Saturday, 4 April 2009

[longfic] kim cuisine

Kim cuisine chapter1 chapter2


Chapter 3


“Em có chắc cậu ta ở đây không?” Andy hỏi em trai mình, người đang đứng dò số phòng

“100% hyung. Đây là chỗ duy nhất cậu ta tới mỗi khi chán nản, mà có vẻ dạo này cậu ta thất vọng ghê lắm” Yoochun trả lời, cố gắng gọi cho số điện thoại quen thuộc

“Chúng ta có tới đúng tòa nhà không vậy? Hyung chẳng thấy đâu cả…ah!! Kia kìa” Andy la lớn, chạy lại căn phòng hai anh em đang kiếm

Yoochun theo sát anh mình. Cả hai mở cửa bước vào, đập vào mắt họ là một đống mấy cô nàng kiệt sức, không mặc gì hết đang ngủ trên giường và ghế bành. Họ vội vàng bước qua, ngó quanh tìm kiếm

“Cậu ta kia kìa…” Andy chỉ tay về phía người họ tìm kiếm đang đứng ngoài ban công

“Yah! Cái chết tiệt gì xảy ra với cậu vậy? Gọi bọn này tới đón cậu vào cái giờ mà người bình thường đang ngủ…cậu có biết là 2h sáng người ta vẫn đang ở trong mơ không?” Yoochun đi nhanh tới chỗ chàng trai đang đứng, trên người chỉ có duy nhất chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Anh chậm chạp quay lại nhìn bạn mình

“Oh hai người đây rồi, chúng ta về thôi…” Chàng trai nói và bước vào trong phòng

“Yunho…có chuyện gì với cậu vậy?...cả những người phụ nữ này nữa? Ném mình vào một cuộc làm tình điên cuồng à?” Andy nắm lấy vai Yunho, ngăn anh bước tiếp

“Không phải là làm tình Andy hyung. Chỉ đơn giản là sex thôi…chỉ là quan hệ thôi…không có chút cảm xúc hay tình yêu nào trong đó cả” Yunho mệt mỏi trả lời, anh để mặc hai người bạn mình nhìn nhau, nhanh chóng cởi khăn tắm ra và mặc đồ vào

“Đi thôi…” Anh bước ra khỏi phòng, không nói thêm một lời nào hay nhìn lại bất kì ai trong đó

“Aish…cái gì nhập vào cậu ta vậy?” Yoochun vò đầu, quay qua nhìn anh trai mình nhún vai theo Yunho ra khỏi phòng

Yunho trả tiền phòng và mọi thứ khác. Anh không hề đả động tới những người phụ nữ đang ngủ trong đó, nhưng tất cả các nhân viên khách sạn đều hiểu rõ vị khách quen thuộc của mình, họ biết mình phải làm gì. Sau đó anh bước vào xe của Andy đậu trước cửa khách sạn. Không ai nói một lời nào từ khi rời khỏi khách sạn. Yunho chỉ ngồi nhìn chằm chằm ra cửa sổ, trong khi Andy trao đổi những cái liếc mắt ẩn ý với em trai mình qua gương chiếu hậu


“Cuộc đời thật là lạ lùng huh…có vẻ như chỉ cần tớ nhấc một ngón tay là phụ nữ sẽ chạy ào đến bên tớ…” Yunho cất tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ

“Cậu đang cố nói điều gì vậy Yunho?” Yoochun rướn người lại gần ghế trước để nhìn cậu bạn mình

“Tớ luôn nghĩ mình sẽ có được bất kì ai…vẻ quyến rũ của tớ chưa bao giờ thất bại…tớ có thể có được thứ tớ muốn mà không cần cố gắng…”

“Cậu đang nói về chàng trai giao đồ ăn hả?” Yunho thở dài khi nghe thấy Yoochun hỏi

“Yunho, sao cậu quá nghiêm túc với chuyện đó vậy? Cậu ta không phải là ai đó quan trọng trong cuộc đời cậu đến nỗi cậu phải làm mọi cách để làm hài lòng cậu ta, cho dù tớ phải thừa nhận cậu ta rất đẹp..” Yoochun nói, anh nhớ lại chàng trai mình đã gặp lại vài lần sau đó. Cái cách cậu ta bước đi, cậu ta nói chuyện, và cả mỗi khi cậu ta hơi mỉm cười, quả thật là tuyệt đẹp

“Chun-ah, cậu biết tớ đã làm gì cả tuần vừa rồi không?” Yunho quay lại nhìn cậu bạn mình lắc đầu

“Tớ đã cố gắng để cậu ta ‘đổ’ tớ. Tớ đã kiểm tra ở chỗ tiếp tân xem thường cậu ta giao đồ ăn ở tầng của tớ lúc mấy giờ. Tớ yêu cầu họ đặt đồ ăn ở “Kim Cuisine” và bắt buộc phải đúng người tên Jaejoong giao hàng. Thậm chí tớ còn trả tiền cho họ cả tuần đó, vì tớ muốn Jaejoong đến văn phòng tớ”

“Wow…” Andy và Yoochun đồng thanh kêu lên

“Mỗi khi cậu ta tới, cậu ta dừng ở tầng của tớ chưa tới 5’, rồi lại vội vã đi giao những tầng khác. Tớ đã cố giữ chân cậu ta lại lâu hơn, bằng tất cả những phương pháp hữu hiệu với những cô nàng của tớ. Tớ mỉm cười, nháy mắt, cười điệu, cười khẩy, thậm chí là bĩu môi, điều mà tớ hiếm khi để ai nhìn thấy. Không có chuyện gì xảy ra hết…rồi tớ cố tỏ ra lãng mạn, tớ dùng những từ ngữ ngọt ngào và tình cảm, tớ còn dùng cả những vần thơ nữa. Cậu ta chỉ chớp mắt và hỏi tớ nhớ tất cả những thứ lạ lùng đó ở đâu ra vậy…” Yunho thở dài, quay qua lườm hai người bạn mình đang cố nín cười

“Yah, em đang nói nghiêm túc đó!” Yunho bĩu môi quay đi

“Aw xin lỗi Yunho ~ em nói tiếp đi. Hyung sẽ không ngắt lời em nữa đâu…đừng cười nữa Chun-ah!” Andy nhìn em mình qua gương chiếu hậu, anh đang cố hết sức để mình cũng không phá lên cười

“Cảm ơn hyung…” Yunho quay vào nói tiếp

“Sau đó em cố làm cho bản thân mình sexy đến nỗi không ai cưỡng lại được trước mặt cậu ta. Em đã rất tự tin rằng nó sẽ thành công, vì mấy cô nàng ở văn phòng em ngất xỉu hết cả. Nhưng cậu ta thì chẳng thèm để y gì tới em mà chạy lại giúp họ. Cậu ta còn quay lại hỏi em đã làm gì mà những cô gái đó lại bị thế…Cậu ta là người ngoài hành tinh hay cái gì vậy? Sao cậu ta không hề có chút rung động nào với tất cả những cái bẫy em giăng ra? Em chưa bao giờ phải cố gắng tới mức đó trong đời mình để khiến ai đó chú ý hay yêu em như thế…nhưng cậu ta…em còn không cả thấy một nụ cười nhỏ xíu ở cậu ta nữa…tất cả những gì em nhận được là tôi phải làm việc…tôi đang làm việc…làm làm làm” Yunho bóp trán giận dữ

“Có lẽ cậu ta đã kết hôn rồi…” Yoochun suy đoán, anh trai cậu ngay lập tức gật đầu đồng ý

“Hoặc có lẽ cậu ta có sức đề kháng hoàn hảo với Yunho…” Yoochun lẩm bẩm nói nhỏ, và nhận lại một cái cú đầu của Yunho

“Nghe đó Chun-ah”

“Vậy đấy là lý do làm em thiểu não như thế cả tuần qua đấy hả?” Andy hỏi trong khi vẫn chăm chú nhìn đường

“Không gì khác có thể làm em thất vọng đến thế hyung…” Yunho gật đầu

“Hyung hiểu. Vậy giờ cái em muốn là làm cho cậu bé giao hàng đó yêu em, phải không?” Andy quay sang nhìn Yunho, anh gật đầu đồng ý

“Hyung…” Yoochun siết chặt vai anh mình ra hiệu không nên tham gia vào chuyện này, nhưng Andy không thèm để ý, tiếp tục nói

“Đơn giản thôi…sao em không thử hỏi Hankyung? Cậu ta làm việc ở chỗ bạn trai Hankyung phải không? Ngày nào anh ta chả ở đó, anh ta sẽ biết cậu ta thôi…” Andy nói chắc chắn

“Hyung biết gì không? Chính xác! Hyung của em sẽ biết cậu ta…yah…Andy hyung…hyung là người cứu sống cuộc đời em…đôi khi em tự hỏi sao hyung và Chun lại là anh em nhỉ…hyung thật là thông minh…đâu như ai kia…”

“Yah Jung Yunho!!!” Yoochun bĩu môi dễ thương, khiến Andy và Yunho phá lên cười, giơ tay chọc chọc vào má anh

‘Sáng mai việc đầu tiên mình sẽ làm là hỏi hyung…Jaejoong-ah…cậu không thoát khỏi tay tôi được đâu…’ Yunho thấy cực kì phấn khích khi cuối cùng cũng tìm được cách tiếp cận Jaejoong

--------------------------

“Jaejoong-ah…chờ đã…” Yunho đi theo Jaejoong ra thang máy, kéo tay giữ cậu lại

“Yunho-shi…tôi phải làm việc, tôi không có thời gian để chơi đùa đâu” Jaejoong thở dài chán nản, quay lại nói với Yunho. Cậu nghĩ thầm, anh ta thật lạ lùng khi lần nào cũng cứ cố giữ cậu lại. Jaejoong không thích dính dáng tới những người mình không biết. Cậu luôn cảnh giác với mọi người trừ gia đình cậu. Mặc dù Yunho là anh em của Hankyung và Changmin, nhưng nói cho cùng cậu cũng đâu hiểu gì về anh ta

“Jaejoong-ah, đến bao giờ cậu mới chịu gọi tôi là Yunho…chỉ Yunho thôi…không có –shi”

“Nhưng anh là khá…”

“Yunho” Hankyung gọi em trai mình ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy

“Hyung…hyung đã ở đâu vậy? Sáng nay em muốn tìm hyung nói chuyện nhưng hyung đi từ sớm”

“Hyung có cuộc hẹn sớm với một đối tác nước ngoài Yunho. Em tìm hyung có việc gì?” Hankyung hỏi, anh quay sang nhìn Jaejoong, nở nụ cười ấm áp

“JJ, em tới mang đồ ăn trưa cho hyung ah?” Hankyung dịu dàng nói

‘Cái quái gì vây? Sao hyung tự nhiên lại ngọt ngào với cậu ấy như thế? Sao hyung gọi cậu ấy là JJ” Yunho chăm chú nhìn Jaejoong và anh mình

“Chunllie hyung nói hyung không về sớm nên em chỉ để đồ ăn trong văn phòng thôi. Giờ hyung về rồi, để em xếp ra giúp hyung” Jaejoong mỉm cười

“Oh Yunho, em ăn trưa chưa?” Yunho lắc đầu nguầy nguậy

“Tốt, ăn cùng hyung nào,rồi chúng ta sẽ nói về chuyện em muốn nói với hyung sáng nay” Hankyung quàng tay qua vai Yunho, bên kia là Jaejoong, rồi cả ba cùng đi vào văn phòng anh

“Oh wow…đồ ăn Nhật sao…JJ, em thật là tài năng..” Hankyung xoa đầu Jaejoong khen ngợi, khiến cậu cười rạng rỡ

“Em chỉ muốn hyung thử cái gì đó khác thôi. Em hi vọng hyung sẽ thích..” Jaejoong nói khẽ

“Đương nhiên rồi, hyung sẽ ăn bất kì cái gì em làm!” Hankyung phá lên cười vui vẻ

“Đừng bận tâm đến em hyung…em không tồn tại mà…” Yunho cảm thấy mình bị bỏ rơi, cái thực tế Jaejoong không thèm quan tâm tới anh, nhưng lại chú ý tới anh trai anh làm anh không vui chút nào

“Aw Yunho…hyung chỉ vui vì JJ làm bữa trưa đặc biệt cho hyung thôi mà…oh mà em biết JJ chưa?” Hankyung chợt nhận ra anh vẫn chưa giới thiệu hai người với nhau

“Em biết cậu ta hyung. Em đã giao đồ ăn cho cậu ta cả tuần nay” Jaejoong nói mà không thèm ngước nhìn Yunho

“Hankyung hyung, em xin lỗi không ở lại lâu được. Em phải về luôn, Bummie có lớp học sớm mà Chullie hyung lại không có nhà” Cậu nói, nhặt túi giao hàng của mình lên

“Gặp hyung tối nay ok? Bye hyung ~” Jaejoong vẫy tay chào Hankyung, quên béng mất sự hiện diện của Yunho trong phòng

“Chờ đã Jaejoong-ah…” Yunho không kịp kết thúc câu nói của mình, cái bóng người gầy gò đó đã biến mất từ lúc nào

“Cậu ta là ai vậy hyung? Sao hyung lại ngọt ngào với cậu ta thế? Một người tình bí mật khác của hyung hả?” Yunho không thể ngăn mình có suy nghĩ đó khi nhìn hyung của mình đối xử với một nhân viên giao hàng dịu dàng như vậy

“Không…em điên rồi Yunho-ah…hyung không giống em…hyung chỉ hẹn hò với một người duy nhất thôi” Hankyung cười mỉa mai
“JJ là em trai Heechul”

“Oh…vậy cậu ta là người yêu Minnie?” Yunho nói, giờ thì anh hiểu tại sao Jaejoong không có hứng thú với anh

“Không…không phải cậu ấy…là Bummie cơ”

“Huh? Người yêu hyung có mấy anh em tất cả vậy?” Giờ thì Yunho chẳng thể tìm ra nổi lời biện minh nào cho chuyện Jaejoong không thèm yêu anh

“3 cậu em trai…Heechul, Jaejoong, Junsu và Kibum, bạn trai Minnie” Hankyung đáp

“Oh”

‘Vậy cậu ta không chỉ là một nhân viên giao đồ ăn nhanh bình thường…chuyện này thú vị đây…’ Yunho thầm nghĩ, anh không hiểu tại sao mình lại muốn hiểu thêm về Jaejoong đến vậy

“Hyung, mấy giờ hyung đi gặp bạn trai mình?”

“Sau giờ làm việc. Gì?” Hankyung lườm em mình

“Em dám..”

“Aish…hyung…em không thích dùng đồ của người khác, đặc biệt là khi đấy lại là bạn trai của anh trai em…vậy nên đừng có lo…em chỉ muốn gặp gia đình hyung ấy thôi…chúng ta nên hiểu nhau nhiều hơn, phải không? Dẫu sao thì anh trai và em trai em đều đang hẹn họ với ngườ nhà họ Kim” Yunho thuyết phục Hankyung, miệng hơi nhếch lên nụ cười gian xảo khi nghĩ tới giây phút gặp Jaejoong tối nay

“Nếu em cứ khăng khăng như thế…” Hankyung đáp, anh vẫn chẳng thể nào tin nổi cậu em trời đánh của mình

------------------------

“Wow…sao chúng ta chưa bao giờ vào đây nhỉ? Lần nào chúng ta cũng đi ăn ở phố này” Andy kêu lên, vô cùng ấn tượng với cách trang trí của “Kim Cuisine”, anh nhìn qua một lượt menu với ánh mắt long lanh lấp lánh

“Vì hyung không thích kiểu đồ ăn Á Đông hyung. Hyung là một đứa trẻ Mỹ hóa hoàn toàn” Yoochun chọc anh mình

“Yah…hyung luôn thích những thứ đồ Á Đông, nhưng hyung không có cơ hội thưởng thức, nên hyung phải tự cứu mình với thức ăn nhanh thôi…chẳng có gì sai khi ăn burger và gà chiên…khi hyung không còn vợ bên cạnh nữa”

“Aw…hyung vẫn buồn về chuyện vợ hyung bỏ trốn theo khách hàng hả? Một năm nay rồi hyung…hyung nên để mọi thứ qua đi…” Yoochun đùa cợt nói

“Im coi Park Yoochun” Andy trợn mắt, nhìn hai đứa em đang phá lên cười khi thấy anh bĩu môi

“Xin lỗi…” một bồi bàn lịch sự ngắt ngang

“Hankyung hyung, Heechul hyung muốn gặp hyung ngay đó…” cậu nói khẽ

“Ah ok Kibummie, em ghi đồ ăn cho bạn và em trai hyung giùm hyunh nha…” Hankyung đứng lên, đập nhẹ lên vai Kibum và bỏ đi

“Vậy các anh muốn dùng gì ah?” Kibum cầm PDA trong tay, sẵn sàng ghi yêu cầu của khách

“Wow…nơi này chắc chắn chỉ thuê những nhân viên đẹp thôi nhỉ….có gợi ý gì không cậu bé dễ thương?” Yunho hỏi, tặng cậu nụ cười sát thủ ngọt ngào của mình

“Err..” Kibum đỏ mặt, cúi xuống cười ngượng ngùng. Cậu biết là anh trai Changmin rất ưa nhìn, nhưng cậu chưa từng trực tiếp gặp Yunho. Bây giờ thì cậu hoàn toàn đồng ý với anh trai sinh đôi của cậu, Yunho đẹp trai và nóng bỏng

“Bỏ cái điệu cười nhăn nhở đó đi, đồ ngốc..” Changmin ngắt ngang, huých bạn trai mình thật mạnh. Cậu đã theo dõi từ lúc Kibum đến bàn anh trai cậu
“Ra bàn kia đi, để đây tôi lo…” Changmin nhấn mạnh

“Tôi không có cười toe toét, đồ ngớ ngẩn..” Kibum đáp trả, đấm vào tay Changmin rồi nghoe nguẩy bỏ đi. Ánh mắt cậu dõi theo bạn trai mình cho tới khi Kibum hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Cạu quay lại, gườm gườm nhìn anh mình

“Đừng có chơi đùa với Bummie của em, hyung”

“Yah…hyung không biết cậu ta là bạn trai em..ok được rồi…giờ thì hyung biết rồi…hyung sẽ không làm thế nữa..hài lòng chưa??” Yunho đã nói dối về chuyện không biết Kibum là ai. Anh nhớ những gì Hankyung nói về mấy anh em nhà họ Kim, anh chỉ muốn xem họ có giống Jaejoong không mà thôi. Tất cả đều đỏ mặt khi anh nhìn họ và cười, chỉ có duy nhất Jaejoong là từ chối anh

‘Mà cậu ta đâu rồi nhỉ?’ Anh ngó quanh tìm kiếm nhưng không hề thấy bóng dáng cậu bé xinh đẹp của anh đâu

Trong lúc ba người tán gẫu chờ đồ ăn được bưng ra, Yunho vẫn mải nhìn ngó tìm Jaejoong. Anh cảm thấy chút thất vọng khi không thấy cậu. Đến 8h30 tối thì màn biểu diễn bắt đầu. Junsu bước lên sân khấu, sẵn sàng cho show diễn của mình. Cậu nhìn một lượt, chợt chú ý tới Yunho đang ngồi nói chuyện với bạn mình. Junsu toét miệng cười

‘Jung Yunho ở đây, anh ấy ở đây để nghe mình hát..’ cậu ré lên hạnh phúc

Junsu ngồi lên chiếc ghế cao và kéo micro lại gần. Ngay khi nhạc dạo nổi lên, cậu bắt đầu cất tiếng hát. Giọng hát hoàn mỹ của cậu khiến mọi người chú ý. Yunho nhìn lên sân khấu

“Ah…đó là cậu bé giao hàng tớ gặp lần trước…” anh nói, băn khoăn tự hỏi rốt cuộc có bao nhiêu cậu bé giao hàng dễ thương tất cả, có vẻ như họ không chỉ làm mỗi việc giao đồ ăn không

“Andy hyung, Chun-ah…đó là…” Yunho quay lại nhìn, thấy hai người bạn của mình đã nhoai hết cả người về phía sân khấu, chẳng ai thèm để ý tới anh

“Giọng cậu ấy tuyệt vời…” Andy há hốc mồm không ngậm lại được

“Cậu ấy dễ thương…cực kì dễ thương…” Yoochun gõ đầu mình, nhích người nhìn Junsu theo một góc độ khác

“Aw…cậu ấy vẫn dễ thương ngay cả khi em nhìn theo góc độ này..”

“Yah! Hyung tìm thấy cậu ấy trước” Andy gào lên, lườm em mình

“Em nhìn thấy cậu ấy trước hyung, em thấy cậu ấy từ lúc cậu ấy bước lên sân khấu” Yoochun cãi

“Hyung chấm cậu ấy từ trước khi cậu ấy lên sân khấu”

Andy và Yoochun nhìn nhau chằm chằm. Ngay lập tức, cả hai chạy vội về phía Junsu, tiện tay quơ lấy mấy bông hồng ở cái bàn trống, đứng dàn hàng trước mặt cậu. Họ cố đẩy người kia tránh sang một bên. Junsu cố để tập trung vào bài hát của mình, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cậu cười khúc khích khe khẽ. Andy cúi đầu chào và trao cho cậu bông hồng trong tay anh. Junsu mỉm cười, rướn người nhận lấy bông hoa. Yoochun đá anh mình sang một bên, chắn trước mặt cậu, trao cho cậu một bông hồng khác. Junsu nhìn anh, ngại ngùng khi anh nháy mắt với cậu. Andy đứng lên cạnh Yoochun, cả hai chắn hết tầm mình của mọi người

‘Oh chúa ơi…họ nhìn giống anh em sinh đôi…như mình với Bummie…’ Junsu thầm nghĩ, cậu đi ra sau để cất mấy bông hoa đi, tiếp tục màn biểu diễn của mình

“Yah…hai người làm gì vậy?” Hankyung thì thầm, kéo tay họ đẩy ra ngoài

“Em nghĩ em đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình…” Yoochun nói, mắt vẫn không rời Junsu

“Hyung không nghĩ cậu ấy là tình yêu đích thực của em đâu, vì đó sẽ là anh rể tương lai của em..: Andy ấn đầu em mình

“Aish…cả hai thôi đi” Hankyung đưa họ về bàn, ép cả hai ngồi xuống “đừng có đùa nữa…Junsu là em trai cảu người yêu em”

“Oh vậy đây là một người nhà họ Kim khác ah…tất cả bọn họ đều rất đẹp…” Yunho gật đầu

“Em không đùa hyung. Em nghĩ cậu ấy chính là người dành cho em” Yoochun nghiêm túc nói

“Cậu ấy là của hyung. Vợ cũ của hyung bỏ đi là có lý do của nó Chun-ah. Vì định mệnh của hyung là gặp Junsu” Andy khoác vai em mình vui vẻ

“Hankyung-ah…phải giới thiệu cậu ấy cho hyung đấy…ok? Hyung là hyung của em…em phải giúp hyung…” Andy dùng ánh mắt van vỉ nhìn Hankyung

“Em nữa hyung…em là bạn thân nhất của Yunho, em trai anh đó..” Yoochun không thua kém trưng ra đôi mắt cún con tròn xoe

Hankyung nhìn cả hai lắc đầu ngán ngẩm, thật sai lầm khi đưa họ đến đây. Gia đình nhà Park không phải là những anh chàng xấu xa, nhưng anh không dám chắc như vậy có tốt cho Junsu hay không, anh không muốn bất kì ai trong số những đứa em của Heechul bị tổn thương. Hankyung yêu họ cũng nhiều như hai đứa em trai anh vậy. Nhưng anh biết mình không thể nào điều khiển cuộc đời của họ, anh chỉ hi vọng Junsu biết lựa chọn đúng người

Yunho vẫn đang bận rộn tìm kiếm người mình mong gặp. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy cái bóng quen thuộc ở cửa nhà bếp. Cậu đang mặc bộ đồ của đầu bếp, thật dễ thương! Jaejoong đi tới gần một bàn ăn, bắt tay với những khách hàng. Yunho thấy cậu nói chuyện và cười với họ rất tự nhiên. Lần đầu tiên anh được nhìn nụ cười đáng yêu của cậu, đến nỗi Yunho phải tự cốc đầu mình vì quá chú ý tới từng cử động của Jaejoong

“Khi cậu ấy cười nhìn thật đáng yêu…” Yunho nói nhỏ, mắt vẫn chăm chú nhìn Jaejoong. Anh không hiểu sao trái tim mình lại xao xuyến chỉ vì nhìn cậu cười khẽ từ đằng xa như thế

“Huh? Ai đáng yêu? Yah Junsu là của tớ…” Yoochun quay qua nhìn bạn mình

“Aish…tớ không nói về tình yêu đích thực của cậu đâu…” Yunho nhăn nhó

“Yah…cậu ấy không phải tình yêu đích thực của Yoochun…cậu ấy là của hyung” Andy gào lên

“Sao cũng được hyung…” Yunho tỏ ý muốn kết thúc câu chuyện ở đây. Anh hỏi anh trai mình

“Mấy giờ nhà hàng đóng cửa hyung?”

“Ngày trong tuần là 10h30” Hankyung vẫn đang xoa xoa thái dương làm dịu cơn đau đầu trước cuộc cãi vã của hai anh em nhà họ Park

“Tốt…chúng ta sẽ ở lại đến lúc đó…hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời để nhà họ Jung và họ Kim làm quen với nhau…” Yunho cười nhăn nhở. Anh quay lại nhìn Jaejoong nhưng cậu đã biến mất từ lúc nào, làm anh thở dài chán nản

“Cả nhà họ Park nữa!!” Andy và Yoochun đồng thanh gào lên

“Uh, cả nhà họ Park…” Yunho thêm vào

“Cũng được, hyung sẽ giới thiệu mọi người với nhau, nhưng làm ơn hứa với tôi là ba người sẽ lặng lẽ mà ăn thôi nhá. Đừng có gây thêm bất kì rắc rối nào nữa” Hankyung lườm cả ba người

“Yeah…”

“Được rồi…thức ăn sắp được mang tới đó…vui vẻ thưởng thức bữa ăn đi…hyung sẽ trở lại khi nhà hàng đóng cửa…” Hankyung nói, tránh xa ba tên trẻ con đang hí hửng hạnh phúc


- end chap 3 -



- trans by wind JJ -

A story of Ying

No comments:

Post a Comment