Saturday 6 November 2010

[oneshot] tattoo


Author: saranghaekiss

Title: I tattooed your name on my tongue and my heart shattered

Translator: wind JJ

Paring: Yunjae

Genre: romance, fluff, little angst

Rating: PG-13

Length: oneshot

Ask permission – link back


I tattooed your name on my tongue and my heart shattered


Jaejoong không phải là kiểu người biết suy nghĩ thấu đáo và cân nhắc mọi tình huống trước khi hành động. Hồi còn đi học cậu đã bị mắng hàng ngàn lần vì sự bất cẩn của mình. Và ngày đó mẹ cũng đã phải băng bó cho hai đầu gối của cậu nhiều hơn tất cả những đứa bạn khác cộng lại, chỉ vì cậu nhóc ngây thơ tin rằng mình có thể treo ngược người lên xà hơn mười phút hay chui lỗ thỏ liên tục bảy tám lần mà không sao hết.

Bởi vậy nên quyết định bốc đồng muốn xăm hình của cậu ngay lập tức khiến các thành viên khác nhăn nhó, mọi người đều biết rồi nó sẽ kết thúc thực sự rất tệ. Những lý do từ “Đau lắm đó hyung!” cho đến “Có chắc là hyung sẽ muốn giữ nó mãi không?” đều được đưa ra. Ai cũng hiểu ca sĩ chính của nhóm có thể thay đổi suy nghĩ của mình mười phút một lần, vậy nên tất cả đều lo cuối cùng khi xăm xong rồi cậu sẽ không còn thích nó nữa. Nhưng Jaejoong đã bỏ qua tất cả những lời nói đó, để trở về căn hộ chung vào buổi tối hôm ấy, với một hình xăm trên lưng ‘TVfXQ Soul’. Ba đứa em lập tức xúm quanh cậu trầm trồ, mặc dù cũng chính là chúng đã càu nhàu đầy hai lỗ tai Jaejoong vào ban sáng.

“Tuyệt quá!” Junsu ré lên phấn khích, ngón tay lành lạnh miết nhẹ lên đường mực vì sợ làm cậu đau “Có đau lắm không hyung?”

“Không” Jaejoong cười nhẹ khi nhìn ánh mắt không dấu vẻ ngưỡng mộ của mấy đứa em phản chiếu trong gương, hình xăm ấy sẽ ở trên vai cậu, mãi mãi.

“Em cũng sẽ xăm hình” Yoochun hùng hồn tuyên bố “Chỉ chưa biết là bao giờ thôi, nhìn cool quá đi”

Changmin khịt mũi xỉa xói “Hyung, con người yếu đuối như hyung chịu không nổi đâu. Chắc trong số chúng ta chỉ có mỗi Jae hyung là đủ can đảm thôi”

Tsk, Yoochun chết đứng trước lời nhận xét không thể tế nhị hơn của thằng em út “Hyung không có yếu đuối!”

“Dĩ nhiên là không rồi” Thằng nhóc nhún vai khinh khỉnh, ngoáy mông bỏ đi.

Và câu chuyện về cái hình xăm kết thúc bằng việc Yoochun rên rỉ chứng minh sự manly của mình, thách thức Changmin chơi trò Super Mario để xem ai là người mạnh nhất.


Jaejoong cũng không phải là kiểu người có thể dấu diếm cảm xúc của mình với người sở hữu trái tim cậu. Khác với sự hào hứng của mấy đứa em, leader-sshi chỉ đứng từ xa quan sát. Ánh mắt Yunho nhìn chăm chú khi cậu nói hình xăm ấy không đau chút nào. Và anh chọn khi chỉ còn lại hai người bọn họ trong phòng để nói về chuyện ấy

“Tớ biết cậu mà” Yunho đã nói như thế khi ngồi xuống bên cạnh Jaejoong, tung chăn phủ kín lên cả hai. Theo thói quen, cậu cuộn tròn mình lại, rúc vào người anh, một tay vòng qua ôm eo người yêu.

“Tớ biết là cậu quen tớ” Jaejoong bối rối không hiểu, nói cho cùng, rất nhiều khi cậu không đoán nổi ý của Yunho.

Anh thở dài “Hình xăm của cậu làm cậu đau. Rất nhiều”

Jaejoong cắn môi, cậu đoán được câu chuyện sẽ dẫn đến đâu. Cả hai đã cãi nhau về những thứ như thế này cả trăm lần rồi, Yunho luôn lo lắng về những lỗ bấm hay bất kì một kiểu nghệ thuật nào trên người cậu. Mặc dù Jaejoong lúc nào cũng khăng khăng chẳng có gì phải lo cả, không có bất kì nguy hiểm nào hết, nhưng tất cả đều không thuyết phục nổi Yunho. Và tệ nhất là Yunho lại quá hiểu cậu.

Ánh mắt như nhìn xuyên suốt những suy nghĩ diễn ra trong đầu Jaejoong làm cậu lúng túng, khiến cậu không dám ngước lên nhìn. Ngay từ khi có suy nghĩ muốn đi xăm hình, cậu đã biết mình sẽ chẳng bao giờ lừa nổi đôi mắt của Yunho.

“Và tớ cũng biết cậu tận hưởng từng giây phút đó. Từng giây đau đớn” Anh nhẹ nhàng nâng cằm người yêu lên “Sao cậu phải làm thế với bản thân mình, Jae”

Cậu rướn người đặt một nụ hôn lên môi anh, để xóa đi sự sợ hãi vừa lướt qua đôi mắt ấy, như một lời hứa sẽ không bao giờ làm điều gì dại dột “Tin tớ đi, được không?”

“Tớ làm không được, Jae” Anh bật dậy, đẩy cậu ngồi đối diện với mình “Mỗi khi cậu ra ngoài và làm những chuyện như thế này khiến tớ lo lắng đến phát điên. Tớ sợ có gì đó không ổn, tớ sợ cậu có chuyện không vui, tớ sợ cậu muốn ra đi. Tớ không biết có phải mình quá lo lắng hay chưa đủ quan tâm hay không. Từ lần đầu chúng ta gặp nhau cậu đã là một thằng nhóc với đủ thứ khuyên trên người và lúc nào cũng nóng nảy, nhưng tớ biết có gì đó đang diễn ra bên trong cậu. Tớ chẳng thể nào hiểu nổi”

Cậu đan những ngón tay của mình vào bàn tay của anh “Cậu hiểu mà, tớ biết là cậu có thể hiểu điều đó mà”
Yunho nhìn sâu vào mắt cậu, như năn nỉ một lời giải thích.

“Tớ đã trải qua rất nhiều thứ để được như ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều vậy. Sống xa nhà, hầu như không có đủ thời gian để nghỉ ngơi hay ăn uống cho đầy đủ – nhưng cậu vẫn chọn con đường này, chúng ta vẫn chọn con đường này. Ở bên cạnh nhau. Động viên lẫn nhau. Chúng ta là một nhóm, chúng ta cũng là một gia đình” Cậu hôn lên đầu ngón tay của anh “Tớ muốn có một cái gì đó để ghi nhớ. Và tớ nghĩ đến việc xăm hình. Chịu đựng nỗi đau khi cây kim chạy trên da, nhưng cuối cùng khi làm xong sẽ là một hình xăm tuyệt đẹp, và nó sẽ ở trên người tớ mãi mãi – giống như chúng ta. Giống như TVXQ”

Yunho hít một hơi thật sâu, anh vuốt ve mái tóc của người yêu, và cụng đầu lên trán cậu. Jaejoong mỉm cười, cậu biết Yunho hiểu những điều cậu nói – đó cũng là những gì anh cảm nhận.

“Lần sau đừng làm tớ sợ như thế nữa” Yunho thì thầm “Cậu lúc nào cũng đẹp, cả bên trong lẫn bên ngoài. Cậu có biết không?”

“Tớ yêu cậu” Jaejoong toét miệng cười, chạm môi lên môi người đối diện


***


Tròng chiếc quần jeans mới vào người, Jaejoong nhăn nhó vì đau đớn. Hình xăm mới bên cạnh dòng số la mã vẫn còn sưng lên, khiến cậu chịu không nổi. Jiji nhảy loi choi xung quang cậu chủ nhỏ đang nằm dán bụng xuống ghế sofa coi TV.

Jaejoong buồn chán nằm ở nhà, chờ đợi ai đó liên lạc. Có lẽ lần này cậu đã nghĩ ngợi quá nhiều chăng.

Cậu với tay lấy điều khiển chuyển qua kênh tiếng anh, tranh thủ học thêm chút gì đó. Chợt tiếng điện thoại quen thuộc vang lên, cắt ngang dự định của cậu.

Ngay lập tức Jaejoong lao lại phía bàn, để rồi chợt đứng khựng lại nhún nhún vai, biết đâu là Yoochun gọi rủ cậu đi uống chọc tức Junsu thì sao. Bài nhạc vẫn vang lên đều đều, cậu biết soulmate của mình chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn đến thế. Trái tim cậu như ngừng đập khi nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình ‘Yunho-yah’

“Yunho…” Giọng nói không dấu được vẻ háo hức, và cậu chợt nhận ra nụ cười rộng ngoác trên gương mặt mình từ lúc nào.

“Hey” Yunho dịu dàng đáp lại, nhưng ngay lập tức Jaejoong hiểu anh gọi đến vì chuyện gì. Cậu cười buồn, ít nhất thì nó cũng gây chú ý đấy chứ, và cảm giác có lỗi lại trỗi dậy.

“Thêm nữa hả Jae?” Jaejoong có thể hình dung ra ở phía bên kia, Yunho đang day day lên trán, cố gắng hiểu lần này là vì sao.

“Uhm, nhưng tớ hứa là mọi thứ đều ổn cả mà, thật đấy”

Đáp lại cậu là tiếng ậm ừ không rõ ràng, khiến cảm giác ân hận như chảy rần rần trong mạch máu “Yunho ah…”

“Nó khá lớn nhỉ”

“Tớ biết” Jaejoong thở dài “Tớ cũng biết cậu nghĩ gì nữa. Cho dù cậu nói là cậu không có, nhưng tớ biết là đâu đó trong đầu cậu cũng sẽ có suy nghĩ đó. Tớ xin lỗi đã không thể xăm cả tên của cậu và Minnie”

“Jae, không phải…”

“Đừng dấu tớ, Yunho, như thế chỉ càng làm tớ thấy tệ hơn thôi”

Cậu nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh, Jaejoong cắn môi “Tớ xăm tên của họ ở đấy vì hồi tớ xăm dòng số la mã đó, nó làm tớ đau hơn tất cả những hình xăm trước đó. Và khi chúng ta tách ra, nó khiến tớ đau đớn hơn mọi thứ trên đời này. Những chữ đó làm tớ thấy hối hận. Không phải vì tớ không yêu chúng, tớ yêu chúng từ tận đáy lòng mình, chỉ là những chữ ấy nhắc cho tớ nhớ những gì tớ đã làm. Tớ đã bỏ những người bạn thân nhất của mình lại. Nó làm tớ đau lắm”

“Xin lỗi, Joongie-ah~. Có đôi khi tớ chẳng thể hiểu những suy nghĩ của cậu như cậu nghĩ. Nhưng tớ vẫn yêu cậu rất nhiều, cậu biết mà, phải không?”

“Dĩ nhiên! Tớ cũng yêu cậu nữa. Chỉ là…tớ đã định xăm cả tên của cậu và Minnie, nhưng như thế sẽ ảnh hưởng đến fan. Bây giờ vẫn chưa phải lúc” Jaejoong nói nhỏ, lần này cậu biết Yunho hiểu những gì cậu nói.

“Uh…tớ biết”

“Nhưng Yunho-yah~…” Jaejoong mỉm cười “Tớ đã xăm tên cậu vào tim tớ”


trans by wind JJ

No comments:

Post a Comment