Tuesday 30 August 2011

[short-fic] Giáo sư có vấn đề chap 9 part 3

(cont)

Jaejoong trợn mắt nhìn, từ từ, là mình mới nghe được cái gì?”

“Có lẽ hắn thực sự thích em, một mặt yêu em, một mặt chịu không được sức hấp dẫn của đồng tiền, nên mới phạm sai lầm” Nhìn người yêu có điểm mất mác, Yunho nói tiếp “Cũng có thể hắn không yêu em mà chỉ lợi dụng em thôi”

Đây là lý do tại sao kể từ lúc mình về nước, các phe phái đối lập với ba từng bước bị hạ bệ phải không? Là bản thân mình ngu ngốc cái gì cũng không biết? Thở dài một hơi, Jaejoong ngã người lên ghế, vừa xấu hổ vừa giận dữ, cảm giác như thể nước mắt sắp rơi xuống


“Con người mà, thường xuyên gặp mấy chuyện như vậy, sau này những người muốn lợi dụng em cũng không ít” Đối với việc mình đã đủ chật vậy mà Jung Yunho còn bỏ đá xuống giếng, Jaejoong thật hận đến chết, đang định mở miệng đuổi hắn đi, thì đối phương lại thản nhiên dựa vào mình, dùng giọng trần thuật nói “Jaejoong của chúng ta rất lương thiện”

“Không phải, là em ngu ngốc được chưa!” Thu mình lại một góc, Jaejoong gục đầu vào giữa hai chân, nhìn như đứa trẻ đầy cam chịu nhỏ giọng lẩm bẩm

“Ngu ngốc làm sao mà học đại học H? Jaejoong là đứa trẻ ngoan, lại có chỉ số thông minh rất cao”

“Cái gì đứa trẻ ngoan? Em là hyung nha” Miệng thì oán giận, nhưng đầu lại chịu ngóc lên rồi, lộ ra hai mắt long lanh nước.

“Tính cách thiện lương của Jaejoong nhà chúng ta cũng là trời sinh nha, cho dù gặp chuyện cũng không thay đổi” Nghe được Jung Yunho nói chữ “cũng” Jaejoong không khỏi khinh bỉ, là đối phương lấy tính cách bá đạo của hắn so với mình sao “Vậy nên không sao hết, em cứ như thế đi, đã có anh ở bên cạnh, cả đời đều không cho những kẻ muốn lợi dụng tiếp cận em”

Nghe được lời đó, hai mắt Jaejoong lại lần nữa đỏ lên, cái gì mà cả đời chứ, ai thèm chịu ở cạnh Jung Yunho cả đời? Muốn nói gì đó cãi lại, nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của anh lại khiến cậu thế nào cũng không nói ra lời, bị tình yêu ôm ấp làm bản thân tựa như chỉ cần hơi chút cử động thì cảm xúc trong tim sẽ hóa thành nước mắt mà dũng mãnh chảy ra

Thấy Yunho tiến lại gần mình, Jaejoong nhắm mắt lại, có lẽ giờ khắc này, cái gì cũng không cần nói, thật tốt

“Oa oa oa…” Tiếng trẻ con khóc vô cùng thê thảm vang lên, cắt đứt bầu không khí lãng mạn. Jaejoong giật mình mở to mắt nhìn, môi Yunho cách mặt mình không quá ba phân, khoảng cách gần đến nỗi từng sợi long tơ trên mặt anh cậu đều nhìn rõ, thật sự là quyến rũ chết đi được. Chết tiệt, không phải lúc chút nào, Jaejoong vội vàng đẩy Yunho ra, nhìn đồng hồ trên tường, đã 5 giờ chiều rồi

“A, năm giờ, đến lúc cho Yu-ie ăn bột táo rồi” Cậu chạy vội về phía đứa cháu đang gào khóc của mình “Xin lỗi nhóc nha, cậu đi lấy đồ ăn liền đây”

“Đứa nhỏ này sao lại thế, đối đồ ăn như vậy chấp nhất, chẳng lẽ anh rể em là Shim Changmin?”

“Ít nói nhảm thôi!”

“Gì. . . .”

Yunho ôm một bụng oán niệm chạy theo người yêu vào bếp lại bị cậu thẳng chân đá ra ngoài “Đi chơi với Yu-ie đi, dỗ cho nó đừng khóc nữa” đành bĩu môi cụp đuôi về lại phòng khách. Một lát sau tiếng trẻ con khóc thưa dần rồi im hẳn, phải chăng Yunho tỏ vẻ không ưa vậy thôi kì thực rất thích Yu-ie đi. Nghĩ vậy, Jaejoong rón rén nấp sau cánh cửa nhìn xem, thấy Yunho cầm gà nướng với chân giò hun khói mới mua lúc sáng, đứng trước mặt cháu cậu tà ác mỉm cười, lấy tư thế ác bá uy hiếp đứa trẻ mấy tháng tuổi “Muốn ăn không, muốn ăn thì đừng khóc”

囧. . . Người này thật sự điên rồi, giáo sư cùng lưu manh chỉ cách nhau có chút xíu vậy sao?

Càng khủng bố chính là, Yu-ie bị uy hiếp thế nhưng ngừng khóc, còn a a ê ê nuốt nước miếng, hai cánh tay ngắn cũn béo múp míp quơ quơ trong không trung, khanh khách cười, làm Jaejoong tự nghĩ, cháu mình đúng là cũng không tầm thường

Cậu thấy Yunho đem gà nướng dí sát mũi đứa trẻ, đưa qua đưa lại “Nếu nhóc ngoan ngoãn, hyung sẽ suy nghĩ sáng mai cho nhóc một miếng nha”

“Nghe được không, tối nay biểu hiện tốt một chút!”

Lắc đầu, còn chưa mọc răng làm sao mà ăn chân gà không biết? Jaejoong quyết định không thèm nhìn nữa, quay lại bếp làm bột táo. Đối với Jung Yunho lúc nào cũng khiến cho người ta không thể đoán biết, cậu đã không còn muốn nghĩ đi tìm hiểu nữa. Cho dù là Jung Yunho bá đạo hay đáng yêu, nghiêm nghị hay kì quái cũng không sao hết, chỉ cần biết Jung Yunho yêu nhất Kim Jaejoong, mà Kim Jaejoong cũng yêu Jung Yunho, vậy là đủ rồi



- end -

2 comments:

  1. Là tôi đây, hy vọng bạn vẫn còn nhớ: người hứa thường xuyên comment cho dịch giả...:)) :))

    Mình có thử dùng QT để xem chất lượng dịch QT như thế nào thì thấy, từ bản QT rồi để có được bản dịch như truyện này, với một người chưa học tiếng Trung như dịch giả, quả thật là một công việc biên tập rất phi thường. :))

    Tôi chỉ có một vài chỉ dẫn nhỏ, có thể có ích cho công việc của dịch giả. Nếu lần sau bạn tiếp tục dùng phần mềm QT để dịch truyện tiếng Trung thì có một vài chi tiết, dịch giả có thể áp dụng.

    Chữ "phi thường" trong các trường hợp "phi thường thích", "phi thường hay", đại loại thế thì bạn dịch giả cứ dịch thẳng thành "rất thích" "vô cùng thích'...Chữ "phi thường" trong tiếng Trung nó tương tự như "So much" trong tiếng Anh.

    Trong trường hợp, QT dịch là mọi người cười tươi còn cậu thì "đen mặt", dịch giả có thể mạnh dạn chuyển thành "mặt cậu tối sầm".

    Chữ "ám hiểm", trong tình huống chỉ tính cách của Yunho, dịch giả chuyển thành tính cách "đen tối khó lường"

    "ôm một bụng oán niệm": dịch thành trong lòng đấy tức tối....

    Tôi chỉ tạm nhớ có bấy nhiêu thôi, từ từ tôi sẽ thống kê. Cứ áp dụng như thế trong khi edit bản QT, không lo bị sai đâu. Hy vọng bạn không cảm thấy phiền chứ?

    Thank you so much vì vẫn tiếp tục dịch fic tiếng Anh. Tôi luôn thích cách mà bạn dịch các fic tiếng Anh, rất thích. :)

    ReplyDelete
  2. hay tuyệt vời <3<3<3

    ReplyDelete