Friday 29 April 2011

[short-fic] Giáo sư có vấn đề chap 4

Cảm ơn góp ý của bạn ... rất nhiều, vì wind không biết tiếng Trung nên fic này wind chỉ dựa trên bản quick trans để edit lại thôi, vẫn còn rất nhiều thiếu sót a, mong bạn góp ý thêm :">

Vol 6 – Ngày 7 tháng 8

“Một ngày 24 tiếng, có lẽ chỉ có mỗi lúc ngủ là tách rời”

Bây giờ cậu phải rút lại câu nói này, bởi vì ngay lúc này đây, tên chết toi đó đang ở nhà cậu. Vậy nên, tình huống hiện tại là cả ngủ cũng cùng nhau. Liếc mắt nhìn kẻ đang nằm bên cạnh mình, thực sự muốn bóp cổ hắn hỏi vì sao lại biến thành như vậy

Chuyện này phải quay lại lúc tối sau khi xong bữa, Yunho cằn nhằn “Mỗi ngày phải lái xe về nhà buổi tối, thật phiền toái”

“Có gì mà phiền, chạy có một lúc chứ mấy”

“Nếu không cậu đến nhà tôi nấu cơm đi, rồi nấu xong cậu chạy xe về”

“Thầy cho em là người hầu của thầy à?”

“Hero, theo như tình hình bây giờ thì là bữa tối tôi ăn ở nhà cậu, bữa sang cậu mang đến trường cho tôi, đúng không?”

“Phải, thầy còn bất mãn cái gì nữa chứ”

“Bữa sang nguội ngắt, tôi ghét”

“Cái gì? Nguội gì mà nguội?”

“Tôi thích ăn bữa sáng kiểu Hàn hơn mấy thứ sandwich đó, xúc thìa cơm bự ăn kèm với canh, thật là…”

“Thầy vừa phải thôi, thầy chẳng qua chỉ có gốc Hàn thôi, còn vốn lớn lên ở Mĩ, hẳn là từ nhỏ đã ăn đồ ăn kiểu Mĩ rồi, ăn sandwich là đúng nhất rồi còn gì”

“Sáng ra ăn mấy đồ lạnh không tốt cho dạ dày của tôi”

Câu nói cuối cùng làm Kim Jaejoong câm nín không nói nên lời, được lắm, thầy thắng rồi, cứ đắc ý đi

Cậu cảm thấy việc cãi lại giáo sư là tuyệt đối vô nghĩa, tự chuốc lấy khổ vào mình, dẫu sao người ta cũng là chủ nhiệm môn kĩ năng giao tiếp, kĩ năng đàm phán, lại còn cả kĩ năng diễn thuyết nữa.

Ăn xong bữa tối, Yunho không có ý định quay về nhà, Jaejoong vừa đứng rửa chén vừa oán giận “Ít nhất thầy cũng về lấy quần áo đi chứ”

“Ăn no xong, tôi buồn ngủ quá”

“Thầy là heo à?”

“Thái độ nói chuyện với giáo sư như thế đấy hả”

“Thầy chẳng có chỗ nào làm em có cảm giác phải tôn kính cả”

“Tôi ngang hàng với cậu đấy à, giỏi nhỉ?”

“U-know, lần trước thầy nói thầy khoảng 30 đúng không? Chính xác là bao nhiêu?”

“Vừa tròn 30”

“Cái gì? Tôi cũng thế, anh sinh tháng mấy?”

“Tháng hai, là đầu năm luôn”

“Hahahaha, tôi tháng một, cậu chết rồi, chúng ta là ngang hàng nhá, bằng vai phải lứa cả thôi, ở Hàn anh còn phải gọi tôi một tiếng hyung nữa là”

“Thế là thế nào, đây là nước Mĩ, vả lại tôi là giáo sư của cậu đấy”

“Chết tiệt”

“Hero, chúng ta đi mua quần áo đi”

“Chẳng phải mới có người muốn ngủ không muốn về nhà lấy đồ sao, giờ lại có sức đi dạo phố à?”

“Đi thôi, nhăn nhó nhăn nhó như mấy bà cô hoài”

Gỡ kinh đặt xuống bàn, Yunho với tay lấy chìa khóa xe, một tay nắm lấy cổ tay cậu kéo đi. Vào giây phút ấy, Jaejoong thừa nhận trái tim mình có một khắc đập rất mạnh. Người ta cũng không phải là dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu, nhưng hành động thô lỗ này lại khiến bản thân cảm thấy có một loại hạnh phúc không nói nên lời


Tới cửa hàng, Yunho lựa mấy bộ đồ ngủ, soi mình trong gương nói “Tôi lấy màu lam, cậu lấy màu trắng”

“Sao tôi phải mặc mấy thứ này?”

“Cậu không thích màu trắng hả, vậy lấy màu phấn hồng đi”

Nói xong liền quăng bộ đồ màu trắng trong tay lên kệ, ngó nghiêng tìm màu khác, khiến Jaejoong phải vội vã nắm lấy tay hắn, cảm giác như thần kinh sắp đứt mất “Vì sao tôi cũng phải mua mấy cái đồ này?”

“Cậu không thích kiểu này hả? Cậu thích bộ màu đen tôi mới vừa mua hơn sao?”

“Oh, cái đó nhìn đẹp hơn, ack, không --- ý tôi không phải như thế” Không hổ là giáo sư dạy môn đàm phán, thiếu chút nữa bị hắn dắt mũi nắm đi, Jaejoong chống nạnh hỏi “Ý tôi là, sao tôi phải mua đồ ngủ giống anh?”

“Chả vì sao cả, chẳng qua tôi thấy đẹp thôi, trong mấy bộ phim Hàn Quốc hay có mọi người mặc đồ ngủ giống nhau, nên tôi muốn thử coi sao”

“Ý anh là đồ đôi ấy hả? Sao tôi phải mặc mấy đồ tình nhân đó với anh chứ?”

“Cậu cứ coi như thầy trò mặc đồ giống nhau đi”

“Đồ dở hơi, tôi sao phải làm thế?”

“Uhm, phải, vì sao nhỉ?” Ôm một đống lớn quần áo trong tay, Yunho nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi, động tác này ngoài ý muốn lại làm cho người ta cảm thấy thực đáng yêu, Jaejoong ngơ ngẩn nhìn người đứng trước mặt mình, cuối cùng bị một câu nói của đối phương làm bừng tỉnh “Hero, hình như tôi thích cậu”

2 comments:

  1. [ “Hero, hình như tôi thích cậu” ]

    tỏ tình .. tỏ tình ... có đúng không ? hehe ...nhưng tỏ tình trong cửa hàng sao ? .. ôi ...

    ReplyDelete
  2. hay quá, cử tưởng bạn drop fic này luôn chứ, chờ mòn mỏi nay thấy chap mới hứng chí đọc lại chap cũ luôn :">

    tớ kết NBSB của bạn nổ đĩa ^^

    ReplyDelete