Monday, 14 June 2010

[longfic] every time when a bell rings - prologue


Author: yuleifenbai

Title: Every Time a Bell Rings

Translator: wind JJ

Pairing: YunJae

Rating: R (for chaper 9)

Genre: Fluff, Romance

Length: prologue + 11 chapter

Summary: Kim Jaejoong là một thiên thần luôn khiến bản thân mình vướng vào rắc rối. Một ngày kia, cậu bị đá xuống trái đất, sau khi gây ra một chuyện không thể tha thứ. Jung Yunho là một doanh nhân giàu có và lạnh lùng, người luôn tin rằng tiền có thể mua được mọi thứ, kể cả tình yêu. và thử thách được đặt ra cho cả hai, nếu muốn quay trở lại thiên đường, Jaejoong phải thực hiện được một phép màu, khiến cho Jung Yunho sẵn sàng trao đi trái tim mình vô điều kiện. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra, khi thiên thần nhỏ nhận ra cậu đã yêu mục tiêu nhiệm vụ của mình

Disclaimer: câu chuyện lấy cảm hứng từ cuốn sách "Daniel and the Angel"

Link - Have permission


"Every time when a bell rings, an angel get his wings"


Prologue



Kim Jaejoong vùi mình vào trong đám mây lớn, đôi cánh trắng phủ kín lên thân mình, như thể cậu đang lẩn trốn thế giới…nói chính xác thì đó đúng là những gì Joongie bé nhỏ đang cố gắng làm…

Cậu biết lần này cậu chết chắc rồi. Jaejoong lúc nào cũng là một thiên thần thất bại hết, ngay từ lần đầu tiên cậu thi triển phép thuật là mọi người ai cũng nhận ra điều đó rồi, lúc ấy cậu nhóc đã đốt cháy cả Rome trong nháy mắt còn gì

Ngày hôm nay chẳng đẹp gì cả

Jaejoong rùng mình khi nghĩ lại mọi chuyện. Bệnh dịch đen, động đất ở San Francisco, đại dịch cúm Tây Ban Nha, đám cháy ở Chicago, và cả thảm họa Titanic chết tiệt nữa. Tất cả đều là kiệt tác của Joongie bé bỏng sơ ý gây ra khi cố gắng chia sẻ niềm vui với mọi người trên trái đất.

“Mình là thiên thần tệ nhất” Jaejoong lẩm bẩm, co chân lên ngực, vùi mình vào đám mây trắng. Cũng không hẳn tất cả đều là lỗi của Jaejoong, chỉ là, cậu hơi vụng về một chút thôi. Mặc dù có cánh mà ngày nào Jaejoong cũng trượt chân ngã vì bước hụt vào vùng không khí mỏng ít nhất một lần nữa là. Lúc nào cũng vô tình rơi rớt cái gì đó, không thì đảo lộn vài trật tự nho nhỏ…và bây giờ thì…well…giờ thì…

Cậu đã gây nên lỗi lầm lớn nhất trong tất cả các lỗi lầm

Tiếng vỗ cánh vang vọng đến tai Jaejoong, khiến cậu càng cuộn mình lại, nhỏ xíu, nhỏ xíu, không ai thấy hết, không ai thấy hết

“Jaejoong” Tiếng nói quen thuộc thì thầm bên tai. Thiên thần nhỏ ngóc đầu lên khỏi đám mây, trước mắt cậu là cậu bạn thân nhất, Kim Junsu đang nhìn cậu chằm chằm

Junsu chính là hình mẫu của các thiên thần – vẻ ngoài ngây thơ hoàn hảo (với nụ cười chết người và mái tóc màu hạt dẻ mềm mại) lúc nào cũng tử tế, cộng thêm giọng nói vô cùng đặc biệt, và khả năng thi triển phép thuật bẩm sinh . Sao cậu vẫn có thể làm bạn với một kẻ thất bại như Jaejoong cơ chứ

“Su” Jaejoong nói khẽ, đôi mắt xoe tròn ngập nước, khiến bạn mình ngay lập tức xà xuống ôm cậu vào lòng

“Ôi Jae, cậu đã làm gì thế?” Junsu lắc lắc cái đầu nhỏ, hỏi lại. Jaejoong lúc nào cũng lúng túng vụng về, Junsu yêu bạn mình là vì thế. Chỉ có điều, lần này khác hẳn những lần trước

“Su, mình không có ý đâu! Mình chỉ thử chia sẻ một chút niềm vui Giáng sinh với mọi người dưới trái đất thôi” Jaejoong nói vội “Mình biết là mình không nên thực hiện phép màu, nhưng mà có nhiều người nhìn buồn quá, mình chỉ định động viên họ thôi, rồi…”

“Kim Junsu, Kim Jaejoong”

Một tiếng nói lớn giận dữ cắt ngang lời giải thích của Jaejoong. Nuốt nước miếng, cả hai thiên thần rụt rè quay đầu lại nhìn đại thiên thần. Jaejoong hơi lùi lại phía sau trong khi Junsu giang rộng cánh che bạn mình lại

Là một đại thiên thần, Shim Changmin đã tận mắt chứng kiến rất nhiều thảm họa trong cuộc đời mình, mà đa số trong đó được gây nên bởi Kim Jaejoong. Nhưng chưa bao giờ ngài nghĩ là một mai thức dậy, cánh cửa của thánh Peter với những viên ngọc trai lấp lánh, chỉ còn lại là một đống gạch vụn. Biểu tượng lớn nhất của thiên đường đã bị phá hủy, và ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Changmin là kẻ đứng đằng sau vụ này

“Chang…Changmin” Junsu lắp bắp, cái giọng the thé của cậu trở nên thật kì quặc. Jaejoong líu ríu nấp sau lưng bạn mình, lẩm bẩm sao cậu ta lại nhỏ xíu thế không biết

Sao bạn thân nhất của mình không phải là Siwon nhỉ? Nếu thế mình đã trốn được rồi, ước gì cậu ấy cũng cao và cơ bắp và….

“Kim Jaejoong” Tiếng Changmin cắt ngang suy nghĩ của Jaejoong, lần này mình chết chắc rồi. Chưa bao giờ cậu nghe giọng đại thiên thần giận dữ đến mức này

“D…dạ, Changmin-ah” Jaejoong lí nhí, ló mặt ra từ sau lưng Junsu, cậu bĩu môi, hai mắt mở to, tròn xoe, cố làm vẻ dễ thương nhất có thể. Xem ra kế hoạch lẩn trốn không có tác dụng rồi, có lẽ cậu nên tự cứu mình bằng cách diễn bộ mặt cún con ngây thơ thôi

“Sáng nay ta thức dậy và nhìn thấy một thứ rất kì lạ, Jaejoong” Changmin tươi cười, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ của mình. Dẫu sao ngài cũng là một thiên thần.

“Oh…chăn của ngài biến mất ạ?” Jaejoong hỏi, bộ mặt ngây thơ đến cực điểm, cứ như thể cậu không biết gì hết “Chắc Leeteuk lại vô tình lấy mất đấy ạh”

“Không, mọi thứ trên giường ta vẫn còn nguyên. Nhưng thứ khác thì không” Changmin nói, nhướn mắt nhìn thằng nhóc trước mặt để tay lên cằm gãi gãi ra vẻ đáng yêu

“Thế là dép của ngài huh? Hình như hôm qua DongHae có lấy đi hay sao ấy”

“Không, không phải dép của ta biến mất, Jaejoong. Là cánh cửa của thánh Peter” Changmin rít lên “Ngươi biết mà, là lối vào thiên đường. Là thứ đầu tiên một thiên thần nhìn thấy khi họ có cánh. Là niềm tự hào và yêu thích của mọi người ở đây”

“Gì cơ” Jaejoong giả vờ cười to “Đừng có ngốc thế Changmin-ah. Làm sao mà cánh cửa của thánh Peter biến mất được”

“Hehe, phải đấy” Junsu xen vào, cậu cười kì cục, nhìn như thể sắp khóc đến nơi “Cánh cửa của thánh Peter là vĩnh cửu mà, làm sao có ai ăn trộm được chứ”

“Oh, nó không bị ăn trộm” Changmin tiến lại gần hai thiên thần nhỏ “Nó bị phá hủy. Nổ tung. Nát vụn như cám nằm ngay lối vào thiên đường”

Jaejoong cố trợn mắt to thêm tí nữa, mặc dù người cậu đã bắt đầu run lên “Omo, sao lại thế được? Chắc đã có một cơn bão khủng khiếp quét qua! Thật là tệ quá”

“Không có bão ở thiên đàng, Jaejoong” Changmin nói đơn giản, đưa tay lấy cái gì đó từ mái tóc vàng của Jaejoong. Thiên thần nhỏ rùng mình, ngạc nhiên nhìn hành động của đại thiên thần, cho đến khi cậu thấy thứ được lấy ra từ mái tóc mình

Là bụi trân châu, thứ trân châu tạo nên cánh cửa của thánh Peter

Jaejoong bật khóc nức nở “Changmin-ah, con xin lỗi” Nhìn thân hình bạn mình run lên, Junsu ngay lập tức quay lại định ôm cậu, nhưng đã bị Changmin ngăn lại

“Jaejoong, ta đã nói với con cả nghìn lần là đừng có thi triển phép màu mà” Changmin lên tiếng, cố giữ cho giọng mình thật vô cảm

“Con biết” Cậu càng khóc dữ dội hơn “Nhưng mọi người nhìn buồn quá. Sắp giáng sinh rồi, không ai phải buồn mới đúng. Con nghĩ con chỉ thực hiện một phép màu thật là nhỏ thôi, nhưng chả hiểu sao con lại làm cả đám mây rung chuyển, rồi cánh cửa…nó tự nhiên đổ sập xuống”

“Jaejoong, chúng ta đã cho con bao nhiêu cơ hội rồi” Changmin thở dài, vuốt vuốt sống mũi trong khi Junsu cũng òa khóc cùng bạn mình

“Con biết” Jaejoong rầu rĩ nói “Con hứa con sẽ không thử làm phép nữa. Con hứa con sẽ ngồi im không nhúc nhích trừ phi người nói”

“Ta sợ là không còn cơ hội nào nữa đâu” Changmin nói khẽ, Jaejoong ngã phịch xuống còn Junsu càng khóc dữ hơn

“Không, không, không, ngài không làm thế được Changmin” Giọng cá heo ré lên liên hồi

“Kim Jaejoong, ngươi không còn được chào đón ở thiên đàng nữa” Changmin nói khẽ, đầy tiếc nuối

Jaejoong có cảm giác cả thế giới chao đảo. Đôi cánh sau lưng cậu tan dần trong không khí, khiến thiên thần nhỏ đau đớn đến nghẹn lời, đôi mắt to tròn mở lớn, vô hồn

“Jaejoong!” Tiếng gào của Junsu nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất

Cậu đang rơi


trans by wind JJ


p/s: special thanks kaschan for your commment ^^ the only comment I got about this fic >.<

4 comments:

  1. Kaschan : Tớ ko dịch chung được. bay vào ủng hộ bạn wind thôi :">

    ÔI thiên thần vs doanh nhân lạnh lùng =))))). Tớ muốn xem độ ngơ + hậu đậu của bạn Jae. Mà fic R
    ;)) Bạn wind đã cố gắng động đến rating cao hơn rồi sao :))

    ReplyDelete
  2. HờSờ:
    Mình thích Jae ngây thơ như trong này =))=)), nhưng làm sai k tự giác mà để bị phát giác như này đúng là không ngoan tí nào [-X, Jea àh, hwaiting =))

    *Có khi nào Jae rơi ngay bathroom của bạn Yun ko nhỉ =))=))*

    ReplyDelete
  3. ss ơi! cái này được trans song song cùng với NBSB àh ss :D
    ss cố lên nha
    mà chỉ sợ Jae trong này yếu duối quá thôi :((

    ReplyDelete
  4. ố có fic mới á, uầy, thời buổi đói kém dư lày mà có ng dịch fic chất lg thật quý hoá quá :XXXX NBSB chẳng fải sắp xon rồi sao, bạn khởi động cai này rất kịp thời í :">
    Tò mò không biết bạn Chun sẽ dư lào, bạn Su sao mà xuống đó đc cơ chứ :-SS

    ReplyDelete