Sunday, 2 May 2010

[longfic] N.B.S.B - chap 4


Chapter 4

Yoochun ôm bụng cười lăn lộn “Nhìn cậu như gấu trúc ấy”

Hai mắt Yunho bầm tím, và vết rách ở môi vẫn đau ê ẩm mỗi khi chạm lưỡi vào. Anh gầm gừ “Im đi” Cả hai đang đứng ở hội trường đại học quốc gia Seoul, nơi Park Yoochun tổ chức concert đêm tới, một trong những nhà tài trợ chính của buổi diễn là tập đoàn nhà họ Jung. Yunho ghé qua vừa đúng lúc Yoochun kết thúc buổi tập. Xung quanh, nhân viên vẫn đang tất bật kiểm tra lại hệ thống âm thanh, ánh sáng


“Chưa một người tình cũ nào đấm cậu như thế” Cho dù Yunho có vẻ ăn chơi trác táng, nhưng Yoochun biết anh không bao giờ đối xử tệ với họ. Hầu hết sau đó hai bên đều trở thành bạn bè – chỉ trừ một số trường hợp quá dai dẳng

Yunho đeo kính lên che đi vết bầm trên mắt, anh lùa tay vào tóc “Tên điên đó nói tôi không ngủ với cậu ta”

“Vậy nên cậu cố gắng dụ dỗ cậu ta vì nghĩ cậu ta muốn thế hả?” Yoochun lắc đầu “Chẳng trách cậu ta đập cho cậu một trận”

Yunho nghiến răng “Cậu ta không đánh tôi…chẳng qua tôi bị bất ngờ thôi” quăng cho bạn mình một cái lườm sắc bén “Mà chúng ta không nói về chuyện này nữa được không”

Một tiếng ầm lớn vang lên trên sân khấu “Cẩn thận cái piano chính” Yunho nói vọng lên với mấy nhân viên ở đó “Dịch nó qua phải hai bước, ở chính giữa sẽ tập trung chú ý hơn”

“Tôi vẫn chưa cảm ơn cậu về vụ tài trợ, phải không nhỉ?”

“Quên chuyện đó đi” Yunho phẩy tay “Tôi đã nói chuyện với một trong những tình nguyện viên của quỹ Make a wish. Có một bé gái 8 tuổi bị bệnh máu trắng muốn gặp cậu. Tôi đã sắp xếp cho cô bé ngồi ở hàng ghế trước và được vào khu vực hậu trường ngày mai”

“Oh” Yunho luôn làm mọi việc mà không hỏi ý trước. Nhưng Yoochun chẳng bao giờ bận tâm, vì hầu hết những lần bạn anh làm vậy đều vì mục đích tốt. Chỉ có điều thỉnh thoảng Yunho lại đẩy mọi thứ đi quá xa, nhất là những khi cậu ta muốn chạy trốn khỏi chuyện gì đó

“Kế hoạch thoát khỏi vụ mai mối của cậu” Yoochun đột ngột nói

“Làm sao?”

“Tôi không biết kế hoạch của cậu là gì?”

Yunho khịt mũi “Để cậu có thể kể cho cha tôi nghe hả? Không, cảm ơn” Yoochun có thể là bạn tốt nhất của anh, nhưng cậu ta cũng là thành viên luôn được xem trọng trong gia đình nhà họ Jung. Bất kì khi nào Jin Ho, Youn Ha hay thậm chí là Ji Hoon nhờ cậy cậu ta cũng không từ chối được. Chắc hẳn ba anh muốn thông qua Yoochun để dò la xem Yunho định làm gì “Mà có một sự kiện khác bên công ty mai mối tổ chức chiều nay mà tôi nên ghé qua”

Yoochun bĩu môi “Tốt thôi” Đèn được hạ thấp xuống, Yunho vẫy tay ra hiệu đó đúng là hiệu ứng ánh sáng anh mong muốn. Đèn chiếu tập trung vào chiếc piano lớn chính giữa sân khấu, trong khi ánh sáng xung quanh mờ ảo, hòa mình trong âm nhạc tràn ngập không gian

“Jung Yunho-shii, Park Yoochun-shii” Một nhân viên chạy lại phía họ “Người quản lý muốn gặp hai anh. Ông ấy muốn hỏi về vấn đề an ninh buổi concert ngày mai”

“Cảm ơn” Yunho chợt chú ý đến cuốn sách cầm tay của cô gái “Cô đang đọc gì vậy?”

“Cái này ấy ạh” Cô gái giơ cuốn sách lên cho Yunho nhìn rõ bìa “Taxi của Kim Jaejoong”

Yunho lật giở vài trang, cho đến khi mắt anh dừng lại ở bìa sau cuốn sách “hay không?”

Cô gái cười rạng rỡ “Hầu hết mọi người đều thích 9095, nhưng tôi thích Taxi hơn” Cuốn sách kể về một người lái xe có thể nhìn thấy tương lai những vị khách đi xe của anh ta

Yoochun nhướn mày “Từ lúc nào mà cậu có hứng thú với chuyện đọc sách thế” Yunho còn thậm chí không thèm mở một cuốn sách nào từ hồi họ học đại học

“Từ lúc tôi thấy cái này” Yunho đưa cuốn sách cho Yoochun nhìn, trên bìa sau là hình ảnh của tác giả, Kim Jaejoong

“Hey, đây là anh chàng đã ói lên người cậu ở Azure” Yoochun cười lớn “Ôi chúa, chuyện gì xảy ra với cậu dạo này vậy? Đầu tiên cậu đá Kang Hee Jin và cha cậu quăng cậu cho một công ty mai mối. Sau đó thì cậu cố gắng thoát khỏi cô ta thì bị một anh chàng ói lên khắp người. Cuối cùng khi ngoan ngoãn nghe lời cha lại bị đánh bầm dập. Có phải đang “tuần lễ hành hạ Jung Yunho” mà tôi không biết không?”

Một tiếng click nhỏ vang lên trong đầu Yunho “Oh, ra đó là lý do cậu ta nổi điên”

+++

“Tôi vô cùng xin lỗi” Kibum cúi đầu trong khi nói chuyện qua điện thoại “Tôi đảm bảo Jaejoong-shii không cố ý. Chỉ là ngày hôm đó cậu ấy đã gặp nhiều chuyện bực mình”

Jaejoong đặt một miếng gạc lên mu bàn tay trái “Jaejoong vẫn được đến dự sự kiện tới sao? Oh, cảm ơn anh rất nhiều, Shim Changmin-shii” Kibum mỉm cười “Tôi thực sự rất lấy làm tiếc. Jaejoong-shii cũng vậy”

Nụ cười nhanh chóng biến mất khi anh gác máy “Sao em không chịu nghĩ trước vậy?” Là bạn với nhau đã 3 năm, Kibum biết thằng nhóc trước mặt anh thường làm trước nghĩ sau, nhất là những lúc cáu giận

“Anh ta xứng đáng bị thế” Jaejoong càu nhàu “Cái tên biến thái đó còn không nhớ đã bỏ em lại một mình trong nhà nghỉ. Và phần tệ nhất là hắn còn thử quyến rũ em”

Kibum đảo mắt “Giờ thì em còn không cả viết được. Anh đào đâu ra bản nháp cho Heechul bây giờ”

“Làm như tay phải của em vô dụng không bằng”

“Em thuận tay trái” Kibum lắc đầu “Anh phải làm gì với em đây?”

“Bummie…” Jaejoong bĩu môi, đôi mắt to tròn tràn ngập sự hối lỗi. Cậu chỉ gọi Kibum như thế khi cần thứ gì đó từ anh chàng “Đừng giận em nha”

Vấn đề với Jaejoong là Kibum chẳng bao giờ giận nó lâu được. Lần lâu nhất kéo dài 2 phút, và tất cả những gì cậu nhóc cần làm là dùng cái biểu cảm “Em xin lỗi” đặc biệt của nó, khiến Kibum cảm giác như anh vừa đá một con chó con bị lạc vậy. Hôm nay cũng không có gì khác biệt “Chỉ cần em nhớ tham gia sự kiện lúc 3 giờ chiều nay đấy. Cư xử tử tế vào. Shim Changmin-shii thật tốt bụng vì vẫn còn mời em tham gia, mặc dù em đã làm vỡ một cái bàn, hai cái ghế và một đống ly tách tối qua”

+++

Changmin quyết định chia mọi người ra thành hai nhóm dựa trên những thông tin họ cung cấp. Mặc dù trên lý thuyết thì những mặt trái dấu thì hút nhau, nhưng mà thực tế chẳng phải những con chim cùng màu lông luôn túm tụm lại một chỗ sao. Người có cùng sở thích sẽ dễ dàng tập trung lại và xây dựng nền tảng cho một mối quan hệ tốt đẹp

“Các bạn cứ thoải mái đi tham quan phòng tranh, nơi đây đang tổ chức triển lãm của những họa sĩ trẻ” Changmin nói với cả nhóm “Nhưng xin hãy chú ý cẩn thận, nếu có thứ gì vỡ, tôi không chắc chúng ta bồi thường được đâu. Sau một tiếng nữa, Kyunhyun và tôi sẽ gặp các bạn ở sảnh trước. Sau đó chúng ta sẽ tập trung cùng nhóm còn lại đang ở công viên” Nhóm còn lại gồm những người thích các hoạt động ngoài trời hiện đang đi cùng Jungsu, Daesung và Hankyung

Jaejoong dừng lại trước bức tranh vẽ mặt trời đang dần nhô lên từ phía đường chân trời với rất nhiều sắc thái vàng khác nhau. Trong khi những người khác đi thành từ nhóm thì cậu chỉ đi có một mình. Điều đó không khiến cậu bận tâm, vì nhờ thế Jaejoong có thời gian để sắp xếp các ý tưởng của mình. Có lẽ nên để Hero là một họa sĩ? Jaejoong đang cân nhắc về nghề nghiệp của nhân vật chính. Một họa sĩ đánh mất cảm hứng chẳng hạn. Các tác phẩm của anh ta không còn thu hút nhiều sự chú ý của người xem kể từ sau hôm thức dậy ở khách sạn một mình…

“Cá nhân tôi nghĩ là người họa sĩ muốn làm người xem thoải mái” Hyunjoong đến bên Jaejoong “Nhìn những màu sắc này xem, đây là một trong những bức tranh rực rỡ nhất. Đầu tiên những màu vàng này có thể khiến cậu shock, nhưng khi đã quen rồi lại làm người ta thấy ấm áp”

Jaejoong đứng im nhìn chằm chằm vào anh làm Hyunjoong bật cười “Tôi là người phụ trách gallery này” Đấy cũng là một trong những lý do Cupid và các trợ lý chọn đây làm nơi gặp mặt cho nhóm của họ
“Một người phụ trách” Jaejoong lẩm bẩm “Có thể dùng được đấy. Một người quản lý muốn trưng bày những tác phẩm của Hero, nhưng anh ta cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó. Và người đó muốn giúp Hero tìm ra thứ anh đang tìm kiếm

“Jaejoong-shii?” Hyunjoong vẫn vẫy tay trước mặt cậu “Cậu có sao không?”

“Oh, xin lỗi, tôi đang mải nghĩ”

“Có lẽ tôi không nên làm phiền cậu”

“Không sao” Jaejoong có vẻ bẽn lẽn “Nếu anh không tới thì câu chuyện của tôi chẳng tiếp tục được”

Đến lượt Hyunjoong bối rối “Gì cơ?”

Nhưng cậu chỉ mỉm cười “Còn thứ gì thú vị ở đây không?”

+++

“Cảm ơn Heechul hyung” Yunho cười khoái trá “Không có gì đâu, thật mà, em chỉ tò mò thôi”

Anh bước vào phòng và dừng lại trong chốc lát “Em phải đi rồi, em sẽ gọi lại sau, cảm ơn hyung nhiều” Yunho đúng điện thoại vào túi, tiến lại gần người anh đã tìm kiếm vì đến muộn hơn mọi người. Cuộc gặp với người quản lý buổi concert của Yoochun kéo dài hơn dự kiến

Hyunjoong dẫn Jaejoong đi thăm quan từng nơi một, kể cho cậu nghe làm cách nào họ sưu tập được những bức tranh này. Anh dừng cậu chuyện về tác phẩm điêu khắc đặt trên khối rubic trước mặt họ khi thấy một người đang lại gần “Tôi nghĩ tốt nhất nên để hai người nói chuyện với nhau” Hyunjoong mỉm cười “Rất vui vì được gặp lại cậu, Jaejoong-shii”

“Huh?” Jaejoong quay người lại, nhìn thấy kẻ mình không muốn đụng độ một chút nào. Ít nhất thì cậu cũng hài lòng khi anh ta vẫn phải đeo kính râm trong nhà. Bàn tay cậu, mặc dù có bị thương chút chút, nhưng cũng không tệ tí nào

“Đồ điên” Yunho cất lời chào

“Đồ biến thái” Jaejoong đáp trả

“Cậu ói ra khắp người tôi”

“Anh ăn cắp quần áo của tôi”

“Suýt nữa thì cậu bóp cổ tôi đến chết”

“Anh cố gắng dụ dỗ tôi”

“Cậu đấm tôi thâm tím hai mắt”

“Bàn tay tôi trầy hết cả vì đấm anh”

“Vậy giờ thì chúng ta đều nhau hả?” Yunho hỏi

Jaejoong thở dài “Tôi đoán vậy”

Cả hai nhìn trừng trừng vào khối rubic trước mặt “Tôi có một đề nghị” Yunho đột ngột lên tiếng

“Cái gì làm anh nghĩ tôi sẽ quan tâm chứ?”

“Cậu không phải tới đây để tìm một nửa của mình” Yunho tiếp tục, như thể không nghe thấy điều Jaejoong vừa nói “Cậu ở đây vì cậu bị nghẽn mạch sáng tác”

“Làm sao mà anh – ”

“Heechul là đàn anh của tôi ở trường đại học. Kim Heechul, ông chủ của Kibum, tổng biên tập và đồng thời là người quản lý dự án của nhà xuất bản Storybook, nơi phát hành các tác phẩm của cậu “Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau”

“Tôi thậm chí còn không biết anh là ai”

“Tôi là Jung Yunho”

“Thế thì sao, tôi có nghĩa vụ phải biết anh àh?”

Nếu anh còn có bất kì một nghi ngờ nào thì chúng cũng đã hoàn toàn bị quét sạch, tên nhóc trước mặt đúng là những gì Yunho tìm kiếm “Làm bạn trai của tôi, Kim Jaejoong-shii”

trans by wind JJ

2 comments:

  1. đã có chap mới rồi :x nhanh thật :x càng ngày mình càng thích fic này ý :">

    "Tôi đã nói chuyện với một trong những ình nguyện viên" --> tình

    cám ơn vì đã trans nhanh vậy :)) và xin lỗi vì mình không biết comment gì hơn :">:">

    ReplyDelete
  2. @ Hee: đã sửa, thankssssss

    ReplyDelete