Wednesday 31 August 2011

[longfic] everything happen for a reason chapter 2



Chapter 2


Sau ba ngày nghỉ ngơi, cả hai cuối cùng cũng phải quay lại với công việc của mình. Trong suốt thời gian đó, họ không hề ra ngoài mà chỉ ở nhà tận hưởng không gian riêng của mình, cùng nhau đi ngủ và thức dậy trong vòng tay đối phương, chia sẻ với nhau những cái ôm ấm áp, thỉnh thoảng lại qua nhà chính thăm ba mẹ Yunho hoặc nằm dài xem film, và dĩ nhiên là không thể thiếu chuyện đó rồi. Không chỉ vì ham muốn mà khiến Jaejoong luôn khao khát những tiếp xúc về thân thể với Yunho, mà bởi những cử chỉ thân mật ấy giống như sự đảm bảo họ vẫn thuộc về nhau. Phải sống một mình quá lâu khiến Jaejoong luôn cần những va chạm về mặt vật lý, chỉ những lời nói thôi thì không đủ xóa đi sự bất an trong cậu. Dường như việc mất đi gia đình của mình đã làm Jaejoong trở nên như thế. Ba mẹ cậu là nhà khoa học, và họ đã mất tích trong một chuyến khảo sát, thậm chí người ta không tìm thấy di thể của họ. Không dễ dàng gì với một đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi đột nhiên chỉ còn một mình trên đời, phải học cách tự chăm lo cho bản thân và chấp nhận sự thật là ba mẹ không còn nữa. Tất cả những gì còn lại trong ký ức của Jaejoong là khuôn mặt tươi cười của hai người và nụ hôn lên trán cậu của mẹ trong bữa sáng cuối cùng cả gia đình ở bên nhau


Khoảng thời gian lái xe đến trường quay thực sự dễ chịu, hai người không nói chuyện nhiều lắm, ngoại trừ những nụ cười và một vài cái hôn nhẹ. Cả hai đều mừng vì có một chút thời gian ở bên nhau. Nhưng ngay khi tới nơi thì không còn như thế nữa. Trước cửa phòng hóa trang của Soon Mi dường như đang có chuyện xảy ra. Yunho không nói thêm điều gì với Jaejoong, thay vào đó anh vội vã đi về phía đó

“Có chuyện gì vậy, vẫn còn sớm mà, chưa đến giờ quay film phải không?”

“Tôi cũng không biết, hình như Soon Mi-sshi đột nhiên ngất xỉu lúc đang hóa trang”
Jaejoong liếc thấy mặt Yunho đột nhiên tái đi. Anh đẩy mấy người xung quanh ra, đi vào trong, không chú ý đến cậu nãy giờ vẫn theo sát phía sau.

Quản lý của Soon Mi đang nắm tay và không ngừng nói chuyện với cô, nhưng ngay lập tức đã bị Yunho thế chỗ

“Làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra àh, sao cô ấy lại ngất xỉu?” Yunho lên tiếng hỏi, một tay nắm lấy tay Soon Mi, tay kia lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô

“Tôi cũng không rõ…tôi nghĩ cô ấy vẫn khỏe. Suốt ba ngày nghỉ cô ấy vẫn ở nhà mà, mặc dù mỗi khi gọi điện đến tôi thấy cô ấy có chút khó thở nhưng cô ấy đều nói không sao hết” Người quản lý bối rối trả lời

“Anh chỉ gọi điện hỏi chứ không thèm qua xem cô ấy làm sao àh?” Trong giọng nói của Yunho chứa đầy sự đe dọa

Dù cúi gằm mặt xuống, Jaejoong vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Yunho dừng lại trên người mình, như thể anh đang trách móc cậu không để anh gọi điện cho cô 3 ngày trước

“Soon Mi, em có sao không, Oppa nè, nói cho oppa nghe giờ em thấy sao?” Yunho nhẹ nhàng hỏi cô.

Soon Mi yếu ớt cười với anh “Em khỏe mà Oppa, thật đó, lúc đó em chỉ hơi chóng mặt thôi, rồi tự nhiên mọi thứ tối sầm lại, chắc tại huyết áp thấp đó”

“Em có chắc không, đây là lần đầu tiên như thế àh hay sao?”


“Mmmm…thực ra trước đó đã xảy ra một hai lần rồi, nhưng em không nghĩ nó nghiêm trọng lắm. Oppa đừng lo, có lẽ em bị căng thẳng thôi”

“Căng thẳng á, sao vậy?”

Và ở một góc nào đó trong trái tim mình, Jaejoong có cảm giác nhói đau, cái cách anh xoa đầu cô dịu dàng như thế, và cả cái cách anh nắm tay cô thì thầm

“Em…em không nghĩ…mình làm tốt. Em sợ mọi người sẽ phê bình khi film được công chiếu, nên em không ngủ được”

Yunho ôm lấy thân hình mỏng manh của cô “Ssssh, đừng khóc, có oppa ở đây rồi. Lẽ ra em nên gọi điện kể cho oppa nghe chứ, em biết làm từ khi còn nhỏ em đã không giỏi đối phó với căng thẳng mà” Và vòng tay anh lại siết chặt hơn

Anh nhìn sâu vào mắt Soon Mi “Oppa không nghĩ hôm nay em quay được đâu. Anh sẽ nói chuyện với đạo diễn quay cách cảnh của anh thôi, em nên đi bác sĩ kiểm tra xem, có được không?”

“Dạ, có lẽ như thế sẽ tốt hơn”

Sau khi trao đổi với quản lý của Soon Mi, Yunho lần đầu tiên quay sang nói chuyện với Jaejoong “Jaejoong-sshi, giúp tôi gọi điện về nhà và nói với mẹ tôi là Soon Mi sẽ đến sau khi đi bệnh viện kiểm tra, nhớ giải thích cho mẹ tôi nghe mọi chuyện. Nói bà cứ để Soon Mi ngủ trong phòng tôi ở nhà chính, đến lúc Soon Mi về tới nơi hãy gọi điện cho ba mẹ cô ấy”

Lần này Jaejoong không dấu được vẻ ngạc nhiên của mình, cậu nhìn anh chằm chằm. Sao phải là phòng ngủ của Yunho, còn có phòng cho khách ngay cạnh đó mà?

“Sao vậy, đừng có nhìn tôi cái kiểu đó, gọi điện cho mẹ tôi đi” Yunho gắt lên, rồi quay lại nói với Soon Mi

“Quyết định vậy đi, anh không thể để em ở nhà một mình mà không có ai lo, em cũng không quay lại nhà ba mẹ ở Busan bây giờ được. Ở nhà anh còn có umma hoặc Jihye lo cho em”

Soon Mi gật đầu, và Yunho xiết chặt tay cô một lần nữa trước khi đi tìm đạo diễn nói chuyện. Anh chắc chắn mình sẽ hoàn thành các cảnh quay của mình trong vòng 2 ngày, như thế tiến độ sẽ không bị chậm lạ mà cô vẫn có thể nghỉ ngơi. Ngoài cách đó ra bây giờ chẳng còn lựa chọn nào khác

---

Sau khi gọi điện cho mẹ Yunho, cậu không quay vào trong nữa. Thực sự cậu cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Ánh mắt buộc tội của Yunho làm cậu bối rối. Làm sao cậu biết quản lý của Soon Mi không đến xem cô ấy chứ. Cho dù không phải lỗi của ai cả nhưng cậu vẫn không dẹp cảm giác nhộn nhạo trong lòng sang một bên. Vậy nên Jaejoong quyết định đứng ngoài chờ chỉ thị của Yunho

Chừng 10 phút sau cậu thấy Yunho đi ra tìm đạo diễn, người đang đứng nói chuyện với quản lý của Soon Mi. Jaejoong đứng yên theo dõi họ nói chuyện. Có vẻ như đạo diễn đã chấp nhận đề nghị của Yunho vì cậu thấy ông gật đầu liên tục. Yunho cúi đầu chào đạo diễn rồi cùng quản lý của Soon Mi quay lại chỗ của cô, từ đầu đến cuối, anh không hề liếc mắt nhìn tới Jaejoong

Cả đoàn làm film đều được thông báo về sự thay đổi, mọi người lại ai vào việc nấy. Yunho bế Soon Mi ra xe, chờ cho đến lúc bóng chiếc xe khuất hẳn mới quay sang tìm cậu. Jaejoong lặng lẽ đến bên anh, không dám nhìn vào mắt Yunho

“Jae, em ở đâu vậy? Em đã gọi cho mẹ chưa?”

“Rồi, mẹ đang dọn phòng, còn có cả JiHye nữa, con bé sẽ ở bên cạnh Soon Mi” Cậu cẩn thận trả lời

Yunho gật đầu “uh, anh mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra, cảm ơn em”

“Em xin lỗi vì không để anh gọi cho cô ấy, thật lòng đấy” Cậu cúi đầu xin lỗi, không hề nhìn vào mắt anh một chút nào

“Anh cũng xin lỗi, đấy không phải lỗi của em, lẽ ra nếu lo lắng như thế thì anh nên gọi điện kiểm tra. Đi chuẩn bị thôi, anh phải quay ngay bây giờ, chúng ta đã mất cả buổi sáng rồi” Yunho vỗ nhẹ lên vai cậu. Tất cả những gì Jaejoong có thể làm là mỉm cười và đi theo anh. Có vẻ như ngày hôm nay sẽ rất dài đây, cậu ước gì họ vẫn còn đang trong kì nghỉ

---

Buổi quay kết thúc sớm hơn thường lệ vì Yunho hết sức nỗ lực hoàn thành các cảnh quay của mình. Lúc họ về đến nhà mới có 11 giờ. Vừa bước ra khỏi xe, cả hai nhận ra phòng ăn vẫn sáng đèn, và xe của ba mẹ Soon Mi cũng ở trong bãi, vì vậy họ quyết định ghé qua nhà chính trước, dẫu sao Yunho cũng muốn biết kết quả kiểm tra thế nào.

Thật khó để không nhận ra bầu không khí căng thẳng trong phòng khách. Yunho lên tiếng trước “Con về rồi đây, chào cô, chào chú…con xin lỗi vì không về sớm được, con phải quay cho xong”

Ba mẹ Soon Mi nhìn anh gượng cười khi thấy Yunho ngồi xuống cạnh mẹ mình. Jaejoong lịch sự cúi đầu chào mọi người và ngồi cách xa một chút. Như thế thật không quen, nhưng cậu không muốn ba mẹ Soon Mi đặt câu hỏi về vị trí của cậu trong nhà nếu cậu ngồi cạnh mọi người

Ba Yunho hắng giọng nói “Yunho, ba mẹ muốn nói chuyện với con một chút, con không mệt chứ?”

Anh bật cười “Dạ, sao mà mệt được khi giờ này con đã về nhà ba, bình thường con toàn về muộn mà. Kết quả kiểm tra của Soon Mi sao rồi ba, chắc em ấy đang ngủ trên phòng phải không?”

Mấy người lớn quay sang nhìn nhau trước khi ông Han lên tiếng “Yunho, quản lý của Soon Mi gọi điện cho hai bác từ bệnh viện sau khi nói chuyện với bác sĩ. Cậu ấy cũng gọi cho ba mẹ con đến đó nữa. Kết quả…không tốt lắm” Ông thở dài

“Bác sĩ nói sao ạ?” Yunho càng tò mò hơn

“Con biết là Soon Mi từ nhỏ đã dễ ốm phải không? Nhưng con bé không muốn bị con với Jihye bỏ lại sau” Lần này là bà Han nói “Bác sĩ của con bé lần nào cũng nói là vì con bé bị huyết áp thấp, nên chúng ta đều nghĩ như thế”

“Vậy không phải như thế àh cơ?”

“Lúc đầu thì là vậy, nhưng hai năm trước mọi chuyện bắt đầu tệ hơn, dù cho uống thuốc nhưng con bé vẫn tái nhợt và yếu ớt. Lúc nó muốn tham gia vào giới giải trí chúng ta đã phản đối rồi, chúng ta sợ cơ thể con bé không chịu nổi cường độ làm việc cao và căng thẳng. Nhưng con bé nói Yunho oppa cũng là người trong giới, “nếu ba mẹ không tin con thì hãy tin là Yunho oppa sẽ chăm sóc con, ba mẹ nghĩ oppa sẽ để con bị áp lực sao, con hứa là sẽ thường xuyên gọi cho bác Jung để ba mẹ khỏi lo lắng. Con xin hai người cho con tiếp tục được không” Làm sao mà hai bác từ chối nó được” Bà mỉm cười hiền từ nhìn Yunho “Nói cho cùng, oppa mà nó yêu sẽ chăm sóc nó”

Mặt Jaejoong tái nhợt, cậu xiết chặt nắm tay mình đến mức cậu sợ nó sẽ bật máu. Càng nghe, cảm giác sợ hãi lại càng dâng lên trong cậu. Thật may là không ai chú ý đến, và cậu cũng không muốn nhìn thấy biểu cảm của Yunho lúc này

“Nhưng kết quả ngày hôm nay lại chỉ ra con bé có biểu hiện của bệnh ung thư. Bác sĩ nói còn phải kiểm tra lại nhưng mà…”

Jaejoong có thể nghe thấy tiếng thở dốc vì bất ngờ của Yunho. Và Changmin, cậu quản gia của nhà họ Jung đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu “Jaejoong-sshi, hyung có muốn em đi cùng hyung về nhà không? Có vẻ như Yunho-sshi sẽ phải ở lại nói chuyện lâu đấy, em nghĩ hyung cần nghỉ ngơi”

Cậu ngước lên nhìn, ngỡ rằng mình sẽ nhìn thấy sự thương hại hoặc ép buộc trong mắt chàng trai trẻ. Nhưng thay vào đó lại là sự thấu hiểu và nụ cười dịu dàng làm cậu không thể nói không. Cậu gần như thì thầm “Uh, cảm ơn, hyung tự về được, chỉ là…em làm ơn nói với Yunho là…hyung sẽ chờ cậu ấy, được không?”

Changmin cười đảm bảo “Chắc chắn rồi, hyung không cần lo lắng đâu. Nếu hyung cần gì thì cứ nói với em, đừng ngại”

“Cảm ơn em Changmin-sshi, ngủ ngon nhé”

Và Jaejoong cất bước nặng nề quay lại nhà mình. Cậu cảm thấy thông cảm với tình trạng của Soon Mi, nhưng cậu không hiểu cuộc nói chuyện đó rồi sẽ dẫn đến đâu, có thật là chỉ để Yunho biết bệnh tật của cô hay không. Nhưng trong giờ phút này, chàng trai 25 tuổi ấy thực sự cảm thấy cần ngâm mình trong nước nóng và một liều thuốc ngủ. Hi vọng là Yunho sẽ quay lại khi cậu vẫn còn thức

2 comments:

  1. huhuhu, mình ghét Yun quá đi >"<, k bik Yun có tình cảm với Soon Mi k nữa, thật là tội nghiệp Jae!!!

    Tks ss nha, chờ chap mới!!!

    ReplyDelete
  2. Fic thật sự hay quá.Cách bạn dịch cũng rất cảm xúc.Oa,vừa đọc vừa đau lòng chết đi đc,tớ yêu JaeJoong quá,cứ đang đọc thỉnh thoảng lại dừng lại thẫn thờ ngồi ngắm Jae ở theme blog của bạn,thật sự rất rất yêu

    Cảm ơn bạn nhiều lắm vì đã dịch fic này.Cố lên nhé,yêu bạn nhiều ^^

    ReplyDelete