Thursday 1 September 2011

[longfic] everything happen for a reason chapter 3


Chapter 3
Cái khoảnh khắc bà Han nói con gái bà yêu anh, Yunho không thể dấu được sự ngạc nhiên cực độ của mình. Anh liếc nhìn ba mẹ, họ né tránh ánh mắt con trai mình nhưng không dấu được vẻ lo lắng

“Con cảm ơn dì đã cho em ấy theo đuổi giấc mơ của mình, con cũng xin lỗi vì không chăm sóc cẩn thận để em ấy bị ốm” Yunho nhỏ nhẹ nói “Nhưng con nghĩ em ấy chỉ coi con như anh trai thôi”

“Không” Bà Han ngay lập tức phản bác “Không, đừng hiểu lầm ý dì, nhưng có chuyện này dì muốn nói cho con biết…cả ba me con nữa…thực ra ngày xưa, con bé không phải muốn trở thành diễn viên”

Giờ thì cả ba người nhà họ Jung đều không hiểu ra sao hết “Rốt cuộc…rốt cuộc là có chuyện gì?”
 

Bà Han nhìn thẳng vào mắt Yunho “Cách đây 8 năm khi nhà dì dọn về Busan, Soon Mi không chịu đi cùng. Nó muốn ở lại với con, nó còn dám chắc ba mẹ con sẽ không phản đối” bà quay sang nhìn hai người bạn của mình mỉm cười “Nói cho cùng, nó luôn coi mình là một thành viên của gia đình con. Nhưng đến năm nó 16 tuổi, nó đã kể cho dì nghe lý do thật sự là vì con, Yunho”

Anh hơi gật đầu tỏ ý mời bà tiếp tục nói

“Lúc con mới debut, con bé chưa từng bỏ lỡ bất kì một tập film nào của con cả. Dì hỏi sao nó không gọi điện thoại cho con. Nhưng con bé sợ nếu nó nghe được giọng con nó sẽ muốn về lại Seoul. Sau đó con bé đậu một cuộc thi tìm người mẫu quảng cáo ở trường…Con bé nghĩ đấy là một cơ hội tuyệt vời, vì nó hi vọng sau khi trở thành diễn viên sẽ tự tin hơn để đến gần con…và biết đâu có thể đủ can đảm bày tỏ tình yêu của mình với con…với Yunho oppa mà nó luôn ngưỡng mộ”

Không ai nói một lời nào, Yunho vẫn chưa bình tĩnh lại được sau những gì vừa được nghe. Anh không biết nên tỏ thái độ như thế nào hay nói gì cho phải. Thật khó để sắp xếp lại mọi thứ về đúng vị trí của mình. Vấn đề quan trọng nhất là “Dì muốn nói gì với con? Thực sự là con chưa bao giờ nghĩ về Soon Mi theo cách đó, con chỉ coi cô ấy như em gái giống Jihye thôi. Con không hiểu…”

Ông Han hít một hơi dài trước khi nói “Lúc ở bệnh viện, bác sĩ của Soon Mi nói kết quả thử máu cuối cùng chỉ xác định chắc chắn mức độ bệnh của con bé để quyết định xem chỉ cần dùng thuốc hay phải xạ trị. Nhưng dẫu sao vẫn có khả năng khỏi vì bây giờ mới ở giai đoạn đầu. Bác sĩ nói không được để con bé quá mệt mỏi, và quan trọng nhất là không bị căng thẳng. Soon Mi phải luôn suy nghĩ tích cực mới có thể tăng cường hệ miễn dịch của nó”

“Chúng ta không thể ở lại Seoul quá lâu, nên bác phải nhờ đến ba mẹ con. Trong quá trình điều trị con bé sẽ ở tạm nhà con. Nhưng Yunho ah…con bé cần nhiều hơn thế, không chỉ là hai bác hay ba mẹ con, con bé cần con ở bên nó. Con bé cần sự động viên của con. Ta biết như thế là quá mức, nhưng vì chúng ta biết bây giờ con vẫn còn độc thân…nên con có thể nào…con có thể nào chấp nhận con bé được không?”

Đến bây giờ thì Yunho thực sự quá sốc, anh nhìn ba mẹ Soon Mi như cố hiểu xem họ nói thật hay không, và tất cả những gì anh thấy là khuôn mặt đẫm nước mắt

“Nếu không vì tình yêu với con bé, chúng ta sẽ không bao giờ dám đòi hỏi con và gia đình như thế. Nhưng chúng ta muốn con bé trải qua quá trình điều trị trong hạnh phúc, sau đó bình phục khỏe mạnh và sống lâu hơn chúng ta. Làm ơn đi…ta cầu xin con, vì cuộc sống của con bé!”

Anh không nói nên lời khi nhìn hai người đáng tuổi ba mẹ anh gập người cầu xin mình. Ông bà Jung cũng rất bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh và đỡ hai người bạn của mình dậy. Yunho biết ba mẹ anh cũng không biết làm sao với tình huống đang diễn ra, nhưng thật lòng….nếu họ phải chọn giữa Soon Mi và Jaejoong, Yunho chắc chắn 100% Jaejoong sẽ không có bất kì cơ hội nào. Cho dù họ coi cậu như chính con trai của mình, nhưng mối quan hệ của hai nhà Han Jung đã kéo dài rất lâu rồi, trong khi Jaejoong thì…hơn nữa cậu còn là đàn ông. Yunho rên rỉ trong đầu, đêm nay sẽ rất dài đây

“Chú, dì…con xin lỗi vì để hai người phải làm thế này, nhưng con có chuyện muốn nói…” Yunho có thể thấy ánh mắt kinh ngạc của ba mẹ mình, họ có cảm giác anh sẽ tiết lộ bí mật của mình “Con đã có người yêu 3 năm rồi. Vì không muốn chuyện riêng tư bị soi mói nên con không công bố với báo chí”
Mẹ Soon Mi ngước lên nhìn anh, giọng nói của bà run run “Là…là… quản lý của con…Kim Jaejoong sao?”

‘Có vẻ như đó chẳng còn là bí mật nữa rồi’ Yunho nghĩ thầm “Dạ, là cậu ấy” Anh giải thích thêm “Umma và appa cũng biết về mối quan hệ của bọn con”

Bà Han nói khẽ “Ta biết, mặc dù tin đó chẳng bao giờ được xác minh, nhưng Soon Mi nói với ta đấy là sự thật. Con bé nói nó nhận ra ánh mắt con mỗi khi con nhìn quản lý của mình dịu dàng hơn rất nhiều so với khi nhìn Jihye hay nó”

Mọi người nhà họ Jung không nói tiếng nào, quá nhiều suy nghĩ chạy qua đầu họ. Không ai tưởng tượng nổi Soon Mi yêu Yunho sâu sắc đến mức có thể đọc được ánh mắt của anh
“Đấy là lý do chúng ta xin lỗi. Chúng ta biết chuyện này không chỉ khó khăn với Soon Mi hay gia đình chúng ta, mà còn cả với cả nhà con nữa. Nếu có cách khác thì chúng ta sẽ không phiền đến con. Nhưng con là hi vọng duy nhất giúp Soon Mi vượt qua chuyện này. Chỉ cần 3 tháng thôi cũng được, cho đến khi con bé đỡ hơn và sẵn sàng đón nhận mọi chuyện…chỉ cần như thế thôi” Ông Han gần như gào lên cầu xin anh

Cuối cùng Yunho lên tiếng phá vỡ im lặng “Con hiểu. Con cũng sẽ làm như thế nếu Jihye gặp chuyện như vậy. Nhưng chú cũng nói quyết định đó không dễ dàng gì với con. Con hứa sẽ suy nghĩ cẩn thận và chọn lựa phương án tốt nhất với Soon Mi, còn bây giờ con muốn nói chuyện với ba mẹ…xin cho con một đêm để cân nhắc mọi thứ. Vả lại con còn cần giải thích cho một người nữa. Cho dù chỉ có một tháng chăng nữa thì con cũng phải hỏi ý kiến của cậu ấy. Con mong chô chú hiểu cho con” Và Yunho cúi thấp đầu tỏ ý xin phép

Mặc dù họ không nói gì nhưng Yunho có thể đọc được sự trân trọng trong mắt của ba mẹ Soon Mi. Ngay lập tức bà Jung gọi Changmin đưa khách tới phòng nghỉ. Khi trong phòng chỉ còn lại ba người, Yunho ngồi xuống phía đối diện cha mẹ mình

Tất cả lại chìm trong im lặng, cho đến khi Yunho lên tiếng “Giờ thì đến lượt chúng ta”

Ông bà Jung gật đầu, tất cả họ đều cần suy nghĩ cẩn thận để đưa ra một quyết định đúng đắn nhất. Cho Yunho, cho Soon Mi, và nhất là cho Jaejoong. Dẫu sao, cậu cũng đã sống với họ suốt hai năm nay

Yunho liếc mắt nhìn đồng hồ, 2 giờ 15 phút. Anh mong là Jaejoong sẽ không thức đợi anh. Đêm nay sẽ còn kéo dài nữa, nhưng cho dù anh có quyết định như thế nào chăng nữa, Jaejoong cũng cần phải có một giấc ngủ thật ngon để đối diện với mọi chuyện. Yunho hít một hơi thật dài và bắt đầu trao đổi với ba mẹ mình

---

Jaejoong nhìn qua cửa số bếp thấy đèn phòng khách vẫn sáng. Cậu đã tắm bằng nước nóng đến mức làn da ửng đỏ nhưng vẫn không thể xóa đi cảm giác không yên của mình. Thậm chí cậu còn không muốn ăn cho dù đã lái xe một chặng đường rất dài. Lo lắng, và bất an.

Cho dù rất mệt nhưng cậu không thể nhắm mắt lại lúc này được. Lần thứ hai trong đời, Jaejoong có cảm giác sợ hãi, giống như khi cậu nhận được tin cha mẹ mình mất tích. Bởi vì không ai tìm thấy xác của họ, nên cậu vẫn tin rằng họ còn sống, rồi đến một ngày nào đó họ sẽ trở về. Chờ đợi và chờ đợi. Ba năm sau cậu bán căn nhà của mình và chuyển tới một nơi nhỏ hơn gần trường. Jaejoong đã sống một mình suốt thời gian đó…cho đến khi Yunho xuất hiện. Nỗi sợ ấy lớn đến mức khiến cậu dạ dày cậu nhộn nhạo như muốn nói. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không cưỡng lại được sự mệt mỏi của cơ thể, Jaejoong chìm vào giấc ngủ. Đèn trong phòng vẫn sáng.

No comments:

Post a Comment