Friday 3 April 2009

[longfic] sky of love



sky of love
chapter 1


Chapter 2: giọng nói qua điện thoại P2



Điện thoại của tôi có tin nhắn

“hey, “ông già” à ~ lần sau đừng có đãng trí như thế. Gặp cậu ở trường vào ngày mai nhé!”

Là Junsu, tôi cười và lưu số cậu ta vào máy. Anh trai tôi, Lee Teuk, đột ngột đẩy vai tôi cười khúc khích

“bạn gái hả nhóc?” anh dò hỏi

“KHÔNG! Là Junsu!”

“thật à…? Hmm.. hay nhỉ. Anh đã nghĩ em đi hẹn hò cơ đấy. vì hôm nay tóc em nhìn đặc biệt đẹp” anh cười cười

“thật à…? WOW, lời tán dương của một uhljjang” tôi chọc lại (tớ không hiểu từ này nghĩa là gì) khi anh đẩy mạnh vai tôi

“oh, ngưng lại đi, cả hai đứa. Đến giờ ăn tối rồi” mẹ tôi càu nhàu



Chúng tôi ngồi quây quần bên bàn ăn và bắt đầu cầu nguyện. Ăn xong tôi đi học bài một lát rồi tót đi xem TV, đến 11 giờ thì đi ngủ



Không biết lúc đó là mấy giờ, điện thoại của tôi đổ chuông, tôi vội vàng bắt máy

“hi, Max”

“hi…sao anh biết tên tôi?” tôi hỏi

“vì tôi biết” anh ta đáp khẽ

“anh là…?” tôi hỏi lại

“Secret”

“Secret?” tôi thấy bối rối, hình như mình vẫn còn buồn ngủ

“ha-ha-ha” anh ta cười lớn

Qua giọng nói tôi biết anh ta là một chàng trai

“Max, tôi là người đầu tiên gọi cho cậu hôm nay nhỉ?”

Mắt nhắm mắt mở nhìn sang cái đồng hồ bên cạnh 12:01

“không biết, sao cũng được…” tôi nói rồi ngủ tiếp

+ + + + + + +

Nó giống như một thói quen, khi anh ta gọi tới hàng ngày. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Có vẻ như anh ta biết tôi rất rõ. Qua điện thoại, chúng tôi phần nào gần gũi hơn, không hiểu sao tôi lại đối xử với anh ta như một người bạn thân

“hey…anh biết không, mọi thứ đang trở nên lạ lùng?” một hôm tôi hỏi anh ta

“cái gì lạ? cậu nói xem nào”

“yeah, anh gọi cho tôi hàng ngày, anh biết tên tôi, nhưng chẳng bao giờ anh nói tên anh cả”

“tôi đã nói cho cậu rồi mà, là “Secret”

“đừng gạt tôi! Nếu anh là một người bạn thực sự, anh nên nói tên THẬT của mình…”

“ah, đừng nói là cậu có hứng thú với tôi đấy nhé…” giọng nói của anh ta đột ngột trở nên đùa cợt

“gì cơ? Không, nhưng tôi thấy thật không công bằng, nói tên anh đi..” tôi giục

“được rồi..tên tôi là …” anh ta dừng lại một lúc “….SECRET…”

Và hoàn toàn im lặng

Tôi biết là anh ta đang đùa. Thật muốn giết anh ta quá, trong khi tôi hỏi nghiêm túc thì anh ta lại giỡn mặt với tôi sao

“ha-ha-ha-ha..!!!” anh ta cười, bực cả mình. Tôi tắt máy

+ + + + + + +

Ngày nào mà anh ta không gọi thì giống như tôi không ăn cơm ấy. Bây giờ anh ta trở thành người thường xuyên gọi cho tôi rồi, cũng chẳng hiểu tại sao tôi nói chuyện với anh ta nữa, cái kẻ toàn hoàn xa lạ không rõ danh tính ấy. Nhưng tôi không bỏ cuộc đâu, tôi muốn biết về anh ta. Vì thế nên tôi mới nhận cuộc gọi của anh ta hàng ngày



Một tay cầm cây bút chì màu xanh da trời và bảng vẽ, một tay tôi cầm điện thoại

“được rồi, quý ngài bí ẩn! nói cho tôi nghe tóc anh thế nào…”

“hmm…tóc dựng, dài..”

Tôi bắt đầu phác những nét đầu tiên

“còn mắt..?

“rất lớn”

Tôi vẽ thêm hai mắt

“mũi..?”

“thẳng và ở chính giữa”

“lông mày..?”

“khá thưa…thẳng và mỏng…bức vẽ trông thế nào?” anh ta ngắt ngang

“chưa xong”

“nói tôi nghe môi anh nhìn thế nào…” tôi cười. Không biết sao hỏi thế làm tôi thấy bất an, cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày, well, lần nào anh ta gọi tôi cũng thấy thế

“môi hả..? rất đẹp, hoàn hảo, và gợi cảm..~~” giọng anh ta nghe rất lạ, cái giọng ngớ ngẩn đó làm tôi khó chịu

“gợi cảm…~” tôi nhắc lại, nhìn chằm chằm vào bức vẽ của mình. Anh ta nhìn giống…

Gangster?

“tôi đẹp trai chứ?”

“không hẳn…chắc tại khả năng vẽ vời của tôi”

“không sao! Vẻ đẹp bên ngoài không quan trọng bằng bên trong..”

“vậy anh..?”

“ohh, đương nhiên! Tôi là một người đàn ông tốt. Tôi đã trả lại điện thoại cho cậu thay vì mang nó rao bán ở chợ đen. Duhh…cậu không thấy hả…”

“heh…yeah…xin lỗi…” tôi nhăn mặt đồng ý với anh ta

+ + + + + + +

Lại nữa, là anh ta. Giờ thì tôi thích nói chuyện với anh ta

“hey, Secret..anh biết không? Giáo viên không hài lòng về điểm kém môn lịch sử của tôi” tôi kể với anh ta trong khi đang ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt xà phòng

Anh ta thở dài

“Max ah…tôi chắc là phải đồng ý với giáo viên của cậu thôi, cậu nên học hành chăm chỉ hơn, đừng suốt ngày chơi bời với con cá heo bạn cậu”

Tôi cắn môi, có lẽ anh ta nói đúng. Đạp đạp hai chân trong bồn tắm làm tôi thấy dễ chịu hơn, thoải mái thật.

“hey, tôi nghe thấy tiếng nước…cậu đang làm gì đấy..?” anh ta tò mò hỏi

“oh..chỉ là…không có gì” tôi cười khúc khích

+ + + + + + +

Tôi mở tủ lạnh, nói chuyện làm tôi thấy đói, chắc tôi đã dùng hết năng lượng của mình vào đó. Mà dẫu sao, tôi cũng ăn khá nhiều, ăn uống vốn là sở thích của tôi mà

“chúa ơi, thật đáng sợ, họ nói là có ma trong phòng thực hành khoa học”

“cậu tin là thật hả Max? cậu thật ngây thơ và dễ thương mà”

Tôi ngưng lại một lát, bĩu môi, đặt hộp bánh nhỏ và quả chuối vòng lòng

“hey..~oh! ~ cậu lại giận sao?”

“không, không có gì…” tôi chối, thực sự thì hơi bực

“tôi biết cậu cáu mà…tôi nghe thấy tiếng cậu thở”

“tôi ghét người ta nói tôi dễ thương, tôi không phải con gái..~ “dễ thương” chỉ dành cho con gái thôi” tôi cằn nhằn

“được rồi…được rồi… mà này.. cậu không sợ phát phì ah?”

Tôi nhìn hộp bánh và quả chuối trước mặt, rồi anh chóng cất vào tủ lạnh. Anh ta cười lớn, tôi đoán là anh ta cười tôi, cứ như anh ta đang ở bên cạnh tôi vậy

Đôi khi…tôi có cảm giác anh ta đang ở cạnh mình

Có lẽ anh ta đã làm cách nào để lén vào trái tim tôi, rồi ở yên đó


- end chap 2 -


- trans by wind JJ -

1 comment:

  1. Hay quá bạn ơi, mau có chap mới đi

    Mình thích nhất là fic jaemin đó

    thanks bạn nhiều

    ReplyDelete