Tuesday 30 August 2011

[longfic] everything happen for a reason prologue n chapter 1

“Everything happen for a reason - Mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó” Đây là một trong những fanfic mà wind rất thích, mỗi lần đọc lại đều muốn dịch nó ra tiếng Việt (và nó dài tới 450 page word trong máy của wind – nên …) Mặc dù với nhiều bạn thì nó có vẻ nhàm chán, vì thực sự câu chuyện diễn ra khá đơn giản, nhưng wind lại cảm thấy rất nhiều yêu thương trong đó, tình yêu của Jaejoong dành cho Moonbin “để sau này khi đứa trẻ lớn lên, và gặp những khó khăn của cuộc đời, nó sẽ có một thứ để dựa vào”, tình yêu của Moonbin dành cho em gái “con cũng muốn em được gặp Jaejoong, nếu chỉ mình con được Jaejoong yêu thương thì thật không công bằng”, tình yêu của ba mẹ Yunho dành cho hai đứa con trai của họ, tình yêu của Changmin, của Jihye, của Yoochun, của Junsu, và cả tình yêu của Yunho và Jaejoong dành cho nhau.

Hình như không nhiều người thích kiểu fic mà wind chọn dịch thì phải :smile: Gửi tới những bạn theo dõi blog này, đây là món quà wind dành tặng riêng cho các bạn, cảm ơn rất nhiều, vì tất cả :smile: Có lẽ sẽ rất lâu mới dịch xong fanfic này, nhưng mong các bạn sẽ theo dõi nó đến cùng, vì nó là một fanfic thực sự hay, nếu không hay chắc tại mình dịch dở thôi :laugh: Btw, không rõ lắm, nhưng nếu như wind không nhầm thì bạn tác giả khoảng 30 tuổi, và fic được viết dựa trên thực tế cuộc sống của bạn ấy và những người xung quanh
.

Author: trieze0713

Title: everything happen for a reason

Translator: wind JJ

Genre: fluff, family

Length: 28 chapters

Rated: PG-13

Summary: Một lý do để sống, một gia đình để bảo vệ, đấy là những gì Jaejoong tìm thấy ở Yunho. Và 3 năm sau mối quan hệ ấy, vì một lý do đặc biệt, Yunho quyết định cưới Soon Mi, cô bạn thanh mai trúc mã và đồng thời cũng là bạn diễn của anh. Thế giới của Jaejoong một lần nữa sụp đổ. Họ chia tay sau những giọt nước mắt của ba mẹ Yunho, hi vọng cậu sẽ hiểu cho hoàn cảnh của Soon Mi, cô yêu Yunho từ khi còn nhỏ, và giờ đây, khi mang trong mình căn bệnh quái ác, cô muốn có Yunho bên mình để vượt qua bệnh tật. Sau chuyện đó, Soon Mi sống thêm được 4 năm, sinh một cậu con trai và một cô con gái. Đáng tiếc, Soon Mi chết không phải vì bệnh tật mà vì tự sát. Một buổi chiều nọ, người ta tìm thấy cô uống thuốc ngủ tự sát bên cạnh đứa con gái nhỏ mới 2 tháng tuổi. Yunho bị bỏ lại trong mớ bong bong với 2 đứa trẻ phải chăm sóc. Và một lần nữa, anh đã nhờ đến sự giúp đỡ của Jaejoong, họ quay lại sống cùng một mái nhà. Ba mẹ Jaejoong đã cầu xin sự tha thứ của cậu, xin cậu hãy cho con trai họ thêm một cơ hội. Jaejoong phải làm gì với trái tim đã tan vỡ? Liệu cậu có thể chăm sóc đứa trẻ của người đàn ông đã làm cậu vỡ thành từng mảnh và người phụ nữ đã ép cậu phải rời bỏ tình yêu của đời mình? Hơn tất cả, lý do để những đứa trẻ đó xuất hiện trong cuộc đời cậu là gì? (p/s: summary hoành tránh vậy thôi chứ nội dung ko bị kịch và đầy chất film hàn quốc đến mức đó đâu :smile:)

Have permission




Prologue


Kim Jaejoong luôn nỗ lực hết sức mình. Gia đình yêu thương cậu vì sự kiên cường, bạn bè khâm phục cậu vì sự nhiệt tình. Một lời cậu nói ra thì chắc chắn sẽ làm. Và vì sự chân thành ấy, Jung Yunho đã yêu Kim Jaejoong. Sau hai năm nỗ lực trở thành quản lý tuyệt vời nhất mà một diễn viên có thể có, Jaejoong đã có thêm một vị trí mới, người yêu của Jung Yunho…một cách bí mật

Cậu mất một năm để thuyết phục gia đình người yêu (Jaejoong đã mất cha mẹ từ khi còn thiếu niên) với những bữa cơm tự tay chuẩn bị cho cả nhà mỗi khi Yunho có lịch trống và những hộp thuốc đúng lúc chăm sóc sức khỏe cho từng thành viên trong gia đình, cho đến khi trở thành đứa con hoàn hảo trong mắt ba mẹ Yunho và ông anh số một trong mắt em gái anh. Họ đón nhận cậu như một phần của gia đình

Hơn tất cả những điều đó, Jaejoong có một niềm tin đặc biệt, rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Chính ba mẹ đã dạy cậu như thế từ khi còn nhỏ xíu. Và cũng lời dạy đó đã giữ cho cậu đứng vững sau cái chết của hai người họ. Cậu tin rằng đó là số phận, dạy cho cậu trở nên mạnh mẽ và thông thái hơn. Và ngay cả khi phải gồng mình lên để hoàn thành chương trình học đại học, sau đó trở thành quản lý của Yunho khi mới 20 tuổi, cậu vẫn coi đó là một lý do để cậu trở nên mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, cậu không còn dám chắc nữa

Sau hai năm sống chung dưới một mái nhà, Yunho đã có một quyết định thay đổi cuộc sống của hai người mãi mãi. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Jaejoong không thể tìm được một lý do để nhìn nhận những gì Yunho làm theo mặt tích cực của nó. Có lẽ có những thứ đến với bạn chẳng vì một lý do gì cả, hoặc có lẽ cậu đã phạm một sai lầm mà cậu không nhận ra. Không phải lúc nào mọi thứ diễn ra cũng đều có lý do của nó. Nó chỉ đơn giản đến mà thôi

Và bạn chẳng thể làm gì để thay đổi

Nhưng có một điều Jaejoong không biết, rằng sau 10 năm, cậu sẽ nhận ra lý do của bất hạnh ngày hôm nay. Một lần nữa cuộc sống đã chứng minh điều cậu luôn tin tưởng, mọi thứ diễn ra ĐỀU có lý do của nó.



Chapter 1

Jaejoong lười biếng hé mắt nhìn ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ. Đồng hồ để bàn đang chỉ 6 giờ 30 sáng, vẫn còn quá sớm. Thực sự muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng cái cơ thể luôn tuân thủ nguyên tắc của cậu không sao chịu nghe lời chủ nhân của nó. Chết tiệt thật, đây là ngày nghỉ đầu tiên của họ sau 2 tháng Yunho phải bám trụ ở trường quay bộ film lịch sử đầu tiên của anh

Sau 15 phút nỗ lực mà không có kết quả, cậu bỏ cuộc, quay sang nhìn người yêu và cũng là ông chủ của cậu đang ngủ ngon lành bên cạnh. Dù đã yêu nhau 3 năm, Jaejoong vẫn cảm thấy khuôn mặt lúc ngủ của Yunho thật đáng yêu. Cậu cố gắng nhấc tay anh ra khỏi người mình thật nhẹ nhàng để không đánh thức anh dậy. Yunho đã mệt chết đi được, ngày hôm qua thậm chí cậu còn phải vác anh từ xe vào phòng ngủ. Họ thậm chí đã không quan hệ với nhau suốt 4 tuần nay. Bộ film thực sự đã vắt kiệt sức của hai người.

Jaejoong rón rén vào toilet làm vệ sinh rồi rẽ qua nhà bếp pha một tách cà phê. Yunho và cậu đã lên kế hoạch sẽ ở nhà cả ngày với một vài chữ s trong đó, nghĩ đến chuyện đó, Jaejoong không ngăn được bản thân có chút chờ đợi, nụ cười tinh quái hiện lên trên mặt cậu

Đang rót cà phê vào tách, cậu chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Ai có thể đến vào giờ này nhỉ. Cậu chắc chắn đó là một người nhà họ Jung, bởi cả hai sống ngay cạnh nhà chính, mà hai khu nhà lại chung một cổng nên bất kì ai muốn tới chỗ họ đều phải qua nhà chính cả.

Chờ cậu ở cửa là cô em gái Jihye đang cười rạng rỡ với hộp bánh mì trong tay

“Morning Oppa! Em có đánh thức anh dậy không?” Jihye tò mò hỏi khi nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi của cậu

“Dĩ nhiên là không…oppa đang pha cà phê, nhưng anh của em vẫn đang ngủ, vậy nên nhỏ tiếng thôi, cậu ấy phải quay liên lục 14 tiếng đó”

“Tạ ơn Chúa, em thấy đèn phòng bếp sáng nên em mới xung phong mang muffin chocolate mới ra lò cho anh rể đáng yêu của em”

“Cảm ơn em, đúng là những gì oppa cần cho ly cà phê của oppa. Em có muốn ăn sáng cùng không? Chocolate nóng với muffin nhé?”

“Nah, umma nói em hôm nay là ngày đầu tiên oppa với anh trai em được nghỉ sau 2 tháng. Có lẽ anh muốn lười biếng một chút” Cô mỉm cười “Phải nghỉ ngơi đó oppa. Mẹ nói hôm nay không cần nấu nướng gì đâu, mẹ sẽ nấu cho cả hai người, em sẽ lại làm cô gái đưa đồ lần nữa, OK?”

Cậu không ngăn được bản thân mình mỉm cười, ôm cô vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn trìu mến “Cảm ơn em baby, nói với umma tụi anh sẽ qua sau bữa trưa, anh chắc là lúc đó Yunho ngủ đủ rồi”

“Dạ, em sẽ nói lại với mẹ, ăn sáng xong oppa nhớ ngủ đó, gặp oppa sau nha” Cô nói xong liền bước ra cửa quay lại bên nhà chính.

Jaejoong nhìn theo bóng lưng cô em gái nhỏ cho đến khi nó biến mất, cậu thở dài, đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa lại. Đôi khi Jaejoong vẫn không tin nổi đã 2 năm trôi qua kể từ khi được ba mẹ Yunho đồng ý, và thậm chí còn để khu nhà bên hông cho hai người có không gian riêng tư. Sự chăm sóc của ba mẹ Yunho cùng với tình yêu của Jihye làm cậu thực sự cảm động. Cậu đã coi họ như cha mẹ và đứa em gái ruột thịt của mình. Jaejoong luôn nghĩ mình là một người may mắn. Nếu không vì cái chết của cha mẹ năm 15 tuổi và phải sống một mình từ sau đó, cậu sẽ không học ngành quản lý cho dễ tìm việc làm. Nếu không vì gặp rắc rối với vấn đề tiền bạc, cậu sẽ không nhận làm quản lý cho Yunho với mớ kiến thức nghèo nàn về giới giải trí của mình. Trước đó cậu luôn muốn làm một công việc văn phòng, ổn định và chẳng bao giờ phải lo về những hóa đơn đến hạn. Có lẽ tất cả những chuyện đó là để củng cố niềm tin của cậu, rằng mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó. Và lý do của cậu là Yunho

Một cục đường và hai thìa kem, cùng với bánh muffin nóng hổi “Thật là một ngày nghỉ tuyệt vời”

---

Yunho có cảm giác thật ấp áp, cái giường mềm mại làm anh không muốn thức dậy. Không biết hôm qua làm sao mà về tới nhà nữa, tất cả những gì còn đọng lại trong đầu là anh đang ngồi trong phòng hóa trang dựng ở bên cạnh rừng tre, chỉ định chợp mắt trong chốc lát trước khi về nhà. Nhưng có vẻ như sau đó anh đã ngủ say như chết. Đúng là anh mệt đừ người, nhưng anh vẫn hi vọng mình sẽ cầm cự được đến lúc cả hai về nhà và có một màn tiếp xúc thân mật nho nhỏ với Jaejoong trước khi cả hai đi ngủ. Anh nhớ cậu vô cùng. Những cảnh quay với địa điểm thay đổi liên tục khiến cho họ thậm chí không cả kịp giải quyết một chút vào buổi sáng. Thường phải đến 3 giờ đêm hai người mới về đến nhà và phải rời đi lúc 7 giờ sáng. Yunho lại không chịu ở lại khu nhà dựng tạm ở trường quay vì như thế anh sẽ không được ôm Jaejoong mà ngủ

Nghe có vẻ thật tệ, mối quan hệ của họ vẫn là một bí mật với tất cả, ngoại trừ gia đình và CEO của công ty quản lý, cùng một vài người bạn thân. Dĩ nhiên là cũng có những tin đồn, bởi vì Jaejoong luôn ở cùng một chỗ với Yunho, nhưng cậu luôn nói với giới báo chí rằng như thế thuận tiên hơn vì lịch làm việc dày đặc, không quên tiết lộ tật xấu một khi đã ngủ là không biết trời trăng gì hết của Yunho. Chung nhà nhưng khác phòng, vả lại bằng cách đó cậu cũng dễ kiểm soát người mình đại diện hơn. Mọi người đều chấp nhận lời giải thích đó của cậu, ngoại trừ một số phóng viên vẫn cố gắng tìm ra sơ hở của hai người. Cảm ơn ba mẹ và những người giúp việc ở nhà Yunho, những người đó chưa bao giờ thành công cả. Với Jaejoong, như thế là đủ

Yunho ngáp dài, nhìn người yêu nằm trong vòng tay mình. Cậu có mùi cà phê…và chocolate? Chắc hẳng Jaejoong đã dậy từ sớm và uống một tách cà phê trước khi quay lại giường. Anh khẽ khàng hôn lên tóc cậu, nhận ra cậu đã thức dậy từ lúc nào

“Chào…anh ngủ ngon không?” Jaejoong mỉm cười, hôn má Yunho

“Anh tưởng mình không bao giờ dậy nổi nữa ấy chứ, làm sao hôm qua em đưa anh về được?”

“Lúc thấy anh ngủ quên trong phòng hóa trang em có gọi anh mà không được. Về sau em phải nhờ nhân viên ánh sáng ở đó giúp em khiêng anh ra xe, nhưng lúc tới nhà em phải tự đưa anh về phòng”

“Sao em không nhờ cậu nhóc giúp lúc một tay lúc nó ra mở cổng?”

“Suốt hai tháng qua hôm nào thằng bé cũng phải ra mở cổng cho chúng ta lúc 3 giờ sáng, em thấy như thế là đủ tệ lắm rồi. Vả lại em lo được mà, tadaaaaaaaaaaaaaaaa, anh ngủ dậy trên giường của mình còn gì” Jaejoong cười đắc ý

“Em lúc nào cũng thật tốt bụng, và anh yêu em vì thế” Yunho nhận ra nụ cười của Jaejoong trở nên rạng rỡ hơn, anh mừng vì mình là người có thể làm cậu cười như thế

“Mấy giờ rồi, anh nên gọi kiểm tra xem Soon Mi có ổn không, hai hôm nay nhìn con bé tệ lắm, anh muốn chắc chắn là hôm nay con bé phải nghỉ ngơi” Vừa nói xong, Yunho chợt nhận ra nụ cười đã chợt biến mất trên khuôn mặt người yêu “Sao vậy, vẻ nhăn nhó đó là sao?”

Jaejoong dường như muốn nói gì đó, nhưng đến cuối cùng cậu chỉ nhún vai “Không có gì, 11 giờ hơn rồi. Anh không cần gọi cho cô ấy đâu, em đã nói quản lý của cô ấy gọi cho em nếu có chuyện gì xảy ra. Sáng tới giờ không có cuộc gọi nào hết nên em nghĩ cô ấy ổn thôi” Cậu đứng dậy với lấy khăn tắm của mình

“Oh vậy hả. Anh mong là quản lý của con bé sẽ chú ý. Em có ổn thật không?” Dường như anh vẫn nhìn thấy nét mày khẽ nhăn lại của Jaejoong vẫn còn trên mặt cậu

“Yeah…em ổn…không có gì đâu” Cậu mỉm cười, mặc dù có chút gượng gạo, thực sự không mong Yunho sẽ gặng hỏi thêm nữa “Muốn tắm cùng em không?” Jaejoong nhìn anh quyến rũ, sex luôn là một biện pháp phân tán tốt, cho dù cậu cảm thấy như thế nào chăng nữa, cậu vẫn thực sự nhớ những va chạm của người yêu. Cậu mong là mình có thể thỏa mãn nhu cầu của bản thân trước khi Jihye quay lại với bữa trưa, đến chiều còn phải qua chào ba mẹ Yunho nữa.

“Còn cần chờ em hỏi sao?” Yunho đứng dậy tiến về phía cậu “Em biết là anh đã chờ đợi được ở bên em thế nào mà…anh nhớ em chết đi được” Anh ôm chặt lấy cậu, trao cho cậu một nụ hôn say đắm trước khi bế bổng cậu lên, đi vào nhà tắm. Jaejoong dám chắc lần tắm rửa này sẽ rất rất rất dài

---

Jaejoong biết Yunho là một chàng trai tốt. Và bởi vì Soon Mi là nữ diễn viên chính của film, nên anh phải quan tâm đến sức khỏe của cô, nếu không muốn tiến độ quay film bị chậm lại. Mỗi lần như thế sẽ tốn cả đống tiền, Yunho thấy mình có trách nhiệm phải đảm bảo bạn diễn của mình không làm ảnh hưởng đến mọi người. Ít nhất đó là những gì nhân viên đoàn phim tin tưởng

Nhưng không chỉ có thế, Soon Mi còn là người bạn thời thơ ấu của Yunho. Với anh, cô ấy cũng giống như Jihye vậy, mà ba mẹ hai bên lại còn là bạn thân nữa, ngay cả khi gia đình cô đã chuyển về Busan 8 năm trước, khi ấy Soon Mi 13 tuổi, còn Yunho 15. Hai bà mẹ thường xuyên gọi cho nhau và hai ông bố vẫn đi đánh golf với nhau ít nhất hai lần một năm. Ngay khi biết hai đứa con của mình cùng làm trong giới giải trí, các vị phụ huynh đều liên tục nhắc nhở Yunho phải chăm sóc tốt cho Soon Mi, quá nhiều là đằng khác. Đặc biệt là bây giờ, khi lần đầu tiên hai người tham gia cùng một bộ film

Cậu nghĩ đó chỉ là ghen tuông, nhưng không hiểu sao vẫn có một cái gì làm cậu không yên lòng mỗi khi Yunho (quá mức) chú ý đến Soon Mi (theo như quan điểm của cậu). Hoặc có lẽ bởi vì sâu thẳm trong trái tim mình, cậu luôn sợ mất Yunho, sau khi ba mẹ mất và 6 năm sống cô đơn một mình, sự xuất hiện của Yunho dường như quá tốt đẹp, khiến cậu cảm giác nó không thật. Anh là người bạn trai đầu tiên, mối tình đầu tiên và cũng là người cậu sẽ dành cả cuộc đời mình ở bên. Hình ảnh ba mẹ chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí cậu, nhưng sự xuất hiện của ba mẹ Yunho và JiHye đã hoàn thành bức tranh về một gia đình hoàn hảo trong tâm trí cậu. Cậu yêu họ bằng cả trái tim mình, đến nỗi Jaejoong có cảm giác, mình chẳng còn lại một chút tình yêu nào cho điều gì khác nữa, kể cả bản thân cậu

Cuộc sống một mình đã rèn luyện cậu trở thành một người độc lập. Vả lại việc lớn hơn Yunho 2 tuổi cũng khiến cậu có trách nhiệm hơn. Mọi người đều nhìn cậu như một người mạnh mẽ, một người mà người khác có thể dựa vào. Còn Han Soon Mi lại có vẻ dễ vỡ, đến nỗi báo chí đều gọi cô ấy là “Công chúa thủy tinh”. Làn da hơi tái, mái tóc đen dài tới ngang eo, đôi mắt to tròn ngây thơ và thân hình mỏng manh, thêm vào đó là khả năng diễn xuất không tồi, Jaejoong nhận thấy thật khó để tìm ra điểm yếu của Soon Mi. Báo chí thích gán ghép họ với nhau, thêm vào đó hình ảnh “thanh mai trúc mã” làm cho mọi người đều nghi ngờ có gì đó đằng sau. Hình ảnh yếu đuối của Soon Mi rất hợp với vẻ mạnh mẽ và nam tính của Yunho. Jaejoong có cảm giác một lúc nào đó Yunho sẽ không còn quan tâm đến cậu nữa, một khi anh nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ của cô dành cho anh – điều mà Yunho luôn nói cũng giống như Jihye mà thôi, cô ấy chỉ coi anh là anh trai của mình

Sự bất an dần gặm nhấm tâm hồn cậu, chưa kể tới sự kiệt sức sau hai tháng theo đoàn phim. Jaejoong đã thấy Yunho luôn sốt sắng mỗi khi ở bên Soon Mi như thế nào (“Ba mẹ nói anh phải chăm sóc con bé”) cái cách anh liên tục kiểm tra sức khỏe của cô ấy (“Em không muốn lại phải kéo dài thêm lịch làm việc nếu con bé bị ốm, phải không?”) thậm chí còn yêu cầu cô về ở nhà của mình (dĩ nhiên là nhà chính) cho đến khi quay film xong (“Như thế ba mẹ có thể để ý đến con bé, anh nghĩ Jihye cũng muốn gặp Soon Mi lắm”) Vấn đề là, Soon Mi không biết gì về mối quan hệ của họ, vậy nên Jaejoong đã dùng điều đó để ngăn Yunho lại. Nếu muốn giữ bí mật chuyện hai người thì khi Soon Mi dọn đến, Jaejoong sẽ phải chuyển ra ngoài. Yunho chấp nhận những gì cậu nói, và cậu vẫn ở lại.

Jaejoong thực sự muốn tin Yunho, cậu không ngừng nhắc nhở bản thân mình cậu chi đang ghen và bất an mà thôi, cậu sẽ làm Yunho khó xử nếu anh phát hiện ra. Vậy nên, cho dù sâu thẳm trong trái tim mình cảm thấy không ổn. Jaejoong vẫn lờ nó đi và tự nhủ phải giữ bình tĩnh. Cậu cầu nguyện cho mọi thứ sẽ không thay đổi, Yunho vẫn sẽ là lý do để cậu tiếp tục. Jaejoong nhắm mắt lại, âm thầm hi vọng, từ từ chìm xuống dưới bồn tắm sau khi Yunho đi ra ngoài. Xin hãy cho tôi được hạnh phúc. Xin hãy cho tôi giữ được gia đình của mình



No comments:

Post a Comment