Chap 12
“Sao cậu nhìn như kiểu muốn giết tôi thế?”
“Bạn trai cậu đang bám lấy người yêu tôi”
Nhún vai “Thì sao?”
Cau có “Làm gì đó đi”
“Làm gì?”
“Sao lại hỏi tôi, không phải cậu giỏi mấy chuyện này lắm àh?”
Yunho thở dài, nhìn về hướng Yoochun đã gườm gườm suốt từ lúc máy bay cất cánh. Vừa đặt chân lên máy bay, Jaejoong đã ngay lập tức kéo Junsu lại ngồi với cậu. Nhìn cái cách cả hai cười khúc khích với nhau thế kia thì rõ ràng là Junsu rất vui vẻ. Ngược lại, Yoochun hờn dỗi, anh bị đẩy sang ngồi cạnh Yunho, trong khi anh chỉ muốn ở bên người yêu mình và diễn mấy cảnh yêu đương mùi mẫn “Jaejoong đã cố tình lờ tôi đi”
“Tụi này có thấy” Yoochun nhăn nhó “Từ sáng nay lúc Jaejoong gọi điện nhờ qua đón cậu ấy để khỏi phiền cậu”
“Hai hôm nay rồi” Yunho lẩm bẩm “Tôi không hiểu sao cậu ấy lại không vui”
Yoochun nhướn mày “Có chuyện gì với hai người àh”
Anh đưa tay chạm lên môi mình “Uhm” Lúc môi hai người chạm vào nhau, nhìn cậu ấy rất shock, trong khi anh hoàn toàn bị bất ngờ. Một chút ngọt ngào, một chút cấm đoán. Nhưng trước khi Yunho kịp tận hưởng bất kì điều gì, Jaejoong đã vụt đứng dậy và chạy thẳng vào nhà, sập cửa thật mạnh. Yunho không còn cách nào khác đành để tất cả đồ đạc trước cửa cho cậu
“Không cần biết là chuyện gì, cậu lo mà sửa lại đi” Yoochun lườm bạn mình “Làm sao mà tụi này lãng mạn được nếu Jaejoong cứ dính chặt lấy Junsu thế”
+++
Khi máy bay đáp xuống Jeju, Jaejoong vẫn luôn ở bên cạnh Junsu “Tụi mình nên ra biển chơi” Cậu hào hứng nói “Buổi tối có thể đốt pháo hoa nữa”
“Tuyệt, sẽ vui cực kì cho coi, Jaejoong” Và cả hai phấn khích lên kế hoạch cho cả tuần sắp tới
Yoochun níu áo bạn mình “Yunho! Chuyến đi này đang dần trở thành cơn ác mộng mất”
“Cậu với Junsu một phòng còn gì, kiểu gì cậu chả ở cạnh với cậu ta” Yunho ngó quanh tìm xe đón họ
“Nhưng tôi muốn dành nhiều thời gian bên Su-ah ngoài lúc ở trên giường” Yoochun rên rỉ
“Aish!” Yunho gãi đầu “Lẽ ra không nên mang theo hai người thì hơn”
“Yunho-ah” Kang Hee Jin tiến lại gần họ, mắt không rời Yunho lấy một giây “Em rất vui vì được gặp lại anh”
“Hee Jin-shii” Yunho cười lịch sự “Cô làm gì ở đây vậy”
“Cha nói em tới đón anh. Em rất trông đợi tuần này đấy Yunho-ah. Anh chỉ cần giám sát thi công ba ngày thôi phải không. Sau đó anh sẽ dành thời gian còn lại cho em nhé” Cô nháy mắt với anh
“Cả chúng tôi nữa” Yoochun xen vào, chú ý thấy vẻ không thoải mái của Yunho. Kang Hee Jin đúng là thứ thử thách sự chịu đựng của người khác mà. Anh nhanh chóng kéo Jaejoong lên phía trước, đặt tay hai người vào nhau, và lùi lại phía sau bên cạnh Junsu
“Oh” Nụ cười nhạt dần trên môi Hee Jin “Em không biết là anh có bạn đi cùng, Yunho-ah”
“Yeah” Yunho xiết chặt tay Jaejoong, ra hiệu cho cậu phối hợp với mình “Tôi và cậu ấy rất mong đợi kì nghỉ này”
Jaejoong đứng đó cứng ngắc, vậy nhưng không hề rút tay ra, và Yunho coi đó là một tín hiệu tốt. Cô gái nhìn cậu từ đầu đến chân “Em nghĩ anh đá cậu ấy rồi chứ, anh có chơi bời với ai quá một tháng đâu”
“Well” Yunho quyết định buông tay cậu ra, thay vào đó vòng tay qua vai Jaejoong “Đấy là trước khi tôi gặp Jaejoong thôi”
Hee Jin khựng lại “Để em đưa anh ra xe” Cô nói xong liền quay người bước đi
“Làm ơn đi” Yunho thì thầm, anh vẫn đặt tay trên vai cậu “Tôi thực sự cần sự giúp đỡ của cậu để thoát khỏi cô ấy”
“Tôi không biết là khẩu vị của anh lại tệ vậy” Jaejoong lạnh lùng nói
“Lúc ấy tôi say mà” Yunho ấm ức
“Phải rồi” Cả hai im lặng bước đi, Jaejoong dần thả lỏng người trong tay Yunho. Và anh biết đây là cơ hội duy nhất của mình “Cậu giận tôi àh?”
“Gì?”
“Cậu đã lờ tôi đi kể từ khi..”
“Đừng có cả gan nói hết câu” Jaejoong rít lên “Tôi muốn quên chuyện đã xảy ra”
“Cậu là người hôn tôi đấy chứ”
“Đáng lẽ anh phải biết tránh ra chỗ khác”
“Cậu kéo tôi ngã mà, sao tôi tránh được”
“Nếu không phải vì cái hòn đá ngu ngốc đó..”
“Thấy chưa, rõ ràng đấy là tai nạn chứ có phải chúng ta cố ý đâu. Sao cậu lại đổ lỗi cho tôi, trong khi cậu mới là người hôn tôi”
“Vì đấy là nụ hôn đầu của tôi, tên vô duyên đệ nhất nhà anh”
+++
Sau câu nói lỡ lời của Jaejoong, Yunho không có cơ hội nói chuyện với cậu cho đến tận tối. Khi vừa tới khách sạn Seasons, anh đã ngay lập tức được đưa đến gặp Kang Mi Hwan. Có một số chỗ phải xem xét lại trước khi khởi công vào ngày mai. Yoochun và Junsu về thẳng khu Presidential Suite trong khi Jaejoong được đưa tới phòng Penthouse
“Anh có chắc là tôi sẽ ở đây không” Jaejoong hỏi lại nhân viên phục vụ đang xách hành lý cho cậu
Anh chàng nhân viên đưa cho cậu một mẩu giấy nhỏ “Ngài Jung nói tôi đưa cái này cho ngài nếu ngài có hỏi gì”
Đó là một mẩu giấy nhắn được viết vội. Đừng cáu, chúng ta phải ở chung một phòng để tiếp tục đóng giả. Tôi đã ở cùng cậu trong nhà nghỉ, và cả đêm ở nhà cậu nữa, mà không có chuyện gì xảy ra hết. Tôi không có hứng thú với cậu đâu. Cậu nên lấy thế làm đau lòng đi
Tái bút: cứ làm phiền Junsu nếu cậu muốn đi đâu chơi, không cần bận tâm đến Yoochun, cậu ta sẽ vượt qua được thôi
Jaejoong khịt mũi, môi vẽ lên một nụ cười, đưa tiền boa người phục vụ “Cảm ơn, anh đi được rồi”
(Jaejoong quả thật đã kéo Junsu đi chơi cùng. Anh chàng cầu thủ cực kì hào hứng thăm thú mọi nơi với bạn mình, trong khi Yoochun trở thành lái xe bất đắc dĩ. Anh có dỗi hờn đôi chút, nhưng đã ngay lập tức vui vẻ trở lại khi Jaejoong xung phong chụp hình cho họ)
Mọi người có hẹn ăn tối ở phòng tiệc của khách sạn. Khi cả ba đến nơi, Yunho đã đón chào họ bằng một nụ cười quá sức mừng rỡ “Sao đến muộn vậy?” Rõ ràng là có một tiếng thở phào nhẹ nhõm trong câu nói của anh. Kang Hee Jin đang ngồi cạnh Yunho, trong khi Kang Mi Hwan ngồi đối diện. Bên dưới gầm bàn, Hee Jin cứ không ngừng dụi dụi vào chân đối phương. Yunho ngay lập tức đứng dậy nhường chỗ mình cho Jaejoong. Cậu nhướn mày, nhận lại ánh nhìn năn nỉ của anh, đành thở dài ngồi xuống. Yunho kéo ghế bên cạnh Jaejoong, còn Yoochun, Junsu sang ngồi phía Kang Mi Hwan. Jaejoong có cảm giác gót giày của Hee Jin di choe choét lên chân cậu, cũng may là cậu đang đi đôi Nike mới mua hôm trước, nếu không chắc chân cậu gãy nát rồi
“Để tôi giới thiệu mọi người với nhau” Yunho hắng giọng “Đây là chủ tịch Kang Mi Hwan, còn đây là con gái chủ tịch, Hee Jin. Chủ tịch Kang đang xây một khu resort ở Jeju. Còn đây là bạn tôi, Park Yoochun và Kim Junsu” Anh nắm lấy tay Jaejoong “Đây là người yêu tôi, Kim Jaejoong”
“Cậu làm nghề gì, Kim Jaejoong-shii? Hee Jin của tôi là phóng viên. Nó đang làm phó tổng biên tập thời báo Seoul Times” Ông đã lờ đi chi tiết chủ của tờ báo là nhà họ Kang
“Cháu là nhà văn” Jaejoong lịch sự đáp lại
“Hay đấy” Mi Hwan nhận xét “Tôi đã hân hạnh được đọc tác phẩm nào của cậu chưa nhỉ?” Rõ ràng là trong giọng nói có pha chút móc máy
“9095” Yoochun đáp thay “Nó đứng đầu danh sách bestseller trong suốt sáu tháng liền”
“Còn có cả Taxi, Force và Secret Game nữa” Junsu nói thêm “Wow, Jaejoong, tớ không đế ý là tất cả các sách của cậu đều đứng đầu danh sách bestseller đấy”
“Những tác phẩm của cậu ấy cũng được giới phê bình đánh giá rất cao” Yunho góp lời “Không phải tác giả nào cũng thành công ở cả hai mặt thương mại và nghệ thuật như thế”
“Yunho-ah, sao anh lại gặp được Jaejoong-shii vậy?” Hee Jin hỏi “Em không nhớ là Jaejoong-shii từng được mời đến bất kì buổi tiệc nào của tập đoàn Jung trước đây”
“Cha tôi đã yêu cầu tôi tham gia công ty mai mối. Chúng tôi quen nhau ở đó. Tôi đã giới thiệu Jaejoong với gia đình mình, họ rất coi trọng cậu ấy”
Jaejoong thấy không thoải mái chút nào, rõ ràng là Kang Mi Hwan muốn Yunho quen với con gái mình, và cả hai làm mọi cách để hạ thấp cậu. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, thỉnh thoảng chen vào những câu hỏi của nhà họ Kang hướng về Jaejoong
“Jaejoong-shii, được nuôi lớn trong một gia đình có đến chín người con mà cậu cũng thật lịch sự nhỉ” Mi Hwan nói như thế việc có một gia đình lớn là điều gì đó rất tệ vậy
Thế là quá đủ rồi, Yunho biết Jaejoong đã không còn kiềm chế được nữa, vội vàng xen vào “Jaejoong, em có muốn nhảy không?” Và kéo cậu ra sàn nhảy mà không đợi cậu trả lời. Đúng lúc ấy ban nhạc chuyển qua chơi một điệu slow
Someday when I’m awfully low,
When the world is cold,
I would feel a glow…just thinking of you
And the way you look tonight.
“Họ thật là mất lịch sự” Jaejoong nhăn nhó “Không hiểu sao anh chịu đựng được”
Yunho nhún vai, đặt tay cậu lên cổ mình, và vòng tay ngang eo Jaejoong “Tôi không bận tâm chuyện cậu nói gì về họ đâu, nhưng dẫu sao nhà họ Kang cũng là một khách hàng giá trị”
“Chả hiểu sao tôi phải chịu đựng chuyện này” Jaejoong lầm bầm
“Tôi rất biết ơn cậu, tôi hứa là sẽ đền đáp xứng đáng”
“Tốt nhất là anh nên làm vậy”
Họ thả mình vào giai điệu du dương của bản nhạc
Yes you're lovely, with your smile so warm
And your cheeks so soft,
There is nothing for me but to love you,
And the way you look tonight
“Anh nhảy cũng không tồi nhỉ?” Jaejoong nhận xét khi để Yunho dẫn dắt điệu nhảy
Anh cười gian xảo “Cậu chưa thấy hết đâu” Và xoay cậu vòng vòng
“Này, đừng có chơi trò đó chứ”
“Sao không, vui mà” Anh cười lớn, tiếp tục lập lại động tác hồi nãy
Hai má Jaejoong đỏ bừng, mắt sáng lên khoái chí khi cố tình dẫm lên chân Yunho
Đáp lại hành động trẻ con của cậu, Yunho chỉ cười lớn (Jaejoong lúc giận dữ cũng đẹp nữa)
With each word your tenderness grows,
Tearing my fear apart...
And that laugh that wrinkles your nose,
It touches my foolish heart.
“Có thật đấy là nụ hôn đầu của cậu không?” Yunho hỏi khi kéo đối phương lại gần mình hơn, giữ cho cậu khỏi ngã vì chóng mặt
“Tôi không muốn nói về chuyện đó đâu. Việc chưa từng có bạn trai trước đây đả đủ tệ rồi”
Yunho chớp mắt ngạc nhiên “Thật á?”
Jaejoong lườm anh “Chứ anh nghĩ vì sao mà tôi gặp khó khăn trong việc viết chuyện tình cảm?”
“Heechul chưa bao giờ kể tôi nghe chuyện này” Yunho lẩm bẩm, nhưng cũng hợp lý thôi. Sau khi đọc các tác phẩm của Jaejoong, Yunho đã tự hỏi sao Jaejoong lại cảm thấy khó khăn với cuốn sách mới. Theo quan điểm của anh, những gì cậu đã viết còn khó hơn nhiều so với một cuốn tiểu thuyết tình cảm
“Yah” Jaejoong đập vào ngực anh “Đấy không phải chuyện để kể cho mọi người cùng biết, đồ ngốc”
Lovely ... Never, ever change.
Keep that breathless charm.
Won't you please arrange it?
'Cause I love you ... Just the way you look tonight
“Lần hẹn hò đầu tiên?”
“Chưa bao giờ”
“Vậy lúc tôi đưa cậu đến công viên giải trí…”
Jaejoong cau có “Đóng giả không tính là hẹn hò”
“Nhưng cậu nói là không có cảnh ở công viên mà” Yunho đắc ý cười “Vậy nên về lý mà nói..”
“Im coi, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa” Jaejoong phùng má
Yunho bật cười (Họ tiếp tục nhảy với nhau, Jaejoong vẫn giẫm lên chân Yunho, chỉ có điều đầu cậu vô thức ngả dần lên ngực anh)
“Mối tình đầu?”
Jaejoong ngước nhìn Yunho “Không phải ai cũng có àh?”
Trước khi Yunho kịp nói bất kì điều gì, một cặp đôi khác đã va vào họ. Yunho và Jaejoong ngay lập tức nhảy sang hai bên tránh đường, khiến hai người còn lại ngã xuống sàn. Yunho giúp cô gái đứng dậy “Cô có s..” Anh bất động khi nhận ra đôi tay đó là của ai
“Yunho”
“Ara”
Mm, Mm, Mm, Mm,
Just the way you look to-night
(Go Ara là mối tình đầu của Yunho. Họ đã ở bên nhau được hai năm, trước khi cô quyết định rời khỏi Hàn Quốc để thực hiện ước mơ làm người mẫu. Trái tim Yunho tan vỡ. Anh trở thành một anh chàng phóng túng, dùng những mối quan hệ để xoa dịu nỗi đau và sự cô đơn của bản thân
Go Ara, người đã ra đi, người đã bỏ Yunho lại, và cũng là người anh không thể quên)
trans by wind JJ
ôi, hay qá
ReplyDeletenhanh ra chap mới nha bạn
Kaschan : IU bạn quá, up liền 3 chap luôn :X:X
ReplyDeletemà cái fic mới bạn dự định trans có thể giới thiệu một chút về nd không ^^ .Nếu nhẹ nhàng như N.B.S.B thì tuyệt :">
Oi, chuyện chưa tới đâu đã xuất hiện lại tình địch đáng sợ rồi.Cả hai mới vừa ngọt ngào được một tí, đấu khẩu bắt đầu thấy giống một đôi rồi nè, nhảy với nhau Jae đã bắt đầu ngả vào Yun rồi nè, chỉ một chút nữa thôi là được rồi, tự nhiên ở đâu Go Ara xuất hiện vậy chứ, thiệt tình.
ReplyDeleteMà nhắc tới Go Ara, tự nhiên s nhớ vụ ai đó tung tin Yun đang quen Go Ara, nhảm dễ sợ luôn.
s chạy đi đọc chap tiếp đây.