Wednesday, 9 December 2009

[longfic] untitle chap 3


3 - Don’t stop


Being deeply loved by someone gives you strength


While loving someone deeply gives you courage

- Lao Tzu -


“Yoochun-ah~” Yunho nhẹ nhàng lau mặt cho cậu “Em muốn ăn gì?”

“Cậu nên ăn chút gì đi~” Junsu lên tiếng, tay mân mê mái tóc Yoochun “gì cũng được ~ chỉ cần cậu nói cho tớ cậu muốn ăn gì~”

“Yoochun-ah~” Changmin đứng tựa cửa nói vọng vào, cậu muốn để cho anh có nhiều không gian để thở nên quyết định không đến gần “Em đi lấy đồ ăn hyung thích cho hyung nha ~ hyung phải ăn đó ~”

Anh lắc đầu phản đối, quơ tay với lấy cái gối ở gần úp lên mặt, trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền.

“Changmin-ah, đứng gọn vào” Jaejoong đang bê khay soup đứng sau lưng đứa em nhỏ nhất, cậu ngay lập tức tránh đường cho hyung của mình

“Yoochun-ah” Trưởng nhóm cố gắng gỡ cái gối ra khỏi mặt Yoochun “Ăn đi mà ~”

Chậm chạp hé đôi mắt ầng ậc nước ra nhìn, Yoochun vẫn kiên quyết lắc đầu, nhưng Junsu đã ngay lập tức nắm lấy tay anh và nhẹ nhàng dựng anh ngồi dậy, khiến Yoochun phải ngoan ngoãn nghe theo, không nén nổi tiếng rên rỉ nhỏ.

“Nếu hyung không thích ăn thì em ~” Changmin lẩm bẩm

“Cậu ấy sẽ ăn, Changmin-ah” Jaejoong nói ngay, anh đặt khay đồ ăn lên lòng Junsu, vì cậu ngồi gần anh nhất “Hyung biết cậu ấy sẽ ăn mà, vả lại hyung để thức ăn cho em trong bếp ấy ~”

Changmin vẫn đứng yên, bỏ qua lời nhắc nhở của hyung về đồ ăn ngon lành đang chờ. Changmin thực sự lo lắng cho Yoochun, ai cũng biết hyung ấy cứng đầu đến mức nào, làm cậu chỉ muốn thẳng tay nhét thức ăn vào miệng hyung ấy.

“Giờ thì ~” Junsu xúc một thìa soup đưa lại gần Yoochun “há miệng ra nào ~”

Yoochun bướng bỉnh lắc đầu, anh biết sự cố chấp của mình gây rắc rối cho các thành viên khác, nhưng anh thực sự không muốn ăn chút nào, nếu ăn nhất định anh sẽ bị ói mất

“Yoochun-ah ~” Yunho xoa xoa tay Yoochun năn nỉ “Em ăn đi mà ~”

“Yoochun-ah ~” Junsu đưa thìa soup vào miệng xuýt xoa “Vừa nóng vừa ngon” Cậu xúc thêm một thìa đút cho Yoochun “Làm ơn đi ~”

Jaejoong quỳ bên cạnh giường, nắm tay Yoochun thật chặt, dù cậu không nói gì nhưng đôi mắt ánh lên vẻ năn nỉ

Changmin đến bên giường, đưa tay xoa đầu Yoochun nói khẽ “Hyung cứng đầu à, đừng có làm mọi người buồn vậy chứ ~”

Yoochun cố gắng húp một thìa soup nhỏ, cái nóng đọng lại ở lưỡi và ứ nghẹn ở cổ, khiến anh phải ngậm miệng thật chặt , tự nhủ không được ói, không được ói.

Cũng không tệ lắm, thực sự khá ngon, Yoochun ngoan ngoãn há miệng chờ thì soup thứ hai. Junsu bật cười, dịu dàng đút cho anh ăn

“Ngoan lắm ~” Changmin vỗ vỗ đầu anh khen ngợi

“Hyung không phải con kiki của em đâu Min ~” Yoochun lúng búng phản đối

“Dĩ nhiên là không ~” Cậu em út nhếch mép cười xỉa xói, tiếc là Yoochun không nhìn thấy “Giờ đến lượt em lấp đầy dạ dày của mình nào” Nói xong Changmin bỏ ra ngoài, không dấu được vẻ nhẹ nhõm

Jaejoong ngồi một lát nhìn Junsu đút cho Yoochun ăn, và Yunho ngồi cạnh xoa tay anh, sau đó đi vào bếp kiếm đồ ăn, cậu vẫn chưa ăn gì sau cốc cà phê sáng nay

“Hyung ấy thật cứng đầu ~” Changmin kêu ca khi thấy Yunho vào bếp “Chúng ta chiều hyung ấy quá, anh chàng Yoochun-ah đó ~”

“Em nói cứ như em mới là hyung ấy ~” Yunho lôi đồ ăn ra khỏi túi nhựa “Cậu ấy đã phải trải qua nhiều chuyện quá, bây giờ gia đình Yoochun về Hàn rồi, nên Yoochun phải làm nhiều thứ cho họ”

“Em biết ~ nhưng mà ~” Changmin ngừng lại một lát “Hyung ấy không thể bỏ mặc bản thân mình như thế”

“Không có đâu ~” Yunho ngồi xuống cạnh cậu em út “Yoochun chỉ cần chút thời gian để điều chỉnh lại mọi thứ thôi ~”

“Mong là hyung đúng, hyung-ah ~ Em ghét nhìn hyung ấy không khác gì bộ xương di động như thế”

“Hyung tưởng em không quan tâm chứ ~” Leader-sshi bật cười, anh biết Changmin luôn lo lắng cho các hyung của mình, nhưng vẫn muốn chọc cậu một chút

“Em không thèm để ý tới mấy hyung đâu ~” Changmin xúc một thìa đầy đồ ăn đưa lên miệng “Erm, cái này ngon quá”

“Haha….em vui là được rồi ~”

Yunho và Changmin lặng lẽ ngồi ăn, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Anh đang cân nhắc chuyện để Yoochun nghỉ ngơi, mặc dù điều đó là không thể, nhưng nếu anh thay thế Yoochun trong những show cậu ta phải tham gia, thì ít nhất Yoochun cũng giảm bớt được một nửa khối lượng công việc của mình. Lát nữa anh sẽ gọi cho hyung quản lý và sắp xếp lại thời khóa biểu của họ. Chà, như thế Yoochun sẽ không phải ra khỏi nhà, mà không, cậu ta cũng không phải dậy khỏi giường nữa.

“Yunho-ah ~”

Yunho cảm thấy ngón tay ai đó đang chọc chọc vào má mình, anh ngước lên nhìn, thấy Jaejoong đang cúi xuống nhìn anh chăm chú

“Cậu đang nghĩ gì đấy?’ Jaejoong kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt vẫn không rời đi nơi khác

“Không có gì ~” Anh rút trong túi nilon ra một bịch đồ ăn khác đưa cho Jaejoong “Ăn đi ~” mà không nhìn cậu

“Lúc Changmin đi ra ngoài, nó càu nhàu cậu không thèm trả lời câu hỏi của nó, và tớ đã gọi cậu nãy giờ mà cậu còn không thèm nhìn tớ ~”

Anh quay sang bên phải, quả thật Changmin đã đi từ lúc nào. Yunho xoa xoa lên cổ, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý

“Thôi được rồi ~” Jaejoong cầm thìa của Yunho xúc một muỗng đầy đồ ăn “Khi nào cậu muốn thì nói tớ nghe cũng được”

“Erm ~” Yunho gật đầu, thật tuyệt vì Jaejoong luôn rất hiểu anh “Cậu thấy thức ăn được không?” Yunho hi vọng câu hỏi của mình có thể phá vỡ bầu không khí kì lạ đột ngột này

“Ngon lắm ~” Jaejoong quay lại nhìn anh, miệng lúng búng đồ ăn “có vị giống soup gà nóng và Yunho ~”

“…”

“…đừng có nghiêm túc như thế” Cậu phá lên cười, xúc thêm một thìa đưa lên miệng “Tớ chỉ cố làm không khí vui vẻ hơn thôi mà ~ Tớ đoán cậu đang lo lắng nhiều chuyện ~” Jaejoong bỏ thìa xuống bàn, quay sang nhìn Yunho “Cậu không phải chỉ có một mình Yunho-ah ~ dù cậu là leader đi chăng nữa, cũng không có nghĩa là khi cậu cần dựa vào bọn tớ, bọn tớ sẽ né tránh” Cậu nâng cằm anh lên, mỉm cười “TVXQ là của chúng ta, không phải của riêng cậu”

“Tớ hiểu mà” Yunho cúi đầu xuống, nhưng bàn tay Jaejoong đã giữ anh lại

“Yunho, tớ biết cậu đang nghĩ gì, cậu không thể một mình gánh lấy tất cả trách nhiệm được, chúng ta có thể san sẻ cho nhau ~”

“Tớ biết Jaejoong-ah ~” Anh nhắc lại, nhẹ nhàng đẩy tay Jaejoong ra

“Vậy thì vui lên. Yoochun mà thấy cậu thế này cậu ta sẽ khóc mất ~”

Yunho bật cười, khiến Jaejoong cũng cười theo. Cậu cầm thìa lên định ăn tiếp, nhưng anh đã nhanh chóng giữ lấy tay cậu, và đan hai bàn tay vào nhau

“Tớ có vị như thế nào?” Yunho nhướn mày hỏi

Jaejoong há miệng không nói nên lời, biểu hiện thường thấy ở cậu mỗi khi gặp việc gì bất ngờ “Sao mà tớ biết được ~” Cậu nói nhỏ, khụt khịt mũi

“Cậu mới nói là ngon mà” Anh cười gian, kề môi lại gần cậu hơn, thật chậm, thật gần…Jaejoong nhắm mắt lại, cậu cảm thấy đôi môi anh lướt trên mũi minh “aha ~ cậu nghĩ tớ sẽ hôn ở đâu hả?” Yunho phá lên cười, anh cầm theo bịch đồ ăn đứng lên “Tớ mang cho Junsu-ah” Tiếng cười của anh vẫn vang lên theo từng bước chân bỏ ra khỏi bếp

Jaejoong cắn môi, cố tìm một kế hoạch trả thù anh càng nhanh càng tốt, nhưng não cậu lại chẳng chịu hoạt động

“Chết tiệt, Yunho!!” Jaejoong gào lên, đấm mạng xuống bàn, và thêm một tiếng kêu ngay sau đó, lẽ ra cậu nên đấm vào gối thay vì lên cái bàn cứng ngắc này, khỉ…

+ + + + + + +

Changmin ôm chặt cái gối ôm trong tay, ngồi xuống bên cạnh Junsu đang bó gối trên ghế bành, ánh mắt không rời khỏi Yunho và hyung quản lý của họ. Jaejoong đứng tựa người vào thành ghế, vòng tay ôm vai Junsu

“Đấy không phải lỗi của cậu ấy!” Yunho gần như hét lên

“Yunho, hyung không nói đó là lỗi của Yoochun, hyung chỉ nói cậu ấy nên ăn đúng giờ và quan tâm đến sức khỏe của mình hơn ~”

“Cậu ấy đang làm còn gì, hyung”

“Hyung biết ~” Hyung quản lý thở dài “Hyung chỉ yêu cầu em đừng có làm thay việc của cậu ấy, khiến bản thân mình kiệt sức vì quá tải như thế”

“Em không làm quá sức”

“Vậy sao em lại hét lên như thế?”

“Vì hyung nói Yoochun nên tự tham gia các show của mình, ai cũng biết cậu ấy không khỏe, hyung”

“Yunho, là Yoochun tự mình yêu cầu như thế”

“Là do hyung nói cho cậu ấy em đã làm thay cậu ấy”

“Cậu ta hỏi hyung”

“Vậy thì hyung chỉ cần không nói là được rồi”

“Em sẽ giết chết mình nếu em cứ làm qu..”

“Hyung-ah, tất cả tụi em đều phải làm nhiều hơn khả năng của mình ~” Yunho cắt ngang “Đấy là lý do vì sao Yoochun bị ốm”

“Yunho-ah, tối qua em ngủ mấy tiếng?”

“…”

“Ba hôm nay thì sao?”

“Việc đó chả liên quan gì cả”

“Em dễ cáu gắt vì thiếu ngủ, em cũng không ăn được, Yunho, em không thể tự mình xử lý mọi thứ như thế”

“Em làm được hyung”

“Em cho rằng mình có thể gánh vác mọi thứ, để rồi khi nhận ra mình không thể, em giận dữ và đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh”

“Em không có ~” Yunho nắm chặt tay mình

“Có ~ Hyung chỉ nói với em Yoochun bảo cậu ta có thể tham gia các show được rồi, nhìn xem em làm gì, la hét và mọi thứ ~”

“Cậu ấy không khỏe, em không có phép Yoochun tự ép mình như thế nữa, hyung!”

“Cậu ấy khá hơn rồi ~” Jaejoong nói xen vào

“Đừng có tham gia vào, Jaejoong” Yunho đập lại, nhưng Jaejoong vẫn bình tĩnh đáp lại

“Hyung-ah nói đúng, cậu dễ nổi cáu ~”

“Tớ không có ~” Yunho lườm cậu “Thêm nữa đây là chuyện của tớ và hyung-ah”

“Đây không phải là nhóm của cậu” Jaejoong nhấn mạnh “Cậu không phải là người bạn duy nhất cảu Yoochun”

“Hyung-ah~” Junsu nắm chặt bàn tay Jaejoong đặt trên vai mình “Em nghĩ chúng ta không nên tham gia vào việc này”

“Cậu, Jung Yunho ~” Jaejoong thốt lên “là con chuột ích kỉ chết tiệt, tôi ghét cậu!”

“Jaejoong-ah ~” Hyung quản lý ngắt lời “Để hyung và Yunho giải quyết chuyện này”

“Hyung sẽ chẳng thể đưa ra được bất kì quyết định tử tế nào nếu hyung còn nói chuyện với anh chàng leader ngu ngốc đó của tụi em ~”

“Cậu thử đứng vào vị trí của tôi đi, để xem cậu làm được bao lâu!” Yunho hét lên

“Đấy là lý do tôi nói cậu san sẻ cho chúng tôi! Sao cậu cứ phải cư xử như một siêu nhân trong khi thậm chí cậu không làm được gì ra hồn!”

“Yoochun ~” Yunho vừa mở miệng ra đã bị Jaejoong ngắt lời

“Có lẽ cậu ấy đang khóc, Yunho ~ cậu nói cậu lo cho Yoochun sao, thật là nực cười” Cậu khịt mũi khinh thường

Yunho đấm mạnh vào tường, làm bàn tay anh đỏ lên. Changmin nhắm mắt lại, ôm chặt hơn cái gối trong tay. Junsu đứng bật dậy, chạy lại ôm hyung của mình từ phía sau

“Hyung-ah ~” Nước mắt của cậu làm ướt đẫm áo anh “Đừng mà ~”

“Hyung-ah ~” Yoochun bước vào, trên gương mặt, nụ cười rộng ngoác hòa cùng những giọt nước mắt “Cảm ơn hyung đã lo cho em như thế ~ nhưng giờ em không sao rồi, nhờ có hyung mà em mới được nghỉ suốt ba ngày vừa rồi ~” Anh bật cười “Em đã ăn ngủ như heo ấy, hyung không thấy em mũm mĩm thế nào hả?” Từng bước từng bước chắc chắn tiến lại gần Yunho, nụ cười của Yoochun không một chút gượng gạo, và khuôn mặt cũng đã không còn tái nhợt nữa “Hyung có thể nghỉ ngơi được rồi” và vòng tay ôm lấy Yunho

Anh ôm lại cậu, vòng tay kéo Junsu từ sau lưng ra trước. Yoochun gọi cả Changmin và Jaejoong lại. Nhưng chỉ có Changmin chạy tới ôm ba hyung của mình, Jaejoong không hề cử động

Yoochun đến gần ôm lấy Jaejoong, theo sau là Changmin và Junsu. Cậu và anh nhìn nhau không chớp mắt, rồi anh mỉm cười quay về phòng mình

“Mấy đứa làm hyung điên mất ~” Hyung quản lý lên tiếng sau khi Yunho đi mất

“Em xin lỗi hyung-ah” Jaejoong nói “Yunho không như thế đâu ~ cậu ấy phải mệt mỏi lắm ~”

“Hyung-ah cũng vậy ~” Yoochun quay qua nhìn hyung quản lý “Nghỉ đi hyung, hôm nay ngủ lại đây đi”

“Em không có khóa phòng ngủ của em đâu” Junsu tiếp lời, cậu thường để hyung quản lý ngủ phòng mình mỗi khi anh ở lại

“Uhm, hyung cũng kiệt sức rồi” Thở dài một tiếng, hyung quản lý cũng nối bước Yunho về phòng

“Cậu chắc là cậu ổn chứ?” Junsu hỏi lại Yoochun, cả bốn cùng nhau ngồi xuống ghế

“Uhm” Anh nắm tay cậu nói nhỏ “Junsu của mình thật dũng cảm, dám ôm hyung-ah như thế ~”

“Tớ không thể chịu được khi thấy hyung ấy như vậy” Junsu trả lời, mắt nhìn Jaejoong đang ngồi ôm gối quan sát cậu và Yoochun

“Nhưng mà, Yunho-ah không nên tự làm mọi thứ như thế ~” Changmin nhìn Junsu, rồi lại nhìn chằm chằm Jaejoong

“Nhưng mà ~ hyung ấy lúc nào cũng vậy, cho rằng mình có thể bảo vệ tất cả chúng ta ~” Junsu thu ánh mắt của mình quay lại Yoochun

“Hyung chỉ cố bảo vệ tớ ~” Anh bĩu môi “Ít nhất là tớ thấy thế” và gục đầu lên vai Junsu

“Tội nghiệp Yunho-ah ~” Changmin thì thầm “hyung ấy thiếu ngủ ~ tại hyung ấy yêu cầu thế mà ~” Cậu út không rời mắt khỏi Jaejoong, gục đầu lên vai còn lại của Junsu

“Hyung nghĩ hyung ấy cũng ngủ không ngon đâu ~ mà hyung ấy còn chưa ăn tối, đồ ăn vẫn còn trong bếp kìa”

“Ahh, để tớ đi lấy ~” Yoochun giả bộ đứng lên

“Để hyung” Jaejoong thở dài “Hyung hiểu mấy đứa muốn nói gì ~” Cậu mỉm cười đứng dậy

“Go umma!!!” Cả ba đứa em đồng thanh gào lên, Jaejoong chỉ khẽ khụt khịt mũi đáp lại

+ + + + + + +

Jaejoong cẩn thận mở cửa phòng ngủ của Yunho và Changmin ra để không làm đổ khay thức ăn trên tay. Yunho đang ngồi soạn tin nhắn, liền ngưng lại khi thấy cậu bước vào

“Bữa tối chết tiệt của cậu ~”

Jaejoong đặt khay đồ ăn lên giường. Yunho co chân lại, nhìn qua một lượt rồi lại ngước lên nhìn cậu

“Cậu đang nhắn tin cho ai vậy?” Cậu hỏi, phá vỡ sự im lặng bao trùm

“Bạn gái của tớ ~” Yunho tiếp tục bấm bấm “để xin lỗi đã cáu gắt la mắng cô ấy trong khi cô ấy chỉ cố tận tâm chăm sóc tớ”

“Bạn gái cậu chắc đang nằm ngủ trong phòng Junsu rồi, cậu nên qua đó gõ cửa và trực tiếp nói lời xin lỗi thì hơn, như một người đàn ông nên làm ~” Jaejoong nhấn mạnh câu cuối cùng

“Thật àh?” Anh gấp điện thoại của mình lại “Ngày mai tớ sẽ làm thế ~ nói xin lỗi như một người đàn ông thực sự nên làm~” Yunho liếm môi, nhìn cậu “Tớ xin lỗi, Jaejoong-ah ~” Anh ngừng lại “Vì đã nghĩ mình là siêu nhân ~”

“Uhm~” Jaejoong bĩu môi “Thực ra thì cậu đúng như thế ~” cậu bật cười “Những lúc cần thiết ~ nhưng không phải lúc nào cũng vậy”

“Hiểu rồi ~” Yunho xúc một thìa đồ ăn đưa lên miệng “Lần sau, tớ sẽ không làm thế một mình nữa ~”

“Ngoan lắm” Cậu mỉm cười “Vì lần sau mà còn thế nữa, tớ sẽ giết cậu, rồi để cho mấy đứa chon xác cậu trong bếp”

“Bếp hử?” Anh cười gian “Để tớ có thể ở gần cậu?”

“Không, sau đó tớ sẽ không bao giờ vào bếp nữa ~” Cậu nói tiếp

“Tớ sẽ bám theo cậu, vì tớ vô hình, biết đâu tớ có thể ~” Anh ngừng lại, tự nhủ tốt hơn là mình không nên nói tiếp những gì trong đầu

“Cậu có thể cái gì ~?”

Hôn cậu, Yunho nghĩ, hoặc là ôm cậu ngủ chẳng hạn

“Tớ có thể lấy trộm đồ của cậu” Yunho nói, đưa một thìa đầy thức ăn lên miệng Jaejoong “Ăn không?”

Cậu nhìn anh nghi ngờ, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn ăn đồ anh đút

“Yoochun thực sự khỏe hơn chưa?”

“Rồi ~ Cậu ấy khá hơn nhiều so với mấy hôm trước ~ Tớ cũng xin lỗi, Yunho-ah” Cậu nhìn anh phụng phịu thật dễ thương

“Không cần đâu ~ Là tớ đã quá ích kỉ ~ Tớ chỉ muốn Yoochun cười nhưng lại làm cậu ấy khóc, cậu đã làm tớ nhận ra điều đó” Yunho đút thìa cuối cho cậu “Tớ thật ngu ngốc ~”

“Xin lỗi vì nói cậu thế ~” Jaejoong đặt khay đồ ăn lên bàn bên cạnh giường “Tớ bực quá thôi, tớ không có ý đó đâu” Cậu tiến lại gần, để đầu anh dựa lên vai mình

“Ổn rồi” Anh thả lỏng người, tận hưởng cảm giác bàn tay Jaejoong dịu dàng xoa tóc anh, cơn buồn ngủ dần xâm chiếm cơ thể “Tớ cần những lời nhắc nhở như thế ~”

“Vậy thì mỗi tuần tớ sẽ nói một lần nhé ~” Cậu chọc

Yunho ngước lên nhìn cậu, và một cách vô tình, hôn lên cằm Jaejoong, khiến bàn tay đang xoa tóc anh ngưng lại, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt anh

Ngón tay lướt nhẹ trên môi cậu, viền theo từng đường nét của đôi môi mềm, Yunho từ từ khép mắt lại, và chìm vào giấc ngủ, dựa đầu lên vai Jaejoong

Cậu nhìn anh, từng phần trong cơ thể gào lên phải tận dụng cơ hội này. Cuối cùng Jaejoong thở dài, đặt Yunho nằm lên gối rồi xoa đầu anh dịu dàng

Đứng lên bê khay đồ ăn ra ngoài, bàn tay đặt lên nắm đấm cửa của cậu chợt dừng lại, và chủ nhân của nó gục đầu lên cánh cửa. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Jaejoong quay lại bên Yunho, và nhẹ nhàng, hôn lên môi anh

+ + + + + + +

Jaejoong ngồi dậy nhìn điện thoại kiểm tra giờ. Cậu thở dài, chẳng thể nào ngủ nổi, tất cả chỉ vì leader-sshi chết tiệt đang sung sướng ngủ trong phòng mình

Ngay khi bước ra khỏi phòng Yunho, cậu đã phải chạy vội đi tắm, và dành nguyên đêm để băn khoăn tự hỏi, cái cảm giác như thể Yunho đáp lại nụ hôn của cậu, là thật hay không. Jaejoong vặn người, quyết định vào bếp pha cà phê. Cậu sẽ chẳng thể nào ngủ tiếp được

Yunho đang cắm cúi chơi game trên laptop, cực kì ngạc nhiên vì Jaejoong vào bếp sớm thế này. Sự ngạc nhiên còn tăng gấp bội, vì anh vừa tàn sát kẻ thù bảo vệ đất nước “Yunho đại đế” của mình vừa nghĩ về cậu
Jaejoong chết sững khi thấy Yunho đang ngồi ở bàn phòng khách cười với mình

“Thật lạ là cậu dậy sớm hơn mọi người đấy”

“Cậu làm gì trong tối vậy hả?” Jaejoong hỏi, đến bên ngồi đối diện anh

“Tớ dậy rồi không ngủ lại được ~ Chắc vì tớ ngủ đủ rồi ~ Tối qua ngủ sớm thế cơ mà ~ Chả nhớ từ lúc nào nữa ~ Tớ ngủ quên trên vai cậu ah?”

“Sao cậu không bật đèn lên?”

“Có mà ~” Anh chỉ vào chiếc đèn bàn đang tỏa ra thứ ánh sáng đỏ dìu dịu bên cạnh “Sao cậu dậy sớm vậy?”

“Cậu tắm rồi àh?” Jaejoong lờ đi câu hỏi của Yunho

“Uh ~” Anh gãi gãi mái tóc ướt nhẹp của mình “Cậu chưa trả lời tớ~”

“Tớ không ngủ được”

“Sao vậy?” Yunho gập máy tính lại để qua một bên, để cậu nhìn rõ hơn “Yoochun làm ồn àh? Cậu ấy có ổn không?”

“Bình thường ~ Cậu ấy ngủ ngoan lắm”

“Tốt” Yunho ngồi thẳng dậy, chống khuỷu tay lên mặt bàn, vươn tay chạm vào cằm cậu “Cậu nên ngủ thêm đi, sao cậu không ngủ được vậy?”

“Tớ có thể yêu cầu cậu cái này không?” Jaejoong nhìn thẳng vào mắt Yunho hỏi

“Bất kì điều gì ~” Yunho hạ tay xuống, tập trung toàn bộ sự chú ý vào Jaejoong

“Chỉ một lần thôi ~ Tớ chỉ cần biết nó cảm giác như thế nào ~” Jaejoong cũng quỳ lên hai chân của mình, chống tay lên bàn và nhìn anh chăm chú

“Gì nào?” Yunho có chút bối rối

“Tớ muốn hôn cậu ~” Jaejoong nói khẽ, bàn tay đặt lên mặt bàn để lấy đà rướn người ra trước, trùm lên một nửa cái bàn, chừa phần còn lại cho Yunho, nếu anh đồng ý “Tớ luôn ngừng lại, cậu luôn ngừng lại ~ khi môi chúng ta sắp chạm vào nhau, chúng ta luôn ngừng lại ~” Jaejoong nhíu mày “Tớ có thể hôn cậu được không, Yunho-ah?”

Yunho có cảm tưởng như tim anh đang nhảy lên vậy. Anh muốn hét thật lớn “Dĩ nhiên là được” nhưng không thể. Yunho rướn người lên phần còn lại của cái bàn, mặt họ gần như chạm vào nhau

Jaejoong cắn môi, còn Yunho có cảm giác như môi mình khô khốc. Anh đặt môi mình lên môi cậu, để cho hai đôi môi chạm vào nhau. Jaejoong hé miệng, nuốt lấy môi anh, và Yunho dịu dàng đáp lại

Mắt nhắm nghiền, họ hôn nhau, nhẹ nhàng, và cuồng nhiệt dần, vì họ biết, có lẽ đây sẽ là lần duy nhất, cho đến khi cả hai đều rên lên vì thỏa mãn

Jaejoong là người dừng lại trước, cậu mở mắt thấy anh đang chăm chú nhìn cậu, đôi môi đỏ và ẩm ướt vì nụ hôn vừa diễn ra. Nhưng Yunho đã ngay lập tức ôm lấy mặt cậu

“Đừng ngừng lại ~” Anh thì thầm, và hôn cậu một lần nữa “Đừng ngừng lại ~”. Tạ ơn Chúa vì cái bàn đã ngăn cách họ, chỉ cần cơ thể họ tiếp xúc với nhau dù chỉ một chút thôi, Yunho biết mình sẽ không bao giờ có thể để Jaejoong bước ra khỏi phòng nguyên vẹn

Họ đã không hề ngừng lại, cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng Junsu. Hyung quản lý bước vào, thấy Jaejoong đang gục đầu lên bàn, trước mặt là Yunho đang ngồi chơi game trên máy tính

“Chào buổi sáng hyung ~” Yunho mỉm cười “Em xin lỗi về tối qua ~”

“Không sao ~ Hyung đi tắm đã ~” Hyung quản lý nói thêm trước khi bỏ đi “Mừng là hai đứa dậy sớm như thế ~”

“Đừng có ngủ ở đây, Jaejoong-ah”

“Uhm” Cậu mở mắt, đầu vẫn đặt lên bàn, mắt không rời đôi môi đỏ hơn bình thường của Yunho

“Tớ nghĩ đúng rồi ~” Jaejoong mỉm cười “Jung Yunho quả thật có vị rất tuyệt ~”


trans by wind JJ



2 comments:

  1. Căng thẳng và gay cấn!:))

    Đã đọc rất nhiều fanfic về YunJae, nhưng những truyện ở blog này thực sự rất đặc biệt. Đã từng thức một đêm để đọc đấy.

    Sẽ thường xuyên comment cho dịch giả!

    ReplyDelete
  2. Em nhớ ra fic này rồi ss ơy :D Giọng văn ngọt ngào ko thể lẫn đi đâu đc của sanzo unnie :"> đây là fic Yun + Jae = YunJae *sao e ko thể chèn đc link vào cm nhỉ :-S*

    Luôn luôn ủng hộ fic nonAu siêu chân thật và quá ư tình cảm của ss sanzo. Yêu cách 2 người qtâm từng chút một đến nhau, yêu từng YJ's moment :X thực sự fic này đã đọc 1 lần rồi thì ko thể quên đc :D cảm ơn ss vì đã tranz 1 fic tuyệt vời như thế nhé >:D< ss wind fighting :XXxx

    p.s: E xin repost fic này lên YJL đc ko ss, tất nhiên là kèm FULL CREDIT + link blog của ss :)

    Tiếp tục ủng hộ hết mình và đợi mấy chap sau :D

    YunJae iz real :">

    ReplyDelete