Saturday 27 August 2011

[short-fic] Giáo sư có vấn đề chap 8

Vol. 15 ngày 3 tháng 12

Đã rạng sáng mà cậu vẫn chưa ngủ được, câu nói của Park Yoochun tối hôm qua cứ vang vọng bên tai “Jaejoong hyung, em không tham gia xử ly hôn, bởi vì yêu là chuyện không thể dùng lý lẽ để nói”

Cậu có thể kể ra hàng trăm lý do không thể tha thứ cho Jung Yunho, rõ ràng là lý trí nói phải buông tay, vậy nhưng vì sao cứ mãi không thể dứt khoát


Không bỏ xuống được chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, yêu, bản thân cậu thật vô dụng, vẫn còn yêu đối phương

Ngoài cửa số tuyết rơi trắng xóa, Jaejoong vùi mình vào chăn ấm, đối mặt với Jung Yunho, cậu có bao nhiêu chật vật và nực cười, cứ mãi không thể nào quả quyết, rõ ràng là phải rời đi lại không có cách nào ly khai

Tình yêu đúng là không thể nói đạo lý, cậu vẫn còn yêu tên lừa gạt Jung Yunho đó, chính bởi vì yêu, nên hàng trăm lý do nêu ra đều không còn giá trị

Cầm lấy di động, cậu gửi đi một tin nhắn “Jung Yunho, vì sao anh thích tôi?”

---

Buổi tối, hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê dưới chân cầu. Quán nhỏ nằm khuất trong góc, vách tường lát đá xám tiệp màu với những cái ghế màu đỏ sậm, trên giá gỗ chất đầy sách ngoại văn, tất cả đều làm Jaejoong rất thích. Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí

Sáng sớm nay nhắn tin, chỉ 3 phút sau liền nhận được trả lời “Anh thích em cũng như em thích anh, bị em thu hút, cũng như em bị anh thu hút, giống nhau”

Tự đại đến khiến người ta chán ghét, Jaejoong tháo pin điện thoại ra, uống một viên thuốc ngủ, an an ổn ổn ngủ thẳng đến sáng

Sau khi tỉnh dậy lắp lại pin điện thoại liền nhận được một tin nhắn mới, được gửi tới lúc 5 giờ sáng “Hôm nay chúng ta gặp nhau nói chuyện đi!”

Nhìn thời gian hiện trên điện thoại, Jaejoong tự hỏi, Jung Yunho là dậy sớm, vẫn là thức cả đêm không ngủ đi?

Hy vọng, là vế sau

“Em đang nghĩ gì vậy?” Jung Yunho cởi áo khoác vẫn còn vương bụi tuyết, tùy tiện để sang một bên

“Dễ tìm không?”

“Cũng được, quán khuất quá, anh phải hỏi thăm người qua đường”

Tùy tiện nói vài câu chuyện phiếm, giống như chưa từng có phát sinh xung đột, Jaejoong không ép hỏi, Yunho cũng không vội giải thích, giữ chặt ly nước ấm trong tay, như muốn tìm kiếm một chút sự ấm áp

“Hôm qua anh không ngủ?”

Yunho ngây người một lúc, giật mình lắc đầu “Không có.”

“Lại tính toán làm chuyện xấu sao?”

“Không phải, là suy nghĩ chuyện trọng yếu.” Yunho không nói gì thêm, thuận tay cầm lấy menu “Kêu đồ uống trước đi”

“Cà phê đen” Jaejoong quay về phía quầy bar nói lớn.

“Chocolate nóng.” Yunho cũng liền học theo động tác của cậu

Cảm giác đối phương thực mâu thuẫn, rõ ràng tính cách âm hiểm, nhưng lại có những lúc trẻ con đáng yêu, bẫy rập người khác không chút nương tay nhưng lại thích mua mấy thứ đồ lặt vặt dễ thương bán rong trên đường, dùng máy tính thích lót chuột hình con chó nhỏ, sạc pin điện thoại cũng dán decal mặt cười, thậm chí lần đó cậu còn thấy người ta dùng bao hộ chiếu hình mèo máy

Giống như bây giờ chu miệng thổi thổi ly chocolate nóng, đôi môi nhìn sao cũng thấy gợi cảm, ack, chết tiệt Kim Jaejoong, lại nghĩ đi đâu mất rồi

“Rốt cuộc đâu mới thật sự là anh?” Cậu nhịn không được lên tiếng hỏi

“Cái gì?” Đang chăm chú làm nguội ly nước, Jung Yunho vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu lên hỏi lại

“Một Jung Yunho lòng dạ khó dò, hay một Jung Yunho nhu thuận ngồi uống chocolate nóng, cái nào cũng làm người ta không sao hiểu được”

Yunho thả cái thìa đang cầm lại vào ly, khoanh tay thành khẩn tự hỏi “Có ai quy định người lòng dạ thâm hiểm không được uống chocolate nóng sao?

“Ah. . . ?”

“Sinh viên Hero, em là đang kỳ thị người âm hiểm sao? Cũng không phải anh muốn lớn lên ra cái dạng tính cách này” Yunho trưng bộ mặt muôn vàn ủy khuất nhìn người yêu “Người có gian ác đến đâu cũng có một góc dịu dàng nha, người như anh cũng có quyền đến quán cà phê uống chocolate nóng vậy”

“Ah…thế này phải không?” Tuy rằng cảm thấy đối phương logic cực kì kì quái, nhưng trong giây lát, Kim Jaejoong cũng vô phương phản bác, ngoan ngoãn gật đầu

“Đúng vậy, nhân tiện mượn chuyện này để nói, em là giận anh trước đó giả bộ nhiều như vậy, rõ ràng thích em lại bày ra một đống bẫy cho em nhảy vào?”

“Phải, càng nói tôi càng cáu, Jung Yunho anh giỏi lắm, lại còn dám tự mình khơi ra”

“Oh, kì thật cũng không phải anh muốn như thế, Jaejoong, em xem lấy Đạo Minh Tự làm so sánh được không?”

“Cái, cái gì Đạo Minh Tự?”

“Là Đạo Minh Tự trong vườn sao băng đó, cái tên đầu gỗ ngu ngốc, chỉ biết đối Sam Thái gào thét một bộ thiếu gia có tiền”

“Anh đang nói cái gì vậy? Từ từ. . . Anh cũng xem truyện tranh thiếu nữ?”

“Junsu nói anh phải học tập cách yêu của người bình thường, nên anh mượn một số truyện tranh nổi tiếng về xem” Yunho khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ “Nếu em thích như thế anh có thể thử xem, chính là, nghĩ hoài cũng không ra, liền trực tiếp dung bản năng nguyên thủy bày tỏ tình yêu với em”

“Không cần.”

“Anh thấy Đạo Minh Tự đúng là làm phức tạp vấn đề đi, thằng nhóc đó lúc nào cũng nóng nảy, chưa biết gì đã làm mọi chuyện rối tung lên, đến lúc cãi nhau với Sam Thái xong lại trốn một góc hết tức giận rồi xám hối” Yunho vô cùng thành thật ngồi phân tích cho Jaejoong nghe “Nên anh mới nói cá tính là trời sinh, thằng nhóc đó không biết làm cách nào cư xử uyển chuyển hơn một chút, cũng như anh không có biện pháp làm mọi chuyện đơn giản hơn”

“Jung Yunho, tôi tưởng hôm nay anh đến là đển giải thích”

“Anh đang nói còn gì!”

“Anh từ đầu tới đuôi đều là già mồm át lẽ phải.”

“Haizzz, anh chỉ muốn dung phương thức của dân kinh doanh giải quyết vấn đề thôi” Yunho thở dài, vô cùng đáng thương hỏi lại “Em không vui àh?”

“Phương thức của dân kinh doanh?”

“Anh nghĩ chúng ta đều là dân học kinh doanh, nên có thể lợi dụng case study này mà dùng lý trí thảo luận một phen, sau đó dựa theo tình huống của người khác mà phân tích tình hình của chúng ta”

“. . . . . . . . . . . . . . . . . .”

“Jaejoong, sao em không nói gì ?”

“Jung Yunho, anh là đồ ngu, ngu ngốc nhất thế giới”

Yunho nghiêng người né bịch đường bị ném về phía mình, thuận tiện đứng dậy. Jaejoong nhìn đối phương cao cao tại thượng cúi xuống bất đắc dĩ nhìn mình, trên mặt vẫn còn lộ ra nụ cười đầy cưng chiều, thực sự là làm người ta khó chịu

“Jaejoongie, lại giận nữa sao?”

Thay vì ngồi lại ghế của mình, Yunho ngồi xuống bên cạnh Jaejoong. Mặc dù là ghế đôi nhưng hai người ngồi lại có chút chật chội, Jaejoong huých người bên cạnh mình “Ai cho anh ngồi cùng tôi. Mọi người đang nhìn kìa…về chỗ ngồi đi”

“Làm gì có ai nhìn trong góc thế này” Yunho ôm lấy Jaejoong, thanh âm thực sung sướng.

“Cút!”

“Không”

Hai người giống như học sinh tiểu học tranh cãi không thôi, một người ra sức đẩy, một người gắt gao ôm. Cuối cùng Jaejoong bị Yunho ôm vào trong lồng ngực, bị hương vị quen thuộc cùng hơi ấm vây quanh, trong nháy mắt, cậu có cảm giác muốn vùi đầu vào ngực anh cọ cọ

“Jung Yunho, anh là gấu sao, đừng có ôm tôi nữa”

Không nghe thấy đối phương nói gì, cậu chỉ cảm thấy vòng tay đang ôm mình siết chặt đến phát đau, một chút ý tứ thả lỏng cũng không có. Một lát sau, Yunho tựa cằm lên đầu cậu, nói khẽ “Jaejoong, anh xin lỗi”

“Anh chưa từng yêu, cũng không có kinh nghiệm theo đuổi ai cả, nên cách làm có chút không tốt, xin em cho anh thời gian, anh nhất định sẽ cố gắng”

Giáo sư của cậu có bao nhiêu ngốc nghếch, bởi vì ngốc nghếch, nên chưa từng yêu, bởi vì ngốc nghếch nên đem luyến ái cũng làm như buôn bán dung thủ đoạn sao?

Nghĩ lại vẫn rất giận, nhưng có thể thông cảm cho Yunho chỉ là một đứa trẻ lần đầu biết yêu mà cân nhắc tha thứ cho người ta được không, mà khoan, nếu hắn chỉ là trẻ con, vậy mình bị hắn ăn sạch, vậy mình là trẻ sơ sinh sao?

Jung Yunho là thiên tài hay đồ ngốc, mãi cho đến rất lâu rất lâu sau này, Kim Jaejoong vẫn không biết được

No comments:

Post a Comment