Saturday, 4 April 2009

[longfic] kim cuisine

Kim cuisine chapter1 chapter2 chapter3 chapter4



Chapter 5


“Yunho-ah, em đi đâu vậy?” Hankyung hỏi khi thấy cậu thứ nhà họ Jung chạy ào ra khỏi phòng ăn, sau khi vội vã uống hết cốc cà phê. Anh biết em mình định đi đâu, nhưng vẫn thích trêu chọc Yunho

“Đừng giả vờ như hyung không biết..” Yunho trợn mắt nhìn, cầm cặp đi làm và túi quà lên

“Hyung không biết thật mà Yunho-ah. Hôm nay là sáng thứ bảy, chúng ta không phải tới công ty, mà nếu có cũng không sớm thế này…” Hankyung nén cười nhìn Yunho đứng khựng lại. Changmin ngừng ăn nhìn anh mình, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới rồi lắc đầu

“Oh..hôm nay là thứ bảy…uh nhỉ…” Yunho lúng túng cười, đột nhiên cảm thấy xấu hổ
Anh băn khoăn tự hỏi từ bao giờ mình lại quên hết mọi thứ xung quanh như thế. Anh đã không nhận ra hai người kia không mặc đồ đi làm, anh còn không cả biết hôm nay là thứ mấy. Yunho đi công tác ở Nhật cả tuần vừa rồi, nhưng tâm trí anh để hết ở Seoul, chính xác là để hết ở nơi vô cùng đặc biệt đó. Anh mới về Hàn hôm nay, và việc đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là muốn gặp Jaejoong

“Đi thay bộ nào thoải mái hơn đi…hyung chờ em…” Hankyung mỉm cười

“Hyung đi tới…đó..??”

“Uhm, hyung nghĩ chúng ta có ý định tới cùng một nơi…phải không??” Anh phá lên cười khi nhìn cậu em trai đã từng rất cool của mình gật đầu cười ngại ngùng

“Hôm nay nhà hàng mở cửa lúc 4h chiều…”

“Oh…sao lại vậy??” Yunho mới rời khỏi Hàn có một tuần mà đã có sự thay đổi diễn ra

“Mọi người quyết định sẽ chỉ phục vụ bữa tối thứ bảy và nghỉ ngày chủ nhật, họ không muốn Jaejoong chết vì kiệt sức…dẫu sao chúng ta cũng nên tới sớm để giúp họ…Em phải nhớ cậu ấy lắm nhỉ, tới mấy ngày không được gặp…” Hankyung chọc

“Không, em không…em…em chỉ muốn xem cậu ấy thế nào…như một người bạn…muốn xem cậu ấy đi mua thực phẩm mỗi sáng mà không có em như thế nào…chắc là vất vả lắm…” Yunho tự gật đầu với mình

“Em không nhớ cậu ấy tí nào..thật ra em cũng không cần phải tới đó bây giờ…bọn em chỉ là bạn” Anh nhún vai

“Aha…okie..vậy gặp em sau…đi nào Minnie-ah” Hankyung và Changmin đứng dậy giả bộ bỏ đi

“Chờ đã hyung..” Yunho níu áo giữ anh mình lại

“Đằng nào hyung cũng tới đó, để em đi cùng hyung…đi một xe thì tốt hơn là đi hai xe, tiết kiệm nhiên liệu, lại kinh tế…thêm vào đó còn bảo vệ môi trường nữa…làm ơn chờ em đi, em thay đồ nhanh mà..” Yunho nói rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng

“Từ bao giờ mà hyung ấy lại quan tâm tới môi trường hay nghĩ tới chuyện tiết kiệm thế nhỉ…giống hệt Jae hyung…” Changmin hỏi nhỏ, cậu quay sang nhìn anh mình bối rối. Điều đó làm Hankyung ngạc nhiên, anh không hình dung nổi em anh lại thay đổi như thế

“Nói thật là hyung bắt đầu thắc mắc từ tháng trước kìa. Yunho không chịu tới những bữa tiệc xã giao yêu thích của nó nữa. Hyung chưa bao giờ phải ép buộc Yunho đi dự tiệc, vậy mà giờ hyung phải năn nỉ nó đi thay mặt gia đình. Nó thích dành thời gian ăn tối muộn cùng chúng ta với mấy anh em nhà họ Kim hơn, thật là tốt” Hankyung đáp

“Cả nhà họ Park nữa hyung” Changmin sửa lại, cậu đã thấy cái cách hàng tối anh em nhà họ Park quấy rầy Junsu như thế nào

“Uhm, cả họ nữa…Yunho rất yêu baby của nó, vậy mà chẳng hiểu sao dạo này nó không mấy khi dùng xe đó, mà hầu như là đi X3…”

“Kibum nói Yunho hyung ngày nào cũng giúp Jae hyung đi mua thực phẩm…cả tháng rồi…” Changmin xoa cằm nhớ lại những gì người yêu mình nói

“Yunho hyung phải đổi xe vì X3 lớn hơn cái mui trần của hyung ấy, như vậy hyung ấy mới chở đồ cho Jae hyung được…yep..chắc chắn là vì thế rồi…”

“Không ai ngăn nó dùng sexy baby của nó được..vậy mà Jae lại có thể…mà là Yunho vui vẻ tự nguyện từ bỏ đấy…ÔI CHÚA ƠI…Yunho thật sự thích JJ!!!” Hankyung đã nghĩ Yunho chỉ chơi đùa thôi, nhưng bây giờ thì anh hoàn toàn tin những gì Heechul nói, Yunho đã vô tình yêu Jaejoong từ lúc nào

“Nhưng mà…aish…cậu em trai Casanova của tôi vẫn cứ chối đây đẩy”

“Ai cũng thấy là hyung ấy chú ý tới Jae hyung thế nào…hyung ấy suốt ngày ở bên Jae hyung, mặc dù Jae hyung toàn đẩy hyung ấy ra xa…hyung ấy giờ chỉ nhìn mỗi Jae hyung thôi. Để xem hyung ấy phủ nhận chuyện đó được đến bao giờ. Nhưng em nghĩ cũng còn lâu, vì Jae hyung có vẻ không quan tâm tới hyung ấy theo cách đó, Yunho hyung sẽ không thừa nhận đâu, cho đến khi hyung ấy chắc chắn Jae hyung cũng yêu hyung ấy” Changmin tặc lưỡi

“Không hiểu sao em lại thích Yunho hyung của bây giờ hơn. Ít nhất thì hyung ấy cũng giảm bớt mấy trò ngu ngốc và những đêm quan hệ bên ngoài. Hyung ấy vẫn còn tán tỉnh phụ nữ, nhưng ít hơn trước nhiều..”

“Em nói cũng phải..Chung cũng không sắp xếp mấy cuộc hẹn ‘mù’ cho Yunho nữa, cậu ta còn bận với Junsu…yeah…để rồi xem” Hankyung nói, khoác vai Changmin đi ra xe

--------------

“Cậu vẫn chưa nói là cậu có nhớ tôi hay không…Jaejoong-ah… nói tôi nghe đi…” Yunho lẵng nhẵng làm phiền Jaejoong, người đang bận bịu nấu món cuối cùng

Anh đã nì nèo Jaejoong nói cậu nhớ anh từ sáng tới giờ, nhưng Jaejoong không thèm đáp ứng, vì còn mải làm. Jaejoong bỏ cái chảo khỏi bếp, nhìn chằm chằm chàng trai cao lớn bên cạnh

“Sao tôi phải nhớ anh, khi ngày nào anh cũng gọi từ bên đó về như thế???” Cậu nói, quay lại nấu cho xong món ăn đang dở

Yunho đã gọi cho Jaejoong hàng ngày, kể từ khi anh có số của cậu, trước chuyến đi Nhật. Không phải Jaejoong, là Kim Heechul, anh chàng cầu nối của YunJae đã cho anh số của cậu. Heechul đã thể hiện rõ ràng mình là một người cổ vũ YunJae. Bởi anh thích sự gan góc của Yunho, mặc dù anh biết cậu ta là một tay chơi. Nhưng anh tin Jaejoong có thể thay đổi Yunho, khiến Yunho bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc và ngừng tán tỉnh quan hệ lăng nhăng, đồng thời tay chơi trụy lạc Yunho sẽ giúp em trai anh nhìn nhận cuộc sống vui vẻ hơn, ngăn nó làm việc cật lực như thế. Có vẻ như ý định của anh đang dần dần trở thành sự thật

“Cũng không đau đớn gì nếu cậu nói ra những gì trong đầu mình…” Yunho đứng sau Jaejoong, tựa cằm lên vai cậu

Những đầu bếp khác không thể ngăn mình cười khúc khích khi nhìn Yunho và Jaejoong. Họ thích có Yunho ở đó. Anh chàng lúc nào cũng ở trong bếp quấy rầy Jaejoong, nhưng tuần trước thật quá yên ắng vì Yunho bận đi công tác. Jaejoong cũng cảm thấy như thế, nhưng nhất quyết không chịu nói ra. Anh lườm mấy người còn lại, khiến họ ngoan ngoãn quay lại việc lau dọn bếp, mặc dù vẫn không thể nín cười hay nhìn nhau đầy ẩn ý

“Tốt thôi…Không, tôi không nhớ anh…không một tẹo nào hết…” Jaejoong thúc cùi chỏ vào bụng Yunho

“Tránh ra đi…urgg…tôi đang nấu đó…”

“Nói dối…cậu nhớ tôi…sao cậu không chịu nói…” Yunho bĩu môi, giậm chân lạch bạch

“Aish…vậy sao anh còn phải hỏi, trong khi không tin những gì tôi nói…”

“Vì tôi muốn nghe chính miệng cậu nói ra…”

“Tôi vừa nói đấy thôi…tôi không nhớ anh…” Jaejoong đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi rung chuông gọi bồi bàn vào nhận

“Uh…cậu không nhớ tôi một chút…mà cậu nhớ tôi rất nhiều…”

Các đầu bếp khác vội vã kéo nhau ra ngoài, họ không thể nào nhịn cười nổi nữa

“Cậu có nóng không Jaejoong-ah?” Yunho hỏi, vẫy vẫy tay quạt cho Jaejoong

“Anh nghĩ sao vậy? Tôi đứng trước lò bếp hàng mấy tiếng đồng hồ đấy…” Jaejoong đưa tay cởi tạp dề và mũ ra

“Cậu phải mệt lắm nhỉ..” Yunho không thèm để ý tới lời mỉa mai của cậu, vì anh còn bận phấn khởi khi thấy Jaejoong dùng chiếc tạp dề đen anh mua cho cậu ở Nhật

“Cũng không tệ lắm, cảm ơn. Chắc anh cũng phải mệt lắm. Làm phiền tôi từ sáng cơ mà…” Jaejoong châm chọc, cậu kiểm tra lại bếp lần cuối trước khi tắt đèn

“Cậu biết không, đôi khi cậu nên học cách thư giãn. Cậu làm quá nhiều…” Yunho nhìn Jaejoong mệt mỏi

“Muốn tôi cõng cậu không??” Anh hi vọng cậu sẽ nói có, và để anh cõng cậu như Kibum hay làm

“Không, tôi ổn” Như mọi khi, Jaejoong luôn từ chối

“Đi ra ngoài đi…ở đây quá nóng so với anh…anh đang chảy mỡ ra kìa…không thèm quan tấm tới hình tượng cool của anh nữa à?” Jaejoong đẩy Yunho ra ngoài

Lúc đầu, Jaejoong cực khì khó chịu với Yunho, vì anh cứ cố gây ấn tượng với cậu bằng những hành động tán tỉnh ngu ngốc. Cậu thực sự muốn anh ta bỏ hết mấy trò đó đi. Còn Yunho thì hi vọng được thấy sự ngọt ngào và nụ cười rạng rỡ của cậu, nhưng anh chỉ nhận được những nụ cười mỉa mai, những cái nhăn mặt, biểu hiện vô cảm và những cái lườm chết người

Cuối cùng anh cũng từ bỏ việc cố làm ra vẻ cool và sexy trước mặt Jaejoong, vì biết cậu sẽ chẳng quan tâm tới chuyện đó. Yunho dần thể hiện bản thân mình với Jaejoong nhiều hơn. Đôi khi anh vẫn cố tán tỉnh, nhưng cậu hiểu thói quen cố hữu của anh khó lòng mà mất ngay được. Bây giờ Jaejoong thấy thoải mái hơn với việc Yunho ở cạnh cậu hàng ngày

“Làm như cậu quan tâm nếu tôi trông hoàn hảo hay không ấy…cậu có bao giờ chú ý đâu..” Yunho bĩu môi dễ thương

“Làm sao mà người ta lại thấy anh đẹp trai và sexy với cái bộ mặt như thế nhỉ. Tôi thật không hiểu nổi..” Trong mắt cậu, Yunho chỉ là một anh chàng ngốc nghếch nghĩ mình là tất cả. Cho dù bây giờ Yunho đã dần thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, anh ta vẫn không phải tuýp người của cậu. Jaejoong yêu những người nghiêm túc và làm việc chăm chỉ, như cậu

“Nếu thế, cậu phải hỏi lại ít nhất là một nửa dân số của đại Hàn dân quốc này..” Yunho tự hào nói

“Được rồi, quý ngài kiêu căng ạ”

“Hai người chậm quá…mọi người chờ mãi rồi đó..” Junsu cằn nhằn khi thấy hai người bước ra

“Anh trai em quá yêu cái lò của cậu ấy, cậu ấy cứ kiểm tra đi kiểm tra lại. Hyung nghĩ nếu có thể, cậu ấy sẽ cầu hôn với nó mất” Ngay lập tức anh nhận lấy một cái đập từ Jaejoong

“Tối nay chúng ta ra ngoài đi. Hôm nay là thứ bảy, mai chúng ta nghỉ mà…” Heechul nói

“Em bỏ qua…em chỉ muốn nghỉ ngơi ở nhà thôi…mọi người cứ đi đi…” Jaejoong ngồi xuống ghế cạnh Kibum. Changmin và Kibum ngay lập tức quay sang massage cho cậu

“Hyung…đi đi mà…không phải ngày nào chúng ta cũng đi được cùng nhau thế này…” Kibum nài nỉ

“Phải đó Jae hyung…đi mà..” Junsu đẩy Yoochun và Andy ra, nhảy về phía anh mình, bóp bóp hai vai Jaejoong

“Thôi nào…mọi người cứ đi đi…Jaejoong quá mệt rồi…em sẽ ở nhà cùng cậu ấy, mọi người không cần lo lắng đâu…” Yunho cười xảo quyệt, nghĩ đến chỉ lát đây thôi anh sẽ được ỏa cùng Jaejoong, một mình. Tất cả nhìn anh chằm chằm, họ biết Yunh đang nghĩ gì trong đầu, chỉ trừ có Heechul là cười sung sướng

“Em đi…” Jaejoong nói, đứng lên đi thay đồ

“Yah…cậu nói cậu mệt mà…” Yunho rên rỉ

“Tôi đổi ý rồi…tôi cũng muốn đi uống gì đó…em đi thay đồ, nhanh thôi…” Jaejoong bỏ đi, trong khi mọi người cười khúc khích với một thất bại nữa của Yunho

“Yun-ah..trường hợp của cậu còn tệ hơn của tớ…cậu ấy thậm chí không muốn ở một mình với cậu…thật là đáng buồn…ít nhất thì Junsu cũng quan tâm tới tớ…” Yoochun vỗ vai bạn mình

“Nah…tớ nghĩ đây là cơ hội tốt để làm cậu ấy nói cậu ấy thích tớ…”

“Như thế nào???” Yoochun thì thầm

“Rồi xem…” Yunho cười ngốc nghếch với ý tưởng thiên tài của mình

-----------------------

“Yunho-shi ~ dậy đi ~”
‘Hmm…ai vậy nhỉ?? Giọng nói ngọt ngào đang gọi mình…’ Yunho vùi mặt vào gối cười sung sướng, hai mắt vẫn nhắm nghiền

‘Ah…từ lúc nào giường mình lại mềm mại và dễ chịu thế này nhỉ?? Cứ như cánh đồng hoa lavender ấy’

“Yunho ~”

Yunho cảm thấy một bàn tay mềm mại đang lay mình dậy. Anh cười sung sướng nắm lấy tay người đó và kéo mạnh lên giường

“Thiên thần này là ai đây?? Em nên biết là ở trong phòng anh cực kì nguy hiểm…trừ khi em muốn ở trong vòng tay anh…” Yunho ôm người đó thật chặt, dùng chân mình khóa người đó lại, và vùi mình vào mái tóc có mùi thơm dễ chịu ấy

“Hmm…dâu và va-ni…thật ngọt ngào…” ngay khi Yunho còn đang mải tận hưởng mùi thơm dịu ngọt đó, một cách đập thật mạnh hạ cánh hoàn hảo trên đầu anh

“Ouch~~ đầu tôi..” Yunho xoa đầu

“Yah! Cô chỉ là người hầu thôi! Sao cô dám đánh tôi thế?!!” lại thêm một cái đập nữa

“Ai là người hầu của anh??!! Dậy ngay, tên lười này!!!” và Yunho bị đá khỏi giường một cách thô bạo

“Ouch~~” Yunho mở mắt ra nhìn, ngay trước mặt anh là khuôn mặt cau có của Jaejoong. Yunho chớp chớp mắt, lập tức ngồi bật dậy

“Ja..Jaejoong…làm sao…làm sao cậu lại ở trong phòng tôi???”

“Mở đôi mắt tí hin của anh ra xem anh đang ở đâu!!!” Jaejoong hét lên, cầm gối đập Yunho tới tấp

“Sao anh dám tấn công tôi, gọi tôi là người hầu của anh…sau khi tôi để anh ngủ chung giường như thế!!!” Cậu đập không thương tiếc, Jaejoong đã phải cho Yunho ngủ cùng sau khi bị mấy anh em ép buộc, họ cần thời gian dành cho một nửa của mình, nên cậu đành để Yunho ở cùng mình

“Xin lỗi ~~ Jae ~~ làm ơn mà ~~~ tôi vừa mới dậy đó ~~~” Yunhu cúi đầu hết mức có thể

“Ouch ~~ Jae ~~ đau đó ~~”

“Nói tôi nghe sao tôi phải tử tế với kẻ định chuốc tôi say hả??”

“Huh?? Không TÔI KHÔNG CÓ!!” Yunho ngước nhìn Jaejoong, thấy cậu lườm anh tàn bạo đành cười sợ sệt

“Làm sao…làm sao cậu biết??” Yunho cảnh giác hỏi

“Vậy là anh thật sự có ý định chuốc say tôi!!!” Lần này không chỉ đập mà còn đá nữa

“Yah! Đau đó! Sao cậu biết tôi định làm thế?” Yunho cuộn tròn người phòng thủ

“Đổ lỗi cho cái khả năng uống ngu ngốc của anh ấy…anh nói với tôi tất cả kế hoạch anh định dành cho tôi sau khi anh say khướt..” Jaejoong thở không ra hơi sau khi gào thét đánh đập Yunho

“Oh chết tiệt…tất cả hả???” Yunho cười căng thẳng

“Từng chi tiết một…” Jaejoong lườm

“Jaejoong~~~”

“Đừng có cố nịnh nọt tôi…không có tác dụng đâu!!! Đồ ngốc…cái gì làm anh nghĩ kế hoạch anh thường dùng với mấy cô nàng của mình có thể áp dụng cho tôi hả??? Tôi không phải phụ nữ đâu, đồ dở hơi!!!”Jaejoong đập gối lên người Yunho lần cuối, sau đó cậu nhảy lên lòng anh, túm lấy cổ áo Yunho lắc bạo lực

“AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!” một tiếng hét lớn vọng ra từ phòng Junsu
“Chuyện gì vậy?? Su-ah!!!” Jaejoong buông vội Yunho ra chạy sang phòng em mình

“Su-ah!!! Em sao vậy??”

Jaejoong bước vào, trợn mắt nhìn em mình, theo sát sau anh là Yunho. Quai hàm cả hai rớt cái cộp trên nền nhà, Junsu đang được ôm rất dịu dàng trong vòng tay một người đàn ông

“Chun-ah!!! Gì?? Làm sao mà??!!” Yunho shock khi thấy cậu bạn thân không mặc gì trên người của mình ôm chặt Junsu từ sau lưng. Junsu tự nguyền rủa mình đã hét lên, bây giờ thì cậu bắt đầu nhớ ra mọi chuyện đêm qua rồi

Đêm qua Yoochun khá say, anh không phải là người uống giỏi nên đã gục đầu tiên. Junsu cũng say, nhưng khá hơn Yoochun. Khi cậu đưa Yoochun về phòng, anh kéo cậu về phía mình và ôm thật chặt. Ở trong vòng tay ấm áp ấy làm Junsu thấy dễ chịu. Và khi Yoochun ngốc nghếch vừa khóc vừa bày tỏ tình yêu với cậu, trái tim Junsu tan chảy. Cậu đáp lại cậu cũng thích Yoochun, nhưng cậu không muốn làm Andy tổn thương

Điều tiếp theo cậu nhớ là cậu và Yoochun ở trên giường, cùng nhau. Junsu đỏ mặt nghĩ về đêm qua của mình với Yoochun, cậu thực sự muốn chạy tới ôm anh trai mình, nhưng nhớ ra mình không mặc đồ, nên đành kéo chăn cao hơn

“Sao vậy??” Hankyung ngái ngủ bước vào, theo sau là Heechul, Kibum, Changmin mới chỉ kịp tròng đại cái gì vào người, và cuối cùng là Andy, quần áo chỉnh tề

Jaejoong há hốc mồm nhìn lại hai chàng trai trên giường cùng những người mới đến

“Chúa ơi, mấy người đang làm gì vậy??” Yunho nhìn anh trai mình chỉ đang quấn khăn tắm ngang eo, Changmin thì mặc độc cái boxer của cậu, Heechul và Kibum mặc duy nhất cái áo phong rộng thùng thình

“Yah! Bọn em là người yêu mà, bọn em làm gì mà những người yêu nhau vẫn làm, có vấn đề gì sao hyung??” Changmin hỏi lại, cậu ôm Kibum từ phía sau, hôn nhẹ lên cổ cậu

“Aish!! Sao cũng được” Yunho quay lại bạn mình
“Chun-ah! Dậy đi!!!” anh lôi Yoochun khỏi giường, nhưng…

“Chết tiệt!! Đừng có kéo tớ thế Yunh!!! Ôi chúa ơi!! Khỉ thật!!” Yoochun vội vàng lê mông lại giường, phủ kín chăn lên người

“Yah!!! Park Yoochun!!! Sao em dám làm thế với Junsu quý báu của anh?!” Andy gào lên khi thấy cậu em trần như nhộng của mình ở trên giường với Junsu, anh lại gần đập cậu tới tấp

“Andy hyung! Đừng!! Làm ơn…đừng làm anh ấy đau…” Junsu kéo Yoochun lại phía mình, dùng thân che cho anh. Yoochun khóc vì sung sướng, ôm chặt lấy cậu

“Aish…không phải lúc để khóc đâu Chunnie-ah…”

“Ju…Junsu-ah…em chọn cậu ta…em cuối cùng lại chọn cậu ta…” Andy sụt sùi

“Được thôi…nếu em đã chọn cậu ta…hyung đi…bye bye my love” Andy quày quả bỏ đi, khóc ầm ĩ như một đứa trẻ

“Cái gì đang diễn ra vậy??” Kimbum ngái ngủ hỏi lại

“Oh hyung ấy sẽ ổn thôi…đừng lo…hyunh ấy dễ quên lắm…” Hankyung hiểu rất rõ bạn mình

DING DONG

“Ai tới sớm vậy nhỉ??” Changmin gãi mông hét lớn, cậu đứng dựa người vào tường cho tỉnh ngủ

“Mở cửa đi Minnie!” Kibum ấn đầu bạn trai mình, người ngoan ngoãn lê xuống tầng dưới, vừa đi vừa lẩm bẩm

“Mặc quần vào trước đi đồ ngốc!!!” Changmin bĩu môi chạy về phòng Kibum

Mọi người quây quần hỏi Junsu xem chính xác chuyện gì đã xảy ra, duy chỉ có Jaejoong và Yunho vẫn đứng nguyên ở góc. Junsu ngại ngùng nói cậu và Yoochun đã chính thức là của nhau. Heechul thấy vui cho em trai mình, mực dù anh cũng thấy tiếc cho Andy, nhưng anh có cảm giác Junsu thích Yoochun hơn ngay từ đầu, thêm vào đó, Yoochun lại là một chàng trai rất ngọt ngào và lãng mạn

“Ai là Rock Angel??” Andy quay lại với một lẵng hoa lili lớn trên tay

“người giao hàng nói đây là hoa dành cho Rock Angel…Ai vậy???” Andy dường như đã quên sạch vụ tan nát trái tim của mình

“Là…là em…” Jaejoong nói khẽ. Andy đưa lẵng hoa cho cậu. Yunho nhìn những bông hoa trong tay Jaejoong, đột nhiên có cảm giác không dễn chịu chút nào

“Oh nhìn kìa! Có một mẩu tin nhắn!!” Heechul cầm lấy tấm thiệp đọc to

“My Rock Angel, cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Em là tất cả những gì anh luôn mơ tới. Được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em lần đầu tiên trong đời thật đêm hôm qua, làm trái tim anh đập rộn ràng. Em hãy chờ đợi những điều tuyệt vời khác anh sẽ dành cho em, thiên thần của anh…từ người hâm mộ bí ẩn của em… Cyber Prince của em”

“Là anh ấy…anh ấy đã thấy em…” Jaejoong ngửi những bông hoa trong tay mình, nở nụ cười ấm áp. Cậu quay sang Yunho cười sung sướng dễ thương, và bỏ về phòng mình

“Cái gì vậy??” Yunho ngạc nhiên nhìn Jaejoong lần đầu cười ngọt ngào như thế. Anh thấy ghen ti với kẻ đã tặng cậu lẵng hoa đó

“Jaejoong-ah…ai là cái thằng ngốc Cyber đó vậy?? Jaejoong~~~” Yunho lập tức bám theo cậu

“Oh oh…Yunho gặp rắc rối rồi…” Heechul nói nhỏ

“Cyber Prince là ai??” Hankyung hỏi bạn trai mình, tất cả mọi người đều chăm chú chờ nghe câu trả lời của anh

“Bạn trên mạng của Jaejoong gặp cách đây chừng một năm…wow…không tin nổi là người đó lại tìm được cậu nhóc của tôi…”
“Và Jaejoong thích người đó??” Andy tò mò muốn biết xem anh có thể có Yunho làm bạn đồng hành không

“Có vẻ như thế…”

“Ha…tôi sẽ có thêm một kẻ tan nát trái tim nữa làm bạn đồng hành!! Không phải là một chàng trai bình thường..là anh chàng đứng đầu trong năm anh chàng Casanova nổi danh nhất ở đây!!! Wahaha!!” Andy hí hửng bỏ ra ngoài


- end chap 5 -


- trans by wind JJ -

A story of Ying

No comments:

Post a Comment