Wednesday, 5 May 2010

[longfic] N.B.S.B - chap 6


Chapter 6

Ấn tượng về lần gặp đầu tiên họ để lại cho nhau rất tệ. Hôm đó U-know tới hộp đêm ăn mừng cùng mấy người bạn. Anh là một luật sư bắt đầu dành được nhiều sự chú ý, người đã dành được thứ hạng cao nhất trong kì thi hành nghề năm ngoái. Thắng lợi ngay ở vụ kiện đầu tiên, chống lại một tập đoàn lớn trốn thuế, đã chứng minh tài năng của U-know

Trong khi đó Hero chỉ có một mình, và chẳng có gì đáng để ăn mừng. Đánh giá của giới phê bình về triển lãm mới nhất của cậu còn xa mới được coi là có tính xây dựng, chỉ toàn những lời lẽ độc ác. Họ đặt nghi vấn về ngôi sao đang lên trong giới mĩ thuật, liệu đấy có phải chỉ là hư danh, khi những tác phẩm mới của cậu chẳng để lại bất kì ấn tượng gì. Tệ nhất có lẽ là bài báo cậu đọc sáng nay: Hero đã được đề cao quá mức, các tác phẩm của anh ta chẳng có gì đáng nhớ.

U-know vừa uống cạn ly thứ tám, say trong niềm vui của sự thành công và ca ngợi của bạn bè. Anh đang rất hạnh phúc. Còn Hero vùi mình trong men rượu để quên đi nỗi buồn, mặc kệ chuyện khả năng chịu đựng độ cồn của cậu rất tệ. Mặt cậu bị sưng lên, da đỏ bừng, ngứa ngáy. 

U-know và Hero va phải nhau khi cùng đi vào nhà vệ sinh, vì chỉ có một buồng. Anh chàng luật sư cần giải quyết gấp, cậu họa sĩ thì muốn ói, cả hai đều say xỉn

Cuối cùng, khi bị U-know đẩy, cậu vươn tay túm lấy quần anh ta kéo lại

Đó là tất cả những gì Hero còn nhớ về đêm đó, trước khi cậu thức dậy trong phòng một khách sạn nơi U-know đã vất cậu lại một mình, cùng với cơ thể đang bị dị ứng


“Đây hả?” Heechul vẫy vẫy tờ giấy trước mặt Kibum

“Cậu ấy đang viết tiếp” Kibum đáp. Anh có cuộc họp định kì hàng tuần trong văn phòng của Heechul ở nhà xuất bản Storybook. Là một tổng biên tập, Heechul luôn theo dõi sát sao tiến độ công việc của các tác giả, đọc bản thảo, điều chỉnh thời hạn và tổ chức tuyên truyền quảng bá.

“Thật tốt vì cậu đã bắt cậu ta tham gia vào cái công ty mai mối đó, có vẻ thằng nhóc lấy lại được cảm hứng sáng tác rồi” Mắt Heechul lóe sáng “Từ những gì hyung đọc thì có vẻ câu chuyện sẽ tiến xa đấy. Mà U-know là đối tượng hả?”

“Jae không nói gì cả, cậu ta chỉ bảo Hero là nhân vật chính thôi” Đây là cuốn sách đầu tiên Jaejoong viết mà Kibum không biết gì nhiều “Từ lúc đi xem concert của Park Yoochun về, cậu ta không chịu tiết lộ gì về câu chuyện cả”

“Hmm” Bên cạnh Kibum, Heechul chính là người giúp phát hành sách của Kim Jaejoong. Lúc đọc bản thảo của 9095, Kibum đang làm trợ lý biên tập cho Heechul, và đã đưa tác phẩm của Jaejoong cho anh xem thử. Sau khi được thăng chức, Heechul đã sắp xếp để Kibum làm biên tập viên của Jaejoong “Nói với Jae là hyung sẽ cho hai đứa thêm thời gian nếu nó cho anh cái gì đó dài hơn thế này”

+++

“Tôi là Rui” Một tấm card visit được giơ ra trước mặt Hero

Cậu rời mắt khỏi tấm toan trắng, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấm áp của người đàn ông trước mặt “Sao anh vào được đây?”

“Cửa không khóa” Rui cúi đầu “Tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của mình, nhưng tôi muốn nói chuyện với cậu”
Hero không nói gì

“Tôi đã xem buổi trưng bày tác phẩm của cậu” Anh hít một hơi thật sâu “Nếu cậu không phiền, tôi muốn tổ chức một triển lãm của cậu”

“Tại sao?”

“Tôi không hiểu ý cậu?”

“Tôi là một kẻ thất bại, sao anh lại muốn làm vậy”

“Cậu không phải kẻ thất bại” Rui trầm tư nhìn thái độ ảm đạm của Hero “Cậu chỉ đang lạc lối thôi”


“Cậu đang viết ah?”

Jaejoong gần như nhảy dựng lên khỏi ghế. Cậu quá tập trung vào việc viết lách mà không nhận ra có ai đó đã đứng sau lưng mình

“Đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau mà tôi vẫn còn làm cậu giật mình nhỉ” Huynjoong cười thích thú. Anh kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu “Cậu đang chờ ai àh?”

Jaejoong lắc đầu “Tôi chỉ muốn thay đổi không khí một chút để viết tiếp thôi” Cả hai đang ngồi trong tiệm Starbucks “Còn anh thì sao, Hyunjoong-shii?”

“Gallery cách đây chừng 15’. Tôi muốn thư giãn một chút sau mấy cuộc thương lượng” Hyunjoong thở dài “Có một vài thứ mà dù cậu nghĩ nó có giá trị đến thế nào chăng nữa, cũng không đáng để theo đuổi”

“Gặp rắc rối với công việc sao?”

“Cậu nói thế cũng được, nhưng tôi thực sự không muốn nói đến chuyện đó nữa đâu” Anh chỉ vào laptop “Cậu là nhà văn hả?”

“Yeah, bản thảo này vẫn chưa được biên tập lại, xin lỗi vì anh đã phải đọc nó”

“Tôi rất mừng vì được đọc đấy chứ, nếu không tôi đã chẳng nhận ra cậu chính là Kim Jaejoong” Hyunjoong mỉm cười “Lẽ ra tôi phải nhận ra từ lúc chúng ta làm quen ở buổi gặp mặt. Em gái tôi có đủ bộ tác phẩm của cậu. Chắc nó phải sướng điên lên mất nếu tôi giới thiệu nó với cậu”

Jaejoong chớp mắt “Anh định gán ghép tôi với em gái anh hả?”

“Tôi nói là nếu. Em gái tôi và tôi vốn có cùng sở thích”

Đột nhiên tiếng điện thoại của Jaejoong vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Jaejoong làu bàu khi nhìn tên người gọi nhấp nháy trên màn hình. Cúi đầu cười xin lỗi Hyunjoong, cậu mở điện thoại, rít lên “Gì?”

“Sao cả nhà tôi đều thích cậu thế nhỉ?”

“Bởi vì tôi luôn được yêu mến. Anh muốn gì?”

“Cậu được mời đến ăn tối” Yunho dài giọng “Mẹ tôi muốn gặp lại cậu bởi vì, trích dẫn “Jaejoong-ah là cậu bé dễ thương nhất mẹ đã từng gặp, Yunho. Mẹ sẽ rất vui nếu được gặp lại nó” kết thúc trích dẫn”

“Nhưng tôi đã ăn tối với nhà anh rồi mà” Sau buổi concert, Jaejoong đã đi ăn cùng nhà họ Jung và cặp đôi Chunsu. Cậu chẳng có sự lựa chọn nào khác khi Yunho giới thiệu mình là người hắn đang hẹn hò

“Tôi nói mẹ rồi. Nhưng cha tôi nghe được đã đập đầu tôi đau điếng luôn. Ông ấy nghĩ tôi cố tình tách cậu tránh xa khỏi họ bởi vì, tôi trích dẫn lần nữa “Con sợ xấu hổ khi chúng ta sẽ lại làm chuyện gì ngốc nghếch trước mặt Jaejoong-ah” hết trích dẫn”

“Gia đình anh rất tử tế. Chỉ có anh là kẻ duy nhất giống thằng ngốc thôi”

“Haha. Mà tiện thể lúc đó hyung tôi cũng ngồi đấy, vì là bữa sáng mà. Hyung gợi ý cậu nên đến ăn tối nay, cậu sẽ được nếm đồ ăn tự tay mẹ tôi nấu. Bởi vì, lần này là lần cuối cùng tôi trích dẫn ai đó “Jaejoong-ah nhìn có vẻ gầy quá. Em có đối xử tốt với cậu ấy không đấy Yunho?” hết trích dẫn. Và đây là kết quả tất yếu sau sự lo lắng của cha tôi về sức khỏe của cậu, sự quan trọng hóa vấn đề của mẹ tôi, và sự đắc thắng vì xỏ xiên được tôi của Ji Hoon hyung”

Thật dễ chịu khi nhà họ Jung mời cậu đến ăn tối ở nhà họ – đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cậu được nếm mùi vị của bữa ăn gia đình. Nhưng gấp như thế này thì.. “Anh có nghĩ đến chuyện tôi đã có kế hoạch khác rồi không thế?”

“Dĩ nhiên là có, nếu không tôi đã không gọi cho cậu. Tôi chỉ việc đến trước của nhà cậu lôi cậu đi cho dù cậu thích hay không là được rồi”

“Anh không biết tôi sống ở đâu!” Cậu cũng chẳng muốn cho Yunho số điện thoại, nhưng nếu họ đóng giả là người yêu thì tên biến thái đó cần liên lạc với cậu thường xuyên

“Tôi là bạn của Heechul” Rõ ràng là hắn đang cười mỉa mai mà

Jaejoong thở dài “Thôi được”

“Tôi đón cậu lúc 7 giờ, tốt nhất là lúc đó cậu nên chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy rồi”

+++

“Jaejoong-ah” Jung Jin Ho thân mật chào ngay khi cậu vừa bước vào cùng Yunho. Ji Hoon đứng bên cạnh lịch sự đón lấy áo khoác của Jaejoong, mặc cho cậu phản đối “Cháu đến sớm rồi, Youn Ha vẫn còn đang chuẩn bị bữa tối trong bếp”

“Dạ không sao ạh” Jaejoong mỉm cười “Nếu bác không phiền, để cháu vào phụ bác gái”

Yunho trợn mắt nhìn “Em nấu ăn á?”

Ji Hoon vừa bước vào sau khi cất áo cho Jaejoong, nghe thấy vậy liền cốc đầu em trai mình “Em không biết àh, cái kiểu bạn trai gì vậy?”

“Cậu ấy vẫn chưa phải là bạn trai của em” Yunho cãi “Bọn em mới chỉ bắt đầu tìm hiểu nhau thôi” Nếu giới thiệu Jaejoong là bạn trai của anh chỉ hai ngày sau lần gặp gỡ “chính thức” của họ nghe có vẻ không hợp lý chút nào, nên cả hai đã thống nhất sẽ nói mối quan hệ của họ đang ở giai đoạn tìm hiểu. Sau một vài buổi hẹn hò của công ty mai mối (Jaejoong quyết định sẽ vẫn tham gia vì không muốn bỏ phí số tiền đã trả), lúc ấy cả hai mới trở thành một cặp. Mối quan hệ hờ sẽ kéo dài cho đến khi Jaejoong hoàn thành cuốn sách, Yunho đã đồng ý với một điều kiện, anh có thể làm bất kì điều gì với cuộc sống cá nhân của mình (bao gồm cả tán tỉnh, dụ dỗ người khác) mà Jaejoong không được can thiệp. Jaejoong thấy chả có vấn đề gì với chuyện đó, vì cậu chẳng rảnh rỗi mà quan tâm tên biến thái đó

“Cháu không cần làm vậy đâu, có người giúp việc phụ bà ấy rồi. Tối nay cháu là khách Jeajoong-ah, cháu cứ ngồi chơi đi”

“Cháu muốn giúp một chút” Jaejoong bối rối mỉm cười “Cháu thấy ngại lắm nếu mọi người đã chuẩn bị chu đáo vậy mà cháu chẳng làm gì hết”

“Oh, vậy thì” ông hắng giọng khi nhìn đôi mắt to tròn nghiêm túc nhìn mình “Yunho, đưa Jaejoong-ah vào bếp đi”

Jaejoong cười rạng rỡ “Cám ơn bác, Jin Ho-shii”

Ji Hoon hí hửng nhìn Yunho dẫn đường cho Jaejoong, cha anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai gò má hơi ửng đỏ “Có cảm thấy xấu hổ một tẹo cũng không sao đâu ba”

“Kim Jaejoong” Jin Ho cười cười lắc đầu “Cha chẳng thể từ chối được nó điều gì, dù cha có muốn”

“Ít nhất thì nhìn theo kiểu này” Ji Hoon cười xỉa xói “Yunho thậm chí sẽ không có cơ may nào hết”

+++

Bàn ăn theo kiểu truyền thống được bày cầu kì và kiểu cách, phủ khăn trải trắng, chính giữa là một lọ hoa lớn. Dao dĩa và ly được sắp xếp theo thứ tự dành riêng cho từng người. Jin Ho ngồi ở đầu bàn, bên phải ông là Youn Ha, rồi đến Ji Hoon. Yunho và Jaejoong ngồi phía bên trái

Mọi người trò chuyện vui vẻ trong khi món khai vị được mang ra, salad Caesar “Cuốn sách mới của cháu sao rồi Jaejoong-ah?” Jin Ho hỏi

“Bây giờ vẫn chưa tiến triển lắm, nhưng cháu đang viết ạh”

“Lúc em nói với ba em là nhà văn, ông đã bắt anh đi mua tất cả sách của em về ngay ngày hôm sau” Ji Hoon góp chuyện “Tuần vừa rồi đêm nào ông cũng thức để đọc 9095”

“Không chỉ có Jin Ho đâu, Ji Hoon cũng bị Taxi hớp hồn rồi. Nhưng bác thích Secret Game hơn” Youn Ha lên tiếng. Secret Game là tác phẩm mới nhất của cậu “bác không chờ được đến lúc anh chàng thám tử của cháu nhận ra chẳng có vụ án nào hết, mà thực ra mình đang ở trong một show truyền hình thực tế”

Jaejoong đỏ mặt “Cháu cảm ơn”

“Thật xấu hổ là Yunho mang cái đôi mắt gấu trúc của nó nguyên tuần rồi, nếu không thì ít ra bây giờ nó cũng đọc hết mấy cuốn sách của em, nhỉ em trai nhỉ” Ji Hoon cười cười. Tuần trước, khi Yunho về nhà với đôi mắt thâm tím, không một ai trong nhà ngạc nhiên. Cái thói chơi bời của nó trước sau gì cũng mang lại hậu quả

Yunho không hề biết mọi người đều đọc sách của Jaejoong “Sao em phải đọc mấy thứ em chẳng có hứng thú gì hết chứ” Anh lầm bầm

Tiếc là Jaejoong đã nghe thấy “Cho dù mắt anh ấy hết sưng, anh ấy cũng chẳng hiểu được sách em viết đâu”

“Anh biết anh thích em là có lý do mà” Ji Hoon phá lên cười

Yunho gườm gườm hai người “Im đi”

“Salad lần này khác với những lần trước em làm, Youn Ha” Jin Ho nhận xét “Ngon hơn”

“Jaejoong đã trộn đấy” Youn Ha cười khúc khích “Oh, anh không biết là có một chàng trai phụ việc bếp núc, và đặc biệt là cậu ta biết mình phải làm gì tuyệt thế nào đâu”

“Cháu rất vui vì được giúp đỡ” Khả năng nấu nướng của Jaejoong không có gì phải nghi ngờ. Nhà họ Kim có một tiệm ăn gia đình ở Chungnam, bất kì lúc nào rảnh rỗi, chín đứa nhóc trong nhà đều phụ việc cho ba mẹ. Năm 8 tuổi Jaejoong đã có thể nấu các món trong thực đơn và bắt đầu tự chế biến theo ý mình

Từ khi sống một mình, Jaejoong nghĩ ra những món mới, không chỉ đồ ăn mà còn cả làm bánh nữa. Nếu viết lách là nghề chính của cậu, thì nấu ăn có thể coi như nghề tay trái. Chỉ có điều bây giờ lúc nào bị căng thẳng quá độ Jaejoong mới vào bếp

“Cực kì” Ji Hoon nhìn Yunho “Em lựa chọn tuyệt lắm, dongsaeng, anh thừa nhận đấy”

Yunho tò mò xúc thử một thìa salad, thêm một thìa nữa, rồi thêm một thìa nữa. Anh phải cay cú thừa nhận cậu ta trộn rất ngon

Khi người giúp việc bê khay soup ra, Youn Ha tự hào giới thiệu “Món này cũng là Jaejoong nấu đấy, mọi người thử đi, mùi vị không chê vào đâu được”

Tay người giúp việc hơi run khi cô đặt chén soup trước mặt Jaejoong, nhận thấy điều đó, cậu liền đưa tay đỡ giúp, một ít soup đổ ra ngoài, rơi lên tay Jaejoong

“Em hậu đậu quá” Yunho vừa nói vừa lấy khăn lau giúp cậu. Jaejoong nhăn mặt vì đau. Soup vẫn còn đang nóng khiến da cậu đỏ ửng lên “Sẽ để lại vết đấy. Lát nữa ăn xong anh lấy dầu cho em”

“Ít nhất thì nó cũng không rõ như đôi mắt gấu trúc của anh”

Yunho ấn mạnh vào đốm đỏ làm Jaejoong cau có, anh nhếch miệng cười “Cái tội dám chọc anh”

Cậu rút tay ra khỏi bàn tay Yunho

Những người còn lại chăm chú nhìn cuộc đối thoại của cả hai, họ đều có chung một suy nghĩ – Kim Jaejoong quả là hợp với Yunho

Ji Hoon là người đầu tiên nếm thử món soup “Mẹ, công nhận ngon thật đó”

“Mẹ nói mà” Bà quay sang nhìn Jaejoong “Bác cháu mình nên trao đổi công thức với nhau Jaejoong, có rất nhiều món bác muốn học”

“Em nên dạy cậu ấy nấu những món Yunho thích, Youn Ha” Jin Ho phụ họa “Nếu hai đứa sẽ tiến tới với nhau, Jaejoong cũng nên biết cách chăm sóc Yunho”

Thìa soup Yunho vừa nuốt mắc nghẹn ở cổ, trong khi suýt chút nữa Jaejoong đánh rơi thìa của mình. “Sao em không nghĩ tới chuyện đó nhỉ? Chúng ta gặp nhau hàng tuần được không, cháu sẽ dạy bác các món của cháu, còn bác sẽ dạy cháu những món Yunho thích”

“Cháu –” Jaejoong lưỡng lự. Cả nhà họ Jung đều đối xử với cậu rất tốt, cậu không muốn nói dối họ quá nhiều

“Được mà mẹ” Dưới gầm bàn, Yunho liên tục giẫm lên chân Jaejoong ra hiệu cậu phối hợp với mình. Đã lâu lắm rồi mẹ anh mới lại phấn khởi như thế, Yunho tuyệt đối không cho phép ai phá hỏng niềm vui của bà

Jaejoong nghiến răng mỉm cười. Tên biến thái chết tiệt đó nợ mình một “Dạ, các chiều thứ bảy có được không ạh”

+++

“Họ thích cậu” Yunho lên tiếng khi anh lái xe đưa Jaejoong về “Tôi không biết tại sao, nhưng tôi chưa thấy mọi người dễ tính như thế với ai trước đây”

Jaejoong nhướn mày “Gia đình anh biết tất cả người tình cũ của anh hả?” Không cần hỏi tại sao Jung Jin Ho lại nhét con trai mình vào một công ty mai mối

“Dĩ nhiên là không” Anh khịt mũi “chỉ là hầu hết bọn họ đều là gia đình quen biết”

“Oh” Và cả hai đều chìm vào im lặng, họ không có gì để nói ngoài việc xỉa xói nhau

“Cám ơn cậu đã làm mẹ tôi vui” Yunho đột ngột lên tiếng, mắt vẫn nhìn đường “Tôi thực sự cảm kích chuyện đó”

“Cũng không có gì. Nói chắc anh không tin, nhưng tôi thực sự thích gia đình anh” Jaejoong ngừng lại một chút “cám ơn đã lấy dầu cho tôi”

“Không sao” Anh nhún vai “ít nhất thì đó cũng là những gì tôi nên làm sau khi lôi cậu đến bữa tối trong khi báo gấp như vậy”

“Không phải lỗi tại anh vì sáng nay mọi người mới nghĩ tới chuyện đó mà” Jaejoong đã phải hủy kế hoạch với Hyori noona, người cảm thấy vô cùng có lỗi sau chuyện ở Azure và muốn đền bù cho em trai mình

“Thực ra thì, bữa tối này đã được lên kế hoạch ngay hôm sau buổi concert của Yoochun” Yunho ngoác miệng cười “Tại tôi đến hôm nay mới nói với cậu”

“Đồ chết tiệt”

“Trả thù thôi”

Nhưng cả hai đều mỉm cười


trans by wind JJ


T/N: cám ơn tất cả các comment của các bạn từ trước tới giờ ^^ vì wind không biết chế độ reply ở đâu (thấy mỗi comment) nên không rep, sợ các bạn đọc không đươc ^^ mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ, comment nhiều hơn để wind có động lực hoàn thành hết longfic =)) kể cả một câu "thank you" cũng được

13 comments:

  1. thanks :))

    chap trước mình lỡ mò Eng đọc rồi =o= nên ko đọc lại bản Việt, xin lỗi ;__;

    nhưng từ giờ sẽ quyết tâm chờ bạn trans :>

    cố lên nhé :x

    ReplyDelete
  2. fa cưng nói là:

    thank you ~~~~~~

    iu wind cưng chăm chỉ ghê ốh

    cố gắng lê lết đến cuối con đường nhé =]]

    ReplyDelete
  3. Kaschan : Tớ rất thích fic này, ấn tượng từ cái tên :">. Cảm giác khi đọc lúc nào cũng ấm áp , ngọt ngào, cười tủm tỉm. Bạn trans đều đặn quá, trôi chảy nữa. Bản trans hầu như chưa thấy lỗi chính tả, nhưng mà nhiều câu ở cuối , ( ko biết có phải bị lỗi hay không ) mà tớ thấy bị thiếu dấu chấm.
    Mong được đọc những chap tiếp theo :x

    ReplyDelete
  4. Wind ngoan. Chả có gì để com cả nhưng vẫn com cho có com để wind thấy com của em mà cảm động mà đi com cho em... haiz, nhưng em biết wind tâm hồn sắt đá sẽ không ngồi com cho em như em đã com đâu nên thôi vậy...~

    Ah, cảm ơn vì đã dịch, em thích fic này ~!

    ReplyDelete
  5. Một reader đã theo chân wind khá lâu, sẽ comt khi đọc chap cuối cùng nhé!
    Cám ơn thật nhiều,

    ReplyDelete
  6. cảm ơn bạn nhiều vì đã trans fic này nhé, tớ thực sự rất thík nó xD

    tuy motif fic ko mới nhưg tình tiết fic lại khá lôi cuốn, nhẹ nhàg, tíên triển jữa YJ ko bị đẩy quá nhanh

    bạn trans lại rất mượt nữa, cảm giác như ko fải fic trans mà là fic viết vậy

    cố gắg update thườg xuyên nhé, mog chap mới của bạn xD

    ReplyDelete
  7. mình thích cái cách nói chuyện của fic này, tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm, đủ để mọi người hiểu và thấy được cách họ đến với nhau thật thú vi. Có lẽ 6 chap đầu chỉ đủ để mình nói thế

    Fic có những đoạn khiến ngươi ta phì cười vì cái độ trẻ con của 2 nhân vật chính. Gia đình Yunho thật vui và có lẽ đây sẽ là cầu nối của 2 bạn trẻ trong tương lai nếu Yun có lỡ tay làm Jae giận.
    Mình đang mong chờ những bất ngờ tiếp theo của fic, vì những kết thúc của Kim Jaejoong thường gây ra sự bất ngờ

    Iu trans lắm
    Thấy Spi xưng bằng em thì chắc mình cũng thế
    Đinh comm ở DBC nhưng bên ấy chậm hơn
    Hwatin >.<

    ReplyDelete
  8. Tớ thích văn phong của bạn :X thật sự thì để mà trans một fic truyền tải hết nội dung của fic là một chuyện, có lôi cuốn được reader không lại là một vấn đề lớn. Nhưng mình thấy khi đọc fiac bạn trans mà không cảm thấy rằng đó là fic trans đâu, cảm tưởng cốt truyện là của AU nhưng cách truyền tải lại là của bạn

    Cũng chẳng biết com gì nữa, đây không phải lần đấu com cho fic của bạn nhưng quả thật là nói nhiều có chăng là thừa. Vì đọc fic với mình không phải để bắt lỗi người khác
    Bạn wind cố lên nha, mình chờ cháp mới đó nha

    ReplyDelete
  9. thanks,
    fic hay, <3 <3 <3 yêu au^^

    ReplyDelete
  10. Thik fic này ~ 2 chàng đấu đá nhau yêu ế :x

    trans nhanh nhé :x t thik fic trans của cậu lắm, đọc nhiều mà chẳng comm j cả ;__;

    ReplyDelete
  11. s theo chân em từ bên dbc đấy, mò qua đây hi vọng có chap mới nè, may quá, đúng là có chap mới.

    Jae được gia đình Yun yêu thương nhiều lắm, làm cậu cũng áy náy nhiều, vì tất cả chỉ là một thỏa thuận. Mà công nhận là hai người này ko biết sắp tới tiến triển tình cảm thì thế nào, chứ Jae đúng là người có thể trị được Yun đấy, đối đáp mồm miệng và cả tay chân chẳng thua anh đâu.

    Nhưng có lẽ,càng gần gũi nhau nhiều càng hiểu về nhau hơn, và sẽ yêu nhau một ngày ko xa, hi hi, s chờ ngày đó tới ghê luôn

    ReplyDelete
  12. Rurouni nói là...

    Cảm ơn wind-chan vì đã trans fic :X
    Mình rất thích. Hãy tiếp tục nhé.
    Mình luôn theo dõi tất cả các fic mà Wind-chan đã từng trans xD~

    ReplyDelete
  13. Fic này hay quá. tình cờ có đc blog của bạn,mình thấy fic này bên DBcouples nhưng mà lâu rùi chẳng thấy bạn post chap mới,đúng là chết đuối vớ được phao.
    cảm ơn bạn vì đã trans fic này.

    ReplyDelete