Saturday 25 April 2009

[oneshot] everybody's a critic


Happy birthday DBC


Author: lightning-sh33p


Title: everybody’s a critic

Translator: wind JJ


Paring: Yunjae and Min


Genre: humor, fluff, angst


Rating: G


Summary: Jaejoong cảm thấy như thể mình đang bị lợi dụng …


Link - Ask permission



Everybody’s a critic

( dành tặng cho yu-chan của wind)


Jaejoong cảm thấy mình đang bị lợi dụng. Người đó không hề yêu cậu, mà chỉ yêu những gì cậu làm cho người đó mà thôi, hay nói chính xác là những gì người đó ép cậu phải làm. Thực ra Jaejoong cũng chẳng bận tâm khi phải vì người đó mà làm thế, dẫu sao tự bản thân cậu cũng thích nó. Nhưng không phải trong trường hợp này. Lúc đầu, Jaejoong chẳng bao giờ suy nghĩ gì cả, vì cậu nghĩ tất cả những gì cậu làm đều được đáp lại bằng tình yêu. Thật đáng buồn là sự thật không như thế. Phải mất tới hai năm Jaejoong mới nhận ra điều đó. Hai năm của những lời dối trá và tình yêu giả tạo. Để rồi giờ đây, khi đã tỉnh ngộ, Jaejoong cảm thấy mình bị lợi dụng. Cậu cần phải nói chuyện rõ ràng với Yunho ngay lập tức.


Liếc mắt nhìn Changmin đang miệng cười hớn hở, cặm cụi ăn đống đồ ăn chất ngất của mình, Jaejoong bỏ ra ngoài. Đi ngang qua phòng khách, nơi Yoochun và Junsu đang ôm nhau ngủ ngon lành trên ghế bành, khiến cậu không kìm lòng được mà nở nụ cười thật dịu dàng. Jaejoong không định nói hai đứa em nên về phòng mà ngủ, cậu không còn tâm trí cho những điều nhỏ nhặt đó, cậu phải nói chuyện với Yunho, trước khi quá muộn




Jaejoong đi thẳng vào phòng ngủ chung của cậu và Yunho mà không thèm gõ cửa. Yunho giật mình, dứt mắt khỏi đống tài liệu, ngước lên nhìn. Người yêu bé nhỏ của anh đang bĩu môi giận dữ đứng ở cửa. Và trước khi anh kịp nói bất kì điều gì, anh nhận ra mình đã bị ôm chặt cứng, sấp tài liệu đang cầm ở tay bay tứ tung. Anh mặc xác mấy thứ giấy tờ vô vị đó, boo yêu của anh đang cực kì thất vọng, đó mới là vấn đề cần quan tâm. Yunho xoa nhẹ lên lưng người yêu vỗ về. Anh hơi đẩy cậu ra để nhìn kĩ khuôn mặt tuyệt vời của cậu. Không đỏ, không ướt, ngực áo anh vẫn khô ráo.

Jaejoong nhìn anh trừng trừng, đôi mắt đẹp pha lẫn sự giận dữ và bối rối

“baby ah, có chuyện gì vậy?”

Cậu vẫn không rời mắt khỏi anh, câu hỏi đó cứ bay qua bay lại trong đầu cậu. Mãi một lúc sau cậu mới để vuột ra tiếng thở dài

“Yunho ah, có phải tớ được yêu thương không?”

Anh thực sự cảm thấy bối rối, rốt cuộc boo có ý gì đây?

“Dĩ nhiên là thế! Sao cậu lại hỏi vậy?”

“Nói dối!”

“Gì cơ?”

“Cậu nói dối tớ, tớ không được yêu”

Jaejoong lẩm bẩm nói nhỏ, vùi mặt vào ngực Yunho. Những ngón tay của anh luồn vào trong tóc cậu, vỗ về. Nhưng trong đầu Yunho lúc này đang đầy toan tính, những sự trừng phạt khủng khiếp dành cho kẻ nào dám nói điều đó với boo của anh.




“ngoan nào boo, ai là kẻ dám nói dối trắng trợn như thế chứ?”


Jaejoong lí nhí nói gì đó làm Yunho nghe không rõ


“huh? Ai cơ?”


Jaejoong giận dữ ngước lên nhìn người mình yêu


“tớ nói là Changmin”


“Changmin nói cậu không được yêu á!? Cái khỉ gì vậy? Lúc nào? Ở đâu?”


Jaejoong đau khổ thở dài, rồi lại vùi mặt vào ngực Yunho, nhưng lần này cậu hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa

“thực ra thì…cậu ấy cũng không hẳn là nói thẳng như thế, chỉ là hàm ý…đại loại…”



Cậu không biết mình phải nói sao nữa. Yunho nhìn người yêu chăm chú, cố gắng tìm một lời giải thích rõ ràng hơn trên khuôn mặt cậu


“ý cậu là sao Joongie? Changmin yêu cậu rất nhiều. Cậu nhóc gọi cậu là umma, và yêu đồ ăn cậu nấu. Thậm chí Minnie còn nói yêu cậu nhiều hơn cả tớ nói”


Jaejoong ngẩng phắt đầu lên khi nghe tới chữ đồ ăn, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt Yunho


“đấy đấy!”


“ý cậu là sao?”


“thằng nhóc chỉ ca ngợi đồ ăn tớ làm thôi!”


“tớ tưởng cậu thích thế, không phải à?”



“dĩ nhiên là tớ thích, nhưng tớ có cảm giác Minnie quan tâm đến đồ ăn tớ nấu nhiều hơn tớ”






Yunho trợn mắt nhìn Jaejoong, khóe môi anh hơi nhếch lên. Người yêu anh đang nhìn anh, mặt đỏ bừng


“cậu ghen tị với đồ ăn tự cậu nấu hả?”


“im coi, tớ không có!”


“oh phải, không có ~…”


Yunho khúc khích cười Jaejoong đáng yêu của anh


“Hey, cậu lẽ ra phải giúp tớ chứ không phải cười cợt tớ!”


Jaejoong gắt gỏng đẩy Yunho ra, bò về một góc giường ngồi. Yunho đưa tay kéo người yêu đang bĩu môi giận dỗi ngã vào lòng mình, anh dụi dụi mặt vào cổ cậu mỉm cười

“xin lỗi baby ah, nhưng cậu đang đòi hỏi một chuyện thật hài hước”

Jaejoong bĩu môi nhìn Yunho

“nó chẳng có gì đáng cười cả, đấy là sự thật mà”

“không, không phải”

“có”

“không”

“sao cậu biết?”


“bởi vì, Minnie luôn ca ngợi CẬU đã rất cố gắng, và những tình cảm CẬU đặt vào từng món ăn, cậu nhóc không nói về vị của đồ ăn”


Jaejoong lại bĩu môi. Khỉ thật! Cậu ghét cái cảm giác mình thật ngu ngốc, và ngay lúc này cậu đang cảm thấy mình y như thế. Jaejoong lườm người yêu


“tớ ghét cậu”


“cậu yêu tớ”


“sao cũng được”


Cả hai cùng bật cười, hai khuôn mặt kề sát lại nhau. Nhưng ngay khi cả hai chuẩn bị cho một nụ hôn thì cửa phòng bật mở, cậu con trai út của họ, Changminnie thò đầu vào nói



“Hyung ~! Em đói! Làm ơn nấu cho em mấy món ngon kinh dị của hyung đi, hyung biết là em yêu chúng đến mức nào mà! Làm ơn, làm ơn đi ~!!!”



Jaejoong thở dài chán nản, quay qua nhìn Yunho với ánh mắt “đấy thấy chưa, tớ nói mà” Yunho khúc khích cười, đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên trán cậu


“cậu nên đi nấu đồ ăn đi umma à, cậu biết là Changmin chỉ thích ăn đồ ăn CỦA CẬU thôi mà, đúng không Changmin?”


“dĩ nhiên”


Jaejoong lườm Yunho, thở dài đứng dậy đi ra ngoài. Changmin hí hửng lẽo đẽo theo sau ông anh lớn, không thèm để ý tới Yoosu đang ôm nhau ngủ ngoài phòng khách, chạy thẳng vào bếp


-the end-


- trans by wind JJ -

1 comment:

  1. Đúng là Jae, hâm khỏi nói luôn.

    Thanks.

    -YJYJC-

    ReplyDelete