Tuesday, 25 May 2010

[longfic] N.B.S.B - chap 11


Chap 11

Đó là một film hài. Bởi vì đây là buổi chiếu thử, nên khán giả rất hạn chế. Và vì vị trí ngồi Rui lấy được rất đẹp, nên Hero có thể thoải mái tận hưởng bộ film. Nhìn nét mặt hạnh phúc của đối phương, anh không giấu được nụ cười trên miệng

“Bắp rang của cậu đổ hết lên người tôi rồi” U-know cằn nhằn. Mỗi khi Hero cười, hộp bắp rang trên tay cậu ta rung rung và một vài hạt lại rơi lên người anh. Không hiểu có phải cậu ta cố tình không nữa

“Xin lỗi” Hero nói, quay sang phủi mấy hạt bắp dính trên áo U-know

Rui lấy hộp đồ ăn khỏi tay Hero “Để tôi cầm cho cậu”

“Cảm ơn” Cậu mỉm cười đáp lại

U-know nhăn mặt cau có



“Jaejoong ngồi giữa Hyunjoong và Yunho àh?”

Kibum gật đầu “Mà có mỗi Jae chọn film hài, nên cả phòng chiếu chỉ có ba người họ thôi”

Heechul rướn người về trước, tựa đầu lên tay để trên bàn “Nhưng hyung tưởng nó là một cuộc hẹn chứ?”

“Ba người thì làm sao mà là hẹn hò được”


Việc gặp U-know là hoàn toàn vô tình. Một khách hàng của U-know, người sở hữu cụm rạp chiếu phim này đã tặng vé cho anh. Lúc đầu anh khá ngạc nhiên khi thấy Hero, nhưng sau đó lại mừng vì có bạn đồng hành. Thật cô đơn khi U-know phải xem một bộ vui vẻ mà chỉ có một mình

Điều duy nhất anh không ngờ là mình lại trở thành kẻ thứ ba. U-know nghiến răng khi nhìn Rui nghiêng người thì thầm điều gì đó vào tai Hero khiến cậu bật cười


“Đấy là lỗi của Yunho vì để Hyunjoong đi cùng họ” Heechul nhận xét, lật sang một trang khác “Đôi khi thằng nhóc đó thật là ngu ngơ”

“May mà có Hyunjoong thì có” Kibum phản đối “Ai biết Yunho sẽ làm gì Jae nến chỉ có hai người với nhau”


“Cậu có khát không?” Rui hỏi, chỉ vào cái ly rỗng trên tay Hero “Để tôi đi lấy nước cho cậu nhé?”

Tuyệt thật, hắn ta không chỉ ân cần chu đáo mà còn tinh ý nữa. U-know phải cố gắng kiềm chế mình không ói tại chỗ.

“Tôi tự làm được mà, không thể phiền anh mãi được” Hero định đứng dậy, nhưng Rui đã nắm lấy tay cậu “Không sao, để tôi lấy cho, tôi không phiền đâu” Và anh xiết nhẹ tay cậu “Thật đấy”

“Để anh ta đi lấy cũng được mà” U-know cầm cả ly của mình và Hero đưa cho đối phương “Lấy giùm tôi luôn. Cảm ơn” Rui không còn cách nào khác ngoài việc bỏ tay Hero ra để nhận hai cái ly rỗng không


“Yunho không tệ thế đâu, hầu hết các cô nàng nó từng hẹn hò đều nói tốt về nó”

“Em phải cảm thấy hạnh phúc về điều đó àh?” Kibum nhăn nó “Em chẳng thích chuyện bạn thân nhất của em lại có mối quan hệ hờ với một trong những kẻ nổi tiếng ăn chơi tí nào. Chuyện này em không làm sao mà hiểu được, nếu Jae bị tổn thương thì sao?”


“Sao anh không hẹn ai đó đi cùng?” Hero hỏi U-know. Rui đã đi ra ngoài lấy thêm nước. Bộ film đã chiếu được chừng một tiếng, lúc này trên màn hình không có gì thú vị cả. Hero đã thắc mắc chuyện này khá lâu rồi – cậu biết U-know và danh tiếng lẫy lừng với phụ nữ của anh ta, nên thật lạ lung khi thấy anh ta đi xem film một mình

U-know nhún vai “Chỉ có một vé thôi” Và vì một vài lý do nào đó, dạo này anh không có hứng hẹn hò với những mấy cô nàng. U-know không hiểu tại sao – tất cả những gì anh biết là lần cuối cùng anh tán tỉnh ai đó là cái đêm anh gặp Hero ở club


“Bất ngờ đây” Heechul nói

“Ý anh là sao?”


Sự chú ý của Hero lại quay lại với bộ film đang chiếu. U-know nhân cơ hội ấy để ngắm đối phương, thích thú với những biểu hiện trên khuôn mặt cậu. Khác với mọi người, U-know không tin khuôn mặt Hero là vô cảm. Nếu người ta quan sát đủ lâu, họ sẽ nhận ra những điều U-know thấy – Hero thể hiện cảm xúc của mình rất thật

Như lúc này đây, mắt cậu lấp lánh, và đôi môi hơi cong lên. Hero ngửa đầu ra sa bật cười, không quên đưa tay che miệng giấu đi nụ cười của mình

Một ngày nào đó, U-know nghĩ thầm, tôi sẽ được nhìn thấy nụ cười của cậu không bị bất kì thứ gì che khuất. Âm thanh trong trẻo của cậu như tiếng nhạc vang lên bên tai U-know, và anh ước anh sẽ được nghe thấy nó nhiều hơn

+++

Ai đó đang bấm chuông dồn dập. Jaejoong thở dài “Có chuyện quái gì mà dạo này mọi người cứ đổ xô đến nhà mình vậy không biết” Cậu vừa mở cửa ra liền bị Kim Junsu tấn công ngay lập tức

“JAEJOONG” Junsu gào lên “CHÚNG TA SẼ ĐI JEJU”

“Su, em nên buông cậu ấy ra” Yoochun vừa nói vừa gỡ tay người yêu mình ra “Em làm cậu ấy choáng váng rồi kìa”

Anh chàng tác giả trẻ đang nằm trên sàn thở dốc “Oops” Junsu cười khúc khích “Tại chuyến đi làm mình phấn khởi quá”

Miệng Jaejoong há to, cố gắng hớp hớp không khí vào buồng phổi, Yoochun ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lên lưng cậu “Không phải tôi không mừng khi gặp hai người, nhưng cả hai đang làm gì ở đây vậy”

“Chúng tôi đang đi mua sắm để chuẩn bị cho chuyến đi vào thứ năm tới” Yoochun đáp “Su nghĩ cậu cũng muốn đi cùng, nên chúng tôi qua đón cậu”

“Mua đồ cho cái gì?”

“Cho chuyến du lịch” Junsu phụng phịu “Cậu không nghe những gì mình nói àh, Kim Jaejoong?”

Đầu Jaejoong quay mòng mòng, cậu vẫn không hiểu Junsu đang nói chuyện gì “Chuyến du lịch nào?”

Yoochun nhướn mày “Chuyến đi một tuần tới đảo Jeju. Ji Hoon hyung đã mời chúng tôi đi cùng cậu với Yunho”

Huh. Đây là lần đầu cậu được nghe về chuyện này “Xin lỗi” Jaejoong nghiến răng nói “Tôi cần nói chuyện với tên ngốc ai cũng biết là ai đấy một chút”

+++

“Ai nói tôi sẽ đi Jeju với anh?”

“Tôi cũng chào cậu” Yunho kẹp điện thoại giữa đầu và vai trong khi kí những tài liệu thư kí đưa “Tôi không biết cậu đang nói chuyện gì vậy”

“Yoochun nói với tôi là tôi và anh sẽ đi Jeju một tuần với anh ta và Junsu” Jaejoong cau có “Anh điên àh?”

Sau khi kí xong, anh vẫy tay cho thư kí ra ngoài, thoải mái ngả lưng vào ghế “Tôi đâu có nói gì về chuyện cậu đi…” Và Yunho đó là lúc Yunho chợt nhớ lại những gì cha anh cùng Ji Hoon gợi ý hôm qua “Oh”

“Sao?”

Yunho hắng giọng “Tôi không nghĩ đấy là một ý kiến tồi đâu” Nếu có Jaejoong đi cùng, rắc rối với Kang Hee Jin sẽ được giải quyết “Cậu có thể giúp tôi thoát khỏi cô bạn gái cũ”

“Liên quan gì đến tôi?” Jaejoong khịt mũi “Sao ai không mời ai đó đi với anh ấy? Có phải anh thiếu người cặp kè đâu?”

Hiển nhiên là Yunho có thể bước ra ngoài và ngay lập tức kiếm được một ai đó sẵn sàng ở cùng anh. Chỉ có điều Yunho không muốn như vậy (mặc dù nghe thế thật lạ lùng, chẳng phải lý do anh đề nghị với Jaejoong một mối quan hệ giả vờ là để anh có thể quay lại cuộc sống phóng túng như trước đây của mình sao) Anh không còn cảm giác ham muốn từ lúc bắt đầu mọi chuyện với cậu (cho dù Jaejoong cũng chẳng thèm quan tâm đến việc anh có lăng nhăng hay không) “Làm sao mà thế được, tôi đã giới thiệu với Hee Jin cậu là bạn trai tôi hôm ở Azure rồi”

“Thì nói với cô ấy anh tìm được người yêu mới”

“Thỏa thuận của chúng ta vẫn chưa kết thúc mà” Yunho nhắc nhở “Vả lại cậu nợ tôi vụ xem phim”

“Nhưng những một tuần” Jaejoong phùng má “Tôi có kế hoạch khác rồi”

“Thôi mà, làm ơn đi. Kế hoạch duy nhất của cậu là nhốt mình trong nhà và viết lách” Yunho đảo mắt “Cậu viết ở đâu mà chả được, Jaejoong, cậu mang laptop đến Jeju là được rồi”

Thấy đối phương im lặng, Yunho nói thêm “Cậu có thể thanh toán toàn bộ những thứ cậu mua bằng tài khoản của tôi”

“Thỏa thuận xong”

+++

“Cậu ấy nghiêm túc về vụ laptop mới hả?” Junsu thì thầm với Yoochun

Anh nhún vai “Đằng nào cũng là Yunho trả mà” Cả hai đứng nhìn Jaejoong hỏi han cô bán hàng về mẫu Macbook mới nhất. Bởi vì trung tâm mua sắm này thuộc tập đoàn nhà họ Jung nên Yunho đã gọi xuống thông báo trước việc mấy người họ đến mua đồ

“Chunnie, em không nghĩ Jaejoong cần tất cả chỗ này cho một tuần ở Jeju” Junsu chỉ vào mười túi xách họ đang giữ, không kể tới năm túi Jaejoong đang cầm, và cả những đồ Junsu, Yoochun đã mua “Em chưa từng thấy ai mua đến mười cái mũ trùm cùng một kiểu, chỉ khác mỗi màu”

“Đừng lo, Su-ah” Yoochun cười vui vẻ “Đâu phải Yunho lo không nổi đâu”

Một giờ sau, cả ba quyết định dừng lại ăn tối ở một nhà hàng Ý trong khu mua sắm. Jaejoong cười híp mắt, vuốt ve chiếc laptop mới “Mình đã muốn mua nó từ lâu lắm rồi mà đắt quá”

“Sao hồi trước cậu không nói Yunho mua cho” Junsu chỉ điểm “Tớ cá là anh ấy không để ý đến vấn đề tiền bạc đâu”

“Dĩ nhiên là có chứ” Một giọng khác chen vào “Sao em sát hại tài khoản của anh kinh khủng vậy?” Yunho vẫy vẫy tờ hóa đơn mới nhận được “Em làm gì mà cần đến mười cái mũ, tám cái kính, năm túi Hermes, ba đôi Nike” Anh lườm Jaejoong “Và hai mươi cuốn tiểu thuyết”

Jaejoong mỉm cười ngọt ngào “Anh đã nói cứ thanh toán tất cả bằng tài khoản của anh còn gì”

“Có lẽ cậu nên nói rõ hơn Yunho” Yoochun khuyên “Cậu nên cho cậu ấy một mức giá giới hạn hoặc gì đó đại loại thế”

“Hoặc là anh nói cậu ấy chỉ mua những gì cần cho chuyến đi thôi” Junsu góp lời

“Anh làm gì ở đây vậy? Hôm nay không phải đi làm àh?” Jaejoong hỏi

“Có chứ” Yunho kéo ghế ngồi cạnh cậu “Anh đang làm thì quản lý trung tâm gọi điện hỏi có thật là anh sẽ thanh toán hết tất cả chỗ này không” Yunho làu nhàu “Em có biết anh ngạc nhiên đến mức nào khi ông ta nói cho anh số tiền phải trả không?”

Yoochun đưa menu cho Yunho “Well, tôi mừng là cậu đến. Chúng ta sẽ chia nhau thanh toán bữa tối”

“Cái gì làm cậu nghĩ tôi sẽ trả bữa này thế?”

“Này, cậu không trả tiền mua đồ cho tôi với Su” Yoochun bĩu môi

Yunho nhếch mép “Sao tôi phải làm thế?”

“Yoochun, tôi mời bữa tối” Jaejoong đề nghị “Tôi đã bắt anh với Junsu xách túi giúp mà, ít nhất cũng phải làm gì đó chứ”

Junsu quay sang bạn mình hỏi lại “Cậu trả àh?”

“Chắc rồi” Jaejoong nhún vai “Mình không phiền đâu” Có thể cậu không giàu bằng Yunho, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể có một cuộc sống xa hoa. Thành công trong lĩnh vực viết lách đã mang đến cho Jaejoong những thứ mà rất nhiều người khác chỉ có thể mơ đến

Yunho cười gian xảo, xăm xoi menu tìm món ăn đắt giá nhất

+++

“Tôi ước anh bị đau bụng chết luôn” Jaejoong nguyền rủa “Đau đến nỗi sáng mai anh dậy không nổi nữa” Vì thanh toán cái hóa đơn đắt khét lẹt, tháng này Jaejoong khỏi dùng đến thẻ của cậu được luôn

“Tôi trả tiền mua đồ cho cậu, cậu mời bữa tối là công bằng rồi” Yunho xỉa xói “Tôi chỉ đáp lại thịnh tình của cậu thôi mà” Cả hai đang trên đường về nhà của Jaejoong. Vì lúc đi họ dùng xe của Yoochun, nên Yunho phải đưa cậu về

Trời bắt đầu mưa kể từ lúc mọi người rời trung tâm thương mại. Mắt Yunho chăm chú nhìn con đường ẩm ướt trước mặt “Tôi không biết mình sẽ làm gì ở Jeju” Jaejoong làu bàu “Với lại Kibum sẽ không vui nếu biết tôi vắng mặt cả tuần liền đâu”

“Không sao đâu, ai biết được, có khi cậu tìm được cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết của cậu ở đấy thì sao”

“Mong là thế” Jaejoong thở dài “Tôi phải báo với Hyunjoong tôi không đến buổi lễ khánh thành gallery vào thứ sáu được” Trong lúc chờ Yunho hôm họ hẹn nhau ở rạp chiếu phim, Hyunjoong đã mời Jaejoong và nhận được sự đồng ý của cậu. Jaejoong thực lòng mong chờ đến ngày hôm đó

“Cậu và Hyunjoong có vẻ thân nhau nhỉ” Yunho nhận xét, tay anh trong vô thức xiết chặt vô lăng

“Anh ấy là một người bạn rất tuyệt” Jaejoong nói “Chúng tôi hợp nhau”

“Tôi nghĩ anh ta quan tâm đến cậu hơn cả một người bạn” Yunho lẩm bẩm

“Anh nói cái gì?”

“Không có gì” Yunho dừng xe trước tòa nhà cậu ở. Bên ngoài trời vẫn mưa. Anh quay lại băng ghế sau tìm cái ô vẫn để sẵn trong xe “Tôi sẽ sang bên kia che cho cậu”

“Không cần đâu, tôi tự lo được”

“Đừng có ngốc thế, cậu sẽ ướt hết cho coi. Cậu lên nhà cầm thêm ô xuống đây phụ tôi xách đồ vào”

Lúc cần thiết, Yunho cũng rất biết quan tâm đến người khác “Cũng được”

“Ngoan lắm” Yunho bước ra khỏi xe, giương ô lên và đi sang phía Jaejoong. Anh mở của xe cho cậu

Chân Jaejoong vừa chạm đất thì cậu trượt ngã. Yunho nắm lấy vai cậu giữ lại “Sao cậu vụng về thế?”

“Tại đường trơn chứ” Jaejoong bĩu môi. Cậu đứng thẳng lại, chậm chậm đi về phía tòa nhà. Yunho đi theo sau, che cho cả hai khỏi ướt

Được vài bước, Jaejoong vô tình vấp phải một hòn đá nhỏ. Theo phản xạ, cậu lập tức túm lấy một thứ bất kì (và trong trường hợp này là Yunho) để không bị ngã. Nhưng Yunho cũng mất thăng bằng, kết quả là cả hai cùng ngã ra đất, với Jaejoong bên trên Yunho

Môi kề môi

(Kim Jaejoong đã bao lần tưởng tượng về nụ hôn đầu tiên của mình. Nó sẽ xảy ra sau lần hẹn hò đầu tiên. Khi đến trước cửa nhà, cậu sẽ nói rằng cậu đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Rồi người đó sẽ nắm lấy tay cậu làm cậu đỏ mặt. Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau, chìm trong hình ảnh phản chiếu của đối phương, và dần dần tiến lại gần…)

Thực tế, Jaejoong nghĩ (trong khi trời vẫn mưa như trút, chiếc ô nằm chỏng chơ trên mặt đất, còn cậu và Yunho vẫn chết đứng, môi cả hai vẫn chạm vào nhau) lúc nào cũng khác hẳn


trans by wind JJ

3 comments:

  1. Kaschan: Ý chap mới nhanh quá :X Mà ngắn hơn bt phải không. Trong tiểu thuyết của mình, Jae đã thể hiện rằng cậu quan sát Yun rất kĩ trong từng lời nhận xét về U-Know. Rất muốn xem Yun chinh phục jae, phá bỏ sự thờ ơ của cậu

    ReplyDelete
  2. Hu hu, chap mới này ngắn ngủn luôn em ơi, mà lại là miêu tả gián tiếp nữa chứ.

    Đấu với HJ về cái gì chứ về khoản lịch sự, nhã nhặn là Yun thua là cái chắc rồi, mỗi khi gặp nhau anh với Jae ko cãi nhau đã là tiến bộ lắm rồi, chứ có bao giờ tính anh mà có thể xử sự như HJ được đâu, dịu dàng và chiều ý người khác vô cùng.

    ReplyDelete