Friday 3 April 2009

[longfic] deal


Deal
chapter 1

Chapter 2

Anh cứ đứng nhìn chằm chằm vào bàn mình đầy bối rối, không nhận ra mọi người đã kéo nhau đi ăn trưa hết cả

“Yunho!” một giọng nói quen thuộc gọi tên anh. Ngẩng đầu lên, Yunho thấy ba cậu bạn thân đang lại gần mình

“ngốc, sao cậu vẫn ở đây?” Park Yoochun nói, chọc chọc vào vai anh đùa cợt

“yeah, bọn em cứ chờ anh ở quán ăn” Kim Junsu tiếp tục

Không thấy bất cứ sự phản ứng nào, chàng trai nhỏ tuổi nhất Shim Changmin ngó qua Yoochun và Junsu

“hyung, anh sao vậy? anh nhìn có vẻ…bối rối” Changmin lo lắng hỏi

“đúng rồi” Yoochun đồng ý

“…và không được…erm..minh mẫn lắm” Junsu thêm vào

“lại đúng luôn” Yoochun tỏ vẻ khoái chí ra mặt, làm hai người kia nhìn anh bực bội, kiểu như “im đi Yoochun ngu ngốc, có cái gì đó không ổn”

Yunho khẽ cười, anh lịch sự đẩy cả ba ra khỏi lớp “không, hyung ổn cả. không phải mấy đứa đang đói sao? Đi ăn thôi” Yunho choàng tay qua người Junsu và Yoochun, cố để chạm cả vào vai Changmin nhưng có vẻ không được

“err..em định nói là em đói, nhưng mà em vẫn chưa nói câu đó mà”

Yunho cười với Changmin, anh thực sự không chú ý lắm cuộc nói chuyện của họ trong lớp

Junsu nhìn Changmin lắc đầu “sao cũng được, Min”

+ + + + + + +

Quán ăn đông kinh khủng, sinh viên đang đứng xếp hàng dài mua bữa trưa. Cả nhóm ngồi xuống một bàn trống, chính xác thì bàn đó luôn luôn trống, để dành riêng cho họ. Không ai dám ngồi cái bàn đó, kể cả khi hết sạch bàn, những người khác sẽ cố kiếm một bàn nào đó, hoặc ăn đứng

“sao cái hàng đó lại dài một cách kỳ lạ thế nhỉ?” Changmin cằn nhằn, cậu nhóc nổi danh với cái dạ dày không đáy cau mày thất vọng “mà sao cũng được, em đi lấy bánh nướng xốp đây”

Changmin đứng lên xếp hàng, làm nó càng dài hơn, cậu quay lại hỏi lớn “các hyung ăn gì không?”

“hyung, hyung cũng ăn bánh xốp nướng” Junsu ré lên

Yoochun ngồi cạnh cậu, nhìn không tin được “chỉ bánh thôi á? Các cậu đang ăn kiêng thật đấy à?” Junsu đập mạnh vào chân anh, cậu cười nhỏ rồi quay sang nhìn Changmin

“lấy cho hyung cái gì nhiều nhiều ấy, hyung đói chết mất” Yoochun gào to

Changmin gật đầu “Yunho hyung?”

“bánh quy, giờ hyung không muốn ăn”

Yunho nhìn ra vườn trường, hoàn toàn không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của Yoochun và Junsu. Mùa thu thật là đẹp, lá vàng rơi khắp nơi. Khẽ thở dài, anh đưa mắt nhìn vô định. Đột ngột, ánh mắt anh dừng lại ở người đang nằm dưới bóng cây, trên thảm lá rụng. Yunho khẽ cắn môi

“hey, các cậu có biết…cái người dễ thương kia không?” Yunho hỏi, hoàn toàn lạc đề

“gì cơ?” Yoochun nhướn mày

“kia” Yunho chỉ

Quay đầu lại, cả Yoochun và Junsu đều nhìn thấy cái người chẳng ai muốn đến gần ấy

“Kim Jaejoong?” Junsu nhìn Yunho hỏi

“uh” Yunho gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi mái tóc đen đó

“đương nhiên, ai mà không biết cậu ta? err…có chuyện gì sao” Yoochun hỏi, tập trung nhìn bạn mình, anh không chắc có nên lo lắng hay gì đó không

Gục đầu xuống bàn, Yunho đáp “mình nghĩ cậu ấy ghét mình”

Yoochun và Junsu nhìn nhau, rồi quay lại nhìn Yunho

“sao hyung nói vậy? hyung là…Yunho mà! Ai chả yêu quý hyung” Junsu nói, đặt tay lên vai Yunho, Yoochun gật đầu đồng ý

“nhưng cậu ta không nói chuyện với hyung. Cậu ta nói mỗi một từ, rồi thêm một từ nữa, thế là hết. Rồi cậu ta cáu với hyung” Yunho bĩu môi, ai nói một anh chàng nam tính không biết cách bĩu môi hả?

Nghe mấy câu đó, cả hai phá lên cười. Yunho không tin nổi, họ cười sung sướng trong khi anh phải vật lộn với một vấn đề rắc rối, uh, phải rồi, một vấn đề rắc rối

Cuối cùng Yoochun cũng ngưng cười “vậy cậu trông đợi gì nữa, Jung Yunho? Cậu ta là KIM JAEJOONG! KIM JAEJOONG đấy!chúa ơi, chúng ta đang nói chuyện về KIM JAEJOONG đấy” Yoochun lắc đầu

“hyung nên biết điều đó chứ” Junsu đế thêm

Yunho nhún vai “yeah, hyung biết. Nhưng…chỉ là…hyung không quen khi ai đó đối xử với hyung như thế. Hyung biết cậu ta lạnh lùng và khó gần, hay bất kì điều gì mà mọi người nói, nhưng…” Yunho ngừng lại khi Changmin đột ngột ngồi xuống bên cạnh

“sao lâu vậy? hyung sẽ chết mất nếu em chậm thêm một phút nữa” Yoochun nói, đỡ lấy phần của mình

Changmin rít lên “không phải tại em, tại cái hàng chết tiệt đó”

Mọi người yên lặng dùng phần ăn của mình, quên hẳn chủ đề đang nói trước đó

Yunho cắn cắn mấy mẩu bánh, mải mê suy nghĩ.

“Yunho oppa!”

Nghe giọng nói cao vút vang lên sau lưng, Yunho quay lại, anh cười khi nhìn thấy Jessica – người hâm mộ bí mật của anh, mà cũng chẳng có gì là bí mật, nó đã quá rõ ràng rồi, còn có cả Bae Seulgi và Stephanie nữa.

Đứng trước mặt Yunho, Jessica nở nụ cười sáng lóa

“oppa! Tối nay đi chơi nha, có em, anh, Seulgi, Stephanie, sẽ vui lắm đấy!” cô nói vẻ dễ thương, hay ít ra là cô nghĩ nó dễ thương

Yunho, anh chàng luôn cực kỳ lịch sự, liền đồng ý ngay

“chắc rồi, nhưng anh mang cả bọn họ đi được không?” Yunho hỏi, chỉ vào ba cậu bạn cùng bàn

“dĩ nhiên, sẽ cực kỳ thú vị đấy” Jessica nháy mắt tán tỉnh

Yoochun, Junsu, Changmin cười mỉa mai

“thật kinh hoàng, chúng ta sẽ bị tra tấn cả tối nay” Yoochun nói thêm

Jessica vừa đi khuất, cả bốn người thở dài

“những cô nàng rắc rối, nhưng những chàng trai như chúng ta đủ ngọt ngào để giả bộ rằng chúng ta thích họ” Changmin chán nản nói

“đúng rồi” Junsu đồng ý

Yunho cười “thôi nào, đừng khắt khe quá”

Cả ba liền mỉa mai “oh yeah, đương nhiên. Hyung là chàng hoàng tử quyến rũ mà” và cười phá lên

Nụ cười trên môi Yunho tắt ngấm, mắt anh dừng lại ở chàng trai vẫn đang nằm dài trên đám lá cây

Nhận thấy sự thay đổi đột ngột của Yunho, Junsu khẽ huých tay Yoochun. Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

“ra đó đi” Yoochun nói

“huh?”

“cậu cứ nhìn cậu ta mãi, đi ra đó đi”

Họ nói đúng, Yunho nghĩ, anh chỉ cần đi ra đó, làm rõ rằng Kim Jaejoong không ghét mình hay đại loại thế. Sau tất cả, anh là Jung Yunho mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người chúng ta nói đến không phải một ai đó, là Kim Jaejoong đấy.

“well, tốt nhất là nên thử xem” Yunho đứng lên đi ra vườn, không thèm nhìn lại đám bạn sau lưng

“này, em bỏ lỡ cái gì à?” Changmin hỏi

Yoochun và Junsu cười đồng tình “nói sau đi”

+ + + + + + +

Bước từng bước nhẹ nhàng trên đám lá rụng, Yunho nhận ra Jaejoong đang nhắm mắt. Cậu ấy thực sự rất đẹp, Yunho nghĩ thầm

“h-hey” Yunho mở lời, anh thấy rất…erm…hồi hộp

Mở mắt ra, Jaejooong nhảy dựng lên khi thấy Yunho đứng trước mặt mình. Vậu ngồi xuống, hoàn toàn không muốn Yunho nhìn thấy bộ dạng mình một phút trước chút nào “gì?” Jaejoong hỏi, từ chối nhìn Yunho

Bước lại gần, Yunho hỏi “tôi ngồi đây được không?”

“uh, dĩ nhiên” Jaejoong hơi nhích ra, nhường chỗ cho anh, cậu cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ cơ thể mạnh mẽ ấy

Yunho nắm chặt tay lại “nghe này, tôi xin lỗi vì…erm…tôi chỉ cố tỏ ra tử tế thôi mà” Yunho nói, cố gắng dò phản ứng trên mặt Jaejoong, nhưng đáng tiếc mái tóc của cậu đã che gần hết. Tay anh trượt trên những lọn tóc bên tai Jaejoong, cái suy nghĩ muốn chạm vào làn da của cậu làm anh khẽ rùng mình

“tôi biết” Jaejoong trả lời, cố gắng hết sức để không run lên vì sự gần gũi giữa hai người. Vai Yunho đang chạm vào vai cậu, làm Jaejoong thấy thực sự căng thẳng

“vậy cậu sẽ không giận nữa chứ?” Yunho hỏi lại, dò dò thái độ của Jaejoong mà không có kết quả gì

Jaejoong gật đầu

Yunho cười vì câu trả lời, anh đứng dậy, giơ tay ra giúp Jaejoong. Cậu từ chối, làm Yunho hơi thất vọng. Thực tế thì, nhìn cậu chẳng có vẻ gì là muốn đứng lên cả

Đút tay vào túi, Yunho nói “well, tôi đoán sẽ gặp lại cậu trong lớp vậy”

Khi anh bước được vài bước, Jaejoong đột ngột nói

“nhưng thế không có nghĩa là tôi sẽ nói chuyện với anh”

Yunho hoàn toàn đông cứng.

- end chap 2 -


- trans by wind JJ -


No comments:

Post a Comment