Friday 3 April 2009

[longfic] sky of love

Author: Xara

Title: koizora

Translator: wind JJ

Pairing: Jaemin

Rating: PG-13 (NC-17)

Genre: Romance

Status: 35/35

Link - Have permission


Sky of love



Foreword


Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã nghĩ anh giống như một dòng sông lớn, cuốn trôi mọi thứ
Không hiểu sao tôi lại ngã xuống dòng sông đó, và nó cuốn tôi đi, chỉ đơn giản như thế

Chỉ có mình tôi đứng chờ tàu trên sân ga.
Ngay khi tàu đến, tôi liền nhảy lên, kiếm một chỗ cạnh cửa sổ
Đột nhiên có cảm giác rất cô đơn, đành mở iPod lên nghe nhạc
Có lẽ âm nhạc luôn là người bạn đồng hành tốt khi người ta cảm thấy cô đơn
Ngoài cửa sổ
Những đám mây xốp như bông với nhiều hình dạng khác nhau đang lững lờ trôi, ánh mặt trời rạng rỡ
Thật sự là một ngày đẹp trời

Khi nhìn lại quá khứ, em thường thầm ước mình đã không quen anh
Nếu em không quen anh, em sẽ không phải chịu đựng nỗi đau này
Em sẽ không thấy buồn
Em sẽ không phải cảm nhận những điều này

Nhưng như thế thì thật lạ, vì em đã quen anh rồi
Lúc đó, em đã thực sự hạnh phúc
Anh làm em hạnh phúc
Sự tồn tại của anh đã mang đến cho em mọi thứ

Anh giống như bầu trời xanh
Luôn luôn ở đó, dõi theo em. Luôn luôn ở đó, trên kia
Luôn luôn ở đó, vì em

Hero ah, em muốn anh biết một điều
Bây giờ, em yêu bầu trời…




Chapter 1: giọng nói qua điện thoại


Tôi ngắm mình trong gương. Không hiểu sao tôi lớn nhanh như thế, nhìn tôi có vẻ rất trưởng thành, dù thực tế tôi chỉ là học sinh trung học. Tôi lấy một ít gel và tạo kiểu tóc, cốt sao cho nhìn mình có vẻ khả dĩ một chút. Cũng chẳng hiểu sao tôi lại làm vậy nữa. Bạn biết đấy, đây không phải việc tôi thường làm. Chỉ là tự nhiên hôm nay muốn làm thế


Tôi đi vào lớp và ngồi vào chỗ của mình

“xin lỗi vì tới muộn” tôi quay sang nói với cậu bạn thân nhất của mình, Junsu

“Max, cái quái gì với tóc của cậu vậy” cậu ta nhìn tôi như thể thấy ma vậy, rồi cười ngặt ngẽo, cái điệu cười cá heo ồn ào của cậu ta

“hey…cậu đang yêu hả?...hẳn rồi…” cậu ta chọc tôi

“TÔI KHÔNG CÓ” tôi gào lên ngớ ngẩn, hơi ngượng

“vậy thì tại sao?” cậu ta nhìn tôi đầy ẩn ý, nở một nụ cười thật dễ thương. Tôi đành cười trừ, từ chối cái nhìn của cậu ta

“ôi bỏ qua đi. Cậu biết không, sáng nay mình đã gặp một chàng trai rất tuyệt vời nhé. Tên anh ấy là Micky…oh mình không thể chờ để bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy…”

Tôi nhìn Junsu không tin được. Sao cậu ta có thể trong sáng như thế nhỉ? Dù đây là trường nam sinh, nhưng cậu ta không sợ giáo viên hay ba mẹ sao. Sẽ ra sao nếu họ phát hiện ra tình cảm tội lỗi đó? Junsu luôn có vẻ rất thoải mái. Vì thế mà tôi thích cậu ta. “thuần khiết” đó là từ chính xác nhất để nói về Junsu

“sao cậu lại thích anh ta, Jun? người anh ta đầy hình xăm!!! Chỉ có mafia hay yakura mới thế…”

“cậu nói về chàng trai trọng mộng của tôi thế hả? anh ấy thật ĐẸP TRAI, với mình anh ấy chẳng giống gangter chút nào…”

“được thôi…có lẽ cậu đúng…” tôi đành đồng ý với cậu ta

Ôi những kẻ đang yêu

“còn cậu? đang chú ý tới ai đó hả?” Junsu hỏi

Tim tôi trật một nhịp khi nghe cậu ta nói. Nghĩ về chuyện đó tôi…

“không, Jun…tớ..không…”
“cậu không thành thật gì hết. cậu rất đẹp mà, không biết sao? Cậu nên bắt đầu để ý ai đó đi” cậu ta nói, rồi quay lại với bài tập toán


“Max!! đi cùng mình sang lớp 1-D” cậu ta đột ngột nói

“bây giờ ah”

“phải, mình muốn gặp Micky…” Junsu gấp sách lại và kéo tôi đi, nhìn mặt cậu ta hết sức hí hửng


Tôi chậm chạp theo sau cái con người cười suốt quãng đường đi ấy. Lớp 1-D ở phía bên kia tòa nhà của chúng tôi nên phải đi khá xa. Thật rắc rối mà, nhưng tôi không thể nói không với cậu ta


Junsu nấp ở cửa, nhòm vào trong lớp

“không thấy anh ấy…anh ấy không có ở đây à” Junsu lầm bầm

“chắc anh ta ở thư viện hay đại loại thế…thôi nào Jun, về lớp thôi, chúng ta còn cả đống bào tập đấy…” tôi cố kéo cậu ta đi

“urghh…khoooong…mình muốn gặp anh ấy…một lần thôi mà…” Junsu than vãn không khác gì đứa trẻ con. Tôi thở dài, cố gắng thuyết phục cậu ta với đống bài tập ở lớp

“thôi được rồi, Max! tớ bỏ cuộc…về lớp vậy…” giọng cậu ta nghe thật ảo não

Tôi không thể nào hiểu nổi tình yêu của Junsu dành cho anh chàng vô danh đó lại nhiều thế, nên đành yên lặng, khoác vai cậu ta đi trên hành lang


Phía trước chúng tôi chừng 100 met là một nhóm những anh chàng đẹp trai đang đi tới. Junsu đứng lại, đột nhiên cậu ta cười như trúng số độc đắc ấy

“THẬT ĐẸP TRAI…” cậu ta phấn khích thì thầm

Tôi đưa mắt nhìn mấy anh chàng Junsu đang nói. Một anh chàng với hình xăm con rồng trên cánh tay, tay kia là hình xăm kiểu thổ dân, cúc áo thì không cài hết, nhìn có vẻ mời gọi

Micky

Đấy là những gì Junsu gọi là “rất tuyệt vời” sao? tôi thấy giống gangter hơn
Tôi dừng lại ở chàng trai cao hơn đứng cạnh anh ta. Tôi chưa thấy người đó bao giờ, nhưng nhìn anh ấy có vẻ đáng sợ, mái tóc bạch kim, hay vàng nhỉ, và đôi mắt màu xám. Đôi mắt xám ấy đang nhìn tôi, cái nhìn của một con chim ưng. Tôi vội quay đi, không dám nhìn lại, hình như còn hai người nữa phía sau họ. Anh chàng tóc bạch kim cứ nhìn tôi mãi, tôi có thể cảm thấy điều đó

“oh Max…Micky đang tới đây…anh ấy đang tới đây kìa!!!” Junsu vừa thì thầm vừa thúc cùi chỏ vào người tôi

“mình biết…” tôi nghiến răng, cố không để lộ bộ mặt khó chịu của mình ra


Khi tôi ngước lên, Micky đang đứng trước mặt tôi

“hi, cậu bé dễ thương, chúng ta làm bạn được không” anh ta hỏi tôi

“gì cơ…”

Tôi buột miệng, không hiểu ý anh ta, nghe giống như lời xin lỗi “tôi-không-muốn-biết-anh-đang-nói-gì” hơn

“phải, là CẬU. bây giờ, nếu cậu không phiền…chúng ta tra đổi số điện thoại nhé!” Micky nói, ngay lập tức rút điện thoại ra

“số cậu là gì?” anh ta hỏi

“EM MUỐN TRAO ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI VỚI ANH” Junsu đột nhiên bước tới đứng trước mặt tôi

Tôi thực sự biết ơn vì cậu ta làm thế. Dù sao thì, từ lúc nào cậu ta lại có can đảm nói ra thế nhỉ. Thật không tin được mà

“cậu á?” anh ta há hốc miệng kinh ngạc

Nhưng ngay lập tức nở nụ cười ngọt ngào, kiểu như không muốn tỏ ra thô lỗ trước mặt tôi

“okay…đọc số của cậu đi…”


Khi Micky và Junsu bận rộn trao đổi số điện thoại, tôi lặng lẽ lượn mất. Quả thực không muốn dấn quá sâu vào những mối quan hệ như thế. Tôi hoàn toàn không chú ý tới có ai đó sau lưng mình, và…

*BUMP*

Tôi quay lại. Đôi mắt xám nhìn tôi chăm chú. Tôi thấy sợ cái nhìn đó. Anh chàng tóc bạch kim đó không chú ý tôi cũng đang trốn khỏi bọn họ nữa. Anh ta nhìn rất ngạc nhiên, làm tôi có chút hối lỗi. Tôi không chắc phải nói gì với anh ta, nên khẽ cúi đầu và nói xin lỗi, rồi chạy mất. Khi chạy khỏi đám người đó, tôi khẽ rùng mình. Vì tôi biết, mái tóc bạch kim và đôi mắt xám đó vẫn dõi theo tôi từ phía sau. Tôi trốn sau góc của tòa nhà. Rồi một lát sau thì Junsu đến chỗ tôi

“ah…có vẻ như Micky của tớ quan tâm tới cậu” Junsu rên rỉ

“hey…đừng có nói thế! Anh ta không phải type của tớ, ok. Đừng lo mà Jun. dù cậu có trả tớ cả 100 triệu won tớ cũng không quan tâm tớ anh ta!!!” tôi cười, quả quyết với Junsu

“THẬT Á? Okay…bây giờ tớ có cảm giác đang đứng trước một cơ hội gây sự chú ý với anh ấy…” Junsu cười với đôi mắt tràn ngập hi vọng

“đừng bận tâm, đi nào Jun, về lớp thôi”

+ + + + + + +

Không hiểu nổi, tôi chẳng tìm thấy điện thoại của mình đâu hết

“mình đang gọi mà, nó vẫn kêu…” Junsu thốt lên khi tôi đang lục tung túi sách của mình

“không, không có đây…nó ở đâu được cơ chứ? Điện thoại của mình!!!” tôi gào lên, bực mình vì sự bất cẩn của mình

“hay cậu đánh rơi ở phòng tập” Junsu nói

“ yeah, có lẽ thế…2 tiết trước là giờ thể dục, chắc mình để quên ở chỗ tủ khóa hay gì đó…” tôi đáp

“vậy chạy đi tìm đi, đồ ngốc” Junsu gào lên

Tôi bật cười vì sự ồn ào ngớ ngẩn của con cá heo đó,rồi đi về phía phòng tập.
Tôi tìm khắp nơi , dưới ghế, phòng thay đồ…Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nhạc. “Kisu Shita Mama”. Là nhạc chuông điện thoại của tôi. Nhưng ở đâu nhỉ? Tôi mở từng ngăn tủ một, càng lúc tiếng nhạc càng gần hơn

“ais thật ngốc mà, thấy rồi!!!” tôi gào lên hạnh phúc

Chuông điện thoại vẫn kêu, tôi bèn bắt máy

“Jun, cảm ơn nhiều, mình tìm được rồi”

“rất vui vì cậu đã tìm được nó”

Tôi đứng yên, bất động. Giọng nói đó, người đó không phải Junsu

“anh là ai…?” tôi hỏi

“tôi không muốn nói cho cậu biết” một giọng nói nhẹ nhàng nhưng nam tính đáp lại “nhưng Max ah, thành thật mà nói, rất vui vì cậu đã tìm thấy điện thoại của mình”

Tôi thấy sợ, tay tôi tự động gập máy lại, cuộc gọi chấm dứt.

“cái quái gì…” đấy là những gì tôi nghĩ trong đầu. Một anh chàng nào đó đang chơi khăm tôi sao? Euuuu…thật điên rồ

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Tôi định điện cho Junsu, nhưng bộ nhớ điện thoại trống rỗng. Danh bạ cũng trống rỗng. Thực tế là chả có gì trong điện thoại hết. Không số điện thoại, không tin nhắn, không gì cả. Cái duy nhất con sót lại là số của người gọi cuối trên màn hình

“chết tiệt” tôi nguyền rủa, ấn nút gọi lại

“yes, Max…?” anh ta còn không thèm chào tôi lấy một câu mà dám gọi tên tôi một cách thân mật như thế. Tôi thực sự muốn hét lên với anh ta

“hey…tôi kiểm tra danh bạ và mọi thứ đã biến mất” không hiểu sao tôi đã không hét lên

“tôi đã làm đấy”

“anh cái gì??”

“là tôi làm, tôi đã xóa hết số của cậu”

“nhưng tại sao…?” tôi hỏi lại, cố gắng không giận dữ trước khi biết chính xác tại sao anh ta làm thế, thầm nghĩ anh ta đang chơi khăm tôi mà. URGH!! Tôi mím chặt môi lại, thật bực mình

Giọng nói đó ngừng lại một chút và thở nhẹ, tôi nghe thấy điều đó qua điện thoại

“bởi vì…những số đấy vốn không quan trọng” anh ta nói “ người muốn gọi cho cậu, và sẽ luôn gọi cho cậu…cậu sẽ biết, ai là người thực sự quan tâm tới cậu…”

Tôi không nói được gì. Có gì đó thật ẩn sau những lời nói của anh ta

“bye-bye!” anh ta nói và cụp máy rất nhanh

Tôi vẫn đứng yên trong phòng tập, nghĩ về những gì anh ta nói

Trái tim tôi muốn biết nhiều hơn về anh ta

Khi anh ta gọi, tôi sẽ bắt máy và hỏi anh ta là ai

Tôi tự nhủ

- end chap 1 -


- trans by wind JJ -

No comments:

Post a Comment