Saturday 4 April 2009

[short fic] yah, Yunjae-yah

Yah, Yunjae-yah chapter1 chapter2 chapter3


Chapter 4: yah, yah, yah


Đã năm tuần trôi qua, kể từ khi Yoosumin được chứng kiến tận mắt màn hôn nhau của hai hyung lớn, sau đó cả bọn đã để họ một mình trong phòng ngủ, và ngồi cười như điên ở phòng khách

Họ dành nhiều thời gian tranh cãi về khả năng hai hyung có “làm-cái-gì-mà-ai-cũng-biết” không. Cuối cùng khi đã thống nhất rằng chắc chắn YunJae đã làm chuyện đó sau khi họ để cả hai trong phòng như thế, họ lại quay ra cãi nhau xem YunJae đã làm bao nhiêu lần

Changmin khăng khăng là 7 lần, Yoochun là 9, và Junsu, do sự quấy rầy của cả Yoochun và Changmin, đã chọn 3, thật là một con số không có khả năng tí nào

Hai hyung không làm chuyện đó thường xuyên, cả ba đều đồng ý như thế. Bởi vì lịch làm việc dày đặc không cho phép YunJae có thể làm việc đó thường xuyên, nếu không họ sẽ chết vì kiệt sức. Bây giờ trông họ tràn đầy sức sống

Ngay sau đêm tân hôn, cụm từ mà Changmin dùng, hay sau đêm đánh mất sự tự chủ, theo lời Junsu, còn với Yoochun đó là đêm của số phận an bài, YunJae đã dành đêm kế tiếp để hôn nhau say đắm trên giường Jaejoong, trước khi Yunho rút lui về phòng mình

Ngày thứ hai sau đó, cả hai ngủ trên ghế dài. Đêm thứ ba, Yunho ngủ trên giường Jaejoong, và Yoochun tinh quái cứ 30’ một lần ngóc đầu dậy nhìn hai hyung của mình đang ôm nhau ngủ, tới đêm thứ tư, Jaejoong ngủ cùng Yunho trên giường anh, họ ôm nhau tình cảm tới nỗi kẻ khoái châm chọc như Changmin cũng phải mỉm cười hạnh phúc, nụ cười của bà mẹ tự hào về đứa con của mình, và cậu đã cười như thế đi vào giấc ngủ

Đêm thứ 5, Yunho ngồi đọc sách trên giường Jaejoong, trong khi cậu tán gẫu với ba đứa em còn lại, Yoosumin nhận ra cậu vừa nói vừa nghịch nghịch ngón tay của Yunho, có cái gì đó thật lạ ở hai hyung ấy. Cái cách họ nhìn nhau, cách họ mỉm cười, cả cái cách họ nói chuyện với nhau, nhưng lạ nhất là, nhìn họ có vẻ hơi nhợt nhạt và không còn sức sống

Họ cần nó một lần nữa ~

Changmin thì thầm vào tai Junsu và Yoochun

Với tất cả sự thương hại, tình yêu và sự kính trọng, Yoochun đã hăng hái đề nghị được ngủ trên giường Yunho, vì cậu và Changmin cần sáng tác một bài hát cùng nhau, và để hai hyung ở chung phòng

Sáng hôm sau, khi Yoosumin vào bếp, các cậu nhìn thấy hai hyung của mình vô cùng rạnh rỡ, dù cho đã giả vờ rằng mình không có làm chuyện đó, nhưng những cái bớt trên người Jaejoong đã được nhân lên nhiều lần, và tự nhiên Yunho cũng có những cái bớt đó, đã tố cáo họ

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Họ đã quá yêu nhau, đến nỗi vô tình để lộ cho Yoosumin rất nhiều dấu vết

Có lẽ nó còn hơn cả thế

Đấy là khi…

--------------------------------------

Yunho ngồi đọc tạp chí cạnh Changmin, anh cứ liên tục liếc nhìn Jaejoong đang ngồi vá lại quần ở gần đó. Cứ 5’ một họ lại nhìn nhau cười, rồi quay ra tủm tỉm cười một mình

“yah, Junsu ~ làm ơn nhích mông ra chút coi, thiệt tình, cho tớ ngồi với chứ” Yoochun đẩy nhẹ Junsu ra “thật rắc rối khi cái mông dễ thương của cậu quá bự…”

“mông tớ cùng cỡ với cậu mà” Junsu bĩu môi, ngồi sang bên cạnh, họ đã chia nhau một cái ghế và ngồi đùa giỡn cả giờ đồng hồ

“mông anh bự mà” Changmin nói, “em nghĩ của Yoochun là size nhỏ nhất”

“không, anh không nghĩ anh nhỏ nhất đâu, nhưng anh nghĩ của em bự thứ hai sau Junsu á”

“vậy còn Yunho hyung thì sao nhỉ?” Junsu nhìn Yunho hỏi

“chắc trung bình?” Yoochun do dự “tớ chả biết”

“có lẽ là bự thứ hai” Junsu nói

“không, nhỏ thứ hai chứ” Changmin đoán

“okay, thống nhất là cỡ trung bình, vậy còn của Changmin thì sao?”

“vừa vặn với người em” Changmin ngay lập tức nói, nhận lại cái cười mỉa mai của Yoochun

“còn Jaejoong hyung” Junsu nói khẽ

“chắc là nhỏ nhất, nhìn hyung ấy có vẻ không có đâu” Yoochun thì thào

“Yunho hyung, hyung nghĩ sao về mông của Jaejoong hyung?” Changmin hỏi

“vừa khít ~”

Một phút mất cảnh giác của Jung Yunho

“ý hyung là ~” Yunho lắp bắp, nhưng trước khi anh kịp sửa lại câu trả lời rất thành thật của mình, một cái quần bò đã rơi xuống đầu anh

---------------------------

“Yah, Changminnie, không chơi trong nhà” Jaejoong nói, cậu đang ngồi nghe I-pod cùng Yunho, đầu anh dựa trên vai cậu

“okay” Changmin nói trong khi cậu à Junsu vẫn đá quả bóng qua lại

“hyung nói nghiêm túc đấy” Jaejoong hơi cái “Junsu-ah, ngừng lại đi”

“okay, một phút nữa thôi hyung”

“Minnie-yah, Junsu-yah” Yunho bỏi tai nghe xuống, đi về phía hai cậu em của mình “nghe Jaejoong lời hyung đi ~ arggh!”

Quả bóng bay hơi cao, và đập trúng vào “chỗ đó” của Yunho

“chết tiêt, urgh ~ đau ~” Yunho gào lên làm Jaejoong chạy vội về phía anh

“hyung, em xin lỗi ~”

“hyung ĐÃ NÓI em KHÔNG được CHƠI trong NHÀ” Jaejoong bực bội quát

“hyung ~ bọn em xin lỗi mà, bọn em không cố ý” Changmin lí nhí nói, bên cạnh là Junsu đang gật đầu lia lịa

Yunho lấy tay xoa xoa chỗ đau đến lặng cả người

“baby, cậu có sao không?” Jaejoong đẩy tay Yunho ra và thế vào đó là tay mình, cậu xoa thật nhẹ để làm vết thương bớt đau “không sao đâu” cậu thì thầm, đầu cậu chạm vào đầu anh, trong khi tay vẫn đang di chuyển nhẹ nhàng “có còn đau không?”

“Erm ~” Yunho gục đầu lên vai Jaejoong

Có ba cặp mắt dõi theo từng cử động của tay Jaejoong, cho đến khi cậu nhận ra mình đang làm gì, và ngay lập tức giật mình lùi ra xa, còn mặt Yunho ửng đỏ, và nếu bạn muốn biết tại sao thì không đâu, không phải vì vết thương đâu

--------------

Tối nay cả nhóm được nghỉ xả hơi sau năm ngày làm việc liên tục, Yoochun thèm ăn cơm chiên với kim chi đến chết đi được. Cậu nhìn mục tiêu của mình mà thở dài, Jaejoong đang trong tâm trạng không tốt

Tối duy nhất được nghỉ, và Yunho ra ngoài chơi với bạn

Dạ dày của Yoochun đang kêu gào, cho cậu thêm can đảm để gác nỗi sợ của mình sang một bên, mon men lại gần Jaejoong

“yah, hyung-yah~ tối nay không phải rất thích hợp cho chúng ta vừa tán gẫu vừa ăn cơm chiên sao?”

Jaejoong quay lại, khuôn mặt cậu nghiêm nghị và lạnh lùng, khiến Yoochun vội vàng ngậm miệng lại. Nhưng ngay lúc đó, cái dạ dày chết tiệt đã phản bội cậu, kêu to đến nỗi Changmin và Junsu đang ngồi chơi game cũng phải ngoái lại nhìn

“em đói àh?” Jaejoong hỏi, nhận lại cái gật đầu bối rối của Yoochun “em muốn ăn gì? Chúng ta có thể gọi đồ ăn ~” Jaejoong gượng cười

“nhưng em muốn ăn cơm chiên kim chi hyung làm~” giọng Yoochun rên rỉ

“tủ lạnh chẳng còn gì hết, Chunnie~”

“cơm chiên kim chi, nghe ngon tuyệt hyung” Changmin góp chuyện, mắt vẫn không rời trận đánh với Junsu “em muốn cả coke và kem nữa”

“nói Yunho hyung mua đồ về nấu đi, hyung ấy đang ở ngoài mà” giọng Junsu vọng vào “em muốn mì ăn liền, nhà chả còn hộp nào hết”

“sao phải gọi cậu ấy, cậu ta đang vui vẻ với bạn bè mà ~ để hyung đi mua” Jaejoong hậm hực nói “ghi những gì các em muốn mua đi ~”

“yay, hyung là người anh tuyện vời nhất mọi thời đại” Yoochun chạy vội đi lấy giấy bút trong phòng Changmin, rồi quay lại phòng khách, ngồi liệt kê một lô thứ cần mua

“khỉ thật ~ kêu Yunho mua mấy cái đó là được rồi” Jaejoong lẩm bẩm

Yoochun, Junsu và Changmin nhìn nhau cười. Có ai đó không đợi được đến lúc Yunho về nhà.

“đây là danh sách hyung ~” Yoochun đặt tờ giấy lên bàn trong khi Jaejoong gọi cho Yunho, cậu thở dài khi không thấy anh bắt máy

“em sẽ đi mua ~” Yoochun cầm lấy tờ giấy, nhìn một lượt cái danh sách dài ngoằng, không quên nguyền rủa món cơm chiên kim chi chết tiệt bằng năm thứ tiếng khác nhau, cậu đi vào phòng lấy chìa khóa xe.

Tiếng chuông điện thoại của Jaejoong kêu vang, Junsu thấy hyung vất nó sang một bên. Tiếng chuông lại vang lên, và ngay lập tức cậu nhấn nút từ chối cuộc gọi. Chiếc điện thoại vẫn lì lợm đổ chuông, lần này Jaejoong bắt máy, nhưng cậu để ở chế độ mở loa, tiếng Yunho vang khắp phòng

“baby àh, xin lỗi tớ không nghe thấy tiếng điện thoại, sao vậy?”

“tớ cần cậu ~” Jaejoong ngó quanh tìm tờ danh sách, chợt nhớ ra Yoochun đang giữ nó, nên cậu đứng dậy đi về phòng mình và Yoochun, để chiếu điện thoại chỏng chơ trên ghế

“baby?”

Junsu đứng dậy định đi lấy chiếc điện thoại, nhưng cậu khựng lại khi thấy Yoochun và Jaejoong đang đi vào phòng

“baby ~ tớ cũng cần cậu, tớ sẽ về nhà ngay lập tức, tớ vừa nhận ra mình nên hủy cuộc hẹn chết tiệt này và ở bên cạnh cậu, tớ xin lỗi”

Jaejoong đi vội lại chiếc điện thoại của mình

“khỉ thật, tớ đi cùng bạn bè, nhưng tất cả những gì tớ nghĩ được là hơi ấm của cơ thể cậu bên dưới tớ ~”

Jaejoong chạy về phía chiếc điện thoại, Yoochun chết đứng, còn Junsu quay về chỗ Changmin, cả hai giả vờ như đang hết sức tập trung vào trò chơi của mình

“nụ hôn nghẹt thở của cậu, những tiếng rên rỉ, khi tớ xâm nhập vào ~”

Một tiếng click vang lên “tắt loa”. Jaejoong chớp mắt, trước khi đưa điện thoại lên tai nói nhỏ “Yunho, tớ cần cậu đi mua cà chua cho tớ, chết tiệt, tớ đã bật loa đấy, đỗ xe lại đi, và ghi danh sách đồ cần mua nè ~” cậu hạ giọng thật khẽ, làm cho Changmin và Junsu phải dỏng hết cả tai lên mới nghe lén được những lời Jaejoong nói, những từ khiến cả hai đỏ mặt

“ tớ sẽ làm cơm chiên cho các em ăn, trong lúc đó, tớ sẽ ăn cậu, baby. Về nhà ngay

--------------------

“Yah, Yoochun hyung~ hyung nghĩ Yunho hyung đang làm gì?” Changmin vừa hỏi vừa gặm bánh mì, cậu đang nằm ngả ngớn trên ghế bành

“ngủ ~ mới có 10h sáng, chỉ mấy kẻ ngốc như chúng ta mới dậy sớm thế, Changmin ~”

“không ~ hôm nay là thứ hai, lẽ ra Yunho hyung phải ở phòng tập thể dục chứ” cậu nói nhỏ, với lấy cốc café của Yoochun

“em đang có ý gì vậy” Yoochun thì thào, ngóc đầu lại gần Changmin “Jaejoong hyung cũng ngủ trong đó phải không?” Yoochun cười cười nhìn về phía phòng Yunho

“dĩ nhiên~ hyung nghĩ sao mà em lại ngủ trên ghế bành thế này? Đêm qua lúc em đi ra, họ đã ngủ rồi”

“họ ra đấy ~ im nào” Yoochun nói và giả vờ cắm cúi vào tờ báo đang cầm

Yunho đi vào phòng khách, theo sau anh là Jaejoong, trên người cậu chỉ quấn duy nhất cái khăn tắm ngang eo, trong khi Yunho đã quần áo chỉnh tể

“wow, nay mấy đứa dậy sớm ghê ~” Jaejoong nói, lấy tay chải chải mới tóc rối bù của mình “có ai trong phòng tắm không?”

“không ~ Junsu vẫn đang ngủ”

“Jae, cậu có cần lấy gì trong bếp không?” Yunho quàng tay ngang eo Jaejoong hỏi, Changmin nhướn mày ẩn ý khi nhìn eo của hyung cậu có vài vết đỏ

“không ~” và hai người nhìn nhau cười âu yếm, trước khi Yunho đi vào bếp

“cả hai đêm qua ngủ khá sớm ~ nhưng sáng nay lại dậy khá trễ” Changmin lựa lời nói

“mệt quá” Jaejoong ngáp dài đáp

Đáng ngờ, Changmin và Yoochun cười gian xảo

“sao không ai gọi em dậy?” Junsu vừa xuất hiện, ngoác miệng ra ngáp, trên người cậu cũng chỉ quấn mỗi cái khăn tắm “ahh, hyung? Hyung đi tắm giờ đấy à?”

“uh” Jaejoong cố gắng chạy thật nhanh về phía phòng tắm, nhưng thật không may, Junsu giữ tay cậu lại và bẻ ngoặt nó ra sau, làm cậu ngã ra sàn

“Yah, Junsu~” Yunho đang đứng trong bếp chạy vội vào, nhăn nhó mặt mày “đừng có làm thế với hyung của em ~”

“yah, hyung nói dối nè, hyung vừa trong nhà tắm ra phải không?” Junsu buộc tội, giơ tay ra đỡ cậu đứng dậy

“không ~ hyung vừa dậy, vì hyung dậy trước, nên hyung phải được dùng phòng tắm chính, em dùng cái kia đi ~” Jaejoong gân cổ lên cãi, tay giữ vội cái khăn tắm đang chực rơi xuống

“nhưng mà trên người hyung còn dính bọt xà bông kìa, gần mông hyung á” Junsu đưa tay quệt vết trắng trắng trên người hyung của cậu, nhưng nếu so với bọt xà bông, cái này có vẻ hơi dính thì phải, cậu săm soi thứ đang dính trên ngón tay mình, nhưng ngay lập tức Yunho đã chùi vội nó đi

“đi tắm” Jaejoong lầm bầm, chạy vào nhà tắm

“vào bếp” Yunho đi thẳng vào bếp không nhìn lại

“Yah, Junsu-yah~” Yoochun lắc đầu trong khi Changmin thở dài “người thì lớn mà ngây thơ quá thể”

--------------------------------------

Jaejoong đi vào phòng làm việc, trên tay cầm theo một bát ngũ cốc. Cậu ngồi xuống, bắt đầu lướt những ngón tay trên keyboard, một bài hát mới xuất hiện trong đầu khi cậu nghĩ về Yunho.

Những ngón tay di chuyển duyên dáng trên keyboard, thỉnh thoảng dừng lại để ghi chép một vài nốt nhạc hay ăn bữa sáng

“hey” một cánh tay ôm choàng lấy eo cậu, Jaejoong mỉm cười đứng dậy, xoay người tựa lưng vào bàn

“chào buổi sáng ~” Jaejoong nghiêng đầu nhìn chăm chú đôi mắt nâu ấm áp đang mỉm cười, đôi mắt ấy đang tập trung vào môi cậu

“chào buổi sáng ~ cậu vừa dậy à?” và ngay sau câu hỏi, đôi môi của Leader-shii đã ép chặt vào môi cậu

“uh ~” Jaejoong thì thầm “cậu dậy và đi tập thể dục lúc nào vậy?”

“hai giờ trước” Yunho mỉm cười, hôn lên trán Jaejoong “cậu nhóc lười biếng của tớ chắc là đêm qua ngủ trễ lắm đây, tớ đã cố gọi cậu dậy đi cùng nhưng cậu đá tớ”

“ xin lỗi” Jaejoong bĩu môi nhưng ngay lập tức bật cười khi nhìn yunho bĩu môi lại “tớ yêu Yunho đầm đìa mồ hôi ~” cậu vừa nói vừa đặt tay lên ngực anh

“tớ không có mùi mồ hôi, baby” Yunho phản đối, và hôn lên đôi môi xinh đẹp “tớ vừa mới tắm xong”

“tớ có nói người cậu có mùi mồ hôi à?” jaejoong cắn nhẹ môi dưới của Yunho, đặt lên đó một nụ hôn phớt “tớ chỉ nói, tới yêu Yunho đầm đìa mồ hôi ~”

“nói lại xem, rồi tớ sẽ làm cho người cậu cũng đầy mồ hôi đấy”

“tớ yêu Yunho đầm đìa mồ hôi đối diện với tớ ~”

“cậu chết chắc rồi ~” Yunho đáp lại một cách nồng nhiệt nụ hôn của Jaejoong, và tay anh bắt đầu luồn vào trong áo cậu

High time, Yunho ~” cậu cà cà răng mình lên cổ Yunho

Get me some, Jae ~” Yunho hôn lên bàn tay cậu

Loving you?” Jaejoong hôn lên môi anh

Tonight?” Yunho vuốt ve khuôn mặt cậu

“Yes, together ~” Jaejoong mỉm cười, hơi ngửa cổ lên cho Yunho hôn lên đó

Mirotic?” Yunho cười gian

“không, không có dây thừng đâu, quản lý giữ nó rồi ~” Jaejoong thì thầm “Ride on, Yunho~”

“erm, hoàn hảo” Yunho hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy một lần nữa “vậy còn ~” Yunho dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp tuyệt vời của người yêu anh “on and on?”

“ahh ~” Jaejoong cười mỉm “try, my love ~” Jaejoong cắn môi chờ đợi, Yunho luồn tay đỡ lấy đầu cậu, kéo sát lại gần. Đột ngột tiếng Yoochun từ ngoài vọng vào

“hyung ~” Yoochun thò đầu nhìn vào “eh, Yunho hyung? Em tưởng anh ở phòng tập”

“vừa về” Yunho đáp, hơi lùi ra xa Joongie của anh

“em đang tìm gì vậy?” Jaejoong hỏi khi thấy Yoochun ngó quanh quất trong phòng

“Changmin và Junsu, bọn em đang chơi trốn tìm, nhưng em chắc chắn họ chơi ăn gian rồi, có lẽ là trốn ở ngoài, em tìm khắp nhà không thấy” Yoochun thở dài, mở cánh cửa tủ đựng đồ duy nhất trong phòng ra, đây là chỗ Jaejoong để quần áo vì cái trong phòng cậu đã chật cứng

Trong đó, Changmin và Junsu đang đứng chết trân với khuôn mặt đỏ bừng

“các cậu đây rồi” Yoochun hét lên sung sướng

Yunho lấy tay che mặt, Jaejoong trố mắt nhìn hai cậu em mình, chúng còn không dám nhìn mặt cậu

------------------

Changmin bật máy quay cá nhân lên và chĩa thẳng vào mặt mình. Cậu bắt đầu nói vào đó, hai bên là Yoochun và Junsu

“chắc mọi người thắc mắc tại sao chúng tôi lại đang ở trong cái góc tí xíu này, ghi hình chỉ với ánh đèn màu cam leo lét”

“bỏ qua mấy chi tiết đó đi Changminnie ~ hyung nghe thấy giọng Yunho hyung” Junsu thì thầm

“okay ~ đầu tiên tôi sẽ giải thích lý do những hành động của chúng tôi” Changmin tiếp tục “kể từ năm tuần trước đây, chúng tôi trở nên vô cùng ám muội, xin hãy hiểu cho, là do các hyung ấy cứ hôn nhau trước mặt chúng tôi, đầu độc những tâm hồn ngây thơ”

“họ không làm thế trước mặt chúng ta, là chúng ta rình trộm họ” Junsu thì thào

“Junsu làm ơn đi, nói dối tí tẹo không chết đâu” Yoochun cãi, nhưng ngay lập tức đã bị bật lại

“không, mọi người phải được biết sự thật chứ”

“okay, chúng ta đúng là có nhìn trộm, nhưng hầu hết mọi lần đều là họ diễn những cảnh “thân mật” trước mắt chúng ta mà, một cách ngẫu nhiên” Yoochun nói

“cho đến một ngày, Changmin nói” Junsu tiếp tục

“không phải em!” Changmin xen vào

“okay, chúng ta nói, YunJae ngày càng nóng bỏng hơn, hãy ghi lại chuyện đó của họ” Junsu nói tiếp

“chúng tôi,” Yoochun cắn môi “đã đặt một cái camera trong phòng Changmin, dấu nó trên giá treo quần áo, tất nhiên chúng tôi đã chỉnh góc độ để nó chỉ ghi được một nửa giường, nghĩa là chỉ thấy phần trên của họ khi họ làm chuyện đó thôi ~”

“phải, bởi vì chúng tôi không phải là người xấu, không phải chúng tôi muốn xem cảnh đó đâu, kiểu như chúng tôi chỉ muốn dùng để đe dọa họ thôi ~” Changmin lắp bắp

“nói thật coi!” Junsu nguýt cậu em một cái rõ dài

“okay, chúng tôi muốn xem họ làm chuyện đó. Chỉ có phần trên thôi, những nụ hôn của họ thật hấp dẫn, những từ ngữ họ dành cho nhau làm chúng tôi bị kích thích, và những va chạm của họ cứ bay lượn trong đầu chúng tôi” Yoochun thừa nhận

“Yoochun là một fan YunJae” Changmin đế thêm, gật gật đầu với cái camera

“em cũng thế, Changmin!” Yoochun bĩu môi

“không!” Changmin chối bay chối biến

“đừng có cãi nữa, tiếp tục đi Chunie, chúng ta không có nhiều thời gian đâu” Junsu cắt ngang

“do vậy, tối hôm qua, sau khi nhận ra rằng các hoạt động của ngày hôm nay không làm chúng tôi kiệt sức, chúng tôi đoán có lẽ YunJae muốn thân mật một chút” Yoochun tiếp tục

“phải, bởi vậy chúng tôi đã bật chế độ ghi của camera” Changmin nói thêm

“nói sự thật coi” Junsu chen vào

“okay! Không phải là camera, nó là thiết bị Changmin mượn của một dancer, cái loại mà chúng tôi có thể xem ngay lập tức ấy” Yoochun giải thích

“kiểu như camera gián điệp ấy, nhỉ?” Junsu nói

“uhm, kiểu kiểu thế ~” Changmin tiếp tục “mọi chuyện đúng theo kế hoạch chúng tôi đặt ra”

---------------------

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên màn hình là Jaejoong đang nằm ôm gối trên giường. Sau đó là Yunho xuất hiện, ném cái gối ra một góc và thế chỗ nó, anh đang ở phía trên cậu. Những ngón tay của anh nghịch ngợm những lọn tóc của cậu khi hai người nói chuyện, cười đùa và trêu chọc nhau.

Yunho xoa xoa mớ tóc rối bù của Jaejoong, trong khi cậu đẩy người anh ra, nằm lên phía trên. Hai tay cậu quàng qua cổ Yunho, nụ hôn kéo dài thật lâu, rất dịu dàng

Những ngón tay của Yunho rất chuyên nghiệp, nhanh chóng cởi quần áo Jaejoong ra. Cậu nhấc lưng lên cho anh kéo áo ra, đồng thời cũng đưa tay cởi đồ Yunho

Họ chia sẻ cùng nhau những nụ hôn, trên khuôn mặt, và trên khắp cơ thể, nhưng có một điểm đặc biệt, dù đôi môi của hai người có chu du đến đâu, cuối cùng nó vẫn dính chặt vào nhau

Bộ ba Yoosumin nhìn chằm chằm vào màn hình, chẳng thèm để ý gì đến nhau, khi thấy môi của Yunho đã đi xuống đâu đó phía dưới, nơi mà họ chỉ có thể tưởng tượng ra, thông qua biểu cảm trên gương mặt Jae hyung

Lát sau Yunho lại xuất hiện trên màn hình, và họ lại hôn nhau, rất nhiều lần, rất rất nhiều lần, đến nỗi có cảm giác những nụ hôn ấy dài ơi là dài, dài đến vô tận mất. Cho đến khi Yunho nhấc người lên, đặt Jaejoong vào tư thế nửa nằm nửa ngồi, cả hai đều chăm chú nhìn vào một chỗ, và họ cùng di chuyển cơ thể mình, mà Yoochun đoán là, có một sự xâm nhập nào đó đang được thực hiện

Cơ thể họ dính chặt với nhau, những nụ hôn, những di chuyển, tất cả đều rất mãnh liệt, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, rất nhanh và rất chậm ~ luôn luôn có một cái gì đó tồn tại giữa họ

Jaejoong ôm chặt lấy Yunho và di chuyển cơ thể mình, nằm đè lên người Yunho, và cơ thể họ lại cùng di chuyển, cọ sát với nhau, khiến Yoosumin băn khoăn ~

~ ai là người ở trên?

----------------

“thật sự là chỉ thấy phần thân trên thôi, nhưng mà hai hyung ấy rất lịch sự với nhau” Yoochun nói

“là nhẹ nhàng, không phải lịch sự” Changmin sửa lại

“phải, không hề giống mấy bộ film AV chút nào” Yoochun tán thành

“nó giống một bộ film lãng mạn hơn” Junsu góp chuyện “love, love, love ~”

Yoochun gật gù “họ tán tỉnh nhau nghe thật kì dị, nhưng khi họ làm chuyện đó, rất dịu dàng ~”

“phải” Changmin đồng ý “nhưng sau đó ~” cậu thở dài “thiết bị chúng ta đặt ở đó đã bị mất thăng bằng”

“nó hơi nghiêng về bên trái, nên chúng ta có thể nhìn thấy phần dưới của họ trên màn hình” Yoochun tiếp tục

“và ngay lập tức Junsu gào lên “đúng rồi, đúng rồi”” Changmin đế thêm

“em không cần nói thế!”Junsu càu nhàu

“nói thật mà, nhớ không?” Yoochun mỉa mai

“Yunho hyung đang ở trong Jaejoong hyung” Junsu đổi để tài

“okay! Chúng ta không cần nói chuyện đó” Changmin và Yoochun đồng thanh đập Junsu

“và cái camera rơi xuống…” Junsu xoa xoa cánh tay bị đập của mình

“phải, rơi khỏi giá quần áo, đập xuống nền nhà đánh chát một cái..” Changmin lắc đầu “bây giờ họ đang tìm kiếm chúng tôi” cậu thì thào

“Yunho hyung sẽ bẻ gãy lưng chúng ta mất” Junsu nói

“không, còn tệ hơn thế ấy chứ” Yoochun lẩm bẩm

“vẫy tay chào kết thúc chương trình đi mấy người” cậu lắc lắc chiếc camera trong tay và thì thầm “chúng tôi sẽ tắt cậu đi và dấu cậu dưới tủ, nếu cậu mà tìm thấy thi thể của chúng tôi thì cậu biết là có chuyện gì rồi đấy”

Và cánh cửa từ từ bị mở ra

“Yah, Yoosumin ~”

Chiếc camera rơi khỏi tay Chnagmin, cả ba cái xác đẹp trai chết đứng, bị nuốt chửng bởi ánh mắt của Yunho, trên người anh chỉ có một chiếc chăn quấn vội ngang hông, bên cạnh là Jaejoong, mặc độc một cái áo ngủ

“hyung ~” cả ba đứa đồng thanh run rẩy

“baby, bình tĩnh nào” Jaejoong dịu dàng nói

“Yah, yah, yah!!!” haiz, lại phong cách Bruce Lee rồi


“hyung!! ĐAU lắm đấy!”

“Yunnie, thôi mà!”

Ba anh chàng trẻ người non dạ của chúng ta bị gửi đến chỗ massage truyền thống trong vòng 3 ngày

Và trong khi ấy hai kẻ đang yêu chiếm trọn căn hộ

Để xem nào ~ nhà bếp, phòng khách, phòng làm việc, phòng tắm

Họ đã sử dụng chúng rất thông thái


Yoochun cười gian
- the end -


- trans by wind JJ -

A story of Hajane Sanzo

5 comments:

  1. chao ban
    cai nay doc nhon ghe ta
    hahhaha
    cam on ban.

    ReplyDelete
  2. Chào bạn! Mình là một thành viên của forum yunjae.heavenforum.com! Mình đã đọc fic Yah, Yunjae-yah của bạn và thấy rất hay! Mình comment để xin phép bạn post fic này lên forum trên cho các thành viên khác cùng đọc, nếu đồng ý hay từ chối thì hãy comment lại cho mình hoặc gửi thư vào địa chỉ email raven.babe96@yahoo.com! Mình xin hứa là khi post mình sẽ giữ nguyên nguồn và tên tác giả... mình đợi bạn trả lời đó! Nếu rỗi thì lên forum của tụi mình nha! Cảm ơn bạn

    ReplyDelete
  3. @ khanh: OK, chỉ cần bạn credit đầy đủ và đưa link về blog cho mình là được

    ReplyDelete
  4. Cảm ơn cậu nhiều nha! Tớ mới post chap 1 lên forum thôi, link đây http://yunjae.heavenforum.com/forum-f11/topic-t156.htm?sid=7235abecb55a86aa71d4080827aea73d#567

    ReplyDelete
  5. ss ui,
    e bị mê fic nầy cụa ss lớm a~~ ^^
    hài mún té ghế lun :))
    ss viết hay nhắm ý ạg :">
    ss có thể cho e repost fic nầy lên tvxqfc.com đc k ss? :)
    e mún share cho cass cùng đọc+bấn+phởn va e ạg :">
    nếu đc post e sẽ gửi link cho ss ^^
    nếu đồng ý hay không ss cứ reply dưới cái cm nầy cụa e nha ss ;)
    chờ tin tốt từ ss ạg :">
    iêu ss nhìu nhắm nhắm >:D< :-*
    đc hay không thì e cũng thaks ạg :x

    ReplyDelete