Saturday 4 April 2009

[longfic] two brothers - one love

Two brothers - one love chapter1 chapter2


Chapter 3: the Piano lesson


Dụi đầu vào ngực anh trai mình

Jaejoong lặp lại bằng giọng ngèn ngẹn như sắp khóc “em nhớ anh, Yunho” Rồi cậu ngước lên nhìn anh trai mình với đôi mắt nâu to tròn mở lớn

Yunho mỉm cười xoa nhẹ lên lưng em trai mình “Được rồi, được rồi mà, anh cũng nhớ em nữa, Jae. Thôi nào nhóc, vào xe đi”

Cậu nhóc gật đầu, ngoan ngoãn mở cửa xe định bước vào, nhưng Yunho chợt với tay giữ cậu lại. Anh cúi xuống kéo lại khóa áo cho Jae, lúc nãy vì vội chạy ra với anh mình, cậu nhóc vẫn chưa mặc áo hẳn hỏi. Jaejoong thu hai tay mình vào trong áo, Yunho không muốn cậu thò hai tay ra để rồi cuối cùng lại gây nguy hiểm cho mình như mấy lần trước. Thật dịu dàng, anh kéo cao khóa áo, tránh không để kẹp vào cằm cậu.


Khi cả hai đã yên vị trong xe, Jaejoong bắt đầu liến thoắng kể lại những gì cậu đã làm ở trường hôm nay. Vừa nghe em trai mình nói, vừa nhìn đường, Yunho liệt kê ra trong đầu một loạt những việc anh sẽ phải làm trước khi về nhà. Điểm đến tiếp theo của họ là lớp học piano của Jaejoong

Thứ hai hàng tuần, Jaejoong có giờ học piano, trong suốt mười năm qua. Giáo viên của cậu, bà Morton, là một người phụ nữ đã ngoài sáu mươi, nhỏ nhắn và tốt bụng. Bà đã dạy cậu từ những nốt nhạc đầu tiên. Đã rất nhiều lần, bà gợi ý Jaejoong nên tìm một giáo viên giỏi hơn để phát triển, vì cậu thực sự rất tài năng. Cứ mỗi lần như thế, Jaejoong sẽ lại giận dữ, cậu chẳng cần ai khác ngoài bà dạy mình

Trên đường lái xe tới chỗ học, Yunho tự hỏi liệu hôm nay Jaejoong có bắt anh ở lại hay không. Vì hầu như lần nào Jaejoong cũng nói đi nói lại anh nhất định phải ngồi đó với cậu trong suốt buổi học. Yunho mong là không, như thế anh có thể tranh thủ đi mua thực phẩm và làm mấy việc còn đang dở

Quay sang nhìn cậu em trai đang thao thao bất tuyệt về bộ film đáng sợ mà cậu đã xem ở lớp hôm nay – cuối film con chó bị chết đó anh, em khóc mãi – Yunho ngắt lời

“Jae ah, anh chở em tới chỗ bà Morton rồi đi siêu thị mua đồ được không? Như thế thì sau buổi học chúng ta sẽ không phải đi nữa” Thật lòng mà nói, Yunho biết mình đã đưa ra một lí do thật ngớ ngẩn, Jaejoong rất thích đi mua đồ

Cậu nhóc há hốc miệng nhìn anh mình “Không! Không! Anh không được đi! Oh, Yunho, anh không được đi! Anh phải ở lại với em” Jaejoong bắt đầu thở dốc

Yunho vội vàng đặt tay lên vai em mình bóp nhẹ để trấn an cậu

“Được rồi, được rồi, anh ở lại mà, bình tĩnh nào Jae”

Rõ ràng là câu nói của Yunho làm cậu nhóc rất buồn, Jaejoong lôi từ trong túi xách ra một bức tranh như giải thích sao anh phải ở lại buổi học với cậu “Nhìn này Yunho, em vẽ tặng anh đấy” Cậu nhóc tự hào giơ bức tranh ra

“Oh, Jae! Em vẽ đẹp lắm, con vịt rất dễ thương!”

“Đây là máy bay” Jaejoong nói ngắn gọn

“Ehr?” Yunho nhìn lại bức tranh, anh tự gõ đầu mình “Oh, đúng rồi, đẹp lắm Jae”

Mỗi khi tới nhà bà Morton, Yunho luôn có cảm giác như đang du hành tới vùng đất của những ấm trà bất tận, bởi bà có sở thích sưu tập ấm trà. Thật là một sở thích tao nhã nhỉ? Cơ mà một người phụ nữ chỉ uống ca phê, thì sưu tập ấm trà làm gì? Lần nào bước vào nhà Yunho cũng thắc mắc như thế. Còn cậu nhóc Jae thì cực kì yêu thích bộ sưu tập của bà, thậm chí còn đặt tên cho nó nữa, một trong số đó có tên là bà Ấm trà

Bài học luôn bắt đầu bằng việc Jaejoong loi choi gõ một loạt phím với tốc độ càng lúc càng nhanh. Yunho đứng vào một góc để em trai mình có thể tập trung học. Anh chăm chú nhìn những ngón tay mảnh khảng duyên dáng lướt trên những phím đàn

Đôi khi anh thấy ghét những buổi học đàn. Hơn tất cả, nó nhắc nhở anh một sự thật, một điều em trai anh không thể có. Một cuộc sống bình thường. Mỗi lần cậu nhóc ngồi vào đàn là mỗi lần điều kì diệu xảy ra. Những nét ngờ nghệch, cái khiến cho em trai anh “khác biệt” so với những người xung quanh, đã hoàn toàn biến mất. Lúc ấy, Jaejoong thực sự là một cậu thanh niên 22 tuổi, rực rỡ và đầy thu hút. Không còn đôi mắt ngơ ngác lúc nào cũng mở lớn tròn xoe, thay vào đó là đôi mắt hết sức tập trung, hòa mình vào giai điệu cậu đang chơi

Thỉnh thoảng, Yunho có ảo tưởng, rằng món quà ki diệu mà Jae nhận được, khả năng chơi nhạc tuyệt vời của cậu, sẽ là cầu nối cậu bé với cuộc sống bình thường, để cậu có thể sống một cuộc sống như tất cả những người khác. Tại sao Jae không thể có được nó? Tại sao cậu bé của anh không được ban cho một cơ hội để có một cuộc sống như mọi người? Tại sao em lại phải chịu đựng tất cả những điều tồi tệ đó?

Và tại sao, tại sao Yunho phải ngày ngày chứng kiến tất cả?

Anh mím chặt môi lại, buông thong hai tay, cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ ám ảnh đó

Trong khoảng khắc ấy, bản nhạc Jae đang chơi đột ngột bị bà Morton ngắt ngang để sửa lại cho cậu nốt nhạc sai. Cứ mỗi lần như thế, khi Jae ngừng chơi, điều kì diệu đó bị phá vỡ, và Yunho lại có thể thở lại được bình thường


- end chap 3-


- trans by wind JJ -

2 comments:

  1. Em thích tình cảm nhẹ nhàng của Ho và Jae trong này. Nó như những thanh âm trong thẻo giữa cuộc đời, khi hai người "yêu" và sống trong tình "yêu" đó. Đối với em , chỉ cần "yêu" là đủ rồi. Thanks Wind cưng!!! :D

    ReplyDelete
  2. Tôi rất thích fic này...tại sao bạn lại không trans tiếp vậy?(tôi đã cố đọc bản tiếng anh nhưng thực sự thì trình Eng của tôi quá tệ nên....

    thực sự hi vọng bạn có thể trans tiếp....lúc đó tôi sẽ com cho truyện sau(xin lỗi vì đã spam)

    ReplyDelete