Saturday, 4 April 2009

[longfic] kim cuisine


Kim cuisine chapter1 chapter2 chapter3 chapter4 chapter 5


Chapter 6


“Hyung đang làm gì vậy?” Junsu và Kibum nhìn anh trai mình đi qua đi lại trước cửa nhà hàng không ngừng, mắt liên tục nhìn đồng hồ

“Không có gì..” Jaejoong đáp, cậu quay lại bàn tính tiền để kiểm tra xem điện thoại có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào không

“Có chuyện gì đó không ổn với hyung ấy..” Kibum đập vai anh sinh đôi mình thì thầm

“Hyung nghĩ chúng ta sẽ tìm ra sớm thôi..” Junsu thấp giọng, vơ túi xách chuẩn bị đi học

DING DONG

Jaejoong cười rạng rỡ lao ra cửa

“Wow..nhanh thật…” Junsu thốt lên ngạc nhiên

“Yah! Cái gì khiến anh đến muộn vậy? Tôi tưởng tôi phải chờ anh đến già chứ” Jaejoong bắn luôn một tràng khi vừa mở cửa

“Err…xin lỗi..tôi không biết anh đang chờ…” anh chàng giao hoa hàng ngày cho Jaejoong trong suốt hai tuần qua nói nhỏ, cúi đầu xin lỗi

“Oh…xin lỗi…tôi nghĩ anh là…người khác cơ…” Jaejoong thất vọng khi thấy ngoài người giao hoa thì không còn ai nữa. Cậu khẽ cười nhận lấy bó hoa

“Aha…JJ đang chờ Yunho..” Kibum và Junsu giật nảy mình khi nghe tiếng thì thào của Heechul ở sau lưng. Họ quay lại nhìn anh trai mình đang ngoác miệng cười gian xảo

“Sao hyung ấy lại…?”

“Em không nhớ ai là người đưa JJ đi mua đồ mỗi buổi sáng àh? Bây giờ đến giờ rồi mà cậu ta vẫn chưa tới…” Heechul cười với hai em mình

“Nhưng lúc nào Jae hyung cũng nói Yunho hyung phiền phức. Hyung ấy sẽ rất vui nếu Yunho hyung ngừng làm phiền hyung ấy” Junsu nói lại những gì Jaejoong từng nói với cậu

“Thật sao?..Hai đứa có bao giờ để ý thấy Jaejoong vô cùng ĐỘC LẬP của chúng ta luôn đứng đây mỗi sáng để chờ Yunho tới đón không? Nếu là Jaejoong trước đây, nó sẽ không ngồi im chờ ai đến chở đi đâu. Nó luôn tự làm lấy mọi việc, nhưng Jaejoong bây giờ thì khác…” Heechul nhếch mép nhìn hai đứa em mắt chữ A mồm chữ O gật đầu lia lịa

“Ba người đang ‘tám’ chuyện gì vậy?” Jaejoong tới chỗ ba người đang hí hửng thì thầm với nhau. Cậu hững hờ đặt bó hoa lên bàn để tìm kiếm gì đó

“Em đi mua đồ đây. Nếu Yunho đến, nói anh ta đi làm đi, em không muốn gặp anh ta sáng nay” Jaejoong không đợi ai trả lời, cậu cau có đi ra khỏi nhà hàng

“Thấy chưa??” Heechul tặc lưỡi thích thú, hai đứa em phá lên cười theo, lục tục chuẩn bị đi học

“Tên ngốc đó đâu rồi nhỉ? Sao hắn ta dám để mình chờ như thế?” Jaejoong gắt gỏng đi ra xe tải, khó chịu leo lên xe và khởi động máy, chợt một suy nghĩ lóe lên

“Hay anh ta giận? Anh ta giận những gì mình nói??”

- flash back –

Ngày hôm qua, ở phòng của Jaejoong, sau bữa tối

“Chết tiệt! Cậu có chắc đây là thằng đó thật không? Hắn trông…” Yunho không nói nên lời khi thấy bức hình người bạn qua mạng của Jaejoong, hắn ta, với hai cái ‘đít chai’ dày cộp trên mặt, làm gì có chút nào dây mơ rễ má với cái cụm từ ‘hoàng tử quyến rũ’ không biết

“Đây là hình cậu ấy ba năm trước. Chúng tôi đã thỏa thuận là sẽ không gửi hình bây giờ mà chỉ gửi hình cách đây ba năm thôi…” Jaejoong giật lại bức ảnh trước khi Yunho kịp tiêu hủy nó

“Hắn ta xấu xí, còn cậu…” Yunho nhìn vào bức ảnh Jaejoong gửi cho bạn mình

“Cậu vẫn hệt như thế…xinh đẹp…đấy là lý do vì sao hắn ta chú ý đến cậu như vậy…” anh mỉm cười, len lén đút tấm ảnh vào túi

“Yah!” Jaejoong đập lên tay anh, lấy lại hình của mình, làm Yunho bĩu môi

“Jae-ah, sao cậu chắc chắn là hắn nói thật với cậu? Có lẽ hắn ta chỉ lừa cậu thôi. Cậu còn chưa gặp hắn nữa phải không?” Yunho không ngừng ỷ ôi với Jaejoong về người bạn qua mạng của cậu trong suốt hai tuần qua

“Tôi tin cậu ấy nói thật Yunho. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy cả năm nay rồi. Làm gì có ai điên đến nỗi nói dối một người họ chưa từng gặp tới cả năm trời chứ?” Jaejoong gập cuốn sách nấu ăn mình đang đọc lại, quay qua nhìn Yunho

“Có gì đâu Jae-ah. Khi một anh chàng muốn chiếm được ai đó, hắn ta sẽ làm bất cứ điều gì, không cần biết mất bao nhiêu thời gian…tin tôi đi…” Yunho khẳng định

“Tôi cũng là con trai nhưng tôi không như thế. Tôi tin bạn tôi cũng không làm vậy”

“Sao cậu dám chắc chứ? Hắn ta có thể nguy hiểm lắm…thậm chí có khi còn tệ hơn…một tay chơi chẳng hạn…”

“Anh thật phiền nhiễu Yunho. Chúng ta đã nói đi nói lại chuyện này cả tuần rồi. Tốt thôi, anh biết gì không? Tôi nói anh nghe chuyện này…tôi tin tất cả những gì cậu ấy nói. Tôi không quan tâm cậu ấy trông như thế nào. Ít nhất thì cậu ấy không bao giờ lừa tôi, hay làm phiền tôi như ai đó. Và điều quan trọng nhất là, cậu ấy không phải kẻ không có trái tim như anh. Tôi thích cậu ấy vì cậu ấy khác Anh…” Jaejoong lập tức hối hận, cậu không định nói thế, cậu chỉ muốn Yunho ngừng nói về chuyện đó, nhưng Jaejoong-ah, cậu chọn sai từ rồi

“Tôi…phải đi bây giờ…gặp cậu ngày mai ok?” Yunh gượng cười, vội vã bỏ ra khỏi phòng. Những điều như thế anh đã nghe rất nhiều, nhưng anh chưa bao giờ thèm bận tâm. Vậy mà, khi nó được thốt lên từ miệng Jaejoong, anh đột nhiên cảm thấy rất đau. Anh từng nghĩ mình không có cảm giác, nhưng bây giờ trái tim anh như bị xé ra thành từng mảnh. Tại sao? Tại sao những lời đơn giản của Jaejoong lại làm anh đau đến vậy

- end of flash back-

“Aish…sao mình phải quan tâm? Anh ta sẽ ổn thôi…lúc nào anh ta chả ổn…” Jaejoong tự nhủ mình không nên quá quan tâm tới cảm xúc của anh chàng đó như thế. Cậu đã từng cư xử tệ hơn nhưng Yunho vẫn bình thường và lúc nào cũng cười.

Tâm trạng Jaejoong cả ngày nay thực sự rất tệ, sau khi cậu đi mua đồ về mà vẫn không thấy bóng dáng Yunho đâu. Chẳng ai dám lại gần Jaejoong cáu kỉnh, mọi người đều nghĩ có lẽ do cậu đang bận cải tiến menu mới, trừ Heechul

“Em xin lỗi vì tới muộn hyung…” Changmin nói, thở hồng hộc vì phải chạy vội vã

“Không sao đâu, chỉ có 20’ thôi mà. Sao hôm nay trễ vậy, em đâu có đi học đúng không?” Heechul nhìn theo dáng Changmin cất túi vào hộc tủ

“Dạ hyung. Em không học, nhưng em phải chăm sóc ông anh chậm tiêu của em. Chẳng hiểu có chuyện gì nữa? Trong số tất cả những nơi giúp người ta tĩnh tâm suy nghĩ, hyung ấy lại chọn sông Hàn. Hyung ấy đã ngồi giữa trời lạnh mà không mặc áo khoác trong suốt bốn giờ liền, cứ như đang đóng MV ấy. Lúc hyung ấy về nhà, hyung ấy sốt cao lắm. Sáng nay y tá đã cố cho hyung ấy ăn nhưng hyung ấy không chịu. Em chỉ ép hyung ấy ăn được mấy thìa soup trước khi tới đây…”

‘Anh ta bị ốm…’ Điều đó là Jaejoong buồn

‘Đó là lý do tại sao anh ta không đến được…Anh ta có sao không nhỉ??’

------------------------

KNOCK KNOCK

“Tôi đã nói là đi đi! Tôi không muốn ăn!! Yunho gào lên một cách yếu ớt. Anh chỉ muốn được ngủ yên, không ăn uống gì hết

“Tôi đã làm soup thịt heo nấu đông…” Yunho giật mình vì giọng nói quen thuộc

‘Chết tiệt…Sao mình lại nghe thấy giọng cậu ấy? Mình ốm quá rồi…’ Anh thầm nghĩ, cố nhắm mắt lại và lờ giọng nói đó đi

“Yunho, cả ngày nay cậu không ăn gì rồi…” Lại giọng nói đó nữa! Yunho cau có nhìn ra cửa, là cậu ấy, Jaejoong đang đứng đó

‘Mình chắc điên rồi mới nhìn thấy cậu ấy. Sao cậu ấy ở đây được chứ? Anh chàng tham công tiếc việc đó chẳng đời nào bỏ việc vì mình…’ Yunho thở dài quay mặt đi

“Yunho ~ cậu phải ăn gì đó đi..” vẫn là giọng nói ám ảnh anh, lần này nó gần hơn, như thể ở ngay cạnh vậy

“Để tôi yên! Tôi đã nói là…” khi Yunho quay người lại, anh hoàn toàn bị shock

“Jaejoong…”

“Cậu phải ăn chút gì đi. Tôi đã nấu soup cho cậu, nó vẫn còn nóng đó. Cậu có muốn tôi đút cậu ăn không?” Jaejoong nở nụ cười ấm áp. Yunho im lặng, chăm chú nhìn người đang ngồi trước mặt mình, chu mỏ thổi cho soup mau nguội

“Nào, thử đi…cậu biết nó rất ngon mà..” Jaejoong đưa thìa lại gần miệng Yunho, nhưng anh không có bất kì cử động nào, chỉ mải mê nhìn cậu
“Oh, có lẽ cậu thấy không thoải mái vì tôi ở trong phòng cậu. Tôi ra ngoài vậy. Cậu đừng quên ăn đó?” Jaejoong đứng dậy, ngay lập tức một bàn tay đưa ra giữ cậu lại

“Đừng đi…đừng bỏ tôi lại…” Yunho nói khẽ, vùi mặt vào lưng Jaejoong, khiến cậu quay lại nhìn anh mỉm cười

“Vậy thì cậu phải ăn hết đồ tôi nấu và uống thuốc…biết chưa?” Jaejoong nhìn chàng trai đang chậm chạp gật đầu. Cậu giúp anh ngồi thẳng dậy rồi đút cho Yunho từng thìa soup một. Chưa đầy hai mươi phút, Yunho đã ngoan ngoãn ăn xong và uống thuốc đầy đủ. Jaejoong lại cẩn thận giúp anh nằm xuống giường

“Sao cậu lại ở đây? Cậu không phải làm à?” Yunho hỏi nhỏ. Anh vẫn không tin nổi Jaejoong đang ở đây, bên cạnh anh

“Nhiệt độ của cậu đã hạ rồi, nhưng cậu vẫn phải cẩn thận, đừng có bỏ bữa nữa…”

“Jae…”

“Hyunjae hyung muốn đổi ngày nghỉ với tôi, nên hôm nay tôi rảnh…” Jaejoong nhúng ướt khăn lau mặt giùm Yunho

“Oh, tôi biết rồi…” Anh cười nhẹ

“Giờ thì nghỉ đi Yunho, tôi đi đây”

“Jae…đừng đi…cậu không thể chờ tới lúc tôi ngủ được sao? Làm ơn đi mà???” Yunho nắm tay Jaejoong lắc lắc

“Được rồi…tôi sẽ ở đây cho đến lúc cậu ngủ…” cậu khẽ thở dài

“Cảm ơn…”Yunho hơi nhích người chừa chỗ cho Jaejoong. Cậu bỏ dép, leo lên giường cạnh Yunho, hai tai họ vẫn nắm chặt lấy nhau. Anh đặt bàn tay cậu lên ngực mình

“Yunho…”

“Hmm?”

“Tôi..tôi không có ý nói những điều đó…”

“Không sao đâu…”

“Không…có mà…tôi không có ý đó…tôi không có ý làm cậu tổn thương…tôi xin lỗi…”

“Hmmm..” Jaejoong nhìn Yunho đang thở đều đều. Cậu không chắc anh có nghe được những gì cậu nói hay không. Nhưng cậu thấy trái tim mình lạc nhịp, khi Yunho nắm chặt tay cậu đặt lên ngực mình, nụ cười vẫn vương trên môi khi anh đi sâu vào giấc ngủ

“Tôi thực sự xin lỗi…Yunho-ah~” Cậu dùng tay còn lại xoa nhẹ lên tóc anh. Jaejoong cúi người, đặt lên trán Yunho một nụ hôn dịu dàng

------------

“Cậu tới sớm vậy…chờ tôi một lát…tôi còn chưa xong nữa…” Jaejoong cằn nhằn chạy ra mở cửa cho Yunho, rồi lại vội vàng chạy lên phòng

“Wow…hôm nay em đến sớm vậy Yunho-ah…” Heechul mỉm cười

“Uhm, hai ngày nay em không tới đây rồi, em…uhm…nhớ mọi người…” anh đáp, tự cho phép mình ngồi xuống một trong những cái ghế ở bàn tính tiền

“Thật sao…vậy mà hyung nghĩ em chỉ nhớ và muốn gặp một người thôi chứ…” Heechul cười gian xảo

“Biết không, lúc Jae biết em ốm, cậu ấy đã đổi ngày nghỉ với Hyunjae và vội vàng tới thăm em”

Ngay lập tức Yunho ngoác miệng cười tới tận mang tai, y như dự đoán của anh

“Thật á???” Yunho thật không biết phải diễn tả tâm trạng mình như thế nào. Lúc ngủ dậy và thấy Jaejoong đang nằm ngủ cạnh mình, hai tay họ lồng vào nhau suốt cả đêm, Yunho đã tưởng nhue mình đang ở thiên đường. Bây giờ lại biết thêm anh chàng yêu công việc hơn tất cả đó đã xin nghỉ để đến gặp mình, khiến cho Yunho có cảm tưởng trái tim anh như nổ tung vậy

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Jaejoong đi xuống, nhìn Yunho đang cười rạng rỡ với mình bằng ánh mắt nghi ngờ

“Không có gì…em đi luôn bây giờ hả?” Heechul hắng giọng đổi chủ đề

“Chúng ta đi luôn chưa?” Jaejoong nhìn Yunho hỏi ý, nhưng anh chàng đó còn đang bận cười như thằng ngốc

“Jae ~~”

“Gì?”

“Tôi không thấy hoa ngày hôm nay. Thằng đó bỏ cuộc rồi à?”

“Tôi nói cậu ấy đừng gửi hoa nữa, nó khá là lãng phí…” Jaejoong cầm lấy túi xách của mình, nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng

“Thôi nào. Đi mau lên…”

“Từ hai ngày trước…sau khi em ốm…” Heechul hiểu ý Yunho muốn hỏi gì liền đáp ngay, anh sung sướng cúi chào Heechul rồi lon ton chạy theo Jaejoong

“Jae ~~” Yunho hạ giọng, quay sang nhìn người đang ngồi cạnh mình

“Gì?”

“Jae-ah…cậu không trả lời ngọt ngào hơn được sao??”

“Như thế nào?”

“Kiểu như…yes, dear hay yes, darling ấy…” Yunho đột nhiên có cảm giác xấu hổ khi nói ra những điều đó

“Mơ đi…” cậu cười khúc khích khi nhìn cái bĩu môi dễ thương của Yunho. Thành thật mà nói, trong mắt Jaejoong, hình ảnh Yunho bĩu môi trở nên thật đáng yêu, vì cậu đã nhận ra, anh chỉ làm thế mỗi khi anh ở bên cậu

“Jae ~”

“Gììììì”

“Hôm nay tôi ở lại được không? Tôi không phải đi làm, tôi đã nói với hyung là tôi vẫn đang ốm…” Yunho nói nhỏ, lè lưỡi dò hỏi

“Làm như cậu nghe lời tôi nếu tôi nói không ấy…kệ cậu…đừng làm phiền tôi là được..” Jaejoong quay đi mỉm cười

“Tôi thấy đó…” Yunho cười hí hửng

“Thấy gì…” Jaejoong quay lại, nhìn Yunho chỉ vào cửa kính phản chiếu lại nụ cười của cậu, khiến Jaejoong đỏ mặt ngượng ngùng. Cậu đập tay Yunho

“Oh im đi và tập trung lái xe vào…”

------------------------------

“Yah! Em làm gì ở đây? Em nói em ốm mà…” Hankyung ngạc nhiên khi thấy mặt em mình chình ình ở nhà họ Kim. Anh vừa mới đón Changmin và Kibum ở trường đại học rồi về thẳng đây

“Giờ em thấy khỏe hơn rồi hyung..” Yunho quay lại cười với hyung của mình

“Aish…đừng có hỏi cái anh chàng tội nghiệp đó nữa…Junsu của em đâu? Anh không chờ nó hả?” Heechul lên tiếng cắt ngang

“Chun đón cậu ấy từ sớm rồi. Họ nói họ sẽ đi mua sắm rồi đón Andy luôn” Hankyung đáp, đặt lên má người yêu anh một nụ hôn nhẹ

‘Mình cũng muốn làm thế với Jaejoong…’ Lần đầu tiên trong đời, Yunho có cảm giác muốn có ai đó ở bên mình, chính xác là anh chỉ cần một người đó thôi, Kim Jaejoong. Anh thấy ganh tị với hai người anh em của mình. Hankyung và Heechul lúc nào cũng ngọt ngào. Changmin và Kibum nhìn thì có vẻ hay cãi nhau, nhưng cặp đôi đó cũng rất yêu nhau. Thậm chí cả bận thân nhất của anh, Yoochun, ngày nào cũng hẹn hò với Junsu. Chỉ có mỗi mình anh, Jung Yunho, top 5 Casanova của nơi này, là chẳng có vẻ gì sẽ sớm được đến vùng đất hạnh phúc đó cả. Anh khẽ thở dài

Tối nay là một tối dễ chịu, Jaejoong đã để anh bám dính lấy cậu ấy. Mặc dù cậu ấy không cho anh làm gì cả, nhưng vẫn để yên cho anh ở cạnh. Yunho thích nhìn Jaejoong làm việc. Cậu ấy thực sự cố gắng hết sức mình vì gia đình. Anh còn nhớ có lần Jaejoong đã nói, khi hai em trai cậu ấy tốt nghiệp, cậu ấy sẽ có nhiều thời gian để xả hơi hơn

“Bữa tối xong rồi!!!” Jaejoong la lên khi Yunho đặt đĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn

Changmin và Kibum ngay lập tức ngồi yên vị trên bàn ăn, theo sau là Andy, trong khi hai cặp kia tay trong tay vui vẻ ngồi vào bàn

DING DONG

“Minnie-ah, mở cửa đi!” Kibum huých nhẹ bạn trai mình, người đang chuẩn bị tấn công đĩa đồ ăn trước mặt

“Yah! Sao lại là tôi? Tôi đang đói!” Changmin gào vào tay Kibum, liền bị cậu đập cho một nhát vào đầu

“Để hyung!” Andy đứng dậy mở cửa

“Andy hyung, nếu là khách hàng thì hyung nói chúng ta đóng cửa rồi…” Heechul nói với theo

“Jae…ngồi với tôi…” Yunho kéo Jaejoong về phía mình

“Ok ok….aish…đừng kéo tôi nữa…” Jaejoong cười khúc khích vì sự trẻ con của Yunho

“Jaejoong….có hoa cho em…” Andy quay lại bàn, theo sau là một ai đó ôm bó hoa che trước mặt.

“Em đã nói cậu ấy đừng gửi hoa nữa rồi mà…” Jaejoong nói, nhìn người đứng sau lưng Andy

“Tôi nhớ cậu đã nói thế” Người đó bước lên trước

“Nên tôi nghĩ đã đến lúc mình tự mang hoa đến tặng cậu, Rock Angel của tôi…” Chàng trai lạ mặt nói, anh nhìn Jaejoong cười ngọt ngào

“Ôi chúa ơi!” Junsu lấy tay che miệng, hai mắt mở to ngạc nhiên, cậu bé hoàn toàn bị đông cứng

“Ôi…chúa….ơi…” Kibum chết lặng chăm chú nhìn người trước mặt mình

“Ôi….” Heechul có cảm tưởng anh đã ngừng thở mất vài giây

“Cậu…cậu là…?” Jaejoong nhìn chàng trai đó, không dấu được dấu hỏi to tướng trên mặt

“Tôi là Cyber Prince của cậu, Rock Angel của tôi…” anh nhìn Jaejoong đầy đam mê

“Sao lại thế được?” Yunho đột nhiên thấy khó chịu. Hắn hoàn toàn không có vẻ gì là giống thằng ngốc trong bức hình gửi cho Jaejoong. Anh nắm lấy bàn tay đang lạnh đi của cậu. Jaejoong siết chặt tay anh

“Tôi xin được tự giới thiệu…”

“Không…Không cần…Chúng tôi biết anh…” Junsu lắp bắp, làm Yoochun quay sang nhìn người yêu mình, bĩu môi vẻ không hài lòng

“Anh là… anh chàng…anh chàng người mẫu hàng đầu…” Kibum nói tiếp. Changmin cấu mạnh vào tay cậu bạn trai, nhưng cậu không quan tâm, Kibum còn mải ngắm người đang đứng trước mặt mình

“Cậu chính là anh chàng NÓNG BỎNG QUYẾN RŨ đó…” Heechul mơ màng, khiến Hankyung thật sự bị shock nặng, chưa bao giờ Heechul nói với anh như thế

“Cậu ấy là ai? Sao mọi người đều biết cậu ấy?” Jaejoong vẫn chưa hiểu rốt cuộc mấy anh em cậu đang nói cái gì. Yunho nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Jaejoong. Cậu ấy thật là dễ thương

“Jae hyung…hyung thật là…không tin được…” hai cậu em đồng thanh

“Yah! Làm như cậu ấy phải biết mấy thứ vớ vẩn đó…” Yunho lên tiếng bênh vực

‘Jae còn chẳng biết mình là ai, mặc dù mình quyến rũ hơn hắn…’ anh nghĩ thầm

“Tên tôi là Denis, và tôi là Cyber Prince của cậu…” chàng trai nói, anh nâng bàn tay Jaejoong lên và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ

“Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên gặp nhau bên ngoài thế giới ảo. Cậu đã sẵn sàng chưa???” anh nói với Jaejoong, nhưng lại nhìn chằm chằm Yunho như thách thức

Yunho có thể cảm nhận được sự gian xảo xung quanh hắn ta. Anh biết hắn rất rõ, quá rõ là đằng khác. Denis O, kẻ thù của anh, trong thế giới của những Casanova

‘Ôi chúa ơi…thật không mong chờ lại có nhiều trái tim bị tan nát làm bạn với mình thế này…hehe’ Andy cười sung sướng trong đầu, khi thấy Yunho, Hankyung, Yoochun và Changmin điên tiết thế nào, kể từ lúc anh chàng người mẫu đó đặt chân vào nhà họ Kim


- end chap 6 -


- trans by wind JJ -

A story of Ying

No comments:

Post a Comment