Chapter 8
“Tôi muốn xem film kinh dị Jae-ah…” Yunho ngoác miệng cười gợi ý
“Yunho…cậu nói sai rồi…hãy nhớ tôi không phải một cô gái…đừng có hướng tôi theo ý muốn của cậu…” Jaejoong nói kiên quyết, nhìn mặt cậu rất nghiêm túc
“Oh….xin lỗi…” Yunho lí nhí, anh bắt đầu thấy lo lắng, anh hoàn toàn không muốn làm Jaejoong thất vọng về mình
Anh quen với việc quyết định mọi chuyện trong buổi hẹn hò. Những cô nàng đó luôn phụ thuộc vào mọi điều anh nói, chẳng ai trong số đó muốn làm anh bực mình và bỏ họ lại. Nhưng Yunho lại quên rằng Jaejoong là một người rất độc lập, cậu ấy không để ai dẫn dắt mình khi cậu ấy không muốn
“Vậy…”
“Cậu nên hỏi tôi muốn xem gì, hoặc gợi ý cho tôi là chúng ta có thể thử cái này hay cái kia…cậu phải cho tôi những lựa chọn…đừng tự ý mình quyết định…” Jaejoong nghiêm nghị giảng giải
“Tôi hiểu rồi…vậy Jae-ah…cậu muốn xem cái gì?” Yunho hỏi lại
“Hmm…film kinh dị chăng???” Jaejoong cười khúc khích
“Yah! Nến cậu cũng muốn xem film kinh dị ngay từ đầu, sao cậu còn làm thế với tôi…tôi đã nghĩ cậu giận tôi đấy…” Yunho bĩu môi rên rỉ, anh quay ngoắt đi như đứa trẻ đang giận dỗi
“Uhm…tôi không có bực mình với cậu…chỉ là tôi nói sự thật thôi…chẳng phải sẽ vui vẻ hơn nếu cậu quan tâm đến cảm xúc của người cậu đang hẹn hò sao???” Jaejoong nghiêng đầu lại gần Yunho, hỏi
“Trừ khi cậu muốn hẹn hò với một con robot nghe theo mọi mệnh lệnh của cậu…” cậu kết thúc câu nói của mình và bỏ đi. Jaejoong khẽ cười khi nghe thấy tiếng chân chạy vội vã theo sau mình
“Không không…Jae…chờ đã…” Yunho chạy vội vã theo sau. Anh với tay giữ cậu lại. Lần đầu tiên Yunho có cảm giác mình chẳng hiểu gì về một cuộc hẹn hò. Jaejoong không giống những người khác. Cậu ấy thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Cậu ấy không dò ý tứ anh xem có giận hay không. Cậu ấy còn suýt nữa đã bỏ đi
“Tôi…tôi xin lỗi…tôi không có ý đó…”
“Tôi biết, Yunho. Nhưng cậu phải nhớ, khi cậu hẹn hò với ai đó, hãy quan tâm tới cảm xúc của người đó. Một số người luôn nghe theo mọi điều cậu muốn, nhưng chẳng phải sẽ tuyệt hơn nếu cậu hỏi ý kiến của họ sao? Dù đấy là một cuộc hẹn hay khi bàn việc kinh doanh cũng vậy thôi” Jaejoong nói khẽ. Cậu không muốn làm tổn thương cảm xúc của Yunho, nhưng cậu cần phải để anh biết điều đó
“Tôi nói vì tôi quan tâm tới cậu. Tôi không muốn cậu đối xử thô bạo với người khác…”
“Tôi sẽ nhớ điều đó, Jae…cảm ơn cậu” Yunho không thể ngăn mình mỉm cười. Anh thấy ấm áp và rộn ràng, vì anh biết Jaejoong quan tâm tới mình
“Tốt…hi vọng lần sau anh sẽ chú ý đến cảm xúc của đối tượng hẹn hò của cậu hơn, đặc biệt là khi đi với tôi…” Jaejoong cười cười bước lại gần quầy bán vé
‘Lần tới…sẽ có lần tới nữa sao?? Yeah!!! Còn có lần tới nữa!!! Mình sẽ lại có một cuộc hẹn khác với Jaejoong!!!’ Yunho gào lên trong đầu mình, anh phấn khởi nhảy lò cò lại chỗ Jaejoong
“Yunho…không còn film kinh dị đâu…chúng ta nên xem gì đây?” cậu quay đầu lại hỏi
“Bất kì thứ gì cậu thích, Jae-ah…” Yunho cười ngốc nghếch, khiến Jaejoong tự hỏi có chuyện gì vậy không biết
“Twilight? Hay bộ film về anh chàng đưa thư dễ thương kia?”
“Bất kì thứ gì cậu thích Jae ~”
“Yunho…không cần phải thay đổi nhiều như thế…cứ là bản thân cậu được rồi…” Jaejoong lắc đầu cười khúc khích
“Tôi thấy vui mà…không có gì đâu…chỉ là tôi thích sự thay đổi đó…”
“Tốt thôi…vậy Twilight nhé??” Jaejoong chờ đợi cái gật đầu của Yunho
Yunho đứng mua vé trong khi Jaejoong chạy đi mua đồ ăn vặt. Anh quyết định mua vé dành cho cặp đôi ở phía sau, vì ghế đó gần gấp đôi ghế bình thường và cực kì thoải mái. Thậm chí người ta còn ngả ghế ra được khi muốn vừa nằm vừa xem. Không phải là anh có suy nghĩ gì đó đâu, cơ mà biết đâu anh gặp may mắn thì sao
“Wow… cái này mới mẻ đây… lâu rồi không đi xem phim… ghế ngồi lớn hơn mà cũng thoải mái nữa…” Jaejoong nói, hào hứng ngồi xuống ghế.
“Rất vui vì cậu thích thế…” Yunho ngồi xuống cạnh cậu.
Suốt thời gian phim chiếu, Yunho hầu như không để mắt lên màn ảnh. Anh chỉ nhìn vào gương mặt hạnh phúc của Jaejoong. Cậu trông cực kỳ dễ thương khi chăm chú nhìn lên màn hình và cắn cắn móng tay. Jaejoong không hề để ý rằng mình đã bị quan sát suốt từ đầu tới giờ vì quá mê mải với bộ phim đang trình chiếu. Yunho chợt để ý một chàng trai ngồi ở hàng ghế trước, anh ta giả vờ duỗi tay rồi len lén đặt nó lên thành ghế phía sau cô gái ngồi bên cạnh.. và thế là tay anh ta tự nhiên trượt xuống vai cô gái. Cô gái không có phản ứng gì nên anh ta kéo cô lại gần hơn. Yunho ranh mãnh cười thầm, anh cũng muốn làm thế. Anh vươn tay ra để đặt một tay lên thành ghế của Jaejoong nhưng…
‘Chết tiệt… cái ghế này lớn quá… không với tới vai Jaejoong được…’ Yunho tự nguyền rủa mình vì chính anh đã chọn loại ghế này. Anh dịch người về phía Jaejoong để gần cậu hơn một chút.
“Jaejoong-ah~” Anh thì thầm.
“Jae-ah~” Anh gọi lần nữa vì Jaejoong không nghe thấy.
“Jae~” Anh cất tiếng gọi dịu dàng hơn và hích nhẹ Jaejoong. Cậu quay lại nhìn Yunho trong khi miệng vẫn nhai bỏng ngô.
“Cậu nói gì ah?” Jaejoong hỏi nhỏ. Yunho lắc đầu. Thế là Jaejoong lại hướng lên màn hình.
“Boo Jae~” Yunho lại gọi. Lần này anh cúi sát vào tai Jaejoong hơn. Jaejoong cảm thấy hơi thở nóng bỏng của Yunho râm ran trên vành tai cậu. Cậu quay sang định bảo Yunho dịch ra một chút. Nhưng khi quay đầu lại, đôi môi cậu vô tình chạm vào môi Yunho. Mắt Jaejoong mở lớn trong khi mắt Yunho khép hờ bởi cảm giác quá đỗi tuyệt vời mà anh cảm nhận được nơi đôi môi mềm mại của Jaejoong.
“Yah…” Jaejoong nhích ra, mặt cậu hơi đỏ lên. “Tại… tại sao cậu lại ngồi gần như thế chứ?” Cậu cắn cắn môi.
“Tôi… tôi định nói với cậu cái này…”
“Cậu cũng không cần phải ngồi sát thế… xem cậu đã làm gì này… nụ hôn đầu của tôi…” Mấy chữ cuối cùng Jaejoong nói rất khẽ.
“Tôi… Tôi đã làm gì cơ?” Yunho quyết định giả ngốc.
“Cậu… cậu tiến sát như thế này…” Jaejoong bắt đầu diễn lại hành động của Yunho.
“Rồi cậu làm thế này…” Jaejoong nói và cúi sát hơn. Trước khi cậu nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, thì Yunho đã cúi đầu và dịu dàng chiếm lấy đôi môi cậu một lần nữa.
Tâm trí Jaejoong đột nhiên trống rỗng khi Yunho đưa tay ra sau giữ lấy đầu cậu. Jaejoong muốn chống lại cảm giác của chính mình, nhưng cậu biết rằng mình cũng đã chờ đợi nụ hôn này của Yunho. Cơ thể cậu tự phản ứng theo cách riêng của nó. Mắt cậu nhắm chặt lại khi cậu cảm thấy Yunho đẩy lưỡi vào miệng mình. Cuối cùng cậu cũng để anh tiến vào và thả mình tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của anh.
“Jae~” Yunho hôn lên đôi môi mọng của Jaejoong và gọi tên cậu thật dịu dàng.
“Hmm?” Jaejoong mấp máy môi, cậu có cảm giác như mình sắp bùng nổ đến nơi.
“Cậu vẫn còn bỏng ngô trong miệng đấy…” Yunho cười khẽ khi Jaejoong đẩy mạnh anh ra.
“Yah! Đâu phải lỗi của tôi khi mà cậu làm thế lúc tôi đang ăn chứ…” Jaejoong lớn tiếng nói. Cậu nhấp một ngụm Pepsi và quay nhìn qua chỗ khác.
“Shh… Cậu đừng nói lớn thế… Người ta sẽ biết chúng ta vừa làm gì đấy…” Yunho nhìn Jaejoong đang bĩu môi.. thực sự anh thích nhìn cái vẻ dễ thương này của cậu đến chết được. Giá mà anh có thể trở thành người duy nhất được trông thấy Jaejoong như thế.
“Ai thèm quan tâm chứ?” Jaejoong lè lưỡi nhìn Yunho.
‘Ngốc thật… Tại sao cậu ta phải nói thế chứ… Ngượng quá đi mất…’ Jaejoong có cảm giác như cậu đang va đầu vào đá. Cậu hết sức ngượng ngùng bởi vì bản thân đã quá hưng phấn trước nụ hôn của Yunho. Chắc hẳn Yunho giờ đã biết tình cảm của cậu đối với anh rồi.
“Jae~”
“Sao?”
“Cậu phàn nàn xong chưa?”
“Để làm gì?” Jaejoong quay qua lườm Yunho nhưng anh khẽ nâng cằm cậu lên và nhìn sâu vào mắt cậu.
“Để chúng ta có thể tiếp tục~~” Yunho nói rồi áp sát người và nhấm nhẹ đôi môi mềm mại của Jaejoong.
“Hmm…” Jaejoong muốn nguyền rủa chính mình vì cậu đột nhiên trở nên yếu đuối. Cơ thể đã phản bội lại ý chí của cậu khi mà nó lập tức có phản ứng trước những va chạm của Yunho.
Yunho dịch người ngồi vào chỗ của Jaejoong trong khi cậu hơi nâng người lên để anh có thể ngồi hẳn vào ghế, rồi cậu ngồi vào lòng anh. Cánh tay Jaejoong quàng quanh cổ Yunho trong khi tay anh ôm lấy vòng eo bé nhỏ của cậu. Yunho ghì Jaejoong lại thật sát. Cả anh lẫn cậu đều không biết đã hôn nhau bao lâu, nhưng họ đều không để ý có tiếng hét xung quanh mình.
“Jae~” Yunho nói giữa nụ hôn.
“Mm..”
“Em sẽ là của anh chứ… ý anh là.. Boo của anh?” Yunho cảm thấy rất lo lắng khi thổ lộ lòng mình như thế.
Jaejoong ngưng lại và ngước nhìn anh.
“Anh… anh không định vội vàng nhưng…”
“Yunho…” Jaejoong đặt ngón tay lên môi Yunho để anh ngừng nói. “Em sẽ không hôn người ta nếu không có cảm giác với người đó đâu…”
“Điều đó có nghĩa là….”
“Em rất vui lòng…” Jaejoong mỉm cười ngọt ngào. Yunho liền ôm chặt lấy cậu, rồi ngước lên và trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng. Jaejoong hạnh phúc đón nhận nụ hôn đó.
“Boo~”
“Mm…”
“Thật may là hàng ghế này không còn ai ngồi nữa, nếu không họ sẽ xem chúng ta thay vì xem phim đấy…” Yunho cười khe khẽ, môi anh vẫn không chịu rời môi cậu.
“Nếu em là họ thì em cũng sẽ làm thế đấy…” Jaejoong mỉm cười trên môi Yunho.
“Yah… đừng có rời môi anh chứ…” Yunho nói, mút mạnh lưỡi của Jaejoong hơn để môi họ không rời nhau ra.
“Em không có mà…” Jaejoong siết chặt hơn vòng tay quanh cổ Yunho. Nụ hôn vẫn tiếp tục trong nhiều phút liền cho tới khi họ nghe thấy tiếng cười rúc rích.
“Ooh… dễ thương quá à~~~”
Yunho và Jaejoong mở mắt ra rồi quay về phía có tiếng cười. Họ trông thấy 3 cô bé ngồi cách mình 3 hàng ghế đang len lén nhìn họ. Tuy chỉ trông thấy đôi mắt của mấy người đó thôi nhưng chắc chắn rằng đó là con gái.
“Aw.. đừng dừng lại mà… làm ơn tiếp tục đi… chúng tôi sẽ không làm phiền nữa đâu…” Một cô bé nói, trong khi vẫn cười khúc khích đầy hào hứng.
“Các anh thật là dễ thương… ngồi trong lòng nhau như thế…” Một cô bé khác tiếp lời.
“Ermm… cảm ơn?...” Yunho cười hơi lo lắng. “Jae…” Anh quay sang Jaejoong – lúc này đang giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình sau cổ Yunho.
“Uhm… mình đi thôi…” Jaejoong biết Yunho định nói gì. Cậu đứng dậy khỏi người anh, rồi nắm lấy tay anh và bước ra khỏi rạp chiếu phim càng nhanh càng tốt.
“Jae ah… giờ thì an toàn rồi…” Yunho chạm khẽ lên vai Jaejoong khi họ ra tới bãi đỗ xe.
“Thật ngượng quá đi… tại anh hết đó…” Jaejoong buông bàn tay của Yunho ra, rồi bĩu môi hết sức dễ thương. Cậu dằn dỗi giậm mạnh chân trong khi đi về phía chiếc xe. Yunho bật cười và theo sát Jaejoong, rồi kéo cậu lại ôm thật chặt.
“Nhưng em thích thế… đúng không nào?” Yunho thì thầm vào tai cậu.
“Ai bảo thế chứ?” Jaejoong trả lời, cố thoát khỏi vòng tay của Yunho.
“Em không cần phải nói… Anh cảm nhận được mà…” Yunho nói khi anh quay người Jaejoong lại để cậu đối diện với mình.
“Em thích thế… Em thích được anh hôn, phải không?” Anh nhin thẳng vào Jaejoong. Cậu không nói gì mà chỉ quay đi.
“Anh có thể chứng minh điều anh nói là đúng… ngay tại đây, ngay lúc này… nếu em muốn…”
“Đừng có làm thế ở chốn đông người lần nữa chứ…” Jaejoong vội nói. “Có lẽ là để lát nữa ở nhà…” Gương mặt Jaejoong đỏ bừng lên khi cậu nhận ra mình đang nói gì.
“Uhm… lát nữa ở nhà…” Yunho bật cười hạnh phúc. Anh ôm chặt lấy eo Jaejoong và 2 người đi về phía chiếc xe.
--------------------------------------
“Cậu nhìn quá sức hạnh phúc đó Yunho, có chuyện gì thế?” Andy tò mò hỏi, khi cả nhóm cùng ra ngoài ăn trưa
“Hyung cũng định hỏi thế. Suốt từ sáng đến giờ ấy” Hankyung nhìn cậu em đang sung sướng nghịch đồ ăn của mình
“Không có gì…em vui, thế thôi…” Yunho không muốn kể cho mọi người nghe cuối cùng anh cũng chính thức là một đôi với Jaejoong. Anh muốn gây bất ngờ vào tối nay, khi tất cả đông đủ ở nhà hàng
Yunho đã nói với Jaejoong anh sẽ dành một sự ngạc nhiên cho mọi người tối nay, nên Jaejoong tạm thời đừng nói cho ai biết, và Jaejoong cũng đồng ý với anh
“Chắc chắn là có chuyện gì đó, nhưng cậu không muốn kể. Cái gì vậy?” Yoochun luôn là người rất hiểu bạn mình
“Không có gì…”
“Yunho!!!” Có ai đó la lên. Yunho quay qua nhìn và mỉm cười
“Hey Siwon! Dạo này cậu sao rồi?” Anh đứng lên ôm bạn mình thật chặt, kéo cậu xuống ngồi cùng mọi người. Siwon khẽ cúi đầu chào Hankyung, Andy và Yoochun
“Em mới là người phải hỏi câu đó Yunho hyung. Cả mấy tháng nay không thấy hyung ở câu lạc bộ. Hyung có biết là mọi người nhớ hyung điên lên được không” Siwon nói một tràng
“Oh…phải rồi…”
‘Chết tiệt…mình quên béng mất còn vụ ở club nữa’ Yunho lầm bầm
“Thật may là em có thể lấp chỗ trống của hyung, và cả anh chàng mới xuất hiện, Dennis Oh cũng rất tuyệt. Anh ta là một trong những người quyến rũ nhất ở câu lạc bộ dạo này đấy, tất nhiên là không bằng hyung” Siwon mỉm cười, anh biết là Yunho sẽ không ưa ai đó hơn mình
Andy, Hankyung và Yoochun xì xào về chuyện vừa nghe được. Trong khi Yunho thực ra chẳng cảm thấy bất kì điều gì. Anh không quan tâm chuyện Dennis sẽ là anh chàng Casanova tuyệt nhất. Bây giờ anh hạnh phúc vì có Jaejoong ở bên. Sự bình tĩnh kì lạ của Yunho khiến Siwon ngạc nhiên
“Chúng ta có buổi họp mặt thường niên tối nay đó hyung, mọi người sẽ bầu ra vị vua mới cho câu lạc bộ. Hyung là vị vua hiện thời nên nhớ tới đó. Nếu hyung lại được chọn, hoặc nếu trường hợp xấu xảy ra, thì hyung còn phải trao chìa khóa kim cương lại cho vị vua mới. Nhưng mà trường hợp đầu có khả năng hơn, vì hyung vẫn là Casanova King yêu quý của mọi người mà…”
“Wow…cái câu lạc bộ những anh chàng Casanova đó còn có cả một cái chìa khóa làm bằng kim cương sao?” Andy tò mò hỏi
“Hầu hết đó đều là những tên nhà giàu ngu ngốc thừa tiền mà. Bọn họ lúc nào chả muốn những gì tốt nhất, nên dĩ nhiên cái chìa đó phải làm bằng kim cương rồi” Hankyung lắc đầu. Anh chưa bao giờ thích cái câu lạc bộ đó của Yunho, nhưng anh cũng không ngăn em mình khi Yunho muốn tham gia
“Tối nay á? Sao lại là tối nay?” Yunho không thích điều này chút nào, anh lên kế hoạch với bạn trai dễ thương của anh rồi
“Nếu hyung có mặt ở đó thường xuyên, thì hyung đã biết là mọi người chuẩn bị cả tháng nay rồi. Nhất định là tối nay, và nhất định hyung phải có mặt” Siwon cúi xuống nhìn đồng hồ
“Em phải đi rồi. Em còn tới 4 cuộc hẹn nữa. Thật là bận rộn, những cô nàng đó chẳng bao giờ thấy đủ với em. Ah đừng quên đó hyung, 6h tối nay đó…bye…”
“Chờ đã…Si…” Yunho chưa kịp dứt câu thì Siwon đã chạy mất hút
“Chắc là mình phải kết thúc chuyện này…” Yunho nói nhỏ
‘Chết tiệt! Jaejoong sẽ giết mình mất…’ Anh ôm đầu nghĩ thầm, hình ảnh Jaejoong giận dữ cứ chạy qua chạy lại trong não anh
--------------------------------------
“Có chuyện gì đó không ổn với Jaejoong. Cậu ấy khúc khích suốt cả ngày nay” Hyunjae, đầu bếp số một thì thào với đầu bếp số hai
“Em cũng nghĩ thế, thật là lạ, hay cậu ấy đang yêu…” đầu bếp số hai nói chắc chắn
“Yêu ai?”
“Ai cũng biết là ai mà…người duy nhất cậu ấy để cho xâm phạm vào không gian bếp núc riêng tư của cậu ấy…” đầu bếp số hai tặc lưỡi, nhìn Hyungjae cười cười gật đầu
“Yunho…” cả hai đồng thanh la lên, đập tay nhau phá lên cười
“Hai người đang cười gì vậy?” Jaejoong nhìn chằm chằm hai người đang vui vẻ tán nhảm
“Oh, bọn hyung chỉ nghĩ có ai đó đang hạnh phúc, khiến mọi người tò mò tại sao…”
“Mấy người nói gì vậy? Em lúc nào chả thế…” tất cả đồng loạt quay lại nhìn cậu, như thể nói Jaejoong chính là đầu bếp nghiêm túc nhất mà họ từng biết, cậu hiếm khi cười đùa với ai, trừ Yunho
“Sao em nghĩ là hyung đang nói về em???” Hai anh đầu bếp phá lên cười, chỉ tay về phía Jaejoong đang đỏ mặt
“Chúng tôi tới rồi!!!” Có tiếng ai đó la lên bên ngoài
“Họ tới rồi, để em ra xem..” Jaejoong nói, vội vàng cởi tạp dề ra
“Xem họ hay xem cậu ấy??? hehehe…” cả bếp cười khúc khích khi nghe câu nói của Hyunjae, ai cũng biết là Jaejoong đang chờ ai
“Hi guys!!!” Jaejoong phấn khởi chào mọi người, không quên ngó quanh tìm ai đó
“Hi Chullie hyung! Hi Jae hyung”
“Oh Yunho sẽ tới muộn. Cậu ấy có một cuộc hẹn quan trong” Hankyung nói nhỏ, anh không muốn nói dối, nhưng anh cũng không muốn làm Jaejoong lo lắng. Yunho đã hứa là cậu ấy sẽ rời câu lạc bộ ngay khi có thể, nên Hankyung chỉ có thể làm thế cho em mình
“Ai nói em chờ cậu ấy đâu….” Jaejoong mỉm cười
“Em phải làm việc tiếp đây…em xin lỗi…” cậu nói xong liền bỏ vào bếp
‘Sao anh ấy không gọi báo cho mình? Yunho ngốc…’ Jaejoong dằn dỗi đeo tạp dề vào
Đã mấy tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng Yunho đâu. Jaejoong uể oải nấu đồ ăn, cậu chỉ cần một cuộc gọi báo cho cậu biết anh đang ở đâu thôi mà
“Hey Jae…” Jaejoong đột nhiên thấy hạnh phúc khi nghe ai đó gọi
“Oh, Andy hyung…em tưởng hyung không tới, lúc nãy em không thấy hyung” nhìn cậu có vẻ rất thất vọng
“Hyung có hẹn với khách. Em trai yêu quý của hyung đã bỏ rơi anh trai nó để đi đón bạn trai mình. Mà sao cũng được, em làm pizza cho hyung được không, hyung muốn ăn pizza, làm ơn đi mà ~~~” Andy năn nỉ
“Dạ hyung, thực ra em cũng định làm một cái cho Yunho mà” Jaejoong mỉm cười
“Không cần làm cho cậu ấy đâu Jae-ah. Chắc cậu ấy ăn ở bữa tiệc rồi mà” Andy phấn khởi nói
“Nhưng hyung không phiền ăn cả phần của Yunho đâu..hehe”
“Hyung nói gì cơ? Bữa tiệc nào?”
“Oh…tối nay Yunho tới câu lạc bộ Casanova của cậu ấy mà. Họ tổ chức tiệc để chọn ra vị vua mới. Yunho đang là vị vua hiện tại đấy. Chắc cậu ấy lại thắng thôi, bạn bè cậu ấy nói thế mà. Nên hyung không nghĩ tối nay Yunho qua đây ăn tối đâu” Andy hoàn toàn không hề biết anh vừa châm ngòi nổ cho quả bom đáng sợ nhất nhà họ Kim
“Em hiểu rồi…” Đôi mắt Jaejoong trở nên lạnh băng “Em sẽ làm cho hyung gấp đôi, hyung sẽ được thưởng thức pizza đặc biệt tối nay…”
“Cám ơn em…” Andy gửi lại nụ hôn gió và bỏ ra ngoài
Những đầu bếp và nhân viên nhìn Jaejoong hãi hùng, họ không biết chuyện gì đã xảy ra với Jaejoong vui vẻ họ vừa mới gặp. Tất cả những gì họ biết bây giờ là, Jaejoong đáng sợ đã quay trở về, sau một thời gian dài đi du lịch
“Oh chúa ơi, nếu cái cục bột đó mà là người thì chúng ta sẽ chẳng thể nhận ra nổi hình dạng của nó nữa…” Hyunjae run rẩy nói
“Jae-ah, cái cục bột đó chết toi rồi, em đừng có giết nó thêm nữa…” Anh sợ hãi chỉ vào cục bột bánh pizza trong tay Jaejoong
“Jung Yunho…anh chết chắc rồi…” Jaejoong lườm Hyunjae, tay vẫn ra sức đập và bóp cục bột không khoan nhượng
- end chap 8 -
- trans by wind JJ and Hyu -
A story of Ying
A story of Ying
oh my ~~ đang coi đến đọan gây cấn thì....
ReplyDeleteCám ơn bạn chăm chỉ dịch và post fic nhá.
Fic này đọc nhẹ nhàng, đáng yêu và cũng vui nữa.
cp nào cũng cute hết. bất ngờ chút khi Bum là uke....
trui ui
ReplyDeleteminh cho fic nay lau lem ui i
ma chang thay chap moi gi ca
hix
nhanh nha tac gia iu
tren Yan, sexyjj,...minh se com het
thanks