“Ah…cuối cùng cũng xong!!” Changmin duỗi dài hai cánh tay lòng khòng của cậu sau khi nhà hàng đóng cửa
“Không quá tệ, ít ra cũng có vài chuyện thú vị xảy ra” Junsu nói, mắt không rời khỏi Yunho, người đang ngó quanh tìm kiếm gì đó. Andy và Yoochun ngay lập tức nhảy tới chắn tầm nhìn của cậu. Junsu đành quay sang nhìn Hankyung và Heechul đứng nói chuyện
“Em đói không Minnie?” Heechul dịu dàng đập nhẹ lên đầu cậu nhóc
“Oh em có thể ăn hết cả con bò ngay bây giờ đó hyung” Changmin xoa xoa bụng mình
“Bữa tối xong rồi đây….” Hyunjae bê bữa tối muộn mà họ vừa nấu xong đặt lên bàn
“Hyung ăn cùng bọn em không?” Junsu hỏi anh chàng đầu bếp
“Hyung bận rồi, cha mẹ vợ hyung tới thăm, hyung phải về trước khi vợ hyung nổi khùng lên vì hyung về trễ. Vậy gặp lại mọi người sau mấy hôm nữa nha” Hyunjae nói, vội vàng rời khỏi nhà hàng
“Ah…vậy là JJ lại chết rồi đây, mai không có ai phụ cả. Hyunjae hyung xin nghỉ tới hai ngài, trong khi đầu bếp mới thì mai không đi làm…” Heechul thấy lo cho em trai mình
“Hyung ấy đã chết rồi hyung…” Kimbum nói, vừa vặn lúc Jaejoong bước ra khỏi nhà bếp, liền bị cậu gõ cho một phát vào đầu. Jaejoong nhìn cực kì mệt mỏi, nhưng vẫn còn đỡ hơn tối thứ sáu.
“Em sẽ ổn thôi hyung…em vẫn còn phụ bếp mà..” Jaejoong lúc lắc đầu cho đỡ mỏi
“Jaejoong-ah…” tự nhiên Yunho trở nên cực kì hí hửng
“Anh…anh làm gì ở đây?” Jaejoong nói nhỏ, dạo này cứ như thể Yunho lảng vảng ở bất cứ nơi nào cậu đến ấy
“Để sau bữa ăn rồi nói được không? Hyung đói lắm rồi” Heechul nói, đẩy tất cả vào bàn
Mọi người đều đứng chờ cho Heechul và Hankyung ngồi xuống trước. Hankyung gọi Yunho ngồi bên cạnh anh. Yunho thực sự muốn ngồi cạnh Jaejoong, nhưng anh không muốn làm hyung của mình khó chịu, nên đành ngoan ngoãn ngồi vào chỗ được chỉ. Junsu ngay lập tức chạy tới ngồi xuống ghế bên cạnh anh, cậu mỉm cười sung sướng. Trong khi đó Andy và Yoochun đang giành giật nhau cái ghế bên cạnh Junsu. Yoochun nhanh chân hơn đã chiếm được chỗ ngồi như mình mong muốn. Yunho nhìn gương mặt méo xẹo của Andy
“Andy hyung, hyung ngồi chỗ em này” Yunho đứng lên đi về phía Jaejoong đang ngồi. Junsu chỉ còn biết cười gượng nhìn hai người đang ngồi cạnh mình lúc này
“Tôi ngồi đây được không?” Yunho không thèm chờ câu trả lời của Jaejoong, kéo ghế lại gần cậu hơn và ngồi xuống
“Yunho-shi, đừng có ngồi sát vậy...làm ơn để khoảng trống cho tôi với…” Jaejoong lịch sự nói
“Khi nào thì cậu không gọi tôi thế nữa? Chỉ là Yunho thôi, đi mà…” Yunho dùng ánh mắt quyến rũ của mình nhìn cậu chăm chú, nhưng Jaejoong chẳng cả thèm nhìn, cậu còn bận rộn kéo ghế mình lui ra xa. Junsu không ngừng liếc về phía Yunho, nhưng hai người ngồi cạnh cậu khiến cậu không sao tập trung được
“Có cái gì đó rất lạ lùng giữa mấy hyung ấy…” Changmin thì thầm với Kibum khi thấy Yunho cố gắng thu hút sự chú ý của Jaejoong. Người yêu cậu gật đầu đồng ý, cả hai đang ngồi cạnh Yunho
“JJ…Yunho là em trai hyung, em chỉ cần gọi cậu ấy bằng tên là được rồi…” Hankyung chậm rãi nói
“Dạ hyung…” Jaejoong quay qua nhìn Yunho đang gật đầu lia lịa và cười như một kẻ ngốc. Cậu lắc đầu, khẽ cười vì hành động trẻ con của Yunho
‘Cái gì vậy?? Bây giờ chẳng phải tối rồi sao?’ Yunho chớp chớp mắt, dường như anh thấy xung quanh như sáng bừng lên vì nụ cười của Jaejoong, nụ cười khiến anh chẳng còn nhìn thấy bất kì thứ gì khác. Trong vô thức, Yunho đưa tay đặt lên ngực mình, như thể giữ cho trái tim anh khỏi nhảy ra ngoài
“Yunho, em đã gặp Heechul, bạn trai của hyung rồi, cậu ấy là người lớn nhất nhà…” Hankyung nói. Yunho cố gắng rời mắt khỏi Jaejooong để nhìn về phía anh trai mình. Anh cúi đầu chào và cười thân thiện, hoàn toàn không muốn gây bất cứ một rắc rối nào trước mặt cậu
“Jaejoong là thứ hai. Hyung chắc là em biết cậu ấy rồi..” Yunho quay lại nhìn Jaejoong, trái tim anh lại bắt đầu loạn nhịp rồi
‘Chết tiệt…đừng có nhảy lên nhảy xuống như thế, trái tim ngu ngốc này’ Yunho lẩm bẩm nguyền rủa trái tim mình sao lại nghịch ngợm như thế mỗi khi nhìn Jaejoong
“Em là Junsu, rất vui được gặp hyung, Yunho” Junsu ngắt ngang, cậu không thể chờ thêm một phút nào nữa. Yunho gật đầu chào lại cậu
“Đây là Kim Kibum…của em…” Changmin dò xét nhìn anh trai mình đang không thể chú ý tới bất kì thứ gì khác ngoài Jaejoong
“Yunho hyung…Kimbum là CỦA EM..” Cậu nói lại, nhấn mạnh hai tiếng cuối cùng. Yunho nhăn nhó khi bị Changmin thúc khủy tay vào người. Ngay lập tức Kibum gõ đầu bạn trai mình thật mạnh, không cần cậu nhắc đi nhắc lại chuyện đó. Trong khi Changmin cực kì ngạc nhiên, cậu chua từng thấy anh mình hay giật mình và ngạc nhiên như thế bao giờ
“Oh, chào, Kibum-ah” Yunho khẽ cười đáp lại rồi nhanh chóng quay qua nhìn Jaejoong đang bận rộn làm gì đó với điện thoại của cậu
“Đây là những người bạn thân nhất của gia đình hyung, Park Sunho hay còn gọi là Andy hyung, và Park Yoochun” Hankyung giới thiệu tiếp. Mọi người nhìn nhau cười và cúi đầu chào lịch sự
“Junsu-shi…” Andy dịu dàng nói
“Làm ơn gọi em là Junsu thôi, Andy hyung” Junsu mỉm cười
“Ju..Junsu…hyung là bạn thân nhất và cũng là hyung tốt nhất của Hankyung…” Andy nhìn cậu chăm chú
‘Khỉ thật…cậu ấy tuyệt quá..dễ thương hơn cả Solbi’ Anh thầm so sánh Junsu với vợ cũ của mình
“Oh thật sao? Hay thật, Hankyung hyung cực kì tốt với bọn em…nên em đoán chắc bạn của hyung ấy cũng thế”
“Em biết không, Andy hyung mới li dị vợ năm ngoái đó. Hồi cao trung, họ là một cặp đôi hoàn hảo, nhưng cuối cùng sau ba năm hôn nhân, cô ấy quyết định chấm dứt mọi thứ. Thật chẳng hiểu vì sao nhỉ..” Andy lườm em mình, anh biết Yoochun đang cố làm gì, khi cậu ta cứ cố tình nói về vợ cũ của anh
“Aw Andy hyung, em rất tiếc. Chắc hyung phải cô đơn lắm, khi chị ấy bỏ đi như thế…” Junsu thực sự thấy buồn cho Andy
“Uhm, Junsu, hyung luôn cần một ai đó để trò chuyện, để nói ra những nỗi dau hyung đã phải chịu” Andy không ngờ Junsu lại nói thế, anh cười đểu với Yoochun, rồi quay lại nhìn Junsu cười một cách yếu ớt
“Nếu hyung không thấy phiền hyung có thể gọi cho em, em rất vui được nói chuyện với hyung…” Junsu nói khẽ, vỗ vỗ nhẹ lên lưng anh an ủi
“Oh cảm ơn em Junsu-ah, em đúng là thiên thần được cử xuống trần để cứu rỗi linh hồn hyung..” Andy nắm chặt tay Junsu, mắt nhìn chăm chú khuôn mặt đỏ bừng của cậu
‘Cái khỉ gì vậy’ Yoochun chết điếng, anh muốn Junsu tránh xa Andy ra, vậy nên anh mới nói về vụ li dị, thay vì thế, Junsu lại thấy thương cảm cho người đàn ông đó. Yoochun cố gắng thu hút sự chú ý của cậu về phía mình, nhưng Andy cứ luôn trưng ra bộ mặt buồn thảm, mà Junsu thì quá tốt để có thể từ chối anh
“Giờ chúng ta ăn được chưa?” Changmin và Kibum bắt đầu rên rỉ
“Ăn thôi mấy nhóc…” Hankyung nói lớn, nhanh tay gắp đồ ăn cho Heechul của anh
“Junsu-ah, thử cái này đi, nhìn nó ngon lắm” Andy bỏ vào bát cậu miếng cánh gà, Yoochun cũng hành động y hệt anh trai mình
“Cảm ơn…” Junsu nhìn hai miếng thịt bự chảng trong bát mình, cậu gắp nó sang cho người đối diện
“Yunho hyung ăn thử đi” Hai anh em nhà họ Park chỉ còn biết nhìn nhau bĩu môi
“Thank…Thank you” Yunho thực sự không nghĩ Junsu sẽ làm thế
“Tôi vẫn còn hơi no. Jaejoong-ah, cậu đã làm việc thật vất vả, cậu nên ăn thêm đi” Anh gắp hai miếng thịt bỏ sang bát của cậu
‘Yah..anh chàng này…anh ta thích Jae hyung của mình…thôi vậy’ Junsu bĩu môi, cậu có thể thấy Yunho hứng thú với anh trai mình tới cỡ nào. Cậu thích anh ta thật đấy, nhưng cậu còn yêu huyng của cậu hơn
“Tôi không ăn nhiều đến vậy Yunho-sh…Yunho…” Jaejoong nói khẽ, cậu không cảm thấy đói cho lắm
“Đồ ăn ở đây rất ngon…cậu thử xem…” Yunho gắp thêm cho cậu một miếng khác
“Tôi biết Yunho, là tôi nấu mà..”
“Oh phải rồi..” Yunho thầm rủa bản thân lại tỏ ra ngu ngốc lần nữa
“Hai đứa nên ăn nhiều vào, cả hai vẫn còn đang phát triển đó..” Jaejoong quay sang hai đứa nhóc cực kì hí hửng nhận đồ ăn Jaejoong chuyển qua cho
“Dạ Jae hyung…” Changmin và Kibum đồng thanh
Yunho bĩu môi, anh không muốn Jaejoong chuyển nó qua cho người khác. Khi Jaejoong rướn người gắp mấy miếng thịt cho hai cậu nhóc, Yunho như ngừng thở vậy, mặt cậu chỉ cách anh có chút xíu
‘Ôi chúa ơi…có chuyện gì với mình vậy?’ Yunho nhắm mắt, hít thật sâu mùi vị ngọt ngào của cậu
“Cái gì đang diễn ra vậy Hannie???” Heechul nhìn trò chơi đang diễn ra trước mắt mình, cái cách anh em nhà họ Park quan tâm tới Junsu của anh như thế nào, và cả Yunho luôn thất bại khi cố gắng thu hút sự chú ý của Jaejoong. Có mỗi Kibum và Changmin là hí hửng ăn mọi thứ Jaejoong chuyển cho
“Anh cũng không biết nữa em yêu…cứ kệ đi…tối nay là một tối vui vẻ mà, cứ để mọi người thoải mái làm quen với nhau” Hankyung cười nhăn nhở, anh còn mải đút cho bạn trai mình ăn
----------------
“Jaejoong-ah, đừng có bỏ đi mà…” Yunho đi theo Jaejoong vào nhà bếp
“Yunho-shi..”
“Jaejoong..” Yunho nhấn giọng. Anh muốm mình nhìn thật cool trong mắt Jaejoong, nhưng lần nào cũng thất bại
“Được rồi…Yunho, tôi phải làm việc, tôi không có thời gian tán nhảm đâu” Jaejoong quay lại nhìn, giật mình khi thấy Yunho chỉ đứng cách mình một chút
“Mà anh đang làm gì ở đây vậy? Không phải anh phải đi làm sao?”
“Tôi…tôi chỉ muốn gặp cậu thôi” Yunho nói khẽ. Anh không biết tại sao, nhưng anh luôn muốn nhìn thấy Jaejoong hàng ngày trước khi đi làm
“Giờ anh gặp rồi đó. An đi đi, để tôi còn đi” Jaejoong xua Yunho ra chỗ khác
“Cậu đi đâu?”
“Anh không biết tôi đi đâu ah? Sáng nào anh chả đến đây” Jaejoong trơn mắt nhìn
Đúng là sáng nào Yunho cũng đến “Kim cuisine”. Anh không nói cho hai người còn lại sao sáng nào anh cũng đi từ rất sớm, nhưng họ đều biết vì hôm nào Heechul, Junsu và Kibum cũng thấy Yunho quấy rầy Jaejoong ở nhà hàng. Hankyung đã lo lắng Yunho chỉ đang đùa cợt với Jaejoong, nhưng Heechul đã nói anh để kệ mọi chuyện. Anh biết em trai mình sẽ không dễ dàng yêu Yunho, Junsu cuối cùng cũng từ bỏ, vì cậu không thực sự yêu Yunho, vả lại, anh em nhà họ Park hôm nào cũng tới xem cậu biểu diễn, khiến cho tâm trí cậu chẳng còn thảnh thơi mà nghĩ chuyện khác
“Tôi đi với cậu được không? Tôi có thể giúp cậu mang đồ. Đến hai giờ chiều tôi mới phải họp” Yunho cười ngọt ngào
“Không cần đâu, cảm ơn. Tôi cũng là con trai, không đến nỗi yếu như thế. Tôi tự xách đồ được” Jaejoong bước qua mặt Yunho lấy chìa khóa xe
“JJ…để cậu ấy ở bên em…ý hyung là…để cậu ấy đi cùng em…danh sách của ngày thứ sáu khá dài đấy, em sẽ cần thêm người phụ..” Heechul đã nhìn trộm hai người được một lúc, anh quyết định lộ diện, vì biết em mình sẽ không bao giờ đồng ý với cậu ta. Không hiểu sao anh lại có cảm giác Yunho chính là một nửa hoàn hảo cho đứa em trai tham công tiếc việc của anh. Ít nhất thì cậu ta cũng khá hơn người bạn ảo mà em anh đang viết thư qua lại nhưng chưa từng gặp mặt
“Cũng được…nhưng đừng có đùa nghịch linh tinh ok?” Jaejoong nói với anh chàng đang ngoan ngoãn gật đầu
“Đi nào…em gặp lại hyung sau” cậu giơ tay vẫy chào Heechul và đi ra ngoài
“Dùng xe của tôi đi…” Yunho vẫn cố gây ấn tượng với Jaejoong bằng baby của anh. Rất nhiều cô nàng mơ được ngồi lên đó, nhưng Yunho chưa bao giờ đồng ý. Chiếc mui trần của anh quá tuyệt để bất kì ai có thể nói Không
“Không…cái xe đồng bóng của anh không thể chở đồ của tôi được. Tôi sẽ đi xe tôi…” Jaejoong thậm chí còn không thèm nhìn tới xe của Yunho mà đi thẳng tới chỗ xe mình
‘Không thể nào…cậu ấy lại làm thế…sao cậu ấy có thể như vậy? Baby của mình cực kì quyến rũ mà…’ Yunho há hốc mồm, lẽo đẽo chạy theo Jaejoong
“Wow..” Yunho cao giọng khi nhìn chiếc xe tải dành cho đường trường của Jaejoong. Khi nhìn kĩ nó hơn, Yunho giả bộ húng hắng ho
“Woah…” cái giọng đã bị hạ thấp tông xuống rồi…
“Anh có đi không?” Jaejoong hỏi khó chịu
“Có có…” Yunho chật vật leo lên. Vì bộ đồ anh đang mặc được thiết kế để ngồi lên những chiếc xe tuyệt hảo, nên anh sẽ phải hết sức cẩn thận, nếu không muốn vô tình làm rách quần mình
“Leo lên baby của tôi cũng mất thời gian nhỉ” Jaejoong lắc đầu nhìn Yunho cuối cùng cũng trèo lên được, đang đưa tay quệt mồ hôi
‘Aish…bất kì lần nào mình làm ra vẻ cool trước mặt cậu ấy…cũng đều kết thúc bằng việc mình tự làm mình xấu hổ..’ Yunho đập đầu mình vào cửa kính bên cạnh
---------------
“Cậu đã ở chỗ chết tiệt…WOAH…” Yoochun lao ầm ầm vào văn phòng Yunho, và ngay lập tức nhảy dựng lên, khi nhìn thấy mông Yunho đập vào mắt mình. Anh quay người bỏ đi ngay lập tức, họ là bạn thân thật đấy, nhưng Yunho không phải tuýp của anh
“Shit…lần sau thì vào nhớ gõ cửa nhá…” Yunho gắt gỏng, vội vã mặc lại quần
“Trước đây tớ có phải làm thế đâu Yunho…mà dẫu sao thì..mấy cô nàng đó đâu???” Đấy là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Yoochun, khi nhìn cậu bạn mình chỉ mặc đồ một nửa như thế
“Chun, tớ không đưa họ tới văn phòng…” Yunho ngồi xuống ghế, thở dài mệt mỏi
“Vậy sao cậu lại bán khỏa thân thế?”
“Đồ của tớ bị bẩn, và bị rách một tẹo…ở dưới” Yunho nói nhỏ. Anh chán nản đập đầu lên bàn, khi nhớ tới tai nạn ngu ngốc của mình lúc đi với Jaejoong
“Tại sao…Tại sao??? Tại sao Jaejoong lần nào cũng nhìn thấy mặt thiếu hấp dẫn nhất của mình? Thật xấu hổ…”
“Ah…vậy sáng nay cậu lại ở chỗ Jaejoong…thảo nào tớ không tìm thấy” Yoochun cười khúc khích, thả mình xuống ghế ngồi trước mặt
“Cậu ấy thật không hình dung nổi. Cậu ấy còn không thèm có chút ấn tượng nào với baby của tớ, thay vào đó cậu ấy yêu cái xe tải của cậu ấy hơn. Lúc bọn tớ đi mua hàng, tớ đã cố tình tán tỉnh mấy cô nàng ở đó để làm cậu ấy ghen, nhưng cậu ấy hoàn toàn lờ tịt tớ đi. Và khi tớ muốn ra vẻ thật cool trước mắt cậu ấy, tớ lại tự làm mình xấu hổ. Lần này là quần tớ bị rách lúc tớ cúi xuống nhặt túi hành. Cậu ấy còn hiếm khi nào cười với tớ. Có chuyện gì với cậu ấy vậy?”
“Yah..lạ thật…thường thì chẳng ai cưỡng lại nổi cậu…nhìn cậu lúc bị rách quầ chắc là sexy ghê lắm..” Yoochun cố an ủi bạn mình, nhưng trong bụng thì cười như điên
“Tớ biết…cậu phải nhìn mấy cô nàng ở đó…họ không thể rời mắt khỏi tớ…nhưng người tớ đi cùng còn chẳng cả nhận ra điều đấy…”
“Uhm, ít nhất thì cậu cũng đang chiến đấu hết mình để có được Jaejoong. Cậu vẫn may mắn là không ai tranh giành với cậu…Tớ phải đánh nhau với anh trai tớ vì Junsu đó…có vẻ như Junsu thích anh tớ hơn…”
“Cậu thích Junsu nhiều vậy sao?”
“Tớ tin đó chính là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên”
“Thật vớ vẩn Chun…yêu từ cái nhìn đầu tiên á??” Yunho tặc lưỡi
“Yunho…cậu có thích Jaejoong không?” Yoochun rướn người lại gần bạn mình
“Thích sao? Tớ không biết Chun…nhưng tớ nghĩ là…không đâu, tớ chỉ muốn thắng cậu ấy…”
“Aha…”
“Uhm, tớ nghĩ vậy. Làm sao tớ thích cậu ấy được, khi cậu ấy còn hiếm khi cười với tớ, cậu ấy cũng không chú ý tới tớ nữa…thực ra thì tớ có nhìn thấy cậu ấy cười một lần và…oh chết tiệt…nó lại xảy ra rồi…” Yunho nói, ôm ngực mình thật chặt
“Sao vậy?”
“Tim tớ lại đập như điên, chắc tớ phải đi kiểm tra sức khỏe…lần nào cũng thế mỗi khi tới nói về Jaejoong và nụ cười của cậu ấy..”
“Ý cậu là, khi cậu nghĩ về Jaejoong, cậu thấy bị kích động phải không?”
“Sao cậu biết?”
“Và khi cậu thấy cậu ấy cười, tim cậu đập như điên?” Yunho gật đầu
“Và khi cậu ấy không chú ý tới cậu, cậu thấy bị tổn thương?” - Gật tiếp
“Và cậu thấy khuôn mặt của cậu ấy ở bất kì nơi nào cậu nhìn..”
“Wow…cậu làm tớ sợ Chun, cứ như đi guốc trong bụng tớ?? Yunho ngạc nhiên nhìn cậu bạn thiên tài của mình
‘Huh…và cậu ta vẫn nói là cậu ta không thích Jaejoong…anh chàng tội nghiệp…còn không biết là mình đã yêu chết mê chết mệt rồi’
“Tớ nghĩ chắc phải đi kiểm tra lại, trước đây có như thế đâu, chắc có chuyện gì không ổn với tớ rồi”
“Không cần đâu Yunho…cậu chỉ…”
“Sao?”
“Không có gì…đi kiểm tra đi…” Yoochun cười đểu
‘Sao phải nói cho cậu ta nhỉ? Để cậu ta tự nhận ra sẽ thú vị hơn…woohoo…anh chàng Jung Yunho không bao giờ tìn vào tình yêu…thật không ngờ lại yêu một cậu con trai không thèm chú ý tới mình..’
“Tối nay cậu có tới nhà hàng không?” Yunho hỏi
“Có..nhắc mới nhớ tớ phải làm xong việc sớm…dạo này Andy hyung thật quá đáng…hyung ấy giao cho tớ bao nhiêu việc, chứ không như hồi trước…cuộc chiến của tớ thật là cam go..” Yoochun đứng lên
“Gặp cậu ở nhà hàng sau nhé”
“Tối nay tớ không đến được…tớ vướng vào một bữa tiệc xã giao chết tiệt…Hankyung hyung muốn tớ đại diện gia đình tới dự…” Yunho vẫn thắc mắc không hiểu sao từ lúc anh quen Jaejoong, anh không muốn tới những buổi tiệc hay những lần hẹn hò như trước nữa, thay vào đó, ăn tối cùng với mọi người nhà họ Kim khiến anh hạnh phúc hơn nhiều
“Ok..vậy thì Jaejoong sẽ nhớ cậu vì không gặp được cậu tối nay đấy…”
“Thật không??? Cậu nghĩ vậy thật à???” mặt Yunho bừng sáng
“Làm thế quái nào mà tớ biết được Yunho? Tự hỏi cậu ấy đi…gọi điện thoại ấy…” Yoochun vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi đóng cửa lại, chợt nhớ ra gì đó, anh thò đầu vào nói
“Oh đừng quên đi kiểm tra đó…cậu biết là cậu có thể chết nếu tim cậu làm việc quá sức đấy…hỏi ý kiến bác sĩ sớm đi…bye…” Rồi anh cười sung sướng, bỏ về văn phòng mình
“Yeah…cậu ấy sẽ nhớ mình nếu mình không có ở đó..” Yunho cười ngốc nghếch
“Mình sẽ gọi cho cậu ấy để báo tối nay mình không tới…” Anh tự nói với mình, vui vẻ nhấc điện thoại lên…và đứng hình
“Mình không có số của cậu ấy…chết tiệt!” Yunho đập đầu xuống bàn lần nữa
- end chap 4 -
- trans by wind JJ -
A story of Ying
A story of Ying
No comments:
Post a Comment