Tuesday 19 May 2009

[oneshot] plain alcohol talk

Author: sacch

Title: Plain alcohol talk (because you’re mine)

Translator: wind JJ


Length: oneshot


Paring: Yunjae


Rating: PG


Genre: angst, fluff


Link - Ask permission



Plain alcohol talk

because you’re mine



Vào những buổi tối như thế này, đường phố Seoul thường rất vắng lặng. Trời đêm mùa thu lạnh giá, người ta thích đưa người yêu tới những quán hàng ấm áp, âu yếm ôm ấp nhau, thì thầm vào tai nhau những lời ngọt ngào, và cùng nhau xì xụp nồi lẩu nóng, trút hết mọi điều qua từng ly soju nho nhỏ

Nhưng tối nay, có một đôi (nên là) tình nhân lại mỗi người một ngả

Một người đã quay về nhà, bị cuốn vào không khí tuyệt vời của cuộc gặp mặt hàn huyên với những người bạn học cũ. Còn một người bị bỏ lại Seoul, một mình ra ngoài uống rượu, gặm nhấm cảm giác đau đớn vì người đó ko đưa mình đi cũng

Cả hai đều nghĩ về đối phương, đều ước gì người đó đang ở đây, nhưng lại chẳng ai nói ra điều đó

---

You got the wrong number ~~~ you got the wrong number ~~~

“heyyyyy ~~~”

“nghe như cậu say rồi ấy” giọng nói đầy lo lắng và có chút giận dữ vang lên phía bên kia đầu dây

“tớ say rồi, haha, say rồi

“sao cậu lại uống nữa vậy? Tớ nhớ là chúng ta đã đồng ý với nhau là cậu sẽ uống ít lại mà, Jae – cậu đã hứa với tớ, nhớ không?” Yunho không hiểu tại sao, nhưng như thể có một điều gì đó đang đóng băng trong lòng anh

tee-hee, tớ đã không giữ lời hứa, vậy thì – phạt tớ điiiiiiii ~~~

“Jaejoongie, cậu ra ngoài một mình à? Cậu có mang xe theo không?”

“cá là bạn bè cậu đang quay quần quanh cậu, huh? Bạn học của cậu nghĩ gì về tớ? Những cô nàng đó có nghĩ tớ nóng bỏng không? Vì tớ nghĩ tớ dễ thươngggggggg. Heeeheeeeeeeee – cuteee ~~~ Hik! Tớ lái xe tới đây, hình như thế … kể tớ nghe cậu làm gì vớiiii ~~~

“…bọn tớ chỉ vừa mới đến thôi, còn đang ngồi chờ mọi người . có vẻ như họ đang chơi trò gì đó để quyết định cho buổi hát karaoke tối nay – Nghe này, Jaejoongie, nói ai đó chở cậu về nhà, okie? Chunnie có đi cùng cậu không?”

“cái kẻ xấu xa đó đi đâu cả ngày nay rồi – tớ không biết mà cũng chẳng quan tâmmm – Yunho-yah? Đến đón tớ điiiiii? Heee wheee, ha-ha-haaaaa ~~

“Jaejoongie, tớ không thể. Tớ đâu có ở Seoul, nhớ không? Để xem nào, bây giờ tớ sẽ gọi cho Changminnie và nói em ấy tới đón cậu, cậu ngồi yên đó cho tới khi nhóc đến, okay?”

“nhưng tớ không muốn Changminieeeeee – hik hik! Tớ muốn cậuuuu! Nobody nobody but ccccyouuuu ~~ hiiiiiiii ~~~ nhớ lại những ngày đó … khi chúng ta … sao nữa ấy nhỉ?”

“còn trẻ, cuồng nhiệt và tự do”

“ahhh ~~ tớ biết rồi! nhớ lại những ngày khi chúng ta … ?”

“còn trẻ, cuồng nhiệt và tự do, Jae”

còn trẻ, cuồng nhiệt và tự dooooooo ~~~ .. khi nào thì cậu về?”

“ngày kia – cậu biết mà(trong nguyên gốc là “the day after tomorrow”)

“đúng rồi – ooo! The day after tomorrow – nghe như tên film hay gì đó ấy nhỉ, cậu có nghĩ thế không? Hik hik!!! Aahhhaaa ~~!”

“Jaejoongie, rốt cuộc thì cậu đã uống mấy chai rồi? cậu có uống lúc chúng ta đang nói chuyện không đấy?”

“mấy hả? chúng ta đang học toán à? Cậu biết là tớ ghét toán mà, Yunnie ~~ … hanghhh ~~
chờ tớ đếm … 1 2 3 rồi… rồi…sau 3 là mấy nhỉ?

“4, sau đó là 5. Đếm lại đi – bao nhiêu chai? Tớ sẽ giết cậu nếu cậu nói 5, thậm chí 4 chai cũng là quá nhiều Jae”

“okayyyyyyy, đếm lại nào – one, two, three, fo…fuhhhh? Fourrrrr? …ahhhhhhhh ~~~ khó quá Yunnie! Cậu biết tớ ghét toán mà!! Không đếm nữa đâu! … mai cậu về được không?”

“ngày kia, Jae – tớ mới về đây hôm nay. Đến ngày kia tớ về - okay, không cần đếm nữa. rõ ràng là cậu đã uống rất nhiều sau số 3”

“tại saooooooooo?”

“huh? Cậu nói gì?”

“sao không phải ngày mai? Tại saoooooooo ~~?

“vì nếu mai về thì mệt lắm, mà tớ vừa mới về đây mà Jaejoongie ah. Tớ định đi với bạn tớ ngày mai, quay lại mấy chỗ hồi trước bọn tớ hay tới”

“nghe có vẻ vui nhỉ…”

“dĩ nhiên – lâu lắm rồi không gặp mọi người, yeah, tụ tập và tán nhảm với họ thực sự rất vui”

“cậu làm thế…cùng tớ cũng được mà… TỚ GHÉT HỌ!”

“Jaejoongie…”

“tớ biết, tớ là người xấu xấu xấuuuu ~~ … Yunho-yah…”

“Mmmm”

…đau lắm

Chỉ hai từ đó thôi, nhưng nó làm Yunho đông cứng lại. Mặc dù anh rất sợ, anh sợ sự u tối ẩn đằng sau câu trả lời của Jaejoong, một điều mà cả hai người họ vẫn chưa sẵn sàng để đối diện, nhưng câu hỏi ấy đã bật ra trước khi anh kịp nhận ra

“sao cậu đau?” Yunho tự nguyền rủa bản thân mình, cái khoảng khắc anh thốt lên điều đó, dường như câu hỏi ấy cứ vang vọng mãi trong không khí.

Chờ đợi một câu trả lời, như thể chờ đợi một mũi giáo đâm tới

“haha, tớ cũng không biết nữa, cậu tin nổi không? Tớ không biết…”

Nhưng ẩn trong giọng ấy, có cả sự run rẩy, bối rối và mệt mỏi. Cậu biết, câu trả lời cho sự đau đớn cậu phải chịu đựng đã ở trong cậu từ rất lâu rồi, nhưng Jaejoong sợ, nỗi sợ ấy ngăn cậu không cho mình cố gắng tìm kiếm nó. Có những điều nên mãi mãi bị chôn chặt, phải không

“ở đó đang mưa à? Có phải đầu gối cậu lại đau không?” Yunho biết là Jaejoong vẫn thường bị đau xương mỗi khi trời mưa, nên anh hi vọng lần này cũng vậy, chứ không phải bởi vì, không phải vì …

“mưa? Haha, yeah, đang mưa” trong trái tim tớ, đang mưa. Nhưng tất nhiên là cậu không nói với Yunho như thế

Đau lắm, chỉ đơn giản là rất đau

Mang bên mình một bí mật, một bí mật mà bạn biết sẽ chẳng bao giờ có thể tiết lộ, nếu không mọi thứ sẽ tan thành mây khói, những giấc mơ bạn đã từng mơ, những hi vọng bạn đã từng nhen nhóm, những lời thề đã từng được thốt lên trên con đường dài để đến với thành công như hôm nay. Rất dài, thực sự rất dài, nhưng không ai nói cho bạn biết, nó lại cô đơn đến vậy

“yeah, trời mưa như trút. Tớ thấy chóng mặt quá – tớ nghĩ mình nên ngủ cho tới khi Changminnie đến … bye” Và Jaejoong tắt máy

Hoàn toàn, không có một giọt mưa nào ở Seoul, đêm đó

Âm thanh của chai soju rỗng vỡ tan vang vọng trong không khí, từng giọt máu đỏ tươi rơi nặng nề xuống sàn nhà, thay cho những giọt nước mắt không thể chảy ra




Yunho nhận ra mình đang nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, đến nỗi những ngón tay trở nên trắng bệch. Anh vội vã mở lại máy, bấm số gọi Changmin


Ngay sáng hôm sau, Jung Yunho quay lại Seoul, sau khi chào tạm biệt những người bạn mình, lẩm bẩm gì đó về một cuộc gọi bất ngờ ở Seoul, về một công việc nào đó. Mọi người đều thấy anh bất ổn như thế nào tối hôm trước, nên không ai dám giữ anh lại, dù họ có chút băn khoăn vì lời giải thích của Yunho, rõ ràng DBSK có tới một tuần nghỉ ngơi, vậy nên anh mới nhận lời tới buổi họp mặt tối qua

Sáng hôm đó, khi Kim Jaejoong thức dậy, cậu thấy đầu mình ong ong, cổ họng vừa khô vừa ngứa, đôi môi thì nứt nẻ, còn tay phải đau như rần. Mở mắt ra nhìn thấy trần nhà trắng toát, cúi xuống nhìn thấy tay băng chằng chịt – mình đã làm gì vậy nhỉ? Jaejoong đảo mắt nhìn quanh, nhận ra dáng người quen thuộc đang ngủ theo kiểu nửa nằm nửa ngồi bên giường cậu. Chỉ nhấc đầu cao lên một chút để nhìn cho rõ cũng làm cậu có cảm giác đau đến chết mất, nhưng cậu vẫn nghiến răng, cố nhấc người lên

Yunho cảm nhận thấy điều đó – mấy ngón chân ngọ nguậy dưới tấm chăn, khiến anh thức giấc, đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường

“hey, có vẻ như người đẹp say ngủ của chúng ta đã dậy rồi

“cậu làm gì ở đây?”

“tớ làm gì ở đây? Tớ sống ở đây”

“Cậu ĐANG làm gì ở đây, đồ ngốc? hôm nay không phải là ngày kia”

“không, dĩ nhiên là hôm nay không phải ngày kia rồi”

“cậu sẽ tiếp tục nhắc nhại lại tớ, hay trả lời câu hỏi của tớ đây?”

“Cậu thấy sao rồi? Changmin đã lau sạch vết cứa trên tay và băng lại cho cậu đó – khỉ thật, không biết có phải kiếp trước nhóc đó làm y tá không nữa, đến tớ còn không băng chặt được như thế”

“tớ thấy đầu óc quay cuồng, và việc cậu không thèm trả lời câu hỏi của tớ càng làm nó tệ hơn. Mà nhóc đâu rồi? Có chuyện gì với tay tớ vậy?”

“vẫn ngủ, kiệt sức. Junsu kể tớ nghe cậu đã hai lần ném đồ vào cậu em đáng yêu của chúng ta, làm bẩn quần jean và áo khoác của nó, và còn làm nó liên tục cằn nhằn như kẻ điên nữa. Nhưng nhóc vẫn ngoan ngoãn đưa cậu về nhà, lau sạch người cho cậu và đưa cậu lên giường. Tớ khuyên cậu nên đền cho Changminnie bộ quần áo mới, hoặc là mang bộ cũ đi giặt đi, tiện thể cậu cũng nên nấu cho Min mấy món nó thích từ giờ đến cuối tuần, rồi sang tuần sau nó sẽ lại yêu cậu như thường mà xem. Tớ quay về ngày hôm nay là vì, mặc dù đứa em rất biết suy nghĩ của chúng ta không nói cho trưởng nhóm của nó biết cậu đã tự làm đau chính mình, tớ có cảm giác có chuyện gì đó không ổn, tớ đoán có lẽ cậu sẽ lại làm gì đó ngốc nghếch khi uống say – và tớ đã đúng

“tớ đã làm gì – dính vào một vụ cãi lôn nào đó và hạ knock out đối phương quá mạnh tay à?”

“well, nói đúng ra thì đối thủ của cậu là một chai soju vỡ - lúc Changmin đến, nó thấy cậu đang nắm chặt mảnh thủy tinh trong tay, may là nó ngăn cậu lại”

“jeez…”

“Jaejoongie…cậu giận tớ vì bỏ cậu lại hôm qua à? Tớ không bao giờ nghĩ cậu sẽ làm thế - cậu biết là tớ hiếm khi mới có thể gặp họ mà, vả lại, đâu phải tớ sẽ không trở lại nữa…”

“Chúng ta có thực sự cần nói về chuyện này không?”

“well, cậu là người đã đập vỡ chai soju, không phải tớ. Và tối qua cũng không có mưa”

“haiiish, được rồi…sao tớ phải giận cậu vì chuyện đó chứ, đồ ngốc!”

“vậy sao cậu lại uống say như thế, và còn giận tớ nữa? – đừng chối, tớ biết là cậu giận tớ, cho dù hôm qua cậu đã tỏ ra dễ thương thế nào, lần nào cậu say cậu cũng tỏ ra đáng yêu, nhưng tớ vẫn cảm nhận được sự giận dữ phảng phất trong đó”

“…”

“lại im lặng không trả lời tớ sao? Tớ nghĩ chúng ta đồng ý sẽ cùng nói chuyện mà”

“tớ có làm cậu xấu hổ không?”

“sao lại hỏi câu ngớ ngẩn vậy chứ?”

“Trả lời đi – có không?”

“đôi khi, những lúc cậu ngốc ơi là ngốc, làm rối tung mọi chuyện trong những buổi phỏng vấn, hoặc đại loại như thế - thì có. Còn ngoài ra thì, KHÔNG. Sao cậu hỏi vậy?

“vậy sao cậu không giới thiệu tớ với bạn bè cậu? Hay cậu sợ khi cậu làm thế, họ sẽ nhận ra chúng ta ngủ cùng nhau?”

“vì thế à? Cậu giận vì tớ không rủ cậu đi cùng sao?”

“cậu làm như thể tớ là thứ gì đó làm cậu thấy xấu hổ, cần phải dấu diếm vậy”

“Jaejoongie, tớ tưởng cậu hiểu…”

“well, tớ không hiểu, được chưa. Tớ có thể đoán được cậu nghĩ gì, nhưng hầu hết không có nghĩa là luôn luôn, không phải lần này – chỉ là cậu không bao giờ giới thiệu tớ với bất kì một người bạn nào của cậu, tại sao vậy?”

“..tớ..tớ không biết. có lẽ vì tớ thấy không cần thiết. chỉ vậy thôi”

“chỉ vậy thôi á? Ý cậu là sao – cậu nói như thể điều đó chỉ là chuyện vớ vẩn?’

“vậy có gì quan trọng trong chuyện cậu gặp bạn tớ chứ?”

“SAO LẠI KHÔNG QUAN TRỌNG?...ARRGHHH! CHẾT TIỆT! ĐẦU TỚ!

“cậu nằm dựa vào gối đi – thế, đúng rồi”

“sao lại không, Yun? Có phải sau tất cả mọi chuyện, tớ chẳng là gì với cậu?

“cậu biết là không phải thế mà – cậu là điều ý nghĩa nhất với tớ”

“vậy thì tại sao?”

“…tớ không biết”

“có, cậu biết. cậu chỉ không muốn nói thôi, cậu không muốn kể tớ nghe – nói đi”

“đừng có ép tớ Jaejoongie”

“đầu tớ đau lắm, và bàn tay tớ bứt rứt vô cùng, vậy nên nếu cậu còn muốn nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai thì mau nói đi”

“cậu có biết mình là kẻ khó bảo lắm không? Cậu hút thuốc quá nhiều, uống rượu quá nhiều, chửi thề quá nhiều, nói quá nhiều, tiêu xài quá nhiều, và làm tớ -- ”

“lý do, Yunho. Tớ không bảo cậu liệt kê danh sách thói xấu của tớ, tớ biết hết mấy cái đó”

“tốt thôi! Vì cậu là của tớ, khỉ thật!”

“cái gì?”

“…cậu cố tình bắt tớ nhắc lại phải không? Vì cậu là của tớ”

“…khoan, từ từ để tớ tiếp thu đã, não tớ vẫn chưa thông được…nếu cậu không phủ nhận vị trí của tớ trong lòng cậu, sao cậu lại dấu tớ với bạn bè cậu?”

“không phải tớ đã nói rồi à Jaejoongie? Cậu là của tớ - sao tớ phải chia sẻ cậu với bạn bè tớ? thậm chí đến tớ còn không có được cậu trọn vẹn. Mà một vài trong số đó là gay. Cậu nghĩ tớ muốn mấy kẻ đó chạm vào cậu à?”

ooohh..

“vừa lòng chưa, giờ thì cậu biết rồi đấy”

“…well, cậu nói tớ uống rượu quá nhiều, hút thuốc quá nhiều. Tớ nghĩ cậu ghen tuông quá mức, và tính chiếm hữu quá cao. Cả hai chúng ta đều có điểm xấu cả”

“thỏa mãn rồi chứ? Giờ thì đừng có bắt nạt tớ nữa?”

“tớ có hả?”

“cậu định giải thích với anh quản lý thế nào đây, chuyện cậu cắt tay mình như thế”

“có gì đâu, tớ sẽ bảo tớ vô tình cắt trúng lúc nấu bếp”

“anh ấy sẽ tin ngay cho coi – cậu quá sức vụng về mà”

“này, đừng tranh thủ châm chọc tớ”

“haha!”

“và Yun-ah – lần sau mà cậu đi gặp bạn cũ ấy, tớ cũng đi. Tớ muốn làm quen với họ, những người đã cùng cậu lớn lên, họ là một phần của cậu”

“Jaejoongie, không phải tớ đã nói –”

“tớ nghe rồi, nhưng tớ không quan tâm, tớ muốn gặp họ. nếu cậu không cho tớ đi, hoặc trốn không cho tớ theo, tớ thề là sẽ truy sát cậu cho coi”

“thấy chưa, ai nói cậu là kẻ ngoan ngoãn dễ bảo cơ chứ?”

“im đi và hôn tớ ngay lập tức, làm ơn”

“cậu đúng là không tin nổi mà. Ném cho tớ một đống những lời dọa nạt, rồi lại bắt tớ phải dịu dàng với cậu…cậu làm tớ điên mất”

“tớ đã nói làm ơn mà – giờ thì làm đi!”

Một tiếng thở dài. Một nụ hôn. Một nét cười. Một lời âu yếm. Đôi tình nhân cuối cùng cũng bên nhau, ở Seoul


- the end -


- trans by wind JJ -

No comments:

Post a Comment