Saturday 27 June 2009

[oneshot] room-mates, class-mates…bed-mates? Hell no!

Author: sacchan

Title: room-mates, class-mates…bed-mates? Hell no!

Translator: wind JJ

Genre: humor

Rating: PG

Paring: Yunjae

Length: oneshot

Link - Ask permission



Bạn – cùng phòng, bạn – cùng lớp…bạn – cùng giường???
chết tiệt, KHÔNG!!!



Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta là vào cuối năm thứ hai cao trung. Và tệ nhất là chẳng có cách nào để tôi lờ cậu ta đi cả – chúng tôi học cùng lớp. Cậu ta mới chuyển từ Gwangju tới – wow…cao lêu nghêu. Tôi không có đùa đâu, đến giờ cậu ta cũng vẫn cao hơn tôi đấy

Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã không ưa cậu ta – đừng có hỏi tại sao, không ưa là không ưa thôi. Có gì đó ở cậu ta làm tôi cảm thấy không ổn, giống như cậu ta sẽ mang đến cho tôi nhiều rắc rối ấy. Vậy nên tôi cố tránh cậu ta càng xa càng tốt, thậm chí ngay cả khi các bạn học vậy quanh trầm trồ khả năng nhảy nhót của cậu ta. Oh có lẽ tôi quên chưa nói cậu ta là một dancer hả? Uhm, cậu ta – dĩ nhiên là không phải dân chuyên nghiệp, nhưng cũng không thể phủ nhận cậu ta rất giỏi, bất kì ai cũng có thể cảm nhận được niềm đam mê trong từng bước nhảy. Dù tôi có tự nhủ cậu ta nguy hiểm thế nào chăng nữa, thì tôi cũng phải thừa nhận tài năng của cậu ta, cái cách cậu ta làm mê hoặc lòng – như thể cậu ta đang lướt đi trên mặt nước




Sau khi tốt nghiệp, tôi phát hiện ra chúng tôi học cùng một trường đại học – bạn hỏi sao tôi biết hả? uhm, tôi và cậu ta là bạn cùng phòng =.= Lúc tôi đang ngồi dỡ đồ xếp vào tủ thì cậu ta bước vào

“…”

“ohhh…”

“ohh uhmmm – cậu làm gì ở đây thế”

“uhm… tôi đăng kí ở phòng này – có thấy tên cậu trong giấy đăng kí, nhưng tôi nghĩ là Kim Jaejoong nào đó cơ…”

“trong số một đống phòng như thế mà cậu chọn trúng phòng tôi ư? Không thể tin nổi cái chuyện chết tiệt này..

“này, đâu phải là tôi cố tình muốn được cùng phòng với cậu – chúng ta không thể là bạn được à? Trường cấp ba đã là quá khứ rồi, cậu không thấy là chúng ta nên bắt đầu một chương mới tốt đẹp hơn sao?”

“mơ đi – nghe đây, chúng ta chỉ chung phòng thôi, chấm hết, không cần ra vẻ bạn bè thân thiết gì hết”

“…cậu biết gì không – cậu thực sự là một điều gì đó đặc biệt đấy Jaejoong. Sao cậu lại không ưa tôi đến vậy nhỉ? Tôi không hiểu sao hồi đó cậu lại thích lờ tôi đi như thế”

“tôi không cần nói với cậu những chuyện tôi không thích. Giờ tôi phải dọn đồ, cậu có thể làm ơn để tôi làm nốt trong yên bình không, bạn cùng phòng?”

“cậu có thể gọi tôi là Yunho mà. Cậu chưa từng bao giờ gọi tên tôi hết, chưa một lần nào”

“vậy thì cậu nên quen với chuyện đó đi, vì tôi cũng không định gọi cậu khác đi đâu”





Vậy đấy, nếu bạn hỏi tôi có thể nào chúng tôi lại thành bạn cùng giường được không, thì tôi sẽ nói – không, chúa ơi, không đời nào! Ý tôi là, chuyện đó không thể nào xảy ra được – không lý nào tôi lại để chuyện đó xảy ra. Tôi thề là địa ngục sẽ đóng băng trước khi tôi kịp nhảy lên giường cậu ta hoặc để cậu ta chui vào chăn của tôi. Cậu ta có thể là bạn cùng lớp cũ, hay bạn cùng phòng hiện tại, nhưng mà bạn cùng giường ấy hả? KHÔNG! ĐỪNG HÒNG!



-----------------




Một vòng tay choàng qua ôm lấy eo tôi, và chủ nhân của đôi tay ấy kề miệng sát tai tôi thì thầm

“em đang nghĩ gì vậy Jae?”

“em không muốn thế này”

“hmmmm?”

“THẾ NÀY NÀY! ANH Ở TRÊN GIƯỜNG EM – NHƯ THẾ NÀY!”

“well, em cứ nói nếu anh nói sai nhá, cơ mà có phải là anh suốt ngày nằm trên giường em đâu - em cũng nằm trên giường anh đấy thôi, ví dụ như đêm qua, hay đêm trước nữa ấy?”

“là tại anh dụ dỗ em!”

“thế anh có cần nhắc em là em hôn anh trước không?”

“…cái đấy – cái đấy là tai nạn!”

“tai nạn á? Anh chả thấy nó có chút gì là vô tình trong đó hết Jae. Mục đích của em cực kì rõ ràng lúc em hôn và rút kiệt không khí trong miệng anh”

“uhm, em không nghĩ là nó lại dẫn tới CHUYỆN ĐÓ!”

“Vậy chứ em nghĩ gì, hôn một chàng trai say đắm mà lại không trông đợi CHUYỆN ĐÓ xảy ra hả?”

“…em – em chỉ tò mò thôi?”

“hah! Tò mò cái con khỉ ấy! em nghĩ là anh không nhận ra cái cách em luôn nhìn anh hả? ngay từ hồi chúng ta học cao trung ấy”

“ai thèm nhìn anh chứ, anh…anh…ahhhhhhhhh! Biến ra khỏi giường em!”

“xin lỗi nghe, anh sợ là anh không thể”

“GÌ?”

“anh không thể - mà anh cũng không muốn

“owh! Anh – ”

“Jae, thôi đi được không? Sao em cứ phủ nhận như thế, sao em không thừa nhận chuyện của chúng ta. em cũng yêu anh nhiều như anh yêu em, và em biết là anh muốn em cũng hệt như em muốn anh vậy – sao phải cãi nhau vì chuyện này chứ?”

“chỉ là…mọi chuyện không nên diễn ra theo cách này Yunho”

“uhm, anh cũng không trông đợi điều này, nhưng mọi việc – ”

“mọi việc cứ tự nhiên đến sao?”

“yup, anh đoán là như thế - mọi việc tự nó đến, Jae

“anh có thực sự thực sự thích mọi thứ như thế này không?”

“dĩ nhiên, anh cực kì chắc chắn Jae, còn em?”

“…em nghĩ là em…uhm…cũng có..”

“thấy chưa, thừa nhận chuyện này cũng đâu khó khăn lắm phải không?”

“ye – yeah. Đại loại thế…Yunho này?”

“hmmm?”

“kiểu như là…uhm…dễ chịu, có anh ở đây thế này”

“vì sao? Vì anh làm cho em thấy ấm áp hả?”

“yeah?”

“em không bao giờ chịu nói cho anh nghe những từ anh muốn nghe phải không?”

“…em đi ngủ đây – em có lớp học sáng mai”

“Jae ~~”

“em ngủ rồi”

“thật ngạc nhiên là em ngủ rồi àm còn trả lời anh được đấy. Jaejoong ah ~~ thôi nào, nói anh nghe đi, làm gì có ai ở đây mà em ngại chứ”

“ngủ rồi”

“Jae”

“…”

“được rồi, lần này anh chấp nhận câu “vì anh làm cho em thấy ấp áp” vậy – nhưng chỉ lần này thôi đấy, em nghe chưa? Sheesssh, thừa nhận tình cảm với anh lại khó vậy cơ à?”

“em vẫn đang ngủ…”

“ha-ha, ôi chúa ơi anh yêu em chết mất! em có nghe thấy không Kim Jaejoong? Anh yêu em – dù cho em vẫn chưa chịu nói với anh điều đó”

“ngủ ngon, Yunho”

“okay, anh biết rồi, biết rồi. anh không nói nữa, ngủ ngon em yêu – oh, ý anh là, Jae…”

Cậu thúc cùi trỏ vào bụng anh phản đối, trước khi anh bắt lấy môi cậu, đưa cả hai vào một nụ hôn đầy đam mê, chẳng có vẻ gì là đã ngủ cả - uh huh, xem ra ngày mai lại có người muộn học sáng rồi


- trans by wind JJ -


No comments:

Post a Comment