Saturday, 4 April 2009

[longfic] two brothers - one love

Two brothers - one love chapter1


Chapter 2: Brother!


Trường mà Jaejoong đang theo học không phải là một trường học bình thường, nó là một kiểu trung tâm giáo dục chức năng, một tòa nhà nhỏ nằm trong khuôn viên bệnh viện. Học sinh ở đây là những đứa trẻ có vấn đề về thể trạng, hoặc trí não. Tất cả đều nằm trong độ tuổi từ 5 đến 18, ngoại trừ Jae. Vì cậu đã tham gia ở đây rất lâu rồi, nên mọi người xếp cậu vào diện ưu tiên, mặc dù Jae hơi quá lớn so với nơi này

Jae được xếp vào nhóm, cái tên mà Yunho cực kì ghét mỗi khi nghe thấy, “high funcitioning”. Về cơ bản, điều đó có nghĩa là Jae có thể tự đi được, tự ăn uống, có thể nói những câu hoàn chỉnh, và nhìn cậu hoàn toàn “bình thường”. Nhưng Yunho vẫn ghét người ta nói em cậu như thế, nghe như một loại bệnh nào đó lai tạp giữa con người và robot. Jae là một con người, không phải máy móc

Mặc dù Yunho luôn phàn nàn như vậy, nhưng anh vẫn để Jae ở đây. Vì anh muốn em trai mình có thể tiếp xúc với những người khác. Anh muốn Jae có thể tự xử lý mọi việc của mình càng nhiều càng tốt, dẫu sao thì ở đây mỗi lớp có tới 3 giáo viên để chăm sóc có 10 đứa trẻ. Yunho muốn em trai mình sống một cách bình thường nhất có thể

Vậy nên cứ bốn ngày một tuần, Jaejoong sẽ tới lớp, và cậu còn có một gia sư riêng. Vì Jae thông minh hơn hẳn những đứa bé còn lại nên cậu được dạy những thứ khó hơn


Như mọi khi, Yunho đã đứng chờ ở cổng trường từ sớm. Anh bước ra khỏi xe, đứng dựa người vào oto. Bầu trời xám xịt như sắp mưa, nhưng Yunho chẳng có vẻ gì là quan tâm. Lần nào Yunho cũng đứng đợi thế, vì nếu Jaejoong chạy ra khỏi cổng mà không thấy anh, mắt cậu sẽ ngập nước. Nên mỗi khi cậu bước ra, Yunho cần có mặt ở chính xác vị trí đó

Đứng chờ được một lúc, Yunho đút hai tay vào túi áo. Hôm nay là một ngày thật dài. Thường thường, lịch làm việc của anh không phụ thuộc vào ai, nhưng đêm hôm qua, ông chủ đã gọi để yêu cầu anh hôm nay tới chỗ làm. Vì không ai có thể làm hoàn hảo như Yunho. Công việc của Yunho, nói một cách hoa mĩ, thì là phụ trách về kế toán ở trụ sở chính của một công ty thực phẩm. Hầu hết thời gian là anh làm việc ở nhà. Chỉ riêng sáng nay là Yunho phải đi từ sớm, nên không đưa Jaejoong đi học được. Điều đó làm anh thấy mình có lỗi. Yunho hiểu em mình rất rõ, anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt em mình lúc Yoochun nói với cậu Yunho không có nhà. Nhất định là sẽ lè lưỡi ra. Jae có thói quen lè lưỡi mỗi khi cậu nhóc buồn. Một nụ cười nở trên môi Yunho, thật thú vị mỗi khi em trai anh làm thế

Một tiếng chuông lớn vang lên báo hiệu giờ học kết thúc. Bây giờ xung quanh anh đã có một hàng các bậc phụ huyng hoặc những người chăm sóc tới đón đứa trẻ của mình. Một vài người phụ nữ trò chuyện vài câu cùng anh. Với họ, Yunho là một hình mẫu lý tưởng, trẻ trung, đẹp trai và tốt bụng, người đã luôn chăm sóc cậu em nhỏ của mình

“Cậu có thấy hứng thú không Yunho” một người hỏi “Bọn trẻ chuẩn bị đón lễ hội mùa thu rồi. Oh, năm ngoái Jaejoong chơi piano thật tuyệt vời. Thậm chí tôi đã khóc đấy”

“Cảm ơn chị, tôi cũng rất tự hào về Jae. Cậu ấy đã học rất nhiều, bây giờ cậu ấy chơi còn hay hơn trước”

Jaejoong thực sự chơi piano rất giỏi, những ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím hết sức thu hút, thêm vào đó Jaejoong nhớ những bài hát cực giỏi, cậu bé rất thích đàn…

“Yunhoooo” một giọng nói cực kì phấn khích la lên


Yunho nhìn về phía cổng trường. Em trai anh, Jaejoong, đang đứng vẫy tay điên cuồng, thậm chí áo còn chưa kịp mặc hết. Khuôn mặt cậu rạng ngời khi nhìn thấy Yunho. Cậu bé vội vàng băng qua bãi cỏ, suýt nữa xô vào mấy người khác để lao về phía anh trai mình, Yunho nhất định sẽ phải la cậu vì chuyện này

“Jae chậm thôi”

Chỉ trong chớp mắt, Jaejoong đã lao vào Yunho, đẩy anh đập người vào oto. Cậu dụi dụi đầu mình vào ngực anh. Yunho bật cười, tay xoa nhẹ lưng em trai mình “Jae ah, sao vậy? Cứ như cả năm rồi em không gặp anh ấy. Không phải Yoochun đã nói là anh sẽ tới đón em sao?”

Trong chốc lát, Jaejoong chẳng nói câu gì, cậu chỉ đứng yên lặng, đầu dựa vào ngực anh mình. Rồi cậu nhóc ngước nhìn lên, đôi mắt nâu sâu thẳm mở lớn, Jaejoong ngoẹo đầu sang một bên, nói khẽ

“Em nhớ anh, Yunho”


- end chap 2 -


- trans by wind JJ -

1 comment:

  1. =.=,Jae hâm ngốc ~.~, ước j em được như anh ấy. Haiz...Com nhảm đừng trách em, em đang điên.

    ReplyDelete