Saturday 15 May 2010

[longfic] N.B.S.B - chap 8


Chapter 8

“Là anh chàng bartender, phải không? Trong số tất cả mọi người, anh ta là đáng nghi nhất, vì anh ta rót nước cho ông thanh tra cảnh sát. Nhưng ông ta cũng không tin được. Biết đâu ông ấy cũng là một phần của âm mưu này thì sao?”

Đáp lại anh là tiếng thở đều đều

“Yah!” Yunho gào vào điện thoại “Ai cho phép cậu ngủ gật hả! Tôi phải biết kẻ nào là thủ phạm”

“Anh chỉ việc đọc hết câu chuyện là được rồi” Jaejoong ngáp dài “Mà anh gọi tôi vào lúc 3 giờ sáng để làm cái gì thế?”

“Là lỗi của cậu đã viết mấy thứ khiến người ta cứ phải suy nghĩ thế chứ” Cậu nghe thấy tiếng anh lật qua một trang mới “Gì! Sao cậu có thể giết người cung cấp tin vậy chứ? Giờ thì chẳng ai biết kẻ bắt cóc thật sự là ai” Yunho không thể đặt cuốn sách xuống kể từ đêm qua khi anh lấy nó ở thư viện. Đã lâu lắm rồi Yunho mới ngoan ngoãn tự nguyện đọc một cái gì đó, cuốn tiểu thuyết thực sự thu hút anh

Jaejoong vùi đầu vào gối, cố gắng giảm bớt tiếng ồn từ giọng nói của đối phương “Muốn ngủ”

Nhưng Yunho không thèm nghe “Sao tên bắt cóc tàn nhẫn thế nhỉ? Đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi, có 8 tuổi thôi, nó có làm gì đâu”

“Vì nhờ thế tên bắt cóc sẽ kiếm được nhiều tiền” Jaejoong chán nản đáp “Mục đích của hắn là tiền”

“Nhưng hắn cũng có một đứa con bằng tuổi nạn nhân mà. Hắn không cảm thấy tội lỗi khi làm thế àh?”

“Bắt cóc là nghề của hắn rồi, hắn không để chuyện riêng xen vào công việc”

Yunho nhăn mặt gấp sách lại để lên mặt bàn. Anh đang đứng trong bếp pha cà phê, nhờ ơn ai đấy mà giờ anh vẫn chưa ngủ “Nhưng sao hắn có thể tiếp tục đối diện với con trai hắn được chứ?”

“Công tư phân minh”

“Không phải khi làm hại cuộc sống của ai đó. Tôi cá là chẳng ai sống với mặc cảm tội lỗi như thế được”

Cậu ngồi dậy dựa lưng vào thành giường “Tên bắt cóc chỉ làm theo lệnh – và bởi vì ông chủ yêu cầu hắn làm thế, hắn sẽ dễ dàng tách bạch công việc và đời sống cá nhân”

“Vậy thì hắn chỉ là một con rối thôi. Một kẻ yếu đuối không giá trị, thật đáng thương hại”

(Cuối cùng hai người đã nói chuyện cả đêm, tranh cãi về vấn đề đúng sai và lằn ranh mỏng manh ở giữa)

+++

“Capuchino của anh đây” Người phục vụ đặt ly cà phê xuống bàn. Jaejoong khẽ cảm ơn trước khi cầm cốc lên nhấp một ngụm nhỏ, lưỡi cậu ngay lập tức bỏng rát vì nóng “Nóng quá đi”

“Cậu phải cẩn thận chứ” Hyunjoong đẩy ly nước lọc về phía cậu “Có vẻ như lúc nào tôi cũng phải nhắc nhở cậu thế nhỉ”

“Xin lỗi” Jaejoong nói sau khi uống một hơi “Tôi nghĩ mình không phải là một bạn đồng hành tốt trong buổi sáng thế này”

“Có gì đâu” Anh mỉm cười “Tôi rất vui vì cậu đã đồng ý”

“Không phải ngày nào tôi cũng được đi ăn sáng với bạn bè” Từ lần đầu gặp gỡ, Jaejoong đã coi Hyunjoong là bạn. Cậu không thường thoải mái với người khác, và anh là một trong số ít những người như thế

“Nhìn cậu có vẻ mệt, đêm qua cậu phải thức àh?”

Jaejoong che miệng ngáp dài “Cũng kiểu kiểu như thế” Cuộc điện thoại với Yunho kéo dài tới tận 5h sáng. Đó là lần đầu tiên một ai đó mổ xẻ kĩ lưỡng, phân tích tỉ mỉ những điểm yếu của nhân vật cậu tạo ra như vậy. Những ý kiến của tên biến thái chết tiệt đó khiến cậu nhìn nhận dưới một góc độ khác, nhờ thế có thể nâng cao kĩ năng viết lách của bản thân

“Yuri muốn gặp cậu”

“Anh đang có kế hoạch mai mối em gái anh cho tôi hả?” Cậu chọc

“Không, chỉ tại tôi kể chuyện về cậu nhiều quá” Anh đáp đơn giản “Mai cậu có rảnh không? Vì chỉ có mỗi lúc đó là nó không quay cuồng với mấy vụ gặp mặt”

“Tôi rất tiếc. Nhưng mai tôi phải đi xem trận Nhật – Hàn. Junsu đã đưa tôi vé và dọa nếu tôi không đến, cậu ấy sẽ gào thét cho tôi điếc luôn”

“Cậu là bạn của Kim Junsu ah?” Anh không dấu nổi vẻ ngạc nhiên “Cậu ấy là một trong những tiền đạo xuất  sắc nhất hiện nay”

“Tiền đạo?”

“Là người chơi ở vị trí gần khung thành đối phương, đấy cũng là người thường ghi bàn” Hyunjoong nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jaejoong “Cậu không chơi đá bóng phải không?”

“Không” Đó là một trong những điều mà các bạn hồi cao trung mỉa mai cậu. Cái kiểu con trai gì mà không biết tẹo nào về bóng đá? Những lời châm chọc và tiếng cười độc ác của mọi người vẫn còn trong kí ức “Chỉ là chẳng bao giờ tôi có hứng thú”

“Tôi hiểu” Anh không nói thêm gì, làm cậu thấy dễ chịu hơn “Tôi có thể chỉ cho cậu những thứ cơ bản, để mai cậu không thấy quá lạ lẫm khi xem Kim Junsu chơi”

Jaejoong ngước lên nhìn “Thật hả?”

(Sau đó Hyunjoong đã dành hết thời gian dạy cậu mọi thứ anh biết về quả bóng tròn)

+++

“Tiến lên! Hàn Quốc!” Nhìn Yunho và Yoochun đứng hẳn dậy gào thét, Jaejoong cũng làm theo cho giống mọi người. Hình như đội Hàn Quốc mới ghi được bàn thắng thì phải.

Jaejoong không hiểu lắm – ngoài Junsu ra, cậu không quen mặt các cầu thủ khác. Mặc dù đã nghe tên, nhưng thật khó để nhận ra ai với ai, Jaejoong chỉ phân biệt được hai đội dựa vào quần áo thi đấu

“Junsu đang ở phong độ tốt” Yunho nhận xét khi mọi người ngồi xuống ghế. Chỗ ngồi của bọn họ rất đẹp, có thể dễ dàng quan sát mọi thứ. Không khí ở sân vận động hừng hực khí thế, banner cờ quạt rợp trời, các cổ động viên gào thét nhiệt tình

Ở trên sân, Junsu đang đứng gần cầu môn đối phương, sẵn sàng ghi bàn khi cơ hội đến

“Lúc nào cậu ấy chả ở đỉnh cao phong độ” Yoochun cười nham nhở “Tụi này luyện tập nhiều lắm”

Yunho đảo mắt “Này, tôi không muốn nghe chuyện abc xyz của các cậu đâu” Nhất là khi anh đã phải tự cấm vận hai tuần nay, kể từ lúc bắt đầu mối quan hệ hờ với Jaejoong. Không phải là không có cơ hội, chỉ là anh thấy nếu bắt đầu quay lại đường cũ lúc này thì hơi sớm, cha anh sẽ nghi ngờ mất

Junsu nhận đường chuyền từ đồng đội, lách qua hậu vệ đối phương, hướng thẳng khung thành tung cú sút quyết định. Bóng vuột khỏi tay thủ môn đội tuyển Nhật bay thẳng vào lưới. 2 – 0 cho Hàn Quốc

Những gì Hyunjoong đã dạy cậu không giúp được gì nhiều – Nếu chỉ từng cầu thủ một di chuyển thì cậu còn hiểu, đằng này ai cũng chạy ào ào. Ngay sau khi Junsu ghi bàn, một cầu thủ Hàn Quốc đã phạm lỗi ngáng chân đối phương

Yoochun nhăn nhó “Tuyệt thật đấy =.= đá phạt trực tiếp”

Đá phạt trực tiếp á? Chứ không phải từ đầu đến giờ mọi người đang đá sao? “Cầu thủ số 15 đã phạm lỗi ngáng chân cầu thủ số 9 của Nhật. Nên đối phương được hưởng quả phạt trực tiếp. Nghĩa là một cầu thủ của Nhật sẽ đá bóng đặt tại vị trí phạm lỗi, còn chúng ta lập hàng rào chắn để ngăn cản đối phương…”

Thật không may cho đội Nhật, thủ môn của đội chủ nhà đã bắt được bóng “Số 6 là Lee Hyukjae – bạn thân của Junsu, cũng là thủ môn đội Hàn Quốc. Thủ môn là người trấn giữ khung thành”

“Tôi biết thủ môn làm gì mà” Cậu quay lại nhìn Yunho ngạc nhiên. Thái độ của cậu rõ ràng thế sao? Anh giơ tay gõ đầu Jaejoong “Ngốc, nếu cậu không hiểu gì sao không hỏi?”

“Tôi – ” Yoochun gào lên cắt ngang, Junsu vừa ghi thêm một bàn thắng nữa

Yunho thở dài “Chỉ có điều đừng nói với Junsu cậu không biết tí gì về đá bóng không cậu ta khóc mất”

Cậu cười đáp lại “Tôi biết rồi”

(Trong suốt trận đấu kể từ lúc đó, cả hai ngồi cạnh nhau, Jaejoong ngoan ngoãn nghe Yunho giải thích cho mình những điều đang diễn ra trên sân)

+++

Hàn Quốc dành chiến thắng chung cuộc. Sau trận đấu cả đội (cùng với các khách mời) kéo nhau đến một hộp đêm cao cấp đập phá

“Cheers!”

“Tốt nhất là thế này” Yunho thay ly bia trong tay Jaejoong bằng một cốc trà lạnh “Anh không thể chịu nổi cảnh em ói lên người anh lần nữa đâu”

“Nhắc mới nhớ. Anh vẫn chưa trả em bộ quần áo”

“Anh nhớ anh nói người giúp việc quăng đi rồi”

“Anh không…”

“Sao không? Em sẽ trả tiền bộ đồ Armani cho anh à?”

“Thôi nào, tán tỉnh nhau vậy đủ rồi” Yoochun ngắt ngang “Uống đi. Mọi người nâng ly nãy giờ rồi”

Junsu ngồi cạnh cười khúc khích “Chunnie, dễ thương mà” Bốn người họ đang ngồi cùng nhau quanh bàn tròn. Cậu tiền đạo trẻ chạy lại bên cạnh Jaejoong, nắm tay bạn mình thật chặt “Tôi mừng vì cậu ở đây Jae, tôi không còn phải làm kẻ thứ ba nữa”

Yunho khịt mũi “Không phải hyung mới là kẻ thứ ba àh”

Nhưng Junsu lờ anh đi “Có ai đó nói chuyện cùng trong khi Chunnie và Yunho làm những điều chỉ thuộc về những người bạn thân nhất thật là dễ chịu”

“nói về bạn thân thì…” Yoochun gật đầu chào người đang tiến lại bàn họ “Đối tượng của em đến kìa, Su-ah”

Jaejoong nhớ đó là cầu thủ số 6 Lee Hyukjae. Anh chàng thủ môn khá thấp và gày gò, với mái tóc rối bù. Hyukjae nhăn nhở cười “Cá heo, huấn luyện viên nói đội tập trung, nhà tài trợ muốn gặp chúng ta”

“Khỉ, cậu chả lịch sự gì cả, tớ có khách”

“Mọi người biết nhau hết mà” Hyukjae vẫy tay chào Yunho và Yoochun. Cả hai nâng ly lên đáp lại. Anh chàng thủ môn quay sang Jaejoong “Còn cậu chắc là Kim Jaejoong rồi, cá heo cứ lải nhải về cậu mãi, đến nỗi tôi tưởng cậu ta đá Yoochun rồi”

“này” Yoochun bĩu môi “Su-ah của tôi không làm thế đâu”. Yoochun hiểu tại sao Junsu thích Jaejoong như thế - mặc dù cậu chỉ nói đùa thôi, nhưng anh biết có những lúc Junsu cảm thấy như bị bỏ lại khi hai người đi cùng Yunho. Tất cả đều là bạn, có điều có những thứ Yunho sẽ thấy không thoải mái khi nói với ai khác ngoài người bạn thân nhất của anh. Bây giờ có Jaejoong rồi, Junsu sẽ không còn cảm giác đó mỗi khi anh và Yunho dính lấy nhau nữa

Junsu cũng biết những gì Yoochun nghĩ – mỗi khi có Jaejoong ở bên cạnh, Yunho không còn cái vẻ cô đơn như trước nữa, chỉ cần như thế cũng đủ để Yoochun coi trọng Jaejoong

Jaejoong mỉm cười “Tôi cũng rất vui được gặp cậu, Hyukjae”

“Em phải đi đã” Junsu hôn tạm biệt Yoochun “Không để nhà tài trợ chờ được”

“Đặc biệt là người này – Choi Siwon, CEO mới của Choi Apparel, nhà tài trợ lớn nhất của chúng ta đấy”

(Cái tên Choi Siwon được nhắc đến làm bàn tay Jaejoong run nhẹ)

+++

Choi Siwon vẫn tuyệt vời như trong kí ức của cậu. Anh cười lớn khi nói chuyện với đội bóng. Jaejoong vội vã quay đi chỗ khác, cúi thấp đầu xuống lúc Siwon hướng ánh nhìn về phía bàn họ

“Em có sao không?” Yunho hỏi, thấy người yêu hờ của mình dấu mặt sau tấm menu “Jaejoong?” Yoochun nhìn cậu khó hiểu

“Tôi cần ra khỏi đây gấp” Jaejoong đứng dậy, tay vẫn giữ menu, lùi dần ra sau. Yoochun và Yunho đưa mắt nhìn nhau không hiểu. Cậu lách mình khỏi đám đông, ngó nghiêng tìm lối ra để không gây chú ý. Ngay khi cậu tưởng như mình sắp ra khỏi phạm vi tầm nhìn của Choi Siwon, cậu va phải người bồi bàn đang đi tới. Thật may là anh ta kịp giữ mấy cái ly không rơi xuống đất, chỉ tiếc là rượu đã đổ hết lên Jaejoong, người đang ngồi sóng xoài trên sàn nhà

Tất cả đổ dồn sự chú ý vào cậu, kể cả người mà cậu cố gắng tránh mặt

“Jaejoong, là cậu phải không?”

Choi Siwon – người bạn đầu tiên – và cũng là người duy nhất đã từng làm tan nát trái tim Jaejoong. Đến giờ cậu vẫn nhớ vẻ kinh tởm trên mặt Siwon khi cậu ta xé nát câu chuyện tình Jaejoong viết tặng. Và nó vẫn khiến cậu đau đớn, sau từng ấy năm

Jaejoong cắn môi, nắm chặt bàn tay mình lại. Cậu không muốn gặp Choi Siwon lúc này, chứ đừng nói là nói chuyện với anh ta. Siwon ngồi xuống ngang tầm cậu, đưa tay nâng cằm Jaejoong lên, những ngón tay chạm vào da cậu bỏng rát. Đôi mắt chân thành nhìn sâu vào mắt cậu “Jae, mình thực sự xin lỗi” Một lời xin lỗi cho quá khứ

Phủ áo khoác lên thân hình run rẩy của Jaejoong (cậu còn không nhận ra mình đang run), Yunho đỡ cậu đứng dậy “Đi nào” Anh vòng tay qua vai Jaejoong, đưa cậu ra cửa, và cậu để mặc anh kéo mình đi


Cả hai chìm trong im lặng. Hero chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh đèn màu loang loáng mờ ảo lướt qua mắt cậu. U-know không rời mắt khỏi đường đi trước mặt

Cậu vẫn mặc áo khoác của anh, áo cậu đã khô, nhưng mùi rượu vẫn còn bám trên đó “Về nhà cậu nên thay đồ ra” U-know lên tiếng

Hero gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy. Chiếc xe dừng lại khi đèn chuyển đỏ. Tay phải của U-know vẫn để trên cần gạt số. Anh chú ý thấy bàn tay đặt trên đùi của Hero đang run

Và khi đèn chuyển sang màu xanh, U-know đã lái xe với một tay để trên vô lăng, còn một tay nắm chặt tay Hero


trans by wind JJ


T/N 1: vô cùng xin lỗi vì không thể update với tiến độ như trước =.= wind sẽ up chap 9 trong ngày hôm nay, cảm ơn comment của tất cả mọi người, xin lỗi một lần nữa vì không thể reply từng comment, nhưng mình đã đọc từng cái và rất trân trọng sự ủng hộ của các bạn

T/N 2: không phải mình câu page views cho blog mà post một vài chap lên DBC hay V*cass rồi bỏ mà là mình không có thời gian, mình sẽ up lên DBC và V*cass ngay khi có thể

5 comments:

  1. Kaschan : Một ngày 2 chap :x mừng rỡ như điên.Cảm ơn wind đã dịch chăm chỉ, câu truyện ngày càng mở ra nhiều mối quan hệ.

    ReplyDelete
  2. Cuối cùng cũng lại được đọc fic của bạn, thật sự mà nói đây là cái fic đầu tiên khiến mình chờ đợi như thế :">.
    Thật sự tôn trọng tình cảm và sự trau chuốt mà wind đã dồn vào những lời dịch của mình. Cám ơn bạn một lần nữa XD

    ReplyDelete
  3. Cái anh chàng HJ này xen vô nhiều quá làm s ghét ghét rồi đây, mặc dù anh ta chưa có làm gì quá đáng cả, nhưng dám xen vô Yunjae là s thấy ghét rồi.

    Mà anh ta đang tán tỉnh Jae, chứ có cô em gái nào đâu nhỉ, s nghĩ sang ngày hẹn, anh ta sẽ giả vờ bảo em gái bận bịu, rồi mình thay cô em gái hẹn hò với Jae cho coi.

    Anh chàng Yun này cứ như đang quen với Jae thật vậy ta, vừa nhịn sex, mà vừa nói chuyện, đùa giỡn với Jae qua lại khiến người ngoài trông rất tình tứ nữa, như vụ hai người đòi bộ đồ ấy.

    Cuối cùng thì Jae vẫn nghe lại những điều cần biết về bóng đá từ Yun thôi, hi hi, thế thì việc HJ ngồi nói cho cậu nghe sẽ mất đi giá trị rồi.

    Tên SW này, dám làm Jae nhớ về chuyện buồn, may còn có Yun, anh dù chỉ là bạn trai giả vờ, nhưng vẫn biết che chở, dìu cậu đi khi Jae bị té ngã, người thì dính toàn rượu, lại run rẩy khi đối diện với quá khứ của mình.

    Chờ đợi chap sau em nhé

    ReplyDelete
  4. Bạn ở trên ơi, mình ko định nói nhưng mình nghĩ sự xuất hiện của nhân vật nào cũng đều là do ý đồ của author, và nó làm cho fic thêm hay và kịch tính thôi mà. Sao bạn nói về HJ như thể anh ấy là người phá hại vậy :). Mình thấy tính cách nhân vật này khá hay, là chất xúc tác đẩy Yun và Jae đến gần nhau hơn. Mình nghĩ anh ấy sẽ không theo đuổi Jae một khi tình cảm của YunJae rõ ràng hơn. Còn bây giờ giữa Yun và Jae chưa hề có gì, và HJ hoàn toàn có đủ điều kiện để công khai theo đuổi Jae nếu anh ấy muốn mà, đúng ko?

    Đó chỉ là ý kiến của mình, cám ơn WindJJ lần nữa :)

    ReplyDelete
  5. Rurouni said :

    xD Hấp dẫn hơn rồi. Càng ngày bạn Uknow-ah càng dịu dàng hơn mà :">~

    Mình thích Kim susu bé nhỏ :"> Mình thích Park Chunchun nữa. :X

    ReplyDelete