Thursday 23 April 2009

[oneshot] the sky is blue



dành cho yu-chan của wind, bởi vì ngày mai là một ngày mới, và bởi vì

- thế giới màu xanh, innocent wind-chan không khóc

- thế giới màu xanh, innocent wind-chan ngoan không khóc



Author: hybridchickens
Title: the sky is blue (when we were young)
Translator: wind JJ
Paring: Yunjae
Rating: G
Genre: friendship, romance
Length: oneshot
Link - Ask permission



Bầu trời màu xanh – Khi chúng ta là những đứa trẻ




Tớ vẫn còn nhớ những chuyện từ hồi học mẫu giáo (ví dụ như phải ngủ trưa lúc hai giờ, cô giáo của tụi mình người lúc nào cũng thơm mùi táo, hay cả chuyện chẳng bao giờ có đủ bút sáp màu đỏ cho mọi người) Và ngày ấy, cậu chính là hình ảnh cô đọng nhất cho những chương cuộc đời của tớ

xxx

Hồi đó cậu chỉ là một đứa trẻ ( cả hai chúng ta lúc ấy đều là trẻ con ), với tâm hồn ngây thơ và thuần khiết, chưa bị những lời dối trá và tội lỗi của thế giới này làm cho mệt mỏi.

Ngày đầu tiên đi mẫu giáo là điều để lại cho tớ ấn tượng sâu sắc nhất. Cậu đã đi trễ, nhớ không, bàn tay nhỏ xíu níu chặt tay mẹ. Hình như mẹ cậu đã giải thích cho cô giáo vì sao cậu tới muộn (tớ cũng chẳng rõ nữa, vì lúc ấy mắt tớ bận dán chặt vào cậu mất rồi)

Cậu không đẹp một cách đặc biệt, thật lòng mà nói, nếu so với một đứa trẻ, nhìn cậu có vẻ gì đó hơi buồn cười : đôi mắt quá to so với khuôn mặt, tầm vóc thì gày gò không tin nổi, và nhất là mái tóc cắt không thể tệ hơn. Nhưng cậu lại có nụ cười cực kì thu hút, khiến người ta liên tưởng tới những cơn gió mùa thu hòa cùng niềm hạnh phúc

Lúc mẹ cậu ra về, cô giáo đã xếp cậu ngồi vào ghế trống cạnh tớ. Tớ vẫn nhớ cậu cười xấu hổ, và giới thiệu tên mình là Jaejoong. Hôm ấy, cậu là người duy nhất tớ cho mượn hộp sáp màu của tớ

xxx

Chúng ta đã nhanh chóng trở thành bạn bè, những người bạn tốt nhất của nhau. Chúng ta chia sẻ cùng nhau mọi thứ (hộp đồ ăn trưa, những bí mật, và cả những trận cười nghiêng ngả). Cả tớ và cậu đều có rất nhiều bạn bè, nhưng tớ vẫn thích ở bên cậu nhất ( cậu có nhớ cậu đã lí nhí thú nhận bên tai tớ là cậu cũng cảm thấy y như thế không?)

Đôi khi ( nói chính xác là rất nhiều khi ) chúng ta lén tách ra khỏi nhóm, để chạy về phía kia của sân chơi (cũng chẳng ai thèm bận tâm, vì họ nghĩ “oh, thế mới là Yunho và Jaejoongie”) Ở đó yên tĩnh hơn, không ai làm phiền, tớ và cậu có thể nằm dài trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời xanh bất tận cùng những đám mây, và tán nhảm những câu chuyện thật vô nghĩa mà chỉ có tớ và cậu thấy nó đặc biệt


( “tại sao bầu trời xanh?”


Ngưng đọng


“vì tớ nhìn thấy nó trong đôi mắt cậu”)



Rồi cả hai sẽ lại cùng chìm trong sự tĩnh lặng dễ chịu, cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên

xxx

Những ngày chủ nhật, mẹ cậu sẽ gọi tớ đến nhà uống trà chiều. Bác ấy sẽ bày sữa và bánh quy bên cạnh một bình trà nhài, rồi để hai chúng ta ngồi lại một mình, cùng với nhau (bánh quy và sữa hồi đó được yêu thích hơn bình trà nhỉ)

Còn những tối thứ ba, cậu sẽ qua nhà tớ ăn tối: món kimchi tuyệt hảo, hoặc nếu may mắn còn có cả bulgogi nữa. Mẹ lúc nào cũng chăm bẵm tụi mình quá sức (đôi khi thật là ngượng mà), còn bố sẽ nháy mắt với hai đứa và hôn nhẹ lên má mẹ “ em lại làm thế rồi em yêu” lúc ấy mẹ sẽ đỏ mặt và vội vã chuyển đề tài

Sau bữa tối, cả hai đứa sẽ xin phép ra sân sau chơi, chúng ta sẽ lại cùng nhau ngắm bầu trời, nhưng bây giờ những vì sao đã thế chỗ cho những đám mây. Lần nào tụi mình cũng cố gắng đếm những vì tinh tú lấp lánh đó nhỉ, nhưng chỉ độ sau chừng một chục lần, cả hai sẽ bỏ cuộc để chuyển sang cái gì đó dễ hoàn thành hơn, như hát theo bài hát đang phát trên radio hay thử tìm lời giải cho những bí mật của thế giới chẳng hạn

Dần dần, những tiếng trò chuyện thưa dần, tớ và cậu vẫn ngồi đó, nắm chặt tay nhau

Không phải chúng ta đang yêu, cũng chẳng có luồng điện nào chạy qua, không có lời bày tỏ bất ngờ hay lời hứa mãi mãi bên nhau nào được thốt lên. Thậm chí bàn tay cậu trong tay tớ khi ấy cứ sao sao ấy, như hai mảnh ghép hình không hoàn toàn phù hợp


(“sao nó không vừa khít nhau nhỉ?”


“lúc mua quần áo cho tớ mẹ hay mua ‘phòng lớn’. Có lẽ là vì chúng ta vẫn chưa lớn hết đấy”


“yeah, có lẽ thế)



Nhưng có một điều tớ muốn nói, bàn tay cậu khi ấy rất ấm áp, rất dễ chịu, giống như cảm giác được về nhà

xxx

Giờ đây, khi rất nhiều năm đã trôi qua, vẫn chẳng có gì thay đổi (cũng không hẳn là không có, nhưng tớ không nói đến những thứ đại loại thế) Bàn tay cậu trong tay tớ vẫn rất ấm áp ( lương thiện, không chút vị kỉ và lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ)


(“có vẻ như cậu nói đúng rồi”


“yeah”)



Đôi mắt tròn to quá cỡ vẫn luôn gây sự chú ý của mọi người mà không cần bất kì một sự trang điểm nào (với tớ, cậu thực sự rất đẹp, hoàn hảo)


(“thôi nào, tớ chẳng thấy gì hết”


“gì”


“cậu che mắt cậu lại rồi”)



Chúng ta vẫn chia sẻ cùng nhau mọi thứ (căn hộ ở chung, những giọt nước mắt, những nụ cười, và cả những cái hôn)


(“cậu nợ tớ”


“bao nhiêu, cậu nhóc lớn xác?”


“bốn, mười, một trăm lần một nghìn”


“vậy tốt nhất là nên trả dần từ bây giờ”)



Cậu vẫn là cậu, tớ vẫn là tớ, chỉ là bây giờ, có thêm “chúng ta” và “của chúng ta” bao bọc một tình yêu thuần khiết



(“jaejoong-ah”


“hmm?”


“hey”


“yeah, yeah, tớ cũng vậy”)




- trans by wind JJ -




Cho đoạn cuối cùng

1 - Họ lớn lên, và hai bàn tay lồng vào nhau, vừa khít

2 - Yunho muốn nhìn thấy “bầu trời” trong đôi mắt Jae, nhưng Jae đã lấy tay che mắt lại

3 - Họ đang nói về những nụ hôn

4 - Thay vì “hey”, hãy đặt vào đó câu “tớ yêu cậu”

No comments:

Post a Comment