Friday, 4 December 2009

[longfic] untitle chap 2


2 – Unfortunate events


Love is like a friendship caught on fire

In the beginning a flame, very pretty,

Often hot and fierce

- Bruce Lee -


Jaejoong giật mình thức giấc khi thấy Junsu ngồi xuống giường nhìn cậu

“Hyung-ah ~” Junsu nói vội “Hình như Yoochun-ah bị sốt hay sao ấy, người cậu ta hơi nóng”

Cậu lập tức ngồi dậy, nhìn sang giường bên cạnh. Yoochun đang vùi mình trong đống chăn hôm qua cậu đắp cho

“Không sao đâu, hyung sẽ lo chuyện này” Cậu nắm tay Junsu trấn an, rồi đứng dậy đặt tay lên trán Yoochun “Erm, hơi nóng, nhưng hyung nghĩ cậu ta sẽ ổn thôi”

Chợt nhớ ra Junsu, Yunho và Changmin phải tham gia một variety show vào sáng sớm nay, Jaejoong kéo Junsu đứng dậy, đi ra ngoài. Vì có quá nhiều lời mời, nên cả nhóm đành phải tách ra để tham gia hết các chương trình. Show của cậu và Yoochun phải tham gia diễn ra muộn hơn một chút.

Khi ra đến cửa trước, cậu ôm lấy đứa em nhỏ hơn vỗ về, thì thầm đảm bảo Yoochun sẽ không sao hết. Jaejoong hiểu rõ mỗi sáng thức dậy người Yoochun đều hơi ngây ngất sốt, vì lần nào cậu ta cũng rên rỉ kêu đau, nhưng chỉ cần đi tắm là cậu ta sẽ khỏe lên nhiều. Changmin thình lình xuất hiện ngay bên cạnh, một tay cầm nước một tay cầm bánh mì. Cậu đưa mắt nhìn hai hyung đang ôm nhau với vẻ nghi ngờ

“Có chuyện gì vậy? Yoochun lại ốm àh?”

“Lại đây Changmin ~” Jaejoong ôm cậu em út, nói nhỏ “Nhớ để ý tới Junsu, đừng để nó lo lắng quá, Yoochun không sao đâu”

Cậu đẩy hai đứa ra khỏi cửa, vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Jaejoong đoán chắc giờ này Yunho đang ở dưới kiểm tra xe và gọi bữa sáng cho Changmin, Junsu, đồng thời kêu thêm hai phần mang lên cho cậu và Yoochun. Cả hai đã ở bên nhau đủ lâu để cậu ghi nhớ tất cả những việc anh vẫn làm hàng ngày.

Jaejoong quay lại phòng kiểm tra nhiệt độ của Yoochun, cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Tắm, ăn sáng và một cái áo khoác dày sẽ giúp Yoochun chống chọi với thời khóa biểu dày đặc của họ hôm nay

“Yoochun-ah” Jaejoong thì thầm “Lát hyung sẽ đánh thức em, ngủ thêm một chút đi nhé”. Rồi cậu cởi đồ vất lên giường, quấn khăn tắm quanh eo

“Cậu ấy ổn không?”

Jaejoong giật mình quay về phía tiếng nói phát ra, cậu thấy Yunho đang cúi xuống kiểm tra nhiệt độ trên trán Yoochun

“Yoochun không sao ~ Mà cậu còn làm gì ở đây thế?”

“Junsu nói cậu ấy bị sốt, nên tớ để hai đứa đi trước, hyung quản lý sẽ quay lại đón tớ sau. Tớ muốn kiểm tra xem có cần đưa Yoochun đi viện không?”

“Yoochun không sao hết Yunho ~”

“Uh” Anh ngước lên nhìn cậu “Nhưng tớ muốn tự mình kiểm tra cho chắc ~ chúng ta quá hiểu là cậu luôn nói để làm tớ yên lòng mà”

“Vậy giờ kiểm tra xong rồi, cậu nên đi làm việc của mình đi, không cần phải lo nữa”

Yunho gật đầu, vỗ về Yoochun trước khi đứng dậy “Tớ để quên ví ở đại sảnh rồi, hi vọng là Junsu nhìn thấy và cầm đi hộ tớ”

“Sao lần nào cậu cũng quên mấy thứ quan trọng thế?” Jaejoong càu nhàu

“Vì cậu không ở đấy nhắc tớ ~”

“Cậu lớn rồi, tự lo đi chứ” Tuy nói thế nhưng cậu vẫn mỉm cười “Giờ thì đi đi, đừng bắt hyung phải chờ”

“Tớ cá là hyung vẫn chưa quay lại đâu” Anh ngáp dài, đưa tay đập đập lên gáy cho tỉnh táo “Cầu trời Changmin đừng có uống hết cà phê rồi”

Lững thững đi vào bếp, Yunho uể oải mở tủ lạnh ra nhìn, trống trơn

“Tớ sẽ nói hyung mua thêm đồ” Jaejoong nói, cậu đi theo Yunho vào bếp, vì biết chắc Changmin đã ăn sạch đồ ăn dự trữ rồi “Để tớ pha cho cậu một ly”

Jaejoong mở tủ lấy bột, pha một ấm cà phê đầy, để dành một phần cho Yoochun

Từ phía sau, Yunho nhìn cậu chăm chú, ánh mắt xoáy sâu vào hình xăm ở lưng, nổi bật trên làn da trắng mỏng manh đến nỗi như thấy được cả xương sống, và cả đôi chân dài ấy nữa

Jaejoong rót cà phê ra hai cái tách rồi đưa một tách cho Yunho, trong khi nhấm nháp phần của mình

“Không nóng lắm đâu” Cậu thoải mái dựa lưng vào ghế và nói khi thấy anh có vẻ băn khoăn “Cực kì đảm bảo đấy, tớ không có bỏ độc vào đó đâu”

“Ahh, tớ biết cậu không làm thế đâu” Anh ngồi xuống bàn ăn, nhìn cậu “Cậu không thể sống thiếu tớ được” Yunho nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt anh vô tình rơi xuống chiếc khuyên rốn của cậu, bèn lập tức quay sang chỗ khác

“Oh vậy sao?” Jaejoong cười xỉa xói “Là cậu không thể sống thiếu tớ chứ, Chúa biết là cậu lại để quên cái gì nếu tớ không nhắc cậu”

“Phải rồi” Yunho cười lớn “Tớ sẽ quên mất đã đánh rơi trái tim mình ở đâu nếu không có cậu trên đời” Anh nói thêm, mong làm giảm đi sự đáng ngờ trong câu nói của mình “để nhắc tớ”

“Không sao” Cậu cười nhẹ “Tớ giữ một thứ cũng quan trọng như trái tim của cậu, chỉ cần ở gần tớ thì cậu sẽ không lo bị mất đâu”

Anh uống nốt giọt cà phê cuối cùng rồi đưa tách đi rửa. Sau đó Yunho đến trước mặt Jaejoong nói khẽ “Cảm ơn nhiều, tớ phải đi rồi ~”

“Yunho-ah ~” Cậu một tay nắm lấy áo anh, một tay nắm lấy tay anh “Đừng có lo quá về chuyện của Yoochun, cậu đã có đủ thứ phải để ý rồi”

“Okay” Yunho ôm lấy cậu thật chặt “Cảm ơn cậu Jaejoong ah” Nhưng ngay khi anh buông cậu ra và lùi lại thì Jaejoong hét lên

“Owwww” Cậu kéo anh lại gần hơn “Đừng có động đậy, cái áo khoác chết tiệt của cậu mắc vào khuyên rốn của tớ rồi”

“Gì, ôi không, chờ chút, để tớ gỡ ra”

“Ai lại đi mặc áo len vào cái trời này không biết?” Cậu càu nhàu

“Là stylish yêu cầu chứ có phải tại tớ đâu, ai bảo cậu xỏ khuyên làm gì” Anh đứng lại gần cậu hơn, chật vật cố gỡ cái áo ra

“Ngh~” Jaejoong áp sát người vào người Yunho, gục mặt vào vai anh “Đau, Yunho”

“Xin lỗi” Yunho nheo nheo mắt, anh không nhìn rõ chỗ mắc vì hai người đứng quá gần nhau, nhưng nếu nới rộng khoảng cách ra thì lại làm cậu đau

“Chúng ta giật mạnh nó ra được không?” Jaejoong đề nghị, hơi thở nóng ấm phả lên da anh

“Tớ sợ không được đâu” Yunho thì thầm “Cái khuyên móc vào sâu lắm”

“Để tớ thử” Cậu hất tay anh ra, cúi xuống cố gỡ chỗ mắc “Yunho, lấy kéo đi”

“Không, tớ thích cái áo khoác này, để tớ làm cho…Ôi, cậu làm nó còn tệ hơn ấy, Jaejoong-ah”

“Tại tớ không nhìn rõ, cậu đứng gần quá”

“Vậy chứ cậu muốn tớ lùi lại để giật đứt rốn cậu ra hử?”

Jaejoong trừng mắt nhìn nụ cười gian xảo trên mặt anh

“Ngoan, đừng có càu nhàu nữa” Anh nói, tiếp tục công việc bị bỏ dở

Cậu tựa cằm lên vai anh, đôi mắt khép lại, cố gắng chống chọi với cảm giác lành lạnh khi những ngón tay của anh di chuyển trên bụng cậu. Jaejoong có thể nghe rõ tiếng hơi thở của Yunho, và cả mùi cà phê hòa trộn với mùi đặc trưng của anh trong không khí, làm cho cậu choáng váng, từng mạch máu chạy rần rật trong cơ thể

“Argh~”

Yunho chăm chú vào việc mình đang làm, nhưng hơi thở và những tiếng gừ gừ của cậu làm anh bị phân tâm. Khoảng cách quá gần giữa hai cơ thể, những cái va chạm không cố ý, hơi thở nóng ấm phả lên cổ anh, tất cả đều làm anh mất tập trung. Một cách vô tình, anh mạnh tay gỡ cái khuyên ra khỏi áo

“Ngh~”

“Đừng ~” Tiếng anh bật ra trước khi anh kịp ngăn mình lại

“Đừng cái gì ~”

“Tạo ra âm thanh đó ~”

“Âm thanh gì cơ?”

“Thì cái âm thanh cậu đang tạo ra đó ~”

“Tớ có nói gì đâu” Jaejoong phản đối, Yunho ngay lập tức hơi giật áo mình, khiến cậu rên rỉ vì đau

“Argh~”

“Âm thanh đó đấy”

“Nhưng đau mà ~”

“Đau thì cậu chỉ cần kêu argh là được rồi”

“Tớ kêu thế còn gì”

“Cậu la hét hay gào thét cũng được, đừng có ~” Yunho im bặt, cúi xuống cặm cụi làm tiếp việc của mình

“Đừng cái gì?” Jaejoong nhăn mặt, để thoát ra một tiếng kêu khan

“Đừng rên rỉ ~”

“Đau chết được Yunh-ah, cậu chẳng nhẹ nhàng gì cả”

Anh thở dài, tự hỏi có nên nói cho cậu biết tiếng kêu của cậu làm anh hưng phấn, để cậu đừng có rên rỉ như thế nữa hay không. Nhưng mà, mình vẫn còn thể diện cần phải giữ…

Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt đang tập trung cao độ của anh. Jaejoong luôn ghét mỗi khi Yunho đột nhiên trở nên nghiêm túc và im lặng sau khi yêu cầu cậu làm gì đó. Có gì sai khi cậu kêu lên vì đau chứ. Trong số tất cả mọi người, Yunho là người biết rõ nhất Jaejoong có thể cằn nhằn chỉ vì một vết thương nhỏ xíu mà
Jaejoong vòng tay ôm lấy cổ Yunho, cạ môi mình vào tai anh…và rên rỉ

“Có chuyện quái gì với cậu thế?” Yunho lùi lại, làm cậu gào lên vì đau

“Cậu định giết tớ đấy àh” Vội vàng kéo anh lại gần, Jaejoong có thể cảm nhận thấy cơn đau thốn lên ở bụng

“Tớ đã nói cậu đừng có mà ~”

“Sao? Tớ đã nói tớ đau mà” Cậu giơ tay cấu mạnh vào bụng anh, làm Yunho hét lên “Đấy là cảm giác của tớ đấy”

“Được rồi, cắt cái áo ra đi, đi lấy dao đi”

“Cậu không đi cùng thì sao mà tớ đi được”

“Nếu thế thì im lặng để tớ gỡ nó ra” Yunho vừa nói vừa hấp tấp kéo cái áo ra

“Ngh ~” Jaejoong hét lên, nhưng đối với Yunho, âm thanh đó vẫn thật gợi cảm

“Thôi đi Jaejoong, làm ơn mà” Anh lườm cậu

“Biết rồi” Jaejoong bặm môi gục lên vai Yunho, cố gắng không kêu thành tiếng

Anh nhắm mắt lại, không biết âm thanh cậu tạo ra hay cơ thể cậu dính chặt vào anh thế này, cái nào khó chịu hơn, nhưng anh biết mình không thể kiềm chế được cả hai cùng lúc

“Yunho-ah” Jaejoong thì thầm “Cậu đang chọc vào người tớ~”


“Không có ~”

“Có mà, ở bên dưới ấy ~”

Yunho vội vã lùi về sau, nhưng cậu đã ngay lập tức giữ tay anh lại, áp sát cả hai cơ thể vào nhau và ngước nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh

“Tớ làm cậu hưng phấn hả?” Jaejoong hỏi, cảm giác như trái tim mình đang đập dồn dập

“Đứng lui ra một chút đi Jaejoong”

“Tớ không làm được ~” Cậu cười nhẹ, cảm giác người anh chạm vào cậu thật dễ chịu”

“Chúa ơi ~ Thật là xấu hổ”

Jaejoong bật cười, khiến Yunho trừng mắt nhìn cậu, nhưng anh ngay lập tức vội quay mặt đi

“Cởi áo ra”

“Gì?” Yunho giật mình

“Cởi áo ra, như thế dễ gỡ hơn”

“Sao cậu không nói sớm?” Anh nhìn cậu nghi ngờ

“Tớ vừa mới nghĩ ra mà”

“Jaejoong-ah ~” Lần này đến lượt Yunho bật cười “Cậu cũng đang chọc vào tớ đấy ~”

“Vậy cậu còn muốn gì nữa?” Jaejoong cười gian xảo, cố dấu đi sự ngượng ngùng của mình, cậu đã nhận ra chuyện đó, nên mới nói Yunho cởi áo ra, mặc dù thực ra cậu đã nghĩ ra ý tưởng đó từ nãy. Cậu thích cảm giác anh đứng sát cậu như thế, và không muốn nó kết thúc sớm như thế chút nào, chỉ tiếc là “Tớ lúc nào cũng vui vẻ đáp lại lời chào của người khác mà ~”

Yunho không nói thêm câu gì, điều duy nhất anh muốn làm bây giờ là giết chết bản thân mình, hoặc Jaejoong. Anh chậm chạp rút từng tay áo ra, trước khi cởi nó ra hoàn toàn. Cái khuyên ngay lập tức được gỡ ra dễ dàng, làm Yunho lầm bầm chửi rủa bản thân đã quá khờ khạo không nghĩ ra từ đầu. Nhận lại cái áo từ tay Jaejoong, anh nhìn cậu đang ngồi dựa vào ghế, chăm chú nhìn anh mỉm cười. Yunho tiến lại gần, chống hai tay lên hai bên thành ghế, mắt họ không rời nhau dù chỉ là một giây, và hai đôi môi gần như không còn khoảng cách

Cả hai đều hiểu họ cần đứng cách xa nhau ra, nhất là khi “cái chân thứ ba” đang đập mạnh vì ham muốn

“Hi vọng Junsu-ah cầm ví cho tớ” Yunho thì thầm, hơi thở của anh và cậu hòa trộn vào nhau “Nếu không hôm nay tớ sẽ là người đàn ông bất hạnh nhất cho coi”

“Tớ cũng mong thế. Cậu nên đi đi Yunho-ah”

“Nếu có chuyện gì với Yoochun nhớ nói với tớ nhé, để ý chăm sóc cậu ấy ~”

Yunho nói xong liền quay người đi ra

Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa bếp, xỉ vả Yunho làm mất hứng của cậu vì cái kiểu leader-sshi hoàn hảo đó

Anh gục đầu lên cửa thang máy, từ từ áp sát người vào khối kim loại lạnh buốt, hai mắt nhắm chặt, cố xua đi tiếng rên rỉ của cậu vẫn vang vọng bên tai

Một ngày nào đó, Jaejoong-ah, Yunho lẩm bẩm, tớ sẽ khiến cậu rên rỉ bên tai tớ hàng đêm


trans by wind JJ

No comments:

Post a Comment