Thursday 3 December 2009

[longfic] untitle chap 1



Special for my yuyu, love u, soul

TVXQ’s the 6th anniversary – hope to the end

Author: sanzo
Title: Yun + Jae = YunJae
Translator: wind JJ
Genre: fluff, romance, etc…
Rating: PG-13
Paring: Yunjae (main)
Have permission




1 – Love waits

Stolen my soul, stolen my heart, I’m filled with you so much that

I can’t breathe

(Tonight – TVXQ)

Bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức ầm ỹ của Changmin, Yunho lờ đờ ngồi dậy, mở điện thoại ra kiểm tra giờ. Ở giường bên, thằng em út đang ngồi lơ ngơ gãi đầu, miệng ngoác ra ngáp ngáp. Cả hai nhìn nhau chăm chú trước khi bật dậy, giật lấy khăn mặt, lao về phía phòng tắm.

“Yunho hyung! ~” Changmin gào lên khi Yunho thẳng tay đẩy thằng em út, làm cậu suýt chút nữa ngã nhào xuống đất “Không được đẩy em thế”…và giơ tay đẩy lại. Anh hất tay cậu ra, xoay mạnh, khiến Changmin đập người vào tường “Hyung là hyung của em đấy”

Yunho đá cánh cửa nhà tắm, rồi sập nó ngay trước mặt Changmin, làm thằng em chỉ biết thở dài. Đột ngột có tiếng Jaejoong hét lên từ bên trong:

“Yunho – ah!!” Cậu vội vã kéo rèm che đi cơ thể trần như nhộng của mình, thò cái đầu vẫn còn đầy bọt xà phòng ra hỏi “Sao cậu lao thẳng vào như thế hử? Cậu phải gõ cửa chứ”

“Tớ không biết cậu ở trong này, tại cậu lại quên bấm chốt cửa mà ~~” Nhìn mặt anh chàng trưởng nhóm đầy vẻ kinh hãi “Tớ dùng bồn rửa mặt vậy”

Yunho tiến lại gần bồn rửa mặt, chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, trước khi với tay lấy bàn chải, bắt đầu chà chà răng. Liếc mắt về phía sau để chắc chắn Jaejoong đã đứng khuất sau tấm rèm, anh cởi đồ và quấn khăn tắm quanh eo. Yunho bôi kem cạo râu lên mặt, cẩn thận đưa từng đường dao. Hương thơm the mát và ngọt ngào lấp đầy căn phòng, bất giác khiến anh ngừng tay, hít thật sâu cái mùi rất quen ấy, giống như Jaejoong vậy, sự kết hợp của hai thứ trái ngược hoàn toàn

Tiếng nước chảy từ sau tấm rèm ngưng bặt làm Yunho giật mình, vội vã tiếp tục cạo râu. Mùi hương ấy càng đậm hơn khi Jaejoong kéo rèm, bước lại gần anh.

Jaejoong đến bên Yunho, ánh mắt lướt dọc cơ thể của anh. Hoàn hảo, cậu nghĩ thầm, đặc biệt là khi cậu ấy không còn ngực nữa. Yunho quay sang nhìn cậu, làm Jaejoong vội hướng ánh mắt tập trung ở khuôn mặt anh, hi vọng hành động trước đó của mình không bị bắt gặp

“Chào ~” Cậu mỉm cười “Đêm qua tớ mơ thấy cậu đấy ~”

“Như thế nào?”

“Tớ thấy cậu biến thành một cái ấm trà và cứ nhảy nhót lung tung, cho đến khi rơi xuống vỡ tan tành~”

“Ác mộng” Anh nhăn mặt

“Với tớ thì không, cậu thật là dễ thương mà, tớ phải lấy keo dán cậu lại đấy” Jaejoong bĩu môi nhớ lại giấc mơ của mình “Sau đấy cậu lại tiếp tục nhảy theo bài rising sun á”

“Cái ấm trà ồn ào” Anh nhấn giọng làm cậu phá lên cười

“Không mà ~ cậu phải nhìn thấy cậu lúc ấy cơ ~ dễ thương cực kì, đến nỗi mà tớ ôm ấm trà ấy đi ngủ nữa cơ, lúc sáng khi dậy, tớ thề là tớ đã nghĩ tớ đang ôm c…”

Jaejoong vội im bặt, chớp chớp mắt lia lịa “Uhm, giờ cậu có thể độc chiếm phòng tắm rồi đấy, tận hưởng khoảng thời gian riêng tư của cậu đi, không phải ai trong chúng ta cũng được thế đâu” Trước khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu không quên nhìn anh cười xỉa xói

Anh bấm chốt cửa ngay khi cậu đi ra ngoài. Cởi khăn tắm ra, Yunho đắm mình trong dòng nước xối xả, trong đầu ngập tràn hình ảnh về đôi môi đang bĩu ra, cái khuyên lấp lánh nơi rốn và hình xăm “TVXQ soul” ở sau lưng

+ + + + + + +

Trong suốt buổi chụp hình, Changmin không thèm nói tiếng nào với Yunho và lờ tịt anh đi bất kì khi nào anh hỏi cậu

“Changmin – ah, em nỡ lòng nào ngó lơ hyung đáng yêu của em vậy chứ?” Yunho vừa hỏi vừa chọc chọc ngón tay vào má cậu em út

“Yunho, làm ơn làm động tác khác đi ~ cậu làm đi làm lại cái động tác đó mãi, chúng ta có hàng tá hình cậu chọt má Changmin rồi ~” Người chụp hình phàn nàn

“Xin lỗi hyung~” Yunho đặt tay lên vai Changmin, lúng búng bên tai cậu nhóc nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào ống kính và mỉm cười “Hyung không có tắm lâu thế, nhưng sao em không gõ cửa, hyung không biết mình làm em phải chờ đến nỗi ngủ quên”

Changmin trợn mắt, cậu không có giận Yunho tắm lâu, mà vì lúc anh gọi cậu dậy khi cậu đang nằm ngủ lăn quay trên sàn nhà, anh đã cười phá lên khi nhìn thấy hoa văn trên thảm trải sàn in trên mặt cậu. Tệ hơn nữa là, mấy chị phục trang và tạo mẫu cũng cố nín cười khi vừa thấy cậu bước ra khỏi xe.

“Được rồi, chụp năm người trước, sau đó chúng ta sẽ chụp theo cặp. Yunho và Changmin đầu tiên” Người chụp hình nói trước khi lại chỗ máy tính kiểm tra những hình đã chụp

“Changmin – ah” Jaejoong nói nhỏ, xoa xoa tay Changmin “tha cho hyung-ah của em đi, cậu ấy không định cười em thế đâu”

“Còn có một phòng tắm nữa mà, lần sau em dùng phòng đó cũng được” Yoochun ôm eo Changmin hùa vào

“Changmin-ah không phải cậu, Chunnie ~” Junsu vừa chỉnh lại cái đuôi ngựa của Yoochun vừa nói “cậu ấy sẽ chết nếu không có nước nóng”

“Hyung sẽ gọi người sửa ngay khi có thể” Yunho đứng sau lưng Changmin nói khẽ “Huyng xin lỗi vì đã cười em~”

Changmin quay lại nhìn anh, làm anh hi vọng cậu sẽ nói gì với mình. Nhưng không, cậu út lạnh lùng bỏ ra chỗ chụp hình, chờ đến lượt mình và Yunho

“Thực sự buồn cười chết đi được” Jaejoong vòng tay khoác vai Yunho “Không trách cậu đã phá lên cười như thế” Cậu cố dấu đi khuôn mặt đắc ý của mình, sợ Changmin sẽ thấy vẻ hí hửng đó “Nhưng sao cậu lâu thế, không lẽ cậu lại tập nhảy trong nhà tắm àh?”

“Tớ bị phân tâm bởi một thứ ~” Anh quay sang nhìn cậu “mà dạo này nó lại là thứ khiến tớ bị rối trí nhất nữa” Yunho mỉm cười, bỏ lại Jaejoong đứng một mình để đi ra chỗ Changmin

Ánh mắt không rời khỏi anh cho đến khi thấy Yunho đứng cạnh Changmin, Jaejoong ngó quanh tìm kiếm hai đứa em còn lại. Junsu và Yoochun đang ngồi một góc bàn tán về kết quả trận đấu đêm qua, Jaejoong bèn đi về phía đó, ngồi xuống cạnh Yoochun

Cậu ngước lên nhìn Yunho đang cố thuyết phục Changmin trong khi làm những động tác thật dễ thương theo sự chỉ dẫn của người chụp hình. Nhìn cả hai đều giống người mẫu vì họ rất cao, và trong mắt Jaejoong, tất cả những tư thế đó đều hoàn hảo. Cậu chăm chú nhìn Yunho, cố tìm ra một khuyết điểm ở anh nhưng không thể.
Cho dù cậu có nhìn kĩ đến mức nào thì cậu cũng biết mình sẽ chẳng bao giờ thấy được

Lý do thật đơn giản, dĩ nhiên là Jaejoong nhận ra điều đó, cậu yêu Yunho, và cậu nhìn thấy trong mắt mình - một Yunho không hoàn hảo - hoàn hảo.

“Họ là gì vậy?” Câu hỏi của Yoochun kéo Jaejoong về lại thực tế

“Erm ~?” Mất vài giây cậu mới nhận ra Yoochun đang nói gì “hyung nghĩ là anh em ~ những người anh em thân thiết, vì Changmin-ah với hyung là những anh em không thân thiết mà~"

“Vậy thì dễ cho hyung rồi~" Junsu phá lên cười “Yoochun với em ~” cậu ôm vai Yoochun “bọn em sẽ làm ra vẻ là bạn thân, phải không Jaejoong hyung-ah?” Junsu hỏi lại cho chắc chắn nhiệm vụ của mình

“Yah! Nhớ em nói gì đấy nhé ~” Jaejoong đập vào tay Junsu, gật đầu “Uhm”. Cậu nhớ lại tờ phân công nhiệm vụ hyung quản lý đã đưa trên đường tới đây “Yoochun với hyung, bọn hyung là bạn từ nhỏ, còn hyung với em, là anh em thân thiết. Yunho với hyung, bọn hyung là những người bạn gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách”

“Cái đấy gọi là ‘long lost friend’, em nhớ rồi” Yoochun nói tiếp, anh quay sang nhìn Junsu “tớ với cậu là ‘the sweetest joy’ còn với Jaejoong hyung là ‘we got secret’, đúng không?” Anh bật cười “vớ vẩn, nhưng em thích mấy cái đó, lúc nào họ cũng muốn chúng ta phải thật dễ thương trong mấy bức hình, kèm theo mấy cái đồ minh họa nhỏ xíu đáng yêu nữa” Lần này đến lượt Junsu hòa cùng tiếng cười của Yoochun

“Jaejoongieee ~” Người chụp hình gọi lớn “Đến lượt cậu và Junsu~”

Yunho bị mấy người phục trang lôi đi thay đồ, trong khi cố ngoái lại nhìn Jaejoong và Junsu. Mọi người xung quanh không ai nhịn được cười khi chứng kiến vẻ đáng yêu của cả hai, đến nỗi mà Yoochun nằm cười lăn lộn trên sàn, còn Changmin cứ chốc chốc lại quay ngoắt lại ngó, khiến chị tạo mẫu phải gắt lên.

Đến khi tới lượt Yunho và Jaejoong thì Changmin đã nói chuyện lại với Yunho, bởi cậu nhóc không nhin được việc xỉa xói những động tác của các hyung, mà lúc đó ngoài Yunho thì chẳng có ai để nói cả. Yunho rất hí hửng vì đã được quay lại trong danh sách của Changmin, nên cũng không bận tâm mấy cái khác

“Cậu có thể ôm Jaejoong từ phía sau được không?” là lời yêu cầu đầu tiên khi Yunho đứng vào vị trí chụp với Jaejoong. Anh đang mặc một cái áo thun màu xanh lá, trong khi áo Jaejoong màu đỏ, hở ngực vì có tới 3 cái nút áo không cài

Từ phía sau, Yunho khoác một tay qua vai Jaejoong, bàn tay đặt lên ngực cậu và nhìn thẳng vào camera

“Hyung thích màu đó” Yoochun thì thầm với Changmin và Junsu “đối lập, nhưng lại hòa trộn với nhau rất đẹp”

“Uhm” Junsu nói khẽ “cũng giống hai người họ~"

“Hyung nghĩ cái này nhìn đặc trưng quá” Người chụp hình đột ngột nói sau tấm hình đầu tiên “Có lẽ vì cả hai lúc nào cũng tạo dáng như thế, chẳng khác gì những lần trước cả”

“Hay họ thử làm như kẻ thù của nhau xem” Junsu gợi ý

Yunho buông tay xuống, chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo. Thường thì anh sẽ đưa ra ý kiến của riêng mình, nhưng lần này thì không thể. Có lẽ vì nhịp đập trái tim Jaejoong dưới bàn tay anh, hay vì mùi thơm trên tóc cậu, hoặc thậm chí là do làn da mềm mại ấy nữa. Dù là bất kì cái gì, cũng khiến Yunho lạc lối

Đây không phải lần đầu Yunho và Jaejoong diễn cảnh thân mật, và cũng chẳng phải lần đầu trái tim họ đập nhanh hơn bình thường. Cả hai đều có những cảm xúc đặc biệt, nhưng họ cũng rất giỏi che dấu, đến nỗi mà hầu như không ai nhận ra được

“Có lẽ được đấy ~ thử làm cho họ nhìn giống như đang ghét nhau xem” Yoochun lên tiếng

“Em phản đối, nhớ lần trước chúng ta đã thử rồi mà không có tác dụng gì không?” Changmin xen vào

“Vậy thì” Yoochun góp ý “vẫn là thân mật, nhưng khác đi một chút thì sao?”

“Được đó” Người chụp hình đồng tình “Thử cái này coi sao~” Ánh mắt anh chạy qua chạy lại giữa hai người mẫu “Là ‘long lost friend’ àh? Các cậu cụng đầu vào nhau đi”

Yunho đến trước mặt Jaejoong, ôm lấy khuôn mặt câu và để hai mái đầu chạm nhẹ vào nhau

“Các cậu gặp lại nhau sau một khoảng thời gian rất dài ~ Jaejoong, nắm lấy áo Yunho”

Bàn tay cậu nắm lấy áo anh, đặt ngang hông

“Yunho, đặt tay kia lên cổ Jaejoong đi”

Yunho đặt tay trái lên cổ cậu, tay phải vẫn giữ nguyên trên mặt Jaejoong

“Jaejoong, đặt tay kia lên lưng Yunho”

Cậu làm theo như được yêu cầu, tiếng máy ảnh vang lên liên tục

“Nhìn giống người yêu hơn là bạn bè ~” Yoochun lẩm bẩm, không dấu được nụ cười thiếu trong sáng của mình, làm Junsu đứng bên cạnh phá lên cười

“Giờ thì Yunho, cậu ôm lấy Jaejoong từ phía sau lưng và đặt tay lên bụng cậu ấy đi” Tiếng người chụp hình vang lên đều đều

Yunho ngoan ngoãn làm theo, đặt một tay lên vai Jaejoong, tay còn lại ôm ngang bụng cậu

“Kéo áo cậu ấy lên, chạm hẳn tay lên da cậu ấy” Người chụp hình giơ cao máy che đi khuôn mặt đang cười hí hửng của mình

“Chuyện này sẽ trở thành trò cười cho xem” Yunho thì thầm, anh cảm thấy cơ bụng của cậu cứng lại khi bàn tay mình chạm vào. Cậu đáp khẽ:

“Uhm, những buổi chụp hình của chúng ta chẳng lúc nào bình thường hết ~”

“Em thề là hyung chụp hình là g~ erm, không phải bình thường” Changmin thì thào vào tai Yoochun, anh nhanh chóng thuật lại cho Junsu nghe, và cả 3 phá lên cười

“Rồi, giờ thì nhìn sâu vào mắt nhau”

Yunho nuốt nước bọt khó khăn, không nhìn vào cậu cũng đủ làm anh xấu hổ lắm rồi, vậy mà bây giờ lại phải nhìn sâu vào mắt nhau ư?

Jaejoong có cảm tưởng như trái tim mình đang chạy đua vậy. Cậu phá lên cười che đi sự xấu hổ của bản thân ngay khi ánh mắt họ chạm nhau

“Đừng có cười” Yunho nhắc cậu, giả bộ như mình rất bình tĩnh.

“Xin lỗi” Jaejoong liếm môi, làm nó trở nên đỏ và ẩm ướt “Tớ sẽ nghiêm túc mà” Nhưng ngay lập tức cậu lại không nhịn được cười, cắn nhẹ cái lưỡi hồng hồng nơi khóe miệng

“Họ đang ngượng ngùng~” Changmin bình luận

“Ahh, hyung đáng yêu của chúng ta đang xấu hổ kìa” Yoochun trêu chọc

“Dĩ nhiên rồi, ai cũng nhìn họ cả mà” Junsu cười hùa theo, ngả đầu lên vai Yoochun

Yunho cắn môi, cố ngăn mình không lao vào ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp trước mặt

“Gần hơn nữa” Yêu cầu của người chụp hình làm cả hai do dự

“Ra giúp họ thôi” Changmin túm lấy Yoochun và Junsu, chạy về phía hai hyung lớn

Cậu em út thẳng tay đẩy Jaejoong về phía Yunho, ở bên kia, Yoochun cũng làm tương tự. Junsu không biết làm gì, gục người vào lưng Yoochun cười phấn khích.

Yunho có cảm tưởng như người mình chạm vào từng đường cong trên cơ thể cậu, anh vội ngửa đầu ra sau, cố không để mũi hay môi mình chạm vào mặt Jaejoong

“Hyung không thở được ~” Giọng Jaejoong vang lên khàn khàn

“Các cậu đang làm gì vậy?” Người chụp hình hỏi, miệng cười toe toét nhưng tay vẫn không quên bấm máy lia lịa

“Cái này gọi là~” Yoochun cố gắng nói thành lời, vì anh đang bị kẹp giữa Yunho và Junsu “thắt chặt tình đoàn kết của những người bạn lâu ngày không gặp”

“Hyung thích ý tưởng này, nó thể hiện sự gắn bó của nhóm các cậu. Yunho, đừng có né người ra sau như thế, để mặt em chạm vào mặt Jaejoong đi” Tiếng tách tách của máy ảnh vang lên không ngớt, ghi lại từng khoảnh khắc của cả năm người

Changmin ôm lấy Jaejoong từ phía sau, ngả đầu lên tóc cậu, trong khi Junsu dựa vào vai Yoochun, nhìn hai người như dính chặt vào nhau. Yoochun ôm lấy eo Yunho, dựa mặt vào gáy anh, cả ba hướng về phía ống kính cười toe toét. Jaejoong hơi ngả người về trước, gục đầu lên cổ Yunho, ánh mắt nhìn quanh quất. Cuối cùng anh chàng nhóm trưởng cũng gom đủ can đảm để tựa cằm lên đầu Jaejoong, hướng mắt nhìn về phía Changmin

Qua ống kính, nụ cười của ba cậu em tinh quái và hai hyung lớn mặt mày lúng túng, quả thật là hoàn hảo

+ + + + + + +

“Ahh~” Yoochun gác cằm lên vai Changmin, nhìn tấm hình trong tay đứa em út “ngọt ngào quá đi, hyung thích tấm này”

“Tớ cũng thích” Junsu đang dựa vào Yoochun cũng rướn người lại gần xem cho kĩ

Cả ba đang ngồi trên ghế đôi trong phòng khách, chân người nọ gác lên người kia, chăm chú xem tấm hình duy nhất người chụp hình đưa cho họ

“Thôi đi” Jaejoong từ bếp bước vào, trên tay cầm bốn ly latte “mấy đứa xì xào về cái hình đó cả tiếng rồi đấy” Cậu đưa đồ uống cho mấy đứa em rồi ngồi lên đùi Yoochun và Junsu

“Hyung, nặng chết được” Yoochun càu nhàu

“Mà hyung cũng thích cái hình đó” Jaejoong không thèm để ý tới lời phàn nàn của Yoochun, mà tập trung vào khuôn mặt của Yunho trên tấm ảnh

“Hey” Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng họ

“Ah, hyung về rồi” Changmin phấn khởi nhìn Yunho vừa bước vào, anh đã phải ở lại gặp quản lý của họ ngay sau buổi chụp hình

“Hyung-ah có bàn chuyện gì quan trọng không hyung?” Junsu hỏi

“Không có gì, nhưng tối nay hyung phải kiểm tra lại mail, hyung ấy sẽ gửi lịch hoạt động cho chúng ta”

“Nhìn này hyung” Changmin vẫy vẫy bức ảnh trong tay mình cho Yunho xem, anh đỏ mặt khi thấy khoảng cách quá gần giữa mình và Jaejoong trên hình

“Dễ thương lắm” Yunho mỉm cười

“Phải rồi” Yoochun đồng tình, giữ lấy eo Jaejoong và kéo cậu ôm vào lòng mình “Dễ thương kinh khủng” Dựa đầu vào lưng Jaejoong, Yoochun hôn nhẹ lên sống lưng hyung của mình

Yunho ước gì mình có thể là Yoochun trong khoảnh khắc ấy, khi Jaejoong dựa người ra sau, một nửa trên ngực Yoochun, nửa còn lại trên ngực Junsu, kêu gừ gừ thích thú khi Junsu lùa tay xoa đầu cậu.

“Đồ thích được nuông chiều” Yunho đột ngột lên tiếng, ngón tay ấn nhẹ lên trán Jaejoong “Hyung vào phòng làm việc nhé” Anh nói với cả nhóm trước khi bỏ đi

“Hyung đi tắm” Jaejoong vặn người vài cái, đứng dậy vào nhà tắm

“Họ lại ngượng ngùng nữa rồi” Changmin nhận xét, thả tấm hình trong tay lên bàn, cậu nhấc cốc latte của mình lên nhấm nháp

“Lúc nào cũng vậy cả…đôi khi hyung thấy hai hyung ấy thật kì cục” Junsu gục đầu lên vai Yoochun nói khẽ

“Vì họ luôn rất gần gũi với nhau, nhưng khi người khác nói họ gần nhau hơn nữa, họ lại ngại ngùng” Yoochun thêm vào góp chuyện

“Em nghĩ là vì họ sợ” Cậu em út ra vẻ hiểu biết

“Sợ gì?” Junsu hỏi lại

“Sợ người khác ~ chỉ ra họ quá gần gũi với nhau”

“Hyung không hiểu” Junsu ngóc đầu lên nhìn Changmin

“Như ngày hôm nay ấy, lúc người chụp hình nói tư thế thân thiết của họ quá quen thuộc rồi. Nhớ hồi ‘dangerous love’ không? Sau đó họ luôn tỏ ra ngại đối phương, vì mọi người đều nói ‘ah, vậy ra khi Yunho và Jaejoong ở cạnh nhau thì họ như thế hả’ ~”

“Hyung vẫn không hiểu”

“Để tớ nói cho nghe” Yoochun lên tiếng giải thích “Họ thật sự gần gũi với nhau, cả hai đều biết như thế, chỉ có điều chẳng ai muốn thừa nhận là mình biết cả”

“Vả lại…” Changmin nói thêm “Hai hyung ấy biết là họ có tình cảm với nhau, nhưng lại giả vờ là không, nhất là khi người khác nói ra trước mặt càng khiến họ khó dấu nó hơn”

+ + + + + + +

Jaejoong đang ngồi trên giường lau khô đầu khi Yoochun bước vào. Anh nằm dài ra giường mình, đưa mắt nhìn Jaejoong

“Hyung-ah, em buồn ngủ quá đi”

“Ngủ đi, muộn rồi đấy”

“Nhưng em vẫn chưa tắm”

“Không sao đâu” Jaejoong kéo chăn lên đắp cho anh chàng đang gà gật “Ai cũng mệt cả rồi” Cậu xoa đầu Yoochun, với tay tắt đèn đi

Dù cố nhắm mắt lại nhưng Jaejoong không tài nào ngủ được. Việc nằm đếm những bước nhảy của Yunho trong bài rising sun càng khiến mọi thứ xấu hơn

Ý tưởng tệ quá, cậu thầm nghĩ. Nhớ về Yunho mỗi khi muốn ngủ là điều ngớ ngẩn nhất Jaejoong nên làm, vì cậu luôn biết cậu sẽ mất ngủ hàng giờ liền khi cái tên Yunho được nhắc tới, chưa kể việc tưởng tượng ra giọng nói hay khuôn mặt anh

Ngồi dậy hất chăn qua một bên, Jaejoong dò dẫm đi sang phòng làm việc. Đặt tay lên nắm đấm cửa, cậu nửa hi vọng Yunho có ở trong đó, nửa lại không. Jaejoong nhẹ nhàng thò đầu vào bên trong ngó quanh.
Yunho giật mình quay lại, khuôn mặt hoảng hốt dịu lại khi nhận ra đó là Jaejoong

“Cậu làm tớ sợ đấy” Anh mỉm cười “Sao cậu chưa ngủ đi?”

“Tớ không ngủ được” Jaejoong bước hẳn vào phòng, khép lại cánh cửa sau lưng và dựa người lên đó “Tớ bị phân tâm bởi một thứ, mà dạo này nó lại là thứ khiến tớ bị rối trí nhất nữa”

“Huh, hình như hôm nay tớ đã nói với cậu thế mà”

“Uh, cậu biết là tớ luôn yêu thích việc trích dẫn lại lời cậu nói mà”

“Yêu thích việc trích dẫn lại lời của tớ hả?” Yunho xoay hẳn ghế ngồi đối diện với Jaejoong “Cậu còn yêu cái gì khác nữa không?”

Jaejoong nhướn mày, thầm khen Yunho dũng cảm dám đưa ra chủ đề này. Cậu biết là mình yêu người đàn ông đang ngồi trước mặt, và Yunho cũng có những gợi ý rằng anh yêu cậu, chẳng bao giờ Yunho làm gì mà không có lý do hết.

Yunho kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Jaejoong, anh đã nghĩ về cậu khi ngồi kiểm tra mail. Khi ngón tay miết theo từng đường nét khuôn mặt cậu trên hình nền laptop, Yunho đột nhiên có khao khát được hôn lên đôi môi trước mắt mình. Rất may là anh đã kịp tắt đi khi nghe thấy tiếng mở cửa

“Khả năng vũ đạo” Jaejoong bước lại gần Yunho “Không thể không yêu những bước nhảy của cậu, thậm chí cả Junsu và hai đứa còn lại cũng yêu nó”

Yunho đứng dậy, nắm tay Jaejoong và quay ngược người cậu lại, đẩy cậu ngồi lên bàn, bên cạnh laptop của anh

“Gì nữa?” Anh hỏi, nhìn sâu vào mắt cậu, cười quyến rũ

“Cậu đang tán tỉnh tớ đấy àh” Jaejoong cắn môi, đặt tay lên ngực Yunho, kéo anh lại gần mình

Nhìn chăm chú vào môi Jaejoong, Yunho thì thầm, miệng vẽ nên một nụ cười có phần gian xảo “Cậu đang quyến rũ tớ đấy àh?”

“Cậu say àh, Yunho?”

“Không ~” Anh cúi người về phía trước, môi anh gần như chạm vào môi cậu

Hôn cậu ấy đi Yunho. Anh đấu tranh với ham muốn của chính mình. Nhưng nếu mình làm thế, ngày mai sẽ ra sao? Liệu cả hai có còn đối mặt được với nhau nữa hay không, cả hai có còn là bạn được nữa hay không?

“Chúng ta nên đi ngủ thôi” Yunho lùi lại, chạm nhẹ vào mặt Jaejoong rồi với tay tắt máy. Anh nắm tay cậu kéo ra khỏi phòng, không quên đóng cửa tắt đèn. Yunho đưa Jaejoong về tận giường, kéo chăn lên đắp cho cậu cẩn thận. Đặt tay lên trán Jaejoong, Yunho thì thầm “Ngủ ngon, Jaejoong-ah”

Anh đóng cánh cửa phòng ngủ của Jaejoong và Yoochun lại rồi dựa người lên đó

Một ngày nào đó, Jaejoong-ah, tớ sẽ hôn cậu, và làm cậu trở thành của tớ

Jaejoong đặt tay lên trán như muốn giữ lại hơi ấm từ tay Yunho, cậu nhắm mắt nói khẽ “Tớ yêu cậu, Yunho-ah, cậu không cần phải hỏi điều đó ~”



trans by wind JJ

1 comment:

  1. Hiz, fic hay quá ss ơi, mới đọc chap đầu là thấy nghiện rùi đó. Iu ss wind nhìu nhìu, fic nào của ss cũng hay hết.
    À mà ss ơi, mí cái fic ss còn đang dang dở đó, e đợi hoài mà hổng thấy chap mới, huhu.

    ReplyDelete