Saturday, 12 June 2010

[longfic] N.B.S.B - chap 15


Chapter 15

Yunho giành lấy túi đồ Jaejoong đang cầm “Giờ chúng ta đi đâu?”

“Tôi không phải con gái” Jaejoong nắm chặt tay mình “Tôi tự làm được”

“Anh có nói em không phải đâu” Yunho phụng phịu giật lại cái túi “Anh chỉ muốn xách đồ cho em thôi”


 “Có phải em tưởng tượng ra không, sao Yunho hành động kì lạ thế nhỉ?” Junsu quay sang hỏi người yêu. Cả nhóm đang đi chơi hội chợ trong thành phố. Junsu đã háo hức muốn tham dự kể từ lúc nhìn thấy tờ bướm quảng cáo ở bãi biển hôm trước. Jaejoong cũng vậy, cậu muốn mua đồ cho cha mẹ và các chị. Sắp tới buổi họp mặt gia đình, (Jaejoong có muốn quên cũng chẳng được, Hyori noona đã liên tục nhắn tin nhắc nhở cậu), sẽ rất tuyệt nếu cậu mang quà từ Jeju về cho mọi người

Kì nghỉ của Yunho chính thức bắt đầu từ sáng nay, và anh đang ở trong một tâm trạng rất rất tốt. Cái cảm giác như thể hòn đá nặng trĩu trên vai anh cuối cùng cũng được bỏ xuống, khiến Yunho không thể ngăn bản thân toét miệng cười. Điều thú vị nhất là anh cứ bám lấy Jaejoong. Lúc ăn sáng, Yunho cứ lèo xèo hỏi cậu muốn ăn gì, không muốn ăn gì, thậm chí còn định yêu cầu đầu bếp phải nấu lại món cậu thích (Jaejoong đã kiên quyết từ chối, càu nhàu vì Yunho cứ thích gây phiền phức cho người khác, nhưng đáp lại anh chỉ nhăn nhở cười). Khách sạn đã chuẩn bị sẵn cho họ hai chiếc xe hơi để thuận tiện đi lại (Yunho bảo Yoochun vì giờ anh rảnh rồi nên hai người không cần phải lúc nào cũng đi cùng Jaejoong nữa. Và Yoochun thề là anh có thể cảm thấy trong câu nói đó thái độ cực kì sở hữu của Yunho) Khi tới hội chợ, Jaejoong đã đề nghị họ tách nhau ra, nhưng Yunho đã ngay lập tức hờn dỗi phản đối, nói muốn dành ngày hôm nay ở cạnh cậu (Kết quả là cả nhóm đi cùng nhau, với Yunho lẽo đẽo theo sau Jaejoong, coi như không có sự hiện diện của hai người còn lại)

Yoochun nhếch môi cười “Không phải em tưởng tượng đâu em yêu” Là bạn thân từ bé đến giờ, anh luôn nhận ra mỗi khi bạn mình mê tít một ai đó. Yoochun vẫn nhớ lần đầu cảm nắng của Yunho với cô giáo dạy lớp một, anh chàng chẳng khác nào con cún con lẵng nhẵng bám lấy đối tượng ở mọi nơi mọi chỗ. Cũng hệt như bây giờ, Yunho không rời Jaejoong nửa bước

“Để kệ cho hai người họ đi với nhau đi, họ sẽ không nhận ra chúng ta không đi cùng đâu” Yoochun nhìn Yunho và Jaejoong đã đi vượt lên được một đoạn, vẫn đang cãi nhau ì xèo xem ai xách túi

“Ok, có một bà thầy bói ở chỗ chúng ta vừa đi qua, mình quay lại đó đi” Nói rồi Junsu không đợi người yêu mình trả lời, lôi tuột anh đi mất

Quả thật là cả hai đều không nhận ra sự vắng mặt của cặp đôi YooSu “Anh không có việc gì khác để làm ngoài việc đi theo xem tôi mua đồ ah” Jaejoong bực mình hỏi, không phải sự có mặt của anh quá phiền phức, chỉ là cậu nghĩ lẽ ra anh phải đang ở bên Ara mới đúng. Sau khi trở về và ôm cậu thật chặt, Yunho không nói thêm gì cả, thay vào đó anh cứ cười suốt, thậm chí còn chúc Jaejoong ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp (điều mà Yunho chưa từng làm) nên Jaejoong đoán mọi chuyện giữa hai người họ đã ổn cả

“Không” Yunho vui vẻ đáp, hớn hở vì cuối cùng cậu cũng không giành lại mấy cái túi “Em cứ mua đồ đi, đừng bận tâm đến anh”

Jaejoong dừng lại ở một cửa hàng bán đồ trang sức. Cậu đã mua đủ quà cho 8 chị gái, nhưng vẫn chưa nghĩ ra sẽ mua gì cho mẹ của mình. Jaejoong đi lần lượt từng quầy một, cẩn thận xem xét những món đồ được bày bán. Ánh mắt cậu chợt dừng lại ở một đôi khuyên bạc hình thánh giá.

“Cái này làm bằng bạc nguyên chất đấy ạ” Người bán hàng nói khi thấy ánh mắt say mê của Jaejoong nhìn đôi khuyên tai “Chỉ có 117,000 won thôi”

Jaejoong không nói gì mà tiếp tục tìm quà cho mẹ, bỏ ra bằng đó tiền cho một đôi khuyên tai cậu thích thì thật không cần thiết. Cuối cùng, cậu quyết định mua cho bà một chiếc vòng cổ làm bằng vỏ sò

Không chỉ có người bán hàng nhận ra Jaejoong bị thu hút bởi đôi khuyên tai, Yunho cũng thấy vẻ thất vọng của cậu khi bỏ đi. Anh đã phải kìm lòng lắm để không chạy vào mua món đồ đó cho cậu, vì anh hiểu, điều đó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Jaejoong. Cậu là người luôn tự bản thân làm việc chăm chỉ để đạt được cái mình muốn (Cho dù Yunho là người thanh toán cho những món đồ cậu đã mua trước chuyến đi tới Jeju, nhưng anh cũng biết Jaejoong đề nghị trả tiền bữa tối là cách cậu trả lại anh)

Tuy vậy, Yunho vẫn thực sự muốn mua đôi khuyên tai đó cho Jaejoong. Cái ý nghĩ anh sẽ trao cho Jaejoong cả thế giới nếu anh có thể vụt hiện ra trong đầu Yunho. Chờ cho cậu đi sang chỗ khác, Yunho ngay lập tức đi vào cửa hàng yêu cầu lấy đôi khuyên tai

+++

Không hiểu sao đêm nay Jaejoong ngủ không được. Cậu đã lăn qua lăn lại trên giường cả tiếng đồng hồ, thao thức mà chẳng hiểu vì lý do gì. Đến 1 giờ sáng, Jaejoong quyết định từ bỏ việc đếm cừu và ra khỏi giường. Khoác thêm áo choàng dài bên ngoài bộ pyjama, cậu loẹt xoẹt lê đôi dép đi trong nhà rời khỏi phòng, không quên liếc nhìn cánh cửa đóng im ỉm của phòng Yunho

Cả ngày hôm nay Yunho đã ở bên cạnh cậu. Sau khi rời khỏi hội chợ, họ đã đến bảo tàng gấu Teddy. Lẽ ra Jaejoong đã lên kế hoạch đến đó với Junsu, nhưng vì không tìm thấy hai người kia đâu, nên Yunho đã hí hửng xung phong đi cùng với cậu. Thật là kì lạ, Jaejoong chưa bao giờ thấy Yunho hào hứng và phấn khởi như thế, có lẽ nói chuyện với Ara đã làm cho anh ta trở nên tốt hơn.

Cậu lặng lẽ đi về phía hồ bơi. Khi đến nơi, Jaejoong ngồi xuống bên thành hồ, thả chân xuống làn nước lạnh cóng.

“Kim Jaejoong-shii?”

Cậu đang lấy chân đập nước tung toét thì bị tiếng gọi làm cho giật mình quay lại “Go Ara-shii? Lẽ ra giờ này cô nên đi ngủ rồi chứ?”

“Buổi chụp hình kết thúc muộn quá” Ara vẫn còn chưa kịp thay đồ, trên người cô vẫn khoác chiếc váy ngắn của buổi chụp hình. Không nói lời nào, Jaejoong cởi áo choàng đưa cho Ara “Cô mặc vào đi không cảm lạnh đấy”

Ara mỉm cười cảm ơn, cô khoác áo lên người rồi ngồi xuống cạnh cậu “Tôi chưa kịp nói lời cảm ơn với anh Jaejoong-shii, vì để Yunho nói chuyện với tôi tối hôm qua”

“Yunho chỉ cứng đầu cứng cổ thôi” Jaejoong đáp “Kiểu gì anh ta cũng sẽ nói chuyện với cô, cho dù không có ai bắt anh ta”

“Tôi không chắc vậy đâu” Ara cắn môi “Tôi chưa bao giờ nghĩ Yunho có thể giận tôi”

“Anh ấy bị tổn thương nhiều hơn là giận dữ, Ara-shii. Cô không thể đổ lỗi cho anh ấy được. Yunho yêu cô”

“Tôi cũng đã luôn tin như thế” Cô gái bật cười “Yunho nói đúng, tôi quá ích kỉ, chỉ biết làm những gì mà tôi nghĩ là tốt nhất cho bản thân, không để ý đến cảm xúc của anh ấy”

“Như thế không có gì sai cả, chúng ta ai cũng có quyền được ích kỷ một lần mà”

“Sao anh lại giúp tôi” Ara quay sang nhìn Jaejoong chằm chằm “Nếu là tôi, tôi sẽ không khuyến khích anh ấy gặp lại người yêu cũ đâu, anh không sợ tôi sẽ cướp mất anh ấy là?” Ara không phải kẻ ngây thơ. Ngay từ lần đầu tiên gặp Kim Jaejoong, cô đã nhận ra người này rất đặc biệt với Yunho. Chỉ có điều đến tối hôm qua cô mới biết nó đặc biệt đến mức nào. Ara cũng đã nghe đồn về thói chơi bời của Yunho, nhưng cô không quá bận tâm, vì nghĩ nó cũng chỉ như những mối quan hệ xã giao của cô – nó chẳng mang ý nghĩa gì cả. Nhưng Kim Jaejoong thì khác

“Đấy không phải việc tôi có thể quyết định” Jaejoong nhún vai. Cậu đâu phải thực sự có quan hệ với Yunho đâu, tất cả đều chỉ là giả vờ, Jaejoong không nghĩ mình có quyền gì mà tham gia vào cuộc sống của anh “Vả lại, tôi nghĩ cả hai nên nói chuyện để làm rõ mọi thứ”

“Cho dù điều đó có nghĩa là tôi và Yunho sẽ quay lại với nhau và anh ấy bỏ anh?”

Dường như có một cái gì đó đập mạnh lên ngực cậu, và cổ họng trở nên đắng nghét “Uhm. Là một người bạn, tôi muốn Yunho được hạnh phúc” Jaejoong hắng giọng “Ara-sshi, tôi nghĩ mình nên nói cho cô biết là không có gì giữa tôi và Yunho đâu. Chúng tôi chỉ giả vờ có quan hệ với nhau để cha anh ấy khỏi sắp xếp xem mặt cho anh ấy còn tôi có thể viết cuốn sách của tôi thôi. Cô không cần lo về chuyện đó đâu”

Một khoảng lặng kéo dài, trước khi Ara bật cười lớn “Xem ra Yunho sẽ gặp nhiều khó khăn đây. Jaejoong-shii, đừng khiến Yunho có được quá dễ dàng nhé. Với kiểu người luôn có mọi thứ sẵn trước mặt, được nhìn thấy anh ấy phải nỗ lực dùng mọi cách để có cái mình muốn thật thú vị”

Jaejoong nhíu mày “Nhưng lúc nào Yunho chả làm hết mình vì công ty, anh ta còn mải làm mà quên cả chăm sóc bản thân nữa kìa”

“Ý tôi không phải thế” Ara lắc đầu cười “Anh giống như một cơn gió lạ ấy, Jaejoong-shii. Có lẽ đó là một trong những lý do Yunho chọn anh”

“Huh?”

Anh hít một hơi thật sâu “Yunho và tôi đã chấm dứt mọi thứ giữa chúng tôi tối hôm qua. Điều đó tốt cho cả hai. Tôi yêu anh ấy, nhưng nó không đủ để tôi sẵn sàng đấu tranh cho những gì sẽ đến trong tương lai. Nói thật lòng, lúc nhận lời chụp hình ở Jeju, tôi không nghĩ sẽ gặp lại Yunho. Lúc nhìn thấy anh ấy, tôi cứ nghĩ đó là dấu hiệu rằng chúng tôi có thể bắt đầu lại, nhưng tôi đã nhầm”

“Ara-sshii…”

“Yunho đã yêu tôi. Nhưng đấy là quá khứ rồi. Anh ấy đã bỏ lại nó phía sau để tiếp tục con đường của mình, và giờ là lúc tôi làm thế. Đêm nay là đêm cuối của tôi ở đây, Jaejoong-sshii. 7 giờ sáng mai tôi bay về Paris rồi” Cô nắm lấy tay Jaejoong “Tôi để Yunho lại cho anh, Jaejoong-sshii, thực lòng chúc hai người hạnh phúc”

+++

Lúc Jaejoong quay lại Penhouse thì đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng. Cậu cực kì ngạc nhiên khi thấy Yoochun và Junsu ngồi chờ trong phòng, cùng với quản lý khách sạn và người phụ trách an ninh. Yunho đi đi lại lại liên tục, hét vào điện thoại bên tai “24 giờ là sao, chả lẽ tôi phải chờ đến lúc đó rồi các anh mới nhấc mông đi tìm cậu ấy àh?”

Junsu nhìn thấy cậu đầu tiên “Jaejoong!” Cậu đứng bật dậy định chạy lại phía bạn mình nhưng 
không kịp. Jaejoong bị ôm chặt cứng đến nghẹt thở. Sau đó anh hơi đẩy cậu ra, nhìn cậu chằm chằm “EM.ĐI.ĐÂU.VỀ?” Yunho chưa bao giờ biết thế nào là nỗi sợ hãi thực sự, cho đến khi anh nhìn thấy phòng ngủ của cậu trống không, chăn đệm vẫn còn ngổn ngang. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiên trong đầu Yunho là cậu đã bị ai đó bắt đi mất. Sau khi gọi điện hỏi Yoochun và Junsu, Yunho đã yêu cầu quản lý khách sạn cử người đi tìm Jaejoong. Lúc các nhân viên báo lại không thấy Jaejoong trong khách sạn, Yunho có cảm giác như người anh đã bị đóng băng. Chưa bao giờ cảm thấy cuống như lúc ấy, Yunho vội vã gọi cho cảnh sát, nhưng họ nói anh phải chờ thêm 24 giờ và làm đơn trình báo. Họ nghĩ anh có thể chờ đến lúc đó sao, trong khi bao nhiêu ý nghĩ về những gì cậu có thể gặp phải cứ liên tục chạy trong đầu Yunho, anh không biết phải làm sao nữa

“Ở bể bơi” Jaejoong nghĩ tốt nhất là không nên nói chuyện cậu và Ara “Em không ngủ được”

Yunho cau mày quay lại nhìn hai người quản lý “Không ai kiểm tra khu vực đó àh?”

“Chỗ ấy đóng cửa vì buổi chụp hình kéo dài đến đêm, chúng tôi không nghĩ Jaejoong-shii sẽ ra đó”

Tuy nhiên Yunho hoàn toàn không để ý đến những lời giải thích, anh quay lại nhìn cậu “Sao em không gọi anh, anh có thể đi với em mà”

“Em không muốn đánh thức anh dậy. Mà nói nghiêm túc, Yunho, anh có cần làm lớn chuyện thế không?”

“Vì anh lo” Yunho gào lên “Lần sau em phải nói trước với anh. Đằng nào anh cũng không ngủ được” Vì cả trong giấc ngủ Yunho cũng nghĩ về cậu, đấy là lý do tại sao nửa đêm anh sang gõ cửa phòng Jaejoong và thấy nó trống không. Anh nắm lấy tay cậu “Đi nào, anh không muốn em thiếu ngủ đâu, nếu mai em ngất ra đấy thì sao?”

Jaejoong để kệ cho Yunho kéo mình vào phòng, đằng nào cậu cũng mệt lắm rồi “Anh làm gì ở đây?” Jaejoong ngáp dài, ngạc nhiên hỏi Yunho khi thấy anh đóng cửa phòng lại (Thấy mọi việc đã ổn, Yoochun cho người quản lý về và cùng Junsu quay lại phòng mình”

“Anh sẽ không rời khỏi đây cho đến khi em ngủ” Yunho khoanh tay trước ngực nhìn cậu nằm xuống giường

“Làm sao mà tôi ngủ được nếu như anh cứ đứng nhìn như thế, kì quái chết đi được” Jaejoong càu nhàu, kéo chăn trùm kín người, mắt nhắm nghiền

Yunho mỉm cười không nói gì, anh kéo ghế ngồi cạnh giường cậu “Em sẽ không nhận ra đâu”

(Và Yunho thực sự đã ngồi ngắm Jaejoong ngủ - tiếng thở đều đều của cậu khiến anh bình tĩnh lại. Cho đến khi chắc chắn Jaejoong đã an toàn và sẽ không đi đâu hết, Yunho đứng dậy, hôn lên trán Jaejoong rồi trở về phòng

Trong giấc ngủ của mình, Jaejoong mỉm cười)

+++

Kang HeeJin không phải loại người chịu bỏ cuộc mà không chiến đấu. Vì thế khi nhìn thấy Jaejoong ngồi ăn sáng một mình trong nhà hàng, cô nghĩ đây đúng là cơ hội tốt

Mặc dù đêm qua ngủ khá trễ, nhưng chưa đến 8h Jaejoong đã tỉnh dậy. Cậu đói kinh khủng. Nhìn thấy cửa phòng Yunho để mở, và anh đang ngủ ngon lành trên giường, cậu đành để lại giấy nhắn rồi đi ra ngoài

“Jaejoong-sshii, thật mừng là gặp anh ở đây”

Còn tôi thấy thật tệ vì gặp cô, Jaejoong cắn môi nghĩ thầm, cha mẹ lúc nào cũng dạy anh phải biết tôn trọng phụ nữ “Tôi giúp gì được cô, HeeJin-sshii?”

HeeJin kéo ghế ngồi đối diện cậu “Cũng chẳng có gì. Tôi chỉ không biết Yunho có tặng trang sức cho anh không thôi”

Jaejoong nhướn mày “Trang sức á?”

“Thấy không?” Heejin chạm vào chiếc vòng cổ Swarovski mình đang đeo “Yunho đã tặng nó cho tôi” Cô lắc lắc đầu mình, vén tóc lên vành tai để Jaejoong nhìn thấy đôi bông “Đôi khuyên tai này cũng đẹp, đúng không, là của Yunho đấy”

“Hmm” Jaejoong nhăn mặt “Vậy mà tôi đã nghĩ thấy tội nghiệp cô cơ đấy” Cậu lầm bầm, những món đồ trang sức đó làm cậu nhớ lại bữa tối với Kibum cách đây một tháng, khi Yunho đá Heejin. Jaejoong thực lòng không ưa cái kiểu cư xử của Yunho, nhưng ít ra anh ta đã có một quyết định đúng đắn

“Cậu không biết ah Jaejoong-sshi” Heejin đắc ý nói “Yunho luôn nổi tiếng vì phung phí quá mức cho những món đồ chơi của anh ấy?”

Jaejoong hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Cậu ước gì Yoochun hay Junsu ở đây (ai biết được hai cái tên chết tiệt ấy đang làm gì nữa). Heejin luôn thông minh, nhưng khi động đến tình yêu thì thật ngu ngốc. Sao cô ta không nhận ra tặng đồ trang sức đắt tiền là cách Yunho chia tay với đối phương?

“Jaejoong không phải là một món đồ chơi Heejin-sshii” Yunho đặt tay lên vai Jaejoong xiết nhẹ, như tỏ ý cậu đừng để ý những gì cô ta nói “Còn em, Jaejoong, sao em lại để khuyên tai ở phòng, em không thích àh?”

Hai mắt Jaejoong mở lớn khi nhìn thấy đôi khuyên bạc hình thánh giá mà cậu thấy ở hội chợ “Erm..?”

“Tôi nghĩ mọi thứ kéo dài đến giờ là đủ rồi” Yunho nhìn Heejin “Những gì xảy ra giữa chúng ta chỉ là quan hệ qua đêm thôi, tôi xin lỗi nếu làm cô hi vọng hay có suy nghĩ khác”

“Yunho-ah…”

Anh mỉm cười “Cô sẽ tìm được một người thích hợp cho mình, Heejin. Nhưng chắc chắn đó không phải là tôi”

Mất một lúc để Heejin vượt qua cú shock. Cô đứng dậy bỏ đi, không thèm liếc nhìn hai người còn lại một cái. Có thể Heejin không thích điều đó, nhưng cô biết là cô đã chiến đấu, đã cố gắng hết sức mình, chỉ có điều trận chiến này cô đã thua ngay từ đầu

Yunho thở ra hài lòng, ngồi xuống ghế Heejin vừa bỏ lại “Well, anh mừng là mọi chuyện đã kết thúc. Sao em không chờ anh?”

Nhưng mắt Jaejoong còn mải nhìn vào đôi khuyên tai, cậu nhướn mày hỏi Yunho “Có phải anh làm thế hàm ý nói với tôi chúng ta không cần giả vờ nữa không?”

“Gì? Không!”

“Hey!” Cậu gào lên, rướn người giật lấy cái hộp, nhưng anh đã nhanh chóng cất nó vào túi “Đưa cho tôi!”

Yunho nắm lấy bàn tay trước mặt “Anh sẽ không để em đi đâu, Jaejoong”

Nếu có thể, anh sẽ giữ em ở bên mãi mãi


trans by wind JJ


5 comments:

  1. Thanks. Đọc đến chap này mới comment (tự thấy mình có lỗi quá)

    Nói thật là tớ ko thể chờ nổi chap mới nữa òi (ehe, tham quá)

    Nhưng mà liệu có thể đọc hết fic này (hay cực) trước khi thi DH ko nhỉ?

    _YJYJC_

    Tớ thấy mình thi mà cứ online suốt thế này, chả học hành ji` cả (^^)

    ReplyDelete
  2. uầy yêu quá :X Chờ chap mới của bạn :X

    ReplyDelete
  3. Kaschan : Bạn Jae , bạn chậm hiểu quá T__T .Cảm ơn 2 chap mới :X

    ReplyDelete
  4. linhngo82: Cuoi^' cu`ng cu~g post ru`i... hihihi

    thanks !!

    ReplyDelete