Monday 30 March 2009

[oneshot] our happy ending

Author: YunjaeSarang

Title: our happy ending

Translator: wind JJ

Length: oneshot

Genre: angst, fluff

Rating: PG

Paring: YunJae

Link - Ask permission



Our happy ending



Sáng hôm đó, bà Shin chủ nhà gõ cửa phòng tôi tuyên bố, thứ nhất là bà ta sẽ đá tôi ra khỏi nhà nếu lần này tôi lại không trả tiền đúng hẹn, và thứ hai là bạn cùng phòng của tôi sẽ tới vào chiều muộn hôm nay


Anh ta đến lúc khoảng 3h30 chiều, cùng với đống hành lý và mấy hộp chất đầy hồ sơ giấy tờ. Sau khi tôi giúp anh ta chuyển đồ vào phòng cạnh phòng tôi, anh ta tự giới thiệu, kèm theo một nụ cười rạng rỡ “tôi là Jung Yunho”. Bàn tay phải của anh ta bắt lấy tay tôi, rất chặt, khiến tôi không khỏi chú ý tới đôi bàn tay rất đẹp ấy. Mềm mại và ấm áp, cái bắt tay của anh ta khiến tôi đỏ mặt. Tôi ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn tôi chăm chú


“Xin chào, Yunho-sshi. Tôi là Kim Jaejoong, rất vui được gặp anh”


-------------


Mấy tuần đầu tiên trôi qua thật lạ lùng. Tôi vẫn chưa quen với việc có ai đó quanh quẩn bên mình. Nhưng chúng tôi cũng chẳng mấy khi gặp nhau, vì ban ngày thì cả hai đều đi làm, anh ta làm ở công ty luật của mình, còn tôi thì làm ở văn phòng nhỏ của tôi


Jung Yunho là một luật sư thành công, anh ta còn là một nhà văn nghiệp dư. Tôi nhớ có lần đã hỏi anh ta sao lại chịu khổ chịu sở trong một căn hộ chật hẹp, trong khi rõ ràng anh ta có thể yêu cầu hơn thế nhiều “mấy chỗ đó đều xa quá” anh ta chỉ nói đơn giản như thế. Khi không phải lo mấy vụ kiện, anh ta dành thời gian để viết lách ở phòng mình. Anh ta không viết về quyền lực, tài sản, chính trị hay luật pháp như mấy người ở địa vị anh ta thường làm. Thay vào đó, những câu chuyện của anh ta làm tôi liên tưởng tới mặt trời, ánh nắng, mùa xuân và những điều đẹp đẽ. Nhưng tôi thích nhất là chúng luôn có kết thúc vui vẻ


“Yunho-sshi, chẳng phải sẽ thú vị hơn nếu kết thúc anh cho ai đó chết à? Ý tôi là, anh biết đấy…”


Anh ta phá lên cười, nụ cười rạng rỡ đã khiến tôi yêu thích chỉ sau vài tuần lễ “tôi muốn làm mọi người vui vẻ khi đọc truyện của tôi, Jaejoong-sshi. Thế giới bên ngoài chẳng phải quá tàn nhẫn sao, rồi đến một lúc nào đấy, những kết thúc hạnh phúc sẽ chỉ còn tồn tại trong những trang sách mà thôi”


Không mất nhiều thời gian để chúng tôi thành bạn tốt của nhau. Yunho cũng tuyệt vời như những câu chuyện của anh ấy. Đôi mắt nâu ấm áp đó làm tôi nhớ tới cốc chocolate nóng vào những ngày đông, và sự hiện diện của anh ấy khiến tôi thấy an toàn, cảm giác yên tâm mà tôi chưa bao giờ có trước đây. Chúng tôi hay tán gẫu với nhau, thường là về những chuyện đã xảy ra trong ngày, về thời tiết, về cả những gì đang diễn ra trên thế giới. Tôi thích nói chuyện với anh ấy, giọng Yunho trầm và sâu lắng, thêm vào đó khiếu hài hước của anh ấy khiến tôi không ngừng cười ngất


Mỗi ngày trôi qua tôi lại hiểu anh ấy nhiều hơn, khám phá ra những mặt khác nhau của anh ấy mà chẳng ai hình dung nổi. Yunho quả là khó hiểu. Một giây trước, anh ấy là luật sư Jung danh giá và quyền lực, và ngay sau đó anh ấy nhăn nhở cười và bĩu môi với tôi như một đứa nhóc ngây thơ


Yunho đánh thức tôi dậy mỗi sáng, vì anh ấy biết dù trời có bão to thì tôi vẫn cứ ngủ được như thường, chẳng bao giờ thèm chú ý tới cái đồng hồ báo thức. Sau đó anh ấy sẽ đi chuẩn bị bữa sáng, sữa lạnh và ngũ cốc, kèm theo mấy câu cằn nhằn tôi tắm lâu quá thể. Dần dần Yunho đi làm về sớm hơn, anh ấy nói là thích mang việc về nhà làm. Nhưng rất lâu sau đó, tôi biết được lý do thật sự là anh ấy muốn về ăn tối với tôi. Tôi nấu bữa tối cho Yunho mỗi ngày, thuộc lòng những món ăn yêu thích của anh ấy, những thứ Yunho thích và không thích. Hàng ngày cứ 7h tối là chúng tôi lại ngồi ăn cùng nhau trong căn bếp nhỏ. Anh ấy sẽ không ngớt lời ca ngợi đồ ăn tôi nấu, còn tôi sẽ cười sung sướng nhìn anh ấy cắm cúi ăn sạch bách, rồi chúng tôi sẽ cãi nhau xem đến lượt ai rửa chén bát


Chẳng bao lâu sau thì anh chàng đẹp trai xa lạ đó đã trở thành người bạn thân nhất của tôi. Chủ đề những lần tán gẫu của chúng tôi đã chuyển sang những chuyện riêng tư hơn, như tiền bạc, phụ nữ, và những giấc mơ trong tương lai. Lúc đó cả tôi và cậu ấy đều có bạn gái cả rồi. Tôi có một mối quan hệ rất tuyệt, cậu ấy cũng thế. Nhưng bức tường vô hình mỏng manh giữa chúng tôi đã sụp đổ vào một ngày trước lễ giáng sinh mấy năm trước. Trí nhớ của tôi khá tệ, vậy mà tôi vẫn nhớ rõ ràng những bông tuyết rơi, cái lạnh khiến người ta không khỏi rùng mình, và hơn hết, là sự ấm áp khi cậu ấy chạm vào tôi, buổi tối hôm đó


Hôm ấy tôi có hẹn với HyeoJoo, bạn gái tôi. Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo trên con đường phủ đầy tuyết trắng, như tất cả những đôi khác. Tôi đưa cô ấy tới một nhà hàng rất tuyệt, hi vọng chúng tôi sẽ có một bữa tối lãng mạn bên nhau. Thậm chí tôi đã phải tiết kiệm cả tháng lương cho chuyện này, tôi muốn cô ấy sẽ thật hạnh phúc, vì với thu nhập hàng tháng của mình, tôi hiếm khi có thể chiều chuộng cô ấy như tôi muốn


Tôi kéo ghế cho cô ấy trước khi ngồi vào chỗ của mình, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì cô ấy đã nói chúng tôi cần nói chuyện. Lúc đầu tôi còn chẳng hiểu thế nào nữa, tất cả những gì tôi biết sau đó là mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc “em xin lỗi, em thực sự xin lỗi” tôi nhớ cô ấy đã nói thế, rồi bỏ đi ngay lập tức, trước cả khi người hầu bàn tới hỏi chúng tôi muốn dùng gì


Tôi nhớ mình đã đau đớn đến thế nào. Giận dữ, tê liệt, thất vọng, tôi lôi điện thoại ra, bấm máy gọi cho dãy số đầu tiên hiện ra trong tâm trí “yeoboseyo?” Yunho, người bạn thân nhất của tôi, người luôn dỗ dành tôi, người luôn an ủi tôi. Cậu ấy có mặt chỉ trong chớp mắt, đôi tay dịu dàng ôm lấy chặt lấy tôi, kéo tôi về phía cậu ấy, và tôi khóc, tôi biết cậu ấy sẽ luôn chạy đến bên tôi, bất kể nơi nào, bất kể lúc nào


“nâng cốc nào Yunho” tôi nói, giơ chén soju của mình lên. Tôi đã kéo cậu ấy đi lung tung qua một loạt quán xá trên đường, hoàn toàn ngược hướng nhà chúng tôi, và đòi cậu ấy đi uống với tôi. Rượu luôn là liều thuốc tốt cho những trái tim tan vỡ, hay ít nhất là tôi nghĩ thế. Tôi rên rỉ phàn nàn, còn cậu ấy ngồi im nghe, không nói một lời, để mặc cho tôi lải nhải về cơn giận của mình


“cô ta không chọn được lúc nào hay hơn à” tôi càu nhàu, rót thêm 1 chén rượu nữa “cách đây mấy hôm cô ta còn suốt ngày ‘oppa saranghae’ vậy mà giờ cô ta bảo tớ chúng ta kết thúc rồi? mấy cô nàng chết tiệt thật khó hiểu mà”


Cậu ta khẽ cười khúc khích, khiến tôi ngay lập tức quay phắt ra gườm gườm “có gì đáng cười sao, ngài Jung?” tôi gầm gừ


“không có gì” cậu ấy toét miệng cười “cậu dễ thương thật, Jae”


Tôi nheo mắt nhìn “cậu say rồi àh”


Yunho uống cạn chén của mình “không, vẫn chưa” cậu ấy đáp, vẫn toe toét cười, và tôi thề là mình thấy hai má cậu ấy đỏ


Chúng tôi cứ uống và cứ nói, về mọi thứ trên đời, như chúng tôi vẫn hay làm ở nhà. Tôi chợt nhận ra một điều, nhà không phải là căn hộ nhỏ mà chúng tôi chia đôi với nhau. “Nhà là nơi trái tim bạn thuộc về” một ai đó đã nói như thế, với tôi đó là có Yunho ở bên. Nhà là bất kì nơi nào có Yunho. Tôi cũng nhận ra thêm một điều nữa, tôi đã bị cậu bạn thân của mình hấp dẫn đến chừng nào, và nói thật lòng, nó làm tôi hơi sợ


Tôi cười sung sướng nhìn tên vô dụng Yunho. Đầu cậu ấy gục trên bàn đầy vỏ chai, mắt thì nửa nhắm nửa mở, miệng thì cứ lảm nhảm những câu vô nghĩa. Cậu ấy không uống giỏi như tôi, đấy là chuyện tôi vẫn luôn tự hào. Tôi cũng ngà ngà say rồi, với rất nhiều khó khăn, và cả sự giúp đỡ của người hàng xóm, tôi mới có thể ném cậu ấy lên giường


“Jaejoong…” khi đang cởi cái áo nồng nặc mùi rượu giúp cậu ấy, tôi nghe thấy Yunho thì thầm, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng khi nhìn những cơ bắp rắn chắc và làn da bóng loáng của cậu ấy


“gì cơ” tôi hỏi, cúi xuống giúp cậu ấy mặc áo khác vào. Tôi cảm thấy những ngón tay lạnh cóng của cậu ấy ôm chặt lấy eo tôi. Tôi cố gắng đẩy nó ra nhưng cậu ấy không nghe. Tôi chợt nhận ra mặt chúng tôi gần nhau như thế nào. Tim tôi càng đập dồn dập hơn, khi nhìn sâu vào đôi mắt nâu hơi hé mở ấy, sống mũi thẳng hoàn hảo, và cả đôi môi đầy quyến rũ lầm lạc


Tôi thật chẳng hiểu nổi mình đang làm cái gì nữa, tôi đặt môi mình lên môi cậu ấy. Tôi biết như thế là không đúng, khi lợi dụng lúc cậu ấy say. Nhưng tất cả những ý nghĩ ấy đều bay đâu mất, khi tôi nhận ra cậu ấy đang đáp lại nụ hôn của tôi, lưỡi cậu ấy lướt nhẹ trên môi tôi, đôi tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay tôi, và tôi chịu thua, gần như ngay lập tức, vòng tay quàng lên cổ cậu ấy, hôn đáp trả cậu ấy cuồng nhiệt. Yunho là sự hòa trộn giữa rượu soju và thiên đường, khiến tôi khao khát nhiều hơn nữa. Chúng tôi cứ như thế bao lâu tôi cũng chẳng rõ, nhưng cuối cùng tôi cũng đẩy cậu ấy ra, vì tôi biết tôi sẽ đánh mất bản thân mình vì cậu ấy, nếu chúng tôi tiếp tục như thế. Dù cơ thể mệt mỏi vô cùng, tôi cũng chẳng thể chợp mắt nổi. Đêm hôm ấy, người lấp đầy tâm trí tôi không phải Han HyeoJoo, mà là Jung Yunho


Ngày hôm sau Yunho thức dậy với một cơn đau đầu khủng khiếp, cậu ấy chẳng thể nhớ nổi bất kì chuyện gì. Tôi cũng chẳng muốn thú nhận chuyện đó, nhưng thú thật là tôi cũng có chút thất vọng, khi cậu ấy chẳng nhớ nổi giây phút nóng bỏng chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau đêm trước. Tôi pha cho cậu ấy một cốc trà nóng, và giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sẽ là nói dối nếu tôi nói tôi hối hận vì hôn cậu ấy, tôi biết chỉ cần mình còn sống, tôi sẽ chẳng bao giờ quên nụ hôn ấy
Chúng tôi không bao giờ nói lại chuyện đêm đó. Yunho đã hỏi tôi chuyện gì xảy ra sau khi cậu ấy say, nhưng tôi không đủ can đảm tự mình kể cậu ấy nghe, nên tôi nói chẳng có gì xảy ra cả. Nếu tôi biết điều đó…tôi đã không bao giờ nói dối như thế. Lẽ ra tôi nên nói cho cậu ấy nghe sự thật, lẽ ra tôi nên nói cho cậu ấy cảm xúc của tôi, lẽ ra tôi nên hôn cậu ấy lần nữa…có quá nhiều thứ “lẽ ra”…nhưng hối hận cũng đã muộn rồi



Có lẽ chỉ với tôi thôi, nhưng mọi chuyện giữa chúng tôi chẳng còn giống như trước nữa. Chúng tôi thậm chí còn thân nhau hơn trước, bí mật duy nhất tồn tại là cảm xúc của tôi với cậu ấy càng lúc càng nhiều hơn. Vài ngày sau đêm hôm đó, cậu ấy khiến tôi cực kì ngạc nhiên khi vòng tay ôm eo tôi từ đằng sau, lúc tôi đang đứng chuẩn bị bữa tối


“tớ chia tay với Seulgi rồi” cậu ấy lặng lẽ nói, dụi dụi mặt vào tóc tôi, hơi thở nóng ấm của cậu ấy phả lên gáy tôi


“oh? Có chuyện gì vậy?” tôi hỏi lại, cố làm cho giọng mình thật bình thường


“chỉ là tớ nhận ra giữa bọn tớ không phải là tình yêu”


Tôi chẳng nói gì cả, đơn giản vì tôi chẳng biết nên nói gì. Có phải cậu ấy đang cố nói với tôi chuyện gì đó không? Tôi cũng không biết chắc nữa. Bởi vậy tôi yên lặng, tập trung sự chú ý của mình vào việc nêm nếm cho vừa nồi thịt hầm, mặc dù những suy nghĩ của tôi dồn hết vào vòng tay đang ôm mình, và cả tiếng tim đập dồn dập mà tôi mong cậu ấy không nghe thấy


Đêm hôm ấy, tôi nằm trong bóng tối nghĩ về cậu ấy, về mọi thứ khiến đầu tôi quay mòng mòng. Tôi nghe thấy một tiếng click nhỏ, tiếp đó là cánh cửa phòng ngủ của tôi mở ra, và có tiếng bước chân đi vào. Tôi nhắm mắt lại giả vờ ngủ, chợt thấy một bên đệm bị lún xuống. Tôi có chút ngại ngần khi làn da lành lạnh của cậu ấy chạm vào người tôi, một lần nữa, tôi lại ở trong vòng tay của cậu ấy


“Yunho?” tôi nói nhỏ “c..câ..cậu đang làm gì vậy?’


“tớ lạnh” cậu ấy nói, rúc sâu vào người tôi hơn


“hmm..chúc ngủ ngon..” đó là tất cả những gì tôi nói


Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, và dù cho lò sưởi đã được mở, trời đêm vẫn rất lạnh. Vậy nên tôi chẳng phản đối khi cậu ấy vẫn ngủ cùng tôi ngày hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa…Thậm chí ngay cả khi mùa đông trôi qua, cậu ấy vẫn ôm tôi ngủ suốt mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, rồi mùa đông nữa lại về


-------------


“đầu cậu hoạt động theo kiểu thật kì quái” Yunho thường chọc tôi như thế “nhưng nó cũng không hẳn là điều xấu đâu”


Cậu ấy thường hỏi ý tôi về những tác phẩm của cậu ấy, chẳng bận tâm tới chuyện đôi khi tôi khá ngốc nghếch và thật thà. Tôi đọc bản thảo của cậu ấy còn trước cả người biên tập, điều đó luôn khiến tôi phấn khích. Đôi khi cậu ấy cười và trêu đùa những gợi ý của tôi, nhưng tôi biết cậu ấy luôn quan tâm những gì tôi nói, khiến tôi cảm kích


Yunho bận rộn với những phiên tòa, chẳng còn thời gian để viết nhiều như trước. Còn tôi vẫn cứ thích quẩn quanh bên cậu ấy lúc cậu ấy làm việc. Cậu ấy khi thì gò lưng đọc đống tài liệu chất ngất, khi thì bận rộn gõ gõ bàn phím laptop liên tục, đôi chân mày nhíu lại, mặt thì nhăn nhó vì tập trung, làm tôi thấy thật sự khâm phục


“tớ ở đây có làm phiền cậu không?” tôi hỏi khi nằm dài trên bàn làm việc của Yunho, lơ đãng đưa tay nghịch mái tóc nâu của cậu ấy


“không” cậu ấy nói ngắn gọn, còn chẳng thèm ngước lên nhìn “sự có mặt của cậu truyền động lực cho tớ cố gắng”


Tôi thấy cậu ấy khẽ cười, nhưng tôi không biết cậu ấy nói đùa hay nói thật, vì tôi nghe giọng cậu ấy như đang giỡn chơi vậy


---------------


“hey, Yunnie” tôi gọi lớn, nhòm vào trong phòng


Cậu ấy giật mình,ngay lập tức gấp vội cuốn sách đang viết dở


“gì vậy?” tôi tò mò hỏi nhìn cậu ấy cẩn thận cất cuốn sổ đen dày cui xuống dưới trong ngăn bàn


“không có gì” dường như Yunho có một bí mật nào đó, cái phần trẻ con trong tôi không thích điều đó tí nào. Cậu ấy thực sự đã quá nuông chiều tôi, cho tôi xem và đưa tôi mọi thứ tôi muốn, ngay cả khi tôi không đòi


“không phải là không có gì” tôi nói “cái gì vậy? một cuốn nhật kí? Một dự án mới? để tớ xem nào”


Yunho cười khúc khích “cậu ồn ào quá, Jae” Tôi cứ léo nhéo hoài, cho đến khi cậu ấy phải đầu hàng “tớ sẽ cho cậu xem vào một ngày nào đó ok? Khi tớ làm xong, tớ hứa đấy”


“yeah, vậy là khi nào? Mười năm nữa hả?” tôi bĩu môi “tốt thôi…”


Tôi thôi không làm phiền cậu ấy nữa, vì tôi biết chắc cậu ấy sẽ giữ lời, cho dù là 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa. Yunho không bao giờ nói dối tôi. Đó là một trong những điều tôi biết chắc. Nhưng tôi đã sai rồi. Nếu như…nếu như...ngày hôm ấy tôi đã không dễ dàng bỏ cuộc như thế


Chúng tôi đã sống cùng nhau rất lâu rồi, đến nỗi mà đôi khi tôi phải tự hỏi cuộc sống này sẽ như thế nào nếu không có Jung Yunho, nếu một ngày nào đó, cậu ấy gặp được người bạn đời của mình, họ cưới nhau và xây dựng gia đình riêng của mình. Yunho không còn trẻ nữa, tôi cũng vậy. Tôi biết sẽ không thể nào như thế này mãi mãi, nhưng khi tôi ở bên Yunho, chỉ có hai chúng tôi, dù nhìn theo cách nào thì mọi thứ cũng thật hoàn hảo, khiến tôi muốn niềm hạnh phúc này sẽ tồn tại mãi mãi, đó là ham muốn ích kỉ mà tôi dấu kín trong trái tim mình



Mọi thứ kết thúc quá đột ngột, quá sớm…Nó cũng như bao ngày bình thường khác. Cậu ấy đánh thức tôi dậy, làm bữa sáng cho tôi, ôm tôi rồi đi làm. Chẳng có gì bất thường xảy ra, không gì cả. Tôi đã ước gì mình biết trước điều đó…Khi tôi đang làm việc thì bệnh viện gọi tới báo Jung Yunho bị tai nạn giao thông


Nhưng dù tôi có cố chạy tới thật nhanh thì cũng đã muộn rồi. Tôi đã không kịp chào tạm biệt cậu ấy, không bao giờ có thể nói cho cậu cho cậu ấy biết cậu ấy tuyệt vời như thế nào, không bao giờ có thể nói cho cậu ấy biết tôi muốn cảm ơn cậu ấy vì đã mang đến cho tôi những gì hạnh phúc nhất trên thế giới này, không bao giờ có cơ hội để nói với cậu ấy, Jung Yunho, tớ yêu cậu đến nhường nào. Tôi ghét cuộc sống trêu đùa tôi như thế, tôi ghét người đã trao cho tôi niềm hạnh phúc, rồi đột ngột tước đoạt nó khỏi tay tôi


Mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà tôi phải thức dậy. Tôi không khóc khi bác sĩ báo tin xấu cho tôi, tôi cũng không khóc khi cha mẹ cậu ấy đến, thét lên vì đau đớn khi mất đi đứa con trai duy nhất. Tôi là người lo chu toàn tang lễ, vì tôi biết cha mẹ cậu ấy không thể làm việc đó lúc này. Tôi chăm sóc cha mẹ cậu ấy, vỗ về em gái cậu ấy, an ủi những người bạn của cậu ấy. Tôi phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ, cậu ấy sẽ không muốn tôi khóc


Ngày qua ngày không có cậu ấy, khiến tôi cảm thấy dường như cuộc sống thật vô nghĩa. Hàng đêm tôi trở về căn hộ nhỏ, mà giờ đây nó trở nên thật trống trải, tôi chẳng thể nào gọi nó là nhà được nữa. Tôi nằm thao thức trên giường cả ngày, chờ đợi được đánh thức dậy như ngày xưa, dù tôi hiểu nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa. Tôi vẫn nấu bữa tối cho hai người, nhưng chẳng mấy khi tôi ăn được. Và thậm chí là giữa mùa hè, tôi vẫn run rẩy trong chăn. Tôi không điên, chỉ là đôi khi tôi nghĩ, mình vẫn nghe thấy tiếng gõ bàn phím từ phòng cậu ấy vọng ra, tiếng giấy tờ sột soạt, và câu chào quen thuộc “tớ về rồi này, tối nay ăn gì vậy?”


Tôi thở dài ngước nhìn đồng hồ. 3h sáng, nhưng tôi chẳng thể nào ngủ được. Tôi hiểu mình không thể tiếp tục sống như thế này. Cậu ấy sẽ không muốn như thế…Tôi chậm chạp bò ra khỏi giường, đi sang phòng cậu ấy, căn phòng hàng tháng nay tôi không dám bước vào. Nó vẫn y nguyên như cũ, mùi của cậu ấy vẫn thoang thoảng trong không khí. Giống như hàng nghìn mũi dao đâm vào tim tôi, tôi đã nhớ cậu ấy đến nhường nào


Nước mắt tôi cứ rơi mãi, những giọt nước mắt tôi đã phải cố gắng kìm nén. Những ngón tay tôi lướt nhẹ trên những đồ vật của cậu ấy, lau đi lớp bụi mờ phủ trên đó. Một tiếng cười bật ra khi tôi thấy Bambi yêu của cậu ấy nằm trên tấm khăn trải giường màu xanh lá. Tôi ngồi xuống ôm nó vào lòng, như cái cách cậu ấy thường âu yếm nó. Hồi trước tôi vẫn hay chọc cậu ấy vì dính lấy thứ đồ chơi bằng bông như thế, và cậu ấy sẽ buộc tội tôi chỉ đang ghen tị thôi. Có lẽ tôi đã ghen thật nhỉ…


Tôi lục lai những món đồ của Yunho, từng thứ đều khiến tôi nhớ tới cậu ấy. Tôi mở ngăn kéo bàn, chợt nhìn thấy cuốn sách đen rất dày mà có lần cậu ấy không chịu cho tôi xem “Yunnie-ah, cậu sẽ không phiền đâu phải không?” tôi lẩm bẩm khe khẽ và lôi cuốn sách ra ngoài


Không phải một cuốn nhật kí, cũng chẳng phải cuốn tiểu thuyết mới của cậu ấy, nó là một cuốn sách đầy những câu chuyện, trong đó có rất nhiều – chuyện về chúng tôi


“cậu ấy rất đẹp, cả bên ngoài và trong tâm hồn…cậu ấy khiến tim tôi lỡ nhịp…tôi chưa từng cảm thấy như thế trước đây…cậu ấy cướp mất chiếc áo tôi thích nhất…cậu ấy cứ quấy rầy tôi hoài…thật phiền nhiễu mà…sao tôi lại yêu cậu ấy đến thế…cậu ấy thật kì cục…yêu cậu ấy là điều hiển nhiên nhất trên thế giới này…tôi đã mơ mình hôn cậu ấy…cảm giác tuyệt vời…rất thật…ước gì cậu ấy cũng cảm thấy như thế…”


Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau tuôn rơi sau mỗi dòng viết của cậu ấy. Những khoảng khắc chúng tôi chia sẻ cùng nhau hiện lên trong chớp mắt, và rồi chẳng còn lại gì, ngoài những trang viết trắng. Tôi cố gắng tìm kiếm trong vô vọng, dù chỉ là bất kì một dấu hiệu nào. Tôi muốn lấp đầy những trang giấy trắng, tôi muốn những từ ngữ đó sẽ mang cậu ấy về bên tôi, để kết thúc sẽ là tất cả mọi người đều hạnh phúc bên nhau mãi mãi


“rồi đến một ngày nào đó, khi những kết thúc hạnh phúc sẽ chỉ còn tồn tại trong những trang sách”


Vậy Yunho-ah…kết thúc hạnh phúc của chúng ta ở đâu?




- trans by wind JJ -

1 comment:

  1. :((:((:((:((:((
    WindJJ ah mình đã khóc thực sự đấy.....
    Nó thực sự buồn.......

    Thanks for tranning, WindJJ

    ReplyDelete