Thursday, 28 April 2011

[short-fic] Giáo sư có vấn đề - chap 2


Vol 3 – Ngày 11 tháng 7

“Giáo sư, em có điều thắc mắc?”

“Hỏi đi?”

“Bên khoa học tự nhiên phải làm thí nghiệm thì không nói, chứ giáo sư dạy thương mại thì cần trợ lý làm gì?” Buông tay thả chồng sách dày cộp đánh cái rầm xuống đất, Jaejoong gào lên

“Dạo này tôi đang thực hiện một nghiên cứu quan trọng, cần phải có người giúp làm thống kê phân tích”

“Vậy sao giáo sư lại chọn em?”

“Tôi có xem một số nghiên cứu báo cáo cậu đã thực hiện, làm rất tốt”

Tên chết tiệt này nói thật mới là lạ, tuyệt đối không thể nào là vì nguyên nhân đó, đến tám phần là vì mình cùng hắn đều là người Hàn nên bị hắn chọn cho dễ sai bảo đi

“Mà này, Hero, đây là thái độ đối với giáo sư của cậu đấy hả?”

“Thầy cho đây là Hàn Quốc sao? Cái gì mà kính thầy kính cô chứ?”

“Nói hay lắm, vậy lát chúng ta đi uống rượu đi”

Giáo sư nhiệt tình đưa tay khoác vai Jaejoong, làm cậu không khỏi một trận lạnh sống lưng, nhịn không được quay đầu lại hỏi “U-know, giáo sư là Gay àh?”

“Cậu nói chuyện vui nhỉ, cứ kề vai sát cánh nhau là Gay sao?” Nghe đối phương nói như vậy, Jaejoong cũng không biết nói sao, có điều cậu vẫn có cảm giác hai người quá gần gũi đi. Nhìn qua khuôn mặt anh tuấn cùng sống mũi cao của người kia, cậu đột nhiên phát hiện ra hắn bộ dạng cũng không tồi đi

“Cậu Kim ah, cậu nhìn tôi đến ngây người như thế, không phải cậu là Gay đấy chứ?”

Nghe câu hỏi đó, cậu chỉ đơn giản cười cười không nói gì

Ngồi ở quán rượu lúc sau, cậu vừa uống vừa chảy nước mắt, thực sự vô cùng mất mặt mà. Không phải là gào thét, chỉ là đơn giản nước mắt cứ rơi không sao ngừng lại được, chẳng lẽ gần đây áp lực nhiều lắm sao.

“Làm sao vậy? Nhớ bạn gái ah?”

“Thất tình” Cậu nói nhỏ, tuy rằng người đề nghị chia tay là cậu, nhưng thất tình thì vẫn là thất tình, dù ai nói trước cũng thế cả thôi.

“Đừng khóc, cuộc sống còn rất dài mà, nếu không tôi giúp cậu kiếm ai đó là được rồi, cậu thấy giáo sư Frank thế nào?”

“Quá già”

“Còn trợ giảng Wen bên môn chiến lược Marketing”

“Quá béo”

“Vậy Kevin ở văn phòng bên cạnh”

“Quá xấu, mà sao toàn là đàn ông vậy”

“Chứ không phải cậu là Gay àh?”

Nghe được câu này, nước mắt vốn sắp ngừng lại ào ạt chảy ra. Cậu cầm lấy khăn tay lau nước mũi, khóc quả thật là không đẹp như trong film tẹo nào “Làm sao giáo sư biết?”

Đối phương ngây người, tựa hồ giờ anh mới chợt nhận ra hành động của mình, cuối cùng thành thực nói “Cậu đẹp như vậy, tôi rất khó tưởng tượng ra nổi cô gái nào có thể nguyện ý kết giao với cậu”

“Oa oa oa …” Vốn chỉ muốn yên lặng khóc cho đã, ai ngờ giờ phút này cậu nhịn không nổi, há miệng gào to, còn đem khăn tay đã dính đầy nước mũi vo viên lại nhét thẳng vô miệng tên giáo sư độc mồm

Nhìn bộ dạng ngu ngốc nghiêng đông nghiêng tây tránh né của Yunho làm Jaejoong chợt không kìm chế được bật cười.

“Trời ạ, vừa khóc vừa cười, cậu đúng là điên rồi mà”

Giáo sư gì mà không đạt tiêu chuẩn gì hết, dám mắng cậu thô lỗ như vậy

Đầu óc mơ màng, Jaejoong vẫn còn nghe văng vẳng tiếng ì xèo của Yunho phải nhất định đánh trượt cậu, làm ơn đi, khóa học của cậu là Frank phụ trách chứ có phải hắn ta đâu mà gào thét cái gì không biết, ngu ngốc

Giáo sư của cậu đúng là đồ dở hơi!



Vol 4 – Ngày 12 tháng 7

Giật mình tỉnh giấc, cậu thấy đầu đau như búa bổ, thân thể cũng rất đau, hơn nữa phần cơ thể bên ngoài chăn còn lạnh ơi là lạnh. Kéo kéo chăn chùm kín đầu, Jaejoong đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ

Sao cậu lại không mặc đồ?

Sao thắt lưng đau, người đau, mông cũng đau?

Quay sang nhìn người đàn ông nằm bên cạnh cũng đang trần như nhộng ngủ say sưa, mái tóc ngắn làm cho người ta cảm giác rất dễ chịu, mặt so với bình thường lại càng nhỏ, mắt còn nhắm tịt để lộ hàng lông mi thật dài, chẳng biết là mơ thấy gì mà khóe miệng cong lên nét cười.

“U-knowwwwwwwwwwwwwwwwwww!”

Cậu giơ thẳng tay đập lên gáy kẻ đang ngủ say, khiến người ta ngay lập tức mở trừng mắt ra nhìn, ánh mắt còn mờ sương ngay lập tức tập trung tại một điểm, tỏa ra bức khí bất mãn đến kinh người

“Cậu dám đánh tôi”

“Cái gì mà dám mới không dám, tôi còn muốn giết anh kìa, rốt cuộc chuyện này là sao?”

“Sinh viên Hero ah, bây giờ cậu là người đã lợi dụng tôi còn lớn tiếng cái gì?”

“What?”

“Chả biết ai ngày hôm qua uống rượu xong khóc bù lu bù loa, sau đó còn ôm lấy tôi làm chuyện đồi bại, cho dù tôi cự tuyệt thế nào cũng không chịu” Yunho cau mày ngồi dậy, cái chăn đang phủ trên người theo đó mà trượt xuống dưới, để lộ ra cơ thể rắn chắc khiến người ta ganh tỵ, không chút hờn giận nói “Tôi cùng với đàn ông là lần đầu tiên, mà lại là sinh viên của mình nữa, cậu có biết bây giờ trong lòng tôi có bao nhiêu thống khổ không?”

Nghe đối phương nói ra câu chuyện khiến người ta sợ hãi, Jaejoong bất khả kháng trợn tròn mắt, miệng lẩm bẩm “Mình thế nhưng lại làm chuyện đó với giáo sư của mình”

“Tôi vẫn là chịu thiệt thòi không ít mà, sống đến ba mươi tuổi đầu rồi mà lần đầu tiên gặp phải chuyện này”

“Nhưng biểu tình của giáo sư rất bình tĩnh mà?”

“Dù sao tôi cũng là tấm gương người tốt, tất nhiên là lúc nào cũng phải duy trì sự nghiêm túc và bình tĩnh rồi”

Jaejoong hoài nghi nhìn người bên cạnh, nói như thế, quả thật đây là lỗi của mình sao

Cúi đầu, cậu thành tâm thành ý nói lời xin lỗi


2 comments:

  1. Hay quá, có lẽ là short fic nên nó đi hơi nhanh, nhưng mà tình tiết có vẻ rất thú vị, bạn Yun ở đây rất cáo già à ^^. bạn nhỏ Jae xem chừng ngây thơ vô tội quá ^^

    ReplyDelete
  2. há há há .... uống rượu rồi khóc ... cái này mình biết nà ... mình có bạn giống y chang thế .... cũng uống chất có cồn vô là y khóc .... ha ha ... Đúng như KJJ nói .. khóc như thế ko đẹp như trong phim chút nào. Và mình thật sự thông cảm với YH khi phải chịu đựng KJJ khóc lóc thảm thương thế ... há há ...

    ReplyDelete