Sunday, 2 May 2010

[longfic] N.B.S.B - chap 3


Happy birthday my childhood-hero Dave!!!

Chapter 3

Hero bị dị ứng đồ uống có cồn. Năm cậu bé 5 tuổi thì ông Kim được thăng chức, cả nhà quyết định tổ chức ăn mừng. Việc người cha được đề bạt làm quản lý chi nhánh mang ý nghĩa rất lớn với gia đình họ - umma không cần tiếp tục nhận trông bọn trẻ hàng xóm, Hero được mua quần áo mới vào Giáng sinh, và appa không còn lo lắng tìm kiếm việc làm khác nữa. Dường như cậu bé vẫn nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ mỗi đêm, khi cả hai nghĩ con trai mình đã ngủ say, và tiếng thở dài khe khẽ của cha, động viên bà rồi mọi việc sẽ ổn thôi


Chai rượu vang Pháp hảo hạng mà cha cậu để dành từ lâu cho một dịp đặc biệt cuối cùng cũng được khui ra.

Hero vẫn nhớ khuôn mặt cha đỏ bừng vì phấn khởi và hơi ngà ngà say “Hero-ah, con muốn uống một ly không?”

Ngay lập tức ông bị vợ mình càu nhàu vì dám dụ dỗ cậu con trai độc nhất của họ uống rượu khi mới tí tuổi đầu

“Một ngụm nhỏ xíu thôi có sao đâu”

Cậu bé năm tuổi Hero phấn khích nhấp ngụm rượu đầu tiên trong đời –


- và thức dậy trong hình hài chàng trai hai lăm tuổi đang há hốc miệng ngạc nhiên, bị bỏ lại trên một cái giường lớn, không mặc quần áo –


Jaejoong ngừng tay viết, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào thịt “Chết tiệt”

Kibum rướn người đọc qua vai Jaejoong từ nãy đến giờ không hề chớp mắt “Dựa theo cái dòng cuối cùng em viết, khéo người đọc lại nghĩ là một tác phẩm du hành thời gian khác thay vì tiều thuyết tình cảm đấy” Anh chỉ vào màn hình laptop “Có lẽ em nên tiếp tục về trải nghiệm của cậu bé Hero năm tuổi thì tốt hơn –”

“Hyung có thôi thở lên cổ em thế không?” Jaejoong càu nhàu “Em không sao tập trung được”

Kibum vô cảm nhìn thằng nhóc mắt tóe lửa trước mặt mình “Vẫn không vượt qua được chuyện đó, huh?”

Thay vì trả lời, Jaejoong đập đầu lên bàn gào thét, khiến anh chàng biên tập chỉ có thể thở dài (dạo này anh thấy mình càng ngày càng hay làm thế), đứng dậy vào bếp lấy nước uống “Đã ba ngày rồi, Jae”

“Em mới là người bị vất lại nhà nghỉ không một mảnh quần áo trên người” Jaejoong rên rỉ, chỉ mới nghĩ lại chuyện đó thôi đã khiến máu cậu sôi lên “Hyung không hiểu nó mất mặt đến mức nào đâu”

Dĩ nhiên là anh biết, vì Jaejoong đã gọi điện cho anh mang quần áo đến cho nó mà “Ít nhất thì nhờ vậy em cũng có cảm hứng cho câu chuyện của em”

Thực sự là như thế, trong lúc ngồi chờ Kibum tối đó, Jaejoong đã cố gắng chấp nhận sự thật là bị một thằng cha lạ mặt cướp quần áo và bỏ lại một mình. Phải mất một lúc lâu cậu mới vượt qua được cú shock, ước gì mình đã tát văng nụ cười xỉa xói ra khỏi bản mặt xấu đau xấu đớn của hắn thay vì ngồi nhìn như một thằng ngốc. Nghĩ đến chuyện đó làm Jaejoong muốn đấm nổ mắt ai đó quá đi mất. Và giữa lúc đấm hùng hục vào gối, tưởng tượng đó là mặt của anh ta, thì cảm hứng đến với Jaejoong

Khi Kibum mang đồ tới, anh thấy Jaejoong đang ngồi rất bình tĩnh trên giường, chăn vẫn quấn quanh người, vẻ mặt trầm ngâm “Nhân vật chính tên là Hero, cậu chuyện bắt đầu khi cậu ấy thức dậy trong phòng khách sạn sau một đêm tiệc tùng say sưa, và nhận ra rằng cậu đã quá mệt mỏi với việc chỉ có một mình”

Kibum chỉ cần có thế. Nếu có chuyện gì tốt đẹp trong cái mớ hỗn tạp này, thì đấy là nhờ nó mà Jaejoong lại có thể viết tiếp. Chỉ có điều, cậu ta không thể dựng truyện mà không nhớ lại việc mình đã phải trải qua. Sau đó thì mặt thằng nhóc tối lại, bàn tay xiết chặt, và nó làm anh có cảm giác nó muốn đấm vỡ mũi ai đó

“Biết đâu sự kiện gặp gỡ tối nay sẽ làm em quên chuyện đó đi” Kibum đưa ly nước cho Jaejoong hạ hỏa “Vả lại, em cũng có gặp anh chàng đó nữa đâu”

“Tốt nhất là đừng để em thấy mặt anh ta lần nữa” Jaejoong rít lên “Nếu không thì chỉ có một cách duy nhất để lấy câu chuyện của hyung, đấy là vào thăm em trong tù vì tội giết người”

+++

Jung Jin Ho lật qua một trang báo khác “Đừng nghĩ là lần này con thoát được nghe chưa”

“Con không làm thế đâu” Yunho rưới thêm syrup lên mặt bánh “Con thực sự phấn khích với cái được gọi là cuộc gặp gỡ của những người độc thân tối nay mà ba. Ở đó có rất nhiều người điên cuồng tìm kiếm một nửa của mình, mọi chuyện sẽ vui lắm cho coi” Sự châm chọc hiện rõ trong giọng nói của anh

“Em cũng có mặt trong số những người vô vọng đó đấy” Ji Hoon lơ đễnh góp lời

Yunho quay qua gườm gườm anh mình “Ji Hoon-ah, đừng có chọc em con nữa” Jung Youn Ha lên tiếng “Nói cho cùng, không được mấy dịp em con nghe lời cha thế này đâu”

“Mẹ!” Mọi người nhà họ Jung đang ngồi ăn sáng cùng nhau. Đây là quy định không được phép vắng mặt của bà, vì bữa sáng là khoảng thời gian duy nhất bốn người nhà họ có thể tập trung đầy đủ

“Mẹ con nói phải đấy” Jinho cuối cùng cũng gấp tờ báo lại, ngước nhìn Yunho “Con đang toan tính chuyện gì đó” Ông hiểu hai cậu con mình như bàn tay ông vậy. Yunho không phải là mẫu người biết nghe lời – khác với Ji Hoon. Nó luôn là đứa phá phách, luôn làm ngược lại yêu cầu của cha bất kì khi nào có thể, và rất nhiều lần gặp rắc rối vì thế. Ý tưởng cho Yunho kết hôn thông qua công ty mai mối không phải tự nhiên mà có. Jin Ho luôn cố gắng kìm lại lối sống phóng túng của con trai mình trong mấy năm vừa rồi. Giới thiệu nó với con cái của bạn bè và các đối tác luôn dẫn tới một kết quả tệ hại, tất cả đều dừng lại ở tình một đêm

Cho đến cách đây hai tháng, một người bạn đã vô tình gợi ý cho ông về xu hướng bùng nổ các công ty mai mối dạo gần đây. “Có rất nhiều người độc thân không tìm được một nửa thích hợp” Và ông nghĩ đến cậu con trai út, cái cách nó tìm kiếm (Jin Ho thực sự tin rằng lý do Yunho lăng nhăng như thế là vì con ông đang tìm) người bạn đời của mình sẽ chẳng dẫn đến đâu cả. Nếu Yunho không tự tìm thấy, có lẽ một công ty mai mối có thể khá hơn

“Dẹp mấy kế hoạch ngớ ngẩn của con đi Yunho” Jin Ho cảnh báo “Nếu không ta sẽ đưa con ra khỏi vị trí chỉ huy kế hoạch xây dựng resort ở đào Jeju. Sau chuyện xảy ra với Hee Jin, ta nghĩ Mi Hwan không phản đối đâu”

Cha anh biết rõ mình phải làm gì. Yunho nhăn mặt, anh đã làm việc chăm chỉ để giành được hợp đồng đó. Yunho tham gia tất cả công đoạn thiết kế, những đêm trắng cùng nhóm của mình nghiên cứu, vẽ đi vẽ lại, sửa lên sửa xuống bản kế hoạch, cho đến khi được Kang Mi Hwan chấp nhận. Không lý nào anh để cha đá mình ra khỏi dự án. “Cha đừng lo, con không có bất kì một kế hoạch ngớ ngẩn nào hết”

Bởi vì những gì Jung Yunho dự định không hề ngớ ngẩn chút nào – nó cực kì hoàn hảo

+++

“Chào buổi tối thưa các quý ông quý bà. Buổi gặp gỡ của những người độc thân do công ty “Cupid và các trợ lý” xin được chính thức bắt đầu” Changmin đứng phát biểu trên một sân khấu nhỏ cả nhóm dựng tạm. Jungsu đã đặt phòng riêng ở một nhà hàng đồ ăn Ý và tự tay trang trí cho sự kiện này. Daesung phụ trách phần menu, Kyuhyun và Hankyung lo về khách mời, còn Changmin viết kịch bản chương trình.

“Tôi chắc rằng các bạn sẽ thắc mắc “cuộc gặp gỡ của những người độc thân” là thế nào” Changmin đưa mắt nhìn một lượt những người tham dự đứng xung quanh căn phòng. Ở giữa là 3 dãy bàn dài, ghế được sắp thành hàng. “Ngay bây giờ, một trợ lý của tôi đang phát cho các bạn những mảnh giấy có đánh số trên đó. Các bạn sẽ dựa vào số đó để tìm chỗ ngồi” Trên mỗi ghế đều đánh số, chẵn phía bên phải và lẻ phía bên trái “Mỗi người sẽ có ba phút để giới thiệu bản thân với người ngồi bên cạnh. Sau ba phút, những người ngồi ở dãy chẵn sẽ di chuyển về bên trái, những người ngồi dãy lẻ sẽ di chuyển về bên phải, và các bạn có thêm ba phút nữa để làm quen với người mới. Đến khi tất cá các bạn cùng bàn đã làm quen với nhau, những người mang số chẵn sẽ di chuyển tới bàn khác. Và cứ như thế cho đến khi tất cả các bạn đều biết nhau” Có khoảng 30 người tham gia buổi tối hôm nay, mỗi bàn gồm 10 người. “Khi làm quen xong với mọi người xong, bạn có thể đến gần người bạn thấy hứng thú nhất và tìm hiểu về người đó kĩ hơn trong bữa tiệc”

Jaejoong cảm ơn chàng trai đưa số cho mình – 03. Lần lượt từng người một bắt đầu di chuyển tìm chỗ ngồi. Cậu thở dài đi lại bàn của mình. Vì cuốn tiểu thuyết , cố lên Kim Jaejoong. Cậu ở đây đơn thuần chỉ để tìm cảm hứng viết lách. Khi hình dung về câu chuyện tình yêu của riêng cậu bắt đầu, Jaejoong luôn tưởng tượng nó sẽ bình thường hơn thế này, không có thành phần thứ ba (ví dụ như công ty mai mối chẳng hạn) xếp đặt cho cậu.

“Ba phút bắt đầu”


“Cậu rất đẹp”

Jaejoong nhìn người ngồi đối diện mình “Um, cảm ơn?” Không phải là cậu chưa từng bị gọi như thế - người ta dùng từ đó để nói về cậu nhiều đến nỗi Jaejoong đã học được cách không còn ghét nó nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu biết cách phản ứng khi đối mặt với một người nhận xét thẳng thắn trước mặt cậu là cậu đẹp

“Tôi là Hyunjoong”

“Jaejoong”

“Cái gì mang cậu đến đây vậy” Hyungjoong hỏi “Tôi cá cậu không phải là tuýp người cần đến một công ty mai mối để hẹn hò với ai đó”

Jaejoong đỏ mặt “Tôi ở đây vì một người bạn. Anh ấy muốn tôi thoải mái hơn một chút”

“Em gái tôi đang tìm kiếm một nửa của nó” Hyunjoong mỉm cười “Tôi đã nói là sẽ giúp một tay. Nó đăng ký rất nhiều những buổi gặp gỡ thế này. Bây giờ nó cũng đang tham gia một cuộc hẹn khác, nên tôi đến thay, để tìm một ứng viên tiềm năng”

“Ít nhất thì nói thẳng như thế sẽ không khiến mọi người hiểu lầm” Jaejoong bật cười. Ba phút cậu nói chuyện với Hyunjoong rất thú vị. Đối phương không hề tỏ vẻ hay cố gây ấn tượng với cậu, nó giống như trò chuyện với một người bạn vậy

Sau Hyunjoong là một cô gái. Ba phút cho mỗi người là đủ để để lại ấn tượng đầu tiên – nếu ấn tượng đó tốt, bạn có thể tiếp tục tìm hiểu về người đó trong bữa tiệc. Mọi việc tiếp diễn như thế cho đến khi cả bàn Jaejoong đều đã quen nhau, một số người bắt đầu di chuyển

Anh chàng nhân viên người Trung Quốc đưa Jaejoong qua bàn kế tiếp. Khi đang chuẩn bị ngồi xuống, cậu đưa mắt nhìn người sẽ dành 3 phút tiếp theo với mình

“Nhìn cậu rất quen” Yunho nhướn mày “Tôi có biết cậu không?”

Với một tiếng gầm nhỏ, Jaejoong rướn người qua mặt bàn, và bóp cổ Yunho

+++

Họ bị xách cổ ra khỏi buổi gặp mặt vì đã gây náo loạn. Cả hai đang ngồi trên vỉa hè, Yunho chờ người phục vụ lấy xe, còn Jaejoong chờ bắt taxi

Yunho xoa xoa cổ cáu kỉnh “Có chuyện quái gì với cậu vậy?” Hai người họ đã ngã từ trên bàn xuống sàn nhà, nhưng chàng trai nằm trên anh kiên quyết không buông tay. Khi đó nhân viên không kéo cậu ta ra thì chắc giờ này Yunho đã ngưng thở rồi.

“Ngạt thở mà chết vẫn chưa đủ để trừng phạt anh” Nếu ánh mắt có thể giết người, Yunho đã cháy thành tro đến mấy lần

“Tôi đã ngủ với cậu hay đại loại thế àh?” Yunho đảo mắt “Nói thật lòng, cậu có biết tình một đêm là sao không?”

Jaejoong nghiến răng, thằng cha này còn có thể tệ hơn nữa được không? “Anh còn không nhớ được anh ngủ cùng với ai. Anh là loại người gì vậy?”

“Là người tốt, vì tôi vẫn còn đang đứng nói chuyện với cậu” Yunho phản đòn “Tôi có thể kiện cậu vì tội cố ý mưu sát rồi”

“Nếu không bị ai ngăn cản, thì sẽ không còn cái cố ý ở trước cụm từ mưu sát đâu”

“Yah” Yunho túm mạnh lấy Jaejoong “Tôi không biết tôi đã làm gì sai, nhưng rõ ràng là không đáng để cố tình giết tôi như thế”

“Anh bỏ tôi lại nhà nghỉ mà không có quần áo trên người”

Yunho nhíu mày “Chứ không phải chuyện đấy là bình thường sau khi quan hệ àh?”

“Chúng ta không ngủ với nhau, đồ khùng”

“Oh” Yunho tỏ vẻ đã hiểu. Anh dí mặt lại gần Jaejoong, nhìn sâu vào mắt cậu, môi chỉ cách môi cậu một khoảng nhỏ “Vậy cậu có muốn thử không?”

Jaejoong tung cú đấm thẳng mặt Yunho


trans by wind JJ


2 comments:

  1. yêu bạn quá. mới vào là thấy. mai mình sẽ edit lại

    ReplyDelete
  2. câu chuyện có vẻ hấp dẫn rồi đây =)) đoạn cuối vui quá =))

    cám ơn vì đã dịch nhé :x bạn chăm chỉ thật ;__;

    ReplyDelete