Monday 28 June 2010

[oneshot] Changmin

For my broken heart!

Chỉ là tự nhiên khi đọc xong oneshot này rất muốn dịch nó, với rất nhiều yêu thương


Author: yani

Title: Changmin

Translator: wind JJ

Paring: Yunjae and Minnie

Length: drabble

Rating: PG

Genre: drama

Asked permission – link



Changmin



“Em đã đóng gói hết quần áo chưa?” Yunho thì thầm vào tai Jaejoong khi hai cơ thể trần trụi nằm cuộn tròn ôm nhau trên giường

Cho dù Jaejoong nghe rõ từng chữ người yêu nói, nhưng cậu không hề đáp lại, sợ rằng một khi mở miệng, cậu sẽ thấy hối hận với quyết định mình đã cân nhắc cả tỉ lần

“Mang theo một nửa hành lý thôi” Yunho thì thầm một lần nữa, thổi nhè nhẹ vào tai người yêu

Cậu vẫn không nói gì, chỉ đơn giản nằm đó, tận hưởng hơi ấm từ cơ thể Yunho. Ấm áp quá – mình sẽ nhớ hơi ấm này nhiều lắm

“Để một nửa trái tim em lại bên anh”

Và Jaejoong bật khóc. Cậu cắn môi nhưng vẫn không ngăn được hai hàng nước mắt chảy dài. Đi với em, đi cùng bọn em đi, xin anh, Yunho. Em không thể không có anh được. Cuối cùng, cậu vẫn chọn cách im lặng, xiết chặt vòng tay ôm lấy người yêu, để mặc cho nước mắt tuôn rơi



Mọi việc diễn ra buổi sáng hôm ấy thật là tệ. Xe ôtô đang chờ ba người ở bên ngoài, trong khi Jaejoong gắng sức níu giữ những giây phút ngọt ngào cuối cùng, cậu muốn ghi nhớ màu của những bức tường, ghi nhớ từng góc nhỏ trong căn phòng khách…Nhưng hơn tất cả, cậu muốn khắc sâu hình ảnh cánh cửa phòng của đứa con trai nhỏ. Khóa kín

“Cút đi!” Changmin đã gào lên như thế khi Jaejoong nói chào tạm biệt. Nếu Yunho không kịp đỡ thì có lẽ cậu đã ngất xỉu ngay lúc ấy. Cậu đã để Changmin tận mắt chứng kiến gia đình mình chia cách

“Nó sẽ vượt qua được thôi” Yunho thì thầm khi nhìn đôi mắt ngập nước của người yêu khi cậu cố gắng không khóc “Đi đi” Anh nói khẽ “Anh sẽ lo cho Cha—”

“KHÔNG!” Tiếng hét của cậu nhỏ dần, chỉ còn là những tiếng thì thào, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang giữ mình lại của Yunho “Làm ơn đi, một lần thôi, em muốn nói chuyện với thằng bé”

Changmin không hiểu. Đây không phải là điều cậu trông đợi. Cậu chưa từng một lần nghĩ về nó. Chưa bao giờ. Nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn đến. Gia đình thứ hai của cậu tan vỡ. Người mà cậu vẫn gọi là umma đang chờ cậu ra khỏi phòng, nhưng không phải để nói với cậu bữa trưa đã sẵn sàng, sẽ chẳng còn bữa trưa nào nữa cả. “Cút đi!” Cậu gào lên một lần nữa, đưa tay ném thẳng chiếc đèn vào cửa. Cậu không quan tâm. Shim Changmin có thể mua lại một cái đèn khác vào ngày mai, nhưng cậu không thể mua một người đã chăm sóc cậu suốt 8 năm qua

“Minnie-ah, làm ơn mà, em mở cửa đi” Tiếng Jaejoong vẫn không ngừng nài nỉ ở bên ngoài

“Hyung” Yoochun lên tiếng

“Không! Anh! Cút đi, tránh xa tôi ra! Anh đã nói chúng ta sẽ không chia cách, chúng ta sẽ ở bên nhau vui vẻ! Đồ nói dối, nói dối!” Cậu không quan tâm thứ trong tay mình là gì mà ném thẳng nó vào cửa, ước gì nó có thể xuyên qua cánh cửa kia để đập thẳng vào đầu Jaejoong. Thật mạnh. Để anh ta quên đi cái quyết định bỏ đứa con trai bé bỏng của mình lại “Cút đi” Cậu nói trong tiếng nấc “Bỏ rơi tôi”

“Shim Changmin!” Lần này đến lượt Yunho đập vào cửa. Là Yunho, là appa của cậu, là anh đã để cho ba người họ làm điều họ muốn

“Hai người cút đi! Đi với họ đi! Tôi ở một mình cũng được”

“Hyung sẽ phá cửa nếu em không chịu mở cửa ra -”

“Và nói tạm biệt Jaejoong-ah, em mong anh hạnh phúc hả? Đi chết đi, đừng hòng tôi bước ra ngoài!”

“Là em nói đấy” Nhưng Jaejoong đã kịp ngăn Yunho lại

“Changminnie-ah, nếu em không muốn ra thì ít nhất em cũng nghe hyung nói được không?” Cậu gục đầu lên cánh cửa

Junsu đã bỏ ra ngoài, theo sau là Yoochun, cả hai đều không thể chịu đựng thêm được nữa

“Em sẽ là một cậu bé ngoan và nghe lời Yunho-appa của em, được không? Đừng có thử ăn bất kì cái gì Yunho nấu, hyung đã dạy em một số món rồi, khả năng bếp núc của em có thể tin tưởng được, phải không, thằng nhóc thiên tài của hyung?” Jaejoong vừa nói vừa nắm lấy bàn tay ông xã của mình “Hyung sẽ nhớ em nhiều lắm”

Thực ra hyung đã rất nhớ em rồi



Jaejoong ngồi ở băng ghế sau cùng, còn Junsu vùi đầu vào ngực Yoochun. Họ không hiểu tại sao, nhưng tiếng nức nở khe khẽ của Jaejoong như xé toạc trái tim mọi người. Jaejoong, chàng trai chỉ khóc ba lần trong đời, đang rơi nước mắt

Cả ba chìm trong suy nghĩ, cố gắng vượt qua mọi chuyện, tự hỏi quyết định này sẽ khiến mọi người trưởng thành hơn, hay sẽ đẩy họ vào con đường tuyệt vọng. Bất chợt tiếng chuông điện thoại của Jaejoong vang lên. Yunho

“Tên chết tiệt” Jaejoong bị giật mình bởi Yunho chẳng bao giờ dùng giọng đó với cậu cả “Em sẽ chờ, em không nhớ hyung đâu, nhưng em sẽ chờ” Vậy nên hyung phải lo mà sớm quay lại đấy

Và Jaejoong, một lần nữa, tìm được lý do để mỉm cười. Changmin, cậu nhóc mạnh mẽ của hyung. Nếu một ngày nào đó, Jaejoong thực sự có một cậu con trai, cậu mong đứa trẻ sẽ lớn lên giống như Changmin. Chân thật, trong sáng và mạnh mẽ


trans by wind JJ

T/N: xin lỗi vì vẫn chưa dịch xong “no more horror movie” và làm tiếp “every time a bell rings”

4 comments:

  1. HờSờ:

    Đó là lý do mình 'thích' Changmin nhất. Đối với mình, Changmin là một 'cậu bé' trong cái cơ thể to lớn của một 'người đàn ông', nhưng cậu có trái tim ấm áp và chân thành của một người đàn ông trong con người của một cậu bé :).
    Mình yêu cái cách mà Jae 'yêu' Min, nhẹ nhàng như một umma, thấu hiểu như một người hyung và kiên nhẫn chân thành như một người bạn.
    Mình không biết 3 lần Jae khóc trong đời là khi nào *xin lỗi :">*, nhưng mình hy vọng kể từ bây giờ, Jae sẽ chỉ khóc vì niềm hạnh phúc chứ không phải là nỗi đau nữa :).


    Thanks for trans, WindJJ :)

    ReplyDelete
  2. mình cũng thấy Min trong này rất giống với hiện tại. Không biết nói sao nữa. Mỗi lời nói trong rất ít lời nói của Min sau sự kiện này dường như có chút trách móc, có chút giận hờn và vô tình nhưng lại rất chân thực, vì yêu nên mới buồn, không phải sao? thích Jae và Min lắm, không phải tình cảm như giữa Yun và Jae nhưng lại rất sâu sắc...mong là mọi sự sẽ tốt đẹp hơn.

    ReplyDelete
  3. Cảm ơn bạn đã trans oneshot này.
    Nó để lại cho mình nhiều suy nghĩ,nhiều nỗi buồn và cả niềm vui cũng có nữa.
    Cảm giác ở fic này rất chân thực và gần gũi.Từng lời nói của Min ở trong này,và có thể ở ngoài đời nữa là trách móc,là giận hờn,nhưng trên hết vẫn là tình yêu thương chân thực và sâu sắc nhất.
    Có yêu mới có buồn.
    Có yêu mới có hờn giận,trách móc.
    Nhưng tất cả cuối cùng cũng là bởi tình yêu mà ta mới chấp nhận-tha thứ-tin tưởng-và mong chờ đối phương đc hạnh phúc sao.
    Ra đi,nhưng trái tim vẫn còn đó.Không bên cạnh nhau thực tế,nhưng tâm hồn vẫn luôn nghĩ về nhau là được rồi đúng ko?
    Mong rằng,mọi việc sẽ tốt đẹp hơn.Cho cả 5 con người mà chúng ta đã-đang và sẽ yêu thương này:x
    ^
    ^
    Theo m đoán,3 lần Jae khóc trong đời.Câu này theo mình hiểu,ko chỉ dành cho Jae.mà ý chỉ như dành cho đàn ông nói chung ý.Người ta nói: đàn ông chỉ khóc 3 lần trong đời,khi sinh... 2 lần kia là gì thì m ko nhớ lắm.

    ReplyDelete
  4. cảm ơn ss vì đã trans fic này, thật sự rất hay :x
    Jaejoong oppa, junsu oppa, yoochun oppa ah minne đang đợi các oppa về đấy, em và mọi cass khác cũng đang đợi 3 oppa vì thế nên nhất định các oppa phải về nhé!!!

    ReplyDelete