Chapter 16
Thỉnh thoảng tim cậu lại đập loạn nhịp, nhưng vì chỉ lâu lâu mới thế, nên Hero không nghĩ ngợi nhiều. Khi cậu ngồi vẽ phác thảo, tim cậu vẫn hoạt động bình thường. Khi cậu dọn dẹp nhà cửa cũng không có vấn đề gì hết.
Lúc cậu ăn, tim cậu cũng không đập nhanh đến nỗi cậu có cảm giác nó chạy tận lên não rồi. Còn lúc ngủ thì cậu không biết, nhưng mà cậu chưa lần nào bị đột quỵ hết, nên cậu đoán là cơ thể cậu vẫn ổn
Thật lạ lùng – chỉ có một lần duy nhất trước đây Hero cảm thấy như thế, và cậu thực sự không muốn nhớ lại chút nào – vì đó là lần trái tim cậu tan vỡ
Hero cố không nghĩ quá nhiều về những lần trái tim cậu loạn nhịp. Vì nó chỉ xảy ra mỗi khi cậu ở cạnh –
“Cứ đặt nó lên bàn ăn ấy hyung” Jaejoong gào lên đáp trả
Kể từ lúc quay về, ngày nào cậu cũng nhận được một bưu kiện gửi tới. Hôm đầu tiên là một cốc ca phê Starbucks, hôm thứ hai là một đôi giày trượt. Hôm nay là ngày thứ ba, và Kibum phải thừa nhận là anh tò mò người tặng quà cho cậu nhóc là ai. Tất cả các bưu kiện gửi đến đều không kèm tên hay card, nên có lẽ là người đó đã tự mang quà tới.
Jaejoong cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng, trên tay là bản thảo chương mới nhất “Nè, sau ba ngày cách li khỏi thế giới, tất nhiên là ngoài hyung ra, rốt cuộc em cũng xong chương này”
“Ít nhất thì những câu cằn nhằn của hyung cũng có ích” Kibum cầm lấy tập giấy “Hyung cứ nghĩ một tuần ở Jeju em sẽ viết nhanh hơn cơ, vậy mà lúc về em vẫn chẳng thêm được chữ nào” Và họ vẫn đang bên bờ của việc trễ bài
Rõ ràng mục đích lúc đầu là đến đó để viết, nhưng có vẻ như Jaejoong đã chẳng thể hoàn thành được đúng kế hoạch. Lần này thì cậu không thể nói là mình không có ý tưởng được – chỉ là cậu luôn bị phân tâm. Nhất là bốn ngày cuối cùng, Yunho lôi cậu đi khắp nơi, chỉ cho cậu xem tất cả những chỗ tên đó thấy đẹp. Mặc dù không chịu thừa nhận, nhưng Jaejoong đã rất vui vẻ
Anh sẽ không để em đi đâu. Câu nói ấy vang vọng trong tâm trí, khiến hai má cậu đỏ bừng. Jaejoong thực sự không muốn nghĩ về nó quá nhiều, và cậu mừng khi Kibum đánh thức cậu bằng cách vẫy vẫy cái hộp trong tay “Sao? Mở nhá?”
“Nếu em mà không hiểu hyung, em sẽ nghĩ lí do hyung đến nhà em mỗi ngày là vì cái gói này đấy” Jaejoong vừa nói vừa gỡ giấy gói ra, cậu nhìn chằm chằm món quà nhận được
Đó là một cuộn giấy dài, trên đó vẽ hình Jaejoong đang đá bóng vào khung thành, góc cuối bức tranh là kí tự K.H.J
“Well, hyung đoán người hâm mộ bí mật của em bị bật mí rồi”
+++
“Nói chuyện đi” Yoochun ngồi xuống cái ghế phía trước bàn làm việc của Yunho
“Cậu không có bài hát nào phải viết àh?” Yunho làu bàu. Đã ba ngày nay anh không được nhìn thấy Jaejoong rồi. Ngay khi vừa đặt chân về Seoul, Jaejoong đã bảo Yunho đừng có quấy rầy cậu, vì cậu sẽ rất bận với chương mới của cuốn tiểu thuyết, và mong là anh để cậu yên. Cho dù Yunho rất rất rất không muốn như thế nhưng anh làm gì có sự lựa chọn nào khác. Theo quan điểm của cậu, Jung Yunho vẫn chỉ là bạn trai hờ mà thôi
“Đừng có trưng cái bộ mặt ấy ra. May cho cậu là chuyến đi Jeju đã khiến tôi có cảm hứng, nên công việc đã được hoàn thành xong hết rồi”
“Vậy thì đi quấy rầy Junsu hay ai đó đi”
“Không được, Junsu đi chơi game với Hyunjae rồi. Việc đó làm tôi nhớ đến lần cuối cùng tôi đi chơi với cậu bạn thân nhất mà không có người yêu đi cùng. Vậy nên, ta-da, Yoochun đến đây…”
“Tôi đang bận, biến”
Yoochun tặc lưỡi “Yunho, lúc tôi vào cậu đang chơi bài trên máy tính. Công trình ở Jeju đang chạy rất tốt, Ji Hoon hyung lại quản lý mọi thứ quá tuyệt, nên đợt tới cậu làm gì có việc gì”
“Im đi”
Yoochun dựa người vào ghế “Cậu đang yêu Jaejoong”
Một khoảng lặng kéo dài, cho đến khi “Tôi lộ liễu thế àh?”
“Cái cách cậu phản ứng lúc cậu nghĩ Jaejoong mất tích đã tố cáo cậu. Sau vụ đó, không chỉ Junsu mà tôi nghĩ toàn bộ nhân viên khách sạn đều nhận ra cậu yêu cậu ấy”
“Ngoại trừ Jaejoong” Yunho bĩu môi, anh còn không thể tặng đôi khuyên tai anh đã mua cho Jaejoong, vì sợ cậu hiểu lầm anh muốn chấm dứt mọi chuyện. Giả vờ là cách duy nhất anh có thể vin vào để cư xử như bạn trai của cậu, điều mà giờ đây Yunho muốn nó thành sự thật
Có thể anh không phải là mối tình đầu của Jaejoong, nhưng Yunho sẵn sàng làm mọi thứ để trở thành bạn trai đầu tiên (và hi vọng là cuối cùng) của Kim Jaejoong
“Không phải là lỗi của cậu khi cậu ta hơi chậm trong chuyện tình cảm. Nhìn cậu lẽo đẽo đi theo không rời nửa bước, gườm gườm bất kì ai đưa mắt nhìn cậu ta, chỉ cần người nào có đầu óc một tẹo là nhận ra ngay cậu yêu cậu ta đến mức nào”
“Jaejoong không phải là không có đầu óc” Yunho gào lên “Cậu ấy chỉ hơi mù mờ một tẹo thôi”
“Đấy là lý do tại sao tôi chúc cậu may mắn. Mà cậu nhận ra từ lúc nào thế?”
“Khi nói chuyện với Ara, thật là mỉa mai thay. Tôi không biết phải giải thích thế nào nữa, Yoochun, giống như là đột nhiên tôi bừng tỉnh, và điều duy nhất tôi nhìn thấy là Jaejoong”
“Tôi hiểu cảm giác đó như thế nào” Bạn anh mỉm cười “Lúc tôi gặp Junsu cũng thế”
“Có lẽ đây là kết thúc cho cuộc sống chơi bời của tôi”
“Nhà cậu nghe được câu này chắc mừng lắm, mà cậu cũng đâu có vẻ gì là không thích chuyện đó”
“Cậu có hối hận khi vì Junsu mà từ bỏ cuộc sống tự do chơi bời không”
“Chưa bao giờ”
Yunho thở dài “Tôi nhớ cậu ấy lắm”
“Cậu đã thử gọi điện cho cậu ta chưa?”
“Tắt máy rồi, tắt từ ba ngày trước”
“Đến nhà thì sao?”
“Ngày nào cũng hai lần, trước khi đi làm và sau khi tan sở, nhưng không ai trả lời hết” Yunho đưa tay vò rối tóc “Jaejoong nói cậu ấy bận viết bài, nhưng cậu ấy có cần hoàn toàn cách ly khỏi cuộc sống thế không?”
Đột nhiên, chuông điện thoại cá nhân của Yunho vang lên “Xin chào?”
“Là Jung Yunho phải không?” Giọng phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia
“Vâng” Giọng nói này nghe rất quen, khiến Yunho tự hỏi có phải là một trong những người cũ của anh không, lẽ ra không nên nhận mình đúng là Jung Yunho mà chưa biết đối phương là ai
“Oh, tuyệt” Người đó bật cười “Vậy ra cái tin nhắn tôi để lại cho trợ lý của cậu là tôi đang mang bầu và cậu là cha đứa bé cũng có ích đấy chứ”
Yunho giật bắn mình “Gì cơ?”
“Tôi là Hyori”
Kim Hyori – chị gái lớn nhất của Jaejoong đang gọi cho anh vào số điện thoại cá nhân. Lẽ ra anh tuyệt đối không nên vội vàng thừa nhận mình là Jung Yunho “Noona?”
“Aww, cậu đã gọi tôi là noona rồi cơ àh, dễ thương thật”
Yunho hắng giọng “Có việc gì cần em giúp không, Hyori-shii?”
“Oh, gọi tôi là noona, đằng nào cậu cũng là một phần của gia đình mà” Hyori nói “Tôi còn lạ gì tính em tôi, chắc nó không nói cho cậu về buổi gặp mặt thường niên của gia đình ở nhà tôi vào ngày mai đâu nhỉ. Vậy nên vì nó, tôi nói cho cậu biết buổi gặp sẽ diễn ra vào ngày mai”
Nói chuyện với Kim Hyori cứ như chưa nói gì ấy “Em không hiểu lắm – ”
“Đơn giản thôi mà” Hyori cắt ngang “Cậu sẽ đến tham gia buổi gặp mặt gia đình vào ngày mai ở nhà tôi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu vào điện thoại di động”
“Dạ” Yunho trả lời trong khi vẫn chưa hoàn toàn hiểu đầu đuôi mọi việc, anh ngoan ngoãn đọc số điện thoại cho Hyori, trước khi cô chào tạm biệt và tắt máy
Yoochun nhướn mày “Sao vậy?”
“Tôi nghĩ là tôi vừa đồng ý đến gặp toàn bộ gia đình nhà họ Kim ngày mai” Yunho đập đầu xuống bàn “Tôi vừa làm gì thế không biết?”
“Này, này. Cậu đã hẹn hò với cậu ta cả tháng rồi. Nếu cậu thực sự có ý định nghiêm túc với cậu ấy, thì tốt nhất là cậu nên đi gặp gia đình họ. Ý tôi là, Jaejoong đã gặp nhà cậu rồi, phải không?”
Anh rên rỉ “Nhưng tôi không nghĩ họ sẽ hoan nghênh một kẻ nổi tiếng ăn chơi như tôi quan hệ
với đứa con út và lại là con trai duy nhất của họ đâu”
“Vậy thì cậu chỉ cần chứng minh cho họ thấy là họ sai rồi là được”
+++
Sau ba ngày, cuối cùng jaejoong cũng mở lại điện thoại di động và nối dây cắm điện thoại bàn. Ngay lập tức, hòm thư của cậu ngập tin nhắn của Jung Yunho
Goodmorning, Jae! (anh gọi em vậy cũng được, phải không?)
Anh đã đi ăn mà không cần chờ em phải cằn nhằn đấy
Em cũng phải ăn uống đầy đủ nhá
Đừng quên ngủ nữa
Ngủ ngon!
Sắp tới chúng ta có cảnh nào cần phải minh họa không?
Em sẽ không nhờ người khác giúp em đóng mấy cảnh đó đâu, phải không?
Ba ngày rồi đấy
Anh nhớ em
Trong khi xem một lượt những tin nhắn đó, môi cậu tự động vẽ nên một nụ cười. Dường như dạo này Yunho càng lúc càng khiến cậu cười một cách không chủ định nhiều hơn thì phải. Jaejoong lắc lắc đầu xua ý nghĩ đó khỏi tâm trí
Tôi mong là cậu thích những món quà đó
Nhìn tên người gửi, Jaejoong nhấn nút gọi và chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy “Những món quà đó là cách anh tạo sức ép để tôi nhận lời hẹn hả, Hyunjoong?”
“Thực ra thì, những món quà đó là cách tôi nói với cậu là tôi thích cậu” Hyunjoong đáp “Đến lúc tôi ngỏ lời hẹn hò thì cậu sẽ không ngạc nhiên hay tự hỏi tại sao”
“Tôi xin lỗi” Jaejoong nói khẽ “Tại tôi không quen với chuyện này” Chưa ai từng ngỏ lời mời cậu hẹn hò trước đây cả”
“Không sao đâu, dẫu sao tôi cũng không nghĩ là cậu đã sẵn sàng trả lời tôi” Anh ngừng lại một chút trước khi nói tiếp “Nhưng tôi vẫn muốn đi ăn tối cùng cậu”
“Là hẹn hò ah?”
“Không” Anh cười khúc khích “Chỉ như bạn bè thôi, vậy được không?”
Vì Hyunjoong là một người bạn, cậu thấy chẳng có vấn đề gì với chuyện đó cả “Chắc rồi, tôi vẫn còn nợ anh chuyện ở phòng tranh mà”
+++
Đôi khi Jaejoong ước cậu là con một, như thế cuộc sống của cậu có lẽ dễ thở hơn. Bởi vì một khi cả tám người chị gái hợp sức lại dòm ngó chuyện của đứa em trai duy nhất, họ sẽ tuyệt đối không dừng lại cho đến khi có được câu trả lời họ muốn
“Jae” Soori, 29 tuổi, người chị lớn thứ hai của cậu mở lời “Nghe nói em đang viết tiểu thuyết tình yêu hả?”
Soori rõ ràng không tệ như Hyori, nhưng là một nhà đầu tư cá nhân, chị ấy lúc nào cũng tò mò. Jaejoong rên rỉ, họ vẫn chưa ăn gì mà chị cậu đã vội vã tấn công rồi “Dạ”
“Nó nói về cái gì thế?” Cô vừa thái rau vừa hỏi”
“Mối tình tay ba” Jaejoong đổ dầu vào chảo “Nhân vật chính là một họa sĩ, bị mắc kẹt giữa một người quản lý phòng tranh và một luật sư”
“Dựa trên thực tế hả?” Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích đằng sau. Là ba người chị sinh ba của cậu. Ở tuổi 27, Dara, BoA và Taeyeon vẫn cực kì thích buôn chuyện. Jaejoong cay đắng nghĩ chắc họ dán tai vào cửa nghe ngóng nãy giờ
Trước khi Jaejoong kịp nói gì, Soori đã quyết định chuyển đề tài “Yoona muốn giới thiệu bạn trai với bố mẹ đấy”
“Em cũng thấy Hyori-nooa nhắc đến chuyện này” Cậu tự hỏi cuộc đối thoại này rồi sẽ dẫn đến đâu “So Eun-noona có sao không? Se Eun là chị em sinh đôi với Yoona, cả hai mới 24 tuổi và cũng là hai chị sát Jaejoong
“So Eun giới thiệu hai người đó với nhau mà, hình như anh chàng đó là bạn của Sang Bum thì phải” Thật hài hước là trong số tất cả các chị của cậu, chỉ có hai người trẻ nhất có bạn trai. Vấn đề không phải là vì –
“Còn em đến lúc nào mới theo bước chân của Yoona và kiếm cho mình cậu bạn trai Jae?”
Biết mà, cuối cùng tất cả các chị đều chỉ hứng thú với cuộc sống tình cảm của cậu em út “Noona – ”
Đột nhiên, chuông cửa reo vang
“Tới đây” Hyo Joo, chị thứ năm của cậu xung phong ra mở cửa
“Ai vậy nhỉ” Soori cắn môi “Unnie nói chị ấy có mời ai đó đến”
Jaejoong đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Hyori noona của cậu đang bận rộn xếp bàn ăn ở sân sau với hai người chị sinh đôi và bố mẹ của họ, dường như hôm nay tâm trạng chị ấy đặc biệt tốt một cách bất thường
Và ngay khi Hyo Joo thông báo là có Jung Yunho đang đứng ở cửa, Jaejoong biết rằng cuộc đời cậu, cậu biết mà, thế là hết
(Cậu cũng mong là tên chết tiệt đó biết hắn đã đưa bản thân mình vào chuyện gì)
trans by wind JJ
Thức đêm kể cũng có lợi *ngóc mỏ chờ tiếp* :X
ReplyDeleteThanks
hô hô, con người ta lắm lúc đúng là cần thiên thời địa lợi, tự dưng được bà chị già giúp đỡ =.=
ReplyDeleteJung Yunho may mắn nhỉ T^T
Lão Yun sống kiếp trước làm đc việc tố gì mà kiếp này phú đức thế nhỉ :-?
ReplyDeletemong chap sau quá đi
ReplyDeletecuộc họp mặt này sẽ ra sao nhỉ
cố lên gấu ngố !!
linhngo82 : Chậc. Chắc mấy bà chị Jae kết Gấu lắm đây. Còn bố mẹ Jae thì chưa chắc. Người yêu của cậu út cưng mà ...
ReplyDeletethanks. Chờ chap 17 của wind !!
Đáng yêu quá, đáng yêu quá em wind ơi. Cái cách Yun như con cún con lẽo đẽo chạy theo Jae khắp mọi nơi, rồi cách anh lo lắng đến nối giận với nhân viên khách sạn vì nửa đêm ko ngủ được đi kiếm Jae mà lại ko thấy Jae đâu.
ReplyDeleteYêu mất rồi, tên play boy Yun yêu mất rồi. Thế nhưng trời phạt, nên yêu ai ko yêu, lại yêu ngay Jae, vốn chậm chạp trong chuyện nhận ra tình cảm của người khác, chuyện Yun yêu Jae lộ liểu đến nỗi Chun nghĩ rằng tất cả nhân viên khách sạn hôm đó cũng biết, thế mà Jae thì mãi ko nhận ra.
Nhưng nhờ thế mà Yun phải cố gắng hơn nữa để chứng tỏ tình yêu của mình. s thích cách anh khi đã nhận ra tình yêu của mình thì rất nghiêm túc làm rõ mọi chuyện với Ara và cô nàng nhà giàu hay đeo bám đó.
Và cả cách anh suy nghĩ thay cho Jae, ko muốn Jae bị chạm vào lòng tự tôn khi nhận trang sức của mình, nên mua đôi bông tai mà mãi ko dám tặng cho Jae. Về phương diện này, Yun hiểu và tôn trọng Jae hơn là HJ, thật là mừng.
Mà Jae trong vô thức có lẽ đã yêu Yun rồi cũng nên, chỉ là ko nhận ra mà thôi. Vì đối với Jae, viết cuốn tiểu thuyết là ưu tiên hàng đầu, thế mà vì Yun, cậu đã bỏ nó sang bên để tận hưởng kì nghỉ, và luôn mỉm cười, tim đập mạnh khi ở gần anh.
Ôi, s chờ đợi chap mới quá đi, ko biết mấy bà chị sẽ làm gì Yun mà Jae lo lắng thế ko biết