Friday, 18 June 2010

[longfic] N.B.S.B - chap 18


Chapter 18

“Em quyết định tổ chức một dạ vũ vào buổi gặp cuối” Changmin thông báo với các thành viên của công ty ngay khi buổi họp thường niên vừa bắt đầu. Có một quy luật bất di bất dịch là các chương trình mai mối của Cupid và các trợ lý chỉ gói gọn trong 5 buổi gặp mặt. Lần đầu tiên để làm quen, lần thứ hai để tìm hiểu về đối phương, lần thứ ba và thứ tư để gắn bó với nhau hơn. Còn lần cuối cùng là để mọi người quyết định có nên đẩy mối quan hệ này lên một mức mới hai không. Và buổi cuối cùng bao giờ cũng là sự kiện được đặc biệt chú ý, vì lúc này hầu hết các cặp đôi đã được quyết định

Jungsu ghi chú những điểm quan trọng của buổi họp lại “Có rất nhiều thứ phải chuẩn bị đây. Chúng ta sẽ tổ chức ở đâu vậy?”

“Phải tìm địa điểm trước đã” Kyuhyun góp ý “Hay em có dự tính trước rồi?”

“Em đã gọi hỏi Jung Yunho có thể dùng phòng tiệc lớn của khách sạn Season không? Anh ta nói chủ nhật tới nữa có phòng trống cho chúng ta. Có vẻ anh ta phấn khích với ý tưởng này lắm. Yunho còn đề nghị sẽ tài trợ toàn bộ đồ ăn và nhạc nữa”

Hangeng giơ tay hỏi “Chúng ta phải gửi giấy mời nhỉ?”

“Hyung lo vụ đó đi”

“Vũ hội hóa trang thì sao?” Daesung gợi ý “Đến lúc gỡ mặt nạ ra mới biết người khiêu vũ cùng mình là ai, như thế thật lãng mạn”

“Ý kiến hay đấy” Changmin gật gù đồng ý “Chúng ta sẽ gửi giấy mời cho mọi người, đặc biệt lưu ý không ai được đi cùng partner của mình. Họ sẽ phải tìm đối phương trong buổi tiệc, khi tất cả đều đeo mặt nạ. Nếu họ có thể tìm đúng người, thì có nghĩa là họ đã rất hiểu nhau và –”

“thêm một cuộc mai mối thành công” tất cả đồng thanh gào lên kết thúc câu nói của ông chủ trẻ

Changmin toét miệng cười

+++

“Em hẹn hò với Hyunjoong hả?”

“Không phải hẹn hò hyung, bọn em chỉ là bạn bè đi ăn tối cùng nhau thôi”

“Nhưng cậu ta đã thừa nhận là đang để ý em mà” Kibum hào hứng nói “Em đồng ý đi chơi với cậu ta cũng có nghĩa là em cũng hứng thú với đối phương”

“Không phải thế, Hyunjoong đã nói đây không phải là một cuộc hẹn, em tin cậu ấy” Sáng nay Hyunjoong đã gọi lại cho Jaejoong để xác nhận một lần nữa kế hoạch tối nay của cả hai

“Sao em không muốn đây là một cuộc hẹn chứ? Hyunjoong là một anh chàng tuyệt vời. Thử cho cậu ta một cơ hội xem”

“Làm sao em hẹn hò với ai đó trong khi em đang có thỏa thuận với Yunho được. Như thế không hay tẹo nào”

“Nhưng vẫn Yunho được phép qua lại với bất kì ai hắn ta muốn mà. Em có cần phải thế không?”

“Từ khi gặp Jaejoong, Yunho không hề quen ai cả” Heechul bước vào phòng họp, vừa đủ để nghe cuộc nói chuyện của cả hai

“Hyung đến muộn” Kibum phàn nàn. Họ có cuộc họp định kì để bàn về kế hoạch quảng bá cho cuốn sách sắp xuất bản của Jaejoong

“Thì sao, hyung là chủ mà” Heechul kéo ghế ngồi xuống đối diện “Vậy em nói với Yunho em có một cuộc hẹn với anh chàng khác chưa?” Là đàn anh và cũng là bạn của Yunho, đồng thời lại là sếp của Jaejoong, Heechul là người duy nhất ngoài Kibum biết sự thật về mối quan hệ giả vờ của cả hai

“Đấy không phải là hẹn hò” Jaejoong làu bàu “Mà sao em phải nói với anh ta. Bạn bè vẫn đi chơi cùng nhau được mà, có vấn đề gì đâu”

Heechul trợn mắt “Đấy là với em thôi, em phải nghĩ đến cảm giác của Yunho chứ. Em có tự hỏi sao thằng nhóc đó không quan hệ với ai khác nữa không?”

“Chẳng qua là không muốn gia đình bạn bè nghi ngờ thôi” Jaejoong nhún vai “Ý em là cho dù bọn em chỉ giả vờ, bọn em cũng phải diễn sao cho mọi người đều tin chứ”

Sau lần xuất hiện ở buổi tụ họp gia đình của nhà họ Kim hai ngày trước, Yunho chẳng để cậu yên lấy một phút. Anh ta gọi điện mỗi tối, kể lể về một ngày làm việc của mình, sau đó hỏi đủ thứ chuyện về cậu. Cuối cùng là cả hai sẽ nói nói nói nói cho đến khi ngủ quên mất, điện thoại thì vẫn bật. Ban ngày thì Yunho nhắn tin liên tục, trích dẫn lại lời người nọ người kia hoặc những mẩu chuyện hài hước khiến Jaejoong bật cười. Hôm qua Yunho còn mời cậu đến nhà, viện cớ là anh rảnh rỗi không có gì làm, sau đó thì cả hai đã dành cả buổi chiều ở bên cạnh nhau, xem film, tán nhảm và cười đùa

(Dường như Yunho đang cư xử không khác gì bạn trai thật sự của cậu)

Kibum nhìn đứa em mình yêu quý, cân nhắc “Vậy nếu em không phải có thỏa thuận với Yunho, em có đồng ý quen Hyunjoong không?”

“Hyung nghĩ câu hỏi nên là” Heechul cũng hướng về phía cậu “Em có muốn mối quan hệ giả vờ với Yunho thành sự thật không?”

Jaejoong thở dài “Em không thể làm bạn với cả Yunho và Hyunjoong mà không bị hai hyung làm quá lên được ah?”

(Nhưng sự thật là, Kibum và Heechul đã hỏi một điều Jaejoong cố tình không muốn nghĩ đến)

+++

Đôi khuyên tai hình thánh giá lấp lánh dưới ánh đèn

“Em định đưa Jaejoong àh?”

Yunho vội vàng cất món đồ vào túi “hyung, anh làm cái gì vậy?”

Ji Hoon khoanh tay trước ngực “Em định chia tay với Jaejoong àh, Yunho?” Có một chút thất vọng trong giọng nói của anh “Anh đã nghĩ em thực sự thích cậu ấy, đây là mối quan hệ dài nhất của em sau khi chia tay với Ara. Chẳng lẽ em lại tìm được ai đó thú vị hơn rồi àh?”

“Không có ai hết, em chỉ thích mỗi Jaejoong thôi” Yunho khẳng định chắc chắn “Em tặng khuyên tai cho cậu ấy không có nghĩa là em muốn chia tay” Yunho đã giữ kè kè món đồ bên mình, cố gắng tìm một cơ hội tặng cho Jaejoong mà không khiến cậu hiểu lầm

“Tốt” Ji Hoon thở ra hài lòng “Không biết em có để ý không, nhưng anh và ba mẹ rất hài lòng vì vụ mai mối đã ảnh hưởng tốt đến em”

“Yeah, em nên cảm ơn ba về chuyện này” Nếu không vì người cha quá sức quan tâm đến đời sống cá nhân của con cái thì lúc đầu anh đã không mở lời đề nghị với Jaejoong, và đến tận bây giờ chuyện này vẫn được giữ bí mật. Bởi vì một khi họ biết thì sẽ chẳng còn lý do gì để giả vờ nữa cả

Nếu Yunho được lựa chọn, anh sẽ chẳng bao giờ muốn chuyện này kết thúc. Tiếc là thỏa thuận của cả hai chỉ kéo dài đến khi Jaejoong viết xong cuốn sách của mình. Nói ngắn gọn là Yunho cũng đang phải chạy đua với thời gian để khiến Jaejoong yêu mình (Anh vẫn có thể cưa cẩm cậu sau đó, chỉ có điều là mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn, vì lúc ấy ai ai cũng biết là Jaejoong đang độc thân, và chắc hẳn ai đó chỉ chờ có thế mà thôi)

“Àh, Kim Yoona gọi cho anh về buổi phỏng vấn ở Chungnam, cô ấy gửi lời chào em”

Trước khi ra về, Yunho đã lưu lại hết số điện thoại và email của tất cả tám người chị gái (“Gọi cho tụi này nếu em gặp rắc rối với Joongie, hoặc nếu em cần lời khuyên gì đó”)

“Bao giờ thì hyung đi Chungnam, vì chúng ta còn buổi chụp hình và nói chuyện ở nhà cho tờ tạp chí của Dara noona nữa”

“Hai tuần nữa” Ji Hoon bật cười “Nói thật hyung không tin được là em đã gặp cả nhà cậu ấy. Em có bao giờ chịu đi gặp gia đình đối phương bao giờ đâu”

Anh nhìn em trai mình “Hyung biết là em nghiêm túc với Jaejoong. Nhưng Yunho này, cẩn thận đấy, hyung không muốn em bị tổn thương”

“Hyung—”

“Nhìn vào tình sử của em, ai cũng nghĩ em là một kẻ chuyên nghiệp, nhưng cả hai chúng ta đều biết là không phải thế. Những người đó chẳng là gì với em cả, Yunho. Nhưng Jaejoong thì khác, cậu ấy có thể làm trái tim em tan nát đấy, hyung không muốn chuyện đó xảy ra đâu”

“Em đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ rồi hyung” Yunho mỉm cười “Đừng lo, em có thể xoay xở được mà”

(Yunho không biết những lời đó là dành cho Ji Hoon, hay anh đang tự trấn an bản thân mình)

+++

Hyunjoong và Jaejoong quyết định sẽ gặp nhau ở nhà hàng, cũng đồng thời là nơi đầu tiên cậu nhìn thấy Yunho

Khi Jaejoong đến nơi thì Hyunjoong đã ngồi chờ sẵn, anh đứng lên kéo ghế cho cậu

“Tôi xin lỗi vì đến muộn” Jaejoong nói “Đường đông quá” Buổi họp với Heechul kéo dài đến tận chiều. Heechul muốn tổ chức kí tặng xuyết suốt cả nước, nên họ phải xem xét những thành phố Jaejoong muốn đến. Sau đó cậu còn phải chọn bìa sách mà mình ưng ý. Cuối cùng là cả ba ngồi bàn bạc về tựa đề sẽ được chọn

“Ngày hôm nay vất vả lắm àh?”

“Có lẽ vậy” Đến cuối buổi họp mà tựa đề cuốn sách vẫn chưa được quyết định. Jaejoong chỉ kịp về nhà thay đồ rồi vội vàng lái xe đến chỗ hẹn

“Cái này tặng cậu” Hyunjoong chỉ vào chậu thủy tiên vàng trên bàn “Lúc đi ngang qua tiệm hoa, tôi đã nghĩ nếu mua hoa tặng cậu sẽ rất tuyệt”

“Anh không cần phải làm thế đâu, anh đã tặng tôi bao nhiêu quà còn gì”

“Ý cậu là ly cà phê, đôi giày trượt và bức tranh hả?” Hyunjoong nhún vai “Có gì to tát đâu, là tôi muốn thế mà”

“Nhưng –”

“Cậu chỉ cần nói cảm ơn thôi”

Jaejoong mỉm cười “Cảm ơn anh, Hyunjoong”

+++

“Lâu lắm không gặp, Yunho”

“Cậu sao rồi Donghae” Yunho chào bạn mình, anh đang đứng chờ Ji Hoon đi đỗ xe ở cửa nhà hàng. Sau khi rời công ty, cả hai đã quyết định đi ăn ngoài, vì ông bà Jung tối nay có hẹn, mà hai anh em lâu lắm rồi không đi cùng nhau

“Cậu không đưa ai đến đây nữa nên chán chết được” Yunho và Donghae trở thành bạn với nhau từ sau khi anh yêu cầu một người phục vụ chuyên mang món đồ anh chuẩn bị ra sau khi ăn tráng miệng, và Donghae là người đã làm chuyện đó. Bất kì khi nào đối tượng hẹn hò của Yunho trở nên phiền phức, đấy là lúc Donghae cần xuất hiện (anh cũng là người phải giải quyết hậu quả sau mỗi lần chia tay của bạn mình)

Donghae nhìn Yunho dò hỏi “Đi một mình àh?”

“Không, với hyung của tôi” Cuối cùng Ji Hoon cũng xuất hiện

“Erm, vậy thì chắc là cậu không đá hyung ấy đâu nhỉ” Donghae chọc bạn mình, cả ba cùng phá lên cười rồi bước vào trong

+++

“Cuốn sách của cậu sao rồi?” Hyunjoong hỏi trong khi chờ món ăn được đưa ra

“Cũng được một nửa rồi, tôi đã viết suốt từ lúc ở Jeju về”

“Ở đó có vui không?”

Jaejoong gật đầu “Tôi đã đi thăm hầu hết các điểm du lịch, nhất là mấy ngày cuối khi Yunho lôi tôi đến mọi nơi. Anh ấy biết khá nhiều chỗ, cứ như hướng dẫn viên du lích ấy, thú vị lắm”

“Cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa phải không?”

“Anh vẫn còn nhớ sao?”

“Tôi chưa bao giờ quên bất kì câu nói nào của cậu”

Jaejoong đỏ mặt “Lúc có Yunho, Yoochun, Junsu thì tôi không còn thấy cô đơn nữa” (Thực ra thì chỉ có Yunho thôi, nhưng Jaejoong sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó với bất kì ai, nhất là bản thân cậu)

“Mà tôi chưa bao giờ hỏi cậu sao lần đầu cậu gặp Yunho cậu lại xông vào túm cổ anh ta thế?” Hyunjoong đột ngột nói

“Đấy không phải là một giây phút đáng tự hào gì” Jaejoong bật cười “Lúc đó tôi không kiềm chế được”

“Cậu muốn biết một bí mật không?”

“Hmm?”

Hyunjoong rướn người qua bàn, ghé sát tai Jaejoong nói khẽ “Tôi ghen với Jung Yunho đấy”

+++

Ngay khi vừa bước vào Yunho đã nhìn thấy Jaejoong, vì bàn của cậu ở ngay chính giữa. Nhìn cậu thật tuyệt trong chiếc áo sơ mi trắng. Mái tóc đen ôm gọn lấy khuôn mặt hơi ửng hồng, liếm môi lúng túng

Chỉ tiếc là Jaejoong không chỉ có một mình

Yunho nheo mắt “Kim Hyunjoong” Anh không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây. Nói chính xác là lần cuối nói chuyện với cậu, anh không thấy cậu nói gì đến chuyện ra ngoài với Hyunjoong

Ji Hoon nhìn mặt em mình tối lại, thằng nhóc nghiến răng, nắm chặt tay kìm chế, trong khi liên tục quăng ánh nhìn giết người về phía Kim Hyunjoong. Anh thậm chí còn cảm giác được hai tai nó xì khói

Và khi Hyunjoong kề sát vào mặt Jaejoong, Yunho bùng nổ

“Yunho—”

Trước khi Ji Hoon hay Donghae kịp làm gì, Yunho đã lao đến chỗ Jaejoong đang ngồi, đẩy Hyunjoong ra xa khỏi cậu (tên chết tiệt đó ở quá gần Jaejoong của anh) và thẳng tay đấm vào mặt Hyunjoong

Jaejoong kêu lên vì bất ngờ. Một giây trước Hyunjoong còn đang nói gì đó với cậu, một giây sau đã thấy anh nằm sóng xoài trên sàn nhà, mũi chảy máu liên tục “Yunho, anh làm cái gì vậy?” Cậu đứng lên định đỡ Hyunjoong nhưng Yunho đã nắm tay cậu thật chặt không buông

“Cậu ấy là của tôi” Anh gào vào mặt Hyunjoong, người vẫn đang ngồi dưới đất. Tất cả mọi người trong nhà hàng đều đột ngột im lặng theo dõi chuyện đang diễn ra “Tôi sẽ không bao giờ để mất cậu ấy”

Không nói thêm tiếng nào, Yunho kéo Jaejoong ra ngoài

+++

“Yah, buông tôi ra” Jaejoong vùng vẫy khi cả hai đã ra đến bãi đậu xe. Bàn tay Yunho xiết cổ tay cậu thật mạnh đến nỗi chắc chắn ngày mai sẽ để lại vết bầm tím “Yunho, đau”

Yunho thả tay cậu ra ngay lập tức, Jaejoong xoa xoa cổ tay, nhìn chằm chằm vào người đối diện “Có chuyện quái gì với anh vậy?”

“Sao em lại đi hẹn hò với Hyunjoong?”

“Không phải hẹn hò, chúng tôi chỉ đi ăn tối cùng nhau thôi. Mà sao anh dám hành hung người ta như thế? Quay lại xin lỗi đi”

“Anh không cho phép em đi chơi với Hyunjoong. Anh không muốn em gặp hắn ta nữa. Đừng có nói chuyện với hắn và lờ hắn đi”

“Anh có quyền gì chứ?” Đến lúc này Jaejoong cũng cáu lắm rồi “Hyunjoong là bạn tôi”

“Hắn ta cướp em khỏi anh” Yunho gào lên “Anh yêu em quá nhiều để chấp nhận chuyện đó”

Bất kì điều gì Jaejoong định nói cũng đều mắc nghẹn lại ở cổ, khi Yunho kéo cậu lại gần và hôn

Khác hẳn với lần đầu tiên – nụ hôn này ẩn chứa cả sự giận dữ, tuyệt vọng và tình yêu của Yunho, khiến cậu trong vô thức rên lên. Ngay lập tức anh tận dụng cơ hội đó để đẩy nụ hôn sâu hơn. Cả hai không biết họ đã hôn nhau trong bao lâu, và làm cách nào mà cuối cùng hai tay của Yunho lại quấn quanh eo Jaejoong, ôm cậu thật chặt, trong khi tay cậu đặt nhẹ lên lưng anh

Jaejoong là người dừng lại trước, cậu dường như ngạt thở, đôi mắt đẹp tràn ngập bối rối “Sao –” Có phải Yunho vừa nói cái điều mà cậu nghĩ anh ta đã nói không?

“Anh yêu em, Jaejoong” Yunho dịu dàng hôn lên trán cậu “Anh không muốn phải giả vờ nữa, anh thực sự yêu em”

Và như thế, Yunho để Jaejoong đứng lại một mình giữa bãi đậu xe rộng lớn, ngón tay vô thức lướt nhẹ lên môi, trong khi đầu ngập tràn suy nghĩ về Jung Yunho mà ai cũng biết là ai đấy


trans by wind JJ

3 comments:

  1. Kaschan : Gào :(( Gia tăng tốc độ tấn công rồi =))

    Yun fighting !!! bạn win fighting :X

    Tớ cũng thích đội Anh :"> Mà năm nay chưa dám mơ mộng gì nhiều. Còn cái fic 30 chap mà bạn từng quảng bá , liệu có được lên lịch không bạn wind ơi ?

    ReplyDelete
  2. AAAAAAAA~~~~~~~~~~~~~ Hay quá í :XXXXXXXXXXXXXXXXXX Bạn nhỏ Jung, chờ mãi cũng đến ngày này, ai da,giữ ng đẹp thì fải thế chứ :)) Uầy, mấy ngày 1 chap mới, yêu tốc độ của bạn thế :"> Cố lên nhé :X

    ReplyDelete
  3. Rurouni said :

    Rằng...chết tớ mất >////< kyaaaa~~~ yêu yêu yêu yêu yêu chết đi đượcccc trời ơi là trời >////<

    Tớ thích. Tớ thích. Tớ thích bạn Yunho như này. aaa thế mới ra dáng seme chứ xDDD

    Yêu wind-chan quá đi :XXX

    ReplyDelete