Sunday 4 September 2011

[longfic] everything happen for a reason chapter 6


Chapter 6


BANG

Cửa văn phòng bị đẩy mạnh đập vào tường làm mọi người giật nảy mình. Ngay sau đó một chàng trai mặc áo khoác gió lao tới cửa phòng của CEO

“Bam! Bam!” Cậu thô bạo gõ lên cửa hai tiếng cho có lệ rồi tự tiện xoay nắm đấm cửa đi vào

Park Yoochun không thèm ngước đầu lên nhìn “Hello, Jaejoong….cậu hành hung cánh cửa phòng tôi xong chưa? Nhìn đồ cậu mặc dày lắm mà, sao mặt đỏ bừng thế?”


Chàng trai được nói đến giận dữ lột nón trên đầu xuống, đứng lại thở dốc, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình “Nói tôi nghe sao cậu nghĩ Lee Joon lại có thể làm trưởng nhóm được? Và tại sao tôi phải làm vú em cho mấy thằng nhóc đó. Yoochun, tôi chịu đủ những trò chọc phá của nó trong suốt 2 năm rồi. Tôi chắc chắn bây giờ có hàng tá người sẵn sàng làm quản lý cho chúng”

“Oh, lần này thằng bé lại làm gì vậy? Thở đều và ngồi xuống ghế đi được không?” Anh thản nhiên đáp lại, biết rằng cậu chỉ cáu kỉnh chứ không có ác ý gì

Cả hai nhìn nhau không chớp mắt, cuối cùng Jaejoong phùng mang trợn má dỗi, ngồi xuống trước mặt Yoochun

“Sao vậy?”

“Mmmmph…” Cậu vùi mình vào ghế, như thể mất hết sức chiến đấu “Thằng nhóc giả vờ bị ốm và bắt mọi người hùa theo nó. Lúc nhìn thấy mặt Lee Joon xanh lè tôi đã sợ chết đi được, vội vàng chạy đi kêu người gọi bác sĩ và xe cấp cứu. Rồi nó khóa cửa lại từ bên trong làm không ai vào được và dấu chìa đi, làm tôi phải chui vào từ cửa sổ nhà tắm. Cái cửa nhỏ đến mức cuối cùng tôi bị kẹt ở giữa, mông chổng lên trời lạnh cóng và làm trò cười cho toàn bộ nhân viên tò mò chạy đến xem. Giờ thì nói tôi nghe sao cậu nghĩ là tôi nên tiếp tục?” Giọng của cậu càng lúc càng cao

Yoochun không nhịn được cười mặt dù bị Jaejoong lườm cháy mặt “Cậu không nghĩ nó thú vị à? Ý tôi là…cậu bị kẹt…rồi còn…Hahahahahaha”

“Oh, tôi rất vui được giải trí cho ngài Yoochun-sshi, nhưng có lẽ ngài quên bây giờ là tháng mười hai rồi. Tôi cuống cuồng chạy đến chỗ mấy thằng nhóc mà không mặc áo khóa rồi bị nhốt ở ngoài bằng đó thời gian. Nếu ngài cảm thấy bị kẹt ở cửa sổ là một chuyện thú vị, vậy thì như tôi đã nói đấy, ngài có thể tìm một quản lý mới từ ngày mai, tôi thôi việc”

Yoochun nhìn cậu thích thú. Jaejoong đã thay đổi rất nhiều so với 2 năm trước đây. Ngày xưa, cho dù bạn có phá cậu ta như thế nào chăng nữa cậu ta cũng sẽ không mấy khi phản ứng, vô cùng chuyên nghiệp trong việc che dấu cảm xúc của mình. Ít nhất là cho đến cái đêm tháng 10 hôm ấy, ngày Jaejoong chấm dứt mối quan hệ kéo dài suốt 3 năm với Jung Yunho một cách bất ngờ và chuyển đến sống ở kí túc xá.

“Cậu muốn nghỉ thật sao? Bọn trẻ yêu cậu như anh trai ruột của chúng vậy. Đúng là lần này Lee Joong đã quá giới hạn, tôi hứa sẽ nói chuyện nghiêm túc với thằng bé. Nhưng cậu cũng biết không dễ dàng gì đểm tìm một quản lý mới khi đang trong gian đoạn phát hành album mới mà. Mọi thứ sẽ khó khăn với bọn trẻ lắm, thích nghi với người mới và vân vân. Tôi không chắc có ai có thể chịu đựng được lượng công việc cậu làm…”

Jaejoong giơ tay lên ngăn cản Yoochun nói tiếp “Tôi biết, tôi biết…” Cậu thở dài “Tôi hiểu mấy thằng nhóc đó, nhưng lần này thì tôi chịu không nổi. Ngoài việc phải đương đầu với lịch quảng bá dày đặc của chúng, vấn đề khó khăn nhất là tôi phải lo cho vụ “hormones lên tiếng” của đám nhóc 16 17 tuổi đó nữa. Tôi đã nói cậu nghe vụ Mir mượn điện thoại tôi gọi cho chị gái nó chưa? Nó nói có việc quan trọng mà cậu thì lại cấm bọn chúng dùng điện thoại nên tôi đã đồng ý. Cậu biết tôi nhận được gì vào ngày hôm sau không?? Tim tôi như ngừng đập luôn khi xem tin nhắn hình được gửi đến, một cô bé của công ty khác đang mặc đồ lót và gửi nụ hôn gió đến Mir! Chúa ơi nó mới 16 tuổi thôi đó”

“Để tôi hỏi lại một lần nữa, cậu có thực sự muốn nghỉ trong giai đoạn đang vô cùng quan trọng với chúng không. Mấy đứa đó sẽ thất vọng ghê lắm nếu biết hyung mà mình tin tưởng nhất không muốn lo cho chúng nữa”

“Well, có lẽ là không cần ngay lập tức, để cho bọn trẻ hoàn thành kế hoạch quảng bá đã, sau đó thì cậu tìm cho tôi việc khác, tôi cần thở nữa”

“Hoặc có lẽ cậu chỉ cần tìm ai đó, hẹn hò một chút…” Anh dè dặt lên tiếng, nhìn thấy cơ thể Jaejoong cứng lại trong một giây “Hai năm…tôi nghĩ cậu đã vượt qua chuyện đó rồi”


Cậu không nói gì cả, đứng dậy, xoay người, đi ra ngoài “Tôi quay lại kí túc xá, chúng ta sẽ bàn về chuyện quản lý mới khi cậu không bận nữa và mấy đứa trẻ đều được nghỉ. Gặp cậu sau”

“Chúng ta nói chuyện xong chưa?”

Jaejoong dừng bước, trả lời mà không quay đầu lại “Theo như tôi thì xong rồi” và cánh cửa văn phòng Yoochun bị đóng lại với một tiếng click nhỏ

Anh chàng CEO 30 tuổi ngả người ra sau, ngước lên nhìn trần nhà. Lại nữa. Không phải anh muốn ép Jaejoong phải bắt đầu lại hay gì cả, chỉ là anh thực sự hi vọng Jaejoong sẽ có được hạnh phúc. Chưa bao giờ Yoochun quên được cái đêm hôm đó, khi kể cho anh nghe mọi chuyện, mặt cậu không bộc lộ bất kì một sự thất vọng hay đau lòng nào, nó lạnh và vô cảm. Cậu nói như thể nó chỉ là một câu chuyện nào đó trên báo, không nước mắt. Và suốt nửa năm sau đó đều như thế, khép kín bản thân mình

Thật may là ngay sau đó Yoochun đã tìm được quản lý mới cho Yunho. Mặc dù sau đó báo chí có làm ầm ĩ một chút, nhưng anh chỉ giải thích qua loa rằng cậu bị ốm nên cần nghỉ ngơi một thời gian

Còn Jaejoong được anh nhờ lo cho một đám nhóc 13 14 tuổi chuẩn bị debut vì cậu cũng sống ở kí túc xá. Bọn trẻ ghét cậu vô cùng vì cho rằng cậu quá lạnh lùng và im lặng. Nhưng một tháng trước khi chúng ra mắt, Jaejoong đã hòan toàn thay đổi. Cậu trở nên vui vẻ và biết lắng nghe hơn đến mức cuối cùng chúng không chịu ai làm quản lý khác ngoài cậu. Nếu như bọn trẻ biết điều gì đã làm cậu thay đổi…Anh vui vì cậu…nhưng anh đã ước gì nguyên nhân của chuyện đó là một điều tốt đẹp hơn

Sáu tháng sau khi chia tay, Jaejoong không bao giờ nói một lời nào về Yunho, thậm chí là về chuyện của anh và quản lý mới. Thật may là Yunho rất ít khi xuất hiện ở văn phòng còn Jaejoong lại thường xuyên ở studio với nhóm nhạc. Cho đến một buổi sáng thứ bảy của tháng 3, lúc Jaejoong đang xem tin tức của giới giải trí với anh trong văn phòng, thì đột nhiên tivi chuyển sang phát tin nóng. Jung Yunho sẽ kết hôn với người bạn thanh mai trúc mã của mình, nữ diễn viên Han Soon Mi, vào tháng 4. Truyền hình còn phát một bức hình của hai người bước ra từ bệnh viện, khuôn mặt Yunho cứng nhắc, còn Soon Mi vùi mặt vào vai anh. Một số báo viết rằng họ nhận ra tình yêu của mình sau quá trình điều trị gian khổ, một số khác lại viết vì Soon Mi đã có thai 3 tuần rồi

Anh nhớ khi ấy Jaejoong trở nên im lặng như thế nào, tay cậu run lên không ngừng. Đó cũng là lúc anh nhận ra những giọt nước mắt không kìm chế được đang rơi liên tục. Yoochun đặt tay lên tay cậu, khuyên cậu đừng kiềm chế bản thân mình. Lần đầu tiên kể từ lúc chia tay, Jaejoong khóc nức nở như một đứa trẻ trong khi vẫn nắm chặt tay anh. Không biết tại sao Yoochun lại đưa tay ôm cậu vào lòng thật chặt, để những giọt nước mắt của cậu thấm ướt áo sơ mi của anh. Anh có cảm giác trong mỗi giọt nước mắt ấy đều chứa đựng đầy sự cô đơn và bất lực. Cho đến khi thấy cậu trở nên im lặng, Yoochun thả lỏng tay để có thể nhìn mặt cậu

“Vậy là mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi, thật tốt…đến bây giờ tôi có cảm giác nó đã hoàn toàn chấm dứt”

Vòng tay của Yoochun siết chặt hơn, anh sợ chỉ cần mình buông tay ra thì cậu sẽ không đứng lên được nữa. Jaejoong thì thầm “Tôi sẽ ở lại kí túc xá và trở thành quản lý chính thức của nhóm. Tôi phải bắt đầu lại”. Và một tuần sau đó, Yoochun gặp lại cậu ở phòng tập của bọn trẻ, với mái tóc cắt ngắn và nụ cười rạng rỡ. Anh gần như không thể nhận ra cậu nữa “Có chuyện gì vậy?”

Cậu cười lớn “Tôi đoán là mình đã vượt qua được rồi, tạo hình mới của tôi thế nào?”

“Tuyệt lắm, tóc rất tuyệt”

Bọn trẻ ngay lập tức tấn công anh với một đống câu hỏi “Yoochun ahjussi, hyung ấy sẽ làm quản lý của bọn em phải không?” “Xin hyung đừng có thay hyung ấy nha, nha, nha” “Phải đó, bọn em chỉ muốn mỗi Jaejoong hyung thôi”

“Dĩ nhiên, ai nói là sẽ thay quản lý của mấy đứa chứ?”

Bọn trẻ ngay lập tức gào lên sung sướng và bổ nhào về phía cậu cho đến khi cả đám chất đống trên sàn. Yoochun gần như không tin nổi anh có thể nhìn thấy một Jaejoong phóng khoáng như thế. Cậu đã hoàn toàn thay đổi, theo một chiều hướng tích cực hơn. Có lẽ cậu ấy đã vượt qua được mọi chuyện và trở thành quản lý của tụi nhóc cho đến tận ngày hôm nay

---

Jaejoong lê thân thể mệt nhoài về phòng sau khi kiểm tra bọn nhóc một lượt. Hôm nay mấy đứa đã phải ghi âm đến tận khuya sau khi tập nhảy cả ngày. Đến mức bản thân cậu cũng ngủ quên trên xe, may mà có lái xe đánh thức dậy.

Phòng của cậu ở ngay phía trên phòng của nhóm. Yoochun đã cho nối 2 căn hộ liền nhau lại làm một để cậu có không gian rộng hơn. Jaejoong thậm chí không thèm bật đèn lên mà ngã vật ra ghế. Ở góc phòng, đèn báo trên điện thoại bàn nhấp nháy. Cuối cùng Jaejoong đành ngồi dậy, mở đèn lên, bấm phím nghe tin nhắn

“Oppa, anh ở đâu vậy, em đã gọi cho anh tới 4 cuộc mà không được. Anh tắt di động à?” Cậu thò tay vào túi móc điện thoại ra kiểm tra, Jaejoong đã quên mở máy lại sau khi rời phòng ghi âm “Chúng ta gặp nhau được không? Em nhớ anh chết đi được…với lại, em muốn anh gặp một người” Cậu có thể nhìn thấy cô cười rạng rỡ khi nói đến đó

“Ermm, nói cho em biết khi nào anh có thời gian nha. Nhắn tin cho em ngay khi anh nghe được tin nhắn của em đó, kể cả là giữa đêm. Nhớ oppa nhiều, gặp lại sau” Cậu ngay lập tức nhắn tin lại cho cô nói rằng hôm nay cậu được nghỉ, cô có thể qua nhà cậu ăn trưa.

Đúng như lời hứa, Jaejoong vẫn giữ liên lạc với Jihye, cô như em gái ruột của cậu. Và Jihye cũng rất ngoan ngoãn không bao giờ nói đến tên của anh trai mình trước mặt cậu, kể cả tin về đám cưới. Cậu biết là cô đã cố gắng để giữ kín chuyện đó như thế nào. Có lẽ số phận đã rất tử tế với cậu, vì ngày cưới của anh đúng ngày nhóm nhạc debut, nên cậu đã có cớ để vắng mặt. Jaejoong không quan tâm đến những lời đồn đại, dù sao sau đám cưới thì nó cũng sẽ biến mất.

Cho dù quá khứ có thế nào, cậu cũng không muốn để nó ảnh hưởng đến mình. Đã hai năm rồi mà cậu vẫn có cảm giác như mới 2 tuần thôi. Nhưng cậu không muốn nghĩ thêm bất kì điều gì nữa

Thật kì lạ là trước khi chìm vào trong giấc ngủ, khuôn mặt Yunho lại thoáng hiện lên trong đầu cậu. Và sáng hôm sau khi thức dậy, Jaejoong có cảm giác trái tim nhoi nhói, cho dù cả đêm không hề mơ về anh. Điều đó làm cậu tự hỏi liệu ngày hôm nay sẽ có tin tức gì của anh chăng

---

Yunho về thẳng nhà sau khi ghi hình cho Late Night Show, talk show đầu tiên của anh sau đám cưới với Soon Mi. Thật lòng mà nói, anh cũng không hiểu sao mình lại được mời trong khi anh hầu như không xuất hiện mấy trong suốt 2 năm vừa qua. Có lẽ các fan vẫn còn nhớ đến anh. Cho dù là vì lý do gì, anh cũng không quan tâm nữa, tất cả những gì anh muốn làm bây giờ là ôm cậu nhóc 13 tháng tuổi của mình vào lòng

Khi Yunho về đến nhà thì đã gần nửa đêm. Anh và Soon Mi vẫn ở cùng ba mẹ từ đó đến giờ. Khu nhà cũ đã được sửa lại cho phù hợp, toàn bộ giấy dán tường và nội thất đều được thay thế theo ý Soon Mi, còn theo quan điểm của Yunho thì là để xóa đi sự hiện diện của Jaejoong ở đó mà thôi. Dẫu sao anh cũng không phản đối, tốt nhất là như thế.

Ngay khi đến gần cửa tiếng Moonbin đang gào khóc làm anh khựng lại. Lẽ ra giờ này thằng bé phải ngủ rồi chứ. Vợ anh không nghe thấy tiếng con khóc sao? Yunho lập tức lao vào phòng con mình. Đứa trẻ đang đứng trong cũi, nắm chặt lấy thanh chắn, mặt đỏ bừng vì gào quá nhiều. Anh vội vã bế con lên để kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra, đã đến lúc phải thay tã rồi. Sau khi làm xong, Yunho bế đứa con vẫn còn thút thít trong tay và đi vào phòng ngủ lớn tìm vợ mình. Cô không có trong phòng, thay vào đó, đèn phòng tắm vẫn còn mở. Khi Yunho mở cửa ra, chào đón anh là hình ảnh người vợ hoàn toàn khỏa thân nằm xụi lơ trong bồn tắm lớn, nước vẫn đang chảy tràn xuống nền nhà

“Ôi Chúa ơi, Soon Mi, lần này em lại làm gì nữa vậy” Anh vội vàng tắt vòi và xả nước trong bồn đi, người cô lạnh ngắt như đá, môi thì tím tái. Bây giờ đang là giữa mùa đông, vậy mà cô lại dùng nước lạnh để tắm. Vội vã vào bếp để gọi sang nhà chính, anh nói người giúp việc gọi ba mẹ anh dậy và kêu họ sang ngay lập tức, sau đó gọi cho bác sĩ của gia đình

Đặt đứa con trai đã ngủ say lên giường, Yunho chạy đi lấy khăn tắm lớn để trùm lên người vợ mình, bế cô vào phòng đặt cạnh con trai họ. Đến khi ông bà Jung sang đến nơi, anh đã chỉnh lại nhiệt độ phòng thật ấm cho Soon Mi và cho Moonbi về cũi. Từ ánh mắt của cha, Yunho biết rằng đây sẽ lại là một sự vật lộn nữa trong cuộc sống hôn nhân của mình. Và anh tự hỏi liệu Soon Mi có thực sự đáng để anh từ bỏ Jaejoong hay không. Lắc lắc đầu để xua ý nghĩ đó đi, ít nhất bên anh còn có thiên thần bé nhỏ. Nếu không nhờ Soon Mi, anh sẽ chẳng thể có được thằng bé. Cuộc sống thật nhiều mâu thuẫn.

2 comments:

  1. Jung YoonHo,anh hay nha!Giờ thì ngon quá rùi,có thiên thần nhỏ,lại còn cái j mà có đáng để đánh đổi Jaejoong hay không.Anh quá được luôn đấy,vui vẻ gớm,đi chết đi >"<

    Tớ yêu fic này,tớ chờ mong fic này,tớ sẽ chờ cho đến cuôí fic này,tất cả là vì Kim JaeJoong,chỉ vì Kim JaeJoong mà thôi,còn Jung Yoonho,còn fai để xem anh có làm đc j tử tế ko đã. Nếu như,sau này,Kim JaeJoong dễ dàng quay lại vs Jung Yoonho,dễ dàng tha thứ cho Jung Yoonho,có lẽ tớ sẽ đau lòng và thất vọng đến chết mất TT^TT

    ReplyDelete
  2. Hừ, YunHo hyung trong này nhu nhược đến muốn đấm. Anh yêu JaeJoong hyung chổ nào, cái miệng và cơ thể anh à?

    Anh thì ngon rồi, vợ đẹp con xinh trong khi JaeJoong hyung thì đang vật lộn với quá khứ.

    Tại thấy HE nên em mới ngồi đây nhai hết 6 chap đó, xem xem lão Yun làm thế nào để bù đắp đây?

    Không thỏa mãn em, em sẽ đặt bom nổ banh nhà ss. Ai biểu ss edit fic chi, nếu ss còn sống thì ss đặt bom lại chị Au nhá =))

    ReplyDelete