Thursday 15 April 2010

[oneshot] and baby, count with me


Author: sacchan

Title: and baby, count with me; une, deux, trois

Translator: wind JJ

Length: oneshot

Rating: G

Paring: Yunjae

Genre: romance, fluff

Summary: Jaejoong luôn mơ về những điều không thể; sải cánh bay như đại bàng kiêu hãnh, trở thành người vô hình, hay cùng lúc xuất hiện ở hai nơi khác nhau…Và Yunho tin rằng, anh có thể biến từng điều ước của cậu thành sự thật, theo cách của riêng anh

Link – ask permission



Baby-yah, đếm cùng anh nhé, une, deux, trois


Trao cho em đôi cánh để tự do bay lượn trên bầu trời

Và dịu dàng đỡ em khi em rơi xuống

Anh sẽ kéo những vì sao từ nơi rất xa xôi

Để em có thể đặt lên từng ngôi sao ước điều ước của mình

Nhưng em biết mình không nên đòi hỏi thêm gì nữa

Vì tình yêu của anh đã là món quà tuyệt vời nhất với em

-The Greatest Gift of All (Jim Brickman feat. Michelle Wright)-


Mini prologue

Jaejoong luôn mơ về những điều không thể; sải cánh bay như đại bàng kiêu hãnh, trở thành người vô hình, hoặc cùng lúc xuất hiện ở hai nơi khác nhau…

*

Une: then let me be your wings…

Một: vậy hãy để anh trở thành đôi cánh của em…


Yunho-ya – Jaejoong vừa nói vừa đập hai quả trứng vào chảo

Umm – anh dừng tay cắt kimchi ngước lên nhìn cậu

Nếu được sinh ra một lần nữa, tớ muốn trở thành một con đại bàng

Oh? Vì sao?

Để tớ có thể bay lên trời mỗi khi trái đất làm tớ thấy mệt mỏi – cậu xòe tay về phía anh chờ đợi

Nhưng nếu đến một lúc nào đấy cậu thấy buồn chán thì sao? Cậu không thể cứ mãi bay lượn được đâu. Loài chim nào cũng có lúc phải dừng chân mà. Anh ngừng tay, rướn người với lấy cái vá gỗ để trên mặt bàn đưa cho cậu

Oh – tớ chưa nghĩ tới chuyện đó bao giờ… Jaejoong lẩm bẩm, những ngón tay xinh đẹp cạ cạ vào môi ra chiều suy nghĩ

Còn tớ thì sao – cậu bỏ rơi tớ lại đây một mình àh?

Uhm, cậu cũng có thể chọn biến thành cái gì đó mà. Cậu vừa nói vừa lật mặt trứng trên chảo, Yunho chỉ thích một mặt trứng chiên cháy, còn cậu thì ngược lại

…Vậy thì tớ sẽ là một cơn gió. Anh quyết định, tay vẫn cặm cụi cắt kimchi thành từng miếng vuông vức đều đặn. Như thế mỗi lần cậu thấy mệt, tớ sẽ nâng cậu lên

Jaejoong xếp trứng ra đĩa, che đi nụ cười đang chực nở trên môi – cậu không nghĩ là mình quá lộ liễu sao Yunnie?

*

Cậu đứng lặng bên ban công, hai tay nắm chặt thanh chắn, ánh mắt ngước nhìn bầu trời đầy khao khát. Cái mong muốn mãnh liệt được bay lên nhưng không thể khiến cậu đau đớn

Dạo này Yunho mới có thêm một sở thích mới, anh đã bí mật đi học nhảy dù. Cuối tuần nào anh cũng biến mất hàng giờ liền, làm Jaejoong ấm ức vì bị bỏ rơi

Cậu đi đâu mới được chứ?

Đi ra ngoài thôi mà

*

26 tháng 1 – 3 tuần sau khi anh nhận được chứng chỉ hướng dẫn nhảy dù

Từng đợt gió lớn rít lên ngoài cửa sổ, và để món quà sinh nhật lần thứ 23 của cậu thêm phần hồi hộp, Yunho quyết định bịt mắt Jaejoong lại

Tớ không bao giờ nghĩ cậu có thể “đen tối” đến mức này đâu – Jaejoong lẩm bẩm khi anh đan tay mình vào tay cậu, đẩy cậu ra khỏi nhà

Trên suốt quãng đường đi, anh cứ mãi băn khoăn liệu Jaejoong có thích món quà anh dành cho cậu hay không – hi vọng là có…

Chúng ta đang ở đâu đây? Cậu có thể cảm nhận được từng cơn gió như chạm vào da thịt, như thể cậu đang đứng trên đỉnh thế giới

Chúng ta sẽ bay, Jaejoongie – Sinh nhật vui vẻ ~ Yunho đáp, môi anh chạm lên gáy Jaejoong, nụ hôn dịu dàng trấn an cậu khi anh tháo bỏ băng che mắt

Ánh sáng đột ngột làm cậu chói mắt. Chào đón cậu là bầu trời xanh bao la, rất gần, tựa như cậu có thể vươn tay chạm tới những đám mây

Và, lần đầu tiên trong đời, đúng như điều ước của cậu, như đại bàng kiêu hãnh, Jaejoong chao lượn trên bầu trời – bằng đôi cánh của Yunho



Deux: and Paris shall be our witness

Hai: Paris sẽ là nhân chứng của chúng ta


Arghh, chúng ta chẳng còn đi loanh quanh ngoài đường được nữa! Jaejoong càu nhàu, cậu luôn ghét điều này nhất khi trở thành một người nổi tiếng

Yunho đặt cuốn sách hướng dẫn ngôn ngữ Pháp-Hàn xuống, tháo tai nghe ra, kéo cậu bé đang hờn dỗi vào lòng mình

Chúng ta có thể mà, Jaejoongie, chúng ta vẫn sẽ làm thế được, một ngày nào đó – Anh thì thầm

Yeah, phải rồi – Jaejoong bĩu môi. Cậu không cần nói dối để an ủi tớ thế, Yun

Tớ nói thật mà – Yunho đáp, môi anh chạm nhẹ lên những lọn tóc của cậu

*

Mấy tháng sau đó, Yunho cầm hai vé máy bay đi Paris vẫy vẫy trước mặt con cá ngốc Jaejae miệng rộng ngoác vì ngạc nhiên quá đỗi

Cậu không thèm để ý xem có ai ở đó không, nhảy bổ vào Yunho giật lấy tờ giấy trên tay anh. Yun, thật không? Chúng ta đi –

Paris, Jae! PA—RIS~~

Hai tay ôm lấy mặt anh, cậu phủ kín lên đó những nụ hôn ngọt ngào, dường như phần còn lại của thế giới đã biến mất, nhòe đi trong đôi mắt ươn ướt

*

Và trong suốt ba ngày hai đêm, Jaejoong tay trong tay với Yunho đã in dấu của mình trên những quảng trường, những khu đồi, những con đường, những cây cầu, những bờ sông… không có những fangirl theo sát họ và gào thét DONGBANGSHINKI!

Chạy vụt lên trước để rồi chốc chốc lại dừng lại gào thét giục giã Yunho đi nhanh hơn, Jaejoong chưa bao giờ cảm thấy tự do như lúc này trong suốt năm, sáu năm qua – chưa bao giờ

Yunho tự hỏi không biết có phải không khí ở Paris đã khiến Jaejoong trở thành siêu nhân hay không, lúc nào cũng đầy năng lượng và nhanh như sóc – Jaejoongie~~ chờ tớ với!

*

Yunho-yah – chống hai tay lên bàn, Jaejoong rướn người lên trên cốc café Arabica của cậu, hơi nóng tỏa ra trên miệng cốc cứ như sương mù trên mặt hồ

Emm? Yunho thả một cục đường vào cốc café của mình

Từ hồi chúng ta đến đây lần trước, tớ chỉ nhớ được duy nhất một câu tiếng Pháp – cậu nói nhỏ với vẻ bồn chồn, như thể cậu sắp tiết lộ một bí mật khủng khiếp

Mỗi một câu thôi à? Tay anh cầm thìa ngoáy từng vòng tròn đều đặn

Ungg – Jaejoong cắn môi, lúng túng. Quả trứng ở trên bàn lăn tròn, rơi xuống nền nhà, vỡ tan trong ánh nắng rực rỡ

Câu gì? Yunho đưa cốc café lên miệng thổi nhẹ trước khi nhấp một ngụm nhỏ

Jaejoong tựa cằm lên hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn của cậu, khẽ thốt lên những từ đã dường như nghẹn lại trong lồng ngực – Je t’aime…

Yunho gần như sặc, khó khăn lắm anh mới có thể đặt cốc café của mình về chỗ cũ. Những giọt café nâu nổi bật trên nền trăn trải bàn trắng tinh

Jaejoong lúng túng nhìn chằm chằm cốc café của mình, cười cười một cách căng thẳng

Anh ho khan – đây là lần đầu tiên những từ như thế được thốt lên từ miệng Jaejoong. Cậu không tin vào những thứ như tình yêu, không đủ để cậu thốt lên lời yêu. Nhưng.. – Giọng Yunho khàn khàn, từ đuôi mắt anh ánh lên một tia nhìn ấm áp – nado, Jae…nado

Yunho tự nhiên không nhớ nổi ‘tớ cũng vậy’ tiếng Pháp nói như thế nào



Trois: your place is here, with me (as mine is with you)

Ba: chỗ của em là ở đây, bên anh (và chỗ của anh là bên em)


Một ngày mùa thu vắng vẻ, Yunho đánh thức Jaejoong dậy lúc ba giờ sáng, trùm kín cậu trong mớ áo khoác và khăn choàng

Chúng ta đi đâu đây? Cậu lèo xèo, cái giọng rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ, đầu gục xuống, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ bất kì lúc nào

Rồi cậu sẽ biết. Yunho kéo cậu ra khỏi giường, gần như phải nhấc bổng cậu lên, nhưng không tiết lộ gì thêm

Jaejoong ngủ gà ngủ gật trong suốt thời gian Yunho lái xe, những bài hát của cả nhóm văng vẳng nhẹ nhàng trong xe, giúp Yunho kiềm chế không liên tục quay sang nhìn ca sĩ chính của họ. Mặc dù cả hai cách nhau không quá một bước chân, nhưng chẳng hiểu tại sao, Yunho vẫn thấy nhớ cậu khủng khiếp

Đến nơi chưa? Jaejoong bị đánh thức bởi giọng hát của mình. Forever Love, cậu đã cảm nhận ý nghĩa của lời bài hát này bằng cả trái tim

Anh sẽ trao cho em những gì em luôn tìm kiếm, bất kì khi nào, bất kì khi nào

Xóa tan những trở ngại để tiếp tục, hai chúng ta, ở bên nhau

Em là tình yêu duy nhất của anh, mãi mãi…

Sắp tới rồi – nếu buồn ngủ thì cậu cứ ngủ đi, lúc nào đến nơi tớ gọi. Anh đập nhẹ lên đầu gối cậu, tay kia vẫn chăm chú lái xe

Và Jaejoong lại chìm vào giấc ngủ, trong tiếng xe chạy đều đều hòa cùng giọng hát khe khẽ của Yunho

*

Chúng ta đến đây làm gì? Jaejoong lắc lắc đầu xua đi cơn buồn ngủ khi Yunho tháo dây an toàn và đẩy cậu ra khỏi xe

Để chứng kiến một điều kì diệu. Yunho trả lời, mở cửa xe vòng sang phía cậu đang ngồi

Nhưng mà lạnh lắm, Yun ~ Jaejoong rên rỉ, cậu không muốn chui ra khỏi cái xe ấm áp này tí nào

Không, không lạnh đâu – nếu cậu nắm tay tớ… Anh chìa tay ra thuyết phục

Chàng trai ít tuổi hơn kéo cậu ra giữa con đường, và hướng dẫn cậu sải rộng hai chân mình

Hai đường kẻ lớn màu vàng nằm giữa hai chân Jaejoong

Cái này là gì vậy? Jaejoong dường như vẫn hơi lảo đảo vì chưa tỉnh ngủ hẳn

Cậu đang đứng ở cả hai tỉnh đấy – thấy không, chân trái của cậu đứng ở Kangwon, chân phải của cậu đứng ở Kyonggi. Cậu đang xuất hiện ở hai nơi khác nhau cùng một lúc, Jaejoongie~ Yunho đáp, phảng phất trong giọng nói một cảm xúc không thể gọi tên

Jaejoong đứng đó, sững sờ. Đâu đó vang lên tiếng cú đêm, ánh trăng trượt dần ra từ sau đám mây bạc, những ngôi sao nhấp nháy từ cách đó hang triệu năm ánh sáng, và từng cơn gió lạnh táp vào mặt cậu; kì lạ - điều này, tất cả những thứ này

Nhưng nụ cười của Yunho là thật, ấm áp như những ngày hè tháng bảy, và đôi mắt anh, dường như nó còn sáng rực rỡ hơn tất cả những ngôi sao trên bầu trời

Vậy – còn điều ước thứ tư là gì, Jae? Anh vươn tay vén lọn tóc lòa xòa trước mặt cậu lên tai

Bằng cái va chạm nhẹ nhàng đó, Jaejoong chớp mắt, thức dậy sau một giấc mơ dài lạnh lẽo, của những điều không thể và nghi hoặc – cậu hôn anh, ở hai nơi khác nhau, cùng một lúc

Ở bên cạnh tớ, chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ thôi, Yun

Yunho không nói gì, nhưng Jaejoong vẫn có thể nghe thấy mọi thứ

Không phải lúc nào cũng vậy sao, Jaejoongie? Không phải lúc nào tớ cũng ở bên cậu sao?

*

Epilogue

Và đúng như vậy, Jaejoong luôn mơ về những điều không thể, nhưng bằng các của riêng mình, Yunho đã đổi tất cả những cái ‘không’ đó thành ‘có’

trans by wind JJ


5 comments:

  1. Vẫn là tôi đây, người hứa sẽ thường xuyên comment cho dịch giả.

    Vẫn là những câu chuyện đúng kiểu mà tôi thích. Không bi thương, không gào thét, không tăm tối...Thế giới của họ ở đây thật đẹp.

    Tối nay tôi đã nhìn Yunho trong MV của J.Rich, và bạn dịch giả có biết tôi đã nghĩ gì không? Tôi thấy anh ấy thật cô đơn. Một Yunho thực sự cô đơn.

    Khi không còn 4 người còn lại, anh ấy không còn là leader-shi nữa, cũng không còn là U Know mà chỉ đơn thuần là một Jung Yunho- như xuất phát điểm ban đầu. Nếu anh ấy tách ra đứng một mình trên sân khấu như một ca sĩ độc lập, tôi tin chắc rằng anh ấy có thể đạt được những gì mà Rain đang có thậm chí có thể còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng sao mắt tôi lại cay xè và cổ họng tôi thì khô khốc khi tôi nghĩ về điều đó...

    Ồ, than vãn ở đây hình như đã trở thành một thói quen của tôi mất rồi.

    Bạn cho phép chứ?

    ReplyDelete
  2. Mình thực sự thích câu chuyện này. Nhẹ nhàng và đẹp.
    Cảm ơn bạn vì đã dịch nó và chia sẻ.

    Mong rằng các anh sẽ sớm trở lại, cả 5 người (chắc chắn là như vậy). Mình tin chắc rằng, dù có chuyện gì xảy ra nữa các anh cũng sẽ ở bên nhau

    ReplyDelete
  3. Chào bạn....
    Dịch giả yêu thích của tôi...

    Trong những lúc hụt hẫng mâu thuẫn với chính bản thân và không biết đâu là thật, đâu là mộng ảo thế này thì tôi lại tìm đến đây như một nơi trú ngụ bình yên...để có thể tiếp tục ngủ vùi mãi mãi không bao giờ muốn tỉnh dậy...

    Cảm ơn nhé! Cảm ơn vì đã giúp tôi níu giữ và kéo dài thêm giấc mộng này...

    Liệu tôi còn có thể thấy được nụ cười của họ khi bên nhau như thế này không nhỉ? :)....

    Xa vời quá!....

    A! Xin lỗi vì đã com lung tung toàn những lời xám ngắt u ám trong cái fic toàn sắc hồng thế này....

    ReplyDelete
  4. Mình thích câu chuyện này lắm ... nó nhẹ nhàng nhưng làm người ta ấm áp. Mình không biết readers khác thế nào (trừ 3 readers trên ..hì hì )nhưng qua fic này , mình cảm nhận rất rõ tình yêu của YH dành cho JJ. Ước gì sự thật ngoài đời cũng như thế nhỉ .. chắc sẽ hạnh phúc lắm .... (à.. mình là fan YJ..hehe) .

    Thanks Wingjj vì đã share.

    ReplyDelete
  5. I'm going with you basically, I do believe! Would probably that grow to be probable to provide you with your blog converted straight to French? The english language is actually my personal second terminology.
    Also visit my web page : Rid Genital Warts

    ReplyDelete