Tuesday, 4 May 2010

[longfic] N.B.S.B - chap 5


dành tặng cho yu-chan thân yêu của tôi, với rất nhiều yêu thương

C'est la vie. Somewhere, to return...


Chapter 5

Cậu điên rồi mới đi suy nghĩ cân nhắc chuyện này. Jaejoong nhìn chằm chằm tấm vé trên tay, tự hỏi có nên đi hay không. Cuộc trao đổi với tên biến thái Jung Yunho chạy đi chạy lại trong đầu

“Tôi muốn cha tôi ngừng quấy rầy tôi” Yunho nói “Nhưng tôi có cảm giác ông sẽ không bỏ cuộc cho đến khi chắc chắn là tôi chịu ổn định cuộc sống. Nên tôi cần cậu giả làm bạn trai tôi”

“Tại sao lại là tôi? Chúng ta vốn đâu ưa gì nhau”

 “Chính xác, vậy nên sẽ không xảy ra trường hợp cậu thích tôi và trông đợi một mối quan hệ nào đó. Vả lại, không một thành viên nào trong gia đình tôi biết cậu. Quá tuyệt còn gì, cậu là một người hoàn toàn xa lạ, chúng ta quen biết qua công ty mai mối. Sau đó thì tiếp tục liên lạc vì sự kiện đó đã gắn kết cả hai với nhau” Yunho cười đắc thắng “Không phải đấy là mục tiêu của Cupid và các trợ lý còn gì, tạo ra những cặp đôi từ những người tham dự. Nếu chúng ta giả vờ là một đôi, cha sẽ không tò tò theo sau tôi nữa, tôi có thể thoát khỏi tất cả đám rắc rối chết tiệt này và sớm quay lại cuộc sống tự do của mình”

“Vậy tôi được gì?”

“Heechul nói cậu không viết được vì không tìm được cảm giác cho câu chuyện tình yêu của mình” Moi thông tin từ Heechul khá dễ, nhất là khi cứ kệ để cho anh ta lải nhải, và Jaejoong lại là cậu nhóc cưng của anh “Nếu tôi thành bạn trai hờ của cậu, chúng ta có thể mô phỏng những cảnh lãng mạn cậu muốn viết. Như thế cậu sẽ có cái nhìn rõ hơn với nhân vật, sao hả?”

“Nhân vật chính của tôi không thích tuýp người như anh” Jaejoong nói ngay lập tức. Nhưng cậu phải công nhận lời đề nghị của Yunho sẽ dễ hơn với việc tìm kiếm trong thực tế. Vả lại, Jaejoong cũng thấy áy náy nếu lợi dụng một người thực sự nghiêm túc đi tìm tình yêu để hoàn thành câu chuyện của mình “Vậy tôi có thể yêu cầu đóng bất kì cảnh nào tôi nghĩ ra hả?”

“Ok” Yunho đáp “Một mũi tên trúng hai con chim, nếu chúng ta giả vờ làm người yêu, cậu sẽ có được câu chuyện của cậu, còn tôi có được tự do của tôi”

“Đấy là nếu tôi đồng ý với đề nghị ngu ngốc của anh”

Yunho gắt gỏng “Nó không hề ngu ngốc một chút nào, quá thông minh thì có” Anh đã nghĩ mãi từ lúc Ji Hoon nói anh nên làm theo những gì cha họ lên kế hoạch, và Yunho nhận ra sẽ tốt hơn nếu để ông tin rằng anh thực sự đã tìm được một người bạn trai. Vấn đề ở đây là phải tìm được người đồng ý nhận vai. Ai đó không quan tâm nếu Yunho tiếp tục lối sống của mình trong khi vẫn duy trì quan hệ hờ giữa họ. Cả hai bên sẽ đều có lợi, và quan trọng nhất là người đó không bao giờ trông chờ mối quan hệ này thành sự thật

Kim Jaejoong hoàn toàn phù hợp với tất cả những yêu cầu đó. Cậu ta biết anh là một tay chơi bời và không thèm bận tâm. Đồng thời Yunho có thể mang lại cảm hứng cho câu chuyện đang viết của Jaejoong. Cuối cùng là cả hai đều không ưa gì nhau, họa có chết mới khiến mối quan hệ giả vờ đó thành thật

“Trò này cũ lắm rồi, tôi không nghĩ còn có ai bị lừa” Cậu đã đọc mấy thứ như vậy cả tỉ lần trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Tên biến thái chết tiệt trước mặt cậu đúng là tên ngốc khi cho rằng “kế hoạch quá sức thông minh” của anh ta sẽ thành công. Nếu Yunho quay lại sự nghiệp lăng nhăng trong khi vẫn giữ quan hệ hờ với Jaejoong (điều mà cậu chắc chắn anh ta sẽ làm), cái gì làm hắn nghĩ sẽ không bị cha mình tóm được chứ? Chẳng có gì đi nhanh hơn những lời đồn đại. Nhưng về phía cậu, Jaejoong nhận ra mình sẽ có được câu chuyện mong muốn

“Sao? Sợ bản thân sẽ yêu tôi hả?” Yunho tiến lại gần Jaejoong khiến cậu hơi lùi lại “Anh á, điên” Tên khùng này chưa nghe đến khoảng không riêng là gì hay sao? Bởi vì cả hai đang đứng ở một bảo tàng nghệ thuật, với rất nhiều những đồ quý giá xung quanh, nên mặc dù rất muốn, Jaejoong cũng không thể ra tay đánh Yunho được

“Vậy cậu sẽ suy nghĩ chứ?” Yunho đút tay vào túi, lấy ra một tấm vé vẫy vẫy trước mặt cậu “Đây”

“Gì vậy?”

“Vé concert của Park Yoochun tối mai ở đại học quốc gia Seoul. Nếu cậu đến nghĩa là cậu đồng ý kế hoạch của tôi”


24 tiếng sau, Jaejoong được người hướng dẫn đưa đến chỗ ngồi của mình, hàng ghế thứ tám ở lối đi giữa. Lướt qua một lượt tờ chương trình được phát lúc vào cổng, Jaejoong đã nghe danh tiếng Park Yoochun từ lâu, nhưng vé concert của anh thường rất khó kiếm “Mình không nên lãng phí”

“Cậu là người đóng giả bạn trai của Yunho phải không?”

Chàng trai vừa lên tiếng trông rất dễ thương, ánh mắt lấp lánh, miệng cười toe toét. Giọng nói của cậu ta làm Jaejoong liên tưởng tới tiếng cá heo kêu “Gì cơ?” Vậy mà tên biến thái đó nghĩ kế hoạch của hắn cực kì hoàn hảo, chưa gì đã có người biết rồi

Người mới đến ngồi xuống bên cạnh Jaejoong, cẩn thận nhìn cậu một lượt “Cậu là người đã ói vào Yunho hyung”

“Oh” Thật tình mà nói Jaejoong không biết làm sao mình có thể phun lên khắp người anh ta như thế, mọi thứ diễn ra ở Azure cứ lơ mơ “Khả năng kiểm soát độ cồn của tôi rất tệ”

“Uhm, tôi nghĩ chuyện đó thật thú vị, với lại Yunho cũng đáng bị như thế, cái tội dám kéo một người lạ lại bắt đóng giả bạn trai để thoát khỏi người tình cũ”

Jaejoong nhướn mày lầm bầm “Hắn dám lợi dụng mình làm bạn trai hờ của hắn lúc mình đang say, mình còn không biết chuyện đó, tặng hắn đôi mắt thâm tím như thế vẫn còn quá nhẹ”

“Tôi nói gì sai sao?” Đối phương hỏi lại khi thấy khuôn mặt tối sầm của Jaejoong

“Không có gì” Cậu mỉm cười “Tôi là Kim Jaejoong”

“Ah, xin lỗi. Tôi là Kim Junsu” Hai mắt cậu sáng rực “Cậu là tác giả Kim Jaejoong phải không? Nếu đúng, nhờ cậu mà Hyukjae, bạn thân nhất của tôi, cuối cùng cũng biết đọc sách đấy. Tôi chưa từng thấy cậu ấy bị thu hút như thế bao giờ, thật là kinh ngạc”

“Cảm ơn” Cái tên Kim Junsu nghe cũng quen quen, Jaejoong nhớ có nghe tin mới đây đội tuyển bóng đá Hàn Quốc đã thắng Trung Quốc “Kim Junsu? Tuyển thủ quốc gia Kim Junsu, bạn trai của Park Yoochun?” Mọi người đều biết mối quan hệ của hai người

Junsu đỏ mặt “Ah, vâng”

“Sao cậu không ngồi lên trước?” Jaejoong hỏi, không phải chỗ ngồi của họ không đẹp, nhưng hàng ghế đầu là dành cho khách VIP, mà Junsu lại là vị khách đặc biệt của Park Yoochun

“Tôi luôn ngồi chỗ này khi xem concert của Chunnie” Junsu cười khúc khích “Anh ấy nói tôi làm anh ấy phân tâm nếu ngồi ở đầu, vì anh ấy mải lo nhìn tôi. Ngồi ở giữa sẽ khiến anh ấy tập trung hơn, nhưng cũng không quá xa nên anh ấy vẫn trông thấy tôi”

Phần lãng mạn trong con người Jaejoong thở dài “Thật ngọt ngào”

“Và ngớ ngẩn” Junsu nói thêm “Nhưng Chunnie là vậy mà, nếu không thế thì anh ấy chẳng còn là Park Yoochun nữa”

Jaejoong bật cười “Rất vui được quen với cậu, Junsu-shii”

“Junsu thôi. Tôi có cảm giác chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên, nhất là giờ cậu đã là bạn trai thực sự của Yunho thay vì đóng giả như lần trước”

“Erm”

“Chỗ cậu đang ngồi là chỗ của Yunho đấy. Lần nào Yunho cũng ngồi cạnh tôi trong concert của Chunnie. Tiếc là hôm nay hyung ấy nói hyung ấy còn có việc phải làm” Junsu ngưng lại một chút “Thực ra tôi rất ngạc nhiên khi hyung ấy nhờ tôi tiếp giùm khách của hyung ấy”

“Thật ah?”

“Yeah, Yunho có một quy tắc là không đem đối tượng hẹn hò đến các buổi concert, hyung ấy nói vì trước đây hyung ấy đã có một lời hứa” Junsu mỉm cười “Tôi nghĩ cậu là người đầu tiên Yunho mời đấy. Chắc cậu phải rất đặc biệt Jaejoong”

“Tôi không nghĩ vậy, chúng tôi chỉ mới quen nhau thôi” Mình điên rồi, Jaejoong thầm nghĩ, vì nghe theo kế hoạch chết tiệt của anh ta

+++

Cô bé tên là Soo Jin, 8 tuổi. Jinnie bắt đầu trở thành fan của Yoochun vì âm nhạc của anh đã xoa dịu cô bé sau những giờ hóa trị đau đớn. Yunho là người mời Jinnie và ở bên hướng dẫn vị khách nhỏ của mình trong suốt buổi concert

Bản concerto số 26 dành cho piano của Mozart vang lên du dương, tràn ngập không gian, khán giả đắm mình trong thứ âm nhạc đầy cảm hứng dưới những ngón tay chuyên nghiệp lướn trên phím đàn của người nghệ sĩ tài hoa

“Yunho oppa”

“Hmm?”

Soo Jin cắn môi “Em không có ý gì đâu, nhưng…sao oppa phải đeo kính râm trong khi khán phòng tối om thế này?”

“Nhờ thế oppa sẽ nhìn rõ hơn” Yunho nói dối

“Kính của oppa giống như máy chụp X quang ấy hả?”

“Đại loại như thế”

“Nên oppa không tháo kính ra được ạh?”

Trừ phi anh muốn mọi người nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của mình “Không được em”

Yoochun đã chuyển sang chơi bản nhạc anh tự sáng tác, Love bye love. Soo Jin thở dài, đây là một trong những ca khúc cô bé yêu thích nhất, nó khiến người nghe có cảm giác hạnh phúc nhưng cũng man mác buồn. Yunho dựa sát vào tai Soo Jin thì thầm “Em có biết bài này được sáng tác như thế nào không?”

Cô bé lắc đầu

“Yoochun viết bài này cho một người bạn” Anh nói khẽ

“Tại sao ạh?”

“Vì bạn của Yoochun rất buồn sau khi mối tình đầu của người đó bỏ đi”

“Sao người đó lại bỏ đi ạh?”

“Vì cô ấy muốn tiếp tục giấc mơ của mình, nếu hai người ở bên nhau thì cô ấy sẽ không làm được”

“Vậy bạn của Yoochun oppa để cô ấy đi ah?”

“Uh, anh ấy muốn người mình yêu được hạnh phúc”

“Người đó chắc yêu cô gái nhiều lắm”

“Rất nhiều”

Soo Jin bối rối “Sao cô ấy lại bỏ đi trong khi có một người yêu mình nhiều đến thế ạh?”

Làm trẻ con thật tốt, Yunho nghĩ thầm, có thể nghĩ về tình yêu một cách đơn giản như vậy “Yoochun viết Love bye love với hi vọng bạn của cậu ấy sẽ nhận ra một điều, cho dù mối tình đầu của cậu ấy bỏ đi, không có nghĩa là cô ấy không còn yêu cậu ấy nữa, chỉ là lúc đó giấc mơ của cô ấy quan trọng hơn”

Cả hai không nói gì, để bài hát lấp đầy sự im lặng của họ “Còn bạn của Yoochun oppa thì sao ạh?”

Yunho cười cay đắng “Anh ta cố gắng vượt qua chuyện đó”

+++

“Cậu có muốn ra hậu trường không?” Junsu hỏi. Buổi concert vừa kết thúc, mọi người đang lục đục kéo ra ngoài, chỉ còn một số vẫn đứng ở hội trường, trong đó có Junsu và Jaejoong

“Tôi không biết nữa”

“Ngốc ạh” Junsu túm lấy tay cậu “Yunho chắc chắn đang ở đó, hẳn là cậu muốn gặp hyung ấy rồi”

“Còn lâu” Jaejoong lầm bầm, để mặc cậu bạn kéo mình đi. Những người bảo vệ ngay lập tức nhận ra Junsu và tránh đường cho cậu vào phòng thay đồ của Yoochun

“Ji Hoon hyung” Chàng trai đi trước họ vài bước dừng lại chờ khi nghe thấy tiếng gọi mình “Em không biết hyung cũng tới”

“Thực ra hyung cũng vừa đến thôi” Ji Hoon lơ đễnh nói “Cuộc hẹn với khách hàng kéo dài quá, nhưng hyung đã hứa vơi Yoochun nên…”

“Hai bác có đi xem không?” Junsu hỏi “Yunho không ngồi cạnh em như mọi khi, hyung ấy ngồi với họ àh?”

“Hyung không nghĩ vậy đâu” Ji Hoon bật cười “Cha mẹ hyung thường ngồi ở khu vực dành riêng cho hai người họ”

Junsu quay sang nhìn Jaejoong “Không biết có chuyện gì còn quan trọng hơn chuyện ở bên cạnh cậu vậy nữa” Junsu thực sự tin rằng Jaejoong khác những người Yunho đã hẹn hò, vì Yunho chưa từng mời ai tới concert ngoài Jaejoong


Cánh cửa phòng thay đồ bật mở, Yunho bước ra ngoài cùng Soo Jin, trên tay là CD có chữ kí của Park Yoochun. Cô bé cười rạng rõ “Park Yoochun-shii thật tuyệt vời”

“Oh” Yunho nắm lấy tay Jinnie “Hôm nay em có vui không?”

“Có ạh, cảm ơn oppa đã mời em tới”

“Oppa luôn sẵn lòng mà” Yunho nhéo mũi cô bé, cười cười “Chúng ta nên đi thôi, chắc chị của em đang chờ bên ngoài”

“Okay” Anh dắt tay Jinnie ra đại sảnh, vui vẻ nghe cô bé nói liến thoắng, mà không kịp để ý ba người đứng cách đó không xa

“Yunho luôn mềm lòng với con nít”

“Yeah, mặt hyung ấy luôn sáng lên khi ở bên cạnh bọn nhóc”

Với Jaejoong, thật tốt vì biết Jung Yunho còn có gì đó khá hơn ngoài việc là tên biến thái chết tiệt ăn cắp quần áo của cậu

+++

“Su-ah!” Yoochun lập tức xin lỗi ba mẹ Yunho, người anh đang nói chuyện, khi nhìn thấy người mình yêu bước vào, theo sau là Ji Hoon và Jaejoong. Anh hôn lên má cậu “Em không biết anh vui như thế nào khi thấy em đâu”

“Buổi diễn rất tuyệt, Chunnie”

Ji Hoon cười khúc khích “Ah, đôi chim uyên ương lại rít rít rồi” Anh đã quá quen với việc cả hai có những hành động như thế, rất dễ thương

“Chả hiểu bao giờ những cậu con trai của tôi mới được như thế”

“Anh nói như thể anh mất hết hi vọng rồi ấy, Jin Ho” Youn Ha quở trách “Ji Hoon và Yunho. Em chắc chắn sẽ có một ai đó dành riêng cho chúng mà”

“Một trong hai đứa ba mẹ nói đang có mặt trong phòng đấy” Ji Hoon nhắc nhở “Mà con nghĩ hai người nên lo cho Yunho hơn là cho con. Với cái mức độ hẹn hò như thế, nó còn lâu mới tìm được ai đó, cho dù cha có nhờ công ty mai mối chăng nữa”

“Nhưng giờ Yunho đã có Jaejoong rồi” Junsu nói, chỉ tay về phía người đang đứng ở cửa

Junsu, Jaejoong thầm nghĩ, nói nhiều quá. Tự nhiên bốn cặp mắt quay ra nhìn cậu chăm chú, làm cậu có cảm giác như đứng sau một cái kính lúp để người ta xem xét vậy

Ai đó vòng tay ôm lấy cậu “Anh chờ em mãi” Yunho vừa vặn bước vào sau khi chào tạm biệt Soo Jin, nhận ra Jaejoong đang ở cùng gia đình và bạn bè của mình

“Yunho, cậu ấy là ai?” Jin Ho tò mò hỏi. Ai cũng biết Yunho chưa bao giờ đưa ai đến concert của Yoochun trước đây cả

“Tôi sẽ coi như cậu đã đồng ý thỏa thuận” Yunho nói khẽ, kéo Jaejoong lại gần mình. Anh hắng giọng “Đây là Kim Jaejoong, người con đang gặp gỡ”

(và đó là cách mọi chuyện bắt đầu)


trans by wind JJ


1 comment:

  1. Chào dịch giả, là tôi đây, người hứa sẽ thường xuyên comment cho bạn!

    Tôi luôn ngạc nhiên với sự lựa chọn fic để dịch của bạn. Một sự khác biệt hoàn hảo, đầy văn chương và ấm áp...

    ReplyDelete