Saturday 3 October 2009

[shortfic] Missing you




Translator note: I apologise walin unnie for translating her fiction without permission. I’ll delete this translation if need be


Gift fic for my dear yuyu


Author: walin


Title: missing you


Translator: wind JJ


Genre: Drama, romance (period 1950 – 1954)


Rating: PG-13


Length: undiceded short story


Author note: tôi tìm hiểu về cuộc chiến tranh của Hàn Quốc thông qua wikipedia. Vì vậy sẽ không tránh khỏi sai sót, tôi chỉ sử dụng nó làm bối cảnh cho câu chuyện xảy ra, hoàn toàn không hướng tới một ai hoặc một sự kiện nào tại thời điểm đó


Plot: Đôi khi trong cuộc sống bạn cảm thấy cô đơn và mất mát. Với rất nhiều người, đó là khi người thân yêu nhất trong trái tim họ ra đi. Dù bạn có cố gắng xoa dịu nó bằng bất kỳ lý do gì, nỗi đau ấy cũng thật khó để phai nhạt. Kim Jaejoong đã phải sống cùng sự đau đớn như thế. Nhưng, khi người yêu của cậu, Jung Yunho trở về, nỗi đau ấy càng bị khắc sâu. Liệu họ có thể nào tìm thấy nhau, một lần nữa???




Giới thiệu




Năm 1953




Cậu thanh niên trẻ nhúng cái thùng gỗ xuống hồ nước gần như đóng băng, rùng mình vì lạnh

“Nhanh lên con, chúng ta phải đổ đầy thùng chứa trước khi trời tối” Từ trên đồi vọng lại tiếng nhắc nhở của một người phụ nữ lớn tuổi, bà quấn mình trong một chiếc khăn choàng màu xám.

“Không sao đâu bà, con sẽ làm xong trước khi trời tối mà” Jaejoong huơ tay trong không trung tỏ ý đã nghe thấy

“Vậy bà đi chuẩn bị bữa tối” Nói rồi bà quay người bước vào nhà. Ngôi nhà nhỏ của hai bà cháu được xây bằng gạch, xung quanh là nhà trồng rau.

Đặt hai thùng nước lên đòn gánh cho thật cân nhau, Jaejoong chậm chạp leo lên đồi. Cứ thế sau chừng chục lần đi đi lại lại, cái thùng chứa khổng lồ cũng được đổ đầy nước “Tuyệt” Jaejoong tự thán phục công việc của mình, rồi nhanh chóng cất đồ đạc và chạy vào nhà. Từ xa cậu đã ngửi thấy mùi thức ăn nóng hổi



“Ngồi xuống đi”

“Bà, hôm nay có chuyện gì vậy, sao bà nấu nhiều món thế?”

“Dĩ nhiên rồi con yêu, hôm nay là sinh nhật con mà” Bà vừa nói vừa đặt một cái chén tới trước mặt cậu

“Bà...”

“Ăn đi nào”

Đôi mắt Jaejoong ngấn nước, từ tận sâu trái tim mình, cậu thực sự biết ơn bà. Người phụ nữ già cả vốn đâu có khá giả gì, để chuẩn bị cho cậu bữa ăn tuyệt vời thế này, hẳn là rất khó khăn

“Con cảm ơn. Nếu có Yunho ở đây, nhất định cậu ấy sẽ tụ tập mọi người lại để làm một bữa tiệc thật lớn”

“Yunho? Con nên quên nó đi, nó sẽ không trở về đâu”

“Bà..” Cậu chỉ lắc đầu trước chứng bệnh mất trí nhớ của bà “dĩ nhiên là cậu ấy sẽ về mà”

“Nó không về đâu”

Jaejoong kiên quyết lắc đầu

“Không. Cậu ấy đang ở chiến trường, nhưng cậu ấy sẽ trở về, cậu ấy sẽ về khi cuộc chiến kết thúc”

“Con ăn xong rồi dọn dẹp nhé, bà đi nghỉ trước”

Jaejoong quay lại phần ăn của mình khi bóng bà khuất sau cánh cửa. Lần cuối cùng cậu nhận được tin tức của Yunho là năm ngoái, từ con trai của một người hàng xóm. Cậu ta trở về với một chân bị mất. Người đó đã ở cùng tiểu đội với Yunho, Yunho đã nhiều lần cứu sống cậu ta. Dù rất vui vì Yunho của cậu là một anh hùng, Jaejoong vẫn lo lắng Yunho sẽ gặp nguy hiểm mỗi khi xả thân cứu người khác. “Cô đơn”, sự cô đơn đang gặm nhấm cậu

------------------------

“Có thư, nhà có thư, có ai ở nhà không?”

“Có, có, chờ chút” Jaejoong vội vã ra mở cửa, trên người vẫn còn quấn chăn kín mít

“Em tưởng không có ai ở nhà” cậu nhóc cười toe toét đưa thư cho Jaejoong

“Cảm ơn em” Jaejoong đọc lướt tên người gửi trên chiếc phong bì màu xám, là một lá thư từ chính phủ.
Jaejoong quay lại phòng mình, mở lá thư ra đọc cẩn thận. Nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt cậu, và những giọt nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống

“Của ai vậy con?” Bà đứng ở cửa phòng hỏi cậu

“Cuộc chiến đã kết thúc rồi bà, Yunho sắp trở về”

------------------

Jaejoong lặng nhìn những người lính lao về phía gia đình mình. Những giọt nước mắt của sự giải phòng, cuối cùng, họ lại được ôm những người thân yêu của mình trong vòng tay. Vậy còn Yunho, tình yêu của cậu đang ở đâu??? Cậu đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, dù cho tất cả mọi người đều mặc quân phục, nhưng cậu tin nhất định mình sẽ nhận ra anh.

Cuối cùng cậu quyết định đi tới bàn tiếp dân để hỏi thăm

“Anh có cần giúp gì không?” một cậu bé cao chừng ngang hông Jaejoong chìa tay ra hỏi, nhìn cậu ta có vẻ rất nhợt nhạt

“Tôi tìm...người nhà. Đây” Jaejoong đưa cái phong bì mình nhận được mấy hôm trước ra

Cậu bé đọc một lượt rồi đưa trả nó cho Jaejoong

“Người nhà của anh ở bên khu 3, đây là khu 1”

Khuôn mặt Jaejoong đỏ lên vì ngại

“Tôi không biết, vì thấy mọi người đi lối này nên tôi cũng đi theo”

“Nó nằm ở đằng kia, trong tòa nhà đó, chỉ cần nói với người ngồi ở bàn là họ sẽ chỉ cho anh”

Jaejoong vội vã quay đi, quên cả nói lời cảm ơn người lạ mặt đã giúp mình, nhưng ngay khi anh quay đầu lại thì không thấy cậu ta đâu nữa






Người đàn ông đọc kĩ nội dung trong phong bì Jaejoong đưa mình, trông ông ta cũng nhợt nhạt y như cậu bé ban nãy

“Cậu là người nhà cậu ta àh?”

“Tôi...không, tôi là...tôi là bạn thân của cậu ấy, nhà cậu ấy chỉ còn một người bà thôi, nhưng sức khỏe của bà không đi xa được”

Ông ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi dẫn Jaejoong ra phía sau

Nhìn những người lính bị thương nằm trên đường đi, Jaejoong thầm tạ ơn chúa vì Yunho của cậu không phải là một trong số đó

Người dẫn đường dừng lại, chỉ tay về phía góc phòng rồi bỏ đi

“Ở đằng kia”



Jaejoong chăm chú ngắm chàng trai mặc bộ đồ trắng trước mặt mình, anh ngồi dựa vào tường, ánh mắt nhìn vô định. Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu đã chuẩn bị rất nhiều cho giây phút này, nhưng khi trực tiếp nhìn thấy anh thì...Jaejoong chậm chạp tiến về phía Yunho, cậu không muốn làm anh giật mình

Anh ngước lên nhìn, đôi mắt chớp chớp như cố tìm hiểu xem người trước mặt mình là ai “Cậu biết tôi ah?”

Câu hỏi đó khiến cậu không nói nên lời, Jaejoong lặng nhìn Yunho, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má

Chỉ như thế thôi, đủ để anh nhận ra cậu biết anh. Ước gì, anh có thể nói câu gì đó khác...

----------------------

“Đây là đường về nhà ah?” Yunho quay qua hỏi người ngồi bên cạnh mình

Cậu nhìn anh cười gượng “Uh, đây là đường về làng của chúng ta”

“Đẹp quá”



Sau khi xuống xe ở bến cuối cùng, Yunho nhìn quanh quất một hồi

“Nhà tôi ở đâu?”

“Chúng ta phải đi bộ tới hết đường này, rồi leo lên đồi, nhà của anh ở trên đó”

Bóng hai người đi bên nhau đổ dài trên con đường đất bụi bặm. Jaejoong liếc nhìn chàng trai cạnh mình, cậu chợt nhận ra khoảng cách quá lớn giữa họ. Trái tim cậu đau đớn vô cùng, khi nhớ lại ngày xưa, hai người đã cùng nắm tay nhau chạy trên ngọn đồi này. “Anh ấy thực sự không nhớ mình sao?”

“Tôi...đoán là chúng ta là bạn rất tốt của nhau hả? Vì tôi nhờ cậu chăm sóc bà tôi, và cả những chuyện khác nữa”

“Uh” Jaejoong khẽ cười gật đầu

“Tôi...tôi hỏi cậu chuyện này được không?”

“Dĩ nhiên, anh có thể hỏi em mọi thứ”

“Tôi...tôi..có bạn gái không?”

Hai chân Jaejoong nặng trĩu, khiến cậu không thể bước tiếp được

Yunho ngạc nhiên khi thấy Jaejoong đứng khựng lại

“Có phải tôi đã hỏi chuyện gì không nên hỏi không?”

Dường như trái tim cậu muốn vỡ tung ra, và nỗi đau uất nghẹn nơi cổ

“Tôi không hiểu sao, nhưng dù tôi không nhớ ra được bất kì điều gì, tôi vẫn có cảm giác mình đang chờ đợi được gặp ai đó, người mà tôi đã nhớ từng giây từng phút”

Những lời đó khiến Jaejoong bình tĩnh lại đôi chút “Anh ấy nhớ một người nhưng lại không biết đó là ai, đó là một cô gái sao?” Jaejoong cố suy nghĩ mọi việc một cách lý trí hơn “có lẽ là anh ấy nói tới bà” Cậu cố nặn ra một nụ cười

“Có thể”



Họ đi thêm chừng vài phút thì tới nhà

“Con đã ở đâu cả sáng nay vậy? Bà tìm con khắp nơi, cứ lo quỷ sứ bắt con đi mất rồi chứ?” Người phụ nữ lớn tuổi lao nhanh từ trong nhà ra, hai tay vung vẩy trong không khí

“Bà, con không sao mà, con chỉ đi đón một người thôi”

“Ai vậy, ai quan trọng đến nỗi đích thân con phải đi đón vậy?”

“Bà, nhìn kìa, bà có nhận ra ai không”

Người phụ nữ già nheo mắt nhìn rồi tiến lại gần chàng trai trẻ, khiến Jaejoong vui mừng nghĩ rằng bà đã nhận ra cháu trai của mình

“Cậu là ai?”

“Bà, là Yunho, là cháu trai của bà mà”

“Không, Yunho đang ở ngoài chiến trường, cậu không phải là nó” Người phụ nữ lắc đầu bỏ vào trong nhà

“Bà...”

“Không sao đâu, bà không nhận ra tôi, nhưng cậu nhận ra tôi mà”

“Bà cũng bị mất trí nhớ như anh, em không biết sao, nhưng kể từ khi anh ra đi, dường như bà không nhớ ra rất nhiều người” Jaejoong giải thích “Bà không quan hệ với hàng xóm, và những lúc em cố gắng bắt chuyện với họ, bà đều giận dữ quăng đồ đạc vào người ta. Cuối cùng rất nhiều người đã phải chuyển đi, còn những người ở lại cũng không nói chuyện với em nữa”


trans by wind JJ



(continued)

No comments:

Post a Comment