Monday 30 March 2009

[oneshot] it's raining

Author: Sanzo_ne

Title: It’s raining

Translator: wind JJ

Pairing: Yunjae

Rating: PG

Length: oneshot

Genre: Hoping for fluff~

Summary: “chúng ta chẳng bao giờ đồng ý được với nhau nhỉ, khi cậu yêu thì tớ ghét, còn khi cậu ghét thì tớ lại yêu~”

Link - Have permission



Mưa



“aish~” Yunho thở dài, đặt tay lên của kính, nhìn cơn mưa lớn bên ngoài “vậy là xong kế hoạch của mình với DongHae~”


Anh đã định tối nay sẽ đãi DongHea đi ăn ngoài bằng khoản thù lao nhận được khi đóng MV của Dana


Mình ghét mưa. Yunho thầm nghĩ. Nó luôn làm mình phải hủy bỏ các kế hoạch


“oa, trời mưa kìa ~” một giọng nói vang lên bên cạnh anh “mình yêu những cơn mưa ~”


Yunho quay sang nhìn người bên cạnh, cậu ấy có vẻ hơi nhợt nhạt, nhưng lại có một đôi môi rất đỏ, cùng mái tóc rất đen, và cười e thẹn khi nói về những cơn mưa. Anh biết cậu, anh đã từng gặp cậu trước đây


“erm?” Yunho hắng giọng, tự hỏi cậu ấy đang nói với anh hay là nói một mình


“tôi yêu những cơn mưa” lần này cậu quay sang nhìn Yunho, anh cứ nhìn chăm chú vào đôi mắt của cậu như bị thôi miên, đôi mắt ấy~


“rất đẹp ~” cậu nói tiếp “ những giọt mưa rơi xuống…mùi mưa…cái cảm giác khi nó chạm vào da mình…” cậu cười lớn “anh không nghĩ những ngày mưa rất đẹp sao?”


“well ~” Yunho cười “mưa làm tôi phải hủy kế hoạch tôi đã lên từ tuần trước”


“ahh” cậu bĩu môi “tôi rất tiếc”


“không sao” Yunho chìa tay về phía cậu “tôi là Yunho”


“Jaejoong” Jaejoong bắt tay Yunho “tôi biết anh, trước đây tôi đã từng nhìn thấy anh nhảy”


+ + + + + + +


Mọi người đang thay đồ sau buổi luyện tập, Kangin, Heechul và Yunho cười đùa, tán chuyện về những chỗ họ muốn tới ăn


“cậu chắc là cậu sẽ không đi với chúng tôi hả?” Heechul hỏi, nhìn Jaejoong đang lau mồ hôi


“dạ, không” Jaejoong mỉm cười “em phải về luôn, tối nay em có việc”


“vậy là ~” Kangin khoác vai Yunho “hôm nay chúng ta lại chỉ có 3 mùa thôi ha?”


“không phải em không muốn đi cùng” Jaejoong bĩu môi “là em phải làm việc mà”


“cậu muốn ăn gì không” Yunho ngắt ngang “tớ sẽ mua về cho”


“không” Jaejoong lắc đầu “cứ vui vẻ đi Yunho” cậu nói, mỉm cười với người bây giờ đã là bạn thân của mình


“uh” Yunho đáp lại, chạy tới chỗ Kangin và Heechul. Jaejoong đi theo sau, nhìn ba người bạn mình đang rất phấn khởi


Khi họ ra tới cửa trước của SM.e, một giọt mưa rơi trúng mũi Yunho làm anh la lên thất vọng, nguyền rủa cơn mưa bằng tiếng địa phương


“có vẻ như chúng ta phải hủy kế hoạch và về nhà thôi” Yunho thở dài “mình ghét nó” Yunho chỉ vào những giọt mưa rơi trên cửa kính


“nhưng tớ thích mưa ~” Jaejoong nói,
vì Yunho sẽ đi về nhà với mình, cậu nghĩ


+ + + + + + +


Changmin hờn dỗi khi phải một mình đẩy cái giường lớn ở giữa phòng, trong khi Jaejoong đứng đằng sau ra lệnh lung tung


Là người nhỏ nhất, cậu không dám chống lại Jaejoong hyung, người đang đứng cười thầm sau lưng cậu, sung sướng khi làm cậu khổ sở


“đừng có quá xấu tính thế” Yunho nói, giúp Changmin chuyển cái giường trong căn hộ mới của họ, “tớ đã mong là cả hai người cùng làm” Yunho mỉm cười với Changmin rồi nhìn Jaejoong như xin cậu làm ơn đừng có chọc thành viên nhỏ nhất của họ nữa


“nóng quá” Junsu nói, nằm dài trên chiếc giường Yunho và Changmin đang đẩy “chúng ta ra ngoài ăn kem hay uống gì lạnh lạnh đi hyung” Junsu uể oải rên rỉ


“em đồng ý, đi ra ngoài một lát đi, em không chịu nổi bụi bẩn và cái không khí trong này nữa rồi”


Yoochun ngồi xuống cạnh Junsu và kéo Changmin ngồi cạnh mình, anh mỉm cười với chàng trai đang giận dỗi


“chúng ta sẽ ra ngoài sau khi các cậu đứng lên để hyung chuyển cái giường về chỗ của nó” Yunho thở dài, ba người lập tức đứng dậy, nhìn Yunho một mình di chuyển cái giường lớn


Yunho kéo màn cửa, nhìn lên những đám mây trong khi chờ mọi người giành nhau ví tiền để mua kem


Anh thầm ước trời sẽ nắng ráo


“cơn mưa dễ thương của mình sẽ đến thăm chúng ta, Yunho ah”


Yunho quay lại nhìn Jaejoong, nhướn mày hàm ý hỏi sao cậu nói thế


“trời nóng quá đi, nên sẽ mưa đấy” Jaejoong cười rồi chạy mất


“hyung, đi thôi” Junsu nói rồi chạy thi với Yoochun và Changmin ra cửa


Yunho với lấy 3 cái ô treo sau cửa và đi theo mọi người, anh bật cười vì sự trẻ con của họ. Anh rất vui vì họ cùng một nhóm, thật khó để chờ đến buổi debut đầu tiên của họ sau vài tuần nữa


“sao hyung lại mang ô” Changmin hỏi, chỉ vào mấy cái ô Yunho đang cầm


“trời nóng quá, nên sẽ mưa đấy” Yunho vừa nói xong thì trời mưa, anh đưa một cái ô cho Changmin, một cái khác cho Yoochun và Junsu, rồi anh mở ô, che cho mình và Jaejoong


“ahh ~” Jaejoong giơ tay ra hứng lấy những giọt mưa “tình yêu của mình đây rồi”


“tớ ghét mưa” Yunho lẩm bẩm, đứng gần Jaejoong cho khỏi ướt “sao cậu lại yêu mưa đến thế nhỉ?”


“vì nó làm mình dịu lại” Jaejoong cười, hít thật sâu mùi của cơn mưa, và của cả Yunho


+ + + + + + +


“Yunho ah” Jaejoong nắm tay Yunho, giữ anh lại “tớ xin lỗi mà”


“hãy xin lỗi các em ấy Jaejoong” Yunho nói nghiêm túc, rút tay mình ra khỏi bàn tay cuả Jaejoong “vì đã hành động như một đứa trẻ”


“tớ không có” Jaejoong ngừng lại, đầu cậu vẫn còn nặng vì uống rượu vài giờ trước “hyung xin lỗi” Jaejoong quay sang nói với các dongsaengs của mình, họ đang ngồi trên giường, ngây ra nhìn cậu


“được rồi hyung” Yoochun thì thầm


“nói thế lần nữa đi, khi cậu ta hủy hoại giấc mơ của các cậu vì hành động trẻ con của mình”


Jaejoong nhắm mắt lại, lời nói của Yunho giống như những viên đạn đâm sâu vào trái tim cậu, Jaejoong thấy người mình run lên và mất thăng bằng, nhưng Yunho đã đỡ kịp
Yunho đập người xuống nền nhà, vai anh va phải bàn kính làm anh rên lên đau đớn


“Yunho ah, xin lỗi, tớ xin lỗi” Jaejoong định giúp nhưng Yunho đã tự mình đứng dậy, nhìn Jaejoong một cách khó hiểu rồi đi vào phòng


“đừng có nói xin lỗi nữa, thậm chí cậu chẳng đủ tỉnh táo để hiểu nó nghĩa là gì” Yunho nói một cách nóng nảy. “chết tiệt” anh sập cửa thật mạnh


Jaejoong lê bước vào phòng, nằm dài trên giường. Có tiếng sấm, và mưa bắt đầu rơi


“cảm ơn vì đã ở cạnh tao” Jaejoong thì thầm với cơn mưa, cậu thấy mắt mình cay xè


Yunho mở cửa sổ, hứng tay dưới mưa, cả cơ thể anh như đông cứng lại vì khí lạnh xung quanh


“việc này sẽ hủy hoại hình ảnh của DBSK, chúng tôi phải thay Jaejoong” anh thấy mình càng lạnh hơn khi nhớ lại những lời của anh quản lý lúc anh đón Jaejoong ở đồn cảnh sát về


“Jaejoong ah” Yunho nắm chặt tay, để cho những giọt nước chảy xuống, anh xoa bàn tay lạnh cóng của mình lên vai để làm vết thương đỡ đau, và cả vết thương trong trái tim anh nữa “tớ không thể mất cậu được”


+ + + + + + +


“Jaejoong hyung, làm ơn đi!” Changmin gào lên, nhìn hyung của mình đang điên cuồng chạy quanh công viên trước căn hộ của họ ở Nhật “đừng chạy nữa, trả I-pod lại cho em” Changmin đuổi theo, đến khi tóm được, cậu đập mạnh lên vai Jaejoong


“Changmin, Jaejoong” Yunho gọi từ bên kia đường “về thôi, tối rồi, trời sẽ mưa đấy”


“không” Jaejoong gào lên đáp trả “thật là thoải mái, Yunho ah”. Cậu giang rộng hai tay và chạy khỏi chỗ Changmin đứng


“Jaejoong hyung, quay lại đây”


Jaejoong chạy khuất tầm mắt của Changmin. Yoochun và Junsu đang nói chuyện dưới gốc cây gần chỗ Yunho liền đứng lên chờ Jaejoong về


“ack, mưa rồi” Junsu nói


“vào trong đi, hyung sẽ đi tìm hyung điên rồ của các em về” Yunho nói rồi chạy theo hướng Jaejoong biến mất


Jaejoong dừng lại giữa công viên, nơi có những bông hoa đầy màu sắc, cậu quay lại, nhìn thấy Yunho đang đi từ từ về phía mình, anh trừng mắt


“cậu nghĩ cái quái gì vậy” Yunho lầm bầm khi mưa rơi vào người “cậu biết là sẽ mưa mà”


“lúc nào cậu cũng nói thế, làm sao tớ biết được khi nào mưa chứ” Jaejoong cười, chạy lại trú dưới một gốc cây to, Yunho chạy theo. “cậu không nên chạy theo tớ” Jaejoong cười lớn hơn, cởi áo ra lau tóc. “ôi mái tóc tuyệt vời của tớ” cậu bĩu môi, rồi đến bên lau tóc cho Yunho


“thật nguy hiểm” Yunho thì thầm, để yên cho Jaejoong lau khô tóc mình “chúng ta không nên đứng dưới gốc cây, chúng ta sẽ bị sét đánh mất”


“vậy thì ngồi xuống” Jaejoong nói rồi ngồi xuống, dựa vào gốc cây


“giống nhau cả” Yunho kêu lên, nhưng anh cũng ngồi xuống cạnh Jaejoong “well” Yunho quay sang cười “chết cùng cậu cũng không tệ”


“vậy ra mặt tớ là hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi bị giật chết hả” Jaejoong cười phá lên


“ya, biết không, cậu giống như ngày mưa ấy” Yunho mỉm cười


“ahh” Jaejoong bĩu môi “vậy là cậu ghét tớ, vì tớ luôn ngắt ngang các kế hoạch của cậu?”


“không” Yunho quay đi, nhìn chằm chằm vào cơn mưa lớn, anh thì thầm khe khẽ, nghe như âm thanh của tiếng mưa “rất đẹp, và làm mình dịu lại”


+ + + + + + +


“hyung chắc là ổn chứ” Yoochun nói, đặt tay lên trán Jaejoong “hyung nóng quá”


“hyung sẽ ổn mà” Jaejoong đập vào tay Yoochun “cứ đi đi, và nhớ nói với anh ấy hyung chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ, đừng quên cầm theo món quà hyung để trên giường em”


“nếu chán hyung cứ lấy đĩa CD của em mà nghe, em để trong túi ấy”


“tốt nhất là cậu nên ở yên trên giường và ngủ đi” Yunho nói, anh đang đứng dựa vào cửa, lắng nghe cuộc nói chuyện của cặp soulmates


“thoải mái đi, đừng có quên đem đồ ăn về” Jaejoong nói, ngoan ngoãn nằm đắp chăn trên giường


Jaejoong nghe thấy tiếng bước chân của Yunho và Yoochun xa dần, tiếng của Changmin và Junsu la hét ở lối đi, rồi có tiếng đóng cửa. Cậu ngồi dậy đi pha một tách cafe nóng, rồi đẩy nhẹ cửa lan can nhìn ra ngoài


“thật là một ngày đẹp trời” cậu lẩm bẩm “mong là sẽ không mưa”


Jaejoong nhấp một ngụm cafe, mùi vị của nó thật dễ chịu. Cậu đi ra ngoài, chống tay lên thành lan can, tận hưởng khoảng khắc một mình nơi đất khách. Jaejoong nhắm mắt, hít thật sâu mùi ngọt ngào của không khí và tách cafe của cậu


Một giọt nước lạnh rơi xuống đầu Jaejoong, cậu mở mắt ra, cau mày nhìn cơn mưa trước mặt


“Không” Jaejoong thở dài, bây giờ nó đã thành một cơn mưa lớn rồi


Jaejoong nhắm mắt, cảm nhận những giọt nước mưa theo gió rơi lên mặt mình


Yunho


Cậu mở mắt ra nhìn cơn mưa


Yunho, cậu có biết không, mỗi giọt mưa đều làm tớ nghĩ tới cậu


Jaejoong tự cười một mình, hứng mặt ra ngoài trời mưa


“cậu không nên làm thế đâu” một giọng nói vang lên làm Jaejoong bất ngờ


Cậu quay lại thấy Yunho đang dựa người vào cửa lan can, đút tay trong túi, mỉm cười vì vẻ mặt ngạc nhiên của Jaejoong “cậu đang sốt, nhớ không”


“cậu làm gì ở đây” Jaejoong nói, dựa lưng vào song sắt


“tớ ghét mưa” Jaejoong thì thầm cùng lúc với câu nói của Yunho “tớ yêu mưa”. Cả hai trợn mắt nhìn nhau rồi phá ra cười


“chúng ta chẳng bao giờ nhất trí được nhỉ” Yunho vừa nói vừa cười dịu dàng với Jaejoong “khi cậu yêu thì tớ ghét, còn khi cậu ghét thì tớ lại yêu”


“tớ là nước, nhớ không” Jaejoong cười “cậu là lửa, chúng ta không bao giờ nhất trí được”


“hay thật” anh mỉa mai “tớ thấy mình đồng ý với hầu hết những gì cậu nói…oh yeah, tớ quên mất” Yunho khịt mũi “cậu sẽ than vãn như trẻ con nếu tớ không làm thế”


“tớ không có than vãn, Yunho ah” Jaejoong dỗi


“uh, cậu không có” Yunho nói, làm Jaejoong cười tươi, Yunho sẽ đồng ý với bất kì cái gì Jaejoong nói để chứng minh nó là thật “sao giờ cậu lại ghét mưa, Jaejoong?” Yunho hỏi


“bởi vì cậu phải hủy bỏ các kế hoạch của mình, như lúc này ấy” Jaejoong trả lời “cậu luôn buồn và thất vọng khi trời mưa”


“phải rồi” Yunho gật đầu, buông thõng hai tay


“vậy sao giờ cậu lại yêu mưa” Jaejoong hỏi lại


“bởi vì cậu ở đây” Yunho nói, tới gần chỗ Jaejoong và nắm tay kéo cậu lui vào trong, để mưa không thể chạm vào người cậu “tớ thích quay về nơi có cậu” Yunho thì thầm, Jaejoong buông tay anh ra, hơi lùi lại để mưa ướt lưng cậu


“nghĩa là sao hả Yunho” Jaejoong lắc đầu, nở một nụ cười thiên thần với Yunho


“nghĩa là” Yunho tiến tới, hai tay giữ lấy mặt của Jaejoong “cậu sẽ bị sốt cao hơn nếu để mưa vào người như thế”


“không” Jaejoong nắm lấy tay Yunho “nó đơn giản nghĩa là…cậu yêu tớ”


Yunho cúi xuống hôn lên chóp mũi Jaejoong “phải rồi”. Anh khẽ cười, ngạc nhiên vì lời tuyên bố tự nhiên và chính xác của Jaejoong, cứ như cậu ta biết hết trái tim anh nghĩ gì ấy


“vậy cậu sẽ không phiền nếu tớ chuyển cơn sốt này cho cậu phải không” Jaejoong thì thầm, kéo Yunho lại gần và hôn anh, làm Yunho bị ốm tới mấy ngày sau


+ + + + + + +


“baby ah” Yunho ôm Jaejoong đang cuộn mình trong chăn từ phía sau “cậu đang làm gì vậy” Yunho hỏi, hôn lên cổ Jaejoong


“mưa ngừng rồi” Jaejoong đáp lại, ngả người dựa vào Yunho


“tuyệt, trời lạnh quá” Yunho lầm bầm khi hôn lên tóc Jaejoong


“đấy là tại cậu không mặc đồ mà Yunho” Jaejoong nói rồi quay lại quàng chăn qua người Yunho


“tớ không để ý” Yunho khịt mũi, làm Jaejoong cười lớn


“đừng có đãng trí như thế” Jaejoong giữ tay Yunho ôm lấy người mình và nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ nắng lên


“tớ luôn quên mọi thứ sau khi làm chuyện đó với cậu”


“ahh, thảo nào Changmin nói dạo này cậu rất hay quên”


“nhưng mà không sao hết, có cậu ở đây nhắc tớ mà” Yunho ôm Jaejoong chặt hơn


Tia nắng đầu tiên rọi sáng khuôn mặt của Jaejoong và Yunho, Jaejoong hơi kéo rèm cửa lại tránh ánh nắng


“Yunho ah” Jaejoong thì thầm “khi tớ chết, tớ mong trời sẽ mưa”


“sao cậu lại nói vậy” Yunho ép chặt Jaejoong trong tay mình, làm cậu khó thở


“Yunho, mình không thở được” Jaejoong cố đẩy tay Yunho ra nhưng anh khỏe hơn


“cậu vừa làm tớ ngừng thở” Yunho nói, dụi mặt vào tóc Jaejoong


Jaejoong cảm thấy có nước trên đầu mình


“baby ah” Jaejoong gỡ người khỏi tay Yunho và nâng mặt anh lên “sao cậu khóc?”


“sao cậu lại nói như thế chứ”


“tớ chỉ nói thôi mà, tớ không…” Jaejoong thở dài “Yunho ah, tớ đang ở đây mà” Jaejoong hôn lên mắt Yunho


“khi tớ chết” Yunho gạt nước mắt nói “tớ mong mưa sẽ rơi từ đây” Yunho xoa xoa hai ngón tay dưới mắt Jaejoong


“sao cậu lại nói thế” Jaejoong đấm vào ngực Yunho, ôm anh thật chặt “cậu ngốc mà”


“để cậu có thể cảm thấy những gì tớ đã cảm thấy” Yunho vuốt nhẹ lưng Jaejoong


“nói lại lần nữa xem…cậu sẽ phải nhìn thấy cơn mưa này hàng ngày đấy” Jaejoong dụi mặt vào cổ Yunho, anh có thể cảm nhận những giọt nước mắt của cậu


Yunho đẩy nhẹ Jaejoong ra và nhìn vào mắt cậu, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, Yunho hôn lên môi cậu


“cậu nói đúng, Jaejoong ah” Yunho thì thầm, trước khi hôn người yêu một lần nữa “mưa rất đẹp…mùi mưa…cái cảm giác của nó chạm vào da…và cả cảm giác bình yên nó mang lại”


Mưa.


Làm Yunho quay về nhà


Nơi có Jaejoong chờ anh



- trans by wind JJ -

A story of Hajane Sanzo

No comments:

Post a Comment