Saturday, 4 April 2009

[longfic] kim cuisine


“Sao mấy người ở đây hết vậy, nhìn như thế giới sụp đổ dưới chân mấy người ấy? Chẳng phải giờ này là giờ chúng ta có mặt ở ‘Kim cuisine’ sao?” Andy đã ngay lập tức có mặt ở phòng khách hoành tráng của mấy anh em nhà họ Jung, sau khi nhận được cú điện thoại của em trai mình

“Không còn ngày chủ nhật hạnh phúc nữa àh?” anh cười đểu nhìn ba cậu bé nhà họ Jung và một thằng nhóc con nhà họ Park

“Bạn trai của tụi em có hẹn đi chơi với cái tên…cái tên người mẫu ngu đần đó..” Changmin nghiến răng ken két

“Người mẫu ngu đần??? Oh…tất cả hả??” Nhìn Andy có vẻ shock

“Tất cả…” Hankyung xác nhận

“Wow…họ không rủ mấy cậu đi cùng hả???” Andy nhìn bốn anh chàng đang thở dài chán nản, vậy là biết rồi

“Junsu điên lên vì hắn ta. Có cái quái gì hay ho ở thằng đó không biết? Thậm chí cậu ấy còn để hắn kí cái tên xấu xí của mình lên cuốn sách nhạc yêu quý của cậu ấy” Yoochun làu nhàu

“Heechul nói anh ta nóng bỏng. Chỗ nào chứ??? Em nghĩ chúng ta quyến rũ hơn và giàu có hơn. Em còn xuất hiện trên bìa tạp chí nhiều hơn cậu ta” Hankyung xoa xoa hai thái dương

“Em còn tệ hơn. Sao cậu ấy dám nhờ thằng khốn đó tham gia diễn xuất trong đoạn film làm đề tài của cậu ấy? Em nóng bỏng hơn, gợi cảm hơn, mà cậu ấy là còn không cần trả tiền để em tham gia diễn xuất nữa chứ…tất nhiên là em thích cậu ấy dùng cơ thể của mình để trả hơn…” Changmin hạ giọng lầm bầm câu cuối cùng

Nhưng đấy không phải vấn đề chính…cái quan trọng nhất là….sao lại là hắn cơ chứ???” Changmin giận dữ đá cái bàn trước mặt

“Oh wow…Denis chỉ mới xuất hiện được có hai tuần, mà không phải ngày nào anh ta cũng ở đó. Hyung nhớ là hyung chỉ gặp cậu ta có hai lần trong tuần, vậy mà cậu ta có thể thay đổi mọi thứ như thế sao???” Andy thực sự ngạc nhiên về sức ảnh hưởng của chàng trai đó tới mấy anh em nhà họ Kim

“Yah! Đừng có nói như thể hyung thân thiết với anh ta lắm vậy Andy-ah…” Hankyung bĩu môi

“Chắc anh chàng đó là kẻ biết nịnh nọt, hoặc một tay chơi thật sự, luôn biết cách lấy lòng các cô gái, uhm trong trường hợp này là những cậu bé xinh đẹp, nên bọn họ bị cậu ta quyến rũ chăng?” Andy ăn trộm một miếng bánh của Changmin, khi thấy cậu đang bận đập đầu xuống bàn

“Yah! Andy hyung!” Changmin giật miếng bánh lại thật mạnh và tọng hết vào mồm, không ai được động vào đồ ăn của cậu, trong bất kì trường hợp nào

“Nghĩ mà xem, Jae là người duy nhất cư xử bình thường. Cậu ấy là người duy nhất còn một mình. Lẽ ra cậu ấy phải phấn khích hơn mấy người còn lại mới phải, sau bao nhiêu lâu, cuối cùng cậu ấy cũng gặp được người bạn online của mình mà. Nhưng thay vào đó, cậu ấy là rất thản nhiên” Hankyung gãi cằm nghĩ ngợi

“Chắc Jaejoong đã dành tình cảm đặc biệt cho ai đó khác thì sao. Có lẽ cậu ấy thích ai đó nhiều hơn cái tên khốn khổ chết tiệt đó, vậy nên cậu ấy mới không hứng thú hay quan tâm tới anh ta” Yoochun nói nhỏ, huých nhẹ Hankyung đầy ẩn ý

“Có lẽ em nói đúng đó. Nhất cự ly mà…nhìn thấy người đó hàng ngày có lẽ khiến trái tim cậu ấy bị cảm động” Hankyung gật đầu đồng ý

“Nhưng Junsu…cậu ấy là bạn trai em…sao cậu ấy thích hắn được chứ??” Yoochun sụt sùi

“Em ghét thằng cha đó!!!!” Changmin gào lên, bóp cổ anh chàng tội nghiệp đang rơm rớm nước mắt bên cạnh

“Hey…hyung cũng ghét hắn…nhưng đừng có giết hyung…hyung không phải hắn!!”

“Kể từ giây phút hắn đặt chân vào nhà họ Kim, cuộc sống thiên đường của chúng ta đã trở thành thảm họa. Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy chứ?” Hankyung giơ hai tay lên trời đầy kịch tính

“Mấy đứa thật là tội nghiệp…những anh chàng quyến rũ nhất của thế hệ chúng ta đang khóc lóc vì bị người yêu bỏ rơi…” Andy sung sướng gặm mấy cái bánh, nhìn bạn bè và em trai mình la hét vì anh chàng mới xuất hiện

“Tốt thôi, ít nhất bọn em còn có ai đó ở bên cạnh và nghĩ tới…còn hơn ai đó chả ai muốn ở cùng..” Yoochun đay nghiến anh mình

“Sao mấy đứa lại nhẫn tâm với Yunho vậy? Chàng trai của chúng ta đã cố gắng hết sức để tìm một ai đó rồi, chỉ là thần may mắn không đứng về phía cậu ấy thôi…” Andy vỗ vai Yunho an ủi

“Em nói hyung đó hyung…” Yoochun trợn mặt, ôi không sao anh ta có thể ngốc nghếch tới vậy

“Mọi người…em có một chuyện muốn thú nhận…” Yunho sau một hồi nghĩ ngợi cũng đã lên tiếng
Anh đã nghĩ rất nhiều kể từ lúc Dennis xuất hiện. Anh đã tự hỏi mình biết bao lần cảm xúc của anh dành cho Jaejoong là gì, tại sao anh lại thấy bực bội mỗi khi hắn ta ở bên Jaejoong đến vậy. Anh nghĩ về cả những cảm xúc của mình từ khi gặp và trở nên thân thiết với Jaejoong nữa. Yunho đã đấu tranh với bản thân cả nghìn lần xem có nên nói ra hay không, nhưng cuối cùng anh đã quyết định nói cho mọi người biết

“Em…em nghĩ em thích Jaejoong…”

Mọi người nhìn anh vô cảm

“Ok, rồi. Giờ chúng ta phải làm gì để thoát khỏi cậu ta nhỉ?” Hankyung quay lại bàn tiếp chuyện đang dở lúc nãy. Chẳng ai thèm chú ý tới Yunho

“Yah yah! Em nghiêm túc đó! Sao chẳng ai nghe em nói? Em nói em thích Jaejoong!!!”

“Nói cái gì mà không ai biết ấy Yunho hyung” Changmin lườm hyung mình một cái rồi quay ngoắt đi

“Em nói cái gì vậy? Thì anh đang nói điều đó đấy thôi…khoan..chẳng lẽ em biết rồi…”

“DĨ NHIÊN!!!!” tất cả đồng thanh nói

“Cậu không thích Jaejoong, Yunho. Cậu yêu cậu ấy, rất nhiều…” Yoochun nói thêm

“Cậu nghĩ vậy à??”

“AI CŨNG BIẾT VẬY!!!” mọi người lại đồng thanh
“Để em nói hyung nghe cái này nhá…” Changmin thấy bực bội vì ông anh chậm chạp của mình, cậu thở dài quay lại nhìn Yunho

“Sáng nào hyung cũng dậy thật sớm, chở Jae hyung đi mua đồ mà không một lời cằn nhằn. Hyung đổi chiếc xe thể thao quyến rũ của mình thành loại xe chở đồ dành cho gia đình để chở hết đồ Jae hyung mua. Tối nào hyung cũng dính chặt lấy Jae hyung ở ‘Kim cuisine’. Trước mặt hyung ấy thì cư xử cực kì dễ thương. Khi hyung ốm, hyung không cho ai đến gần hay chạm vào mình, đến em còn khó khăn lắm mới cho hyung ăn được. Vậy mà lúc Jae hyung đến, hyung để hyung ấy cho hyung ăn và uống thuốc, hyung còn năn nỉ hyung ấy ở lại phòng hyung, thánh địa riêng mà lúc nào hyunng cũng giữ khư khư” Changmin nói một tràng, khiến cậu phải dừng lại lấy hơi

“Cậu không muốn hẹn hò nữa. Lúc tớ đến văn phòng cậu, Jaejoong là cái tên tớ được nghe nhiều nhất. Jaejoong làm thế này…Jaejoong làm thế kia…lúc nào cũng vậy, thậm chí cậu còn không biết là mình nói về cậu ấy nhiều đến thế, cứ như nói về cậu ấy là một chuyện rất đỗi hiển nhiên với cậu. Cả lúc cậu đi Nhật, cậu gọi cho tớ và anh em cậu được một hai lần, nhưng tối nào cậu cũng gọi cho Jaejoong…không chỉ một lần…tới hai lần một ngày…” Yoochun đế thêm

“Em không thích đi đến những bữa tiệc gặp gỡ như ngày xưa. Mỗi khi em có hẹn ăn trưa với người phụ nữ nào, thì đó thực sự là một bữa ăn trưa…không có thêm mấy khoản bang bang đằng sau. Em quan tâm đến môi trường hơn, tiết kiệm hơn. Em không còn giống như trước đây nữa. Changmin cũng nói rồi, em không bao giờ cho ai lên giường của em, nhưng em lại sẵn lòng để Jae ở trong phòng em, ngủ cùng giường với em” Hankyung kết thúc

“Hyung còn giảm mức độ tán tỉnh của mình từ quá ngưỡng thang đo xuống tới gần bằng không nữa. Nói em nghe sao hyung lại thay đổi nhiều vậy? Ai làm hyung thay đổi? Nói em nghe coi…”

“Nó có vẻ…oh…uhm…quá rõ ràng nhỉ??? Cái đó gọi là yêu sao?” Yunho nghĩ lại những gì mọi người nói. Anh cũng đã tự hỏi sao mình lại thay đổi đến vậy. Vì Jaejoong, vì anh muốn là một người đàn ông tốt trong mắt cậu

“Hyung khá chậm chạp, nhưng hyung cũng nhận thấy điều đó…” Andy gật đầu

“Đấy là sức mạnh của tình yêu, Yunho. Con người ta có thể thay đổi vì tình yêu” Hankyung đặt tay lên vai em mình

“Vậy là em yêu Jaejoong…cảm xúc kì lạ mà em có trong thời gian vừa rồi…là yêu sao???” Yunho vẫn không tin được anh đã thực sự yêu một ai đấy

“Đồ ngốc…” Changmin lắc đầu chán nản

“Em yêu Jaejoong….ah…cảm giác đó thật tuyệt vời…” Yunho tự cười với chính mình. Anh cảm thấy ấm áp, khi nghĩ về Jaejoong

“Ok, vậy là đủ cho cái mớ chết tiệt của hyung rồi, cái em cần bây giờ là làm sao để thoát khỏi thằng cha đó” Changmin lên tiếng

“Minnie…”

“Em xin lỗi Hankkyung hyung…nhưng em thực sự cáu lắm rồi…”

“Tất cả chúng ta đều thế…” cả nhóm nhìn nhau thở dài vô vọng, chỉ có mỗi Yunho là vẫn đang hí hửng với tình cảm mà anh mới khám phá ra

“Hehehe…mọi việc có vẻ thú vi hơn rồi….” Andy gác chân lên bàn, tận hưởng miếng bánh ngọt trong khi hí hửng coi ‘show truyền hình thực tế những trái tim bị tổn thương’

------------------------------

“Thôi mà mọi người…em cần mọi người giúp…” Jaejoong ngước đôi mắt cún con nhìn mấy anh em của mình

“Em rất muốn đi cũng hyung tối nay nhưng không được, em phải làm cho xong bài tập” Junsu buồn bã nói, cậu bám vào tay Jaejoong

“Em cũng phải làm nốt kịch bản, em ước gì em đi được” Kibum bám vào tay còn lại

“Hankyung sẽ giết hyung nếu hyung đi, nên hyung chịu thôi…” Heechul lắc đầu chán nản, anh không muốn để JJ đi một mình với Dennis, nhưng chẳng ai trong số họ đi cùng được

“Hyung, nếu mọi người không đi em cũng không muốn đi. Hyung biết là em không thích những buổi gặp gỡ như thế, nhất là khi ở đó lại toàn người nổi tiếng” Jaejoong nói nhỏ

“Chúng ta sẽ không ở đó lâu đâu Angel. Anh chỉ cần xuất hiện ở đó một lát là được. Chúng ta sẽ về sớm mà” Dennis cười sung sướng, cuối cùng thì sau bao nhiêu lâu, anh cũng có cơ hội ở cùng Jaejoong một mình. Mấy anh em nhà họ Kim luôn dính với nhau, mỗi khi anh muốn đưa Jaejoong đi đâu đó

Yunho cũng là một trở ngại lớn. Hắn ta luôn bám dính lấy Jaejoong bất kì khi nào xuất hiện. Anh chưa bao giờ ưa hắn. Nói chính xác là anh ghét hắn, tên giàu có và ngạo mạn luôn có mọi thứ, chẳng cần nhọc công cố gắng. Trong khi anh thì hoàn toàn ngược lại. Dennis ghét quá khứ của mình, một kẻ bù nhìn, một thằng ngốc. Anh đã phải nỗ lực biết bao để thay đổi bản thân mình và trở thành người mẫu. Cuối cùng anh cũng có được những gì mình muốn, trở thành một trong những người mẫu hàng đầu, một Casanova chính hiệu

Khi anh gặp Jaejoong trên mạng, anh thấy dễ chịu vì có thể là một người mà anh không thể trong thế giới thật. Jaejoong tử tế và ngọt ngào. Cậu ấy còn không quan tâm tới vẻ ngoài của anh. Anh vui vì điều đó, nhưng anh không thích những cậu con trai theo cách đó. Anh chỉ dùng sự tử tế của Jaejoong để xóa đi những vết thương trong quá khứ

Nhưng lần đầu tiên gặp Jaejoong ở câu lạc bộ, anh biết mình đã yêu chàng trai đó. Cơn giận của anh càng lớn hơn khi thấy Jaejoong bên cạnh Jung Yunho. Anh biết rằng mình muốn có Jaejoong, phải có Jaejoong. Denis đã tự thề với chính mình, anh sẽ làm bất kì điều gì, để cướp Jaejoong khỏi tay Yunho

“Đi thôi Angel. Để chúng ta có thể về sớm” Anh nói, đẩy Jaejoong ra chiếc xe thể thao của mình

“Jae-ah, nếu em không muốn đi lâu, em biết là có thể gọi ai mà…” Heechul thì thầm, nháy mắt với em mình

Jaejoong mỉm cười bước vào xe. Suốt cả quãng đường đi, Denis cứ liên tục nói về những thứ Jaejoong không biết. Quan trọng hơn là, Jaejoong không hứng thú với những đề tài đó. Cậu thực sự băn khoăn tại sao Denis lại khác nhiều so với chàng trai cậu đã gặp trên mạng tới vậy. Chàng trai đó rất quan tâm và thấu hiểu những cảm xúc của Jaejoong. Còn Denis lại cho cậu cảm giác như anh cố làm cậu ấn tượng với vẻ ngoài và sự thành công của anh

“Tin anh đi Jaejoong, em sẽ thích bữa tiệc vui vẻ đó” Dennis hộ tống Jaejoong bước vào

‘Em sẽ biết ở bên cạnh tôi thì hơn hẳn Jung Yunho…’ anh nhếch mép cười

Trong bữa tiệc, Denis lôi Jaejoong đi khắp nơi, giới thiệu cậu với tất cả mọi người. Anh rất tự hào vì Jaejoong đẹp hơn hẳn những người mẫu hàng đầu ở đây. Nhưng Jaejoong không muốn biết họ, và cậu cũng nhận thấy là họ chẳng quan tâm gì tới cậu

Cậu tự hỏi sao Dennis lại không nhận ra cậu thấy không thoải mái với tất cả những thứ đó. Khi anh dính lấy những người nổi tiếng đó, anh hoàn toàn quên hẳn Jaejoong

“Chết tiệt…mình thực sự muốn biến khỏi đây…” Jaejoong nhìn quanh, chỉ toàn một đám người tụ tập khoe khoang sự giàu có của mình. Cậu thở dài, lặng lẽ đi ra ngoài ban công

“Điều này một lần nữa nhắc mình nhớ sao mình lại ghét tới mấy bữa tiệc và gặp những gương mặt mới đến vậy…” Jaejoong nhìn chăm chú chiếc điện thoại trong tay, kéo danh bạ điện thoại xuống dưới

“Nếu mình gọi cậu ấy, cậu ấy có tới đón mình không??” cậu thầm nghĩ khi thấy tên Yunho

“Jae…” Giọng nói của ai đó làm cậu giật mình, giọng nói rất quen thuộc. Cậu quay lại nhìn

“Yunho!!” Jaejoong chưa bao giờ hạnh phúc khi thấy Yunho đến vậy

“Sao cậu lại…? Cậu làm gì ở đây?” cậu hỏi, nắm chặt tay áo Yunho

“Đây là tiệc của bạn dì tôi. Tôi tới đưa đồ ba mẹ tôi gửi. Tôi đang định về…cậu làm gì ở đây?” Yunho thực sự ngạc nhiên khi thấy Jaejoong, nhưng khi anh liếc mắt nhìn vào trong, anh đã biết tại sao

“Uhm…một câu chuyện dài…nhưng tối muốn về bây giờ…tôi đi với cậu được không???” Jaejoong lắc lắc cổ tay áo Yunho

“Cậu có chắc là người đang hẹn hò với cậu sẽ đồng ý chứ?”

“Tôi sẽ gọi lại cho anh ấy sau. Mà có lẽ anh ấy cũng chẳng chú ý là tôi đã về rồi nữa. Thêm vào đó, chúng tôi không có hẹn hò với nhau…chỉ là bạn bè thôi…” Cậu tự hỏi sao mình phải giải thích mớ lằng nhằng đó với Yunho, chỉ là cảm giác cậu muốn anh hiểu rõ mọi chuyện

“Okie…nếu cậu chắc chắn như thế…” Yunho cười hạnh phúc khi nghe những gì Jaejoong nói

Anh đã thấy cực kì ghen tị vì mình chưa lần nào được hẹn hò với Jaejoong, vậy mà Denis chỉ mới xuất hiện đã có thể mời cậu ấy ra ngoài. Giờ thì anh biết Jaejoong không coi đấy là một cuộc hẹn hò

“Đi thôi…” Yunho giơ tay ra chờ Jaejoong nắm lấy. Cậu bám lấy tay anh đứng dậy

“Hôm nay cậu đã làm gì vậy? Jaejoong muốn hỏi sao hôm nay Yunho không đến nàh hàng như mọi khi, nhưng cậu không muố nói ra điều đó

“Nhớ tôi sao?” Yunho cúi người về phía trước thì thầm

“Trong mơ á…” Jaejoong đẩy mặt Yunho ra xa

“Ouch…” Anh giả bộ như bị tổn thương, khiến Jaejoong phá lên cười

“Tôi ở nhà, chẳng làm gì cả. Còn cậu?”

“Tôi đi bảo tàng nghệ thuật với hyung, Junsu, Kibum và Denis, nhưng nếu tất cả cùng đi sẽ vui hơn” Jaejoong nói nhỏ. Yunho thấy khó chịu khi cái tên của Denis được thốt lên từ miệng Jaejoong

“Aish…sao anh ấy không bắt máy???” Jaejoong phàn nàn khi ấn nút gọi lại

“Tốt thôi…vậy tôi sẽ nhắn tin cho anh vậy…” Cậu bĩu môi, ấn bàn phím thật mạnh
“Jae ~” Yunho nhăn nhở cười khi nhìn cái bĩu môi đáng yêu của Jaejoong, anh luôn thích khía cạnh này ở cậu

“Hmm?”

“Tối nay vẫn sớm mà…” Yunho đột nhiên thấy hồi hộp kinh khủng

“Nên?”

“Cậu có muốn đi xem film với tôi không?” Yunho hỏi khẽ

“Cậu đang mời tôi đi chơi à?” Jaejoong ngước lên nhìn

“Ah…uhm..tôi…” Lần đầu tiên Yunho không nói nên lời. Anh chưa bao giờ thấy xấu hổ khi mời ai đó hẹn hò với mình như thế này

RING RING

“Yoboseyo?” Jaejoong bắt máy

“Oh Dennis. Em ổn. Em biết là anh bận mà. Đừng bận tâm về em…” Yunho cau có nghĩ tới kẻ đã ngắt ngang giây phút của anh với Jaejoong

“Anh cứ chơi vui vẻ đi. Em tự về nhà được”

Yunho thật sự muốn ném cái điện thoại của Jaejoong đi, và dẫm đạp lên nó cho đến khi nát bét mới thôi

“Không..không…Không cần gọi em đâu…Em đang có hẹn với Yunho…Em sẽ nói chuyện với anh sau ok? Bye..” Jaejoong không thèm chờ câu trả lời mà gập máy luôn. Cậu lại gần Yunho đang há hốc miệng vì ngạc nhiên

‘Jaejoong đồng ý đi chơi với mình. Mình sẽ có một cuộc hẹn với Jaejoong…’ Yunho có cảm tưởng như mình đang bay ấy

“Cậu còn chờ gì nữa? Đi thôi….” Jaejoong cười ngọt ngào

“Vậy…đây là hẹn hò àh???”

“Cậu nghĩ là gì?? Đi thôi…trước khi tôi đổi ý…” Đến bản thân Jaejoong cũng phải ngạc nhiên vì mình có thể nói với Yunho thoải mái như thế, cậu ngại ngùng lồng tay mình vào tay Yunho. Anh nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt với nhau. Cảm giác tay cậu nằm trong tay anh thật dễ chịu. Cả hai tay trong tay đi ra xe của Yunho. Tối nay, nói cho cùng, thật là một buổi tối tuyệt vời


- end chap 7 -



- trans by wind JJ -

A story of Ying

No comments:

Post a Comment