Friday 2 September 2011

[longfic] everything happen for a reason chapter 4


Chapter 4


Yunho quyết định ngủ lại phòng khách ở nhà chính. Khi anh và ba mẹ nói chuyện xong thì đã hơn 3 giờ sáng…Dẫu sao cuối cùng Yunho vẫn phải tự quyết định chuyện này. Sâu trong tâm trí mình, Yunho đã hiểu bản thân phải làm gì ngay khi được biết về tình trạng của Soon Mi, nhưng thật khó để có thể hạ quyết tâm. Thậm chí ba mẹ anh cũng không biết khuyên con trai như thế nào. Đến cuối cùng, vẫn phải có một người bị tổn thương, cho dù anh ước gì mình không phải lựa chọn


Cả đêm Yunho không hề chợp mắt, băn khoăn tự hỏi mình đang làm đúng hay sai. Anh làm thế không chỉ vì lương tâm mà còn vì cuộc sống của một người khác nữa. Quyết định chia tay với Jaejoong không phải là một điều dễ dàng. Anh yêu cậu, đến mức chỉ nghĩ đến phản ứng của cậu khi biết tin này cũng làm anh nghẹt thở. Mọi chuyện sẽ thật khó khăn.

Anh cũng biết cậu yêu anh nhiều như thế nào. Gia đình họ là những người thân duy nhất còn lại của Jaejoong. Sự cô đơn của cậu, cái cách cậu luôn chạm vào anh mỗi khi bất an. Và Yunho luôn sẵn sàng để làm bất kì điều gì để cậu yên tâm, cho dù lúc ấy anh có mệt mỏi đến thế nào chăng nữa. Nói cho cùng, Jaejoong còn vất vả hơn anh rất nhiều, lái xe di chuyển liên tục, làm việc với đội sản xuất để xác nhận mọi thứ, không kể đến những khi tâm trạng anh lên lên xuống xuống. Thử hỏi ai có thể kiềm chế bản thân khi phải quay film nguyên ngày và sau đó được thông báo lịch trình có thay đổi, anh phải đến trường quay để làm tiếp chương trình nào đó.

Không phải anh thực sự muốn chia tay với Jaejoong, anh chỉ muốn cậu chờ anh một chút. Anh chỉ ở bên cạnh Soon Mi cho đến khi hoàn tất chương trình trị liệu, rồi anh sẽ nói chuyện với cô ấy và giải thích về mối quan hệ của anh với Jaejoong. Sau đó họ lại có thể bên nhau. Về cơ bản, đó chỉ là một sự xa cách tạm thời chứ không phải chia tay hẳn. Hi vọng là Jaejoong có thể giữ cho mình đủ tỉnh táo và nhìn nhận chuyện này theo cách của anh. Mặc dù ba mẹ anh đã nói như thế thật không công bằng với Jaejoong, nhưng Yunho chẳng thể nghĩ ra được biện pháp nào có lợi cho cả Jaejoong và Soon Mi. Chết tiệt, chuyện này vốn chẳng mang lại gì cho anh cả, vậy mà anh lại bị yêu cầu phải chọn lựa. Yunho luôn muốn mang đến cho Jaejoong một cuộc sống hạnh phúc, cậu ấy xứng đáng với điều đó

Yunho nghĩ ngoài cậu ấy, anh sẽ chẳng tìm được một ai luôn sẵn sàng cho đi như thế, miễn là làm người khác hạnh phúc. Anh từng hỏi cậu như thế, lúc ấy Jaejoong cười rất lớn, rồi hít một hơi dài, nhìn thẳng vào mắt anh


Flashback

“Yunho-yah, anh đã bao giờ đánh mất một thứ mà anh vô cùng trân trọng chưa?”

Anh không nghĩ cậu lại trả lời câu hỏi của anh bằng một câu hỏi khác “Mmmm…để anh nghĩ xem…anh cũng không biết nữa. Ba mẹ anh vẫn còn, anh cũng chưa bao giờ có đồ vật nào quan trọng đến mức không thể thay thế”

Không hiểu sao Jaejoong lại nhìn anh cười buồn bã “Thật àh, nếu vậy có lẽ anh sẽ chẳng hiểu được lý do của em”

“Thử xem, cho dù anh không nhạy cảm cho lắm nhưng em có thể khai sáng cho anh mà. Vả lại, bây giờ em là điều anh trân trọng” Anh kết thúc câu nói của mình bằng một cái nháy mắt, cố gắng xóa đi sự ảm đạm mơ hồ trong đôi mắt người yêu

“Em rất lấy làm vinh dự đấy” Cậu nói nhỏ “Trước khi mất ba mẹ, em chỉ biết đến hạnh phúc thôi. Mặc dù không thường xuyên ở nhà nhưng em vẫn cảm nhận được tình yêu của ba mẹ. Bất kì khi nào rảnh họ đều gọi điện cho em hoặc dì hang xóm để chắc rằng em vẫn ổn. Họ cũng đặt đồ ăn sáng mang đến hang ngày trước khi em đi học. Nếu họ vướng dự án nào đó đúng dịp cuối năm thì họ sẽ gọi điện cho giáo viên ở trường và đến gặp ngay sau khi trở về, cho dù lúc ấy có mệt đến thế nào chăng nữa”

Cậu ngước nhìn lên bầu trời “Em không biết hạnh phúc không kéo dài mãi. Đến một lúc nào đó nó sẽ biến mất mà không hề báo trước, như sương mù buổi sáng ấy. Sau ba năm sống trong sự cô đơn và hi vọng, em cuối cùng cũng chấp nhận số phận của mình. Cái ngày em dọn ra khỏi căn nhà đã sống cùng với ba mẹ suốt mười lăn năm…cũng là cái ngày em hiểu được rằng, hạnh phúc không tự nhiên mà có, anh phải nỗ lực hết sức mình để giành được nó và cố gắng giữ chặt trong tay. Nhưng đồng thời em cũng học được một điều nữa…” 
Cậu quay lại nhìn anh cười dịu dàng “Em không thể cả đời nắm chặt tay mình được, đến một ngày nào đó em sẽ phải xòe tay ra, để hạnh phúc theo gió bay đi…và rơi vào tay một ai đó cần nó” Cậu bước tới thêm một chút, để mũi giày của họ chạm vào nhau

Yunho không thốt nên lời…những gì Jaejoong vừa nói nghe có vẻ đầy tính thơ ca, nhưng nỗi buồn ẩn dấu trong đó lại khiến tim anh nhói đau. Cậu vẫn nhìn chăm chú vào mắt anh, như thể cố gắng tìm kiếm một điều gì đó trong đó, khiến anh không thể quay mặt đi

“Vậy Yunho-yah…bây giờ anh đã hiểu chưa. Em cũng chỉ là một con người thôi, sẽ là nói dối nếu em nói em không muốn giữ lấy hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng nếu em xòe tay ra đề nó bay đi, biết đâu nó sẽ đến với một người đang đấu tranh với tử thần, hay một gia đình đang tuyệt vọng. Vậy nên cho dù em có thể nắm chặt hạnh phúc trong tay bao nhiêu lần, em cũng sẽ vẫn để xòe tay để nó bay đi…nếu điều đó giúp cho người khác có thêm hi vọng. Hạnh phúc của hai người thì sẽ đáng giá hơn của mình em, phải không. Ba mẹ em dạy mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó, nhìn lại những gì đã qua chẳng có ích lợi gì cả. Anh đã nói bây giờ em là điều anh trân trọng. Vậy nên anh đừng quên…với những gì em đã trải qua, từng ngày từng ngày một, anh là lý do của em”

End of flashback


Yunho vẫn nhớ ánh mắt cậu lúc đó. Ngay cả khi nhắm mắt lại, anh vẫn hình dung ra bầu trời của ngày hôm ấy, nhịp thở đều đều của cậu sau mỗi câu nói…và cả sự ấm áp khi anh ôm cậu thật chặ sau đó. Như thể Jaejoong sẽ bay mất khỏi tầm nhìn của anh. Nhưng chưa bao giờ Yunho nghĩ đến có một ngày điều đó lại xảy ra. Cho dù giờ đây anh phải xòe tay ra, nhưng anh vẫn hi vọng sẽ không có cơn gió nào thổi tới, để chiếc long vũ vẫn ở trên lòng bàn tay anh

---

Jaejoong ngồi đối diện với Yunho và ba mẹ anh. Yunho đã kể cho cậu nghe mọi chuyện, tình trạng của Soon Mi, yêu cầu của ba mẹ cô, và cả ý định của anh về một sự chia tay tạm thời. Cậu cẩn thận lắng nghe từng lời mọi người nói, ép bản thân mình cân nhắc từng câu từng chữ một, kết nối mọi thứ cho logic. Nhưng tất cả những gì Jaejoong hiểu được là cuộc sống của một người đang phụ thuộc vào cậu

Sáng nay cậu bị tiếng chuông đánh thức dậy. Cái khoảnh khắc nhìn thấy Changmin đứng ở cửa, cậu biết ngày hôm nay sẽ không như mọi khi, cậu thậm chí không đủ sức để nói câu chào buổi sáng với chàng trai trẻ. Sự xuất hiện của Changmin giống như điềm báo trước một tin xấu, bởi thường thì cậu nhóc chỉ gọi cậu qua hệ thống điện thoại trong nhà, nhưng lần này Changmin lại được sai sang tận đây đón cậu

“Jaejoong-sshi, em xin lỗi vì gọi anh dậy” Changmin hơi cúi người tỏ ý xin lỗi

“Không sao đâu, hyung không biết mình đã ngủ quên trên ghế”

“Em hi vọng tối qua hyung ngủ ngon. Sau khi tắm xong hyung qua nhà chính với em được không? Yunho-sshi và ba mẹ anh ấy đang chờ anh ở phòng sinh hoạt chung”

“Uh. Vậy…tối qua Yunho không về đây hả?”

“Dạ không, tối qua mọi người nói chuyện đến tận 3 giờ sáng, anh ấy sợ nếu về sẽ đánh thức hyung dậy nên ngủ lại phòng khách”

Không hiểu sao cậu cảm giác lời giải thích đó có chút không thỏa đáng. Yunho biết là cho dù muộn đến mấy cậu cũng thức chờ anh mà “Ok, cảm ơn em, anh sẽ qua đó sau 20 phút nữa”

“Ah, Yunho-sshi nhắn với hyung là anh ấy đã hủy lịch làm việc sáng nay, hyung không cần gọi cho đạo diễn nữa đâu, hyung ấy đã liên lạc với bên đó rồi”

Jaejoong thực sự không ngờ tới chuyện này. Yunho đã hủy lịch quay sao, chẳng phải hôm qua anh mới thuyết phục đạo diễn quay các cảnh của anh thay cho Soon Mi để cho cô nghỉ ngơi sao. Những mảnh ghép cậu chẳng thể nào hiểu nổi, trừ phi cậu đủ dũng cảm đối diện với nó. Và sau 30 phút lắng nghe những gì nhà họ Jung nói, đầu óc cậu thực sự trống rỗng

Im lặng kéo dài cho đến khi bà Jung lên tiếng “Jaejoong-ah…con có sao không?”

Cậu không tin những gì mình vừa được nghe, có phải mọi người nói cậu chia tay với Yunho một thời gian…khoảng chừng ba tháng, chờ cho Soon Mi hồi phục và sẵn sàng nghe lời giải thích của Yunho

“Umma…con phải trả lời như thế nào? Con hiểu những gì mọi người nói…con thực sự hiểu…nhưng trong ba tháng đó con phải làm sao?” Cậu quay sang nhìn Yunho “Em sẽ lấy cái gì làm lý do trong ba tháng đó?”

“Jaejoong-ah, tha thứ cho anh được không. Chỉ ba tháng thôi mà, rồi chúng ta sẽ lại ở bên nhau. Em vẫn là quản lý của anh chẳng phải sao. Trừ những khi anh đi khám với Soon Mi, còn lại anh vẫn ở cạnh em mà. Anh hứa”

“Yunho nói phải đấy Jaejoong-ah, chỉ có ba tháng thôi. Mặc dù Yunho sẽ phải quay lại nhà chính trong khoảng thời gian đó, nhưng con vẫn có thể ở bên nhà mà. Con có thể qua đây ăn cơm, bất kì khi nào con cũng có thể gọi điện cho nó. Chúng ta không nói con phải rời đi, con giống như con trai của chúng ta vậy” Mẹ của Yunho nắm lấy tay cậu thuyết phục

Người ta luôn nói rằng cậu là một người chu đáo, rằng cậu có một trái tim thuần khiết. Có lần Yunho còn nói cậu giống như thiên thần, mà thiên thần thì không thể ích kỉ, phải không? Nhưng lần này…chỉ riêng lần này thôi…cậu thà rằng là một thiên thần sa ngã

Cậu chậm chạp ngẩng đầu lên và mở mắt ra nhìn “Umma…con có được ích kỉ chỉ lần này thôi không?”

Câu hỏi của cậu làm nhà họ Jung không biết phản ứng như thế nào. Rõ ràng là Yunho cũng không nghĩ cậu sẽ nói như thế. Nhưng ngay khi anh định nói gì đó thì cửa phòng bị đẩy ra thật mạnh, để lộ ra một Soon Mi với đầu tóc rối bù và hơi thở yếu ớt. Phải chăng cô đã nghe thấy mọi thứ?

“Không, không oppa. Anh không thể bỏ em được, anh không được làm thế” Soon Mi nói một cách gấp gáp trong khi bố mẹ cô cố gắng giữ cô khỏi lao vào người Jaejoong

Cô vùng ra chạy về phía cậu và quỳ xuống “Jaejoong oppa, làm ơn đi, xin hãy cứu em, xin hãy nói với Yunho oppa đừng bỏ em, xin anh, Yunho oppa lúc nào cũng nói anh không phải là người ích kỉ mà. Em cầu xin anh đấy!!!” Soon Mi khóc nức nở nắm lấy gấu quần cậu. Cậu đứng yên không biết phải làm sao, ngay cả khi Soon Mi chạy lại ôm chặt lấy Yunho

“Oppa, anh không được bỏ em, em sẽ chết nếu anh bỏ em, em không điều trị đâu, em không cần khỏe mạnh. Anh đã hứa với em rồi, ANH HỨA RỒI” Hai tay cô đập liên tục lên ngực Yunho trong khi anh cố giữ cô đứng thẳng dậy. Tất cả đều hết sức bối rối

“Anh đã hứa hồi em chuyển tới Busan. Anh đã hứa anh sẽ không yêu ai hết, anh…anh đã hứa rồi” Giọng cô dần yếu đi “Anh đã hứa với em…rằng em là tương lai của anh…” Và cô ngất đi trong vòng tay anh. Ba mẹ Soon Mi ngay lập tức chạy lại đỡ cô về phòng trong khi ba mẹ Yunho đi tìm Changmin nói cậu gọi cho bác sĩ

Từ đầu đến cuối, Jaejoong vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngay cả khi căn phòng trống trơn, nắm tay siết chặt. Cậu không nhớ mình đã bị bỏ lại đây bao lâu rồi…Mãi cho đến khi Yunho quay lại chạm lên vai Jaejoong, câu mới khẽ chớp mắt.


1 comment:

  1. Thật sự không thích phản ứng của YunHo trong chap này. Biết là mọi thứ sẽ khó khăn,sẽ khó để anh lựa chọn nhưng không hiểu vì sao đến tận chap này tớ vẫn thấy tình yêu Yunho dành cho JaeJoong có cái j ko đúng lắm,ko biết diễn tả thế nào nhưng cảm thấy nó chưa đủ mạnh. Hoặc là tớ đã hy vọng YunHo sẽ chú ý đến phản ứng của JJ nhiều hơn,quan tâm cậu nhiều hơn,để ý đến cảm xúc của cậu nhiều hơn hay cái j đó tương tự.Nói túm lại là chap này làm tớ hơi thất vọng về YunHo T^T

    Thank bạn nha! Hwaiting ^^

    ReplyDelete