Saturday 22 May 2010

[longfic] N.B.S.B - chap 9


Chap 9

“Là ai vậy?” Kibum tò mò hỏi

“Ai cơ?” Jaejoong lơ đãng trả lời, cẩn thận kiểm tra chai nước sốt đúng hiệu mình yêu thích trước khi bỏ vào xe đẩy. Vì nhà đã hết sạch đồ ăn nên cậu quyết định cùng Kibum đi siêu thị.

Anh chàng biên tập đẩy xe hàng theo sau Jaejoong “Rui và Uknow ấy”

“Họ làm sao?” Cậu nhìn danh sách đồ cần mua, thịt bò hử?

“Hyung muốn gặp hai người đó”

“Làm sao mà hyung gặp người không có thật được Kibum”


“Các nhân vật của em vẫn thường dựa trên hình mẫu thực tế mà. Với lại sau khi đọc bản thảo, hyung cá em có quen những người như thế” Kibum phải thừa nhận cả hai đều có sức lôi cuốn, anh không biết chọn ai là người thích hợp với Hero

“Họ không được xây dựng dựa trên những người em biết” Jaejoong cẩn thận lựa từng miếng thịt

Kibum khịt mũi “Phải rồi, em gặp họ ở Cupid và các trợ lý àh?”

“Em nói nghiêm túc đấy” Cuối cùng cậu cũng chọn được miếng thịt bò ưng ý “Rui và U-know hoàn toàn là tưởng tượng của em, mặc dù…”

“Mặc dù sao?”

“Một số tình huống truyện dựa trên kinh nghiệm thực tế” Jaejoong lí nhí

Ew, cái này mới àh nha. “Thật á?” Kibum nhíu mày “Em làm chuyện gì mờ ám mà không tiết lộ với cả người bạn thân nhất của mình là hyung đây vậy?”

Jaejoong cảm thấy do dự, cậu và Yunho chưa từng thỏa thuận chuyện Jaejoong không được kể cho ai nghe về vụ yêu đương giả vờ của họ “Có thể nói là em đã có thỏa thuận với một người”

“Về việc gì?”

“Bọn em sẽ đóng giả là một cặp, như vậy em có thể viết cuốn sách của mình, còn anh ta sẽ không bị gia đình hối thúc nữa” Cậu nói nhanh

Anh chàng biên tập viên nhắm mắt lại, hít thật sâu, và đếm đến ba “Kim Jaejoong, em điên àh?”

“Biết là hyung sẽ nói thế mà” Cậu đẩy xe hàng qua khu vực sản phẩm trong ngày, cố gắng thoát khỏi Kibum

“Anh thực sự nghiêm túc khi nói muốn giúp em tìm một cậu bạn trai” Kimbum lẽo đẽo đi theo cậu lải nhải “Không phải giả vờ, Jaejoong, là một mối quan hệ thực sự. Anh không muốn em cứ mãi làm một thằng nhóc trong trắng trinh nguyên chưa từng có bạn trai” Đây là một trong những động lực thúc đẩy Kibum đăng kí cho Jaejoong tham gia công ty mai mối, anh muốn giúp cậu vượt qua giai đoạn nghẽn mạch sáng tác, đồng thời cũng muốn cậu có thể được trải nghiệm về tình yêu, điều mà bạn anh chưa từng biết đến

Jaejoong nhăn nhó “Nhưng em có cần bạn trai đâu, em chỉ cần cảm hứng để hoàn thành cuốn sách thôi” Việc gặp lại Choi Siwon mấy ngày trước đã lần nữa nhắc nhở tại sao cậu không cần những thứ yêu đương rắc rối trong đời mình, tốt nhất là chỉ nên viết về nó thôi. Thành thật mà nói, Jaejoong thích cuộc sống hiện tại của mình – cậu có gia đình, bạn bè và sự nghiệp. Cậu còn có thể đòi hỏi gì thêm nữa chứ?

Kibum đứng chờ Jaejoong chọn đồ trên kệ hàng “Nếu em yêu hắn thật thì sao?”

Anh cầm vỉ trứng cậu đưa đặt vào xe “Em sẽ bị tổn thương đấy, Jae-ah”

“Không bao giờ có chuyện đấy đâu” Jaejoong khẳng định chắc nịch “Em không ngốc đến mức đấy”

“Đây không phải chuyện ngu ngốc hay không” Anh lẩm bẩm “Cảm xúc không phải là thứ người ta có thể kiểm soát được”


Nhưng Jaejoong không nghe thấy, cậu đã đẩy xe hàng đến chỗ quầy thu ngân từ lúc nào. Cũng không đông lắm, chỉ có hai người xếp trước mình, Jaejoong tự nhủ, tiện tay cầm tờ báo đặt ở giá để tạp chí lên, vô tình làm đổ cả giá báo xuống đất “Oop”

Đã quá quen với sự vụng về của cậu, Kibum lẳng lặng cúi xuống nhặt phụ. Cô gái đứng trước cậu cũng quay lại giúp một tay. Jaejoong nhìn cô mỉm cười, khiến cô đột ngột hét lên “Anh là Kim Jaejoong!”

Cậu bối rối “Ah, vâng?”

Trước sự ngạc nhiên của hai người còn lại, cô gái ôm chầm lấy cậu “Oh, thật tuyệt vời vì cuối cùng em cũng được gặp anh, oppa kể chuyện về anh suốt”

“Kim Yuri, buông cậu ấy ra” Hyunjoong kéo em mình khỏi Jaejoong “Anh đã nói em bao nhiêu lần về chuyện đừng có nồng nhiệt quá đáng thế mà”

Yuri bĩu môi “Oppa, anh ấy là Kim Jaejoong mà!”

“Biết, oppa nhìn thấy rồi. Yuri, em quên là cậu ấy không biết em àh?” Hyunjoong khẽ cúi đầu xuống “Xin lỗi cậu, em gái tôi thường dễ bị kích động”

Jaejoong vẫn chưa thoát khỏi tình trạng ngượng ngập, gật đầu đáp trả. Kim Yuri khác hoàn toàn so với anh trai mình – Hyunjoong lúc nào cũng điềm đạm, còn cô thì như một cơn gió hoang

“Không phải quá tuyệt sao oppa” Yuri cười toe toét “Nếu anh không đưa em đi mua đồ, anh sẽ không được gặp mặt Kim Jaejoong nổi tiếng”

“Yuri, đến lượt em rồi kìa, đừng để người khác phải chờ”

“Hứ” Cô nguýt dài, bắt đầu nhặt từng thứ đặt lên bàn thu ngân “Oppa có lấy đúng loại xà bông thảo dược em nói không?”

“Anh chắc chắn đấy là loại em thích. Mà lần sau, anh sẽ đứng xếp hàng, còn em đi lấy mấy thứ đồ dành riêng cho con gái đó nghe chưa”

“Anh nên cám ơn là em chưa bắt anh đi lấy BVS đấy, thế còn xấu hổ hơn nhiều”

“Chắc thế” Anh cười khẽ, quay sang nhìn Jaejoong “Tôi đoán là chúng ta không cần sắp xếp một cuộc hẹn ăn tối nữa, cậu và Yuri đã gặp nhau rồi”

“Yeah” Jaejoong cuối cùng cũng định thần trở lại “Tôi thực sự xin lỗi về chuyện đó”

“Tôi đã xem trận đấu trên tivi” Hyunjoong mỉm cười “Một trận đấu thú vị”

“Uhm”

“Những cái cơ bản tôi nói có giúp gì được cho cậu không?”

“Một chút” Jaejoong thừa nhận “Nhưng rồi họ cứ chạy qua chạy lại làm tôi bị rối tung lên”

Anh phá lên cười “Đáng lẽ tôi phải vẽ ra cho cậu dễ hiểu”

“Anh vẽ áh?” Jaejoong đập nhẹ đầu mình “Ah, phải rồi, anh làm về nghệ thuật mà”

“Một chút thôi, nói đến chuyện vẽ vời, tôi thích đứng ngắm và sưu tập chúng hơn là tạo ra chúng”

Kibum hắng giọng “Em có định giới thiệu bọn anh với nhau không Jae” Anh nhìn chàng trai với mái tóc đen lỉa chỉa đứng trước mặt. Nụ cười của cậu ta rất thân thiện, và ánh mắt cũng ấm áp nữa

“Đây là Kim Hyunjoong, còn đây là Kim Kibum, bạn thân đồng thời cũng là biên tập của tôi”

Hyunjoong chìa tay ra chờ đợi “Rất vui được gặp anh”

Kibum nắm lấy bàn tay đối phương “Tôi cũng vậy”. Ra đây là Rui, Kibum tự nhủ

+++

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập “Tới ngay” Kibum gào lên. Anh đang ngồi chờ bản thảo chương mới của Jaejoong trong phòng khách. Thằng nhóc đã giam mình trong phòng viết cả tiếng đồng hồ

Kibum mở cửa, nhìn hai người lạ hoắc anh chưa thấy bao giờ. Người phụ nữ ước chừng hơn 50 tuổi, mái tóc đen chải thành nếp gọn gàng, đôi mắt nâu lấp lánh sau cặp kính, bên cạnh là một anh chàng cao lớn cỡ tuổi Kibum, hắn ta khoác trên mình bộ vec xanh đậm được may cẩn thận vừa khít người, càng để lộ ra khuôn mặt nhỏ xíu “Tôi giúp gì được cho hai người?”

Jung Youn Ha nhìn con trai mình “Chúng ta đến đúng nhà không Yunho?”

“Đúng mà” Anh nhìn Kibum chằm chằm “Jaejoong đâu?”

“Kibum-ah, ai vậy?” Jaejoong bước ra từ phòng viết để xem ai đến “Youn Ha-shii? Yunho?”

Kibum mở rộng cánh cửa và bước sang bên cho khách vào. Anh nhìn thấy trên tay kẻ vừa đến một túi lớn thực phẩm

“Jaejoong-ah! Hôm nay là chủ nhật, nhớ không?”

“Oh, xin lỗi bác, cháu quên mất” Đây là buổi học nấu ăn thứ hai của họ. Hôm đầu tiên là ở nhà họ Jung, nhưng Youn Ha nói bà muốn xem nhà của Jaejoong, nên họ đã quyết định buổi thứ hai sẽ diễn ra ở đây

“Không sao, cháu bận việc mà. Yunho đã đề nghị chở bác tới đây đấy, nó đang trên đường đến văn phòng. Bác nghĩ chẳng qua nó muốn gặp cháu thôi”

Yunho nhún vai, đặt túi đồ ăn lên bàn “Con đến lấy lại áo khoác”

Lần cuối cậu gặp Yunho là khi tên chết tiệt đó giúp cậu rời khỏi bữa tiệc mừng chiến thắng. Cả hai đều bận bịu với công việc của mình – Yunho vướng dự án resort ở Jeju, còn Jaejoong tập trung cho cuốn tiểu thuyết mới. Họ không hề nhắc đến chuyện đã xảy ra, Yunho chưa bao giờ hỏi, và Jaejoong cũng không bao giờ kể

“Nó vẫn còn ở trong máy giặt, em quên mất”

“Anh không quan tâm, anh chẳng tin nổi em mỗi khi liên quan đến quần áo của anh”

“Anh là người ném đồ của em đi”

“Em ói lên khắp người anh”

Jaejoong thè lưỡi “Được thôi, chờ đấy, em đi lấy áo trả anh”

Ít nhất thì cậu ta cũng trở lại bình thường, Yunho nghĩ thầm khi nhìn Jaejoong tức giận đi ra ngoài. Ai đó đập đập lên vai làm Yunho quay lại, chàng trai vừa mở cửa tò mò nhìn anh từ đầu đến chân. Yunho nhướn mày “Không cần thích tôi đến thế đâu”

“Tôi nghĩ là mình chưa tự giới thiệu, tôi là Kim Kibum, bạn thân nhất và cũng là biên tập của Jaejoong”

“Jung Yunho” Yunho kéo dài giọng, đáp trả hành động của Kibum bằng cách nhìn lại anh xoi mói và ranh mãnh “hân hạnh”

Kibum quyết định là anh thích Rui hơn U-know

+++

“Con giống hệt Yunho” Youn Ha nhận xét khi đứng nhìn Jaejoong xắt thịt ra thành từng miếng nhỏ, bà đang dạy cậu nấu bulgogi, món ăn yêu thích của Yunho

“Thật ạh?” Jaejoong bỏ hết chỗ thịt vào khay. Sau khi Yunho và Kibum rời đi, cả hai bắt đầu bài học nấu ăn của mình. Jaejoong thích khoảng thời gian ở cạnh Jung Youn Ha – dường như cậu có thể nói với bà mọi chuyện, vì bà sẽ luôn ở đó lắng nghe và cho cậu lời khuyên, bà còn kể cho Jaejoong nghe những chuyện về cuộc đời và gia đình bà nữa

“Cả hai đứa đều quá chú tâm vào công việc, và lờ mọi thứ xung quanh đi”

“Cháu không cố ý, nhưng bất kì khi nào có ý tưởng mới, cháu phải viết lại ngay, nếu không sẽ quên mất”

“Yunho muốn chứng minh với mọi người nó dành được chức phó tổng giám đốc không phải vì nó là con trai chủ tịch, chỉ có điều lúc nó chơi bời thì…” Bà thở dài “Nó không biết cách tự chăm sóc bản thân mình”

“Yunho có rất nhiều người lo lắng cho mình nên anh ấy mới thế. Anh ấy cứng đầu vì có Jin Ho-shii chỉ cho anh ấy hướng đi đúng. Anh ấy phóng túng và luôn làm theo ý mình vì có Ji Hoon hyung gánh vác trách nhiệm của nhà họ Jung. Anh ấy tiệc tùng và tán tỉnh linh tinh vì có Yoochun với Junsu ngăn anh ấy lại. Và anh ấy dành hết sự chú ý vào công việc vì có Youn Ha-shii chăm sóc anh ấy”

“Vậy còn con thì sao, Jaejoong-ah?” Bà hỏi “Con chăm sóc Yunho như thế nào?”

+++

“Rồi, xong” Yunho gập tập hồ sơ lại, ngả người lên ghế. Cuối cùng sau 5 tiếng cắm mặt vào bàn, anh đã có thể thả lỏng một chút

“Mai anh sẽ chuyển cho hội đồng quản trị, em nên về nghỉ đi, nhìn em như chết rồi ấy” Ji Hoon quay lại nhìn em mình

Không phải như, mà là chết rồi, Yunho nghĩ thầm. Cổ anh đau buốt cho dù đã uống đến 3 chai nước suối. Sau tất cả mớ giấy tờ anh đã đọc, Yunho có cảm giác như đầu mình quay mòng mòng và cơ thể mỏi nhừ. Có lẽ đã quá sức chịu đựng rồi, mấy tuần qua Yunho chỉ được ngủ chừng 2 đến 3 tiếng mỗi ngày

“Em về đây, mà còn phải qua nhà Jaejoong đón mẹ nữa”

“Có cần anh đón mẹ giúp không? Em nên về nhà đi Yunho”

“Không sao đâu, anh vẫn còn giấy tờ phải kí mà, đằng nào em cũng xong việc rồi”

“Được không đấy?”

“Em ổn mà”



Ba tiếng sau, Yunho thấy mình đang lê lết leo lên tầng ba của tòa nhà nơi Jaejoong ở (người bảo vệ nói với anh thang máy đã bị hỏng). Thật hối hận vì từ chối đề nghị của Ji Hoon hyung. Mẹ anh đã để quên điện thoại ở nhà, nên Yunho bắt buộc phải đi đỗ xe và lên gọi bà. Anh thề là lúc đặt chân đến trước cửa căn hộ của Jaejoong anh không thở nổi nữa. Yunho cởi bớt áo khoát, lấy khăn lau sạch mồ hôi lấm tấm trên mặt, trước khi đưa tay bấm chuông cửa

“Yunho?” Jaejoong nhìn anh bối rối “Anh làm gì ở đây vậy?”

“Tôi đến đón mẹ”

“Nhưng Youn Ha-shii đã đi từ hai tiếng trước rồi. Tôi định chở bà về, nhưng có người bạn nào đó đã đến đón bà, hình như họ có hẹn bàn bạc gì đó hay sao ấy” Jung Youn Ha đã mang một ít bulgogi đi để ăn cùng mọi người, phần còn lại bà để hết cho Jaejoong

Yunho thở dài, mẹ anh lại cố tình đây mà. Chắc bà nghĩ anh sẽ ở lại cùng Jaejoong khi biết cậu chỉ có một mình. Nhưng rõ ràng Jaejoong không trông đợi ai đó đến. Cậu ta đang mặc đồ ở nhà, tóc mái được hất ngược lên bằng băng đô, để lộ vầng trán cao, thêm vào đó là cặp kính trên mũi. Dễ thương thật, anh tự hỏi da cậu có mềm như anh nghĩ không nhỉ?

“Yunho?” Jaejoong trợn mắt nhìn khi thấy Yunho đưa tay sờ trán mình “Yah! Anh làm cái gì vậy?” Cậu hất tay anh ra. Yunho không hề phản ứng gì cả, nói đúng hơn là anh không còn sức nữa. “Yunho?” Jaejoong chết đứng, hắn quá nóng so với bình thường, cậu với tay đặt lên trán Yunho “Anh sốt rồi”

Mọi thứ nhòe dần trước mắt anh, Yunho bước lại gần cậu “Sao lại có đến 2 Jaejoong vậy?” Anh đưa tay về phía trước, chạm vào vai đối phương, và gục xuống

Yunho ngã lên người Jaejoong

+++

Yunho nặng kinh khủng. Jaejoong đã rất khó khăn mới vác được cái thân hình đồ sộ ấy về phòng ngủ, thêm vào đó là hơi thở nóng hổi Yunho phả lên cổ cậu

Cậu nhẹ nhành đặt anh lên giường, nhìn hắn như chết rồi ấy. Jaejoong tháo giầy cho Yunho, trước khi hít một hơi dài, và đưa tay cởi từng nút áo trên người anh. Vất chiếc áo dơ vào giỏ, cậu đi lại tủ tìm một cái áo mới.

Jaejoong giúp kẻ đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy “Anh giơ tay ra được không?” Yunho ngoan ngoãn làm theo, để Jaejoong tròng áo vào người

“Lạnh” Anh rùng mình, vươn tay nắm lấy tay Jaejoong kéo xuống, làm cậu ngã lên mình. Jaejoong lặng người khi vòng tay quanh eo xiết chặt, và hơi thở của anh phả lên tai cậu “Ấm hơn rồi”

Họ cứ nằm yên như thế, đầu Jaejoong dựa lên ngực Yunho, lắng nghe nhịp tim của anh, trong khi anh ôm cậu, không muốn buông tay.

Yunho lẩm bẩm gì đó Jaejoong nghe không rõ. Nhưng chỉ một lát sau, hơi thở anh trở nên đều hơn, những câu nói không đầu không cuối của Yunho cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Jaejoong cẩn thận gỡ tay Yunho ra để đứng dậy. Cậu đắp lại chăn cho anh trước khi bước ra ngoài, và quay lại với một cái khăn chườm đầu trên tay.

Mặc dù đã hạ sốt nhưng Yunho vẫn còn đang ốm. Tối hôm đó, Jaejoong ngủ ở ghế sofa, cứ hai tiếng lại thức dậy kiểm tra nhiệt độ và thay khăn chườm cho anh bạn trai hờ

+++

“Joongie!” Hyori mở cửa căn hộ của em mình, vô tư bước vào. Cô đã bắt cậu nhóc đánh cho cô thêm một chìa “Chị có việc ở gần đây nên qua thăm em”

Không có ai trả lời “Joongie?” Hyori gọi lại, đưa mắt nhìn khắp phòng. “Chăn vẫn còn trên ghế, chắc là Kibum ngủ lại đây” Cô bước lại gần phòng ngủ đang khép hờ. Đẩy cửa nhìn vào, Hyori thấy một đống lùm xùm vùi mình trong chăn ở trên giường “Joongie!”

Không phản ứng, Hyori nhíu mày “Em lại thức đêm nữa à? Kim Jaejoong, chị đã nói em phải biết chăm sóc bản thân mình mà” Cô giận dữ giật cái chăn thật mạnh

Kim Hyori chết đứng, người đàn ông trên giường không phải em trai cô

“Noona, đừng có để khóa ở cửa, nếu có trộm thì sao?” Jaejoong cằn nhằn khi bước vào nhà, cậu vừa đi ra ngoài mua bánh “Noona?”

Một tiếng hét vang lên trong phòng ngủ của Jaejoong làm cậu tái mặt “Ôi, không”

“JOONGIE BÉ NHỎ CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯA MỘT ANH CHÀNG VỀ NHÀ”



trans by wind JJ

1 comment:

  1. Cảm ơn windjj rất nhiều vì đã trans fic này. Motif tuy không mới nhưng cách hành văn cùng những tình huống nhỏ thường gặp, rất đáng yêu và nhẹ nhàng. Mình chưa trans bao giờ (lạy chúa, không có trình, rất là ngu Anh T.T) vẫn biết các bạn phải dùng ngôn ngữ Việt cho thích hợp và linh động, bạn trans rất hay.

    Trong fic này Minnie có cp với ai không bạn, từ đầu đến giờ chưa thấy Minfood :) Mình thì thích Kibum hơn cả, sau food thôi.

    Mình mong chờ chap mới nhé, cảm ơn bạn rất nhiều.

    ReplyDelete