Saturday 4 April 2009

[longfic] kim cuisine

Kim cuisine chapter1


Chapter 2


“Ah, rốt cuộc hai người cũng mò về nhà…em tưởng đến tối chủ nhật cả hai mới về chứ..” Yunho ngáp dài, bước vào phòng ăn

“Bạn trai đáng yêu của hyung phải làm việc, hyung không muốn làm phiền cậu ấy” Hankyung nói khẽ “Giờ là trưa rồi mà em mới dậy sao?” Anh nhìn cậu em mình vẫn còn mặc đồ đi làm từ hôm trước “mấy giờ em về tới nhà?”

“Tầm 8 giờ sáng…hôm nay là thứ 7 hyung…thoải mái đi…” Yunho đáp, ngồi xuống ghế của mình

“Vậy cô nàng em cặp kè cùng đâu? Cô ta không muốn ăn trưa với chúng ta hả?”

“Nó còn hơn cả hẹn hò hyung…em không bao giờ chỉ đi với một cô nàng, hyung cũng biết là em không thích đưa họ về nhà mà…đây là chốn riêng tư của em, em không thích bị ai quấy rầy” Yunho vừa nói vừa ngó quanh “kẻ phá rối đâu rồi hyung?” Anh muốn ám chỉ tới cậu em đáng yêu của mình

“Nó ở lại đó vì thằng nhóc phải làm việc tối nay….đừng lo…đồ ăn ở đó ngon hơn ở đây nhiều” Hankyung lẩm bẩm với đống thức ăn trong miệng

“Hyung có nghĩ họ đang bóc lột cậu em nhỏ của chúng ta không? Chỉ là việc làm thêm thôi mà, nó không cần phải làm cả cuối tuần chứ…” Yunho quay qua khẽ cảm ơn người giúp việc vừa đưa anh đĩa thức ăn. Anh tặng cô một nụ cười nhưng ngay lập tức im bặt khi thấy Hạkyung lườm mình

“Đấy là quyết định của Minnie. Nó khăng khăng đòi làm cả cuối tuần, vả lại, thằng nhóc muốn ở cạnh người yêu nó”

“Thằng ngốc đó…làm gì có gì gọi là tình yêu đích thực chứ..”

“Yunho, em không tin vào tình yêu, không có nghĩa là tình yêu không tồn tại…chờ xem, khi em tìm được người đó…em sẽ hiểu…”

“Sao cũng được…” Yunho nhún vai, uể oải nhai bữa trưa của mình “Vậy đến bao giờ hyung mới giới thiệu em với người yêu của hyung? Hyung đã hẹn hò với anh ta bao lâu rồi nhỉ?”

“Năm tháng…”

“Yeah…còn Minnie???”

“Hơn một năm rồi”

“Oh phải…Minnie không bao giờ đưa TÌNH YÊU của nó về nhà, em không tin nổi nó gắn bó với cùng một người hơn một năm trời…thật là mới mẻ…em thật sự tò mò xem cậu ta là người thế nào mà nắm giữ được trái tim của kẻ nổi loạn đó. Vậy khi nào thì hyung…”

“Sớm thôi Yunho…khi cậu ấy sẵn sàng…hyung không muốn giục cậu ấy”

“Hi vọng là đến khi em có thể gặp anh ta thì vẫn là người cũ hyung”

“Chắc chắn rồi, Yunho..chắc chắn như thế..” Hankyung lườm em mình

Yunho không bao giờ tin tưởng vào tình yêu. Anh chưa từng có một mối quan hệ nghiêm túc với bất kì ai. Anh đã từng thử nhưng không thành công, tất cả chỉ vì thói cả thèm chóng chán. Yunho luôn thích tán tỉnh cùng lúc 2,3 cô nàng. Anh thích tận hưởng cuộc sống như thế

“Oh, tối nay em ra ngoài được không hyung? Yoochun đã sắp xếp cho em một cuộc hẹn…Mong là lần mọi chuyện sẽ tốt đẹp…”

“Sao em cứ làm thế Yunho, em chẳng bao giờ nghiêm túc với họ cả. Em có biết như thế sẽ làm họ tổn thương không? Những người phải nhờ tới dịch vụ mai mối đều mong sẽ tìm được người yêu mình. Nhưng em chỉ làm thế để thoát khỏi buồn chán, như thế thật không hay chút nào…” Hankyung lắc đầu

“Em đã nói rồi hyung…chẳng có cái gọi là tình yêu đích thực đâu…làm sao anh không biết là mấy cô nàng đó không làm việc giống như em đang làm chứ?” Yunho cười mỉa mai

“Em đi ngủ lại đây…gặp hyung sau” Anh bỏ ra khỏi phòng, để lại Hankyung thở dài chán nản

-------------------

“Ôi chúa ơi, anh ấy thật đẹp trai!!!” Junsu rít lên ầm ỹ ngay khi đặt chân vào nhà hàng

“Huh? Em đang nói về ai vậy?” Jaejoong thò đầu ra khỏi bếp khi nghe thấy giọng cá heo the thé của cậu em trai mình

“Yunho-shi hyung, hyung ấy thật đẹp trai…em đã thấy hyung ấy rất gần, lúc hyung ấy nhặt chìa khóa em đánh rơi trên sảnh giúp em. Anh ấy quyến rũ vô cùng…còn tuyệt hơn cả trên mấy cuốn tạp chí…” Junsu mơ màng nhớ lại tai nạn cậu gặp phải lúc ở văn phòng nhà họ Jung, và Yunho đã xuất hiện giải cứu cậu

“Ai?” Jaejoong vẫn chưa hiểu nổi em trai mình đang nói về cái gì

“Yunho…hyung biết Jung Yunho không? Chàng trai nóng bỏng luôn xuất hiện trên bìa mấy cuốn tạp chí kinh doanh…” Junsu nhìn anh mình cực kì ngạc nhiên

“Đừng có cố nữa Su-ah. JJ không biết đâu. JJ chẳng bao giờ chú ý tới gì ngoài mấy cuốn sách nấu ăn và thiết kế nội thất cả…dù bây giờ em có nói thì cậu ấy cũng sẽ quên ngay thôi…đấy không phải vấn đề JJ quan tâm…” Heechul khúc khích cười nhìn cậu em mình nghĩ mãi cũng không ra người Junsu đang nói là ai

“Đó là anh trai của Changmin” Kibum nói khẽ

“Oh…một người anh khác ngoài Hankyung hyung” là tất cả những gì Jaejoong biết

“Nhưng sao em gào rú như một cô gái vậy Su-ah? Không phải như thế thì hơi thái quá với một chàng trai như em sao? Anh đã nghĩ em…”

“Yah…đừng có trông đợi em bình thường khi mà anh trai và em sinh đôi của em thế chứ…mà em nghĩ hyung cũng vậy thôi…” Junsu lè lưỡi trêu chọc, khiến Jaejoong bật cười vì nhận xét của mình

“Dù sao Chullie hyung ah, lần sau nếu huyng cần đưa đồ ăn tới công ty của nhà họ Jung, em tình nguyện làm không công” cậu vơ vội đồ của mình để chuẩn bị tới trường

“Haha, chắc rồi baby, nếu như khi ấy em không phải lên lớp…giờ thì đi học đi, Bummnie đang chờ em kìa…” Heechul trả lời, đẩy cả hai cậu nhóc ra khỏi cưả

“Bye Jae hyung!” Cả hai anh em sinh đôi gào lên, gửi tới Jaejoong một nụ hôn gió rồi chạy biến đi như mấy cậu nhóc

“Hai đứa đó chẳng bao giờ lớn nổi…Mà sao hôm nay hyung lại để Su đi giao đồ ăn vậy? Bình thường hyung đều mang đồ ăn tới văn phòng của Hankyung hyung mà?” Jaejoong bước ra khỏi bếp, ngồi lên chiếc ghế đẩu trước mặt anh mình

“Vì Hannie không muốn hyung đi…”

“Tại sao? Có chuyện gì vậy?” Jaejoong cảm nhận được chuyện gì đó không ổn. Hankyung luôn muốn anh trai cậu mang đồ ăn tới cho hyung ấy

“Vì Yunho…”

“Có chuyện gì với anh chàng đó vậy? Sao mọi người cứ liên tục nói về anh ta?” Jaejoong chán nản không hiểu sao mọi người luôn nói về chàng trai anh thậm chí còn không biết mặt

“Lần cuối cùng hyung mang đồ ăn tới đó, cậu ta tới nói chuyện với hyung…nói chính xác ra là tán tỉnh hyung, khi hyung ở trong văn phòng chuẩn bị đồ ăn cho Hannie. Thật may là anh ấy đã đến kịp lúc và nói với Yunho là…anh là bạn trai cậu ấy…” Heechul đỏ mặt

“Nhưng cậu ấy vẫn bị ám ảnh chuyện Yunho có thể ‘tấn công’ hyung khi cậu ấy không ở gần đó. Hannie muốn Taewook hoặc Bobby đi thay hyung. Mà hôm nay cả hai người đó đều bận, nên hyung nói Su đi” anh nói khẽ

“Ais…chàng trai đó đúng là một tay chơi mà…sao anh ta có thể tán tỉnh cả bạn trai của anh trai mình như thế…tsk tsk tsk..thấy không, đấy là lý do tại sao em không muốn vướng vào bất kì một mối quan hệ nào. Em sẽ chết ốm vì lo lắng những chuyện như thế sẽ đến với người em yêu…” Jaejoong lắc đầu

“Nhưng một mối quan hệ ảo thì được hả?” Heechul nhún vai

“Yah…bọn em chỉ nói chuyện…như những người bạn…không hơn…” Jaejoong đỏ mặt

“Em muốn nói sao cũng được JJ…” Heechul vỗ vai cậu em mình

“Dẫu sao thì…anh chàng Yun đó…qua những gì mọi người nói thì đó có vẻ là một người xấu nhỉ. Và bây giờ thậm chí cả cậu bé của chúng ta cũng điên lên vì anh ta”

“Nhưng cậu ta thật sự rất dễ thương JJ…cả đàn ông và phụ nữ đều thích cậu ta…đến hyung cũng bị cậu ta làm cho đỏ mặt nữa” Heechul xấu hổ nói

“Aish…không phải cả hyung nữa chứ…” Jaejoong chặc lưỡi

-------------------

“Sao giờ cậu mới đến? Cậu không biết là đã bỏ lỡ một chuyện thú vị thế nào đâu?” Yunho đá cậu bạn mình khi cậu ta bước vào văn phòng

“Tớ đói chết được” Anh cằn nhằn, xoa xoa bụng

“Gì? Hôm nay tớ có việc. Tớ không thể bỏ văn phòng đấy bất kì khi nào cậu muốn được Yunho..mà này…cái trò vui cậu nói là gì vậy?” Yoochun luôn thấy hứng thú với những câu chuyện của Yunho, nó không bao giờ khiến anh buồn chán

“Hôm nay tớ đã gặp một cậu nhóc đưa đồ ăn mới. Cậu ta rất dễ thương, đỏ mặt như điên khi mặt cậu ta cách mặt tớ chừng 2 feet…tớ còn nghe được cả tiếng tim cậu ta đập ầm ỹ nữa…haha” Yunho cảm thấy cực kì tự hào về bản thân mình, ngay cả một chàng trai cũng không cưỡng lại được sức quyến rũ của anh

“Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?”

“Cậu ta đánh rơi chìa khóa xe và tớ nhặt giúp, nhưng tớ đã đưa trả cậu ta ‘một cách thân mật’…”

“Ah..thật là một đòn tấn công dịu dàng…Rồi sao? Cậu hí hửng vì mình có thể làm một chàng trai ngượng ngùng và ‘đổ’ cậu hả?” Yoochun giễu cợt

“Uhm, điều đó chứng minh sự thật là KHÔNG ai cưỡng lại được sức quyến rũ của Jung Yunho..” Yunho tự hào nói

“Haha..tớ nghĩ rồi sẽ có một ai đó Yunho…một ai đó không gục ngã trước cậu”

“Ngày mai không bao giờ đến Yoochun-ah. Cậu có nhìn thấy tỉ lệ tán tỉnh thành công của tớ không? 100%, không chừa lại bất kì ai…”

“Sao cũng được, chắc cậu ta chỉ cảm thấy xấu hổ vì sự vụng về của mình thôi..” Yoochun thực sự muốn hạ bệ cái tôi quá lớn của Yunho

“Yah…cậu không tin tớ phải không? Được rồi…chờ đến mai đi…tớ sẽ cho cậu xem...tớ có thể khiến bất kì ai ‘đổ’ mình” Yunho nói chắc chắn

‘Không ai cưỡng lại được mình’ Yunho luôn tự tin vào điều đó

--------------

“Yunho, kia là anh chàng đưa đồ ăn cậu nói hả” Yoochun níu áo Yunho hỏi khi nhìn thấy người giao hàng của “Kim Cuisine” đưa đồ ăn cho cô gái ở quầy tiếp tân, sau khi đã chuẩn bị bữa ăn đặc biệt cho Hankyung

“Nah…không phải cậu ta…hôm nay là người khác” Yunho lắc đầu

‘Cậu ta là con trai hay con gái vậy?” Yunho thầm nghĩ, quét mắt nhìn từ đầu đến chân người được nói đến

“Uhm sao cũng được. Cậu còn chờ gì nữa? Thể hiện đi..tớ muốn xem sự hấp dẫn của cậu có tóm được anh chàng giao hàng đó không…đê tớ được thỏa mãn một lần đi…” Yoochun nói, anh muốn được nhìn lại trò tán tỉnh của bạn mình

Chàng trai tới giao đồ ăn chào tạm biệt cô gái và đi về phía thang máy. Chợt một ai đó (người nhìn cực kì giống Yoochun) chạy vụt qua, va vào anh rất mạnh. Mấy hộp đồ ăn rỗng vuột khỏi tay cậu

“Oh shit…” Cậu mất thăng bằng và chút nữa thì ngã. Nhưng một cánh tay mạnh mẽ đã đỡ cậu kịp lúc. Cậu đưa hai tay ôm ngực sau khi hoàn hồn lại, ngước lên nhìn người đã giúp mình

“Cậu có sao không?” Yunho hỏi, ôm chàng trai khá chặt

‘Oh..dễ thương hơn cậu nhóc hôm qua mình gặp’ Anh nghĩ, đưa mặt lại gần cậu hơn

“Không…không sao” Jaejoong nhìn chàng trai trước mắt mình qua cặp kính

“Thật vui vì cậu đã an toàn…tôi sẽ cảm thấy rất buồn nếu nhìn một chàng trai đẹp như cậu bị đau…” Yunho nói, tặng cậu một nụ cười rực sáng cả 100 megawatt

“Err…cảm ơn anh…nhưng tôi không sao…” Jaejoong chớp mắt

‘Cái chết tiệt gì với cậu ta và mấy cái từ vô lý của cậu ta vậy?’ Yunho thầm nghĩ, trong khi mắt anh vẫn chớp chớp đầy vẻ ngây thơ giả tạo

“Xin phép tôi đi…” Jaejoong nói, đẩy tay Yunho ra

“Oh sorry…” Yunho bỏ tay ra khỏi người cậu

‘Sao cậu ta không đỏ mặt? Lẽ ra cậu ta phải ngượng ngùng khi mình trưng ra nụ cười sát thủ của mình và ôm cậu ta chặt như thế…hay mình nên cười sexy hơn nhỉ…’ Yunho nhìn chàng trai đang bận rộn nhặt mấy cái hộp lên

“Một lần nữa cảm ơn anh đã giúp tôi…” Jaejoong nói, nở một nụ cười khó xử với anh chàng đang nhìn mình chằm chằm. Và cậu bỏ đi, để lại Yunho vẫn còn đang lạc trong những suy nghĩ của mình

“Jaejoong-sshi…cậu thật may mắn được ở trong vòng tay anh ấy như thế” Mấy cô gái ở quầy tiếp tân gào lên hạnh phúc khi Jaejoong đi ngang qua họ

“Huh?” cậu quay lại nhìn

“Cậu có biết giấc mơ của chúng tôi là chỉ cần được anh ấy ôm trong vòng tay như thế một lần trong đời không” cô gái cười khúc khích, nhìn về phía ‘tượng đá’ Yunho

“Ai?”

“Yunho-sshi…cậu biết mà? Anh chàng vừa đỡ cậu lúc nãy…” họ đồng thanh nói, nhìn bộ mặt ngơ ngác của Jaejoong

“Chàng trai luôn xuất hiện trên trang bìa của tất cả các tạp chí kinh doanh” mấy cô gái nói thêm với vẻ không tin được

“Oh, rất tiếc…tôi không đọc loại tạp chí đó…tôi không biết anh ta…tôi phải đi rồi…tạm biệt” Jaejoong kết thsuc câu chuyện, chạy vội vào thang máy, bỏ mặc mấy cô gái không nói nên lời

“Cậu ta không biết cậu…cậu ta không biết Jung Yunho là ai…wahaha…nó thật là…haha” Yoochun ôm bụng cười ngất kể từ lúc Yunho trưng ra nụ cười sát thủ mà cậu ta chẳng thèm ngó ngàng tới hay đỏ mặt ngượng ngùng dù chỉ là một chút xíu

“Cậu ta không biết tôi…” Yunho bị shock nặng. Những từ Jaejoong nói bay qua bay lại trong đầu anh. Thất bại đầu tiên trong cuộc đời Jung Yunho

“Có lẽ cậu ta nhìn cậu hơi xa Yunho…nên cậu ta không thấy cậu cười với cậu ta..” Yoochun cố tìm một lời biện minh ngu ngốc mong làm bạn mình thấy khá hơn

“Tớ không thể gần cậu ta hơn nữa Chun-ah. Nếu gần chút nữa nghĩa là tớ hôn cậu ta rồi..” Tâm trí của Yunho vẫn để vào những lời từ chối phũ phàng của Jaejoong

“Oh, thôi nào Yunho. Cậu không thể mong tất cả mọi người đều gục ngã trước cậu được” Yoochun vỗ vai bạn mình anh ủi, mặc dù anh vẫn không thể ngừng cười

“Cho dù họ không ‘chết’ tớ, họ vẫn thể hiện cái gì đó kiểu như bị thu hút hoặc đỏ mặt ngượng ngùng…nhưng cậu ta..sao cậu ta…sao cậu ta có thể như thế..” Yunho không thể dẹp chuyện đó ra khỏi đầu. Anh đi về văn phòng mình một cách vô hồn, như thể kẻ thua cuộc lớn nhất trong lịch sử, quên luôn cái hẹn ăn trưa với Yoochun

“Ôi chúa ơi…vết thương chí mạng cho cái tôi của nhà vua..” Yoochun lắc đầu, đi theo bạn mình vào phòng

“Mình không chấp nhận được chuyện này…” Yunho lầm bầm

“Không chấp nhận được cái gì?” Yoochun đóng cánh cửa sau lưng mình lại

“Không ai có thể từ chối ánh sáng chói lòa của tớ như thế…”

“Uhm, thực ra thì…có một người đã làm thế” Yoochun cố nén cười

“Yah..tớ đang nói nghiêm túc đó…tớ không bao giờ chấp nhận được…dù chỉ là một thất bại duy nhất…tớ phải làm gì đó” Yunho bắt đầu vạch kế hoạch

“Cái gì? Tớ hiểu cái nhìn đó…Yunho…”

“Cậu ta không thể từ chối mình…Mình sẽ làm cậu ta chú ý và yêu mình…mình sẽ sử dụng tất cả những chiến lược quyến rũ của mình để tóm được cậu ta…” Yunho nói trong vô thức

“Cậu nghiêm túc hả Yunho? Chỉ là một chàng trai thôi mà…sao cậu phải nghiêm túc như thế?” Yoochun không thích chuyện này chút nào. Anh thích nhìn bạn mình tán tỉnh, nhưng chơi đùa với trái tim người khác chỉ để chứng minh sự thu hút của mình, Yoochun không thích chút nào

“Một lần thất bại là không thể nào chấp nhận được trong từ điển của tớ. Tớ sẽ không để nó xảy ra nữa..tớ sẽ thu hút sự chú ý của cậu ta, khiến cậu ta yêu tớ” Yunho đã quyết định như thế, bây giờ thì không ai có thể thay đổi được


- end chap 2 -


- trans by wind JJ -

A story of Ying

No comments:

Post a Comment