Monday 31 May 2010

[longfic] N.B.S.B - chap 13


Chapter 13

Yunho vội thả tay Ara ra như phải bỏng

“Yunho” Cô bước lên phía trước “Em…”

“Jaejoong, đi thôi” Anh nói. Có điều gì đó trong giọng nói của anh cảnh báo Jaejoong tốt nhất là nên nghe theo. Cậu bối rối cúi đầu xin lỗi chàng trai mình vừa đỡ dậy (bạn nhảy của Ara) và Ara trước khi đi

Yunho thậm chí còn không buồn chào tạm biệt nhà họ Kang hay Yoochun, Junsu. Anh cứ thế đi thẳng ra khỏi phòng tiệc mà không nói tiếng nào. Họ cũng hoàn toàn chìm trong im lặng khi quay lại phòng. Về đến nơi, Yunho cuộn mình trên ghế không phản ứng. Jaejoong ngồi xuống phía cuối ghế, để cho đối phương một khoảng không gian riêng

Tay Yunho đặt trên đầu gối xiết chặt, khiến Jaejoong có cảm giác anh sẽ xé toạc nó ra mất. Cậu không nói bất kì điều gì, cảm nhận được cơ thể run rẩy và hơi thở gấp gáp của người đối diện

Yunho chìm trong những suy nghĩ và cảm xúc rối loạn của mình. Ba năm rồi, sao cô ta đột nhiên trở lại? Có phải đây là một trò đùa của số phận dành cho anh không? Mọi việc đang diễn ra hết sức tốt đẹp, Yunho không còn cảm thấy tổn thương hay cô đơn nữa, và rồi cô ta xuất hiện, những gì tưởng như đã bị chôn chặt lại một lần nữa bùng lên

“Tên người đó là Choi Siwon” Cuối cùng Jaejoong lên tiếng “Chúng tôi là hàng xóm. Vì là con một nên Siwon không có ai chơi cùng, còn tôi lại không có anh trai…kết quả là chúng tôi dính lấy nhau”

Nhìn bàn tay xiết chặt của Yunho thả lỏng dần, cậu coi đó là dấu hiệu anh đang lắng nghe “Đấy là người bạn đầu tiên của tôi. Chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau, cùng đi học, cùng chơi, cùng chia sẻ với nhau mọi bí mật. Khi còn nhỏ, bọn trẻ con thường trêu chọc tôi vì chúng nghĩ tôi quá nữ tính” Cậu nhún vai “Chắc vì có nhiều phụ nữ trong gia đình, nên tôi khá nhỏ nhẹ. Thêm vào đó tôi lại là đứa nhóc hay mơ màng, lúc nào cũng chìm trong thế giới riêng của mình” 

“Siwon luôn đứng về phía tôi. Cậu ấy tự coi mình là người bảo vệ của tôi. Tôi thường kể cho cậu ấy nghe những câu chuyện mình dựng lên trong đầu, lần nào cậu ấy cũng nghe rất chăm chú. Cậu ấy còn nói khi tôi trở thành nhà văn và có tác phẩm xuất bản, cậu ấy nhất định sẽ đứng xếp hàng đầu tiên để mua” Jaejoong cười cay đắng “Trong mắt tôi, Siwon quá hoàn hảo, đó là hình mẫu lý tưởng trong tất cả những câu chuyện tình yêu tôi đã đọc. Đẹp trai, thông minh, tử tế, một đứa con ngoan ngoãn, và một người bạn trung thành. Cậu ấy nuông chiều tôi, vì gia đình Siwon khá giàu, nên bất kì thứ gì Siwon nghĩ tôi thích, cậu ấy sẽ ngay lập tức mua cho tôi. Ở bên cổ vũ tôi trong mọi việc, nên cũng dễ hiểu sao tôi yêu cậu ấy”

“Nhưng anh cũng biết không phải lúc nào mọi chuyện cũng như mình muốn. Khi chúng tôi lên cao trung, Siwon trở nên nổi tiếng, cậu ấy là chủ tịch hội học sinh và đội trưởng đội bóng rổ. Tôi không thể hòa nhập vào thế giới đó, vả lại tôi cũng không có khiếu thể thao nữa. Vẻ ngoài của tôi khiến mọi người xa lánh. Các chị tôi hồi học ở trường rất nổi bật, vậy mà tôi lại không giống họ chút nào. Thời cao trung không phải là kỉ niệm hay ho cho lắm”

“Siwon vẫn cố duy trì tình bạn với tôi. Cậu ấy cố gắng lôi kéo tôi hòa nhập hơn,tôi thực sự trân trọng điều đó. Có điều những người bạn mới và những người luôn vây quanh cậu ấy không ưa tôi. Anh cũng biết thế giới của học sinh cao trung là thế nào mà. Cậu ấy đã cố để mọi thứ không ảnh hưởng tới mình”

“Câu chuyện tình yêu đầu tiên tôi viết là lời bày tỏ của tôi với Siwon. Tôi đã đưa nó cho cậu ấy vào ngày sinh nhật lần thứ 16 của cậu ấy, tôi muốn dành tặng tình yêu của mình cho Siwon. Đấy là quyết định ngu ngốc nhất của tôi. Hôm ấy có một bữa tiệc rất lớn. Khi tôi đưa phong bì cho cậu ấy, các bạn cậu ấy ồ lên cười và mỉa mai Siwon…cuối cùng, Siwon đã xé tan cái phong bì trước mặt tôi. Và mọi chuyện kết thúc. Cảm giác đau đớn không chỉ bởi vì tôi bị từ chối, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó rồi, điều tệ nhất là Siwon là người bạn thân nhất của tôi, nhưng cuối cùng cậu ấy đã chọn tên tuổi của mình”

“Sau đó thì chúng tôi tách nhau ra, tốt nghiệp cao trung xong tôi chuyển lên Seoul, và không còn gặp cậu ấy nữa” Jaejoong nói nhỏ “Cho đến hôm diễn ra trận đấu giữa Nhật và Hàn, thật lòng tôi đã nghĩ cả đời mình sẽ không gặp lại Siwon. Không nhìn thấy, không suy nghĩ thì mọi thứ sẽ ổn thôi, anh cũng biết mà. Nhưng rồi cậu ấy đột ngột xuất hiện, vẫn quyến rũ như thế, và mọi kỉ niệm quay trở lại…quá tệ”

“Giờ cậu còn thấy bị tổn thương không?” Yunho dịu giọng hỏi

“Trước khi anh đưa tôi đi, Siwon đã nói xin lỗi, sau bằng ấy năm…” Jaejoong lắc đầu “Muộn còn hơn không. Tôi nghĩ mình đã chờ đợi lời xin lỗi đó của cậu ấy từ rất lâu rồi. Còn về câu hỏi của anh, dĩ nhiên là mỗi khi nghĩ về Siwon đều làm tôi đau. Cậu ấy là mối tình đầu của tôi mà, mặc dù không được đáp lại, nhưng anh cũng biết người ta vẫn thường nói sao đấy”

“Sao”

“Anh sẽ chẳng bao giờ quên được mối tình đầu của mình” Jaejoong nhìn đối phương “Anh đã bao giờ quên người đó chưa?”

Yunho thở dài “Chưa” Đặc biệt là bây giờ, khi cô ấy đang ở cùng một nơi với anh

Jaejoong gật đầu, miệng lẩm nhẩm bài hát hai người đã nhảy với nhau. Yunho thả lỏng cơ thể mình, anh ngả người lên ghế, nhắm mắt lắng nghe tiếng hát của cậu. Giọng hát dịu dàng vang lên khe khẽ trong không khí, xoa dịu cơn nóng giận của Yunho

Một lát sau, anh lẩm bẩm “Cô ấy tên là Go Ara. Tôi gặp cô ấy vào ngày đầu học đại học. Với cả hai chúng tôi, đó là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi ở bên nhau được hai năm, cô ấy đi Paris để thực hiện ước mơ làm người mẫu của mình. Chúng tôi chưa bao giờ chính thức chia tay cả. Tôi còn không biết cô ấy bỏ đi, cho đến khi đọc mẩu giấy nhắn cô ấy để lại, nói xin lỗi và cô ấy yêu tôi”

“Cô ấy làm vậy thật không hay lắm nhỉ” Jaejoong lắc đầu “Lẽ ra cô ấy phải viết dài hơn chứ”

Và lần đầu tiên kể từ lúc gặp Ara tối nay, Yunho bật cười

+++

“Shh! Chunnie, chúng ta không thể làm phiền họ được”

“Nhưng Su-ah, Yunho sắp muộn buổi họp rồi”

Jaejoong bị tiếng thì thào của hai người bạn gọi dậy. Cậu ngáp dài, định vặn người cho đỡ mỏi, thì chợt đông cứng khi thấy vai mình nặng trĩu. Yunho đang gục đầu lên vai cậu, mắt vẫn nhắm nghiền.

“Tạ ơn chúa, cậu dậy rồi” Yoochun nói “Quản lý khách sạn đã bấm chuông cả nửa tiếng mà không có ai trả lời, nên anh ta phải mời chúng tôi đến” Anh mỉm cười “Cậu có biết tôi ngạc nhiên thế nào khi thấy hai người ngủ cùng nhau trên ghế không”

“Hai người nhìn dễ thương quá” Junsu góp chuyện

“Mình không để anh ấy một mình được” Jaejoong lẩm bẩm. Cậu không phải kẻ vô tình, nhất là rõ ràng Yunho bị tổn thương sau khi gặp lại mối tình đầu của mình

“Ara có buổi chụp hình ở đây” Yoochun nói với Jaejoong. Anh biết Ara khi Yunho đưa cô ấy đi cùng tới NY thăm anh. Cả hai không phải bạn bè, nhưng họ vẫn giữ liên lạc trong hai năm cô quen Yunho. Yoochun cũng là người đầu tiên Ara gọi khi tới Paris, cô ấy nhờ anh chăm sóc Yunho giùm

“Cô ấy nhìn thấy Chunnie sau khi cậu với Yunho bỏ đi, Ara đã năn nỉ được nói chuyện với Yunho”

“Tôi mong là cậu nói với cô ta tôi chẳng có gì để nói cả” Yunho nhấc đầu khỏi vai Jaejoong “Và tôi cũng rất biết ơn nếu không ai nói chuyện về cô ta khi có mặt tôi”

Yoochun nhún vai “Tôi bảo cô ấy mọi chuyện phụ thuộc cả vào cậu thôi”

“Sao anh không nói chuyện với cô ấy?” Jaejoong hỏi “Anh nên cho cô ấy cơ hội giải thích, Yunho”

“Tại sao? Em có nói chuyện lại với Siwon không?”

Jaejoong há miệng định nói gì, nhưng rồi ngoan ngoãn im lặng. Anh cười xỉa xói “Anh biết mà” trước khi đứng dậy, vặn người mấy cái “Tốt nhấ là anh nên đi tắm, nếu không sẽ lỡ buổi lễ động thổ mất”

Cả ba nhìn theo Yunho đi vào nhà tắm “Cậu ấy không suy sụp như tôi nghĩ” Yoochun nhận xét, anh vẫn nhớ lần cuối cùng Yunho nhìn thấy Ara trên tivi, bạn thân của anh đã vắng mặt ở công ty cả tuần liền “Cảm ơn cậu”

Jaejoong nhíu mày nghĩ ngợi “Gì cơ?”

Nhưng đáp lại, Yoochun chỉ cười nhẹ

+++

“Em không nghĩ anh là người công tư lẫn lộn, Yunho-ah” Hee Jin nhận xét, liên tục quẳng cho Jaejoong những cái lườm chết người

Cậu đặt hộp đồ ăn lên bàn “Em mang bữa trưa đến” Đây là một việc thường xuyên diễn ra trong suốt ba ngày vừa rồi – vì Yunho lúc nào cũng bận rộn ở công trường, nên Jaejoong coi việc đảm bảo anh ăn đúng giờ là nhiệm vụ của mình. Cậu nghiêm túc không muốn anh ta lại ốm lăn lóc như lần trước. Các công nhân ở đây cũng quen với việc cứ trưa đến lại có một người đàn ông rất đẹp đến ăn cùng ông chủ của họ

“Jaejoong có làm phiền ai đâu, Hee Jin-shii” Yunho ôn hòa đáp lại. Kang Mi Hwan đã quay lại Seoul ngay sau lễ động thổ vì có việc gấp. Tiếc là Hee Jin không đi theo cha mình mà lúc nào cũng có mặt ở công trường, quanh quẩn theo chân Yunho

Yunho mở nắp hộp ra “Em làm cà ri à?” Jaejoong đã tự tay nấu cơm cho anh ba hôm nay. Cậu nói đấy là cách để nghỉ ngơi một chút sau những giờ dài viết lách. Vả lại lâu lắm rồi mới có người bước chân vào bếp ở Penshouse. (Jaejoong có cảm giác những dụng cụ cực kì đắt tiền ở đó kêu gọi cậu sử dụng chúng vậy)

“Youn Ha-shii nói đây là món ăn yêu thích của anh, nhưng em dùng công thức của mình”

Yunho xúc một thìa nhỏ “Ngon lắm” Anh đưa thìa đến trước mặt Jaejoong “Thử xem”

“Ngốc àh, em nấu mà em không biết nó có vị gì sao. Vả lại em cũng có rồi”

“Nếu em ăn được thì sao em lại nghĩ anh ăn không được. Em không cần khiêm tốn vậy về khả năng nấu nướng của mình đâu”

Jaejoong mỉm cười trong khi mở hộp đồ ăn của mình ra “Sáng nay Yoochun với Junsu ra biển, lát nữa em cũng đi cùng”

“Em có cần anh chở tới đó không?” Yunho đề nghị

“Anh không bỏ cộng việc lại được. Em đã mượn xe của khách sạn rồi, chứ anh nghĩ em đến đây bằng gì, đi bộ àh?”

“Oh”

“Ngốc”

“Này” Yunho bĩu môi “Em gọi anh là ngốc hai lần rồi đấy”

Hee Jin giận dỗi, ngúng nguẩy bỏ đi chỗ khác, nhưng dường như cả Yunho và Jaejoong đều không nhận ra điều đó

+++

Mọi chuyện đều theo đúng tiến độ. Sau ba ngày chôn chân ở công trường, Yunho thực sự trông đợi vào kì nghỉ sắp tới. Có lẽ gợi ý của cha và hyung cũng không tồi, Yunho nghĩ thầm trên đường quay trở lại Penshouse
Dành thời gian còn lại ở bên cạnh Jaejoong, Yoochun và Junsu cũng rất thú vị đấy chứ. Chắc mọi người ở biển về rồi. “Jae – ” Anh cất tiếng gọi khi bước ra khỏi thang máy và nhìn thấy cậu, chỉ có điều Jaejoong không chỉ có một mình

“Yunho” 

Ara đứng dậy khỏi chỗ ngồi bên cạnh Jaejoong

“Cô làm gì ở đây?” Yunho lạnh lùng hỏi

Ara cắn môi “Em muốn nói chuyện với anh”

“Chẳng có chuyện gì để nói cả”

“Yunho, làm ơn đi…”

Jaejoong thở dài “Yunho, cô ấy đến năn nỉ tôi xin nói chuyện với anh. Sao anh không thử nghe cô ấy xem?” Lúc quay lai khách sạn, Jaejoong gặp Ara ở bàn tiếp tân, năn nỉ họ để cô gặp Yunho. Cảm thấy áy náy cho cô gái, Jaejoong đã đưa cô về Penshouse chờ anh. Họ không biết nói gì với nhau (Jaejoong thì vì cảm thấy đấy không phải việc của mình, còn Ara vì quá căng thẳng)

“Sao tôi phải làm thế?” Yunho hỏi “Cô ta là người đã bỏ đi mà”

“Anh có biết sự khác nhau giữa mối tình đầu của anh và tôi là gì không, Yunho?” Cậu nhìn thẳng vào anh “Của anh có cơ hội để lớn lên, còn của tôi đã bị giẫm nát trước khi bắt đầu”

Im lặng

“Biết rồi” Anh quay sang nhìn Ara “Chúng ta nói chuyện vậy” Cô nhìn anh cười biết ơn

“Tôi đi tìm Yoochun với Junsu” Jaejoong đi về phía thang máy, nhưng Yunho đã giữ tay cậu lại

“Không, ở lại đây đi” Anh nói “Cậu vẫn đang viết tiếp mà, phải không?”

Jaejoong gật đầu, quả thật cậu có một vài ý tưởng muốn sử dụng

“Chúng ta đi ăn tối được không?” Ara đề nghị “Anh ăn gì chưa Yunho?”

“Lúc nãy” Yunho nhớ lại bữa ăn trưa với Jaejoong “Sao cũng được, có quán café dưới tầng trệt” Anh xiết tay Jaejoong trước khi bỏ đi, Ara theo sau anh bước vào thang máy. Cả hai không ai nói với ai tiếng nào

Jaejoong cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy tới gần năm phút. Cậu không nói gì, lặng lẽ quay về phòng. Cầm điện thoại lên, Jaejoong bấm số máy quen thuộc “Kibum ah, nói chuyện với em đi, tự nhiên em thấy cô đơn quá”


trans by wind JJ


4 comments:

  1. ôi, cuối cùng Jaejae cũng có "một tí" tình cảm với Yun rồi thì phải.

    Thanks

    ReplyDelete
  2. Hi hi, vậy là Jae có chút xíu cảm giác với Yun rồi kìa, nên tự nhiên thấy khó chịu, nhưng mà chưa nhận ra đâu, vì Jae còn ngây thơ lắm.

    Nhưng mà phải để Yun và Ara này làm cho rõ mọi chuyện, giải quyết mọi vướng mắc, để Yun có thể rũ bỏ quá khứ mà vun đắp tình yêu với Jae chứ.

    Jae quả thật là tinh tế, dù Yun ko nói gì, cậu cũng nhận ra anh cần một sự an ủi, và cách của cậu cũng thật dịu dàng và hiệu quả, đồng thời cũng cho thấy cậu thật ra đã xem trọng anh lâu rồi, chuyện riêng tư cũng kể lại cho anh nghe.

    Nhờ có cậu mà lần này Yun chỉ mất một đêm là có thể bình tĩnh lại, Chun cũng đã nhận ra rồi kìa. Mà nụ hôn bất ngờ kia có vẻ đã đẩy nhanh mối quan hệ của hai người rồi ta.

    Chờ đợi chap mới em nhé.

    ReplyDelete