Wednesday 1 April 2009

[oneshot] silent wishes

Author: sanzo

Title: silent wishes

Translator: wind JJ

Paring: Yunjae

Rating: PG-13

Genre: fluff

Length: oneshot

Link - Have permission



Silent wishes



Yoochun là người bắt đầu chuyện này đầu tiên “cầu trời cho Hug sẽ thành công”

Họ vừa có buổi debut ngày hôm nay, còn bây giờ, Yoochun đang đứng loi choi trên ghế trong phòng khách gào lên như thế

Và ngay lập tức để hùa theo, Junsu nhảy tót lên ghế đứng cạnh, lấy tay ôm ngực mình hét lớn “cầu cho Changmin mang đồ ăn lại đây cho tớ”

Yunho và Jaejoong nằm bò ra sàn nhà cười nghiêng ngả, thích thú vì sự ngây thơ trẻ con của mấy đứa em. Changmin đột ngột xuất hiện, trên tay cầm mấy lát bánh mì, cậu đút cho Junsu ăn và hỏi “ngon không hyung?”. Thật là một sự kiện lịch sử của DBSK

Yunho đứng lên ghế cạnh mấy đứa em, anh đặt tay lên trái tim mình, nói nhỏ “hyung ước cho Jaejoong sớm khỏe lại, rồi cậu ấy sẽ lại tham gia các hoạt động cùng chúng ta” Yoochun đứng cạnh bắt trước theo hành động của anh, nói dõng dạc “em ước cho tất cả chúng ta đều khỏe mạnh, em trai em sẽ nhớ em ít hơn và có nhiều hạnh phúc hơn”

Nhìn về phía Jaejoong, người đang nằm thiu thiu ngủ trên nền nhà, trong trái tim Yunho còn có một điều ước nữa

Tôi ước Jaejoong sẽ luôn ở bên tôi

Ngay lập tức Changmin và Junsu cũng bắt trước hai hyung của cậu, Changmin nói “cầu cho những giải thưởng chúng tôi nhận được sẽ càng lúc càng nhiều, và tủ lạnh sẽ luôn đầy thức ăn” Junsu cười khoái chí vô cùng vì câu nói của Changmin, cậu thì thầm “em mong chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, và Yunho hyung đừng gặp những rắc rối nữa” Câu nói của cậu làm Yunho mỉm cười, miệng mấp máy lời cảm ơn “hyung ước cho tất cả chúng ta đều thật mạnh mẽ, chuyến đi tới Nhật của chúng ta sẽ ổn, ah cả cho tour diễn sẽ ổn nữa”

“đừng có nói ổn!” Jaejoong gào lên từ ghế đối diện anh đang ngồi “nói cái gì có tính chất động viên hơn đi leader-sshi”

“okay, okay ~” Yunho bĩu môi, anh hét to “tôi hi vọng chúng tôi sẽ LỚN MẠNH ở Nhật” làm Jaejoong cười lớn “Yeah”

Tôi ước Jaejoong sẽ luôn ở bên tôi. Yunho nhắm mắt ước điều cuối cùng

Luôn luôn. Bên tôi.



Bàn tay Jaejoong đang đặt trên trán nắm thật chặt, cậu đang ngồi trong phòng chờ ở sân bay, bên cạnh là Yunho, anh siết chặt tay mình đặt lên ngực

“xin đừng để mọi người quên chúng tôi, đừng quên chúng tôi” Jaejoong thì thầm “hãy để cho niềm hạnh phúc tôi đang cảm nhận được sẽ kéo dài thêm nữa, làm ơn”

Yunho nghe thấy tất cả những gì Jaejoong ước, và anh thầm nguyện cầu cho những điều ước của cậu thành sự thật

Và để cho cậu ấy ở đây, luôn luôn, bên tôi

Cậu ngả đầu dựa vào vai anh, trong câu nói có chút gì thật nặng nề “một năm bảy tháng rất dài, phải không Yunho”

“những điều ước của chúng ta sẽ thành sự thật, luôn luôn mà thế mà, đừng lo lắng hyung”

Yunho ngước lên nhìn cậu em nhỏ nhất, Jaejoong cũng làm theo anh

“em không phải là người mê tín, chúng ta đã phải luôn làm việc rất vất vả, vì thế mà những điều ước đó trở thành sự thật, em nghĩ ~” hai tai cậu đang đỏ dần lên, ở bên cạnh Yoochun và Junsu cũng rướn người lên nghe cậu nhóc nói tiếp “ ~khi chúng ta nói ra điều ước của mình, hay khi nghe những điều ước của các thành viên, em không biết các hyung nghĩ sao, nhưng em luôn cố hết sức để những điều đó thành sự thật” Changmin khụt khịt mũi “em, chỉ là…” cậu cười bối rối

“hyung hoàn toàn hiểu những điều em nói…” Yoochun đấm nhẹ vào vai cậu em “…tất cả các hyung đều hiểu. Những điều ước chắc chắn thành sự thật, phải không?”

Yunho không bao giờ ngừng cầu nguyện, nhưng những điều ước thầm lặng của anh càng lúc càng nhiều hơn, so với những điều ước anh nói ra

Anh luôn nhìn về phía Jaejoong, luôn luôn, mỗi khi ước một điều gì đó, và trái tim anh đập như điên, khi cậu ngước lên nhìn anh, như thể cậu nghe được những điều ước của Yunho

Nhưng cậu ấy không thể, Yunho biết điều đó

Tớ ước cậu là một phụ nữ, vì như thế tớ có thể yêu cậu mà không chút e dè

Tớ ước cậu sẽ sống mãi, vì như thế tớ sẽ không phải nếm trải cảm giác mất cậu

Tớ ước cậu cũng yêu tớ, vì như thế tớ sẽ không có cảm giác như trái tim tớ ngừng đập mỗi khi nhìn cậu

Tớ ước mình chưa từng gặp cậu, vì như thế tớ sẽ không thấy trái tim tớ như vỡ ra thành từng mảnh khi phải xa cậu

Tớ ước gì mình đã không ước rằng mong cậu là phụ nữ, vì tớ chắc chắn, tớ yêu Kim Jaejoong, tớ yêu tất cả mọi thứ thuộc về chàng trai ấy

Tớ ước những cái giá cậu đánh đổi để cho điều ước thành sự thật sẽ không xảy đến với cậu. Tớ sẽ chịu đựng nỗi đau đó, chỉ cần để cậu ở bên tớ


“cậu đang nhìn gì vậy?”

“erm?”

“cậu đang nhìn tớ, trong khi tay cậu đặt lên trái tim mình Yunho – yah, cậu đang ước có được những cơ bắp ở ngực như của tớ hả?” Jaejoong phá lên cười sau câu đùa của mình, khiến Yunho cũng cười theo

Sai rồi. Tớ ước có được trái tim cậu, và cả tiếng cười của cậu nữa



“Yunho, điện thoại của cậu đâu?” Jaejoong vừa hỏi vừa nhét mấy thứ đồ linh tinh của mình vào túi xách

“đây” Yunhi rút điện thoại của mình ở trong túi ra, nó là điện thoại của Jaejoong

“kiểu khác nhau, Yunho” Jaejoong mỉa mai “vậy mà cậu vẫn cầm nhầm với cái của cậu cho được? Giờ thì điện thoại của cậu đâu?”

“tớ không biết” Yunho đưa trả điện thoại cho Jaejoong, đi quanh nhà kiếm điện thoại của mình. Cậu hí hửng đi theo, không rời nửa bước

“cậu để nó ở đâu?”

“tớ đang tìm, Jae ~ để tớ một mình trong yên bình một phút được không? tớ cần nhớ lại xem để điện thoại ở đâu”

“cậu để nó ở đâu” Jaejoong hoàn toàn lờ đi câu nói của anh “ở đâu? Chúng ta được yêu cầu ra sân bay lúc 12h30 Yunho, còn 3’ nữa là đến 12 giờ rồi”

“vậy sao cậu đi theo mình?” Yunho nhăn nhó nhìn cậu “tớ biết tớ luôn quên đồ, nhưng nếu cậu để tớ ~”

“12h kém 2”

“ei?”

“quyết tâm của cậu trong năm mới là gì?”

“erm?”

“1’30s, cậu nên tự hứa với bản thân mình đừng có dễ dàng quên mọi thứ như thế Yunho – yah” Jaejoong mỉm cười “và cả những điều ước thầm lặng của cậu, cậu nên ngừng lại đi”

“điều ước thầm lặng?” Yunho lặp lại y chang. Chúa ơi đừng nói với con rằng Jaejoong đọc được suy nghĩ của người khác

“những điều ước của cậu khi bí mật nhìn tớ ấy, cá là cậu ước gì đó lạ lùng” một biểu hiện gần như là tổn thương lướt qua mặt Jaejoong, nhưng cậu đã gạt nó đi bằng một nụ cười gượng gạo “1 phút đã trôi qua, điện thoại của cậu đâu?”

“tớ đoán nó…” Yunho nhíu mày, mình đã để nó ở đâu nhỉ? “cậu cầm à?” anh nói khẽ “là cậu giữ phải không?”

“sao tớ lại giữ điện thoại của cậu?” Jaejoong cười cười

“khi tớ mất đồ, hay nhầm lẫn hoặc để quên thứ gì đó, cậu luôn luôn là người tìm thấy nó ~”

chắc không?”

“trong quãng thời gian bảy năm chúng ta ở bên nhau, uhm, tớ đoán cậu luôn…”

“cậu đoán ?” Jaejoong ngắt lời

“tớ chắc chắn cậu luôn ở cạnh tớ” Yunho lầm bầm, hoàn toàn không thể dừng lại “ý tớ là, cậu luôn dõi theo tớ”

“bingo” Jaejoong cười rạng rỡ “điện thoại của cậu này, đến giờ rồi” cậu rút điện thoại ra đưa anh. Yunho cầm lấy điện thoại của mình, nhưng Jaejoong không hề buông tay ra

“bảy năm, Yunho” cậu cười, rướn người lại gần anh, môi cua hai người chỉ cách nhau một chút “bảy năm cho những điều ước thầm lặng của tớ dành cho cậu, và nó không bao giờ thành sự thật” Jaejoong cười cay đắng “tớ đoán là vì tớ không đủ dũng cảm để nói ra điều ước của mình”
Cậu đặt lên môi Yunho một nụ hôn phớt

Đôi mắt anh mở lớn, trước khi anh có cơ hội nhận thức được việc gì đang diễn ra, hay cảm nhận được đôi môi ngọt ngào của cậu, Jaejoong đã ngừng lại, hai má ửng hồng

“tớ yêu cậu, tớ luôn ở bên cậu, vì tớ không thể nào rời khỏi cậu được, và cảm ơn đã luôn ở bên tớ. Happy new year”

Nụ hôn ấy, là câu trả lời cho những điều ước thầm lặng của anh.

-----------------------

Yunho ngước nhìn bầu trời đêm không một ánh sao. Anh nắm chặt hai tay lại với nhau, đặt lên miệng mình trong tư thế cầu nguyện, cuối cùng anh lại áp tay lên ngực mình. Bên cạnh anh là Yoochun, rồi đến Junsu đang nhắm mắt lại, kế cậu là Jaejoong đứng chống tay trên thành lan can

“cùng ước nào ~” Yoochun nói với các thành viên còn lại. Lần này vẫn là cậu gọi tất cả mọi người ra ban công, để cùng nhau ước điều ước đầu tiên của năm mới trước khi họ phải đi xa, tới một nơi không được gọi là nhà

Yunho nhắm mắt lại. Anh vẫn cảm nhận được vị của Jaejoong đọng lại môi mình, cậu ấy như là năm mới vậy.Anh sẽ để lại phía sau những đau đớn, tổn thương và cả những cảm giác tội lỗi, trái tim anh sẽ chỉ chứa đầy hi vọng, những điều ngọt ngào, những điều anh ước chúng sẽ tới

Là Jaejoong, cậu đã từng làm anh cảm thấy đau đớn, nhưng cũng là cậu mang đến cho anh sự thỏa mãn, cậu mang đến những cảm nhận cay đắng, cũng là cậu mang đến những cảm xúc ngọt ngào, cảm giác của tội lỗi, nhưng cậu cũng là món quà thượng đế ban cho anh, là thiên đường, và địa ngục, là sự khởi đầu, cũng là sự kết thúc của anh

Chẳng phải giờ đây, điều ước của anh đã trở thành sự thật sao?

Mở mắt ra nhìn, Yunho nhận ra chỉ còn mình anh và cậu, thật ngạc nhiên là mấy cậu nhóc đã ước xong và chuồn mất, thường thường cái list điều ước của chúng phải kéo dài cả thước

Jaejoongie ah, tại sao em luôn mang đến cảm giác thật bình yên?

Anh tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cậu. Jaejoong khẽ la lên vì bị giật mình, làm anh bật cười, thì thầm vào tai cậu lời xin lỗi

“em đã ước gì vậy? em phải nói ra điều ước của mình chứ, Jae”

“em chưa ước gì hết, em vẫn đang nghĩ xem mình muốn gì”

Yunho đặt bàn tay mình lên ngực Jaejoong, nơi trái tim cậu đang đập loạn nhịp

“em thực sự yêu anh?!” Yunho hỏi cậu, nhưng câu nói ấy nghe như một lời khẳng định nhiều hơn

“anh đã ước gì? Em nhớ mình mới nghe Yoochun, Junsu, Changmin nói ra điều ước của mình. Không phải chúng ta đã đồng ý là nói ra điều ước của mình sao?” Jaejoong hỏi lại, từ chối trả lời câu hỏi của Yunho

“rất nhiều. bây giờ em yêu anh, nên anh muốn rất nhiều điều”

Cả hai đều chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng hơi thở nhè nhẹ của anh và cậu

“anh ước thế giới này sẽ chấp nhận anh, một người đàn ông, yêu em, một người đàn ông khác. Anh ước cha mẹ sẽ chấp nhận con người anh như thế” Yunho thì thầm vào tai cậu “nhưng hơn tất cả, anh ước em sẽ mạnh mẽ, để luôn ở bên cạnh anh. Anh ước mình sẽ sống hết mình, và ra đi vào thời điểm thích hợp, để em luôn biết rằng, dù cho trái tim anh đã ngừng đập, thì linh hồn của anh vẫn tồn tại mãi, để yêu em. Khi em chưa yêu anh, anh đã ước những điều khác, nhưng bây giờ em đang yêu anh, anh cảm thấy rất hạnh phúc”

Câu nói cuối cùng của anh làm trái tim cậu nghẹt thở trong giây lát, và hai hàng nước mắt chảy dài

“em chưa từng có giây phút nào không yêu anh, chỉ là em đã không nói ra…”

“cảm ơn em” Yunho dụi dụi mặt vào mái tóc của Jaejoong, vòng tay anh ôm cậu siết chặt hơn “Jaejoong ah, nói điều ước của em đi…”

“em không ước thêm gì nữa, chỉ cần như thế này là được rồi” cậu thì thầm, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, chạm vào tay Yunho đang đặt trên ngực cậu

Những điều ước sẽ trở thành sự thật

Chỉ cần bạn dũng cảm bước lên để dành lấy

Yunho dịu dàng ôm lấy luôn mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi

“kể từ bây giờ trở đi, mỗi khi em khóc, vì Cassie, vì những đứa em của chúng ta, vì tương lai, vì gia đình, vì quá khứ, vì anh, và vì em, anh sẽ là người lau khô chúng cho em”

“hyung, anh vừa cầu hôn àh?”

Yunho quay lại nhìn ba cậu nhóc đang mỉm cười

“chúng ta muộn mất, hyung quản lí vừa điện cho em. chúng ta phải xuống dưới ngay” Changmin nói, kèm theo một nụ cười toe toét

“bọn em không định cắt ngang thế đâu, nhưng em đoán là bọn em xuất hiện không đúng lúc rồi” Junsu nói thêm “nếu biết anh đang ngỏ lời cầu hôn như thế, bọn em đã chờ thêm chút nữa”

“Jaejoong hyung àh, hyung mất nhiều thời gian để trả lời quá đi, chỉ cần nói “em sẽ để anh lau khô những giọt nước mắt cho em mãi mãi, Yunho ah” Yoochun trêu chọc, cậu và hai người còn lại phá lên cười

“Em đồng ý” Jaejoong đột ngột nói, khiến Yunho quay lại nhìn cậu

“bây giờ hai con có thể hôn nhau” Changmin tuyên bố và kéo hai ông anh của mình đi chỗ khác “đừng có lâu quá, 3 phút là đủ rồi, nếu không hyung quản lý giết chúng ta mất”

Và họ đã hôn nhau chính xác 3 phút, nước mắt hòa lẫn với niềm vui, và những tiếng cười


Những điều ước thành sự thật

Là Junsu khuyên Jaejoong nói ra tình cảm của mình với Yunho

Là Changmin nói Yunho rằng anh thực sự yêu Jaejoong, chỉ cần anh mở rộng trái tim mình và cảm nhận nó

Là Yoochun bảo Junsu và Changmin rằng tình yêu không bao giờ là sai trái

Là Jaejoong và Yunho, sau những lần ước thầm, đã quyết định nói ra tình cảm của mình


Những điều ước trở thành sự thật

Đôi khi, chỉ cần một mình bạn để khiến nó thành sự thật

Đôi khi, phải cần có hai người

Và thật may mắn, khi đó là điều ước của cả năm người, và cần cả năm người để biến nó thành sự thật



- trans by wind JJ -

A story of Hajane Sanzo

No comments:

Post a Comment