Chapter 20
Khi rời khỏi Seoul, Jaejoong không hề nói với ai, và khi quay lại cũng vậy. Cậu mừng vì nhưng tay săn tin tụ tập trước nhà đã giải tán. Cẩn thận mở cửa căn hộ, cậu thả túi xách xuống ghế sofa rồi đi thẳng vào bếp lấy nước uống
Tất cả thư từ đều được xếp ngay ngắn trên bàn ăn. Có lẽ Kibum đã ghé qua giúp cậu. Ngoài mấy cái hóa đơn cần thanh toán, có một lá thư mời thu hút sự chú ý của Jaejoong “Vũ hội hóa trang?” Cậu lẩm bẩm đọc nội dung tờ giấy. Những sự kiện liên tiếp xảy ra làm Jaejoong quên bẵng đi buổi gặp mặt cuối cùng của công ty mai mối
Nó được tổ chức vào chủ nhật ở khách sạn Season. Cậu biết Yunho và Hyunjoong sẽ tham dự
Jaejoong cắn môi, chẳng thể nào cứ mãi trốn tránh được (“Không ai có thể ngăn cậu yêu anh ta”)
Với ánh mắt dứt khoát, Jaejoong cầm máy gọi cho người đầu tiên cậu biết có thể giúp mình “Hyori noona? Em sẽ tham dự vũ hội hóa trang vào chủ nhật mà em chưa có gì để mặc cả”
+++
“Jaejoong về rồi”
Yunho ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn “Thật không?”
“Cậu ấy đã gọi cho Junsu” Yoochun đáp “Mà cậu đoán đúng rồi, Jaejoong đã ở Chungnam suốt thời gian vừa qua”
Sau khi không ai liên lạc được với cậu, Yunho đã đoán Jaejoong quay về Chungnam. Nói cho cùng đó là nơi có gia đình của cậu, và với Jaejoong đó vẫn mãi là nhà. Tuy thế, Yunho đã không đi theo cậu, anh tôn trọng quyết đinh của Jaejoong, cậu cần có không gian riêng (Mặc dù một phần con người anh không ngừng xỉ vả sự ngốc nghếch của mình vì để cậu một mình, lẽ ra thay vì chết dí ở đây anh nên tìm cậu và khẳng định cái gì thuộc về mình)
“Cậu ấy thế nào?” Yunho phấn khích hỏi. Jaejoong có bối rối, buồn bã hay bồn chồn không? Cậu ấy có nhớ anh nhiều như anh nhớ cậu không? Có phải cậu gọi Junsu để hỏi thăm về anh không?
“Hai người họ nói chuyện cười đùa vui vẻ lắm, tôi nghĩ họ có kế hoạch đi ra ngoài cùng nhau vào chủ nhật này”
Bất kì hi vọng nào Yunho có đều đã bay vèo ra ngoài cửa sổ “Tôi biết rồi” Có vẻ như chuyến đi về Chungnam đã khiến Jaejoong khá hơn, nhưng không phải theo chiều hướng Yunho trông đợi. Cậu ấy có hẹn với Junsu vào chủ nhật sao? Vậy nghĩa là Jaejoong sẽ không đến buổi vũ hội hóa trang, anh đã trông chờ được gặp lại cậu biết bao
Yoochun cau mày “Tôi tự đến gặp cậu vì tôi nghĩ cậu sẽ mừng khi biết Jaejoong quay về”
“Sao mọi chuyện lại khó khăn đến vậy, Yoochun? Sao tôi không thể yêu cậu ấy và cậu ấy cũng yêu tôi?”
“Bởi vì một khi cậu ấy đáp lại tình cảm của cậu, cậu sẽ biết nó đáng giá đến thế nào. Tôi cũng muốn nói mọi chuyện giữa hai cậu đều tốt đẹp. Bản thân cậu biết một khi đã yêu thì phải chấp nhận rủi ro mà. Cậu nên kiên trì đến phút cuối cùng”
“Tôi hiểu” Yunho thở dài “Giá như tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì lúc này”
+++
Cho dù Hero biết U-know đang chờ đợi mình, cậu vẫn không thể tự đối mặt với anh chàng luật sư. Cậu không có kinh nghiệm những chuyện như thế này, và Hero cũng không biết U-know trông đợi cậu làm gì
Chỉ cần đến gặp và nói với anh ấy. Giọng nói trong đầu Hero không ngừng lặp đi lặp lại như thế. Nhưng từ trước đến giờ cậu lại chưa từng nói những từ đó với ai khác ngoài gia đình của mình. Cậu cũng không giỏi bày tỏ cảm xúc với người khác, vì cậu luôn mượn những bức tranh để lên tiếng
Hero cặm cụi tỉ mẩn từ chút một hoàn thành chân dung của U-know
+++
Giờ thì Yunho chẳng còn trông đợi gì buổi tiệc tối mai nữa. Nếu không phải vì nó tổ chức ở khách sạn của anh, và anh đã hứa với Changmin sẽ tham dự thì anh chẳng buồn ngó ngàng đến
Bà Jung đã giúp Yunho chuẩn bị trang phục. Youn Ha chọn cho con trai mình một bộ tuxedo đen, đi kèm với chiếc mặt nạ cùng màu kiểu Venetian
“Đừng nhìn ủ dột vậy Yunho, có phải ngày tận thế đâu”
Anh bĩu môi “Cậu ấy về được ba ngày rồi mà không liên lạc với con”
“Nếu thế sao con không gọi cho thằng bé?”
“Không” Yunho ra vẻ cứng rắn trả lời mẹ mình “Con đã bày tỏ với cậu ấy cảm xúc của mình. Giờ đến lượt cậu ấy hành động”
+++
“Cảm ơn cậu Junsu” Jaejoong nói với người bạn đang giúp mình chuẩn bị cho buổi tiệc. Mặc dù thời gian rất ngắn nhưng Hyori noona cũng xoay xở cho cậu được ba bộ lễ phục với giày và mặt nạ đi kèm
“Noona của cậu có khiếu thẩm mĩ tuyệt thật. Chắc chị ấy phải quen biết nhiều người lắm mới kiếm được từng này đồ với từng ấy thời gian”
“Chị ấy là người tổ chức sự kiện mà” Jaejoong cầm chiếc mặt nạ Venetian màu trắng lên ướm thử
“Cái này đẹp nhất. Nếu cậu mặc toàn đồ trắng thì sẽ giống thiên thần lắm”
“Cậu nghĩ vậy àh?” Jaejoong đặt chiếc mặt nạ xuống, lùa tay vào mớ tóc rối bời của mình
Junsu nhăn mặt “Mà cậu có chắc là nên tham gia buổi khiêu vũ không? Nhìn cậu như chưa ngủ mấy ngày nay rồi ấy”
“Không sao đâu” Jaejoong gần như trễ hẹn nộp bài. Sau khi ở Chungnam về, cậu chưa rời căn hộ một lần nào. Cậu dồn hết sức vào việc viết lách, và cho đến tối hôm qua, cuốn tiểu thuyết tình cảm đầu tay đã được hoàn thành. Ngay sau đó Jaejoong lăn ra ngủ, giấc ngủ dễ chịu nhất trong suốt thời gian vừa qua
Cậu cảm thấy mọi thứ thật tuyệt. “Còn tóc nữa” Không phải cậu không thích mái tóc đen của mình, chỉ là Jaejoong muốn thử đổi mới một chút (Giống như một người khác – thoải mái tự tin đối diện với cảm xúc của mình)
“Không phải mình không muốn giúp, nhưng sao cậu không nhờ chị gái cậu. Chị ấy có mắt nhìn lắm mà”
“Mình không có điên. Lần cuối cùng mình nói câu đó, chị ấy lôi mình đến salon rồi quăng mình mấy người ở đó” Jaejoong rùng mình “Mình đã thề với bản thân là không bao giờ làm thế lần thứ hai” (May mà Hyori vướng đám cưới hôm nay, nếu không chắc chắn cô đã không bỏ lỡ cơ hội “giúp đỡ” em trai mình)
Junsu phá lên cười khi săm soi mấy sản phẩm chăm sóc tóc trên giường (Sáng nay Jaejoong đã gọi cho Kibum nhờ anh làm vài việc, một trong số đó là mua đồ mang qua nhà cho cậu. Anh chàng biên tập cau có nhận lời, vì thằng nhóc anh yêu quý đã thay khóa nhà ngay khi quay lại, làm anh không vào được) “Cậu muốn làm gì?”
Jaejoong nhe răng cười “Mình luôn muốn thử nhuộm tóc màu vàng”
+++
Sau khi gặp Changmin và các nhân viên khác để kiểm tra lại mọi thứ cho buổi tiệc tối, Yunho quay lại phòng làm việc của mình
Đằng nào bây giờ cũng chỉ mới là chiều, còn lâu mới đến giờ khai tiệc
Anh đang kiểm tra lại các báo cáo quản lý khách sạn vừa đưa lên thì có tiếng ồn ào bên ngoài cửa. Một giây sau thì Kim Kibum giận dữ lao vào phòng “CẬU!”
“Uhm?” Yunho chỉ mới gặp người bạn thân nhất của Jaejoong duy nhất một lần, anh không hiểu sao đối phương lại đặc biệt không ưa mình như thế “Tôi giúp gì được cho anh?”
Thay vì trả lời, Kibum đập chiếc phong bì lớn màu nâu lên bàn “Chẳng hiểu cậu ấy nhìn thấy gì ở cậu” Mắt anh loé lên đe dọa “Làm cậu ấy khóc đi rồi tôi giết cậu”
Không nói thêm tiếng nào, Kibum điên tiết bỏ đi, để mặc thư kí của Yunho và hai nhân viên bảo vệ vừa cố ngăn anh lại chỉ biết trơ mắt ra nhìn
Yunho chớp mắt ngạc nhiên, rồi chuyển sự chú ý sang vật Kibum để lại. Ở phía sau chiếc phong bì có một mẩu giấy viết tay, trên đó chỉ có đúng một dòng
(Làm ơn đừng xé nó ra thành từng mảnh)
+++
Khi Jaejoong bước vào căn phòng với mặt nạ trên mặt, cậu có cảm giác tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Lối vào cho khách được trải thảm đỏ từ trên cầu thang xuống tận bậc cuối cùng. Ở chân cầu thang là một dàn nhạc giao hưởng nhỏ. Có một vài đôi đã ra sàn nhảy, nhưng có vẻ như sự xuất hiện của Jaejoong làm mọi người đều ngừng lại
(Jaejoong thực sự không biết mình nhìn tuyệt vời như thế nào với mái tóc vàng và bộ đồ trắng từ trên xuống dưới như thế. Chiếc mặt nạ che nửa mặt càng làm nổi bật đôi mắt đẹp của cậu. Trông Jaejoong không khác gì một thiên thần)
Trước khi cậu rời khỏi nhà, Kibum đã điện thoại báo cho Jaejoong biết anh đã đưa Yunho một bản copy bản thảo cuốn tiểu thuyết (“Tên chết tiệt đó tốt nhất đừng làm hyung có lý do giết hắn”)
Hít một hơi dài, Jaejoong bước xuống cầu thang. Shim Changmin đã đứng chờ sẵn ở phía dưới “Kim Jaejoong-sshii”
“Cậu nhận ra tôi àh?”
Changmin bật cười “Mọi người đều đến hết rồi, chỉ còn anh và Jung Yunho-shii thôi. Tôi đã gặp anh ấy lúc chiều, tóc anh ấy không phải màu vàng thế này…”
Jaejoong đưa tay vuốt mái tóc mình, mặc dù Junsu đã lặp đi lặp lại nó rất hợp với cậu, nhưng Jaejoong vẫn thấy sao sao ấy. Lẽ ra cậu không nên cao hứng thay đổi như thế
“Không phải ai cũng hợp với màu vàng” Changmin gắn hoa lên ngực Jaejoong “Và anh là một trong số ít đó”
Jaejoong đỏ mặt “Cảm ơn cậu”
Chàng trai trẻ toét miệng cười, đẩy Jaejoong ra giữa sàn nhảy “Giờ thì đi đi”
Bởi vì cậu chính là Kim Jaejoong, nên ngay lập tức đã trượt chân và suýt nữa thì ngã, nếu không có một người đỡ lại. Jaejoong ngước lên nhìn “Hyunjoong?” Đối phương bỏ mặt nạ của mình ra, ngay lập tức đập vào mắt cậu là miếng băng trên mũi
Hyunjoong nhìn rất bảnh bao. Anh cũng mặc toàn đồ trắng, cả hai trông như một đôi vậy “Tôi đã chờ cậu mãi, chúng ta nói chuyện được không?”
+++
Hero và Rui là bạn. Ngay từ lần đầu tiên Rui tự giới thiệu bản thân mình, Hero đã nhận ra rất dễ dàng để mở lòng với anh
U-know thì khác. Mới gặp họ đã bất hòa. Hero hoàn toàn không ưa U-know, trong mắt cậu anh chỉ là một tên ngốc kiêu ngạo và háo sắc
Ở cạnh Rui rất thoải mái. Dường như Hero có thể nói với anh mọi chuyện, và có cảm giác anh lúc nào cũng hiện diện bên cậu để đảm bảo tất cả đều ổn. Đó cũng là việc Rui đã làm – động viên Hero, giúp đỡ cậu khi cần thiết, luôn luôn sẵn sàng vì cậu
Còn U-know và Hero chế giễu nhau suốt. Cậu không thể nhớ nổi có lần nào họ nói chuyện mà cậu không gọi đối phương là đồ ngốc hay đồ háo sắc không. U-know cũng trêu chọc cậu không kém. Nhưng xen giữa những lần cãi vã là khoảng thời gian ở cạnh nhau. Nhờ vậy, họ dần dần hiểu đối phương hơn
Với Rui, nó đơn thuần là tình bạn, trong sáng và đơn giản. Với U-know, nó có thể là một điều gì hơn thế
+++
Jaejoong và Hyunjoong yên lặng ngồi nhìn nhau. Cậu lên tiếng trước “Mũi anh còn đau không?”
“Hết rồi” Anh chạm nhẹ lên miếng băng “Lẽ ra tôi không định đến đây nữa”
“Vì sao?”
Hyunjoong nghiêm túc nhìn cậu “Vì tôi biết cậu sẽ đến”
Có một điều ở Hyunjoong là anh luôn luôn thành thật với Jaejoong. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Hyunjoong không hề cố tỏ ra là một ai khác. Và trong suốt thời gian qua, anh cũng chưa từng nói dối cậu
“Tôi xin lỗi về chuyện của Yunho” Jaejoong cúi đầu “Anh ấy không có quyền đánh anh như thế”
“Không sao đâu, nếu là cậu ấy tôi cũng làm vậy” Hyunjoong mỉm cười “Cậu đáng để người ta phải đấu tranh, Jaejoong”
“Hyunjoong, thực ra tôi không phải đang quen với Yunho” Jaejoong nợ anh một lời nói thật
“Cho dù vậy, tôi vẫn thua cậu ấy. Nếu tôi có tiếp tục cố gắng thì cậu cũng sẽ không chọn tôi” (Hyunjoong biết anh không thể là người làm cho cậu hạnh phúc. Ngay từ trước khi anh chính thức theo đuổi cậu, Hyunjoong đã nhận ra Yunho là người có được trái tim Jaejoong, dựa vào cái cách Jaejoong nói về Yunho, cái cách Jaejoong trong vô thức chọn Yunho thay vì anh, và cả cái cách hai người đó hành động khi ở bên nhau)
“Tôi xin lỗi”
Hyunjoong giơ tay mình ra “Bạn bè chứ?”
Cậu nhìn bàn tay trước mặt (Từ lần đầu tiên gặp nhau, Hyunjoong đã nằm trong số ít những người Jaejoong thực sự coi là bạn) và nắm lấy nó thật chặt “Bạn bè”
+++
Hero hi vọng khi xem bức tranh, U-know sẽ hiểu cảm xúc cậu dành cho anh
+++
Jaejoong cười lớn, theo thói quen đưa tay lên che miệng. Ánh mắt cậu chợt dừng lại. Hyunjoong quay về hướng bạn mình đang nhìn, anh mỉm cười
“Hoàng tử của cậu cuối cùng cũng đến và cuốn cậu đi kìa”
Jaejoong ngồi đông cứng trên ghế. Yunho vẫn chưa nhìn thấy cậu, nhưng rõ ràng là anh đang tìm Jaejoong. Anh đứng giữa sàn nhảy, ánh mắt rà soát từng ngóc ngách của căn phòng
“Đừng để cậu ấy phải chờ thêm nữa, cậu ấy đã chờ cậu đủ rồi”
Vừa lúc ấy, ánh mắt họ chạm vào nhau, Jaejoong có cảm giác như hơi thở của cậu nghẹn lại nơi cổ. Cả hai đều đeo chung một loại mặt nạ, chỉ khác là của cậu màu trắng còn của anh màu đen
Giống như ngày và đêm. Nếu Jaejoong là thiên thần, thì Yunho chính là hoàng tử bóng đêm đến cướp thiên thần đi
Dàn nhạc bắt đầu chuyển sang giai điệu mới, bài hát của họ
Someday, when I’m awfully low,
When the world is cold,
I would feel a glow…just thinking of you,
And the way you look tonight
Cả hai đều hướng về phía đối phương cho đến khi gặp nhau. Hai ánh mắt không một phút nào chuyển hướng. Cậu nắm lấy bàn tay anh đưa ra. Tay còn lại anh ôm lấy eo cậu. Jaejoong dựa đầu vào ngực Yunho
Và họ chìm vào trong giai điệu của bản nhạc. Tiếng trái tim Yunho đang đập cũng nhanh và mạnh mẽ như trái tim cậu
With each word your tenderness grows,
Tearing my fear apart...
And that laugh that wrinkles your nose,
It touches my foolish heart
“Anh đã đọc câu chuyện của em” Yunho kéo cậu lại gần, hơi thở của anh phảng phất quanh cậu “Anh sẽ mãi mãi trân trọng nó, nếu em cho phép” (Ngay khi đọc xong dòng cuối cùng, Yunho đã lao về phòng tiệc, để rồi đứng khựng lại ở cửa, săm soi từng chi tiết trên người xem có chỗ nào không ổn không, anh muốn trước mặt cậu mình phải thật hoàn hảo
Khi đeo mặt nạ vào và bước vào, Yunho có cảm giác thật kì lạ. Anh đưa mắt nhìn quanh quất, hạnh phúc đến nỗi dường như trái tim đang bốc cháy
Và khi ánh mắt họ gặp nhau, Yunho thề tim anh đã ngừng đập. Anh chưa từng thấy một ai đẹp như thế)
Jaejoong nghiêng đầu ngước lên nhìn anh. Yunho dịu dàng tháo mặt nạ của cậu ra. Khiến cậu cũng đưa tay làm việc tương tự
“Anh không thể hứa sẽ không làm em khóc, hoặc chúng ta sẽ không bao giờ cãi nhau, nhưng anh hứa anh sẽ làm mọi thứ em muốn và anh sẽ yêu em –”
Lần này đến lượt Jaejoong dành thế chủ động hôn Yunho. Nó bất ngờ đến nỗi anh không kịp trở tay. Khi môi cậu chạm vào môi anh, Yunho để cậu dẫn dắt nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng của họ, tận hưởng cảm giác ấm áp và yêu thương tỏa ra từ người yêu.
“Em yêu anh, Yunho” Jaejoong nói khẽ, cậu kiễng chân thì thầm vào tai anh “Xin lỗi vì đã để anh phải chờ”
(Vì Yunho, Kim Jaejoong cuối cùng cũng dám yêu một lần nữa. Cậu biết mình đã quyết định đúng)
“Không sao đâu” Anh hôn lên mắt người yêu “Em đáng để anh chờ đợi” Nụ hôn trượt xuống mũi “Anh yêu em, Jaejoong” Và cuối cùng chạm lên môi cậu
Lovely ... Never, ever change.
Keep that breathless charm.
Won't you please arrange it?
'Cause I love you ... Just the way you look tonight.
“Vậy anh là bạn trai đầu tiên của em phải không?”
Cậu đập lên ngực anh “Khùng” nhưng đôi môi lại cong lên thành nụ cười
Cả hai người
(Changmin và các nhân viên của cậu đã theo dõi không sót một chi tiết nào
Chàng trai trẻ cười toe toét “Thêm một đôi nữa thành công”
Và là một đôi thật tuyệt)
trans by wind JJ
T/N còn 1 chap nữa, bravo =))
Tem T_T
ReplyDeleteMình đi chết đây=))
Sao mà nó ngọt ngào quá vậy ;__;
Mình thik Yunho như thế này, mạnh mẽ tấn công, chủ động vì tình yêu nhưng biết dừng đúng lúc để cho Jaejoong có thời gian suy nghĩ và bắt cậu cũng phải chủ động~
Mình thực sự rất là thik ấy ~ dù fic này nhiều chỗ chưa hoàn hảo, giọng văn k đặc biệt, và mình thấy tác giả không đc già dặn lắm, nhưng nó đặc biệt bởi sự đơn giản của nó, và vì cái j đó khiến tớ chờ đợi từng chap 1 XD
wind chan trans cũng mượt lắm, mặc dù t k thik mấy chỗ có dấu đóng mở ngoặc lắm, nhưng đó là từ nguyên tác đã có rồi nên k làm đc j hơn nhỉ '_'
Cảm ơn wind chan vì fic nhes~ tớ lười comm quá ah=-=~ vs cả comm ở đây k dài đc. Chờ extra XD
Rurouni :
ReplyDeleteBởi vì cậu chính là Kim Jaejoong, nên ngay lập tức đã trượt chân và suýt nữa thì ngã
>> cười nguyên 1 ngày chỉ vì câu này =))))))))
Ai~ đã kết thúc rồi~ sweet chết ng đi xD~
Yêu wind-chan quá ;O; Cảm ơn vì luôn chọn dịch những fic hay như vậy xD Giọng văn của fic này, đúng là chưa mượt, nội dung cũng bình thường. Nhưng nó lại rất giản đơn và đáng yêu xD
Ôi, s bị lạc trong một đám mây tim hồng ko biết đường ra mất rồi em ơi.
ReplyDeleteThật là ngọt ngào, ko hiểu sao dạo này s bị đa nghi và lo lắng quá độ hay sao ấy. Nên trước chap này cứ sợ rằng cả hai, một người thì tôn trọng ý kiến của Jae quá nên nhất quyết để cho Jae thời gian suy nghĩ một mình, còn định tặng Jae một món trang sức nữa, cứ sợ Jae nhìn thấy sẽ lại hiểu lầm anh muốn chia tay, dù rằng suy nghĩ kĩ lại sẽ thấy rằng món trang sức này anh sẽ ko dùng nó để làm quà chia tay đâu.
Một người thì lo sợ sẽ đau khổ như lần trước, mà lỡ vừa xuất hiện lại thì lại nhận được ngay đôi khuyên tai đó mà hiểu lầm thì chết.
Thế nên lòng cứ lo lắng ko yên, may mà đọc một lèo từ chap 17 đến chap này, ko thì mất ngủ mất rồi.
Đúng là dù ai, ba của Yun, hay HJ, hay cả Bum, người nào dù biết hay ko biết về mối quan hệ giả vờ mà nhìn thấy cách hai người nói về nhau, nhìn nhau, cũng đủ thấy cả trời yêu thương rồi. Chỉ có Jae do tự ti của quá khứ và chưa hề có kinh nghiệm yêu đương gì nên ko nhận ra tình cảm dạt dào của Yun mà thôi.
Nên cuối cùng ai cũng ủng hộ cuộc tình của hai người cả, từ bạn thân Bum cho đến tình địch của Yun.
s mong đợi chap cuối quá đi mất.Hi vọng là vẫn xuôi chèo mát mái chứ ko bị thay đổi bất tử, ko thì ..., nói gì thì nói chứ chưa tới cuối cùng s vẫn còn thấy lo :)
thiệt là ngọt ngào quá đi
ReplyDeletecuối cùng thì 2 người cũng đã đến được với nhau
jae đã vượt qua nỗi sợ sẽ đau khổ và bước vào ngưỡng cửa tình yêu
mình có thể tưởng tượng ra cảnh họ đang nhảy với nhau, rất là hạnh phúc đó
*ngơ*
ReplyDeletePINKKKKKKKKKKKKKKKKKK........ :XXXXXXXXXXX
Yêu quá đi mất :"> Vậy là xong 1 mối tình đẹp. Không nghĩ là bạn Jae sẽ xong nhanh đến vậy, nhưng một cái kết happy là ổn nhất rồi.
Thank bạn đã trans :X
HờSờ: *Pinkkkkkkkkkk***~*repeats*
ReplyDelete*Phụt máu mũi~~~ tym bay tá lả*
*ngất trong sung sướng*
~~~
ss ơi! em yêu ss, thật đáng chờ đợi quá mà!
ReplyDeletethank ss nhiều lắm vì trans fic không mệt mỏi =))
Em thích Yun trong fic này! cả Jae nữa, không yếu đuối nhưng vẫn có gì đó khiến người ta muốn được bao bọc lấy cả đời :x
Nhân đây thank luôn nàng Sún vì hói thúc ss dịch fic, tuy rằng hối thúc translator là hành vi không đẹp đẽ lắm nhưng khiến anh em nhanh có chap mới =))
Một lần nữa cảm ơn hết mình tới ss wind !!!!!!!!